Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013

Tám trời ơi .


Xí xọn chịu hông nỗi lun ! hé hé



Tui có một body không hề chuẩn , cái gì cũng ...vượt hạn mức qui định. Cao 1,58 m nhưng cân nặng...sấp sỉ 60 kg. Đã thế ông Trời ưu ái tui, khuyến mãi tặng thêm cho tui một vòng eo trên cả tuyệt vời :  83  cm - tương đương vòng 1 của một cô nàng  mình hạt sương mai kiểu siêu mẫu. Nhưng ngộ ở chỗ là...hổng hiểu sao hôm nào tui bèo nhèo bét nhét, ôm giỏ đi chợ thì bà con í ới " bầu ơi ! mua gì dùm chị đi cưng ! ", còn bữa nào tui...xí xa xí xọn loi nhoi cà phê cùng đám bạn, thì đám bạn trời ơi  lại kháo : " úi giùi ui !  còn xài được, hai mươi nữa vẫn chạy tốt ".

Gương mặt tui cũng không thuộc dạng nghiêng  thùng đổ nước ào ào. Nhiều khi tui ngắm mình trong gương mà tui  hổng lẽ cảm ơn ba mẹ đã cho tui một gương mặt nếu đi thẩm mỹ viện , có lẽ cũng khiến bác sĩ ...đau đầu vì không biết phải bắt đầu từ đâu , sửa món nào trước, món nào sau, vì cái nào cũng...xấu đều như cái nào hết. Đôi mắt một mí thì chớ còn con bay con đậu, mũi thì...ui trùi ui, nhớ có lần Jang nói " mũi thấp như vậy thì khỏi bị ...tai nạn khi hôn ", miệng thì...bà nội tui vẫn hay khen " miệng quai xách, chửi lộn ba làng chửi không lại " , răng cỏ mùa xuân  thì..ôi thôi...chán quá, chả muốn kể nữa...

 Túm lại, không phải tui dìm hàng nhan sắc tui đâu, vì tui ...nổ ác lắm, tui không hề khiêm tốn hay giả khiêm tốn cho bà con tội nghiệp đâu nhé. Những gì tui đánh giá, đều là sự thật. 100% y như thế. Nhưng tui phải công nhận một chuyện, tập hợp đội hình những cái xấu kịch trần ấy lại, nhìn tổng thể, không ai chê tui xấu. Thế mới quái ! Tui hay hỏi thằng bạn thân tui: " Mày  bạn tao, mày nói thiệt tình đừng nể tao miếng nào, mày nhìn coi cái bản mặt tao có...tê tái lắm không ? ". Nó chớp con mắt bên phải, lia con mắt bên trái, không biết có phải vì nó cũng mắt hí như tui hay không, nó khen : " banh trời mày ui , còn xài được. An tâm đi ! ".


Hôm kia,  buồn quá, chẳng biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào , tui giá lâm shop thằng bạn ngay lúc nó có việc phải ra ngoài . Thế là bỗng dưng tui trở thành người  gác đền bất đắt dĩ. Thui kệ, rãnh mà, giá như ngồi gác mà kiếm được tiền chợ, ngồi cả ngày tui cũng ngồi nữa. Tui từng có mơ ước, nếu sau này có đủ tiền, tui sẽ mở một shop thời trang, phục vụ cho cánh chị em . Giờ có cơ hội, tận hưởng cảm giác ...đứng shop là như thế nào cũng hay chứ bộ !

