Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Em giận anh rồi

Ai bảo hoa dại hổng duyên ? Duyên quá trời luôn đó chứ !




Ngày giận đêm rồi, ngày hờn dỗi quay lưng, đêm níu kéo vẽ hoàng hôn ngăn ngắt. Nắng rót hờn ghen thả câu thơ trong vắt, khuấy ánh chiều nghiêng ngã  bóng xôn xao...

Con dế lẻ bạn rồi, ôm câu hát nghêu ngao, cỏ tủi thân ngác ngơ  chiều lộng gió. Chiếc lá xa cành gieo neo lời chưa ngỏ. Ngập ngừng rơi.

Trời giận đất rồi nên mưa chẳng thôi vơi, cố xóa hết từng dấu chân sấp ngửa. Đất  giấu  nỗi đau , oằn mình gột rửa, không chút trách hờn sợ vết cứa nát lòng nhau. 


Người giận phố rồi ,bỏ  ngõ vắng xanh xao. Co ro người qua, dửng dưng câu chào , nén lòng- cất bước. Phố rẩy run , ôm bóng người xuôi ngược. Chẳng hẹn ngày về, để phố bạc đầu mong.


Em giận anh rồi sao cái nhớ vẫn trong, cứ cấu véo lòng em , nó gọi tên anh mãi .  Em mắng nó : có còn trẻ con đâu sao vẫn khờ, vẫn dại, vẫn rưng rức lòng thổn thức đợi chờ ai . Em giận anh rồi  thăm thẳm buổi sớm mai, tí tách giọt cà phê  buông mình rơi mệt nhọc. Dòng mail cũ buồn xo , tỉ tê  nằm khóc. Hộp thư đầy chẳng gởi nỗi lòng em. 


Em giận anh rồi, giận rồi đó, anh nhìn xem . Đó , anh thấy chưa, em cất hoài lời anh hứa. Em giận anh rồi , em sẽ...sẽ ...sẽ  thương anh thêm lần nữa.

N anh ?!!!!!!!