Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

Dẹp cái kiểu vùng miền đó đi !

Ai nói gì nói, tui vẫn tự hào vì đã được sinh ra ở nơi như thế....


Cứ vài ba cái cuối tuần , là tui lại  ô - la chiến hữu ra quán cà phê ngồi hóng hớt. Tám chuyện trời ơi cũng là một thú vui lành mạnh đó chứ. Theo tui là vậy. Thế mà sáng nay, thay vì được vui, tui lại rước nguyên cái cục bực mình. Rồi ngẫm nghĩ tới nhiều việc dây mơ rễ má đến phát ghét. Không lẽ chửi thề được tui cũng chửi nữa. Đang điên mà bảo.

Ngồi cạnh bàn tui là mấy chàng trông " mày râu nhẳn nhụi áo quần bảnh bao ". Nói chung, nhìn cũng hơi bị được dzai - nhưng chắc chắn phải xếp sau lưng Jang của tui vài....cây số. Thoạt đầu tui không chú ý lắm vì vào quán thì thằng nào cũng như thằng nào, miễn có tiền trả tiền cà phê thì dẫu ôm túi LV hay xách bao ni lon tòng teng như Tám đều như như nhau cả thôi. Thế nhưng, một câu nói kèm theo cái cười khẩy đập vô mặt  làm Tám xây xẩm :

- Mấy cái con miền Tây này, bỏ tiền ra tụi nó bu cả bầy.

Nghe mà máu dồn lên não không?

 Tui nói thiệt, nếu câu nói này tui nghe được cách đây 20 năm thui, đảm bảo thế nào tui cũng nhỏng mỏ chọt cho mấy câu rùi. Tui nhớ hồi còn con gái, vừa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, tui và nhỏ bạn đạp xe đi học về. Hai con Thị Mầu nào đó quẹt xe tui té chổng cẳng. Không xin lỗi thì thôi, còn quay lại chửi tui nữa chứ. Chắc thấy cái bộ dạng lúa nguyên thuỷ của tui nên tội gì mà hai Thị Mầu đó không lên mặt. Vừa bị đau, vừa bị mắng, tui lên cơn, quăng luôn xe đạp giữa đường, cầm nguyên cái cặp ném vô mặt con nhỏ đang cong mỏ chửi tui bằng cái giọng the thé đặc chủng vùng miền xa tít tắp ấy , rồi lao tới định đập cho nó một trận.  Tụi nó mặc váy mà, xe cộ bóng bẩy thế kia, đố dám nhoi. May mà nhỏ bạn nó kéo nó đi, không là kiểu gì cũng kẹt xe. Sao hồi đó tui như quỷ thế không biết. Đã nói đừng dại dột gây với thằng điên và thằng nghèo mà bảo. Hồi đó, có lẽ vì còn trẻ, nên nhìn mọi việc rất đơn giản. Giờ thì lớn tuổi rồi, không còn hứng thú với mấy cái trò trẻ con đó nữa. Thế nên, khi nghe mấy chàng hô hố, tui chỉ ngồi cười. Hoá ra, con gái miền Tây như tui trong con mắt người khác là như vậy sao ?

Tui nhớ cái ngày xửa ngày xưa OX dẫn tui về nhà ra mắt. Trong khi tui về nhà anh chỉ với một câu duy nhất" mẹ nào mẹ của riêng anh , mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi " làm hành trang , tui cứ nghĩ xem gia đình anh như nhà mình, mở lòng mà cư xử thì chả có gì ghê gớm dù trước đó tui đã nghe mọi người kháo nhau :" mụ gia người Huế khó lắm ". Và tui đã được hứng nguyên gáo nước lạnh vào mặt  khi vô tình nghe mẹ cùng các chị khuyên OX : " đừng lấy con gái miền Nam, nhất là miền Tây, tụi nó ăn chơi lắm, không biết lo cho gia đình như con gái xứ mình đâu ". Tui nhớ cái cảm giác lúc ấy tự ái vô cùng, muốn bỏ về ngay tức thì. Nhưng nghĩ lại, có lẽ, cái định kiến ấy không phải ngày một ngày hai mà có, vì thế, muốn mẹ thay đổi suy nghĩ, chỉ còn cách tự mình phải chứng minh cho người khác thấy : miền nào cũng có người nọ người kia chứ.


