Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

Nắng có còn vương...





Mụ Tám giương con mắt ti hí, lừ lừ nhìn nhỏ Gái đang ngồi thõng mặt ra buồn xo, tay bứt lấy bứt để vạt cỏ trước hiên nhà. Mụ lầu bầu rủa xả. Ngu đến thế là cùng. Mụ bươn chải bao nhiêu năm nay, Sài Gòn có chỗ nào mà mụ không biết. Đầu có sạn rồi lại sinh ra chi đứa con gái  dở hơi như thế này. Mụ điên . Mụ đang điên. Bao nhiêu chiêu mụ dạy , nó chả phát huy được gì. Giờ lại vác bụng bầu về đây báo mụ. Thế có khổ không cơ chứ ?


Nhỏ Gái không nói câu nào, mặc cho tiếng má nó vắt vẻo đánh đu theo mấy ngọn tầm vông trước ngõ. Khu nhà không số lọt thỏm giữa đám ruộng lấp sấp nước sau vài đám mưa trái tính trái nết  , chợt lao xao hơn bởi tiếng ra rả  của má nó. Kệ, nghe má chửi riết rồi nó cũng quen. Từ khi  biết nhớ, nó chả nhớ gì ngoài những câu chửi của má . Ám ảnh cả trong giấc ngủ cũng giật mình . Nó không biết nó sinh vào mùa nào, má nó cũng chẳng kịp nhớ vì má ...đẻ xoèn xoẹt. Nó chỉ biết rằng nó cứ lùi lũi lớn lên. Như đám cỏ tranh bạt ngàn . Đốt rồi lại mọc. Chỉ sau vài trận mưa lại tiếp tục đâm chồi.

Năm nó mười lăm, mười sáu chi ấy, cái áo công nhân bạc màu không che nỗi vẻ phổng phao rực rỡ của người thiếu nữ. Nó như con nắng nhỏ reo reo trên phố, làm xon xót mắt khối trai ngoài ngõ. Nó bắt đầu thấy vui vì những lời có cánh, những lời mà nó chưa từng nghe thốt ra từ bất kỳ ai trong căn nhà ọp ẹp của nó. Và má nó cũng thôi không mắng nó nữa khi nó dẫn Gã Trai ấy về. Chiếc SH bóng lộn dựng trước ngõ khiến mụ Tám run lên vì sung sướng. Vậy mới được chớ. Còn gái có thì, phải tìm chỗ như vầy thì mới mong nở mày nở mặt. Mụ sướng rơn trong bụng, xum xoe chàng rể hờ không ngớt. Mụ tỉ tê cùng nó, dạy nó phải làm cách nào cho gã kia xì ra tới đồng xu cuối cùng mới được. Hồi đó, nó ngạc nhiên. Nó cứ nghĩ mụ sẽ mắng nó vì có hôm, nó lúi húi cùng gã thậm thụt quên cả giờ giấc, tờ mờ sáng mới lén lén về nhà. Vậy mà, chỉ cần gã xòe nụ cười vương giả, chở mụ đi ăn sáng, dấm dúi chút tiền,  là mọi việc trở nên nhẹ bông. Mụ lại cười ha hả. Tiếng cười sảng khoái không vướng víu chút âu lo. Nó nghe mà dạ cũng mừng theo. Mừng vì cái gì mà chính bản thân nó cũng không hiểu.Đời con gái của nó cũng ra đi nhẹ tênh  như tiếng cười của mụ. Chả vướng bận gì. Ai dám bảo ngàn vàng không đổi ? Nó chợt cười bâng quơ. Hun hút.


