Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013

Cho em một bông, một bông thui...

Hoành tráng là như dzầy...














  
Trong khi cái đơn giản nhất là như vầy....


Hồi Tám còn trẻ, nghĩa là mùa xuân phơi phới, Tám cứ hay mơ được tỏ tình như trong phim . Chàng quỳ xuống, tay dâng dóa hoa hồng đỏ chóe to đùng đùng đập vô bản mặt Tám, í lộn, run run  tặng Tám mới đúng chớ.

Mơ dễ sợ mà...hổng có. Duy nhất một lần được tặng hoa một cách oai oai phong phong. Lần đó, chàng  trai ấy nhân dịp 8/3, đã hiên ngang tới phòng trọ  tui tặng bông. Tui mở cửa bước ra, chàng thò tay vô cặp, móc ra cái bông hồng..bằng nhựa, tặng cái bụp liền. Nhìn cái bông nó ngoẻo đầu do bị giấu trong cặp  lâu quá, rớt luôn cái cánh vải do keo dán hổng được ăn hay sao í, tui nhịn cười gần chít. Tuy nhiên, tui vẫn nhận. Vì đó là thành ý của chàng mừ. Vẫn treo tòng teng ở bàn học cho chàng vui, dù thiệt lòng, tui mà thấy nó đẹp tui chết liền á. Giờ mỗi lần gặp đám bạn cũ, nhắc lại chuyện xưa, cũng thật là buồn cười.

Dạo gần đây, tui thấy các bạn trẻ ngày nay tỏ tình hơi bị...hoành tráng quá nên đâm ra ghen tỵ. Hổng ghen tỵ sao được, khi dù gì ngày xửa ngày xưa mình cũng thuộc hàng hót- gơ - nổi cục vậy mà chỉ có cái bông thui cũng hổng có, còn giờ thì...ui trùi ui, mấy chàng nghĩ ra đủ chiêu để làm đẹp mặt các nàng và  ...hao tiền ba mẹ. Tui dám chắc là vậy. Nhìn những gương mặt non choẹt, nhìn vào cách các chàng hào phóng mua vui cho các nàng trong chốc lát , tui tin, một người làm ra tiền chân chính , sẽ không bao giờ có cách xài lãng phí như thế. Nào là hoa hồng rải khắp ngõ em qua, nào là hằng trăm ngọn nến lung linh trước sân trường rồi chổng mông nhọn mỏ gọi tên em ơi em hỡi, rồi xòe tay,  dạng chân tạo dáng hình trái tim pha lê  chi chi á.... Công nhận, đầu óc mấy người đang yêu đúng là phong phú thiệt. Nghĩ ra đủ kiểu làm đối phương chết ngợp. Không biết có phải vì đầu óc tui thực tế quá hay không, tui vẫn cứ quy mọi thứ ra thành ...tiền , rồi nghĩ giá như nó được xài một cách tích cực khác, có lẽ sẽ hay hơn. Ví dụ như một lượng hoa bành ki si tượng rải đầy để tạo nền lên hình cho đẹp  ấy, ngốn  ít nhất cũng 500.000 đồng. Với số tiền ấy, chỉ cần mua một hoa duy nhất - hình như cũng mang ý nghĩa là " Anh chỉ có mình em " , rùi cùng nàng đi ăn nè, đi cà phê nè, thậm chí sang hơn có thể đi xem phim nữa...có phải vừa được ở bên nàng lâu hơn, vừa thực tế hơn nữa chứ. Tui không biết những phụ nữ khác nghĩ gì, chứ cá nhân tui, nếu ôm bó bông to đùng đó rồi nhịn đói, thì thà đưa tui tiền, tui lo cái bụng tui  trước coi bộ hay hơn.

Thật ra, chỉ cần một cái nắm tay, một câu nói tui chờ đợi, hay đơn giản hơn, nghĩ gì nói đó, trong đầu thế nào cứ phụt ra thế ấy, lời thật lòng bao giờ cũng là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất, thì dù ngồi ở quán cóc vỉa hè, dù nhâm nhi nước mía cũng thấy  vui . Cần gì phải bóng bẩy hoa lá cành làm gì, cần gì bày vẽ chi ra những màn tỏ tình có một không hai , hay lãng mạn như phim ảnh cho nó mệt. Theo cái suy nghĩ lựu đạn của tui, chàng trai nào bày vẽ nhiều như thế, nhất là trong cái cảnh còn ngửa tay xin tiền ba mẹ, thì chắc chắn, người ấy không yêu cô gái đó như mức thể hiện hoành tráng đó đâu. Có chăng chàng muốn thể hiện, muốn PR chính bản thân mình mà thôi. Và ai tui không biết, nếu là tui, may mắn được chàng gọi tên um sùm như vậy, nói thiệt, có cho tiền  tui cũng hổng dám ló cái bản mặt tui ra trình diện ( cho vàng hay kim cương thì để tui suy nghĩ lại - hì hì ).  Ngu sao đút đầu ra cho bà con chụp hình tung lên mạng, rùi coi như bị dính chết với cái tay khùng thế kỷ này, còn ai dám rước tui về dinh nữa chứ.

Đó là nói về các chàng XX. còn các nàng tiên nữ thế hệ mới này thì....chắc trời cũng sinh ra để ráp thành cặp đôi hoàn cảnh. Không ai chịu thua ai vậy cho đôi lứa xứng đôi. Như mới hôm qua nè, vô tình Tám đọc được một bài báo viết về màn tỏ tình sôi ục ục của chàng. Chàng xếp nến bao la bát ngát, hoa hồng chất lớp, gọi tên người trong mộng trước hàng trăm người, mong sao nỗi lòng thòng của chàng bay được tới nàng. Nàng nghe thấy tiếng gọi của tình yêu, nhẹ nhàng đáp đôi cánh thiên thần, tặng cho chàng ...nguyên xô nước vô mặt. Ào ! Nhìn chàng ướt chẹp bẹp từ trên xuống dưới, mặt mày ngơ ngác, bà già ác như quỷ là tui cũng chợt thấy ui trùi ui, gì mà dã man dữ vậy trời ? Không ưng thì thui, nằm bịt tai lại ngủ, chàng hát mãi thì cũng phải im. Hay nếu muốn trọn vai người tốt cứu vớt danh dự chàng  thì có thể ra lựa lời mà nói, từ chối sao cho có văn hóa tí xíu, chứ có đâu chơi một phát động trời như vậy ? Làm thế, chẳng những không nâng giá trị bản thân mình lên, mà chỉ khiến bà con xung quanh lắc đầu ngao ngán : " Ôi ! duyên con gái ". Tui đảm bảo, sau cơn ác mộng này, dù có thương nàng chết đi sống lại ,  chàng  cũng ôm dép chạy dài. 

Trông người rùi nghĩ tới ta, tự dưng tui thấy thương tui quá trời luôn đó. Ừ hén, để ráng dụ coi có trai đẹp nào sập bẫy hông, chứ hồi đó giờ toàn bị dụ không hà. Tức lắm. Tui đăng bảng quẳng cáo : " Đại hạ giá , chỉ cần một hoa hồng thui là đủ ". 

5 phút sau đã có tiếng gõ cửa. 

Tui sum xuê mở cửa liền. 

Ui trời !  Nguyên bó bông...vạn thọ còn bự hơn cái bình bông tui đang chưng cúng bàn thờ ông Địa - Thần Tài nữa kìa.

Là sao ta ?  " Một bông hồng cho em  " thui cũng hổng có .

Sao cứ toàn là ...vạn thọ mới hợp với dáng tui là sao vậy trời  ?????