Nhãn

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Trai đẹp hả ? Chít với ...em !

 
Chàng  này em lôi từ trên mạng xuống bỏ vào đây nè...

Má em nói em sinh ra không giống má, cũng chẳng giống ba, phải chi được giống...ông hàng xóm đẹp trai thì tốt quá, còn đằng này, giống ai em không giống, lại giống....vịt cổ lùn. Cô bác khoan nói là em ...đầu đuôi tấc rưỡi nha! Hổng có đâu. Em ráng co thì...giò cũng tới ...nách chứ bộ. Em thấy má cái chi cũng đúng. Riêng cái vụ dìm hàng nhan sắc em , là em hổng có ...phục miếng nào. Má sợ em thông minh chậm hiểu, má còn đính kèm theo cái  " P/s : lùn tính từ đầu tới cổ thôi ! " dùm em nữa. Em ức lòng em quá, em phải nhoi mới được. Oan ức quá đi nè !

Má bảo em học hành hổng lo, làm việc phụ má hổng lo. Cứ ngày tối chỉ lo tìm...trai đẹp. Mà cô bác anh chị xem, em phận quần thoa, em hổng tìm trai ..đẹp, hổng lẽ em đi tìm...gái xấu để làm gì ? Má nói cái này em hổng chịu rồi. Việc học là việc cả đời, vĩ nhân nào đó đã nói " Học , học nữa, học mãi " đó ư. Nhưng, tuổi trẻ em có hạn, em mà bò qua con dốc U 30 xem ra thành hàng hết date rồi, có anh trai nào chịu ngó đâu. Người ta nói, có con gái ở nhà như có hủ mắm treo đầu giường. Chừng nào gả đi được mới xem như là nhẹ gánh. Em tìm trai đẹp cũng vì...má đó thôi. Em sợ má treo mắm lâu quá, thối lắm, khổ má. Vậy mà má hổng chịu thấu hiểu cái nỗi lòng " hiếu thảo " của em. Em ôm nguyên cục buồn lăn qua lăn lại ngủ vậy mà  má cũng hổng chịu hiểu cho em nữa. Em buồn má ghê á !

Mấy bữa giờ em nghe dân chúng đồn xôn xao về ba chàng...hổng phải ba chàng lính ngự lâm đâu nha. Ba chàng trai từ đâu lạc tới Việt Nam, mở mạng lên là ui thui, con tim em vốn dĩ đã ba chìm bảy nổi rồi, giờ nhìn hình ba chàng, nó lại cộng thêm vế " chín cái lênh đênh " cho trọn bộ. Em hổng biết dùng từ chi để diễn tả cái bề nhan sắc của ba chàng, chỉ biết rằng, má nói, " Mày khùng rồi , con ạ ! ". Ừ, khùng vì trai đẹp thì có sao đâu ! Lý do chính đáng mà ! Chứ bỗng dưng phát khùng không nguyên do, lúc đó má còn tức hơn nữa í chứ ! 

Em nhiều khi em phục em quá chừng luôn đó. Chỉ cần có bấy nhiêu hình nhá nhá chút thui, là em mò mẫm làm sao cũng ra được cái Face book của ba chàng. Trời ! Em choáng thiệt luôn đó. Em cứ tưởng có mình em...khùng thui, ai ngờ, xếp hàng rồng rắn lên mây, nhoi nhoi ở cửa Face nhà chàng. Em chen mãi cũng chẳng thể nào lọt lên được hàng " Top Ten Làn Sóng Xanh " hết. Em ngồi ở dưới mà ngó , lâu lâu bị một cục comment bay lạc rớt vô đầu đau muốn chít mà cũng hổng dám kêu một tiếng. Mà kỳ ghê đó, em nhìn toàn thấy màu " cờ đỏ sao vàng " bay từ trên xuống dưới, họa hoằn lắm mới có vài lá cờ nước bạn  chen được vào. Em thấy " hãnh diện " ghê về thế hệ trẻ chúng em. nơi nào có trai đẹp, gái xinh, đố có quốc gia nào bon chen, cạnh tranh vào mục comment được với bọn em đấy ! Má  thấy vậy, hổng khen em thì thui, má còn gõ vào đầu em mấy cái rõ đau, nổi u mấy cục. Má mắng : " Giá mà kêu tụi bây đi nghĩa vụ quân sự, tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh, hay ủng hộ biển đảo Trường Sa mà tụi bây hăng hái, càn quét được như vậy tao cũng lạy. Bộ hổng thấy quê, thấy nhục sao con ????

Trời ! Má nói gì mà ghê thế ! Yêu nước thì đã có...các bác, các ông, các cô chú anh chị lo rồi, em lo chi nữa. Em chỉ giành có mỗi phần...mê trai đẹp thui mà má cũng la. Vậy còn gì là quyền...tự do dân chủ nữa chứ ! Em phản đối ! Bà con xem em nói có đúng không chứ !

Em quyết định rồi , chuyến này em nhất định phải hành trang lên đường sang Trung Đông, chôm đại một trong ba chàng đem về ... Việt Nam bán đấu giá.  Đảm bảo, em trở thành...tỉ phú - ngang hàng với...Bill Gates chỉ sau một đêm . Gì thì gì chứ đầu óc em cũng có năng khiếu kinh doanh ghê đó. Toàn nghĩ ra chuyện độc không hà ! Vô độc bất trượng phu mà bảo ! Bao nhiêu năm học hành, em chỉ thuộc có mỗi câu này thui đó.

Em đem ý tưởng kinh doanh nói với má . Má hổng cho tiền, em lấy tiền đâu mua vé mà đi thực hiện phi vụ có một không hai này ?! Sau khi mắt tròn mắt dẹt nghe em trình bày dự án, má phán :  " Lỡ qua đó mày thỉnh ai hổng thỉnh, thỉnh nhầm ... Bin La Den đem về đây khủng bố tao hả ? "

Chít chưa? Má hổng nhắc em quên vụ án này rùi. Mắt mũi em cũng...bù lệch ăn lắm. Cứ nhìn nhầm bột ngọt thành đường , đem đi nấu chè hoài mà . 

Giờ sao đây ta  ? Lỡ nhầm thì sao trời ? À, đi mua kính...hiển vi đi, soi cho kỹ chút. Trời ui ! Đơn giản vậy mà em nghĩ lâu quá .

Thui, trai đẹp chờ đó, chờ em đi mua kính nha. Em mà mua được kính, em bay sang được bên ấy, Trai đẹp...chít với em !
Hé hé ...


Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

Mõi mệt quá...




Không hiểu sao dạo này, toàn chuyện gì đâu ùa tới với tui . Chuyện dở hơi làm phiền lòng để rồi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi.

Sáng nay nhỏ bạn cùng quê điện thoại, hỏi tui còn nhớ nhỏ Hằng học cùng lớp 12/3 năm ấy không ? Lớp tui ngày ấy có những 3 người tên Hằng. Một người chưa kịp rời ghế nhà trường đã kịp hý hoáy kết hôn, giờ lang thang đâu đó ở một tiểu bang nào ấy trên đất Mỹ. Một nhỏ là bạn thân chí cốt của tui - ngày xưa nhỏ mập hơn tui, nhỏ cưng tui nhất, cái gì nhỏ cũng nhường cho tui, tui từng " ghen " nhỏ lên bờ xuống ruộng, từng khóc hị hị khi thấy nhỏ chở nhỏ nào khác mà không phải tui. Ích kỷ vậy đó. Còn Hằng cuối cùng - nhân vật mà nhỏ Linh bạn tui đang nói tới - phải nói mờ nhạt nhất trong ba Hằng. Tui chẳng có ấn tượng gì ngoài nụ cười cười hiền hiền, ánh nhìn xa xa của nhỏ ngày ấy.

