Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Yan làm được, tui cũng ... . Hic! hic ! hic !

Ăn đồ tui nấu thì Ông Yan nì đừng hòng mà giơ được ngón tay nào lên đâu nhá ! hé hé..



Tui khoái ông Yan trong chương trình " YAN CAN COOK ". Ổng dạy nấu ăn mà tui nhìn cái tay ổng lia cái dao xắt rau thui tui cũng ...ghiền muốn chết. Mặc dù mấy  món ông dạy, tui ...chả nấu được món nào. Và cũng chưa từng vinh hạnh nếm thử coi nó có thiệt sự ngon như ông quảng cáo hay không . Nhưng cứ nhìn cái miệng ông cười toe toét, nhìn gương mặt rạng  rỡ, tui tin một cách  lạ lùng như đinh đóng cột rằng : Trên thế giới này, ông ấy là người đầu bếp giỏi nhất.  Lưu ý : đinh đóng cột thì...nhổ ra hà rầm chả chết thằng tây nào cả, hé hé.


Ái mộ ông thì ...ít nhiều cũng phải học theo ông. Cái gì tui nấu cũng được, có điều, nấu xong, tui có khi...ăn hổng được. Tui mê nấu ăn lắm. Nhất là cuối tuần, tui hay nấu ăn và rủ bé Mai lên nhà ...ép nó ăn ...không thôi...đổ bỏ uổng. Nhiều khi thấy nó ngồi ăn mà...mắt chữ A , mồm chữ O, tui ...thương nó ghê á. Nhưng tui còn tội nghiệp tui hơn nữa. Nó hổng ăn, tui ăn một mình, lỡ có gì, tui bể bụng chít sao  ?


 Tui còn nhớ tết năm nào đó, cũng lâu ơi là lâu rùi, chắc cách đây cũng cả chục  năm gì đó. Tui về nhà chồng đón tết. Gia đình chồng tui là người Quảng Trị . Vì là con dâu duy nhất đang có mặt tại nhà, dĩ nhiên ...bà con cũng muốn thử tài nội trợ của tui, để học hỏi kinh nghiệm tui nuôi chồng kiểu gì mà khi lấy tui,  ổng có hơn 50 ký chút xíu mà chỉ trong vòng 2 năm ổng vọt lên hàng trên 80 kg. Thằng em chồng tui tí tửng khoe hộ với má chồng tui rằng : " Dân miền Tây có món thịt kho Tàu ngon lắm, chị Thùy nấu đi, em đi mua ...nước dừa dùm cho ". Nhìn hắn háy háy con mắt cười toạc mỏ ra, tui muốn...đá cho hắn một phát ghê vậy đó. Cha mẹ ui ! Từ nhỏ tới giờ, thịt kho tàu tui ăn mòn mỏ, nhưng toàn là...bà nội tui kho không hà, tui có biết có cái giống gì trong đó đâu. Thế coi có phải nó giết tui không chứ ? Đã vậy mẹ chồng tui còn ủng hộ khí thế, rùi ba bốn bà chị chồng ráp nhau mỗi người hùn một câu đưa tui vô thế...hổng làm hổng được . Ừ, thì làm, sợ gì. Cái này là mọi người ép tui nấu cho ăn chứ hổng phải  tui ép mọi người ăn à nghen . Tui hớn hở nấu theo cách tui nghĩ, có bao nhiêu gia vị trong bếp : đường , chanh, tỏi, ớt, muối,nước mắm... mỗi thứ một chút, tui cho vô hết. Bí kíp võ công phải tổng hợp các chiêu thức từa lưa như vậy giang hồ mới không mò ra được  chớ. Trong thời gian chờ đợi, tui lượn lờ cầm chổi vừa quét sân , vừa  hóng hớt với mấy bà chị chồng. Vô tình, khi tui quay vào bếp lại, tui thấy mẹ đang lui cui ...chắt bỏ nước thịt tui đang nấu vào một cái xoong khác. Thấy tui nhìn mẹ đắm đuối, mẹ cười ngường ngượng phân bua:

- Nó ngọt quá , mạ nêm lại tí cho mấy chị con ăn với.


