Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Suỵt ! Nói nhỏ nhỏ thui !





Sáng ra ngồi bắn đại bác ở cà phê vỉa hè là cái thú vui muôn thưở của cánh có mày nhưng râu thì ... lúc có lúc không như tụi tui nè. Hổng tin hả ? Bà con ra dọc vỉa hè coi có bà nội trợ nào sáng ngồi gác chân lên ghế, ôm thùng lựu đạn , nhăm nhi cà phê  ngó trời ngó đất không ? Làm gì có. Đặc quyền ấy là của tụi tui mà ! Oai dễ sợ !

Câu chuyện của đàn ông không chỉ có chuyện lớn không đâu nghe. Mấy bà đừng nghĩ mấy chuyện ... nhỏ như con thỏ tụi tui hổng biết mà hòng...qua mặt tụi tui nhá. Biết hết đó, tại hổng thèm nói cho ra vẻ... Đại Trương Phu chơi vậy thui.  Nói thiệt sợ mấy nàng cười, chứ nhiều khi tụi tui ngồi tui thả móc câu lên trời, dùng toàn từ đao to búa lớn, nào là " kinh tế vĩ mô - vi mô " chi chi ấy, nào là " tỷ giá hối đoái ", nào là " lướt sóng sàn ..".... , nói cho có nói thui, chứ tui hiểu 100% những gì tui nói, tui chít liền á. Tui mà giỏi dzữ vậy, cái gì cũng biết, thì tui đâu có thời gian ra vỉa hè ngồi hùn cái mỏ nhọn hoắt , chụm chụm lại hót cho hết ngày chứ ! Nhiều khi dốt nhưng tỏ ra nguy hiểm cũng khiến lắm nàng ... giật mình kính phục thì tội gì mà không làm ? Ai chứ tui là tui làm tuốt hết á !

Sáng nay cũng vậy, vàng vừa nhấn ga vọt cái ào lên nóc nhà ở, là con vợ ở nhà nó hét một phát tống tui ra vỉa hè ngồi vì cái tội hổng chịu nghe lời nó . Hôm qua con vợ iu quái của tui cứ nheo nhéo bảo tui mua vàng cho nó để dành cất chơi vì vàng đang ... chơi cầu tuột. Nó cứ ỉ ôi bài ca kinh điển : " mua lúc rẻ, bán lúc đắt "  mà tui chả chịu nghe. Tui bảo " đàn bà biết gì  bày đặt bon chen ". Đàn ông phải vậy mới ra dáng trụ cột  chứ ! Tui xem báo, lướt net mỗi ngày mà lại đi nghe lời một bà chỉ suốt ngày quanh quẩn với nồi niêu xoong chảo sao ? Còn lâu nhá. Có ai ngờ ông Vàng này ổng chơi tui, ổng cho tui banh xác trước Ngọ Môn . Nhắm mắt cũng thấy tui ...mất toi vài chục rùi. Bởi, nhiều khi ..." cái giếng khơi " cũng " sâu sắc " không hơn " cơi trầu " là mấy. Tuy nhiên, vì sỉ diện, tui cũng phải trân mình bào chữa tới cùng. Ngu sao mà nhận mình...kém cõi chứ đúng hông nè ?

Tui vừa trút cái nỗi lòng với chiến hữu thì....tụi nó tranh nhau khoe hàng nhà tụi nó và truyền cho tui vô số bí kiếp hộ thân, muôn ngàn chiêu trị vợ  .Trời ! Trời ! Sao có mỗi thằng tui là bất hạnh thế này? Sao đứa nào cũng oai oai phong phong Thầy Bất Đổng với  mấy mụ vợ ở nhà, chỉ có tui là bị vợ biến thành... Từ Hải chết đứng giữa trận tiền là sao ? Sao vợ thằng nào cũng ngọt ngào như ly kem dừa mát lạnh , chỉ có vợ tui là...nồi lẩu thập cẩm đắng cay chua chát gì  nó cũng gom cho tui hết dzậy ? Quá bức xúc, kỳ này tui phải...bứt nút mới được. Phải làm...Người Nông Dân Nổi Dậy cho ...vợ nó sợ chơi !

