Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Đợi nắng bên thềm

 
Không kịp ghi lại hình mụ vì nghĩ...mụ không bao giờ  ra đi. thui thì, biết đâu, có khi nào, hồi trẻ, mụ cũng...lung linh như thế này không ?


Mụ Tám bị điên. Cái này khỏi nói cả xóm ai cũng biết. Xóm nhỏ nơi ngoại ô xôn xao hơn nhờ có mụ. Không phải vì mụ vui, không phải vì mụ ồn ào, nhưng có lẽ, câu chuyện của mụ luôn là đề tài bàn tán không dứt của những cái mồm rãnh rỗi. Lạ kỳ, nhắc mụ suốt ngày như thế, nhưng khi nhác thấy bóng mụ thất thiểu từ xa, thì...tất cả im bặt. Người lớn lầm lũi làm công việc dở dang của mình. Trẻ con chui tọt vào nhà, trốn sau khe cửa, nhìn cái dáng cong queo như  xác sống tong tẩy trên đường trong bộ phim Walking Dead  mà tha hồ tưởng tượng, tha hồ thêu dệt bao mộng mơ về mụ.


Ngày nó mới dọn về đây, nó hay tò mò nhìn mụ qua ô cửa. Không hiểu sao nó hay ngồi nhìn mụ lom khom dưới mái hiên nhà bỏ hoang cạnh khu đất trống nhà nó. Nghe nói hồi xưa nơi đây là nhà người mụ thương . Hình như người ta bỏ đi đến nơi nào xa, xa lắm ngay lúc mụ cần người ta nhất .  Mang theo mọi niềm tin, mọi khát khao mà mụ có được. Những tưởng mầm sống bé nhỏ người ta bỏ quên nơi mụ sẽ làm mụ ham sống hơn mà bấu víu cuộc đời này. Vậy mà, nó cũng bỏ mụ, theo ông theo bà đi mất rồi . Vậy đó . Chỉ có vậy thôi   mà đủ biến một con người thành một cái bóng  không hơn không kém. Vất vưởng bên lề cuộc sống . Không  gia đình. Không  hiện tại, cũng chẳng tương lai. Vui không. Buồn cũng không. Những xúc cảm dù đau đớn hay sung sướng nơi mụ, đều đến từ quá khứ.   Nó nghe mọi người kháo nhau  mụ cũng từng có một thời xinh như màu nắng sớm, long lanh  soi mình qua giọt sương vương trong văn vắt . Nó cứ hình dung mãi vẫn không ra nỗi ngày xưa mụ lung linh như thế nào, nó chỉ thấy một cảm giác gì đó rờn rợn khi ánh chiều hắt lên dáng mụ đang co ro tựa vào cái cột đúc nham nhở. Đôi mắt trũng sâu không thấy đáy,  vô hồn nhìn vào cõi riêng nào đó , miệng lảm nhảm những gì chỉ có mụ mới biết. Rồi mụ cười, rồi mụ khóc. Mụ cười rất mau, nhưng mụ khóc thì....ôi thôi, cả xóm đều mệt mõi vì kể lể không thành câu, những nấc nghẹn không dứt. Nước mắt cứ thi nhau xối xả trên gò má cao quắc,  chảy dài xuống cái vòm miệng móm xọm , teo tóp. Nó cảm thấy sợ. Nó bất giác sờ lên mặt mình một cách vô thức. Có khi nào ....mai mốt nó già....nó giống như mụ không ? Câu hỏi thật ngớ ngẩn .Cả ngày, không ai thấy bóng dáng mụ đâu cả. Nhưng khi con nắng chiều  nghiêng nghiêng gieo mình hút sau vạt cỏ, lẫn vào những dãy nhà con con lúp xúp, là mụ lại nhông nhông bước cao bước thấp về ngôi nhà đổ .


