Nhãn

Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2013

góc phố




Nóng quá ! Cái sức hủy diệt rát cả mặt đường, vắt kiệt nước. Ba mẹ con nó ngồi đó, khô quắt như miếng tóp mỡ  được rán chín. Khét đen. Lúp xúp núp vào bóng đổ nơi cột đèn. Hơn 4 giờ chiều rồi. Cái nắng cuối ngày như sợ ngày mai không còn nữa , nên nó cố bào lấy, cào lấy từng lớp mỏng trên da. Bỏng rát. Nó  ngồi gở gở mài ghẻ ở chân một cách say sưa, mặc cho thằng em hếch mũi ngó ra đường nhìn dòng người đổ xô, vội vã. Bữa cơm chiều sum họp đang chờ họ. Nó cũng từng có những bữa cơm như thế. Ít ra, trong ký ức.

Nó len lén nhìn má. Bần thần , ánh mắt vô hồn . Má không nhìn chị em nó, mắt má dõi vào đâu đó giữa cái mông lung . Nó không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Má nó hay vậy đó. Kể từ ngày ba nó bỏ má . Tự dưng nó nhớ ba. Nhớ cái lúc ba cõng thằng út trên vai, nó lon ton chạy theo sau nắm áo . Ba nó cười hồ hởi, má nó tủm tỉm kêu : " nắng quá mình ơi ! ". Cả nhà nó lúc đó, chỉ có tiếng cười trong veo đến lạ. Nó nhớ, nhớ lắm. Ấy vậy mà như một giấc mơ, ngủ có chút xíu là trời sáng rồi. Tan biến cả.

Từ ngày ba nó đi làm ăn xa, ít về , nhà nó tiếng cười mất hẳn. Không còn nữa. Mỗi lần ba về lại dầy đặc những trận đòn thừa sống thiếu chết với má. Ba đánh má, bất kể ở đâu, bất kể má nó  làm gì không vừa ý. Ba không còn ôm hôn chị em nó nữa. Ba nhìn chị em nó như nhìn con mèo hoang đi lạc. Nó sợ ánh mắt dửng dưng, lạnh tanh đó của ba. Sợ cả tiếng má kêu khóc. Và cái ngày cuối cùng nó còn thấy ba nó, cũng là ngày ba mẹ con nó bỏ xứ lên Sài Gòn . Nó hỏi má sao không ở nhà, ít bữa ba về rồi cũng đi mà, không ai đánh má nữa đâu ! Má không nói, chỉ khóc, rồi ôm hai chị em nó vào lòng. Nó cảm giác má nấc nghẹn người, nước mắt ướt cả tóc nó. Nó  khóc theo. Thằng em nó cũng vậy. 
Nó bắt đầu thấy má hay ngồi vô hồn như bây giờ nè. Má hay nói một mình. Rồi má cười một mình. Thỉnh thoảng má nói gì nó không hiểu. Thương má lắm, nhưng nó biết làm gì. Tám tuổi, nó còn chưa kịp biết sao mọi chuyện lại xảy ra nhanh quá !



Nó phụ má nó bưng bê ở quán phở.  Bà chủ quán tốt bụng cho má nó việc làm, rồi bà sợ gởi thằng út vào nhà trẻ tốn tiền, bà cho má nó mang nó và em đi làm phụ má.  Nó làm được việc lắm. Rửa chén, bưng tô, nhặt rau... cái chi nó cũng làm được cả. Thỉnh thoảng nước nấu phở còn dư trong ngày, bà cũng cho má nó đem về phòng trọ.  Cả nhà nó bữa chiều ăn phở no nê . Thằng út và nó tranh nhau vớt mấy mẫu thịt vụn. Vui ơi là vui !  Nó nhớ mùi vị nước phở của bà chủ ngày đó mà thèm chảy cả nước miếng. Cả mấy tháng nay nó chưa được ăn như thế. Nó đâm ra giận ba. Đánh đâu không đánh, cứ đè đầu má nó đánh hoài hà. Má nó bị đau đầu miết, làm gì cũng quên, lại tự dưng hay nói lảm nhảm một mình , đã thế má  cứ ho khùn khục cả ngày, khách ghé ăn thấy ngại. Bà chủ dù thương mẹ con nó lắm, vậy mà cũng có ngày bà dấm dúi đưa mẹ con nó ít tiền, rồi bảo cả nhà tìm việc khác. Nó đã ra đường như thế đó. 

Ban đầu cả nhà nó ngồi nơi góc đường nơi Ngã tư Bốn Xã . Má để hai chị em nó chơi trong khu nghĩa địa gần đó. Còn má ra ngã tư ngồi cùng mấy người chờ việc. Hễ có xe dừng lại hỏi, má nó cùng mấy người nhao nhao chạy ra. Có hôm má nó được thuê dọn dẹp nhà cho người ta, má về, mang cho nó con búp bê bằng nhựa nhỏ xíu mà chủ nhà vứt sọt rác. Chao ôi ! Cuối cùng nó cũng có con búp bê trong mơ rồi. Nó cưng lắm, thằng em nó cứ bô bô dặn má,  "  khi nào có ai bỏ cái xe, má đem về cho con nghen ! ". Má  cười, má cười đẹp lắm. Mỗi lần thấy má cười, nó tự dưng thấy an bình kỳ lạ. Má bảo ráng kiếm chút tiền mua vé số, để nó phụ má bán. Nó nghe vui như tết. Cái gì chứ cái này nó biết nó làm được nè. Nó là đứa nhanh miệng mà. Má nó hay nói nó như vậy. Nó nôn tới ngày ấy . Phụ được má là nó mừng rồi.  Buổi tối, cả nhà nó rúc người dưới mái hiên của khu mồ mã. Người chết rồi xây cái mồ to ơi là to, xây cả mái che rộng nữa, vừa đủ che chở cho  ba má con nó . Vậy đó mà cũng qua ngày.

 

Má ngày một gầy, người quắc đi. Những cơn ho thắt ruột cứ hành hạ má cả đêm. Chẳng ai thuê má nó nữa. Tiền bà chủ cũ cho dần cũng hết.  Có khi má ngồi cả ngày giữa trời nắng gắt, rồi lũi thũi về , tay chẳng có gì. Tối chị em nó nằm co người mà bụng cứ kêu rột rột. Nó không nói, nó lớn rồi mà, nó sợ má nó khóc nữa. Nhưng thằng em nó thì cứ hét ầm lên. Khóc chán, rên chán,thằng út  lả người ngủ trên tay má. Cái miệng em nó chép chép trông yêu lắm. 

Ba ngày rồi, ban ngày má nó không đi đâu cả, chỉ quanh quẩn trong khu nghĩa địa bắt chí cho chị em nó. Đến tối, má bảo nó trông em, đừng đi đâu , má đi chút má về.  Tối qua má đi đâu cả đêm không về, nó sợ lắm. Bóng đen luôn bao trùm theo những câu chuyện thêu dệt từ trí tưởng tượng. Mà trẻ con thì phong phú vô cùng. Soạt một cái, nó cũng nghĩ " ui ! con ma đi đó ! ". Gió vờn qua, nó lại nghĩ " ma liếm đó " . Cứ thế mà nó ngồi cả đêm, gục lúc nào không hay. Tờ mờ sáng má về, thằng út vừa thấy ổ bánh mì má đưa là reo lên, cười hì hì nhai ngấu nghiến. Má cười, mà mắt rưng rưng, miệng méo xệch. Nó chợt mơ hồ sợ. Chuyện gì với má thế ? Má ơi !



Má nó ngồi im, nó có cảm giác trời sập xuống má vẫn ngồi như vậy. Nắng vươn mình qua vòm cây ổi hoang, vẽ lên má những vệt sáng loang lỗ. Nó bày thằng Út chơi trò thảy đá. Nhìn tay nó thoăn thoắt chụp hòn đá thảy lên rớt xuống, Út cười nắc nẻ , giòn tan. Càng chơi, nó càng hăng. Mấy đầu ngón tay bạc mốc lên cả. Nó nghe má nó cười , tiếng cười khấp khểnh rớt trên môi má. Có cả tiếng thút thít, tỉ tê, ậm ừ trong cổ họng . Nó liếc nhìn má, tay vẫn thảy hòn đá lên xuống điệu nghệ. Chút khóc chút cười, má nó cứ lâu lâu vậy hoài. Nó quen rồi, nó thấy bình thường. Nó tiếp tục chơi. Hai chị em giành nhau tủ xì để được thảy. Nó quên hết mọi thứ xung quanh. Quên cả tiếng xe cộ ầm ầm xé nát mặt đường, quên cả nắng phủ vàng trên tóc nó hăng hắt. Quên cả má.

