Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Đợi trăng về





Cái tin chị Liên  có bầu chẳng mấy chốc lan khắp từng hang cùng ngõ hẻm. Cái xóm  bé tí ti như ổ tò vò, hắc xì đầu ngõ ,  từng cọng cỏ cuối hẻm cũng râm ran thì đừng nói gì đến cái tin động trời như vậy. Quán nước mụ Tám bỗng dưng thành nơi mấy bà tụm năm , tụm bảy, xì xầm to nhỏ. Không tò mò mới lạ,  khi đến nay,  bụng lúp xúp rồi mà không ai biết ba đứa bé là ai. Còn chị Liên, chỉ im lặng cúi đầu khi có ai hỏi tới. Và dường như, cứ úp mở như thế, lại khiến các mụ điên lên vì con tò mò đang cắn rít. Chẳng thà cứ huỵch toẹt ra, " con chồng chị đó ", biết đâu, các mụ nhảy đong đỏng, bù lu bù loa vài bữa lại thôi. Đời cũng lạ thiệt.


Chị Liên cố sức đẩy cái xe tấp vào vệ đường. Trời đã đứng bóng. Cái nắng giữa trưa vàng rụm trên từng góc phố, sấy khô ran từng hơi thở. Chị cảm thấy mệt, thở dốc từng hơi phả toàn mùi nắng, tay vân ve vòng bánh xe quen thuộc, mắt dõi ra ngoài lộ. Xe cộ gì chạy rát cả mặt đường, nghe nhức cả tai. Vậy mà hôm nào mệt mõi nằm bẹp dí trong căn phòng trọ, chị lại nhớ cái âm thanh ấy đến khủng khiếp. Không nhớ sao được ? Một ngày không đi bán, là một ngày không có ăn. Một ngày chỉ nằm nhìn lên trần nhà nghe lũ chuột chí chóe nhau trên mái tole hoen rỉ rồi suy nghĩ mông lung . Một ngày chỉ nghe tiếng con thằn lằn chem chép , nghe cả tiếng đứa nhỏ đang hổn hển từng nhịp tim nôn nóng trong bụng chị. Còn sức, chị còn cố . Còn phải gò cái lưng cong queo , rướn cổ to bè bè những gân xanh chằng xanh chịt, còn phải dùng đôi tay  chai sần đẩy đừng vòng bánh xe rong ruổi khắp nẻo đường. Người nghèo không được phép bịnh. Và  người mẹ như chị càng không được gục ngã. Quyền ưu tiên duy nhất mà ông Trời ban cho những người như chị là như vậy đó. Buồn cười thật. 


  Gần bốn mươi tuổi, hơn mấy chục năm gắn liền đời mình với những vòng xe lăn cộc cạch này, chị cũng đôi ba  lần  rụt rè mơ đến một mái ấm khi đi ngang đám rước nhà ai . Cũng đôi ba lần run rẩy bởi cái nắm tay  nhè nhẹ của ai đó  để rồi giật mình , chị  ngơ ngác  nhìn bóng đêm đặc quánh om om của căn trọ tồi tàn , bần thần tiếc nuối sao giấc mơ tan vội quá. Bất chợt, chị nhớ anh. Nhớ là nhớ vậy thôi chứ chẳng có gì để nhớ. Đôi lúc chị ước, ước gì anh để lại cho chị một vật gì đó như chị xem phim thường hay thấy. Chị không dám mơ ...gì xa xôi quá, chỉ ước chi, có ...cái áo của anh thôi , biết đâu còn chút hương anh lẩn khuất đâu đó . Để đêm sẽ bớt chùng hơn với chị. Để sau này con nó lớn lên, chị sẽ cười và nói với nó " áo ba con đây nè ". Có khi nào được vậy không hén ? Chị bất giác cười, nụ cười méo xệch trên bờ môi mím chặt.