Linh nói nhỏ lấy chồng, sinh con. Chồng hút chích thế nào, buôn cả hàng trắng. Rồi vào tù, một mình nhỏ vò võ. Chồng vừa ra trại ít lâu thì vướng phải căn bệnh thế kỷ. Do điều kiện sinh hoạt kém, nên chồng buông tay sớm, để lại nhỏ cùng đứa con được vài tuổi. Con nhỏ cũng vừa mất - cùng  nguyên nhân giống chồng. Nhỏ vẫn còn đó, chồng không, con cũng không, chỉ còn căn bịnh chết người là ở lại. Đợi nhỏ cùng đi.

Tui ngẩn người khá lâu. Dẫu biết rằng khi sinh ra, đã có một số phận chờ người đâu đó. Không hiểu số phận gì lại vận vào người nhỏ toàn vận đen thế này ! Đau hơn, khi tui hỏi Linh, về dưới quê thường vậy có ghé thăm nhỏ không , vì theo tui nhớ, Linh ngày ấy chơi với nhỏ cũng khá thân, lại ngồi chung bàn, nhà cũng gần gần nhau. Linh đáp lại tui : " Trời ơi ! Sida mà thăm gì bà. Bà giỏi bà đi đi, tui còn chồng con tui nữa ! ". À, thì ra  là vậy. Con virut bé tí nằm tận đâu đâu sâu thẳm trong người không ai thấy, lại có sức mạnh vĩ đại đánh bật cả vùng ký ức đẹp tươi, xua tan mọi tình cảm chân thành ngày xưa còn vướng víu. Nhẹ nhàng thật !

Tui không trách Linh, vì nhỏ có lý của nhỏ. Ừ, đúng rồi, ngày Hằng buôn hàng trắng nhiều tiền, xe sang về làng inh ỏi, có lẽ cũng chẳng ngó tới bạn nào, nên giờ bị thế thì chịu, dám nói ai chứ ! Nhưng tui nghĩ, lúc người ta sang, mình tới, họ kêu :" Thấy sang bắt quàng làm họ ". Còn giờ, Hằng còn gì đâu, cũng chẳng sống được bao lâu, bạn bè có phải cần lắm những lúc này không ? Dẫu biết thăm hỏi đôi khi chỉ là hình thức, nhưng lẽ nào, cái tình cũng không có ?! 

Tự dưng tui nhớ lại chính tui , lúc lâm vào cơ cực nhất, tủi nhục nhất, cũng chỉ có một mình cùng bốn bức tường phòng trọ.Tui tự tách mình ra khỏi thế giới bè bạn. Không điện thoại, không tin nhắn , không một tin tức gì. Tui không muốn bất kỳ ai thấy tui như thế. Tui không biết cảm giác ấy gọi là gì. Chỉ biết, mình giống loài ký sinh vô dụng nào đó. Tui chán ghét bản thân mình, nhiều khi muốn nhảy đại xuống sông Sài Gòn cho rồi - chết là chắc - vì tui vốn dĩ không biết bơi mà. Nói thật, tui chẳng sợ chết, vì ai rồi cũng chết. Nhưng tui sợ chết trong...tư thế xấu. Tui sợ người ở lại, hình ảnh cuối cùng họ nhớ về tui , lại là một hình ảnh nát bét hay trương sình nào ấy. Tui không muốn như vậy. Đến chết vẫn còn muốn được đẹp. Có lẽ, vì vậy, chả bao giờ tui nảy ý định dại dột tự tử nữa. Sợ xấu mà bảo. Dù cơ bản, so với mấy cái xác kia, tui cũng gần như đời thực vật còn gì ! Chợt cười buồn. 

Tui tâm trạng rất không tốt. Chẳng hiểu mình muốn gì, cần gì. Tui loay hoay đến mõi mệt trong suy nghĩ của mình để rồi nhận ra : tui mất quá lâu , gần như cả tuổi trẻ, để đổi lại sự nhạt nhẽo, vô vị này. Dẫu cố gắng hết mình đcuộc sống đầy đủ, vẫn không tài nào  xoa dịu được tất cả. Con tim yếm mềm, đầu óc thì ...tỉnh táo, chúng đánh nhau loạn xạ, giằng xé nhau để tạo ra một bà già là tui, ngồi bơ mặt ngó trời , ngó đất, tự hỏi lòng mình : " Còn bao nhiêu thi gian để chờ , để đợi ? Chờ đợi đến bao giờ ? Chờ cái gì đây ? "  

Tui chẳng biết nếu sau này, những ngày cuối đời, tui có phải như Hằng không ? Cứ ngồi đó mà chờ đợi, mà đếm từng ngày để đi tới nơi cần đi. Nếu thế, chắc tui không đủ can đảm như Hằng. Tui ít có buồn lâu, ai cũng bảo tui như thế. Tui cũng tin như vậy. Một kiểu tự kỷ ám thị chăng ?
Đáng ra, nơi trang blog này, tui không để lòng mình thẳng tuột như thế. Có gì hay đâu chứ ! Nhưng đã gọi là ...cõi riêng rồi thì...không trút vào đây, tui biết trút vào đâu nữa ?!
Nhưng thật sự, tui quá mệt mõi. Tui muốn buông tay, rũ bỏ hết tất cả. Cười chán rồi cũng phải khóc. Biết đâu, lại thấy khóc cũng hay đó chứ !
Có lẽ, tui sẽ về quê, thăm nhà, rồi thăm cả Hằng luôn. Bận rộn cũng khiến người ta khó lòng buông thả.
Chắc là vậy thật rồi.


Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Em vẽ anh nha !




Anh ngồi yên, cho em vẽ anh nhé. Vẽ chút xíu thôi mà !

Em vẽ gương mặt anh bằng cả giấc mơ em. Xương xương lắm và dễ thương cũng lắm.
À, anh ơi ! 
Em chọn màu nhớ này nhuộm tóc cho anh nhé . Tóc bao sợi là bao lời em muốn nói.  Có sợi hờn, sợi dỗi, có sợi thủ thỉ , thầm thì, có sợi nào nói...lời yêu không nhỉ ?!
Em hý hoáy pha thời gian cùng chờ đợi. Em vẽ ánh nhìn anh ấm áp bao dung. Đợi em nha anh, dù bao lâu đi nữa. Như em nè, dẫu có cuối đời cũng chẳng đến được với nhau. Ngoài kia mặc giông gió thét gào, chỉ cần anh nhìn em, em vững tin, có anh bên cạnh.

Em vẽ bờ môi anh ! Sao thiếu vắng một nụ cười đi lạc ? Chợt nhớ ra, có khi nào em thấy anh cười đâu ?! Em vội xin chút nắng ngoài hiên, rót lên môi anh nụ cười không tắt. Đó, thấy chưa, chỉ cần anh như thế, em biết mình hạnh phúc vẫn quanh đây . 

Em vẽ lời anh nói, dịu dàng mộc mạc làm sao ! " Cà phê em đây, uống chậm thôi kẻo nóng !". Em không biết có lời nào ngọt ngào hơn thế không. Em sợ lời nói thoảng gió bay, sợ tách cà phê lẻ loi cô độc quá ! Lời anh nghe mằn mặn môi em.  Đừng bắt em uống một mình như thế  nghen anh !

Em vẽ anh mỗi ngày. Em vẽ anh đến cả đời. Nhưng bức tranh không bao giờ hoàn thiện. Từng mảng màu dang dở, từng nét cọ rạc rời, bảng vẽ cũng tả tơi dần theo mõi mòn chờ đợi. 


Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Cởi ? Biết rùi, khổ lém, nói mãi





Cả tuần rùi bị cấm cung , do cái đầu tui bị chạm mạch, phải nhờ thợ tới kiểm tra xem có bị xúc bản lề chỗ nào không. Chính vì tình hình nội bộ xào xáo như thế, nên tui không bò lên hóng hớt cùng bà con được. Tui buồn, tui đi ra đi vào, tui thấm thía câu " nhớ gì như nhớ người yêu " quá. Cái người yêu không sờ mó được, không ngửi được, không chạm được...nói chung cái gì cũng không được, chỉ có mỗi...gõ gõ là ok, đó, vậy mà tui nhớ mới chít chứ . Buồn chán quá, chẳng biết làm gì, tui hay mang ghế ra trước cửa, ngồi hớt mỏ lên, chờ ai quen quen đi ngang là túm lại, í a í ới. Tám mà. Nhiều chuyện lém. Không ăn một vài ngày cùng lắm ...xỉu. Chứ không nói chắc...tù hơi chít liền cũng nên. Và có một chuyện, cũ cũ rùi,  sao dạo này trở nên ồ ạt tổng tấn công thế không biết. Nhân dịp phần mm, ổ cứng gì cũng vừa mới được qui hoạch lại cho hợp mốt , tui lôi chuyện trời ơi này ra tám chơi, khai trương lại quán bà con nhé !

Số là có đoàn làm phim, tới mượn  một nhà trong xóm làm bối cảnh. Giữa đám nhao nhao mắt tròn xúm xít, Cô ấy xuất hiện - tự dưng " nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát " liền . Ui trời ơi ! Người đâu mà..." dáng em gầy mong manh như lá hẹ " - cái này tui nhớ bài hát nó hát  thế, nên tui gõ vậy, cũng không biết có đúng nguyên văn không nữa. Đẹp - tui là phụ nữ mà tui còn bị đứng hình nữa mà. Chợt, một anh đứng kế tui, xí xa xí xồ " Ê mậy, con này phải là con " bảo vệ môi trường " không mậy ? "... Chỉ nghe có thế, tui chợt chạnh  lòng.  Chao ôi ! Dù gì người ta cũng là Star, nghĩ sao mà kêu " con này, con nọ " hả trời ?





Báo chí cũng đăng tải nhiều vụ án " bảo vệ môi trường " rầm r này, nên tui cũng chả nhắc chi tiết làm gì, tui chỉ nghe giang hồ đồn rằng sau vụ ấy, nàng vụt sáng chói. Show bay tới ào ào, tiền catse vọt lên chóng mặt. Thấy thế, cánh chị em nhào nhào...hùa theo " bảo vệ môi trường ". Có người thì " hy sinh vì nghệ thuật "  ( ? ), có người thì vì " biển quê hương tôi ", có người vì..." cứu động vật hoang dã "... Ai cũng có lý do cao đẹp , nhân văn cả. Nhưng chả ai dám nhìn thẳng vào một lý do trần trụi - đúng nghĩa nhất với cái mà mình đang làm - Cởi vì thích . Thế thôi.

Tui cũng không bảo thủ tới mức độ cứ hễ thấy nude thì la oai oái, lấy tay bịt mắt lại  , nhưng he hé để ...nhìn qua kẽ - chiêu này chắc mấy ông rành hơn tui rồi.  Tui cũng từng có dịp ghé lớp dạy vẽ người, vào giờ học, các cô người mẫu không chuyên - thường được thuê ngồi làm mẫu theo giờ , cũng nude toàn tập. Nhưng trước cái nude ấy, chỉ có những sinh viên mới, hoặc người ngoại đạo như tui mới nóng mặt, còn hầu hết, mọi người...dường như quá quen với cảnh này. Đối với họ, chỉ là công việc. Tui thật  sự phục những người mẫu không chuyên ấy , vì họ làm việc lặng lẽ, vô danh, nhưng nhờ có họ, các sinh viên mỹ thuật mới có cơ hội tiếp cận, học hỏi, để rồi sau này, biết đâu sẽ có người thành danh với trường phái này chăng ? Họ không cần đưa ra lý do đao to búa lớn, không mượn những ngôn từ đẹp đẽ bao bọc , họ chỉ đơn thuần " Kiếm thêm chút tiền cho sinh hoạt thôi". Lý do cơ bản nhất.

Còn đằng này, em nào vừa mới bon chen, mấp mé, sợ mất thời gian mài dũa, đánh bóng, sợ không kiếm được áo giáp "  đại gia hộ thân ",  liền vội vàng... cởi. Cởi riết đâm ...ghiền. Không cởi sợ không ai biết mình " giàu có", mình " hoành tráng " tới cỡ nào. Học đòi Phương Tây, nhưng xem ra,  Tây cứ là Tây, còn Ta, dẫu có nhào nặn thế nào, Ta vẫn là Ta. Làm không ra Tây, tự dưng biến thành...ba rọi - nửa nạc nửa mỡ. Nói thẳng ra là như vầy. Ở trời Tây,  một ngôi sao hạng A, tạp chí danh tiếng muốn có được một shoot hình nude của họ, phải trả rất, rất, nhiều tiền chỉ đổi lấy một vài bức hình hiếm hoi. Đó là tui chỉ nói đến những Star thật sự thôi nhé. Còn ở Ta, Sao kiểu gì mà  vừa tự chụp, tự phát tán lên mạng tràn lan  cho thiên hạ được dịp rửa mắt miễn phí, còn cho hàng triệu triệu con mắt soi mói, xăm soi, bình phẩm bằng những lời lẽ...khiếm nhã, vậy Star chỗ nào đâu ? Mất giá quá ! Nói gì chứ vụ này tui chảnh hơn Sao rùi nhé. 

Tui còn nhớ cách đây cũng lâu lâu lắm rồi, tui có nhận được một câu hỏi vô cùng...mất nết  trong một lần đi tour : " Giá em bao nhiêu một đêm ? ". Nghe hỏi thiệt là chỉ muốn lột dép cho vô mặt để vị khách quái đản kia biết...bông băng bao nhiêu tiền một gói liền. Nhưng tui cũng vì cuộc sống, vì tiền, vì đủ thứ lý do dây nhợ lằng nhằng để không dám làm cái việc mình muốn làm . Chỉ ôm cục tức anh ách quăng cho ổng câu : " Còn tùy nữa anh. Ví như với người em thương, không cần giá nào cả .Với người khác, hì hì..., không định giá vì nó là vô giá rồi. Mua không nỗi đâu anh ! ".

Tới giờ, dù già rồi, tui vẫn cứ y như hồi xưa mới chết. Chảnh với mọi người - nhưng rớt giá thê thảm với một người. Đành rằng cái việc Cởi này - ai cũng làm , nhưng cởi ở đâu, cởi như thế nào, cái căn cơ nhất tưởng chừng ai cũng biết, vậy mà, giờ xem ra, mở lớp training cho các nàng  Sao Xẹt này...khó quá. Lẽ nào Pó tay. com rồi ?!

Đấy, cái chuyện cũ xì xì, chuyện ai cũng biết chỉ có người trong cuộc giả vờ điên không biết ấy, đúng là.....biết rồi, khổ lém, nói mãi....chẳng ai nghe !
Thui, hổng nói nữa, đi lấy...nước lọc uống thui. Nghe Tình Yêu Lớn của tui bảo phải " uống nước lọc cho đỡ đau đầu ". Mà tui đang đau đầu gần chít mà. 
Tạm biệt bà con, tui đi...uống nước nha !



Hù !