Tui về nhà, nhất định lôi hết cái xấu tích tụ bao nhiêu lâu nay của vợ ra, khoe với vợ cho vợ...tự ngắm lại vợ mà sửa đổi. Đàn ông tụi tui  không cần nói nhiều, chỉ cần tui cầm cái hình ngày mới quen nhau, giả bộ thẩn thờ ngồi ngó ngó, mắt buồn xa xăm dù trong đầu đang mơ màng hoa hậu... Mai Phương Thúy,  là con vợ nó ...để ý liền. Tui thấy vợ không nói, có vẻ hơi...trầm ngâm, rồi ...leo lên mạng, mở máy  ra , ngang nhiên ngắm...Jang Dong Gun đắm đuối, thỉnh thoảng quay sang nhìn tui  buông tiếng thở dài thườn thượt. Là ý gì đây trời ? Tui bất giác nhìn xuống cái bụng... " vượt thời gian -  hạn chế không gian  " của mình rùi....cũng thở dài theo vợ.

 , hén, cũng đôi lứa xứng đôi ghê đó chứ. Nếu vợ vì...cái sự nghiệp tăng dân số  gia đình mà được khuyến mãi thêm ...vài  chục cm vòng eo, thì tui, vì sự nghiệp... " 1, 2, 3 Dô ! dô ! " nên ...cứ cấp số nhân thẳng tiến. Bất chợt tui nhìn mái tóc xác xơ của vợ, rồi nghía cái...đầu bạc hói cả trán của tui.... Cũng " the same same you " . Rồi nghĩ tới lúc tui chê vợ sao chả thơm phưng phức như cô thư ký, tui bất giác nhớ ra ... vợ cũng mấy lần bảo tui không cần quay lại cũng biết chồng sau lưng vì...mùi thum thủm đặc trưng muốn ói mà không ói được.... Nghĩ tới đâu, tui nhận ra tới ấy  : Trời sinh một cặp là đây . Sao tui cứ đứng nhà tui mà ngó ... cô hàng xóm làm gì để ...chảy nước miếng  chi cho khổ hén ? 

Chiều tui bắt ghế ra trước ngõ.  Thằng bạn nối khố hon hót dò la " Ê ! Xử bả sao rùi mậy ?". Tui ha hả cười khoe mẽ :" Bả chạy có cờ chứ sao !  ka ka ka ! ". Nó mắt tròn thán phục .:" Mày thấy chiêu tao truyền hiệu quả hông ? "

Tui hì hì bảo nó  : 
- Ngồi đó ! Chờ tao vô lấy đồ nghề ra chơi với mày ?
- Gì dzạ ? Rượu rắn hả ?
- Lựu đạn á. Đàn ông mà thiếu món này là coi như...xong rùi mày ơi ! Chờ tao nghen !

m ! Ầm ! Ầm !
Trời ! Cái thằng này ! Tui chưa quăng lựu đạn mà nó lọt ghế là sao ta ? ?????  Khó hiểu quá !
Chạy vô...hỏi ...Vợ mới được.
Vợ mình, mình hỏi...có sao đâu hén !




Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

...




Ngồi nhìn cái bạc bàng trăng trắng hơi mưa, tự dưng, con thấy nhớ nhà mình quá nội ơi. Nhất là hôm qua con điện thoại về thăm nội. Giọng nội không vui, có vẻ buồn buồn , mệt mõi. Và hình như nội giận con vì tuần rồi con không điện thoại về như mọi khi. Con sai rồi. Tuần rồi con rảnh mà, thứ bảy , chủ nhật con đi chơi cùng bè bạn. Nhưng một cuộc điện thoại thăm nội con lại quên. Và nội đã chờ. 

Con biết nội không bao giờ giận con lâu. Vì con là đứa cháu nội cưng nhất mà, phải không nội ? Nội vẫn cứ hay trách con : " Cha mày ! Sao mày hổng bao giờ hun tao như tụi nó ?". Con chỉ cười hì hì, ngồi bơ cái mặt ra nghe nội mắng ...cho vui. Ừ hén ! Nói thiệt là nhiều khi con cũng muốn bắt chước mấy đứa cháu ở nhà chạy tới ôm nội, hôn nội, hay...đưa cái mặt cho nội hôn ầm ĩ cho nội vui. Nhưng không hiểu sao, con không làm được. Con không quen. Con thương nội chứ sao không, con biết nội cũng biết điều đó mà. Nhưng hình như, việc con làm duy nhất là....cầm bàn tay nội ...coi chỉ tay. Mà con làm gì biết xem chỉ tay. Nhưng con thích nói với nội như thế. 