Nhưng đói thì không quên được . Nó quay sang chỗ má. Trống không. Má đâu rồi ? Nó phủi phủi quần đứng dậy, tay dắt thằng em lụm thụm đi lại chỗ má ngồi ban nãy. Chai nước còn dang dở, má quên không đóng nắp lại. Hai cái bánh giò cột chặt trong chiếc túi ni lon đựng mấy bộ đồ của cả nhà nó nằm lăn lóc nơi kẹt mả. Nó leo lên , đứng trên mả, dõi mắt nhìn bao quát. Chả thấy bóng dáng má đâu cả. Đi đâu vậy cà ? Sao hổng nói ? Mọi khi má có vậy đâu ? Thôi, ăn trước tính sau. Nó lột lớp lá , hít hít cái mùi đặt trưng gần gũi . Thằng Út vừa ăn vừa hỏi :
- Má đâu Hai ?
- Đi rồi ! Nó ậm ừ.
- Khi nào về ? Út vẫn liếng thoắng thắc mắc.
- Ai biết. 
- Má về hông ?
- Về chứ sao hông ! Hỏi nữa quoánh bây giờ !

Hai mái đầu nhỏ rù rì rủ rỉ những câu chuyện không đầu không đuôi. Thiêm thiếp giấc trưa  mặc cho cái nóng như thiêu như đốt. 




Trời tối rồi. Phố lên đèn. Ngày cứ đến rồi đi hối hả. Rồi người cũng thưa dần. Phố trở nên hun hút. Chỉ còn tiếng quét đường xạc xạc xa xa. Tiếng con dế gáy re re nơi góc mộ. Hai đứa trẻ vẫn ngồi đó, thù thì :
- Má có về không Hai ? Em đói !
- Về mà. Uống nước đi ! Chút má về tao gọi cho ăn.
- Hai nhớ nghen !
- Ừ ! Ngủ đi, nói nữa đói đó. 
Nó xoa xoa đầu em, mắt nhắm hờ. Mênh mênh nó trôi dần, trôi dần. Bát canh mồng tơi xanh um nghi ngút khói hiện lên trong đầu nó. Rồi nó thấy ngôi nhà nhỏ của nó, thấy má lúp xúp gỡ mấy con cá vướng trong cái lờ đặt nơi mép rạch . Thấy vị cá rán giòn tan béo ngậy. Chao ôi ! Ngon đến lịm người. Thấy thằng út bi bô hát :" Ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta...". Tiếng hát đứt quản. Nó giật mình. Tiếc nuối.

Ánh đèn đường hắt từng vệt sáng vàng vọt. Phố không một bóng người. Lạnh tanh. 
Má vẫn chưa về...




Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Làm mai hả ? Hổng chịu đâu !





Hôm qua buồn buồn, nhớ cái ông người yêu không bao giờ cưới , đại bác bắn cũng không tới,  nên tui mang ghế ra trước cửa nhà, ngồi hóng mỏ lên coi có ai quen quen đi ngang là túm lại tám í a í ới ! Ngồi mà muỗi hút hết ...3 lít máu cũng chẳng thấy ma nào. Đến cả tám thui mà cũng ế nữa. Chán, tui vừa định lếch vô thì...có người tới nộp mạng ( hổng biết là ai nộp mạng cho ai nữa ). Bà ấy là hàng xóm tui, tiểu sử cũng oanh tạc hơn cả vua dội bom ấy. Mọi người vẫn hay gọi bà là bà Bảy.

Hồi đó nhà Bảy to lắm, nhà từ mặt tiền, nhờ vào một tay Bảy mà cái nhà í nó lếch dần, lếch dần ...vô hẻm, từ bề ngang 10 mét giờ còn...chắc 3 mét là hết hơi. Nhà Bảy càng nhỏ, danh tiếng Bảy càng vang xa. Đi đâu vòng vòng khu vực 16m50 này, hỏi tên Bảy , ai mà không biết tui đi đầu xuống đất. Chiếu bạc nào hổng có Bảy lếch vô chơi vài tụ, chiếu ấy buồn lắm lắm. Hổng buồn sao được? Có ai thua mà cười ha hả , xong chạy về nhà khóc hi hỉ, chồng nổi khùng lên rượt chạy kêu hé hé...?!  Vui lắm !  Xóm tui mà thiếu Bảy chắc hổng ai biết tới sự tồn tại của nó ngoài mấy anh bưu điện, điện lực cả. Thế nên, khi Bảy đại giá quan lâm nhà tui, tui mừng quá, mừng...muốn khóc luôn á.

Mọi khi Bảy sang tui, chỉ một câu duy nhất : " Thùy ơi có tiền cho Bảy mượn ". Đấy, nghe riết rồi thuộc bài, nhìn Bảy là biết rồi. Nhưng lần này tui bị hố hàng. Bảy không mượn tiền Tám, mà Bảy tâm sự cái nỗi lòng trời bể của Bảy cho Tám nghe.  Số là Bảy có 2 cô con gái chưa chồng, mà đi hôm về sớm quá, Bảy lo. Hồi đó Bảy định gả cho Việt Kiều vì nghe giang hồ đồn rằng Việt Kiều hổng biết xài tiền Việt Nam nên có nhiêu đưa cho ...vợ xài hết. Bảy bỏ qua bao đám mấp mé dạm hỏi, chỉ lăn xả chực chờ cái anh Việt kiều đầu ngõ. Hai cô ấy, muốn lấy cô nào  Bảy gã cô ấy. Nhưng xui cho Bảy, má anh Việt Kiều biết Bảy, biết con của Bảy, nhưng...ảnh hổng biết, nên cái sự nghiệp mai mối này xem ra trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Sau năm lần bảy lượt đón hụt Việt kiều, Bảy hạ giá chút xíu, Bảy quay sang...Việt Nam. Và người may mắn lọt vào tầm sát thương của Bảy là ...thằng bạn chí cốt của tui. Bảy có gặp hắn được chắc... vài lần. Hình như là chỉ đi ngang ngõ, chứ chả có nói câu nào. Vậy mà Bảy nhìn ra cái .... sáng chói tinh anh ở bản mặt thằng bạn tui mà quen nhau từ bao lâu tới giờ tui hổng nhận ra. Công nhận, Bảy thật ...tài năng quá !

Công bằng mà nói, bạn tui tuy ế vợ , nhưng là ế tự nguyện, chứ cái bề nhan sắc của nó thì...cũng hơi bị được. Nó mà không phải đồ cúng, là tui vớt nó lâu rùi. May cho nó quá ! Jang Dong Gun mười thì nó cũng...cố bon chen , đu bám theo cũng được 5 nút. Cao gần 1,8m, nặng chắc cỡ 75 kg. Mặt mũi, đầu tóc, tay chân, phụ tùng còn đầy đủ, chưa rớt mất món nào. Hôm Bảy gặp nó ở nhà tui, nó mới đi khách hàng về, nên Audi láng cóng, Bảy choáng. Tui hổng biết có phải vì cái Audi đó mà Bảy thấy nó tin cậy để gã con cho nó hay không , nếu biết thế, tui đính chính dùm cho nó : " Xe thuê đấy Bảy ui ! Lộn hàng rùi ". Bảy khen nó nức nở , nào là nhìn sang, nhìn tốt tướng, thấy hiền... Toàn những ưu điểm trong mơ mới chít chứ. Rồi Bảy chốt lại cho tui một câu : " Con làm mai giúp Bảy đi , em nó mà được gả chỗ đang hoàng vậy , Bảy hổng quên ơn con đâu ".  Tui nói nó có bồ rùi, Bảy bảo chưa có vợ mà, còn làm mai được. Đến nước này thì tui...hổng lẽ bắt chiếu quỳ lạy Bảy chứ ! Làm gì mà đến độ ...phải ôm bom liều chết thế kia ! Ừ thì gieo hy vọng cho Bảy dù biết chắc 100% là không có cửa, còn từ chối thẳng vậy rùi mà cũng hổng chịu hiểu. Khổ ghê đó !

Bảy về rùi quăng lại cho tui nguyên cục tào lao ôm ngồi suy nghĩ. Làm cha mẹ, ai hổng muốn con mình được tựa nương. Rồi làm thân con gái, ai hổng muốn mình có chồng đẹp trai, giàu có ? Muốn chứ, tui cũng muốn vậy. Có điều, nhìn đi thì cũng...ngó lại mình chút. Ở quê tui, nhìn cảnh mấy anh Việt Kiều về nước, mai chở cô này đi, mốt cô khác .  Kể ra có tiền cũng sướng thiệt, thích có vợ đẹp là có ngay, chả mất công tìm hiểu cái đẹp tiềm tàng chi cho thêm...đau mắt. Cô nào cũng hớn hở như cô nào, xinh như hoa hậu. Cô nào cũng lăm lăm vào cái ví của anh í. Chứ chả có ai thắc mắc ở bên ấy ảnh làm cái gì để sống? Tui có mấy ông anh họ, bên ấy cũng vừa đi làm, vừa bồi bàn, giao sữa, giao báo... làm đủ mọi việc không tên . Thậm chí có ông còn mới vừa thất nghiệp, hưởng trợ cấp gì gì ấy.  Về đây, vì tiền có giá, nên nghiễm nhiên thành... đại gia. Thế là cả chục  người kéo tới làm mai.  Mà thôi, dù gì cũng là người Việt với nhau, may ra còn hiểu nhau chút nào. Chứ cái màng vọng ngoại đến độ gả con như bán rau cho tụi Trung Quốc, Đại Hàn ... tui xót không chịu nỗi.Từng vụ tự tử nơi xứ người cứ bay về tới tấp. Có khóc, có ân hận, thì cũng đã muộn rồi.Vậy mà hổng hiểu sao cứ cố sống bò qua bên í, rồi ráng chết để được...mang xác về quê ? Lạ thiệt ! Xin lỗi, hiểu không nổi luôn á !

