Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Khoe hàng chơi


Thành quả lớn nhất đời của Tám


Cả đời Tám, tính từ lúc oe oe tới giờ, chưa làm một việc gì cho ra hồn ngoài cái chuyện...sinh ra một quý tử đạt chuẩn Kim Siu Quần và khùng hơn cả Tám.  Hậu sanh khả úy mà bảo. Trưa ngồi ngắm nó ngủ nhỏng cái mỏ lên trời, xòe 2 cái răng độc thủ đại hiệp , Tám tủm tủm cười, nhớ lại cái ngày cách đây cũng cả tám năm rùi.

Tám có bầu mà Tám hổng biết, cứ nghĩ là ăn hổng tiêu do ngày thường ham hố quá, món nào cũng xử. Thế là Tám tui hì hục chạy ra hiệu thuốc tây khai cái bịnh ham ăn bị trời hành này. Em bán thuốc tỏ vẻ thông cảm , an ủi tui bằng mấy viên đen sì to đùng đùng. Uống cho tiêu mà bảo ! Phải to vậy mới tiêu được chứ ! 

Kết quả là tiêu đâu hổng thấy, tui cứ như ở trên mây á.  Cầu cứu em trẻ hổng xong thì phải chạy tới chị già nhờ trợ giúp. Đúng là có kinh nghiệm có khác, nhìn sơ cái bản mặt tui làm chị dược sĩ ấy phán xanh rờn liền : " Chắc bầu đó cưng ". Rồi thay vì tặng cho tui mấy viên linh đan thần dược , chị chơi cho tui bảo bối hộ thân kêu đem về ...tự ngâm cứu. Hình như lúc phát hiện ra mình được lên chức, tui mặt bơ còn hơn ngủ mới dậy. Phim ảnh, sách báo...gì cũng tả cảm giác sung sướng nhảy cẫng lên la làng la xóm, rồi OX bế xoay vòng vòng cho chóng mặt chơi...Riêng tui , lúc ấy, chỉ ngồi thừ xoay xoay bảo bối trên tay. Không vui cũng không buồn. Chỉ một câu thui : " Khổ rồi con ơi ! ".

Bác sĩ dự sanh cho tui là vào giữa tháng 9. Thế mà chả hiểu sao tháng 9 hết rồi mà cũng chả thấy mặt mũi thằng con tui đâu. Mọi người bảo tui đi vòng vòng xóm xin 7 nắm gạo đem về nấu ăn, ăn hết rồi ôm đồ đi đẻ là vừa. Tui thì...mê tín hổng có hợp với dáng tui lắm, nhưng vì sự nghiệp cao cả này mà đành vác bụng bầu đi xin gạo. Cha mẹ ui, ăn cho hết 7 x 7 = 49 nắm cũng chả thấy động tịnh gì. Tháng 10 bò bò qua cả tuần rùi mà ....sao tui cứ im thin thít. Bác sĩ theo dõi bảo tui nhập viện. Tui ngoan ngoãn nghe lời không chút suy nghĩ. Một ngày, hai ngày, ba ngày ...thời gian thử thách sự chờ đợi của tui. Cuối cùng, vì thấy tui nằm vật vã như người sắp chết, vị bác sĩ già đáng kính- phải nói là tui biết ơn ông ấy vô cùng vì nếu ông ấy không nắm đầu tui thảy lên bàn mổ , rồi dùng Đồ Long Đao xẹt xẹt cho mấy nhát thì giờ chắc mẹ con tui đã ngồi trên trời nhìn xuống coi thiên hạ chạy lòng vòng chơi rồi.  

15/10 - Quý tử mắt hí của tui chào đời, đánh dấu cho sự nghiệp hy sinh vô thời hạn của tui. Tự dưng thấy mình oai dễ sợ !

Mới chập chững đi té lên té xuống, vậy mà thoắt một cái, chàng trai của tui giờ đã ra vẻ nam tử hán đại trương phu , đầu đội trời chân ...mang dép lém rồi. Ga lăng có thừa đấy nhá. Khoản này hắn hơn đứt Kim Siu Quần rùi. Bởi thế, dù đen thui thùi lùi, dù răng chỉ có hai cái xòe ra trình diện, dù tối nào ngủ cũng...giơ súng nước bắn chỉ thiên từa lưa trung ai  ướt  ráng chịu... vậy mà đi học có bạn gái chép bài dùm cho, thậm chí có hôm, còn ngu ngu xòe bức thư tình không đụng hàng của một hót - gơ nhí khoe với tui để giải thích lý do vì sao hôm nay chàng không viết bài. Số là tui kiểm tra vở chàng thấy báo bài không chép, tui hỏi. Chàng sợ sệt thưa : " Tại Thư Nhàn hổng viết dùm con ". Tui théc méc truy tới cùng. Chàng đành xòe bức thư được xé từ tờ giấy học trò nham nhở với mấy dòng chữ nghệch ngoạc . Tui up nguyên văn để khoe thành tích quý tử nhà mình vậy :

" - Vỹ yêu ! ( Vỹ là tên chàng của tui í )
- Méc mẹ bây giờ . - Chữ xấu như vầy chắc chắn là của chàng rui chứ còn ai nữa.
- Nghỉ chơi. Hổng chép bài dùm luôn ( Rùi, Thư Nhàn giận rùi, năn nỉ đi chứ con trai , đàn ông mà ! )
- Kệ . Ai hèm. ( Trời ! )

Tui cầm bằng chứng tội phạm trước toà mà nén cười. Nhìn cái mặt tròn mũm mĩm  của chàng ngơ ngác nữa thì ..quá sức hài hước. Thiệt là...muốn cắn quá đi !