Đã bảo là ngày trở về phải tươi hơ hớ, phải cất cục buồn to , đẹp long lanh như viên kim cương ấy để dành làm của, khi nào tóc bạc răng long, lôi ra ngắm nghía cho vui, thế nên, nhất định từ đây về sau, tui sẽ không bao giờ buồn nữa. Ngẫm ra, có sống được bao lâu đâu mà ôm hết buồn này tới rầu kia vào người, chắc có ngày ...bùm một cái, mất xác. Như bong bóng xì hơi. Chết vậy...uổng lắm, bà con hén!

Tội tui lớn lắm. Đúng y như bạn Vi Đạo nói. Chuyện có bé xíu xíu như cái.... móng tay nhà Rubic, thế mà tui ầm ĩ nhoi nhoi đòi chia tay, chia chân, chia tài sản ...vô giá  này . Đáng bị phạt nghỉ chơi lắm, đáng bị ném cho vài cục gạch to như quả trứng thối lắm. Lỗi này bà con phạt thế nào, tui chịu thế ấy. Hổng dám kháng cáo chút nào hết. Chỉ xin ân huệ cuối cùng : hạ thủ lưu tình, có ném gạch thì lựa viện nào nặng nặng cỡ...lông hồng, có sỉ vả tui thì chọn lời nào êm như....nhạc Trịnh á . 
Mà đã phạt rùi, thì làm ơn  tạo cơ hội cho tui tái hòa nhập cộng đồng, chứ bít cửa với tui là tui khóc cho ngập nhà bà con ráng chịu. Mùa này mưa bão dzữ dzằn lém. Tui phải tranh thủ cơ hội mà khóc lóc hùa theo  Ông Trời chứ. Chứ đợi tới mùa khô, tui đứng ỉ ôi cả ngày cũng chả ướt áo ai cả. Bà con coi tui tính dzậy có được không hén ?! 
Đến chết vẫn còn gian là tui á !

Giờ tui ngồi im, ôm nguyên cái sọt chờ...chịu phạt.
Nhẹ nhẹ tay dùm, bà con nhé ! 
Hàng dễ vỡ ! Hì hì


Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Nói với bạn tôi !




Tháng 9, năm 2012, tôi mới bắt đầu làm quen với blog, với mạng. Trước đó, tôi lên mạng thường chỉ để check mail công việc, chỉ có vậy.Năm rồi, do tình hình khó khăn chung của các doanh nghiệp. đặc biệt những doanh nghiệp bé tí như tôi đã khó là càng khó. Hàng làm  bán không ra, hàng đặt rồi cũng không lấy, hàng giao rồi chẳng thu tiền được.... Tôi thật sự bị stress. Tôi không có thú vui giải trí nào cả. Tôi không biết chơi game, không thích xem tivi, đọc sách thì chữ nhiều quá tôi đọc không nỗi, đi chơi thì chẳng biết đi đâu với lại đang lúc khó khăn vậy tiết kiệm không hết có đâu nghĩ tới làm gì được nữa. Thế là do vô tình, đọc một bài báo viết về một blogger nào ấy, tôi chợt nghĩ, hay là viết blog xả stress cũng hay. Ban đầu là thế, nhưng sau đó, tôi yêu ngôi nhà ảo này mất rồi.

đây, tôi có những người bạn tôi vô cùng yêu quý họ. Đầu tiên, như một cái duyên, Phúc Như - giờ là Trường Phúc , đến với tôi lúc tôi lạnh lẽo nhất. Blog tôi ngày ấy không có ai ghé chơi, chỉ có Như, gần như ghé thăm tôi đều đặn. Tôi quý Như lắm. Thậm chí có lúc, mệt mõi quá, tôi vào blog Như, chỉ để ngồi ngẫm cái thiền của bạn, nhìn cái avatar biển xanh của bạn, để thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Và đến tận bây giờ, gần như chỉ cần thấy cô ấy ôm bé cưng nhìn tôi cười, tôi có cảm giác bạn thật gần, bạn lúc nào cũng bên tôi, dành cho tôi những lời khuyên chân thành đúng lúc nhất. Tôi cảm ơn bạn nhiều lắm, Phúc Như nhé !

Tà đến với tôi thật tình cờ. Tôi có thói quen dậy sớm. Nên thường 4g sáng là tôi đã vào blog rồi. Hôm ấy, cũng như mọi ngày, tôi phát hiện ra có người đang ở blog tôi giờ này. Tôi hơi ngạc nhiên vì nghĩ ai lại vào blog giờ này chứ ! Ngủ phải khỏe hơn không ? Rồi những lời com Thanh ( hay và bây giờ là Hương Nguyễn ) để lại làm tôi vui. Theo chân bạn, tôi đến ngôi nhà im lặng của bạn. Tự dưng thấy thương chủ nhân trang blog vắng tanh này một cách kỳ lạ. Và rồi cứ thế, ngày này qua ngày khác, tôi dần vui với niềm vui của Tà, dần lo nếu thấy im ắng. Tôi cứ sợ bịnh, hay có bị làm sao không.... Tôi lung tung quá, phải không bà hén ?!

Mytrunghoa Muathuvang quen tôi ở hoàn cảnh gần giống nhau. Tôi viết blog chỉ xả stress, để bày tỏ quan điểm của mình về một sự kiện nào đấy. Mytrunghoa- tôi vẫn cứ thích gọi là Ông Mỳ, lúc ấy vào blog tôi và bài xích tôi dữ quá. Tôi viết gì Mỳ cũng nhoi, tôi nói gì, Mỳ cũng nói ngược lại. Và từ từ, tôi lại cảm thấy nhớ khi không thấy cái đồng hồ bát quái ấy. Rồi bắt đầu thân. Dù tôi biết, với tôi, Mỳ chắc chưa bao giờ nói thật chuyện gì. Nhưng tôi chỉ cần tin một điều, ít ra, Mỳ thật lòng với tôi là đủ. Riêng Ông Muathu, tôi còn nhớ ông bảo tôi toàn viết mấy cái chuyện tào lao, vớ vẩn, sao không viết cái gì lớn lao hơn. Ông còn bảo tôi là kẻ thích khoe khoang, nói chung những từ không thiện cảm cho lắm. Tôi nghĩ, tôi viết là quyền của tôi, tôi thích viết gì kệ tôi, sao lại có người vô duyên quái đản dữ vậy? Nhưng thường, tôi không kết luận hay đánh giá một ai đó qua những lời com, nên tôi lặng lẽ theo chân Muathu vào nhà ổng. Một sự im lặng tuyệt đối. Không khác gì vào nhà Tà. Tôi ngồi và đọc từng bài thơ của ổng. Mới biết, sâu thẳm trong những câu khó nghe, lại là một tâm hồn đáng quý. Thơ ông rất hay ( theo tôi nghĩ thế ), và cái tình trong thơ ông có chút gì đó ưu uất,nghèn nghẹn không bật ra được, cứ cháy âm âm... Tôi cảm giác thế.Dần dần, chúng tôi thành bạn. Bạn thật sự, không phải bè đâu nhé.

Đó là những người bạn đầu tiên tôi biết ở blog Yahoo cũ. Giờ đây, qua Google sau  một cuộc di dân, tôi có thêm những người bạn mới như Rubic, Anh Phi , các bậc đi trước như Bác Dũng, chú Thông, chú Bata và cả anh Kiên, anh Thu, chị Lan Rừng nữa.... Nhiều lắm, tôi không thể kể hết. Và ai cũng có những điều hay tôi học đến cả đời cũng không hết. Tôi cảm ơn mọi người đã cho tôi cơ hội làm quen tất cả.

