Thứ Hai, 23 tháng 12, 2013

Về quê .

Cùng bà nội và cô Sáu


Tôi không có may mắn được sinh ra trong một gia đình giàu có, cũng không được một gia đình đúng nghĩa có mẹ, có ba để cùng nhau thổi nến hát lời " ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến vàng, ba ngọn nến lung linh, thấp sáng một gia đình ". Nhưng tôi được  may mắn hơn bao đứa trẻ khác là tôi có nội . Nội không thương tôi bằng những êm đềm nhung lụa, cũng không ru tôi bằng lời ca dao ngọt ngào nào.... Nhưng, với tôi, nội là tất cả những may mắn tôi có được ở cuộc đời này. Nếu không có sự nuôi dạy, đùm bọc và che chở của nội, liệu mầm xanh ngày bé như tôi có còn kịp vươn mình đón nắng như hôm nay không ?
Tôi thương lắm ngôi nhà be bé cuối ngõ . Thương lắm những con người ...thật phiền phức nhưng không có họ chắc cũng chẳng có tôi. Thương cả từng bờ ao nơi thưở bé cứ mỗi lần bị đòn tôi hay trốn ra đây ngồi khóc . Thương từng tiếng chuông nhà thờ  chiều nào cũng đổ cho tui biết giờ nội sắp đi bán về để tui ôm nồi đi nấu cơm chờ nội ( ngày xưa nhà tui nghèo tới độ không có cả cái đồng hồ treo tường xem cho biết giờ , toàn đi xem ké đồng hồ nhà hàng xóm ) . Thương con đường Nguyễn Văn Côn bao nhiêu năm rồi vẫn êm đềm như thế....

Sài Gòn và Gò Công không xa- chỉ 60 km . Vậy mà, có khi, cả năm, tôi chỉ về thăm nhà được 2, 3 lần. Lần nào cũng chưa được 2 ngày rồi lại quay lên. Chỉ có dịp tết là mới về ở chơi lâu lâu được với nội. Giỗ ông nội tôi năm nay  gần vào noel. Nhóc  cũng vừa thi xong. Tôi dẫn nhóc về quê chơi. Gần 20 năm rồi tôi mới đi lại ...xe khách ( quê tui thường hay gọi là xe đò ). Tôi ngạc nhiên vì xe bây giờ khác trí nhớ tôi nhiều quá. Không có cảnh chen lấn chật chội, cũng không có nhồi nhét đám gà vịt quẫy đạp tứ tung như ngày xưa nữa. Chỉ mất 30.000 đồng / người - từ bến xe Quận 8 về đến nhà nội tôi. Nằm ngủ một giấc...tới  nhà thờ ngay ngã tư trước  ngõ vào nhà. Thiệt là ...tiện lợi và thoải mái vô cùng. Do bị say xe, nên tôi rất sợ đi xe khách . Nhưng lần trải nghiệm này, đúng là...hơn cả những gì tôi mong đợi. Và chắc chắn, lần sau, nếu có về thăm nội, tôi cũng sẽ đi bằng cách này.

Tôi đang  vui , vì lần về quê này đã làm được một việc cho nội như tôi từng hứa rất lâu rồi . Hạnh phúc biết dường nào khi nhìn nét mặt sung sướng của nội. Tôi biết, vì nụ cười ấy, tôi có thể nuốt hết mọi điều không vui của cá nhân  mình, để nội tin là cháu của nội thật hạnh phúc .

Giờ thì...chỉ nôn nao đến tết để về quê,  rước  lân vô nhà múa cầu phúc thôi.  



Cái ao nhỏ sau hè mà hồi bé tôi vẫn hay ra đây...hic hic hic

Lúc tôi còn bé, chưa có bụi tre này, không biết sao giờ sau nhà nhiều tre thế nữa...

Trái đậu rồng nhà tui hổng biết có ...bú sữa voi hay không mà sao nó bự hơn cái mẹc tui lun nữa á !
Từ trái sang phải : Má Năm , cô Út, bà nội và cô Sáu tui - nhà tui hình như âm thịnh dương suy thì phải
Chú Bảy cùng bà nội tui đang...chia gia tài. hì hì
Tứ đại mỹ nhân nhà tui nè.
Nhóc cùng dượng chín - chồng cô Út
Con đường Nguyễn Văn côn nhà tui thật sạch sẽ . tui thấy ở quê còn thích hơn trên SG nhiều
Còn đây là trường Mẫu  giáo Bình Minh - nơi tui học đến những...4 năm mẫu giáo á.
Con đường trước ngõ nhà tui về đêm nhìn thật yên tĩnh. Mới gần 19 giờ thôi mà vắng lắm.  Giá như được cùng người mình thương đi trên con đường này một lần thì hạnh phúc biết mấy ....
Nhà thờ cạnh ngõ nhà tui, chỉ khoảng 5 phút đi bộ - điều lạ là ngay  noel , nhưng năm nào cây phượng trong khuôn viên nhà thờ  cũng trổ hoa


tui rất thích nhìn cây đu đủ lúc lắc quả như thế mặc dù ...không thích ăn đu đủ chút nào cả
hình ảnh thật yêu của  nhóc và nhỏ cháu tui khi rời quê trở về Sài Gòn
Bà nội , cô Tám , nhóc và bé cháu gái tui
Kiểu tạo dáng bá đạo trên từng hạt gạo của Mắt Hí
Ước sao tui mãi được bên nội như vầy .