Con nhớ cái ngày con còn nhỏ. Con hay giận nội dù không dám nói . Giận nội sao không đánh ai, cứ đánh con hoài vậy ? Giận nội sao mỗi lần đóng tiền trường là nội chửi con dù con chẳng làm gì ? Giận nội sao tết nội không mua đồ mới cho con , cứ bắt con mặc cái bộ đồ ...mua chắc từ ba bốn năm về trước ? Ngày ấy, con làm sao hiểu được nỗi khổ của nội. Một gánh cháo vịt nhỏ xíu, vừa bán vừa nom nớp chạy vì không có tiền đóng thuế để được ngồi trong nhà lồng chợ - thì làm sao nội không khỏi cáu gắt, bực mình vì hàng trăm thứ tiền linh tinh réo tên nội chứ ? Như con bây giờ nè, hôm nào không tiền, mặt con buồn ...thăm thẳm  chiều trôi đó thôi.

Rồi khi con thành thiếu nữ. Con cũng giận nội. Giận nội vì nội quá khắt khe. Con đi đâu, làm gì, mấy giờ...nội quản lý còn hơn...phát xít nữa. Con ngoài từ nhà tới trường , mà trường chỉ cách nhà 5 phút đi bộ, con chả biết chỗ nào hết. Bạn tới nhà chơi, dù trai hay gái, nội đều bắt phải dẫn vào nhà thưa nội đàng hoàng. Rồi tiếp bạn thì ngồi ...trong nhà đường đường chính chính, chứ đứa nào thậm thò cửa ngõ, là ...nội chửi không còn manh giáp nào mà đỡ . Hồi đó con mấy lần quê với bạn , con nghĩ sao tụi nó thoải mái , muốn đi chơi là đi. Còn con, đi chơi mà không xin phép thì...chết chắc với nội luôn ,  còn xin phép thì...nội hổng bao giờ cho đi đâu cả . Giờ khi đã là mẹ con mới hiểu cái lo của nội. Nội vất vả nuôi con, con ngoan ngoãn , thành tài, nội cũng hãnh diện cùng mọi người. Con lỡ có hư hỏng, làm chuyện không hay, nội làm sao nhìn bà con làng xóm ? 

Mới đó thôi, mới ngày nào nội còn...chửi con cả ngày không biết mệt. Vậy mà giờ, mỗi lần về thăm nội, con nhìn đôi mắt mờ mờ của nội muốn xem tivi phải đứng sát cái màn hình , nhìn đôi tay nhăn nheo run run gắp đồ ăn mà rớt lên rớt xuống , nhìn nội ngủ chập chờn không ngon giấc ...con mơ hồ sợ. Sợ một ngày chắc chắn rồi sẽ đến.Con sợ, sợ tới lúc con không còn được thấy nội nữa, được nghe nội nói nữa. Và cũng không còn cầm được bàn tay của nội nữa. Những lúc quá mệt mõi với cuộc sống nơi này, những lúc con không biết đi đâu và làm gì, con hay chạy về nhà mình, dù về dưới ấy, cũng chả có gì vui. Nhưng rồi, mai này, nếu không còn nội nữa, con biết đi đâu đây ? Con không có chỗ để đi nội ơi ! 

Con không muốn nội buồn hay lo lắng gì về con. Những gì không vui, con giấu hết để nội thấy con toàn cười hạnh phúc. Để nội an tâm mà sống lâu hơn nữa. 

Con chưa bao giờ nói một câu : " Con nhớ nội " hay " Con thương nội " cho nội nghe. Dù con biết người già ai cũng thích nghe con cháu nói như thế. Nhưng tận lòng con, nội còn hơn cả nhớ, cả thương nữa, nội biết không ?

Tuần sau con sẽ về thăm nội. Con chỉ nói vậy mà nội hỏi : " Thiệt hông ? Muốn ăn gì tao nấu cho mà ăn ". 
Tự dưng nghe vậy thui mà con cười ...như khóc.
Sao mà nội thương con, thương gì mà nhiều quá vậy nội ơi ?!!!!!



Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Thách anh đó ! Dám không cưng ?

Em - Tưng nè ! Choáng anh chưa ?