Thui, cái vụ án làm mai này xem ra hổng hợp với dáng Tám rùi. Hôm trước Tám mới có ý định thui mà đã lãnh đủ nguyên quả bom mai mối do chính Tám quăng ra , khóc lên khóc xuống. Giờ hả? Còn lâu nhé. Tám đâu có uống lộn thuốc nữa mà vơ lấy một trong bốn cái ngu đệ nhất thiên hạ về mình chứ ! Tám khôn rùi !  Hì hì

Tự nhận mình khôn mới ghê chứ ! Hé hé 



P/s: Tám xong quả này, Tám giao nhà cho bà con, Tám đi ...nâng cấp con mắt Tám tí. Mắc giống gì nó cứ thăng giáng bất thường làm Tám nhìn Trư Bát Giới mà cứ ngỡ gặp Jang Dong Gun mới chít Tám. Vớt lộn hàng hoài hà. Khổ lém.
Đợi mắt bù lệch ăn này phục hồi chức năng, chạy tốt thêm...vài chục năm nữa , lại tiếp tục sự nghiệp hóng hớt nữa chứ ! P.P


Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Tiền à ? Cần chứ sao không ?




Đừng thấy những gì tôi nói , tôi viết mà nghĩ tôi là người mơ mộng, đi mây về gió. Tôi rất thực tế. Thực tế đến độ con người ngoài đời của tôi nó rất , rất trần tục : có khi hiền thì hiền cũng lắm, có lúc lên cơn rồi thì...tới đâu thì tới, chả ngán ma nào cả. Tôi vẫn phải làm công việc quen thuộc mỗi ngày để sống. Vẫn phải đấu đá đủ kiểu cũng vì miếng cơm manh áo. Thơ không nuôi sống nổi tôi. Mấy bài viết không thể ăn lúc đói. Chẳng qua, chúng là nơi tôi xả stress, tìm lại thăng bằng, để rồi thấy yêu đời hơn.Chỉ đơn giản là vậy.

Tôi chưa bao giờ dám vỗ ngực xưng : " Tui không cần tiền ". Cần chứ, rất cần là đằng khác. Ai dám nói mình làm cho vui, không cần tới tiền ? Các cô hoa hậu suốt ngày đi làm từ thiện, cứ bô bô " Vì cộng đồng không màng tới lợi ích cá nhân ". Tốt thôi ! Nhưng thử hỏi nếu không có hậu phương, có bệ đỡ vững chắc, lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc, rồi lấy gì mà đi làm từ thiện ? Tiền không tự trên trời trơi xuống, cũng chẳng từ đất nẻ chui lên. Cũng phải đổ mồ hôi, vắt kiệt óc mà ra đó chứ !

Ngay như chính bản thân tôi, dù rất lạc quan, luôn nhìn cái tốt của người để sống, để tin, nhưng đôi lúc, cũng chạnh lòng vì cái chữ ngắn ngủn nhưng có sức nặng ngàn cân này : " Tiền ". Cũng muốn cố gắng ra vẻ thanh tao, nho nhã, phớt tỉnh ăng -lê trước đồng tiền, nhưng thật sự, con người mà, sân si sao tránh khỏi ? Hôm nay rất bực, bực vì lời nói cợt nhã, đưa đẩy của một gã Tàu béo ụ, khó ưa đến độ chỉ muốn lột đôi giày với cái gót bảy phân nhọn hoắc, gõ vào đầu gã cho gã biết thế nào là bị phụ nữ quoánh. Vậy mà, vẫn phải cười toe toét, vẫn phải ỡm ờ có có không không, vẫn phải nói những điều không muốn nói. Vì gã đó trả tiền  chỉ để được nghe như thế. Gã là khách sộp, khách chủ lực của công ty tôi. Gần như 50% lợi nhuận của công ty gắn liền vào mưa nắng thất thường của gã. Bán giá nào cũng mua, tiền trả toàn tiền tươi - loại khách như thế đúng là báu vật trong thời buổi khó khăn chụp giật này. Tôi ghét gã. Nhưng với tiền của gã, tui không ghét, nếu không muốn nói là....mê. Sẽ có người cười khinh khỉnh, phỉ nhổ vào cái sự mê tiền của tôi. Kệ. tôi là như vậy đó. Không tiền lấy gì nuôi sống gia đình tôi ? Lấy gì phụ giúp nhà tôi ở quê ? Lấy gì để lo cho tương lai một khi tôi không còn làm được nữa ? Nói trắng ra, một câu của Ngọc Trinh mà mọi người xúm vào ném đá, gắn cho cô ấy câu : " Chân dài não ngắn ", nhưng theo tôi, câu ấy đúng, chuẩn không cần chỉnh " Không tiền cạp đất mà ăn à ?" . Cô ấy đã nói như thế .

Cách đây gần chục năm , tôi chỉ có hai bàn tay trắng, ôm đứa con đỏ hỏn. Do con mới sinh, không xin vào chỗ nào làm giờ hành chính được, ai sẽ chăm con đây ? Nên tôi, dù trình độ không đến nỗi nào, vẫn phải làm công việc lao động tay chân như bao người cu li khác , vẫn phải ở trọ trong căn phòng chỉ cần mưa lớn một chút là ngập nước. Cực khổ mấy cũng không sao. Nhưng mỗi lần tết về thăm nhà, nhìn nhỏ em họ cầm tiền phụ nội ăn tết - nhỏ rất khá - trong khi tôi chẳng có gì, chỉ phụ nội vài đồng còm cõi . Tôi thấy nhục, nhục thật. Vị thế của tôi lúc ấy gần như...tàn hình. Mọi lời nói đều không có giá trị, và hình như, cái nghèo làm con người ta co rút lại, không dám nói, cũng không dám nghĩ . Thằng em họ chưa ra trường cười tôi an ủi : " Em thấy Hai em tội quá, học cho đã hổng làm được gì ". Tôi nghe mà...nghẹn, chỉ biết cười trừ. Thấy mình thật vô dụng. Ước mơ của tôi lúc ấy chỉ mong sao có một việc làm ổn định để nuôi con và ....phụ nội mà thôi.

Giờ đây, cực khổ tạm qua, cuộc sống tạm ổn. Tôi có thể lo được cho gia đình mình, có thể phụ giúp được người thân như tôi muốn. Nếu không có tiền, dù thương mấy, tôi cũng làm gì giúp được họ ngoài những lời an ủi ? Nếu không có tiền, tôi làm sao bảo bọc được cho nhỏ em tôi khi nhỏ bị thằng chồng đuổi ra khỏi nhà với đứa con vừa tròn 3 tháng , không có gì đáng giá ngoài mấy bộ đồ, đến cả cái nhẫn cưới vài phân bé ti cũng lột lại ? Tiền không là mục đích sống , nhưng đó là yếu tố quan trọng để hỗ trợ đắc lực cho mục đích sống của một người. Theo tôi là vậy. Muốn đóng góp, muốn làm nhiều cho xã hội, trước hết, hãy nuôi sống được chính bản thân mình cái đã. Tôi có biết một số người, ở ngoài lăn xả ghê lắm, tham gia tích cực mọi hoạt động vì cộng đồng, nhưng, về đến nhà, cái gì cũng không làm, từ việc nhỏ tới việc lớn đều theo chủ nghĩa...mac-ke-no , nghĩa là, mình hổng làm ba mẹ mình cũng làm, lo gì. Rồi lại ngửa tay xin tiền nhà để đi lo...chuyện thiên hạ . Rồi lại cao giọng thanh tao : " Tiền không quan trọng đối với tôi ". Ai sao tôi không biết, tôi vẫn cứ thấy, không tiền tôi không sống được. Thế thôi.

Hôm nay tâm trạng không vui. Rất ư là khó chịu. Làm gì cũng không hết bực bội. Ghét, đem ...tiền ra đếm chơi cho đỡ buồn. Đếm mỏi tay luôn mà cũng có.... 475.000 đồng thui. Sao vậy trời ? Toàn tờ 500 đồng, 1000 đồng không mà bảo !