Tui cười hì hì. Rùi đợi mẹ đi lên, tui nhìn nồi nước thịt...tiếc ngẩn ngơ. Bỏ uổng, toàn nước dừa không á. Mà dừa tết tới...20.000 đồng/ trái lận đó. Mắc lắm.  Sao giờ ? Tui...cho tất cả đổ trở lại nồi mẹ đang nấu . Rửa xoong sạch sẽ. Thử xem ăn có hết không hén. Kết quả, mấy chị khen lấy khen để : " may mà nhờ mạ chắt bỏ, không thui...ăn hổng được rùi ". Tui vẫn cứ cười hớn hở , nịnh  mẹ...nấu ăn ngon quá, cỡ như tui 30 năm sau hổng có cửa bon chen. Cả nhà ai cùng nhau kể những mẫu chuyện dở hơi từ cái khẩu vị ăn ngọt của dân miền Tây xứ tui , xứ sở chi mà cái giống gì nấu cũng...ngọt như chè, nuốt không nỗi . Chao ôi ! Bữa cơm gia đình vui ơi là vui nhờ những nụ cười đáng yêu đến lạ. Nồi thịt kho nhẵn bóng, sạch láng. Ăn xong, tui vừa rửa chén, vừa tủm tỉm cười vì sự " ghê gớm " của mình. Đấy, cái này là tại khẩu vị hay tại thành kiến ? Có trời mà biết. 

Mắt Hí nhà tui thì dễ nuôi vô cùng - ăn mì gói cũng thấy hoành tráng nữa



Tui rất, rất là ...quê mùa trong chuyện ăn uống. Thú thiệt, tui chưa bao giờ đi ăn món Nhật, món Hàn hay....cái gì cho nó ra vẻ sang sang một tí. Đưa tui cái nĩa với cái dao thì...chắc tui để ngắm chơi hay lận lưng quần cho ra dáng giang hồ hù dọa bà con thui chứ tui hổng biết làm gì với nó nữa. Đi ăn gà rán thì toàn...lấy tay bốc thui chứ chả lấy nĩa, dao, thìa..ghim ghim chi cả. Bởi dzậy mới nói, toàn đi ăn với thằng con , hay  bé Mai thui, không dám rủ hót boi nào đi theo, lỡ có gì, thấy tui ăn uống duyên dáng quá, hót boi xỉu tại chỗ mắc công tui tốn tiền kêu xe cứu thương tới hốt hàng  nữa. Nhưng tui cũng không lấy làm buồn vì chuyện đó. Với tui, ăn uống là...cả một nghệ thuật tận hưởng và ...thư giãn. Ăn cái gì, ăn ở đâu,  không quan trọng bằng việc ăn với ai. Ăn mà trong tình thế...ngó trước dòm sau, giữ ý giữ tứ, ngượng ngùng thì...dẫu có ăn bào ngư vi cá cũng chả thấy  ngon bằng tui ngồi vỉa hè nhăm nhi bò bía cùng người tui... thích ( Nói chảnh nghe chơi chứ tui có thấy bào ngư vi cá mặt mũi ra làm sao đâu chứ . Ke ke ).