Nhưng giờ đây, tôi không biết mình có thể ở đây được bao lâu. Có thể cùng vui với các bạn được bao lâu. Sở dĩ tôi viết nhiều và liên tục không phải vì tôi ham hố hay bị cuốn hút vào ảo nhiều quá, đơn giản, chỉ vì tôi sợ, sợ một mai tôi không còn có thể ghi lại được nữa, không còn có thể nhớ gì được nữa, không còn chạm đến các bạn được nữa...

Tôi cảm ơn các bạn vô cùng vì đã cho tôi những ngày tháng thật đẹp. Kỷ niệm bao giờ cũng ngọt ngào. Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, có họp có tan. Lẽ thường vẫn thế. Tôi rất đau lòng, rất nhớ nếu buộc phải xa nơi này, xa các bạn, vì chính tôi, tôi cũng sẽ như thế nếu lỡ một mai các bạn bỏ tôi mà đi. 

Không biết có phải là lời cuối hay không, nhưng cho tôi gởi đến tất cả những người tôi yêu quý, tôi quen biết lời cảm ơn, cảm ơn đến vạn lần. Nếu không có các bạn, niềm vui giản đơn bé nhỏ này với tôi cũng không có.

Mong bạn của tôi, ai cũng sẽ cười thật tươi, thật rạng rỡ, và hạnh phúc.

Một ngày mới lại bắt đầu. Vẫn là những vòng xoay quen thuộc.

một nơi nào đó, tôi vẫn dõi theo, vẫn thầm chúc phúc cho bạn, bạn nhé !

Nếu còn duyên,  ta lại gặp nhau thôi...

 

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Photo à ? Hổng dám đâu !




Sau bao ngày xăm soi ngắm nghía,lục lọi từng ngóc ngách, tui phát hiện ra một chuyện: bắt chước không hề dễ. Dù là bắt chước ...một baby.

Hồi tui còn bé, chắc học lớp 4, lớp 5  gì đó, mẹ tui có sinh em bé. Tui thích lắm, vì  có em mà, sao hổng cưng chứ ! Tui nhớ nội tui có bảo tui, nếu tui làm giống được y chang điệu bộ của em bé, nội mua cho tui tô hủ tiếu Phước Hưng. Ở quê tôi, cái thị xã bé tí này ai chả biết hủ tiếu Phước Hưng ngon có tiếng. Tui ham ăn , nên ham hố, cũng nằm lăn ra ván, cố nhoi nhoi, ư e, bắt chước theo em bé. Nhưng trời ạ, em thì rõ ràng là baby, còn tui, làm kiểu gì cũng giống như...đĩa phải vôi ấy. Cả nhà được một trận cười. Tui nhoi gần chết mà chả có lấy một cọng hủ tiếu để ăn. Có giống đâu mà đòi thưởng chứ !

Không hiểu sao dạo này tui mất nết, già mà cứ khoái học đòi mấy em xì -teen, xì-tung gì ấy. Đã vậy tui cứ mơ mộng hóa thành những cô chân dài da trắng nõn nà, mắt to chớp chớp. Phụ nữ mà, ai hổng thích đẹp. Tui ao ước chiếc mũi thanh tú đúng chuẩn Hàn Quốc hiện giờ giới Showbis, nhà nhà người người đều sắm một cái đeo chơi. 

Nhiều lần tui ngậm ngùi nhìn mình trong gương, tui buồn như cánh chuồn chuồn á. Ngày nào tui cũng vuốt mũi lên , hy vọng có thay đổi được cục diện không vì tui nghe giang hồ đồn rằng...vuốt riết mũi cũng cao, không cần thẩm mỹ. Thêm cái vụ án tuổi già chẳng tha một ai, tui sợ già, sợ xấu, sợ Jang Dong Gun bỏ tui mà chạy, nên kiểu gì tui cũng quyết tâm làm...Lee Young Ea. Mới có hơn tháng theo đuổi cái sự nghiệp photo nhan sắc này, thằng bạn chí cốt của tui khi thấy tui phải ngửa mặt lên trời thốt câu cảm thán : " Than ôi ! Thời oanh liệt nay còn đâu ! ". Nó đắm đuối nhìn tui rồi buông tiếng thở dài :

- Mày ui ! Mày tạo hình tao choáng. Tóc đi đằng tóc, áo đi đằng áo, người ngợm chẳng giống ngôi sao, tao gặp mày xong chắc tối về tao mơ ác mộng.

Nó bảo ừ thì mắt có hí thiệt, mũi có lùn thiệt, đen có đen thiệt, già thì cũng có già thiệt.... Nhưng là đồ thiệt, là  người mà nó quen, nó thân, nó biết. Còn giờ, nhìn đôi mắt tròn xoe như mắt mèo do dùng kính giãn tròng, nhìn môi tô theo kiểu....xí muội, nhìn tóc lọn nào xoe lọn ấy... nó cứ tưởng nó đang ngồi với con ma-nơ-canh trong shop đó. Nói chung, tui đang nghĩ tui là....Star , nó lôi tui một phát, trả tui về với hiện thực. Một sự thật phủ phàng.
Ngẫm lại, thấy nó nói đúng, mà đúng thì phải nghe, biết sai phải sửa chứ, đúng không nè ?




Thôi thì ngoại hình nâng không nỗi, photo không ra, tui chuyển sang...viết lách. Chả là do tui đọc một số blog của bạn bè, tui thấy chao ôi, viết gì mà mượt mà lãng mạn quá. Có bạn đưa tui lang thang vào miền tình yêu chỉ có trong cổ tích, có bạn treo ngược hồn tui bằng những vần thơ có, thẩn có... Tui nhìn lại tui. Sao cứ toàn viết tửng từng tưng thế này, cứ y như treo bảng hiệu : " Tại đây có bán thịt chó " vậy. Thế là tui nảy sinh ý định tà tâm một chút. Tui bắt chước cách viết kiêu sa, sang trọng, lộng lẫy của bạn. Trời mẹ ui, tui ngồi hì hục cả buổi tối , hổng thèm coi phim" Cuộc chiến nô lệ " đang hồi gây cấn nữa. 
Tui rị mọ  từ giờ này qua giờ khác, cuối cùng, đành bất lực nhoi rằng : " Ui trùi ui ! Viết được chết liền á ! ".

Thế mới nói, đâu phải cứ bấm nút là xong một bản photo. Mà thường photo bao giờ cũng bị nhòe hơn bản gốc. Đen vẫn cứ là đen, bỏ bao nhiêu trắng vào cũng không thành màu trắng được, có chăng, một gam xám đủ kiểu mà thôi. Tội gì pha thêm màu vào làm gì, phí lắm, dạo này cái gì cũng tăng giá hết đó.

Có một câu nói của ai đó tui vô tình lượm được : " You're born an original. Don't die a copy " . Ngẫm thấy...quá đúng, nói thế hèn gì nổi tiếng là đúng rồi. 

Cuối cùng, tui quyết định rùi, Tám thì vẫn cứ là Tám, cho dù phải ôm cột ghi nợ đến cuối đời tui vẫn cứ là Tám. 

 Tội gì hóa thành ....Chín để bị....đứng sau cánh gà hén !


Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Và cứ như thế...




  Chị cố hì hục cho chiếc xe lăn băng sang đường giữa dòng xe cộ đang xuôi ngược . Đứa con gái nhỏ ngồi lọt thỏm sau lưng chị. Buổi sáng, nên xe cộ đông lắm.  Rất khó khăn hai mẹ con mới băng được sang tới trước cổng trường. Chị nhìn đồng hồ, còn sớm. Đôi tay chị gầy gầy cố đẩy xe len lỏi vào quán cơm tấm sát trường học.  Chị gọi dĩa cơm cho con bé. Trong lúc chờ đợi, cô bé nhỏ có gương mặt tươi màu nắng đi đến từng bàn mời vài tờ vé số, và không quên cúi đầu cảm ơn các cô chú đã mua. 