Khổ thế đấy ! Đến cả đếm tiền thui mà cũng...khổ nữa . Chán thiệt !!!!!


Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Tám chút chơi !




Mấy ngày nay mưa ầm ầm, cả ngày không thấy ánh mặt trời, chỉ toàn nước và nước . Chán muốn chít. Tám tui lang thang lếch cái thân già từ trang báo này qua trang báo  khác, đọc từa lưa: hay có, dở có, khùng khùng điên điên có. Chẳng thà viết blog giống Tám tui đi, rồi ưng viết tào lao mía lau chi cũng được, chả ai cấm, cũng chả ai dám cười . Còn đằng này, viết báo cơ đấy, viết công bố đại chúng mà...nhảm hổng chịu nỗi. Vậy mà có con điên ngồi đọc cho đã rồi...ghét. Là tui á.

Đại ý của bài viết ấy là cổ vũ cho sống thử trước hôn nhân. Viết theo dạng người chị đi trước truyền nghề lại cho con em đi sau . Tóm tắt cái lịch sử tình ái của bà chị là trước khi leo lên xe bông cỡi về nhà chồng bà chị này cũng sống thử được với ....bốn ông ( ít ghê hén  - khâm phục quá đi mất ), đó là chưa kể những ông rải mìn dọc đường. Theo bà chị giỏi giang í, phải có sống thử, mới biết được con người thật của người mình định ký hợp đồng dài hạn, mới biết có hợp không, mới thấy....núi này cao núi khác cao hơn. Túm lại : lợi bất cập hại. Và bà chị khuyên em mình nên đi theo con đường đến vinh quang mà chấy đã đi qua. Và đã là con gái, thì phải biết trân trọng bản thân mình, phải biết yêu thương chiều chuộng bản thân mình. Đừng vì mấy thằng con trai ấy mà lăn tăn li ti. Phải cho mấy gã ấy chít lên chít xuống mới được. Cái này là Tám diễn giải theo ngôn ngữ bình dân học vụ của Tám, chứ bà chị ấy học cao lém, viết như mây như gió, không có tàn tàn hoa cỏ bờ đê như Tám đâu. Tám tui đọc xong, ngồi bần thần suy nghĩ mãi. Người ở đâu mà tài giỏi dzữ vậy trời ? Giỏi kiểu này Tám tui có đi hỏa tiễn 30 năm sau cũng đuổi theo không kịp nữa.

Tám ít học, hiểu cũng không cao lém, chỉ cầu vừa đủ xài, đủ để hóng hớt chơi cho đỡ buồn thui. Nhưng cái vụ án sống thử này, Tám phản đối kịch liệt á. Ừ thì đúng như bà chị ấy nói, sống thử không ràng buộc, thích thì tiếp tục, không thích thì...stop here, đường ai nấy đi. Nhưng có khi nào chị ấy tự hỏi vì sao các ca phá thai cứ ngày một nhiều hơn ? Rồi thì hệ quả ấy ai chịu ? Đàn ông à? Còn lâu nhá ! Chính em gái bà  chị đấy ! Nếu cô em cứ ngơ ngác sống theo cách bà chị đã sống, điều ấy là sớm hay muộn thui. Đâu phải  phụ nữ nào cũng bản lĩnh đầy mình, lận lưng vô số tuyệt chiêu để dành thử hàng như bà chị tài năng phát sốt ấy. Cũng đâu phải đàn ông ai cũng ngu ngu để lọt vào cái động Không Đáy  mà không biết đường ra ? Tám dốt hơn bà chị, nên Tám bó tay chấm com vụ án này rùi.

Đó là Tám mới nghĩ tới vụ ...vỡ kế hoạch thui. Nhưng có một cái quan trọng hơn - ít ra là theo Tám - đó chính là  liệu cô ấy có thực sự hạnh phúc khi về làm vợ danh chánh ngôn thuận không ?  Đàn ông sẳn sàng lấy một cô vợ đã qua một , thậm chí hai lần đò chính thức. Nhưng, có anh trai nào dám hùng hồn nói chấp nhận một cô gái sống thử sơ sơ chừng ấy anh về làm vợ mà không lăn tăn suy nghĩ ? Không có đâu. Vui thì không nói gì, lúc cơm không lành canh không ngọt, mấy chồng mà không đem quá khứ oanh liệt của vợ ra nhai Tám chít liền á ! Lỡ dại một lần thì còn họa may được tha thứ. Chứ thử gì mà liên khúc thế kia thì... nói sao nhỉ ? Không biết mấy anh trai làng blog nghĩ sao ? Có bỏ qua được không hén ?!

Đành rằng khi yêu, con gái bao giờ cũng được ưu tiên hơn. Nhưng không có nghĩa là chỉ biết nhận mà không biết cho, chỉ biết đòi hỏi mà không nghĩ tới việc phải làm gì cho một nửa của mình.  Nay rủ chàng shopping, mai đòi quà sinh nhật, rồi lễ nào cũng không tha, quà nào cũng mưu cầu giá trị... Có thể lúc đang yêu chàng bị...mù cũng nên, nhưng sẽ có lúc nào đó chàng giật mình nghĩ lại : " Ủa ! Là sao ta ? Sao giống...bỏ tiền ra mua hạnh phúc dzữ vậy trời ! " Và cái chân lý cũ xì, nát bét ai cũng biết : Không ai cho ai không một cái gì, mọi thứ đều có giá của nó. Vài ba món quà tí ti ấy để đánh đổi cả giá trị bản thân - đáng không ? Rẻ quá ! Xem ra cái chiêu moi tiền , lượm quà này, Tám xách dép cho bà chị rùi ! Thua toàn tập !

Đương nhiên Tám cũng có tự ái của Tám. Phụ nữ mà, không chảnh sao được ? Không phải cái kiểu cơm dâng nước rót, chồng kêu một tiếng lon  ton giơ tay : " Dạ có em ", hay người yêu sổ mũi, hắc hơi vội vàng cuống cuồng co giò quắng đít cả lên. Cũng không phải làm Osin không công với bao la công việc vớ vẩn : nấu cơm, giặt đồ, rửa chén, lau nhà...có nhiêu gom làm hết để cho một nửa của mình  rảnh rang đi...tám chuyện đại bác ở tận đâu đâu... Theo Tám, như thế chẳng khác nào làm cho mình... thất bại thảm hại, chưa đánh đã thua. Tám không làm vậy được. Nhưng Tám tui không giống bà chị, không giỏi như chị để có đủ bản lĩnh kêu chàng đi hướng Đông, chàng đố dám đi hướng Tây. Tám rất có tâm hồn ăn uống, và đặc biệt thích món gỏi. Trộn nhiều thứ, chua cay mặn ngọt, sốt trộn thiếu hay dư vị nào cũng làm cho món gỏi kém duyên. Rau nhiều chưa hẳn đã ngon, thịt thừa chỉ càng thêm ...ngán. Có nên chăng trong tình yêu, trong cuộc sống, nhường một bước không hẳn là dở, tiến thêm một bước chưa chắc đã hay ? Cứ tùy theo nguyên liệu có trong tay mà bày ra nấu nướng . Linh động một chút, vẫn hay hơn, phải không bà chị không quen trót biết ?!

Túm lại, sao khi gấp trang báo vớ vẩn ấy, Tám lại thêm một lần nữa chạnh lòng . Biên tập kiểu gì lại có thể để cho lên bài một bài viết... đọc xong phát...ghét này. May mà Tám coi như đã xong phần Tám rùi, chứ nói lỡ dại, mấy em mới lớn, đọc gì không đọc, đọc nhầm quả mìn của bà chị quăng ra, lại xem đó là bảo bối hộ thân đi tìm Bạch Mã hoàng tử , thì có chít không chứ !

Thui, trót làm tốt rùi, thì ...làm tốt cho tới nơi tới chốn. Giờ leo xuống, không tám nữa, đi cầu trời cho mấy ẻm thui. Cầu cho mấy anh trai nào lỡ gặp mấy em vô tình ôm quả bom của bà chị ấy, thì chín bỏ làm mười, ai chưa kịp khôn ra, thì cứ...ngu dài hạn. Ừ, cầu vậy đi. Hổng biết trời có cho không hén ? 
Hay thấy...gian quá ổng đì Tám trước đây ta ????

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Tự ru...




Giấu buồn sau ánh mắt cười
niềm riêng ủ rượu đợi người cùng say
Đẩy  đưa cái nhớ lắt lay
bẻ trăng gài cửa chờ ai ngày về
Đêm chùng tiếng dế tỉ tê
nỉ non sương rụng bên thềm lả lơi
Cong cong câu hát ngang trời
mang mang điệu lý à ơi lỡ làng
Con đò bắt nhịp sang ngang
bỏ quên bến vắng thênh thang cỏ sầu
Hỏi người - người ở tận đâu
Hỏi lòng -  cúi mặt nhặt câu tủi hờn
Ào ào xé gió tàn cơn
tả tơi  rách lá mơn mơn tay gầy


Thôi thì vai tự  kề vai
môi mềm môi ấm , mình say một mình
Giật mình  - đối bóng lặng thinh
ngác ngơ mình t ru mình , mình ơi !!!