Mụ gần như không làm phiền ai ngoại trừ những lúc mụ ầu ơ ví dầu một mình. Miệng mụ,  mụ gào, ai cấm mụ  được chứ ?   Người ta choảng  nhau rầm rầm, vợ chồng chửi nhau nhoi cả xóm cũng chẳng ai dám nói, thì cớ gì phiền chi lời nỉ non của mụ ? Nhưng ai bảo mụ điên . Và vì  mụ điên, nên ....người ta sợ. Kiểu sợ hãi một căn dịch bịnh nào đó mà thậm chí họ chưa từng thấy, chỉ nghe đồn rằng hít thở chung một bầu không khí cũng bị lây nhiễm. Họ đang ăn, mụ đi ngang, bát cơm trở nên ....tanh tưởi y như mụ, không nuốt nỗi. Họ đang nói, thấy mụ, câu chuyện chợt buông thõng giữa chừng , lạc lẽo. Nó cũng đôi lần thắc mắc. Nó không nghĩ rằng mụ điên hẳn  đâu, ít ra, có lúc nào đó trong ngày , mụ tỉnh chứ. Bằng chứng là sáng sáng, nó vẫn thấy mụ lúi húi , túi to túi nhỏ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm nào đấy, chiều mụ về thì ôi thôi lỉnh kỉnh chai lọ, thùng giấy... nói chung ,  cái gì bán ve chai được, là mụ gom sạch. Mụ biết gom đấy, chờ bà ve chai vẫn đều đặn tuần nào cũng đạp ngang ngõ nhà nó, mụ nhào ra ới om sòm để bán. Quần áo cũ người ta cho, mụ  một ngày lôi ra xếp không biết bao nhiêu lần, rồi cứ hay khoe lảm nhảm  " cái này để dành cho ông , ông thích màu này nè " . Mụ hay gọi người mụ thương bằng " Ông " . Nó nhìn mụ mân mê cái áo , nhìn khuôn miệng móm mém của mụ vương nụ cười mãn nguyện khi xếp áo để dành cho người ta  , nó cảm thấy chạnh lòng. Chao ôi ! Cái hạnh phúc giản đơn mà người đàn bà nào cũng ao ước, dù điên hay tỉnh, sao khó khăn đến thế ! Có cần gì đâu, ngoài một ai đó trong mơ để thấy mình được che chở, được chờ đợi vậy mà ....


Và ngày nào cũng thế, dù mưa hay nắng, vẫn những âm thanh chao chát từ căn nhà  nát cứ dội vào tai nó. Là mụ hát ấy. Tiếng hát ấm ớ,  ậm ừ, thưng thưng giăng ngang ngõ. Nó sợ, sợ lắm.  Nó không tài nào ngủ được bởi những âm thanh rền rĩ ấy. Nó chợt  nghĩ sao chủ đất không xây nhà đi nhỉ ? Mua đất chi mà bỏ lâu thế chẳng thấy làm gì cả ? Nó nghĩ tới cảnh ngôi nhà mới mọc lên, bãi đất hoang không còn nữa, ngôi nhà ma ám kia cũng sẽ bị xóa sổ...  Chắc chắn , ngõ nhà nó sẽ khang trang, có giá  hơn nhiều đó chứ . Thế nên, lần  họp tổ dân phố ấy ,  chuyện của mụ Tám bỗng dưng trở thành đề tài chính. Mọi người nhao nhao kể bao điều mất mỹ quan đô thị do mụ gây ra. Cái ung nhọt bao nhiêu năm tồn tại làm cho cả xóm ....không cất đầu lên nỗi. Ờ, sao chịu nỗi, khi đi đâu người ta cứ bảo : " phải mày ở xóm nhà Tám Điên không ? " . Đấy, mụ nổi danh  hơn cả bao vị bác sĩ , kỹ sư trong xóm.  Rồi còn lũ trẻ con, cứ bị mụ ám ảnh vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến thần kinh của bọn nó... Hàng chục  tội trạng có tên lẫn không tên của mụ được mang ra  mổ xẻ . Mọi lý do đều đúng cả. Và tuyệt nhiên không có một lời kháng cáo nào của nhân vật chính. Mọi cánh tay đều đồng lòng biểu quyết. Phải cho mụ vào trại thôi.Nơi ấy, sẽ có người lo cho mụ, sẽ có người dạy mụ làm việc , chữa trị cho mụ. Nơi ấy, có những người  như mụ.


Một chiều , người ta đợi mụ về. Rồi dăm người xúm lại dụ dỗ mụ lên xe. Những nụ cười vương giả xum xoe mụ. Mụ giương  con mắt ráo hoảnh nhìn lạ lẫm.  Làm gì có ai cười khi thấy mụ ? Ô hay ! Nghĩ mụ điên mà lừa mụ à ? Ngày xưa, người ta cũng bảo với mụ rằng : " Chờ tui nghen , tui sẽ về ". Đấy, vậy mà, chờ hoài có thấy ai về đâu ?  Mụ không tin, không tin vào bất kỳ ai nữa, nhất là những ai trên mặt gắn nụ cười toe toét như thế. Không đời nào. Không đời nào mụ rời khỏi đây. Mụ đi thì người ta về biết tìm mụ ở đâu ? Mụ đi thì ai ngồi chờ người ta nữa ? Thế là, bằng một chút suy nghĩ le lói nào đấy trong cái đầu  mụ mị, mụ gào lên, gào to, to lắm. Tiếng hét như xé ra từ cổ họng. Tiếng hét rất rõ ràng từng chữ , không khèn khẹt âm ỉ  như lúc mụ nghêu ngao hát :

- Tao không đi ! Tao không đi ! Không đi !