Hôm nay ngày rằm, chị   bán hết sớm. Ông Trời dường như nghe thấy lời thù thì của chị.  Chị nôn nao, cố quay tay thật mạnh vào . Từng vòng xe lùi lũi, cuộn từng vòng đường hối hả . Trời vừa nhá nhem tối, chị lại hì hục chuẩn bị ra con kênh trước lộ. Chợt, chị siết vòng xe lại. Không nhúc nhích. Tiếng mấy mụ Tám xoen xoét , lao nhao trong quán :

- Già rồi, chân cẳng vậy còn bày đặt mang bầu. Tui vầy mà còn không dám đẻ nữa nè. Đúng là liều dễ sợ.

- Thì phải cho người ta ham hố chút chứ bà . Bà sướng không cho người ta sướng à?

- Sướng cho lắm vào, giờ khổ cũng đáng...

....

Mỗi người hùn dăm câu, bẻ vụn  cái thân thể vặt vẹo của chị.  Răn rắt. Chị cắn chặt môi, mắt tự dưng nhòa nhòa. Ừ ! Là tại chị hết. Chị ham hố, chị muốn như vậy đó. Chị muốn hét lên cho mọi người biết , không một chút xấu hổ,  rằng chị cần, cần đến chết đi được một bàn tay của ai đó, cần đến nỗi nhắm mắt lại chị cũng thấy, mở mắt ra chị cũng mơ. Mà có ai muốn nắm cái bàn tay chai sần từng cục, to như nắm đấm này không ? Có ai muốn hôn , dù vội vàng, hời hợt cái bờ môi nứt nẻ, khô quắt queo, chả mùi vị gì nhạt nhẽo như chính cuộc đời chị không ? Không có đâu. Không ai cúi xuống nhìn chị cả. Đàn bà như chị, không có gì xa xỉ bằng đòi hỏi một người đàn ông của riêng mình. Chị không trách anh, chưa bao giờ trách anh. Những lúc đau đớn cùng cực, chị chỉ muốn bẻ cái chân cong queo kia quẳng đi cho rảnh nợ. Người ta thương nhau đến năm non bảy  núi cũng trèo , cũng cố tìm đến với nhau cho bằng được. Còn chị , nhìn đó , thấy đó, cách nhau mấy ngõ đâu mà...chỉ dám lặng im , nuốt hết vào lòng. Anh vô tình cũng được, anh thờ ơ cũng chẳng sao, anh chưa kịp nhớ có một người như chị  cũng không quan trọng. Với chị, anh vẫn là điều đau đớn kỳ diệu nhất mà ông Trời dung ruổi .Ờ thì ít ra một lúc nào đó, chị có cái để cười, để thấy lòng rưng rưng khi nghĩ đến. Và tất cả những điều ấy, không phải anh mang đến cho chị, thì là ai ? Không ai ngoài anh cả . Mọi người cười chê chị, mọi người thương hại chị, nhưng có ai hiểu rằng chị  cũng là con người, là đàn bà đấy . Cái khao khát từng đêm cứ cắn rứt chị , tùng xẻo từng tế bào trên cơ thể chị. Nó thôi thúc chị đến giấc mơ cũng nhọc nhằn, thở dốc. Mơ đến nhàu nhỉ, tả tơi  rách chiếu cũng vẫn một mình chị trơ trọi. Chẳng có gì. 


Chị lẳng lặng đẩy xe ngang quán. Mấy mụ Tám đổi màu đon đả: 

- Đi đâu tối vậy bà ? Cẩn thận nghen , xóm mình chưa mắc đèn đường đó.

Những ánh mắt ngượng nghịu xuýt xoa, những nụ cười xuề xoà  ve  vuốt , xoa dịu chị. Chị không giận mọi người. Mà có quyền gì để giận. Chị khe khẽ cười, chào mọi người , rồi tiếp tục vòng xe dang dở. Bỏ lại sau lưng câu chuyện lửng lơ chưa kịp kết. 