Thứ Hai, 13 tháng 5, 2013

Đối bóng




Nó và hắn ngồi lặng yên. Gió ngoài đồng mơn man vạt lúa vừa lúng phúng xanh. Con nắng chiều vàng rụm kêu giòn tanh tách dưới kẽ lá. Nó nheo nheo mắt nhìn nắng xoay xoay, rung rinh. Cũng vẫn lặng yên không nói.
- Mày nói gì đi ! Rủ tao ra đây làm gì ? Ngồi coi mày xem thiên văn địa lý hả? Hắn hỏi. Tiếng hắn lọt tỏm trong im lặng.
- Cảnh buồn quá mày hén ! - Hắn lại hỏi.
- Ừ ! - Lần này thì nó nói, nói như ru ấy.
- Có chuyện à ? Nói tao nghe đi, tao thề, tao không nói với ai đâu !
Hắn thề thốt cơ đấy ! Nó bật cười vì lời thề ngu ngơ của hắn:
- Mày thì nói được với ai ngoài tao mà thề .
- Lại nhớ  à ?
- Ừ !
- Nhớ nhiều lắm hả?
- Ừ !
- Sao nhớ ? Ai dzạ ? Mày thương gã nào à ?
Hắn dồn dập hỏi, chẳng cần đợi nó trả lời. Nó co chân,  tựa cầm vào đầu gối, tay mân mê vạt cỏ cháy nắng bên cạnh.
- Tao hổng biết, chỉ biết nhớ là nhớ thôi, hổng biết có thương không nữa.
- Không thương sao mày nhớ ? Mà nhớ dzậy là không được nghen mậy .Mày đã có...
Nó không để hắn nói tiếp, vì nó sợ hắn phá tan niềm hy vọng của nó. Chẳng thà tự tay nó, nó bóp nát thế nào cũng được, nhưng nó không muốn bất kỳ ai chạm vào gã của nó. Của riêng nó - dù chỉ trong mơ.
- Ừ, tao biết mà. Mày đừng nói nữa. Tao cất gã ở đây nè, mày không thấy sao ?
Nó cười khì khì, tay gõ gõ vào cái đầu vừa chớm vài cọng bạc. Hắn nhìn nó, già rồi mà sao cứ ngu như hồi xưa vậy. Cứ bắt hắn phải mệt nhoài vì những dở hơi, trái tính trái nết của nó. Biết là không thể, là sai, mà vẫn cứ ngồi bơ mặt ra đây. Giá như có cái nút delete nào trên đầu nó, hắn gõ cho cả chục lần, cho nó bớt ngu muội đi, cho nó chẳng còn nhớ gì cả, kể cả hắn.
- Gã đó nói gì với mày à ?
- Ừ ! Nói dễ thương lắm, và cũng đau lòng lắm,  nên tao nhớ.
Ôi ! cái lũ con gái tội nghiệp thật. Cả đời chỉ biết yêu bằng...cái lỗ tai mà không nhìn ra một chuyện,  tai đứa nào cũng bị ráy tai che bít cả rồi. Toàn là một lũ điếc. Mà nói với con điếc ngồi cạnh đây coi như...nước chảy đầu vịt  thôi. Nó nghe hắn câu nào, hắn chết liền cũng nên.
- Gã nói gì với mày thế ? Hứa hẹn gì với mày à ?
- Không ! Gã chỉ hứa ... pha cà phê cho tao uống thui. Rồi...
- Rồi sao ?
- Hết rồi. Có vậy thui hà.
Trời đất ! Chỉ có mỗi vụ án pha cà phê ... thôi mà nó ngày nào cũng hai mắt sưng húp, cứ len lén khóc, cứ nửa đêm, 2, 3 giờ sáng  mò mẫm check mail xem có...cà phê không ? Có ai điên như cái cái con này không chứ ? Giờ còn lôi hắn ra ngồi đây để nghe cái trời ơi của nó. Hắn bực bội, nếu nó không phải là...chả biết gọi là gì của hắn, chắc có lẽ, hắn đã...tát cho nó vài cái may ra coi nó có tỉnh mộng chút nào không. Nhưng nhìn dáng nó ngồi co ro, mắt lưng lưng nước, hắn chẳng dám, lòng cũng chợt mềm đi, chùng xuống. 
- Gã đi rồi chứ gì ?
- Sao mày biết ?
- Vậy cũng hỏi. Nếu gã vẫn còn đó, mày đâu đã lôi tao ra đây, nước mắt nước mũi thế kia.  Nín đi !
Nó cười, lấy tay quẹt vội con mắt đỏ hoe, rồi nhìn ra xa xa, nơi ráng chiều đang đổ mình núm níu một ngày sắp sửa trôi qua một cách tuyệt vọng.
- Ừ ! Tao có khóc với ai đâu. Khóc với mỗi mình mày thui mà mày cũng không cho. Thôi, không khóc thì không khóc !
- Sao mày không giữ gã lại ? Đừng để gã đi !
- Mày xem, tao lấy gì giữ ? Nó xòe xòe bàn tay -  Tay tao...ngắn củn nè, có với tới ai đâu. Mày thấy gì kia...
Hắn nhìn theo tay nó chỉ. Một cánh điều đứt dây bay lạc, vướng vào ngọn cây nằm vắt vẻo giữa đồng. Gió thốc từng cơn vẫn không vực đầu con diều tả tơi ấy dậy được nữa. Tiếng nó khe khẽ:
- Tao sợ, tao như con diều đó. Sợ vậy đó mà ...không dám bay. À, mày ơi, thế hai đường thẳng song song, có khi nào gặp nhau không mày hén ?!
- Theo như toán học là không .
Hắn trả lời dứt khoát. Cái này đứa con nít nào cũng biết, vậy mà nó lại đi hỏi hắn câu hỏi vô duyên y như nó vậy.
- Bộ hổng gặp được hả mậy ? Một điểm cắt thui cũng hổng có hả mậy   ?  Mặt nó buồn thiu, phụng phịu.
- À, có, gặp chứ ! Hắn chạnh lòng an ủi. Theo tao thì có, kéo dài mãi cũng ...gặp nhau ở điểm ...vô cực.
Hắn cười phì phì. Nó không nói, cũng không hỏi hắn nữa. Mắt nó cứ nhìn đâu đâu vào cái mông mênh bạt ngàn xanh này. Hương mạ non không nồng nàn như hương lúa ngậm đồng, chỉ  dìu dịu đủ để hắn nghe cái mùi đồng , mùi ruộng, cái mùi mà chưa một lần hắn và nó hì hục cày cấy, hay gặt hái gì, vậy mà lại yêu, yêu đến độ nó từng nói với hắn, nó ao ước một ngôi nhà nhỏ, mở cửa ra sáng sáng, chỉ thấy màu xanh ngun ngút ướp hương quê này. Rồi nó  với người nó thương, cùng nhau chăm giàn mướp nhỏ, gieo mớ rau xanh. Vài chú cún chạy lăng quăng cùng bầy con reo hò ầm ĩ. Giấc mơ bình dị nó ngồi vẽ cho hắn xem không biết bao lần. Vẽ riết rồi hắn cứ nghĩ ấy cũng là giấc mơ của hắn. Hắn thuộc làu. 
- Ai đó nói học cách buông tay , nói hay ghê mày hén !
- Ừ !
- Mày buông tay đi, như vầy nè.
Hắn vừa nói, vừa hốt nhúm đất nhỏ ven bờ ruộng, giơ cao trong gió, xòe tay ra. Gió cuốn đi vội vã, chẳng còn gì ngoài chút bụi mờ mờ trên tay hắn. Nhẹ bâng.
- Chắc là vậy. 
Nó giở bức vẽ nham nhở trên tờ giấy A4, vài nét chì nghệch ngoạc . Một gương mặt lạnh lùng với ánh nhìn làm xoáy tim  hắn cùng nét chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của nó. 
- Vẽ xấu quá mày ui ! 
- Ừ, xấu thiệt !  Thôi, hổng giữ nữa đâu, buông tay mày hén !
Không đợi hắn nói, nó vội xé toạt đi. Nó sợ chần chừ sẽ làm nó chùng tay hối tiếc. Cái gì của mình thì dẫu xé nát vẫn là của mình. Còn nếu đã không thể, dẫu nâng niu như báu vật cũng sẽ vụt mất. Cần gì phải giữ, cho nặng lòng người ta, nặng lòng luôn cả nó. Cứ như vậy nè. Nó nhìn theo từng vụn giấy xoay xoay, mảnh vương bờ đê, mảnh vướng ngọn cỏ. Như  thế xoay dần, xoay dần. Trăng trắng mắt.
- Thôi, về mày ơi ! 
Nó đứng dậy, phủi phủi mấy cọng cỏ vướng trên chân nó. Hắn cũng đứng dậy theo. Nó chầm chậm đi, hắn nghiêng nghiêng bước. Hắn nói :
- Tao hát mày nghe nha!
- Ừ .
Giọng hắn véo von, loang trong chiều nhạt nắng. Chênh vênh đến tội.