Vị khách đầu tiên của tui là một quý bà, chắc cũng vượt vạch U50, nhưng hãy còn thời trang lắm. Chị cứ lưỡng lự giữa hai chiếc váy. Chị định mua váy tối đi lên sàn khiêu vũ. Nhìn gương mặt chị tin tưởng tuyệt đối khi nhờ tui tư vấn chọn giúp chị, tui thiệt sự không muốn dối lòng. Vì tui biết, nếu tui cũng giống cô nhân viên kia, chỉ đại một cái, rùi nhào nhào tô vẽ cho long lanh , khen chị nức nở, đảm bảo, chị không móc tiền ra chi mới lạ. Nhưng, gian thì tui gian tan nát rồi, tui vẫn không đành lòng huỷ hoại cái bề nhan sắc chị bằng hai chiếc váy dở hơi ấy. Chị có tuổi, dáng cũng " Phạt trước, phạt sau, chả rớt món nào " - trước sau như một mà bảo . Nghĩ sao lại chọn chiếc áo với cái cổ áo  " vườn không nhà trống " còn khuyến mãi thêm cái nơ to đùng rực rỡ chít ngang eo ? Chiếc áo kia cũng chẳng khá hơn là bao với tầng tầng lớp lớp bèo dún may với vải voan xuyên thấu đang làm mưa làm gió trên các nẻo đường từ Âu sang Á.
Tui rùng mình khi tưởng tượng hai cái của nợ ấy khoát lên người chị. Thế là, thay vì giúp bạn bán được hàng, tui trở mặt, chê không thương tiếc. Nào là cái áo cổ mênh mông kia sẽ tố cáo vòng 1 " thuỷ chung son sắt "  của chị, rồi cái nơ to đùng , tầng mây bèo dún sẽ dập vùi thân hình bé xíu không quá 1,5 m, lớp vải xuyên thấu kết sẽ phơi bày mồn một " bề ngoài tơi tả hao mòn, bên trong nội thất có còn được chăng ? "... Tui thề, tui không dìm thì thôi, đã dìm là chít ngạt luôn chứ chẳng chơi. Chị đang từ lưỡng lự, chị bỏ hẳn luôn, rồi quay sang nhờ tui chọn hộ. Gì chứ vụ này tui nhiệt tình lắm. Tui chọn cho chị chiếc váy vừa qua gối, ôm vừa phải phần trên với vải saquin lấp lánh, hơi xoè ở phần dưới.  Tất cả màu cặn rượu.  Tui bảo màu này rất tôn da, riêng ánh saquin sẽ bắt đèn, sẽ khiến chị nổi bật và trông đầy đặn hơn.  Và dĩ nhiên là kiểu dáng đơn giản. Vì ở độ tuổi này, theo tui, cái chị cần là hướng tới vẻ sang trọng, đằm thắm. Tui nói mỏi mỏ tui luôn chị mới miễn cưỡng đi vào thử. Khi chị bước ra, nhìn mình trong gương, chị cười chúm chím :
- , nhìn đẹp thiệt đó em !
Tui híp mắt, phổng mũi, cười toe toét :
- Đó, em nói mà, chị mà mặc cái này, mấy cha nhìn chị chỉ có từ chết tới bị thương thui. Nhìn sang lắm chị ơi ! Ai chê chị xấu, em tặng chị luôn khỏi lấy tiền . Em bán để chị còn lần sau ghé em  nữa mà.

Tui sum xuê không ngớt. Chị xoay xoay mấy vòng, xong, quyết định cái rụp, khiến tui suýt nữa lọt ghế :

- Em lấy cho chị cái này, và lấy chị cái...áo có bèo luôn nha. Cái này để chị mặc đi...chỗ người lớn, còn tối chị đi nhảy, mặc cái kia cho nó trẻ trung . Mình già rồi, phải diện cho nó  trẻ , em hén !

Trời mẹ ơi ! Mục đích tui là chỉ muốn chị đẹp hơn, kết quả cuối cùng...chị lại tự dìm chị thế này thì coi như...uổng công tui nói khô nước bọt nãy giờ. Sao mà mấy chị không chịu hiểu, tuổi nào có cái đẹp riêng, cái chuẩn riêng của tuổi đó. Mắc gì muốn trẻ cứ phải... ăn vận như xì tin mới thấy trẻ ? Một nguyên tắc cơ bản : ăn mặc hợp lứa tuổi - hợp nơi đến  - càng đơn giản - càng sang trọng - càng không lỗi mốt . Vậy mà ...thiệt là...tức quá đi  ! 


Vậy đó, cứ thế liên tục ra vào những vị khách ....luôn làm tui khó xử . Có nàng " mình dây phọt ông Địa " thì  cứ dứt khoát chọn cái áo kiểu crop - top vô  tư khoe vòng eo 80 cm không thua gì  Tám .  Có nàng thì 1,2,3,4 gì cũng túm lấy áo pull ôm,  mặc kệ cho cả ba vòng thở không nỗi , đua nhau chất lớp nhìn phát ngán. Có ẻm thì tong teo một nắm cũng bon chen áo ... hở cổ để khoe của nả dù ... ngụy trang kiểu Úc rùi mà cũng chả thấy điện nước gì.... Thằng bạn tui lựu đạn thiệt ! Biết tui hay ngứa mắt nói mà giao nhiệm vụ bất khả thi này cho tui làm gì không biết ? Chê thì...khách giận, có khi còn bỏ đi không mua. Mà khen thì... thú thật tui hổng đủ can đảm để khen vì tui thấy tui tội lỗi quá . 


Kết quả, sau hơn 1 giờ đồng hồ đứng shop tập tành tư vấn, tui rút ra kết luận : chả thèm mở shop làm gì vì biết chắc thế nào cũng...bán ế ( nói chảnh cho oai tí thui chứ...tiền đâu mà mở ?! ) . 


Về nhà, kêu thằng con mặc đồ tui chở đi chơi. Thứ bảy mà, cho nó đi vòng vòng chứ ! Nhìn nó bước ra, tui mém xỉu : Áo xanh đọt chuối  lặc lìa một cõi đi về - quần cam gi-nơ rạng ngời chói lóa . Tui hét ầm lên : 

- Mặc gì kinh thế !

Nó phớt tỉnh Ăng -lê trả lời :

- Kệ con, con thích !

Trời ! Thua ! đầu hàng thiệt rồi .