Trời sinh em ra, khổ lém anh ạ. Anh biết sao không ? Tại đẹp quá mà anh ! Nhiều khi em ngắm mình trong gương, em cứ ngỡ Hằng Nga hạ giới. Đẹp chi  mà ...teo bugi thế hả trời ?!  Câu này hổng phải em PR bản thân em đâu nhá, mà em nghe mấy trai từ trẻ tới...mấp mé già mỗi lần ngắm em đều mắt A, mồm chữ O hoảng hồn thốt lên như thế.

Em biết ngay anh sẽ hỏi, đẹp mà khổ cái nỗi gì ? Xấu như Thị Nở thì...giả điên ngủ ở vườn trăng cạnh lò gạch cũ may ra mới được Chí Phèo mắt nhắm mắt mở, nửa tỉnh nửa say vớt nhầm một phát. Còn em , hót - gơ da trắng tóc dài, trai xếp hàng trước cửa nhà em rồng rắn lên mây, nên làm gì biết khổ ? Anh sai rồi nhé. Thị Nở có mỗi Chí Phèo nên Thị được Phèo cưng, còn em nè, lắm mối tối nằm không, chẳng biết thủ thỉ cùng ai, nên buồn buồn em... làm clip tự sướng , úp lên chơi chọc thèm thiên hạ. Trong đó, có anh nữa, cưng ạ !

Mấy bữa giờ, bà con xúm nhau dìm hàng em quá. Mà em nào có tội tình chi. Ông bà dạy " Xấu che , tốt khoe ". Đó anh coi, của nả em hoành tráng thế này, khư khư giữ sao người ta biết mình thuộc hàng...khủng long bạo chúa ?  Face cá nhân của em mà, em muốn lăn lê bò trườn thế nào là quyền của em chứ ? Ai mượn nhào vào nhà em , ngó trước ngó sau, không sót chỗ nào rồi...ném cho em mấy cái comment tối tăm mặt mũi. Anh thấy bất công với em không ? Đã đãi ăn, rửa mắt miễn phí vậy mà còn hổng biết điều, chơi không đẹp .  Anh đi xem sex-show bên Thái, anh cũng phải trả tiền mà .  Đó, vậy mà giờ em múa tặng anh vũ điệu  kịch trần nát nóc nhà thế kia, anh hổng boa cho em thì thui, cớ sao tặng em toàn ...lời vàng ý ngọc ?

Thật ra em cũng khổ tâm lắm chứ anh ! Em cũng chỉ muốn được nổi tiếng thui mà. Anh nhìn em nè, ai hổng biết tưởng em hót - gơ Sài Thành danh giá. Không có đâu anh ạ. Hót - gơ Sài Gòn chả ai ...dại như em . Í quên, nói lộn, cho em nói lại , mấy cô Sài Gòn sao dám có cửa với em. Em sinh ra nơi vùng đất địa linh nhân kiệt, nghe giang hồ đồn có bậc vĩ nhân cũng từ nơi ấy mà ra. Máu trong người em , là máu của mẹ của cha, nhưng chả hiểu sao, cha không giống, mẹ lại càng không, vì có phụ nữ ao làng nào dám ngang nhiên khoe hàng thách thức cùng dư luận như em được chứ ? Em điên mà, điên thì đã sao ? Nhờ điên thế, mà mấy anh phong em ...là " Thánh " - dù em hổng biết có Thánh nào ...lăn xả trên chợ mạng cho thiên hạ bêu rếu như em không nữa. Mà đã là Thánh, thì làm gì bận lòng gì tới thị phi, em thích phơi mình ra thế ấy, ai làm gì được em nào ? 

À, em khoe với anh nhé. Chỉ trong vài ngày em vụt thành sao. Khắp hang cùng ngõ hẻm, chổ nào cũng ào ào  gọi tên em đó.  Còn anh, miệt mài mấy chục năm nghiên cứu và cống hiến, có ai réo tên anh ngoài...mụ vợ ở nhà đâu ? Ca sĩ phải tối mặt tối mày ngửa cổ luyện thanh, diễn viên thì ròng rã lăn lê nơi phim trường cho bầm dập te tua xơ mướp, Thủ tướng một nước cũng chả sướng được như em, suy nghĩ nát óc đến nỗi vị nguyên thủ nào sân bay cũng mênh mông không còn đường cấy tóc. Còn em ?  Em có làm gì đâu, chỉ buồn buồn ngồi thảy banh chơi tưng tưng vậy đó , bụp một phát, đường công danh sáng chói, thảm đỏ , thảm vàng le lói dưới chân em . Mai thui nè, biết đâu em sánh vai ngang hàng cùng cường quốc năm châu , trong các trang chỉ dành riêng cho...18+.  Vip không anh hén ?!

