Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Anh ơi bão đã tan rồi...





Em ở miền Nam, bốn mùa nắng gió êm đềm ngân vang câu hát
bốn mùa bình yên xanh biếc  mảnh trời cao
bốn mùa dịu dàng  xõa tóc gọi nôn nao
bốn mùa thương
bốn mùa yêu
bốn mùa đầy hoa nắng

Hôm qua, tin báo bão xôn xao, lòng em chết lặng
Ôi ! Miền Trung quê nghèo đao đáo cả miền thương
Nước lũ dâng cao, trắng mắt mẹ buồn vương
lòng thấp thỏm, âu lo theo từng cơn gió giật. 


Em thấy  
Những đứa trẻ lạnh run, 
co người bấu víu  mảnh bè trôi giữa bao la trời đất.
Mắt trong veo, ngác ngơ
trệu trạo nuốt gói mì tôm quắt queo ....chật vật
chẳng buồn trôi...

  Em thấy 
Vợ nắm  chặt  tay chồng , sợ lũ cuốn , bỏ sấp nhỏ mồ côi
Manh áo tả tơi,  chồng giang tay, che vợ, giấu con giữa trời giông bão
chỗ ướt chồng nằm, nhường vợ con chỗ ráo
nhấp nhỏm đêm dài, thao thức hỏi : " vì sao ???? ..."

 
Em thấy 
Mẹ già  cố nén  niềm đau
giục : " Nhanh lên  con ơi ,  cố, cố vớt  càng nhiều người càng  tốt "
Con đầm mình  băng giữa dòng nước lũ
mắt mẹ già thảng thốt..
níu bóng con về, nấc nghẹn...
gọi  " con ơi ! " ...


Lũ  đã cuốn trôi, bão quét  sạch cả rồi
bao chắt mót, bao dụm dành, bao công sức , bao giọt mồ hôi dân mình vun đắp
 tiếng đau thương nát lòng xé trời giăng khắp
biết lấy gì bù đắp nỗi anh ơi !!!!


Anh ơi ,bão đã đi qua,  lũ đã tan rồi
trời lại xanh trong
ta lại chung vai  nối vòng tay nhân ái
cho em góp chút nắng phương Nam, gởi  về  miền Trung xa ngai ngái 
bởi nỗi đau này đâu phải của riêng ai



Mong lắm những hình ảnh đau lòng như thế không còn nữa

Hình ảnh đẹp đến đau lòng ...





Qua cơn bão, lại phơi sách, lại tiếp tục đến trường ....