Ngồi trong bóng tối, chị lặng im nghe từng tiếng côn trùng gọi nhau đến khản cổ. Tự dưng chị ước gì được giống như chú dế nhỏ kia, được gọi tên anh cho cả thế giới cùng biết. Đã năm lần trăng tròn rồi khuyết, lần nào chị cũng ra ấy, cũng vào giờ này. Chị đếm từng ngày để đến rằm, đếm từng vòng quay xe đến chỗ đám cây tràm , rồi ngồi đó đếm từng con muỗi chị ...chộp được, rồi lũi thũi đếm từng vòng xe quay về. Năm mùa trăng như thế đến rồi đi. Chị vẫn cần mẫn như một con chiên ngoan đạo.Và tối nay, chị lại hồi hộp như cái lần đầu tiên ấy. Dạ cứ lao xao, nôn nao điều chi rất lạ. Vậy mà, chị vẫn lặng yên, dõi mắt nhìn ra lộ. Ánh đèn đường heo hắt không đủ vẽ lên cái dáng ngồi khắc khổ của chị. Nhưng cũng đủ để chị mong một bóng hình quen thuộc. Mong, mong lắm. Chị ngước nhìn ánh trăng mờ nhạt, không vằng vặc như hồi chị còn ở quê. Trăng Sài Gòn sao mà cô đơn , nhạt nhẽo đến thế. Nếu không có anh đến bên đời chị, có lẽ, chị cũng không nhận ra...Sài Gòn vẫn còn trăng. Và ô hay, chị lại yêu lúc nào không biết, lại thương cái quạnh quẽ nơi con trăng ấy. Chắc nó buồn lắm, giống chị bây giờ nè. Có ai để nói chuyện đâu. Cũng lắm hôm rằm chị ra đây, nhưng con trăng đi đâu mất. Chị lại thấy...thiếu thiếu. Mới hay, đâu cần rực rỡ cũng đủ làm người ta say, say cái ngầm ngầm duyên thấm dần qua từng giờ, từng khắc. Chị say trăng , hay chị say anh, chị cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, như một điểm tựa, một Đức Tin, để chị vịn vào, đi tiếp. Chỉ vậy thôi.


Chị lũi thủi quay về, như lúc chị đi ra. Con trăng lẽo đẽo theo sau lưng chị. Lời lặng thinh không nói. Từ xa, quán bà Tám sáng trưng, nhộn nhạo, khác hẳn với mọi khi. Chị hơi tò mò. Đám đông lổn nhổn trước quán. Chị nghe tiếng được  tiếng mất, tai lùng bùng cả đi :

- Ê, bà hay gì chưa, cha Phan bị xe đụng chết rồi. Vợ chả chạy đi nhận xác kìa. Nghe đâu đi làm về bị ngoài khúc Tân Tạo á.

- Phan nào ? Chị hỏi, giọng lạc đi,  tay run run siết  bánh xe, môi mím chặt.

- Trời ơi ! Cái ông Phan nhà cuối hẻm nè. Ổng...

Chị không còn nghe gì được nữa. Mắt nhòa đi. Nghẹn ứ nơi lòng ngực. Yên lặng một lúc, chị buông một câu nhẹ tênh , thì thào :

- Tội chưa. Vợ con ông biết làm sao...


Chị buông thõng câu nói, lẳng lặng đẩy xe chen qua đám người, về căn trọ tò vò của mình. Đóng cửa lại, chị không bật đèn, chỉ ngước mắt nhìn qua ô cửa xếp bé xíu trên cao, mặc cho lòng ngã gục, nấc dài từng tiếng. Bóng đêm không thấy đáy, lặng câm .  Con trăng cũng không còn theo chị nữa. Chắc lại vật vưỡng nơi nào rồi. Ừ, cũng hay. Có chỗ để vui vẫn tốt hơn ngồi nhìn con đàn bà dở hơi gầy quắc này. Cứ đi trăng nhé. Bao lâu cũng được. Rồi rằm cũng có kẻ đợi mà. Đợi hoài luôn như vậy đó.


Chị khe khẽ xoa xoa bụng, như muốn nắm chặt bàn tay bé bỏng kia, muốn thì thầm với con rằng " lớn nhanh nghen con, rồi mẹ sẽ dẫn con đi ...coi trăng . Con trăng không biết khóc, không biết buồn, không xấu như mẹ. Con trăng sẽ cười, sẽ chạy, sẽ nhảy theo từng bước chân con .... "


Xa xa, tiếng ai oán nhà ai văng vẳng. 
Chợt xa, chợt gần...