Anh chê em à ? Anh cười em rẻ tiền à ? Em thách anh làm được như em đó ! Dám không cưng ?

Sao mà dám được chứ ! Vì em có bí quyết của em mà . Nói nhỏ anh nghe thui, đừng cho ai biết nhé .
( Dây thần kinh tự trọng của em đứt lâu rùi, làm gì có để mà biết sỉ diện là gì nữa chứ ) Hé hé!


À, quên, nãy giờ là lời thì thầm trong mơ của hót - gơ mang bảng hiệu " Bà Tưng ". Chứ Tám tui thề có vầng trăng làm chứng, có câu nào của Tám, Tám ...xử tử Jang Dong Gun  liền . Mà bà con biết rồi đó, giết gà Tám còn không nỡ, Tám nỡ lòng nào giết chít người trong mộng của Tám đúng hông nè ?
Có ai bà con với ẻm Tưng mà lỡ nghía mấy dòng tâm sự nhuyễn này, thì ....đừng lôi em Tưng tới đây phá chòi Tám , đòi tiền bảng quyền....tấm hình thả nổi trên kia  thì chít Tám nữa. Tám làm gì có tiền mà đền ? Xù thui, làm gì được nhau nào ?  Kiện à ? Kiện đi! Tám...bỗng dưng nổi tiếng rùi ! Mừng lắm lun á ! 





Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Ăn theo chút coi !




Hồi Sea Games tổ chức ở Việt Nam, tui định ...tung ra thị trường mấy cái sản phẩm lặt vặt...ăn theo sự kiện coi có...phát tài không. Cờ, nón, áo thun, dép, móc khóa...tất tật tật người ta lượm hết rồi in con trâu vàng chóe . Tui chả còn món nào để chọn. Thui thì, ...để hổng đụng hàng, người ta làm con trâu thì tui...xử con bò vậy. Cũng na ná , cũng 4 chân nè, cũng ăn cỏ nữa.... Nhờ tối kiến  vô bờ bến ấy mà tui ôm mớ bò đó ăn từ cái năm xa lơ lắc tới giờ ...chưa hết nữa. Đem sấy khô bò bán bỏ mối dọc...Kim Biên coi có ma nào rước dùm không lấy lại vốn chứ ! Thông minh mà, toàn nghĩ ra chiêu độc hại mình  không mới chít chứ !

Mà kỳ ghê á, bị vậy vẫn...chưa sợ. Kiểu " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ " . Ngu lâu - dốt bền - khó đào tạo là tui á. Thế nên chiều nay, cũng tại cơn mưa tháng sáu làm tui bị ế hàng nên đu bám trên mạng , hóng mỏ soi ...tin vỉa hè. Đang mắt híp híp , tui giật mình vì cái tít không thể hot hơn " Tôi đi mua đàn ông  ". Ui cha, vụ này hay à nha !Đàn ông  mua được nữa hả trời ? Théc méc quá, click vô liền . Phải " vi hành " vậy mới biết...kiểu làm ăn mới được chứ !

Đọc xong, mới biết, tui già rùi ...vẫn còn dại, học đi học lại cũng chả khôn. Cứ tưởng vớ được tuyệt chiêu nào để kiếm tiền, ai dè...lại giẫm phải bom rùi. May mà không bị thương, bảo toàn tính mạng bò về cái chòi chăn vịt ,  quăng cái sản phẩm ăn theo chết tiệt này . Đến chết vẫn phải nhoi, cho dù biết úp cái ẻm này lên, coi  như ôm sẳn rổ hốt đá bị ném . Kệ, cùi đâu sợ lở, chơi lun. Tám mà !

Nàng - tạm gọi nhân vật chính trong câu chuyện tui đang tám, đã so sánh ...đàn ông như một món hàng  . Thật ra, quan điểm của nàng không sai, và chỉ có những người bản lĩnh lắm mới dám nói thật lòng như thế. Có điều, nàng dùng từ " mua " sốc quá, nên tự dưng tui chợt thấy, trời ạ, đàn ông mà tui cũng phải đi mua nữa là sao ? Khó hiểu quá ! 