Chàng trai của Tám học không giỏi , học trước quên sau, nhưng phải nói, chàng luôn nhiệt tình...giơ tay phát biểu, dù rằng nói 10 câu thì trật , khuyến mãi cà lăm hết 9,5 câu. Biết chàng tài năng như vậy, nên thường giờ dự giờ, cô chủ nhiệm không dám gọi chàng phát biểu vì sợ bị bán đứng lúc nào hổng hay. Thế mà cuối cùng cô cũng bị dính chưởng của chàng. 
Hôm ấy toàn bộ ban giám hiệu  đến lớp chàng dự giờ kiểm tra chất lượng giảng dạy. Bộ môn dự giờ là Tự Nhiên Xã Hội, bài học được giảng nói về các loài rau. Mỗi học sinh sẽ mang theo một cây rau nào cũng được và sẽ nói về cây rau của mình . Dĩ nhiên đây là phần khó nhất trong suốt buổi  giảng và cô sẽ gọi một em học sinh giỏi nào đó trong lớp phát biểu. Xui xẻo thay, khi cô hỏi : " Em nào xung phong lên thuyết trình ? ", cả lớp 35 em, chỉ có một cánh tay giơ lên hăng hái, loi nhoi. Là chàng Tin của Tám - nỗi ám ảnh của cô. Không còn cách nào khác, cô đành gọi chàng lên giữa lớp thuyết trình vậy. Được gọi, chàng chảnh ra mặt, te te ôm cây cải xanh tui  đi chợ mua đưa chàng lúc sáng, hăm hở bước lên giữa lớp . Cô vừa bụng đánh lô tô, vừa hồi hộp căng thẳng theo từng câu giới thiệu : đây là lá nè, rễ nè, rễ để hút nước và chất dinh dưỡng... Không biết ai nhập mà chàng lưu loát đột xuất. Cô mừng húm, bèn chốt bài nói của chàng bằng câu hỏi : 
- Con cho cô biết cây cải này trồng ở đâu ?
Chàng toe toét trả lời :
- Dạ, ở biển ạ !
! Cả lớp học cười ồ lên. Thầy cô dự giờ che miệng cười chúm chím. Cô giáo bắt đầu gợi ý trong khi chàng lộ rõ vẻ lúng túng:
- Ý cô hỏi là con thấy cây cải này người  ta trồng ở đâu ? Trên đất hay dưới nước ?
Chàng ngơ ngác , nhìn cô, xoè đôi mắt hí xụi lơ :
- Con hổng biết, tại mẹ đi chợ mẹ mua đưa cho con đem vô.

Đến nước này thì thầy cô không nhịn được cười. Cả lớp cười rần rần lên. Khỏi phải nói , sau đó thì chỉ cần gặp chàng lon ton ở hành lang , thầy cô đều cười vì sự tích cây cải của chàng.

Như mới kỳ họp phụ huynh đầu năm, tui được cô giáo kể cho nghe vụ án đau đầu mới của chàng. Số là giờ ra chơi, chàng chơi trò rượt đuổi thế nào để  Đội Sao Đỏ ghi tên. Thay vì đọc tên cho các anh chị lớp 5 ghi, Tin của Tám co giò chạy trốn. Thế là Sao Đỏ đuổi theo. Bí quá, chàng ...vọt lên cây phượng nhỏ xíu mới trồng giữa trường, rồi cố thủ ngồi đó, chờ ...Sao Đỏ dẫn thầy giám thị tới ... bồng chàng xuống , vì chàng leo lên được mà ...xuống hổng được. Kết quả, thay vì một tội, chàng được thêm một tội nữa. Về nhà tui mắng chàng, thì chàng bơ mặt lí nhí :
- Tại con tưởng mấy anh chị hổng thấy chứ bộ. 
Trời ! Đúng là " tinh anh " chịu hổng nỗi luôn á.

Nói về cái sự ngu dài tập của chàng thì...mỏi tay lém, nên thui, tự dưng giờ tui muốn khoe cái thần tiên của chàng từ ngày xưa ta bé tới giờ. Kệ, dẫu có hí thì cũng là con của Tám mà , phải không ?!!!!!



Ba tháng - khoe hàng sợ ai chứ !


 13 tháng - đi rất giỏi, chạy đua với anh Lu là dư sức...đo đường.

3 tuổi , bắt đầu có chiến hữu
nguyên băng của Tin  lúc nhỏ nè, đi tới đâu phá làng tới đó


5 tuổi - phát tướng lém lém lun rùi


Sáu tuổi - tốt nghiệp mẫu giáo




8tuổi - luyện võ đã được 3 năm , bạn bè đều lên đai, chỉ có chàng miệt mài ở lại