" Đến chiếc lá cũng cần có nhau...
Sao em không giữ nổi yêu thương. 
Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về. 
Lá cứ trôi buồn miên man.
 

... Chuyện vui em xin giữ
cho nỗi buồn đừng qua đây ! ...

Con nắng cuối cùng của ngày vừa hút dần sau rặng cây. Hắn  tan theo, không một lời từ giã. Câu hát còn man man đâu đó. 

Hắn cũng đi rồi - đi theo nắng mất rồi.Nó lầm lũi trong màu xanh hoang hoải, thả nụ cười trống không ...

" Chuyện vui em xin giữ, cho nỗi buồn đừng qua đây...."...








Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

Em ghét anh !





Em ghét anh, ghét cả ly cà phê dang dở. Vì nó bắt em phải nhớ, nhớ lắm một người từng nói với em. " Tui không bao giờ bỏ bà một mình đâu ! ". Nhưng giờ nè, một mình em, cùng một tách cà phê, một cái nhớ dẳng dai, đếm những ngày dài trôi trong vô vọng.

Em ghét anh , ghét cả cái hộp thư vô tội. Vì nó chẳng chở bao điều em muốn nói. Cứ ỉm im nhìn em ngơ ngác trống không. Biết người ta đợi nè, và biết  người ta mong , sao chẳng chịu nói một lời dịu ngọt ? 

Em ghét anh, ghét cả tiếng chim véo von trong vòm lảnh lót. Lúa ngoài đồng gọi chúng kéo nhau về. Bọn nó xôn xao cả một miền quê, vui như hội, ríu ra ríu rít. Chỉ tội con tim em, nó buồn thiu, nằm thút thít. Gọi tên mãi một người chẳng biết ở đâu ?!

Em ghét anh, ghét đến....bạc mái đầu. Màu thời gian ướp đầy khóe mắt. Em cứ ghét, mặc cho niềm đau cuộn cuồn thít chặt. Ghét đến khi nào...hơi thở chẳng buồn rơi.

Ghét anh nhiều, nhiều đến thế mà thôi ! Sao chưa đủ lấp  niềm thương ủ mình chờ đợi ??????


Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

Nhân - quả trong mắt...Tám



Sáng nay như thường lệ tui pha trà mang ra chỗ ngồi quen thuộc định vừa nhâm nhi, vừa ngó trời ngó đất thì...


Khi tôi còn nhỏ, nội thường dạy tôi làm người bằng những câu chuyện mang tính răn đe . Câu chuyện về mười hai cửa ngục dành cho những ai làm điều ác, chuyện về hai ông Thần Thiện- Ác lúc nào cũng ở hai bên vai, ghi lại những việc tôi làm, dù tốt hay xấu... Những câu chuyện ác giả ác báo không bao giờ dứt của nội luôn có sức ám ảnh tôi kỳ lạ. Dù đôi lần tôi cũng hay thắc mắc, không biết có nhân quả hay không ?Lúc ấy, nghi ngờ cứ nghi, nhưng tin lời nội  vẫn cứ tin. Với tôi, lời nội nói không khác gì sấm.

Khi tôi lớn, tôi bắt đầu nhìn cuộc sống theo chính kiến riêng của mình. Không thông qua cái nhìn của nội nữa. Tôi biết phân biệt tốt, xấu, dù đôi lần cũng lầm lẫn bởi vàng thau lẫn lộn. Và lạ kỳ rằng, dù tuổi không còn ngu ngơ để tin vào chuyện mười hai cửa ngục, nhưng, tôi vẫn cứ tin vào luật nhân quả ấy.

Ngay như ở những câu chuyện nơi xóm nhỏ tôi đang sống. Không muốn tin, vẫn phải cứ tin.

Lúc tôi mới về đây ở, tôi đã có lần khóc vì sự bất lực của mình trước cái ác, vì tôi thấy tôi hèn, tôi không làm gì để giúp được ông Bảy - người tôi đã từng kể trong mẫu chuyện " Nước mắt có bao giờ chảy ngược ? ". Tôi từng thầm rủa ông Trời không có mắt, sao lại để ông Bảy chịu đọa đày đến vậy ? Sống thế thì chẳng thà giải thoát cho ông, cho ông chết đi có hơn không ?  Để rồi khi ông mất, tôi không đi đưa tang, mà ngồi ở nhà mình nhìn sang. Nhìn các cành cây khắp sân nhà ông chít khăn trắng, tôi cười : " Giả tạo quá ! Sống không cho ăn, chết rồi làm màu vậy để cho ai xem  ? ".

Ông Bảy chết là hết. Chấm dứt, trả sạch nợ với đời. Cô cháu gái ông cứ sang nhà bảo với tôi : " Em sợ ma quá chị à ! Ngủ mà em cứ nằm mơ thấy ổng rượt em ổng đánh hoài hà ! ". Tôi nhìn gương mặt thâm quầng an ủi : " Mơ thôi, có gì đâu ! Ông Bảy là ông ngoại em, phù hộ cho em không hết, có đâu hù em ! ".

Và tôi đang nói dối. Nói dối với suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi nói không thật lòng mình. Cô cháu gái này, lúc ông Bảy còn sống, tôi cũng không ít lần thấy cô bàng quang khi bà mẹ cô đè ông Bảy ra mà đánh. Bà ấy chắc sẽ còn đánh dài dài nếu tôi không nói  đánh vậy lỡ ông Bảy chết, bả đi tù vì tội cố ý giết người đó. Tuổi ông Bảy cao rồi, chạm nhẹ vào cũng sợ, không biết ông đi lúc nào mà. Bà ấy nể tôi,chẳng qua, theo tôi nghĩ, bà cho là tôi là dân có học và có tiền . Mà đối với bà ta, người có tiền nói cái gì  chả đúng.

Lâu rồi, mụ ấy bỏ nhà đi đâu không biết. Tôi cũng không quan tâm. Tự dưng hôm nay bất ngờ gặp lại mụ, mụ đến trước cổng nhà tôi, tay xòe xấp vé số mời tôi mua. Tôi ngạc nhiên vì theo tôi biết về mụ, mụ chẳng làm gì cả. Hồi đó nhờ có tiền của ông Bảy, mụ ta toàn lê la các sòng bài, ghi số đề , ăn xài cũng ác lắm. Giờ nhìn mụ tàn tạ với mái tóc bạc trắng sớm hơn tuổi, đứng lì nài nỉ tôi mua dù tôi từ chối, tôi thật sự ...cũng thấy tội cho mụ. Gieo chi cái ác nghiệt ngã để giờ nhận cái quả này. Chồng cũng bỏ, con cũng từ, nhà có đó mà về ở thì lấy gì ăn, cứ rày đây mai đó... đời thế xem như hổng rồi còn đâu nữa. 
 Còn cô con gái của mụ tình hình cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Hôm tết nàng vừa mới sinh đứa con thứ hai xong thì chồng bị tai nạn do nhậu sỉn, thế là đứa lớn cùng thằng chồng vô tích sự đó dắt díu nhau về quê chồng ở cho đỡ tốn kém , để lại cô vợ trẻ cùng đứa con đỏ hỏn khóc ngằn ngặt cả ngày lẫn đêm một mình ra vào trong căn nhà trống hươ trống hoác. Thằng bé cũng quái, mới chừng hai tháng, mà cứ bắt mẹ nó ôm thẳng đứng, đi khắp xóm. Vào nhà, nó khóc, đứng lại, nó cũng khóc, có lúc mõi tay quá chịu không nỗi, mẹ nó ngồi bệch xuống đổi tay, nó càng khóc dữ dội hơn. Nhìn cảnh mẹ nó giống như bị trời hành, cứ lang thang khắp xóm cho đến khi nào nó ngủ mới dám len lén để nó xuống võng, tôi dù ghét mẹ nó, nhưng cũng thấy thương. Dù gì cùng là phụ nữ với nhau. Tôi hiểu cái khổ của nàng chứ. Giá như cô này sinh ra ở một gia đình có giáo dục hơn, có lẽ, cô đã không hành xử như thế, để rồi ngày nay nhận cái quả này để trả. Trả đến bao giờ ?!

một chàng hổng biết là cóc hay nhái nữa, nhảy vô ngồi một dống như vầy nè. Coi chịu nổi hông chứ ?!