Hiện tại , tui đoán nàng vẫn còn treo giá ngọc tòng teng chờ Bạch Mã Hoàng Tử tới rước. Nàng bảo, đi chợ mua hàng thì phải chọn, lỡ có bị hư hỏng mà rước về mới phát hiện thì cũng nên bỏ đi, mua cái khác. Chả việc gì phải tiếc cái sản phẩm bị lỗi cả. Mua đàn ông cũng vậy thui. Cớ gì phải ỉ ôi vì mấy đứt lưng quần chi cho mệt.... Hổng thì cứ bỏ, thay cái khác. Phu thê như y phục mà bảo . Nàng đúng, và  rất cá tính. Tui dám đảm bảo nàng chắc chắn có một CV hoàn hảo : ngoại hình - công việc - gia cảnh - trình độ... Tất cả nàng có thừa, không 100% thì tệ nào cũng 70% chứ không phải kiểu tà tà sung rụng như tui. Nàng lập luận chặt chẽ theo quy luật : nồi nào vung đó. Trai đẹp, nhà mặt phố, bố làm to thì đương nhiên phải dành cho hót - gơ da trắng như tuyết, môi đỏ như son, chân dài tới nách rùi. Chí Phèo thì còn ai dám nhào vô đấu giá cùng với Thị Nở chứ ? Tuyệt vời ! Một sự sắp xếp thuận lòng trời, hợp ý người ghê á. Nhưng riêng tui thì...Không. Lý do : Tui tuy nhan sắc xếp sau Thị Nở một vé, nhưng ...vớt ai không vớt, chỉ đè Jang Dong Gun mà vớt thui. Trèo cao mà, có té...gãy cột sống vẫn cứ phải nhoi như thế.

Đàn ông - rồi sẽ là chồng. Là đối tác kinh doanh ...dù chẳng biết lời lãi thế nào vẫn cứ ký hợp đồng vô thời hạn. Chưa có sản phẩm chung ra mắt, thì đơn giản vô cùng. Đúng y như nàng nói.  Chứ đã góp vốn rùi, tách làm sao đây ? Đâu phải cổ phiếu đâu mà đưa ra sàn chứng khoán định tỷ giá ? Là con đấy - là sinh vật sống hẳn hoi, có một nửa bản sắc của cha và một phần hai âm hưởng của mẹ. Tách được chăng ? Chuyển nhượng được không ? Đó là chưa kể tới những cổ đông khác, dù không trực tiếp góp vốn vẫn có quyền bỏ phiếu bầu mà . Ngay cả bản thân tui nè, nói đâu cho xa xôi, tui đâu có hiền lành ngây thơ chi, cũng đâu phải không biết cái vụ án....nam nữ bình quyền. Biết hết đó chứ, tui cũng biết cả " mạnh mẽ, vững tin chọn hàng " như nàng nói... Nhưng biết thì đã sao ? Nói và làm - khác nhau lắm. Vì con người khác cái máy ở chỗ không ai lập trình cho con người được với mớ cảm xúc hỗn độn phức tạp vạn lần so với mọi bộ vi mạch xử lý của máy móc. Nhiều khi  xì - trét quá,  tui cũng muốn bỏ hết, muốn ...ôm hết mùng mền chiếu gối chạy theo Jang Dong Gun cho rùi. Nhưng tui sao chịu nỗi  ánh mắt  hí  - xin lỗi xấu không chịu nỗi của thằng con chớp chớp nhìn tui đắm đuối ? Rồi cả cái nghĩa bao năm với Kim Siu Quần  nữa, đâu phải có thể nói hết ngày một ngày hai .... Giá như chồng là món hàng, tui mang bán đấu giá được thì còn nói làm gì . Thích thì xài tiếp, không thì delete là xong. Nhưng vợ chồng không phải thế. Dù mấy cái vụ bạo hành gia đình ngày càng nở rộ mà phần đông thủ phạm là những Đứt Lưng Quần vai u ngực lép , dẫn đến nhiều bức xúc của phụ nữ là đương nhiên. Tuy nhiên, đâu phải ai cũng vậy, đâu phải chồng nào cũng xấu và vợ nào cũng hiền lành đến độ nhu nhược thế kia. Cái nghĩa phu thê nó khác tình cảm trai gái đơn thuần nhiều lắm. Ai có đi đò mới hiểu. Chứ ngồi trên bờ mà nói chuyện ...cứu hộ giữa dòng...khó lắm bà con ơi !


