Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

À ơi ! Con nắng đi rồi ...





À ơi ! Câu hát chông chênh, ai đưa nôi qua mấy mùa nông nỗi. Gió đẩy đưa lá cau mày hờn dỗi. Câu hát năm nào lạc lối chẳng còn vương

À ơi ! Lối cũ mờ hơi sương, sao chẳng xoá  lời thương người để lại ? Sao chẳng nhạt những hương yêu vụng dại ? Sao cứ bắt lòng khắc khoải đợi chờ nhau???

À ơi ! Ngày vụt qua mau, ai cõng nắng oằn vai đời ran rát ? Ai run rẩy ôm trái tim phờ phạc, đắng đót lòng nuốt hết vạn lời ngân...

À ơi ! Cái nhớ tần ngần, vươn tay nhỏ khoảng không thinh lặng quá. Nắng ở đâu, để lòng ai  thôi mặc cả, van mưa đừng về, đừng ướt ngõ ai qua .


À ơi ! Nắng chợt gần rồi nắng lại chợt xa, nắng hoang hoải  bẻ cong lời ai hứa. Giọt cà phê đắng bờ môi thêm lần nữa, dẫu chan chứa thật nhiều cũng lặng lẽ... 
đành thôi....


À ơi ! 

         À ơi ! Câu hát ngang trời

         À ơi ! Lời hứa vàng phơi  ít nhiều
         À ơi ! Cái nhớ buồn thiu
         À ơi ! Thôi đã  nát chiều ...à ơi...

Cỏ rối bời đường về xa dịu vợi 
Mảnh tình con thất thiểu rụng bên đời 

À ơi ! con nắng đã đi 
                               con nắng đã đi rồi ...