Tui ngại nhất là đi tiệc tiếp khách. Thường là tui né. Chỉ trường hợp nào né không được mới vác mặt tới trình diện. Mùa cuối năm này, cứ đi tiệc khách hàng liên miên. Có một chuyện không biết là nên cười hay ...quê xệ vì cái sự ngố tàu của tui nữa. Số là tui dẫn khách đi ăn lẩu. Làm ăn với nhau cả năm mà không ăn nhậu cuối năm thì ai chơi với mình chứ . Thường là ăn gì, ăn ở đâu, tui để khách  toàn quyền muốn chém kiểu gì cũng được , tui chỉ ..lếch tới...trả tiền thui .  Được cái khách tui nên ít nhiều cũng giống tui, giơ cao nhưng chém khẽ, nên không khi nào tui phải lâm vào cảnh...ở lại quán rửa chén trừ nợ ăn nhậu cả. Hên thiệt. Hôm đó, bọn tui cùng nhau ăn lẩu cua. Tui nhìn cái càng cua to đùng mà...hổng biết làm sao ...cắn cho nỗi. Có khi nào cắn nó mà rớt cha mấy cái răng còn lại của tui hông hén ? Già rùi, còn có mấy cái trưng ra trình diện cho bà con biết tui có răng thui. Lỡ có bề gì, bà con hổng kêu tui " Tám Tàng " mà chuyển sang gọi " cô Hai Hăng - Rết ( * ) " rùi đẩy  hộ khẩu tui sang trời Tây ở thì ...tội nghiệp mấy ông Tây mắc công suy nghĩ vì hổng biết bỏ tui vô viện nào cho thiên hạ thái bình nữa. Tui chớp chớp con mắt bù lệch ăn, nhìn chàng đối tác , bơ bơ hỏi :

Ui anh ui, nó bự dzậy sao cắn được ? 

Chàng vừa lấy cái dụng cụ bẻ càng cua, vừa nhấp nhấp trước mặt tui:

- Có cái này nè cô nương ? Bộ đó giờ hổng ăn món này hả ? 

Tui cười hí hí, bảo chưa từng. Mọi người nhoi nhoi kêu tui...xạo.  Thật lòng, hồi nhỏ thì nhà nghèo quá, rạm còn không có mà ăn, lấy đâu ra cua  ?! Rồi lớn lên lo làm, loanh quoanh công việc, đến tivi còn chả có thời gian xem, nên cũng không tiệc tùng gì. Mà hình như thời điểm ấy thấy cái bản mặt tui nó u tối quá hay sao í mà không có ma nào đếm xỉa ới tui đi ăn tiệc cả. Thế nên, bây giờ, có thời gian rảnh rỗi nhiều, thì lại...già roài, thỉnh thoảng chỉ thích đi cà phê với đám bạn . Nên việc ăn nhậu tui ngố cũng dễ hiểu. Tui khai thiệt mà hổng tin. Thui thì, ai nghĩ sao cũng được. Mà chắc là...xạo thiệt chứ chẳng chơi. 



Hôm nay tâm trạng khá lên  một chút. Đã nói là tui rất mau quên. Chuyện gì không vui tui ít nhớ lâu, chỉ nhớ cái gì vui vui để thấy... " cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao ..."  . Tui hứng lên muốn ...đổ bánh xèo ăn. Nói nhỏ bà con nghe là...tui cũng chưa từng đổ bánh xèo bao giờ, tui mới móc trên mạng xuống là áp dụng liền vậy á. Tui a lô cho Mai từ sáng sớm báo hung tin này cho nó để nó chuẩn bị tinh thần cứu giá. Tui hì hục đứng bếp, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau lộp độp. Nghe tiếng Mai thắng xe trước ngõ, tui lếch lếch ra mở cửa khoe...chiến lợi phẩm. Mai đứng hình nhìn tui :

- Món gì dzạ chị ?

- Bành xèo...xào.

- ???

- Là tao chiên mà nó ...hổng chịu tróc, tao...quậy cho nó...chín lun á. Đằng nào cũng...vô bụng mừ. Hì hì 

Tui xòe miệng cười nham nhở. Mai đau khổ nhón tay bốc thử cho vào miệng, gật gật :

- ! ăn cũng ...giống bánh xèo đó chị ui.

Đó ! Tui nói mừ. Cái gì Ông Yan  ổng làm được , tui cũng làm được  á. Hé hé




( * ) : Hăng - Rết : ngôn ngữ nhà trời, dịch sang ngôn ngữ dưới đất là ..... Hết Răng. He he