Cơm mang đến, cô bé chạy lại đưa cho chị sấp vé số và  ngồi vào bàn. Nó ríu rít với đám bạn đang cùng ngồi ăn . Như những chú sẻ con hát bài ca chào ngày mới râm ran dễ cưng đến lạ. Chị cho xe lùi vào mép tường , lặng lẽ ngồi đợi . Chị nhìn nó, chan chứa hơn cả một tình thương đơn thuần. Nó là khao khát, là hy vọng của chị. Trời không cho chị một đôi chân có thể tung tăng chân sáo, không cho chị một bờ vai để tựa nương, nhưng, trong cái rủi có cái may, cũng nhờ có gã  mà chị mới có nó - lẽ sống của chị bây giờ. Chị giơ tay bóp bóp đôi chân teo tóp, tưởng chừng chỉ cần mạnh tay chút thôi cũng đủ làm bao khớp xương kia nát vụn. Một ngày tự đứng trên đôi chân của mình có lẽ là giấc mơ xa xỉ quá đối với chị. Chị không trách gã, không một lời oán thán gã. Trong giấc mơ chị, thỉnh thoảng chị vẫn mơ thấy gã. Ngọt ngào như cổ tích. Chị lầm lũi trên từng góc phố, con hẻm đã bao lâu, có ai nói gì với chị đâu. Chỉ có gã. Chị còn nhớ cảm giác sướng run người vào cái ngày nắng nóng, chị đang nấp bóng cây, nhễ nhại lau mồ hôi , gã đã đến, xòe ra ly nước mía: " nè, uống đi ! cho đỡ khát ". Lần đâu tiên có người đàn ông quan tâm tới chị. Chị bẽn lẽn như thiếu nữ, vu vơ ngồi tám chuyện cùng gã. Và cũng từ đó, chị biết, yêu là như thế nào. 

Vậy mà gã cũng đi. Đi ngay khi gã thấy chị suốt ngày nôn ọe , nằm vùi không đi bán được. Đi mà không cho chị kịp khoe với gã : " Em có con rồi , anh ơi ! ". Chị bàng hoàng mấy ngày. Chị sợ không biết chị có làm gì để gã giận bỏ đi không. Chị cố lang thang ra khắp mấy bãi xe ôm quanh đó hỏi thăm gã. Trả lời chị vẫn là những ánh mắt đầy thương hại, những an ủi rất con người. Chị thẩn thờ quay về căn phòng trọ tồi tàn, cố tìm chút gì của gã còn sót lại. Đàn bà là thế. Đến cả khi bị vất đi mà cũng chẳng hay, vẫn cứ tin, cứ tự ru mình bằng hàng trăm thứ lý do, mà lờ đi lý do duy nhất : bỏ là bỏ, thế thôi. Chị cố núm níu , à, chắc gã chưa biết chị có con cùng gã, chắc có việc gì đột xuất ở quê chăng, chị phải chờ gã lên để nói với gã chứ. Và vịn vào đấy, chị đã chờ. Chờ suốt 8 năm kể từ ngày ấy. Bất kể mưa hay nắng.

Con bé ăn xong, chạy đến chị. Chị cười rạng ngời , giơ bàn tay to bè chai sần vuốt lại tóc con. Chị với tay lấy cái cặp đưa cho nó. Nó ôm cp, toe toét : " Thưa mẹ con đi học ". Chị cười. Nó chạy đi được ba bốn bước, chợt nó quay lại . Chị vẫn ngồi đấy nhìn nó. Nó chạy lại ôm chị, hôn lên gương mặt sạm đen khen khét một cái rõ kêu:" A, con quên hun mẹ ! hì hì ". Nó cười, rồi lại chạy đi. Như con nắng nhỏ reo reo trong mắt. 

Chị ngồi đấy nhìn con hòa vào chúng bạn. Gương mặt tràn trề niềm hạnh phúc vô bờ.

Trống trường đã điểm. Học sinh kéo nhau vào lớp. Cổng trường khép lại. 

Chị xoay xe đến sát gốc bàng trước cổng trường, lôi từ chiếc bao ni lon treo tong teng bên hong xe , lấy gói xôi bắp nhão nhẹt ra. Ăn vội vã.

Nắng lên rồi. Sắc vàng lung linh nheo nheo nơi cuối phố. Chị rướn người đẩy chiếc xe lăn chầm chậm lên đường.

Chị chờ gã. Và một ngày dài đang chờ chị. Rồi những năm dài vẫn chờ chị. Cứ chờ nhau như thế.

Chị mm cười bâng quơ, nhìn đồng hồ. Chỉ có 4 giờ nữa thôi chị lại nghe con bé ríu rít rồi. 

Được đợi chờ cũng hạnh phúc lắm phải không ?

Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013

Nào ! Hãy đi đi...


Hôm qua, tôi ngồi xem phim với nhóc ở nhà. Một bộ phim hoạt hình  tôi đã xem không dưới năm lần : Công chúa tóc dài. Và lần nào tôi cũng say sưa như lần đầu. Đoạn tôi thích nhất là cảnh cô gái bé bỏng ấy được tự do hát và nhảy giữa đám trộm cướp, thổ phỉ. Nhìn cảnh cô sung sướng cất lên : " Tôi có một giấc mơ ..." và cả đám du thủ du thực ấy cùng hòa theo giấc mơ của cô bé, thật đáng yêu biết bao. Có gã bặm trợn thế vậy mà  ôm trong mình giấc mơ được một lần đứng lên sân khấu chơi piano, có gã nhìn vẻ ngoài độc ác lại mơ những con thú bằng sáp bé xíu. Và có cả một anh chàng ngớ ngẩn , xấu xí,  chỉ mơ một cô gái cho riêng mình. Cô gái nhỏ của tôi thì mơ về nơi có những chiếc đèn lồng thả giữa trời cao vào ngày sinh nhật cô ấy.

Những ước mơ bé bỏng dễ thương biết chừng nào. Và tình người hơn cả là khi bị đám quan quân truy bắt, tên cướp đã che chở cho cô gái cùng anh chàng lông bông kia thay vì gã có thể nộp họ để lãnh thưởng. Tôi nhớ câu nói cùng ánh nhìn thật dịu dàng trên gương mặt tên thủ lĩnh : " Nào ! Hãy đi đi, và thực hiện ước mơ của mình nhé ! "




Tôi bần thần thật lâu bởi câu nói ấy. Tôi nhớ, hồi nhỏ, tôi chưa bao giờ mơ  công chúa , hoàng tử, ngủ chỉ toàn mơ được ăn...tô hủ tiếu nóng hổi. Chao ui, nghĩ tới đã thèm rùi ! Ai hỏi tôi lớn lên muốn được làm gì, tôi cũng chẳng biết, nghề gì không nghĩ, lại nghĩ : " Lớn lên muốn được...bào rau muống bán ". Tôi nghĩ thế đơn giản vì tôi thấy mấy bà bán rau muống bào ngồi trên sạp cao, bào rau thoăn thoắt nhìn thiệt là oai phong quá đi. Những ước mơ của tôi tầm thường đến tội. Hình như, tôi chưa bao giờ có được cái khao khát cháy bỏng để thực hiện ước mơ của mình như cô gái nhỏ trong phim ấy. Tôi cứ tà tà, cứ tàn tàn, gần như phó mặc cho số phận. Có điều, không hiểu sao tôi tin một cách kỳ lạ, rằng tôi sẽ không bao giờ nghèo. Ngay cả lúc trong túi tôi chỉ còn 5000 đồng, tôi nhớ rất rõ con số ấy, nhưng tui đang thèm ăn hủ tiếu - thời ấy 1 tô hủ tiếu gõ chỉ có 2000 đồng, tô hủ tiếu hơi bị ngon ở hẻm tôi trọ là 5000 đồng. Tôi ăn liền, không suy nghĩ nhiều tới ngày mai sẽ ra sao, sẽ như thế nào...