Cái lần ấy, thoắt cái,  cũng đã hơn ba năm rồi. Thằng Nhóc nhà nó cũng bắt đầu chạy lăng quăng khắp xóm. Năm đó, mụ Tám lên tận nhà Gã trai, hò hét suốt trên ấy . Gã sợ quá, vội  vàng tống cho mụ hai chục triệu cho yên chuyện. Mụ về khoe khắp xóm. Đấy, gả con cho tụi Đài Loan dễ gì có được  mớ tiền to như mụ chứ ! Mụ ngồi lột củ  hành  cả ngày, đau hết cả lưng, cay xè xè mắt  cũng kiếm chưa được một triệu đồng mỗi tháng . Vậy mà, chỉ nhoáng một cái, mụ có hai mươi triệu. Lời quá rồi còn gì. Như mớ rau dại, quăng đó, chả chăm nom gì, vậy mà vẫn cứ xanh rì rì, vẫn thành bữa ngon đó thôi. Mụ quên bẳng là nó sắp sửa sinh con, quên luôn hai mươi triệu ấy để mua sự im lặng của mụ ,  vì lúc đó nó vẫn chưa qua tuổi 17.  Mụ  thôi không lột củ hành nữa. Cứ cạn tiền là mụ chực đón Gã Trai, gã hậm hực cau có nhưng vẫn quăng tiền cho mụ. Phải thế chứ ! Đời mụ xem như hổng vì vớ phải thằng chồng vô tích sự, bỏ mặc mụ xoay như chong chóng moi từng ngóc ngách để đào ra tiền. Đời dạy cho mụ cách trơ lì , đến mức, ngoài tiền ra, mụ chả còn nghĩ đến cái gì khác cả. Tình yêu là thứ gì đó rất mơ hồ với mụ.  Ờ, mà cần gì yêu. Cứ thích là vật nhau ra cho tơi tả, cần gì phải yêu đương chi cho thêm rắm rối. Thế nên, những gì mụ gieo vào cái đầu ngờ nghệch của nó chính là những gì mụ lấy thân mình ra chiêm nghiệm. Nó suy nghĩ đơn giản . Tình yêu như cuộc đổi chác con cá, miếng rau ngoài chợ. Gã Trai thương nó, chiều chuộng nó, dẫn nó đi tới những nơi nó chưa bao giờ được đặt chân đến . Gã tốt với nó, thì nó có vì Gã làm chuyện Gã muốn cũng là lẽ thường thôi. Nó quên rằng, nếu cái gì đổi chác được, mua được, thì đều có sự sòng phẳng . Nó không ngờ Gã lạnh lùng , dửng dưng khi nó báo tin mầm sống tình yêu của Gã đang lớn lên từng ngày trong bụng nó. Gã quay ngoắt, gạt phắt nó ra khỏi lối đi của Gã,  như chưa từng quen biết nó. Lúc đó, nó buồn thì ...ít, nhưng sợ hãi thì nhiều. Nó không hình dung ra nỗi nó sẽ làm sao để nuôi một đứa bé trong khi đến cái ăn nó còn chật vật. Nó nhớ lúc sinh thằng Nhóc ra, xoay qua xoay lại, tiền đi đằng nào không biết. Lắm hôm không tiền mua sữa cho con, nó lếch thếch ba chân bốn cẳng ra nhà Gã Trai hỏi chuyện. Lần đó, Gã quăng cho nó cái nhìn khinh miệt :

- Tưởng thằng này ngu lắm sao hả ? Có sức chơi, có sức chịu. Biết có phải con thằng này không mà ra đây ăn vạ ? Có giỏi thì đi xét nghiệm đi . Phải con tao, tao nhận .


Nó lũi thũi đi về. Mụ Tám biết chuyện, nhảy đong đỏng lên tru tréo, rồi lăn xả làm ầm ĩ trước ngõ nhà Gã Trai. Cửa vẫn đóng kín. Chỉ có tiếng mấy con becgie trả lời mụ. Mọi gào thét  đều vô vọng. Mụ ức lắm, nhưng mụ biết làm gì hơn khi tiền ăn còn chả có, lấy đâu ra tiền đi xét với nghiệm chứ. Nhiều khi mụ nhìn mặt thằng Nhóc , y như đúc từ khuôn ra so với cái bản mặt khinh khỉnh của Gã Trai, chả cần tờ xét nghiệm nào, cả làng ai cũng biết đích thị là con của Gã. Nhưng cả làng chứng thì đã sao, đến một bước chân qua cửa nhà Gã, người như mụ cũng không có cơ hội mon men . Cái nghèo nó cột tay, cột chân, cột luôn cả suy nghĩ , khiến con người ta trở nên bần tiện như vậy đó. Không hiểu mụ lân la, lụm lặt ở đâu, ai đó xui mụ kiện , thế nào Gã cũng phải xuống nước vì nhỏ Gái chưa vị thành niên. Mụ mừng húm như bắt được vàng, định bụng sẽ ra xã nằm vạ trên ấy cho cái Gã Trai kia đi tù hoặc ít ra cũng hù Gã để moi tiền . Nhưng mụ chưa kịp làm gì thì Gã vọt sang Sing mất rồi. Toi đời chưa. Chả còn kiện cáo gì được nữa. Tay trắng càng thêm trắng tay. Lại phải lột củ hành đến đổ ghèn toét mắt. 


 Thế nên, khi thấy nhỏ Gái lại rù rì rủ rỉ với gã trai  lạ nào đó bên hiên  nhà, trong bóng tối om om của tàn cây trứng cá,  mụ cứ đi ra đi vào. Mụ sốt ruột. Mụ vặn vẹo nó đủ chuyện. Chuyến này dứt khoát không để nó dại như lần trước . Chưa kịp xơ múi gì đã bị vất đi như mảnh giẻ. Vậy mà, bao nhiêu lời mụ nói, con Gái bỏ đi đâu hết. Giờ đây, bụng nó lại lùm lùm. Hỏi sao mụ không điên lên cho được. Giá như nó đi ..làm gái đi, biết đâu còn mang tiền về nuôi được cả nhà, còn moi được tiền mấy thằng ham của lạ. Còn đằng này, tiền một cắc chả thấy, toàn ôm những lời hứa hẹn cưới xin mà đem thân mình ra đãi thằng đó ăn miễn phí . Mụ đã nói với nó rồi, chả có thằng đàn ông giàu có nào dại dột đi cưới cái con vô học, ốm tong teo, đã thế còn có  con nhỏ, khóc ngằn ngặt cả ngày như nó. Thế mà nó có chịu nghe mụ đâu. Cứ hở ra là : " Anh ấy thương mẹ con con lắm. Anh ấy hứa..." Đấy, giờ thì ...đẹp mặt rồi.