Cả cô con dâu làm tôi từng hoảng hồn về cách nàng chửi má chồng cùng đại gia đình chồng, không phân biệt cao thấp chi ấy, số phận hiện giờ cũng ....bập bùng, không biết ngày mai sẽ ra sao. Nàng mở quán bán hủ tiếu buổi sáng, quán đông khách lắm, rồi nàng mua xe, mua tủ lạnh, ti vi... mới tết chở đồ về ào ào làm râm ran cả xóm. Nàng bắt đầu quần áo đủ bảy sắc cầu vồng, xanh đỏ tím vàng lấp la lấp lánh. Những tưởng đời nàng từ đây lên hương nhờ vào....xe hủ tiếu. Ai ngờ, một ngày đẹp trời gần đây, chủ nợ kéo tới ào ào, mã tấu xoèn xoẹt, tát nàng dăm bảy cái vì tội mắc nợ mà còn chửi chủ nợ, thách người ta dám động đến ...cọng lông chân nàng. Xui cho nàng là nàng thiếu tiền dân có số má ( nếu không phải tay dữ dằn có máu mặt, chả ai dám đứng ra làm nghề cho vay nặng lãi cả ). Chửi mẹ chồng quen rồi, toàn thấy bà im lặng khóc, nàng tưởng giang hồ cũng giống mẹ chồng nàng sao ? Lầm to ! Đám giang hồ ấy dọn sạch đồ trong nhà nàng siết nợ. Bình thường hung dữ là vậy, thế mà giờ nhìn nàng ngồi cú rũ như gà chết, hết dám nhao nhao tiếng nào, cũng thật tội. Vậy mà người đứng ra năn nỉ mấy tay anh chị ấy lại là...mẹ chồng nàng, người từng bị nàng chửi cho lên bờ xuống ruộng. Không biết nàng có ăn năn, hối hận để rồi thương mẹ mình không nhỉ ?!!!
 Riêng bà ngoại ở đối diện nhà tôi - tôi quen gọi như thế , cả tuổi trẻ chỉ biết làm quần quật nuôi mười người con , Từ Bắc di cư vào Nam, làm đủ mọi việc. Gia đình chồng có khó khăn gì, một tay ngoại đỡ đần. Chị chồng không nơi nương tựa, ngoại cũng cho ở nhờ, lo từ A tới Z, để rồi cuối cùng, vì lòng tham không đáy, lợi dụng thế cuộc, bà chị chồng tàn nhẫn đẩy ngoại cùng cả nhà ra đường, ngang nhiên cướp ngôi nhà ngoại phải đổ biết bao công sức mới có được. Đến nỗi, một người con của ngoại vì không chịu nỗi uất ức, đã hóa nên ngây dại.  Vậy mà Trời Phật cũng thương, dung ruổi thế nào để giờ cả nhà ngoại, ai cũng có cơ ngơi riêng, anh em hòa thuận, đùm bọc chở che nhau. Nhìn cảnh  nhà ngoại mỗi dịp cuối tuần hay lễ tết, xôn xao, vui như hội, tôi mới thấy, giá trị của gia đình là đây. 
Thế đấy, những câu chuyện nhân quả quanh tôi vẫn cứ tiếp diễn. Có người ngồi tận hưởng quả ngọt mình gieo - như bà ngoại nhà hàng xóm đối diện nhà tôi. Có người thì ngậm đắng nuốt cay mà trả cái quả mình trót gieo nghiệt quá. 

Vì thế, ai sao tôi không biết, riêng tôi, vẫn cứ tin vào những gì nội tôi nói : " gieo nhân nào gặt quả ấy ". Mà tôi thì không thích ăn chua, dù tôi là phụ nữ. 

Quả ngọt thì vẫn ...tuyệt vời hơn !



Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

Trời hổng mưa tui ...cũng lạy trời mưa .

 
gợi cảm và phản cảm - không giống nhau em nhé !

Ui cái sa mạc Sahara nó nóng tới cỡ nào Tám Tàng tui hổng biết , vì cha sanh mẹ đẻ tới giờ tui có khi nào bò qua tới đó đâu.Chứ ở  Sài Gòn, cứ mỗi lần có việc phải lếch ra đường, hổng lẽ tui đội xô nước đá trên đầu  cho đỡ nóng .  Nóng gì mà thiếu điều muốn ... thui, nói bậy mắc công dân chúng nó...thèm. Kè ! Kè !

Hôm nay, cũng như mọi hôm, làm thân đầy tớ phục vụ khách hàng thì Thượng Đế gọi, dù mưa hay nắng gì cũng lon ton giơ tay : " Dạ ! có tui ! ". Phải lăn xả vậy mới có tiền đem về nộp vô cái ...thùng không đáy ở nhà chứ. Xe tui đang bon bon, tự dưng tui thấy phía trước mấy thằng ngắc ngơ giống tui ai cũng chạy tà tà, giống kiểu ..." Thui ta đứng lại nhường đường em qua " vậy. Vụ này lạ à nghen ! Tám tui chỉ thấy thiên hạ giành nhau chạy chứ có bao giờ nhường nhau đi . Nhiều chuyện mà, trai chuyện nhiều thì phải lăn đùng còn hơn gái í chứ ! Tui nghếch con mắt hí quét qua một vùng ấp chiến lược, phát hiện ra : ui trùi ! Thì ra hiện tượng nhường  nhau này là do ...ẻm tạo ra.  Tui đứng hình liền. Ẻm đúng là...nói sao nhỉ, chỉ biết nguyên cái thớt đình của ẻm chỉa thẳng vào bản mặt Tám tui, dzậy sao Tám tui còn thấy đường nào mà chạy xe nữa ? Tám tui bóp còi inh ỏi, ẻm liếc con mắt bên trái, đá con mắt bên phải, rụng cha cái kính chiếu hậu xe Tám tui rùi. Ôi ! Cái ánh nhìn chi mà bạo lực dzữ vậy trời ?????? Kiểu này mà bồi thêm anh công an giao thông vẫy tui vì tội ...rớt kính chắc có nước chiều nay ra bờ kè luôn chứ hổng dám về nhà mắc công con khủng long ở nhà nó nhai cả đêm thì chít tui nữa.

Trang phục này chỉ hợp ở bãi tắm thui, chứ còn ở đây....

Trời nắng nóng, em mát mẻ phe phẩy vậy thui thì...cũng tạm coi như đi Hawai giữa lòng Sài gòn vậy. Buổi tối, khí trời dịu dịu, tui cùng chiến hữu  rủ nhau ra bờ kinh Nhiêu Lộc lai rai, tám chuyện tào lao mía lau cho đỡ buồn. Ở nhà bị vợ dìm hàng quá, làm mất hết oai phong của Tám tui, nên cứ phải ra quán, Tám tui mới thấy mình...chuẩn men. Nói có sách, mách có chứng, hổng tin bữa nào mấy anh trai nhà ta cứ ra quán đi, kêu một cái, em út nó dạ rân trời, chứ có đâu mặt mày một đống buồn như mùa thu Hà Nội - kiểu của mấy mụ vợ ở nhà.  Mấy bà  rút kinh nghiệm nhá, muốn chồng tiết kiệm ngân sách thì ráng mà...dạ cho nhiều vào nhá, nhăn cho cố vô, tụi tui cấm trại ngoài quán luôn coi ai hết tiền cho biết. Hé hé.


Mặc như vậy lỡ tui sinh lòng tà tâm làm điều bậy bạ là tại em đó, hổng phải tại tui à nghen !


Tui đang trên mây vậy thì...ẻm tới. Má ui, ẻm mặc cái chi mà bé tí ti , che hổng hết cái bàn  toạ của ẻm. Tui vừa đưa ly lên , ẻm quay vô mặt tui một phát là coi như bao nhiêu bia  nó trào ngược ra hết . Tui vừa gắp mồi thì ẻm xòe nguyên cái ngồn ngột của ẻm làm tui...nghẹn họng. Tự dưng tui bị no ngang mới chít . Là sao đây ? Tính hổng cho tui có thực mới vực được...ẻm sao trời ? Làm gì làm cũng từ từ chứ ! Cho tui ăn cái rùi mới có sức mà tiếp chiêu với ẻm chứ ! Tui già rùi mà, hẻm lớn hẻm nhỏ chằng chịt trên cái bề mặt hết , vậy mà em cũng hổng tha là sao ????? 
Nói thiệt với bà con, số là Tám tui bị gout.  Bác sĩ cấm ăn thịt, hải sản, chỉ toàn cho ăn rau cỏ, rong rêu thui. Tui cữ dzữ lém, sợ chít lng lơ  bỏ con vợ già ở nhà cho ai. Vậy mà ẻm cứ đãi tui cái món thịt tươi sống chưa qua xử lý này, có phải cố tình đầu độc tui hông chứ ?!  Tui ngán, ngán lém món chân giò này rùi , ẻm uiiiiiiiiiiiii


Nhức con mắt bên trái, ngứa con mắt bên phải, cả hai mắt đều chớp lia lịa...