Mắt mụ long lên sòng sộc như con thú bị dồn vào chân tường. Bất cứ gì trong tay mụ đều trở thành vũ khí. Mụ cào cấu, la hét, quẫy đạp tứ tung. Những cành tay chới với, chập choạng xé nát cả chiều yên ả. Hàng chục cặp mắt rón rén nhìn tò mò ái ngại . Hàng chục  trái tim nằm im thin thít không dám hó hé .  Một chút sẫy tay, mụ tuông xuống được. Mụ đâm đầu chạy. Ngã chúi trên mặt đường đá lởm chởm, mụ bật dậy rất mau, cắm đầu chạy. Bỏ lại sau lưng mọi nổ lực rượt đuổi. Xóm xôn xao. Xóm lục tục. Xóm loi nhoi những bàn tán bắt đầu : " Ui ! Có bắt kịp nó không vậy ? " ....


Mấy tuần rồi   mụ không về nữa. Không ai nghe nói gì đến mụ. Căn nhà vẫn ánh những mảng rêu bàng bạc. Túi đồ mụ bỏ nơi góc tường vẫn còn y đó. Chả ai dám mon men vào ấy làm gì. Một chút gì đó trống trải trong lòng nó  . Cuối năm rồi , Sài Gòn bắt đầu  rưng rưng  lạnh. Cái lạnh len cả vào bốn vách tim trống hươ trống hoắc của nó mà cào cấu. Nó lạnh, lạnh lắm. Nó thèm biết chừng nào một hơi ấm bàn tay của người nó chờ, nó đợi , dù biết rằng, sẽ mãi mãi cũng chỉ là đợi chờ trong vô vọng. Nó xoa tay liên tục cho đỡ lạnh, lững thững ra sân, dõi sang khu nhà hoang. Ánh đèn đường vàng vọt hăng hắt  vẽ lên bờ tường những hình thù quái dị. Nó rùng mình. Như có đôi mắt hoang dại  của mụ Tám quắc  lên , chầm chầm nhìn nó trong đêm. Cảm giác rợn cả sống lưng. Nó kéo cổ áo  lại, ôm chặt hai vai, chạy vội vào nhà. Đóng sập cửa. Sợ ma chết đi được ! Nó chui rúc vào trong chăn ấm. Lẩn quẩn với những ý nghĩ sợ hãi dở hơi. Rồi từ từ trôi dần . Trôi dần.

 Tia nắng đầu tiên của ngày tung tẩy soi mình qua ô cửa kính. Nó vén màn. Dưới đường, đông người lắm. Họ chỉ trỏ. Họ bàn tán. Họ xôn xao. Nó tuông đi, lòng mơ hồ sờ sợ. 

Mụ Tám. Là mụ Tám. Mụ đã về.
Mụ nằm đó,  co quắp người lại, trên nền xi măng loang lỗ nơi căn nhà nát . Manh áo hờ xộc xệch không che nỗi  khung  xương khô xốc xếch.Tay ôm chặt túi đồ mụ để dành cho người mụ thương, túi đồ  mà từ hôm mụ bỏ đi  tới nay vẫn chẳng ai rờ tới. Mồm mụ há hốc,  mắt nhắm nghiền. Bỏ mặc ngoài tai muôn ngàn soi mói. Mụ nằm đó. Tơ hơ.  Nằm mà mơ một vòng tay ấm đến đón mụ đi. Nằm mà mơ người mụ thương đã về đến đầu ngõ. Nằm mà mơ tiếng con trẻ cười ròn rã. Hẳn trong giấc mơ ấy, mụ cười. Nụ cười thời thiếu nữ bỏ quên từ lâu , lâu lắm.

Tấm chiếu mới đắp lên vội vã. Rồi  chiếc xe ba gác máy tạch tạch - thứ phương tiện tịch thu do quá hạn sử dụng nó thấy đầy trong sân Ủy Ban . Rồi dăm người khệ nệ, khẩu trang bít mặt. Rồi xe tạch tạch đến, tành tạch đi. Tiếng xôn xao như nắng tràn đầy ngõ. Vàng ươm . 

Không một giọt nước mắt. 

Nó lặng yên, bất giác sờ lên mặt. Buông thỏng: " Có khi nào ....

Ngày mới lên rồi. Trời vẫn xanh. Nắng vẫn giòn tan. Ngõ vẫn nôn nao với những con người vừa quen vừa lạ. Năm mới đang trước thềm gõ cửa.

Thấp thoáng, bên hiên nhà đổ, có dáng ai ngồi đợi nắng rát cả mùa đông....