Đến bây giờ, dẫu tuổi băm cũng gần nát rồi, nếu hỏi tôi có ước mơ gì không ? Tui cũng chẳng biết mơ cái gì nữa. Không lẽ tôi nói tôi mơ...tiền nè , biệt thự nè, Jang Dong Gun và cả thêm vài thằng con nhoi nhoi cho vui cửa vui nhà? Nghe có vẻ phàm phu tục tử quá. Nhưng nếu tôi nói tôi chỉ cần một ngôi nhà be bé, một cái sân nho nhỏ, một cuộc sống yên bình phẳng lặng...thì gần như tôi đã có , tôi còn mơ để làm gì nữa chứ ?!




Có lẽ, từ trong sâu thẳm, tôi bắt đầu có ước mơ bí mật cho riêng mình. Giờ thì, tôi chỉ mong có ai đó, nói với tôi như tên cướp nói với cô gái trong phim : " Nào ! Hãy đi đi,và  thực hiện ước mơ của mình nhé ! ".

Nhưng  hình như, chưa có ai nói với tôi như thế.


Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Xem báo kiểu....Tám




Tui có thói quen dậy rất sớm, thường là 3, 4 giờ sáng. Ở cái giờ mà mọi người vẫn ngủ. Công việc đầu tiên của tui là leo lên mạng, dạo một vòng xem tin tức. Tui gần như không bỏ sót những tin quan trọng nào. Tui phục mấy tay phóng viên này quá đi. Chuyện gì, ở hang cùng ngõ hẻm nào cũng lôi ra cho bằng hết. Có điều, nhiều khi lôi thô bạo quá, làm chạnh lòng không ít người trót đọc vì...tò mò. Như tui chẳng hạn !

Tui đồng ý, làm báo thì nhất định phải câu view , phải làm thế nào để buộc người đọc chú ý tới bài viết của mình. Chẳng phải có hẳn một Khoa báo chí để dạy các phóng viên, các cây bút tương lai học cách viết báo đó ư ! Vì viết báo không giống viết văn, không thể lê thê kéo dài dây nhợ rối tinh rối mù trong mớ hỗn độn do chính người viết tạo ra được. Viết báo không phải để thỏa mãn bản thân mình theo kiểu thích gì viết ấy, mà trước khi viết, phải biết đề tài ấy hướng tới thị hiếu của người đọc. Độc giả cần thông tin mới nhất, chuẩn xác, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ tranh cãi, dễ khơi gợi...  Đó là chưa kể cái mác nhà báo cũng oai lắm. Có thể ở Sài Gòn thì không mấy bận tâm, chứ ở vùng quê, nghe có nhà báo tới phỏng vấn, hổng chừng cả làng tranh thủ nhau xếp hàng ...kể tội ông chủ tịch xã cũng nên ! Và cũng không ít nhà báo phải lên bờ xuống ruộng, nằm gai nếm mật, cũng trầy vi tróc vảy mới có những bài viết nóng hổi, sốt xình xịch, đưa hàng loạt những chiêu thức, mánh khóe của những kẻ che trên phủ dưới.... ra trước công luận. Nói chung, nghề báo là nghề tui yêu thích nhất trong tất cả các nghề. Có điều, yêu là một chuyện, còn có cưới được hay không lại là chuyện khác.
Và hiện giờ, tui dần dần phai nhạt với người yêu không bao giờ cưới ấy dù lòng thì vẫn yêu nàng tha thiết đó chứ !Chẳng biết lỗi tại ai nữa.

Trừ các dòng báo chính thống đếm được trên đầu ngón tay như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ ... đại đa số các báo còn lại chỉ chực săm soi, khai thác 2 mảng đề tài cũ rích đến độ nhàm chán : Sex và bạo lực.Như hôm tui bịnh, phải nằm viện cả tuần lễ. Nằm ở không thì buồn, hổng có gì xem cũng chán. Nên tui lếch ra quầy phục vụ báo trong bênh viện. Mua đại 6,7 tờ ngẫu nhiên . Về giường, mới ngẩn ngơ, đang bịnh tự dưng hạ sốt liền, mát lạnh luôn á.  Toàn là hình ảnh hot girl nổi loạn thiếu trước hụt sau. Tin gì hổng đưa, tự dưng diễn viên A đi bơm ngực, ca sĩ C đi tắm trắng, người mẫu H được người iu dẫn đi mua kim cương đen... Toàn tin dịch vật gì đâu không cũng post lên. Chuyển qua tới mảng phóng sự thì ui thui, toàn mấy cái tin báo chính thống đã đăng từ kiếp nào, giờ lá cải đem ra xào nấu lại, thêm chút phụ gia độc hại. Chẳng hạn tin về tại nạn giao thông, hay giết người cướp của, thì các nhà báo nhăng nhít này cứ xoáy vào tả cảnh rùng rợn. Tin về hôn nhân gia đình, thì cứ trưng ra hạnh phúc trên mây của dàn sao sáng có, xẹt có, không thì hết ngoại tình đến cặp bồ lăng nhăng... Mà toàn viết theo kiểu tả cận cảnh, đọc mà ghét không chịu nỗi. Hình như khi cầm bút viết, người viết không quan tâm đến cái gì còn tồn đọng trong đầu người đọc sau khi xếp báo lại. Họ chỉ chực lăm lăm, lăn xả làm sao dàn cho kín trang, lôi kéo thật nhiều quảng cáo,  để rồi cho ra đời những sản phẩm chẳng biết xếp vô loại nào. Tâm không có, tầm cũng chẳng tới, thì làm báo để làm gì ? Có chăng là báo đời thui, không hơn không kém.

Nhưng nói đi cũng nói lại, Lỗi ấy cũng phần nào do chính người đọc tạo ra. Có cầu mới có cung chứ ! Khi bỏ tiền ra mua báo, tui hoàn toàn có quyền chọn lựa hoặc từ chối kia mà ! Không ai ép tui mua cả. Vậy thì, cớ sao tui tự chọn báo lá cải ngồi ngâm cứu đã đời rồi la làng lên " Báo gì mà dở thế ! ". Hay chính tui đang ngụy biện cho sự...tò mò, sự bản năng trong mỗi con người mà ai cũng có ? Tui nói thẳng ra thế này, là một người đàn ông, tui dám nói số đóng băng trước tạp chí Play Boy đếm không quá mười đầu ngón tay . Nhưng, chắc chắn không ai đủ can đảm thản nhiên đọc trước ánh nhìn của bao người. Vì sợ, sợ bị đánh giá tư cách, sợ  gán ghép bị thiểu năng trí tuệ...Thế nên, nếu đổ lỗi sao nhà báo không chịu khai thác mảng đề tài nào gai góc hơn, nhân văn hơn mà cứ lôi những đề tài xơ mướp ấy ra xài hoài không mệt mõi như vậy, nếu như thế, chính tui - một người đọc, cũng nên thừa nhận rằng, lối mòn ấy, tui cũng tiếp tay đó chứ !

Hôm nay tui quyết định không xem báo nữa, không mua những ấn phẩm vô thưởng vô phạt ấy nữa. Tui nói tui sẽ làm mà. Chuyến này nhất định tẩy chay hàng ô nhiễm đó thui.