Tui nghĩ kỹ dzữ lắm rồi. Chung qui cũng tại ...ông Trời thôi . Ai bảo ổng cứ cười toe toét hoài nên mấy ẻm tha hồ tạo dáng công nghiệp chứ ! Nên kỳ này, dù " dưới gối nam tử có dát  vàng " , tui cũng về nhà ôm cái chiếu ra giữa trời mà lạy. Trời không mưa tui cũng lạy trời mưa . Chuyến này mưa cho tối mặt tối mũi, cho mấy ẻm ra đường chỉ có nước...mặc áo mưa thui . May ra tui mới bảo toàn tánh mạng sống tới răng long đầu bạc mà hầu vợ chứ !

Chợt, tui chột dạ. có khi nào, thấy trời mưa quá, ẻm nổi hứng...quay về tuổi thơ , đòi tắm tiên không hả trời ?!

Cũng dám lắm ! Ai chẻm dám lắm à nghen ! Thế thì có chít tui hông chứ ! Bó chiếu.com rùi , ẻm uiiiiii !



Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Bình minh sẽ tới...




Thằng bé khóc ngằn ngặt cả đêm. Nó đang bị sốt. Trời vừa vào mùa mưa, trở trời tí con nít cứ rủ nhau bịnh hết. Cô ôm con vào lòng, đi tới đi lui trong gian phòng nhỏ ẩm ướt. Cô xoa dịu nó, cô ru nó, cô làm đủ mọi cách để nó cảm thấy dễ chịu hơn. Khóc chán, nó lả người trên tay cô. Ngoẻo đầu ngủ, đến cả giấc mơ vẫn còn thút thít.

Cô tựa lưng vào tường cho đỡ đau. Cô không dám đặt thằng bé xuống vì khó khăn lắm nó mới ngủ được. Cô sợ làm nó giật mình. Lặng lẽ nhìn con, cô vuốt mấy sợi tóc mai bếch mồ hôi nơi trán nó. Cô úp mặt vào tóc con, nước mắt chầm chậm ngân ngấn đến nghẹn ngào.

Cô giật mình thức giấc bởi tiếng mèo chuột rượt nhau chạy ầm ầm trên mái tole dãy nhà trọ. Chồng cô vẫn chưa về. Lại nối dài thêm chuỗi ngày dài vô tận. Dẫu biết chồng có về, cũng chẳng làm gì, nhưng cô vẫn mong có chồng bên cạnh . Dù sao, đêm hôm, trong nhà có người đàn ông cũng an tâm hơn. Có lẽ, giờ này chồng đang ở  một nơi nào đó. Không có cô và con.

Khẽ đặt thằng bé xuống, cô đi lấy khăn lau mát cho nó. Cô sợ nhất là nó lên cơn sốt, chuyển sang co giật thì ảnh hưởng đến thần kinh nó nhiều lắm. Dù ít học, nhưng cô nghe người ta bảo thế.Vừa lau cho con, cô vừa nghĩ không biết ngày mai sao đây . Trong nhà tiền chẳng có, mấy hôm rồi không đi làm, lương lãnh công nhật, không làm kể như...đói. Mà giữa Sài Gòn này, cô biết trông cậy vào ai ? Lan man nghĩ, cô nhận thấy mình cô độc quá. Giá như đổi nỗi cô đơn để lấy đồ ăn, có lẽ, cô chẳng bao giờ bị đói. Không chừng " giàu có " cũng nên. Cô nằm xuống cạnh con, nghe hơi thở nó đều đều. Mệt mõi, cô chìm vào giấc ngủ. Từng mớ lục bình trôi trong vô thức. Tím ngát cả một vùng day dứt.

Cô vùng dậy, hốt hoảng. Thằng bé sốt cao. Mắt nó trợn ngược lên, miệng nó trào nước bọt nhìn thật kinh hãi. Ôi ! Con làm sao thế này ?! Bản năng, cô cho ngay ngón tay cái mình vào giữa miệng con. Cô sợ trong lúc co giật như vậy, nó cắn trúng lưỡi thì chết nữa. Không hiểu bằng cách nào, cô một tay ôm con, tuôn ra khỏi phòng trọ. Cô chẳng nhớ mình nói gì, làm gì. Chỉ biết rằng mọi người ở các phòng trọ xung quanh ùa ra.Ai đó đã chở cô vào bệnh viện. Thằng bé mắt vẫn vô hồn, mở to, nhưng nó không thấy cô. Cô gọi, nó chẳng nghe. Cô không khóc,  cứ ôm chặt lấy nó. Người nó lạnh băng, tay chân nó cứng đờ ra. Răng nó nghiến mạnh vào ngón tay cô tưởng chừng như cắn nát đi được. Cô không thấy đau. Cô chỉ thấy sợ. Lần đầu tiên cô biết sợ. Nó là tất cả đối với cô. Ý nghĩ quẩn bủa vây lấy cô. Không con ơi ! Đừng ! Đừng  !!!!!




 Cô giờ mới hoàn hồn. Như tỉnh mộng. Ác mộng thật sự. May mà chỉ sốt ,bác sĩ  vỗ vào mông nó hai cái thật đau, thế là nó bật khóc ầm ĩ. Nhờ vậy mà nó tỉnh. Sau đó bác sĩ cho  nhét thuốc hạ sốt,  hạ nhiệt cho nó, làm vài xét nghiệm cơ bản. Nhìn con đang ngủ, cô cứ ngỡ là mơ. Giờ thì, nước mắt mới chầm chậm , len lén. Cô mím môi, quẹt vội thầm cảm ơn Trời Phật.

- Chị có mua gì không, tui đi mua giùm cho !

Cô ngước nhìn anh, người hàng xóm tốt bụng đã đưa mẹ con cô vào đây. Gương mặt xương xương khắc khđầy lo lắng. Ánh mắt đầm ấm làm cô vững tin hơn. Anh ở trọ sát phòng của cô. Cũng đời công nhân lắt lay giống cô. Nhưng anh may hơn , vì chưa kịp có vợ con gì. Anh hay mua cho thằng con cô những món đồ chơi be bé, thi thoảng vài ba hộp sữa. Anh là vậy, lúc nào cũng tốt với mọi người xung quanh. Cã dãy phòng trọ ai cũng quý anh vì cái thiệt thà. Cô cũng thế

- Dạ thôi, nó ổn rồi. Em cảm ơn, anh về nghỉ cho khỏe nha. Mai còn đi làm nữa.
- Ui, có gì đâu. Tui bảo mấy đứa em ở chung phòng rồi. Chút tụi nó chạy vô mang theo bình thủy. Chị coi có lấy gì thêm cho bé để tui dặn tụi nó lục kiếm dùm mang vô cho. À, tui đóng tiền rồi nè. Giấy nè, chị giữ đi hồi người ta có hỏi thì đưa.
- Em ...thiệt ngại....có gì...để em gởi lại cho...
- Trời ơi ! Hàng xóm không hà. Từ từ tính. Có gì đâu. Miễn nó không sao là may rồi. Có gì chị cứ la lên cho tụi tui hay. 
Anh cười xuề xòa, như để làm cho cô an tâm. Anh đi ra đi vào, liên tục hối thúc mấy đứa em lẹ lẹ lên mang đồ vào cho cô. Anh hỏi cô có cần ăn chút gì không. Rồi yên lặng, anh ngồi cạnh cô, thỉnh thoảng xoa đầu thằng bé đang say ngủ. Xung quanh cô, lúc nào cũng có sự chở che của những người tuy nghèo tiền bạc, nhưng cái nghĩa thì bao la bát ngát. Tự dưng, cô cảm thấy mình thật may mắn. 

 Cô lục túi áo lấy chiếc điện thoại cũ mèm đã bạc hết cả số, mò mẫm gọi cho chồng. Từng hồi chuông rơi tỏm trong thinh lặng. Không một câu trả lời. Dù chỉ là hai tiếng ngắn ngủi : " A - lô ".

Cô nén tiếng thở dài. Anh hiểu, anh hiểu hết. Anh đứng dậy, định đi ra ngoài, xong, quay lại nhìn cô căn dặn :
- Để tui chạy về coi anh về chưa cho ảnh hay . Chị yên tâm nha. Chút tụi nó vô tới giờ nè.  
Anh đi, cô nhìn theo bóng anh dần khuất dần sau cánh cửa.
  
.......................

Bệnh viện vẫn xôn xao .Người ra kẻ vào. Cô liếc nhìn đồng hồ. Gần  sáu giờ sáng rồi. 
Cô nhìn ra cửa. Nhác thấy bóng anh từ xa. Tay lon ton cà-men. Chắc là đồ ăn sáng. Cô đoán vậy.
Bất giác, cô xoa đầu con, mỉm cười vu vơ.
Bình minh rồi sẽ tới, nắng sẽ lên, ngày cũ u ám rồi cũng qua.
 Có khi nào ...