Chửi chán, mụ bắt nó dẫn mụ lên nhà gã ấy. Trong đầu mụ nhẩm, lần trước mụ dại quá. Hai mươi triệu tuy có nhiều thật nhưng chả thấm vào đâu so với việc nuôi thằng Nhóc tới lớn cả.  Giờ khác rồi, kiểu gì mụ cũng phải bắt gã ấy ói ra cho bằng  được. Bao toan tính của mụ chợt ù lì ra, khi Gã Trai Lạ chả buồn nhìn tới mặt mụ, thản nhiên  ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng. Đợi mụ nói xong, gã mới thủng thẳng gạt váng nước trên mặt bàn đá xuống đất, tay nhịp nhịp cạnh bàn, mắt nhìn nhỏ Gái cười cười, rồi nói như ru :

- Thằng kia nó dại, chứ thằng này, đầu hai thứ tóc rồi để má con bà nắm thóp sao ?  Yêu đương hết thì thôi, chứ lên đây nói tui làm gì ? Con bà đâu còn nhỏ, hai chục tuổi rồi bà ơi . Giờ má con bà thích thì đẻ, không thì muốn làm gì làm. Bà hỏi con bà đi, nó mà không chịu, tui làm gì được nó ! Nói đi cưng, anh có ép cưng không ?


Gã hất ánh nhìn đểu giả nhìn gương mặt xanh xao của nhỏ Gái không một chút lăn tăn trong lòng. Nhỏ Gái cúi mặt, tay gạt vội nước mắt. Ờ, Gã nói đúng, gã có ép uổng gì nó đâu. Là tự nó, tự nó không biết giữ mình, tự nó tin vào những lời ngọt ngào đêm nào vẫn còn vang vang bên tai nó. Người ta chưa lầm lỡ lần nào thì bảo là dại dột không biết. Còn nó, sao bị rồi mà vẫn cứ như con cừu non ngơ ngác, vẫn cứ tin rằng...những gì đàn ông nói là thật, mà quên rằng, với không ít đàn ông, lời hứa cùng bạn bè, công việc  nặng tựa ngàn cân, nhưng hứa với người phụ nữ của mình, dù chỉ qua đường như nó, thì chẳng khác nào món trang sức rẻ tiền, cho thêm phần lung linh, có cũng được , không có cũng chẳng sao .  Chẳng có ý nghĩa gì với họ cả.  Nó không thể tin rằng,  trong tình yêu, bên cạnh những ngọt ngào hứa hẹn, luôn chực sẵn  những chiếc bẫy êm ái , mà những con mồi như nó đến khi sập bẫy, bị bẫy cắt nát chân ra rồi, vẫn cứ tin, cứ mơ, cứ mong.... là người ta không cố tình, người ta chỉ vô ý. Hay để ru lòng, tự huyễn hoặc , đổ lỗi cho...ông Trời.


Chửi chán, khóc chán rồi cũng phải lếch thếch đi về. Mụ Tám đi trước, lảm nhảm cằn nhằn không dứt. Thỉnh thoảng điên tiết, mụ quay lại, xỉa xói nó. Nó im lặng, không dám cãi một câu, cứ lúp xúp đi theo mụ. Con đường nhựa ngoằn ngoèo qua những thửa ruộng nham nhở , qua những lô đất đang bị cắt xẻo từng mẫu vụn để xây những căn nhà  cấp bốn bé ti rải rác. Trời đang vào đông. Mới sáng còn se se lạnh mà giờ đã hừng hực như thế này rồi . Cả một màu nắng vàng óng  rót lóng lánh phủ đầy trên từng nhành cây, ngọn cỏ. Không biết có khi nào ông Trời xài hết nắng không ? Chắc hẳn ngày ấy ...trần gian lạnh lắm, lấy gì mà sưởi ấm chứ.


Nó khẽ vuốt vuốt những ngón tay gầy guộc của mình. Từng con nắng tí tách  luồn qua kẽ tay, vỡ vội xuống mặt đường không vướng víu. Sao lại thế hả trời ? Nó ...nắm kỹ lắm mà, nó giữ chặt lắm mà.... 

hén, nắng của trời mà, có phải của riêng nó đâu. Vậy mà, nó cứ ngỡ... nắng của riêng mình. Buồn cười thật...


Nó thả nụ cười vô hồn vào khoảng không lồng lộng. Nụ cười không bật thành tiếng, nhẹ nhàng vỡ vụn trên bờ môi nứt nẻ vương đầy nắng, chầm chậm loang đi, loang đi ...