Nên sáng nay, sau khi thức dậy, tui pha cà phê , mở mạng ra xem...báo. Ui trùi ui, đập vào mắt không thể không thấy :" Phan Kim Liên 2013 gây sốc với ảnh khoe...ngực khủng ". Làm sao đây ?

Click liền vào chứ còn làm sao nữa ! Tại cái ...bản năng nó réo chứ hổng phải tại tui à nghen !

Còn vụ " tui thề có vầng trăng kia là chứng " thì...để mai tính nhé !

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Tui đi coi ...tướng !




Hôm qua chủ nhật, nghe lời lôi kéo của bọn xấu, tui hăm hở đi ...coi tướng. Phụ nữ mà, cái gì tui hổng biết, chứ khoản coi bói, coi chỉ tay, chỉ chân, coi tướng...là khoái vô cùng. Dù tuổi băm nát bét rùi tui vẫn cứ khoái coi bói như thường, vẫn muốn biết ngày mai mình ra sao, có giàu không, có xui xẻo hay gặp hạn chi chi ấy... Hàng trăm lý do để tui lếch tới nhà Thầy Bà xin...nộp mạng.

Đón tui là một bc cõi trên với gương mặt rất ư đặc trưng của những người thay trời ...phán phán. Tự dưng, vừa nhìn mặt bà, bao nhiêu cái oai oai phong phong Thầy Bất Đổng của tui bay đi đâu hết. Tui khép nép, hiền y như Bam Bi, khẽ len lén nhìn bà đắm đuối. Bà chầm chm nhìn tui một lượt từ đầu tới....đâu tui chưa hỏi bà nên hổng biết, rồi bà kêu tui cởi áo khoát ngoài, đi lại vài vòng như đang trên sàn thời trang í cho bà xem. 30 giây thui là đủ cho bà biết cả đời tui như thế nào. Tui ngồi bơ mặt nghe bà phán.

Đầu tiên , bà nói tui mặt mày gì mà đường nét gì mạnh thằng nào ấy chạy, " gió đi lối gió, mây đưng mây hết rùi. Chả có điểm nào ghi danh hết. Này nhé: mắt hí, mũi tẹt, miệng vảnh, răng tập trùng đồi núi, khuôn mặt thì tròn y như bánh bao bà Cả Cần... Nói chung: xấu toàn tập. Tự dưng tui bị đứng hình. Khi không đang yên đang lành vác xác tới nghe người ta sỉ nhục cái bề nhan sắc của mình mà phải móc tiền ra trả nữa mới tức chứ ! Đã thế, bả còn bồi thêm cho tui cú đúp  cuối cùng : tướng đi chậm chạp, hổng có thần thái chi cả. Tướng này là không làm được việc gì, chỉ có ...ở nhà đẻ thui.

 Trời ! Nghe mà choáng váng. Bả mà phán mấy lời này ở quán tui là đảm bảo tui hổng cho bả uống vài ca cà phê miễn phí tui không là Tám nữa rùi. Tức anh ách cái bụng mà hổng hiểu sao tui cứ ngồi trơ ra nghe, không một lời phản kháng.

Sau khi dập tui xong, bả bắt đầu xoa dịu nỗi đau ngọt ngào bằng những lời ru tui vào mộng. Bà nói, tướng mệnh con người là do trời định, tuy nhiên, cãi số vẫn thành công. Ví như tui đây, chỉ cần mày dài thêm chút nữa, mũi cao lên tí nữa, răng đều thêm xíu thui... là tui vượt qua chướng ngại vật tiến lên đỉnh Olympia liền. Tui nghe bà nói thế, vội quạt thêm vài câu than ôi cái phận mình . Tui bảo :
- Hèn gì, em làm hoài mà vẫn không đủ ăn, cứ nghèo hoài ch ơi. Ch coi dùm em coi chừng nào em có việc làm vì em xin hoài hổng có, ri khi nào em có nhà vậy ch, chứ giờ lớn tuổi rùi mà ở trọ hoài...

Tui bán than , mặt đã ngơ ngơ, đóng thêm ánh mắt buồn như cánh chuồn chuồn khiến bà động lòng trắc ẩn. Bà an ủi tui đầy chân tình :

- Em đừng có lo. Em nghèo vậy là do tướng tá em bị lỗi ( Ặc - tui chỉ nghe  phần mềm bị lỗi, giờ bổ sung thêm cụm từ này vô đầu liền ),Chỉ cần em sửa lỗi lại là xong. Việc lớn hóa bé, nghèo hóa giàu mấy hồi em ơi. Thời vận do con người tạo ra em ạ. Giờ thế này nhé, em chỉ cần sữa mũi lại cho chị, làm răng lại và xăm chân mày cho dài ra , con mắt thì cắt lại cho có mí là coi như ổn rùi. Không có gì phải lo. 

Nghe tới đây, tui hình dung ra đoạn đường nào mình sắp tới rùi. Chiêu này bị hoài sao vẫn cứ bị mới chít chứ. Lỡ rùi, làm gì giờ, tới luôn cho hết bài chứ sao .

- Chị ui, em mới ở quê lên chưa bao lâu, giờ sửa tướng vậy biết sửa đâu. Lỡ nhầm chỗ bậy bạ xấu quá chồng bỏ chắc em chít quá chị ui!

- Trời ! Em lo tội quá. Chị có chỗ quen của chị nè. Em coi, mày chị là chỗ đó xăm đó. Em thấy đẹp không ? Xăm xong là chị trúng mánh chị cất cái nhà này nè, chứ hồi đó chị còn ở ké nhà má chị đó.  

Tui ngước nhìn say đắm đôi lông máy lá...bàng của bà , cố tìm một nét quý sờ tộc ...đẻ ra nhà mà...chưa thấy. Hay là tui chưa xăm nên hổng thấy, biết đâu xăm rùi tui thấy tui đẹp...giống bà thì sao ? 

Tui xuýt xoa thần thái bà, bà hớn hở đưa tui tấm name card ghi tên thẩm mĩ viện, nơi tui sẽ đến đại phẩu sau cuộc xem tướng toàn diện này. Bà tỏ ra hào phóng, khuyến mãi coi thêm ngày xuất hành có tốt không dùm tui. Bà bảo hôm nay là ngày đại cát đại lợi cho cuộc tổng tiến công, tui nên đi ngay, kẻo lỡ mất thời cơ, vận may qua rồi khó kiếm. 

Tiễn tui ra tận cửa sau khi nhận phong bì có qui định giá hẳn hoi : 300 K, bà vẫn không quên dặn dò tui...đi ngay kẻo muộn.

Tui dẫn xe ra, nhìn danh thiếp trên tay, mỉm cười vu vơ .

À, thì ra đại phẩu mới hết nghèo. Lý do đơn giản vậy mà hơn chục năm nay tui không nhận ra. Cứ mãi lo làm ngày làm đêm, chạy xô đắm đuối để làm gì.

hén, sao tui không làm người tốt một chuyến, đem tấm thiếp này chia sẻ với bà con nghèo khổ, với các bạn sinh viên mới ra trường...Biết đâu, mọi người cùng hưởng niềm vui...nhân tạo này với tui  !

Bà con nói xem, tui tốt không chứ ! Đi ngay thui nè!
 Chết chưa ! Chạy xe nãy giờ mà quên ...đội nón bảo hiểm. 
Thui, về nhà lấy nón trước cái đã. Lỡ có gì, đá dân chúng đang ôm rổ chờ tui tới ném , tui còn có bảo bối hộ thân chứ ! 

Dù sao, có nón bảo hiểm vẫn hơn bà con hén !