Hình như , trong con mắt đại đa số, con gái miền Tây thường bị đánh giá là ...ngu. Chính xác là đẹp mà ngu.  Đẹp thì tui thấy phụ nữ vùng nào, miền nào cũng như nhau thui. Nhưng sao chữ " ngu " chỉ ưu ái tặng riêng cho tụi tui là sao ? Có lẽ, vì cái nhìn phiến diện qua những cuộc hôn nhân với đám Đại Hàn, TQ ấy mà mọi người suy ra thế cũng nên. Nhưng đâu vì một người làm cướp rồi qui ra cả họ người ấy làm cướp, thì có phải  cái kiểu qui chụp ấy cũng là " đầu to mà óc như trái nho " không ? Chửi  Ngọc Trinh " chân dài não ngắn ", vậy mà khối kẻ não còn ngắn hơn khi đua nhau dâng tiền cung phụng cho cô ấy đó thôi .


Không ai được chọn nơi mình sinh ra. Tui chưa bao giờ mặc cảm hay buồn phiền gì cái gốc gác miền Tây của mình cả. Tui thương lắm cái xứ sở mà ở đó người ta thương nói thương, ghét nói ghét, khách tới nhà có cơm  đủ khách ăn thì mời, không có thì cười hì hì ...hổng mời chứ không có kiểu mời lơi cho có lệ. Tui thương cả cách nói chuyện chân thành , nghĩ gì nói đó, mà không ít người cho rằng " không có chiều sâu, nông cạn , hời hợt... ". Người miền Tây như tui, không thích nói chuyện cao thấp, muốn chửi thì cứ chửi thẳng vào mặt đi, không có cái kiểu mát mẻ, bóng gió xa gần , mượn điển tích này, câu chuyện nọ rồi đá xéo. Cảm thấy chơi được, thì chơi. Không chơi được thì thôi. Chứ không việc gì phải cứ quắn lấy nhau chơi cùng nhau để rồi tìm cơ hội chọt nhau cho tơi tả , nói cho nát đầu nhau ra. Thậm chí, cái kiểu " nổ " của dân miền Tây, cũng là nổ cho vui theo kiểm Bác Ba Phi, nổ lốp bốp chứ chả chết ai cả. Chả việc gì khoác lên người chiếc áo sỉ diện quá rộng để rồi gồng mình chứng tỏ mình đủ tầm với nó. Nghèo thì bảo nghèo. Mê tiền thì cứ nói toẹt là mê tiền. Cái gì không biết thì dựa cột mà nghe. Chơi bài ngửa với nhau như thế có phải hơn không ? 


Dân xứ tui, dù bạn bè từ Nam tới Bắc, miền nào tới , đều được đón tiếp như nhau. Người xứ lạ tới hỏi thăm đường, bà con nhiệt tình chỉ tới nơi tới chốn.Chả mưu cầu lợi lộc gì trong sự lỡ đường lạc lối bé xíu ấy cả. Không có cái chuyện muốn hỏi đường mà phải...đưa tiền đây rùi mới chỉ . Ngay như cái Thị Xã Gò Công bé tí của tui, dù số người nói giọng Bắc là chuyện hy hữu, nhưng tui dám đảm bảo, không bao giờ có vụ vì bạn là người Bắc mà vào quán gọi món ăn để rồi bị tính giá cao hơn dân địa phương cả.Mọi người đều được phục vụ như nhau, không có gì phân biệt .


Tui thật sự rất ghét cái giọng điệu theo kiểu  hễ nói tới Hải Phòng thì bảo dân xứ đó côn đồ, hễ nghe giới thiệu " tui đến từ Thanh Hóa, Nghệ An " thì đã vội lẳm nhẳm trong đầu " tụi nì xạo lắm, gian lắm, phải cẩn thận"... Tại sao cứ phải khen dân miền Tây tụi tui là thiệt thà để rồi sau đó khuyến mãi thêm chữ " ngu " ?... 

Với cái suy nghĩ của tui, cho dù bạn là ai, từ đâu tới, làm nghề gì...tui không quan tâm. Chắc gì một cô tiểu thư xinh đẹp, học thức uyên thâm, đi xe sang, xài đồ hiệu lại chân thành với tui bằng con " người iu "  mập ú, đen thui, xấu hoắc , chả có gì giỏi giang mà tui may mắn có được ?  Chỉ cần bạn tốt với tui, tui sẽ tốt với bạn. 


Tự dưng tui chợt nghĩ, cái đám trai dở hơi ban sáng, rồi biết đâu sẽ có ngày chết lên chết xuống vì một ẻm miền Tây nào đó, mà ẻm không thèm ngó thì sao ?  Ông Trời luôn biết cách gây bão mà.

Còn cái kiểu kỵ thị " vùng miền " đó hả, dẹp nó đi !