Tui thì..phận hơi mỏng, cũng bọt bèo lênh đênh lắm. Nên thui, đành ...thuận theo tự nhiên vậy. Gió đẩy chiều nào xoay chiều ấy. Hồi đó giờ nội tui chỉ dạy tui làm người sao cho ngẩng mặt không thẹn với trời, cúi đầu không hổ cùng đất, chứ nội hổng dạy tui cái chiêu đi ...mua đàn ông giữa thời đại @ . Thui, có thiệt thòi chút xíu, biết đâu ông trời thấy tui tội nghiệp mà quăng cho tui ...vài chục tờ vé số trúng độc đắc để tui lấy tiền...đốt đít Jang Dong Gun chơi thì sao ? Thánh nhân đại kẻ khù khờ mà bảo !

Còn bây giờ, tui biết làm gì ngoài...há mỏ chờ  ...đá rụng. Rồi đời còn dài lắm, ngày này năm....đại bác, tui chờ xem sau cuộc đi chợ chọn hàng , cân nhắc kỹ lưỡng, nàng của tui có mua được hàng chính hãng hay không . Nói thiệt, dù rất tin tưởng vào tài năng và kiến thức của nàng, nhưng thật sự, tui cũng lo cho nàng lém.

Nói đâu xa, hàng...Made in China đội lốt Hermes bắn đầy ở đường Nguyễn Trãi kìa. Muốn bao nhiêu mà chẳng có. Sản phẩm ăn theo cả đấy - vẫn bán chạy ào ào đó thui. 


P/s:  
Tui nói là nói cái suy nghĩ của bà Tám chuẩn bị  già nhưng ôm cả rương cổ lỗ, lỡ có quí quan khách nào nghe không lọt lỗ tai, có muốn ném đá tui thì làm ơn lựa cục nào...nhỏ nhỏ chút nghen . Sắp già rùi, chơi nguyên cục đá tảng vào đầu thì tui thăng thiên về Trời liền đó, bỏ con lại cho ai .
Nhớ nhá, hối lộ trước rùi đó. 



Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Hình như là...




Cơn mưa rù rì tháng sáu là cái nó ghét nhất. Chẳng thà mưa ào một cái rồi xong, giống như má nó vậy, chửi nó xoen xoét rồi cười hì hì ngay, chứ còn hơn day dẳng, đay nghiến cả ngày như  ba nó . Chịu sao nổi. Nó nấp dưới hiên nhà bên vệ đường cũng khá lâu rồi. Màn mưa trăng trắng mờ mờ khiến lòng con người ta chùng lại, làm chi cũng khe khẽ, sợ chạm vào cái gì quá mong manh . Nó cũng vậy. Muốn cất giọng i ỉ vài câu cho đỡ buồn cũng sợ . Sợ cái vô duyên ngang phè phè của nó hủy hoại không gian  nhu mì thế kia. Sao chán đời thế không biết !

 Nó ngán ngẩm nhìn cái rổ bánh tét nằm tênh hênh ra mà ...ngán ngược. Nói hoài mà má hổng chịu nghe. Giờ mấy ngã tư, chỗ nào cũng có mấy cái xe treo đầy bánh tét từng chùm, từng chùm với cái bảng to đùng  " 5000 đồng / đòn " nhìn thật xôm tụ , hoành tráng. Nó bảo má rồi, đằng nào cũng đi bán dạo, cứ đưa sấp vé số cho nó, có dễ bán hơn không ? Bán niềm hy vọng cho người ta, biết đâu, trời thương cho ...má con nó gặp hên thì sao ? Còn đằng này, má nó thật thà lắm, gói bánh chi mà ...ít lá quá, nhìn cái đòn bánh tong teo ốm đói, khác hẳn với kiểu gói công nghiệp của người ta . Nhìn bánh của nó, so với bánh của họ, đã thấy y chang... Thị Nở  cạnh tranh với... Thị Mầu về sức quyến rũ của phái đẹp đó. Má cứ bảo nó là má nó đã làm cái nghề này từ thời...má còn con gái. Cái mùi nếp nồng nàn quyện cùng hương lá chuối, chút bùi của đậu, chút béo của thịt mỡ, cả chút ngọt thanh của chuối mà chỉ có dân miền Tây mới thích ... , những hương vị ấy đã theo má mấy chục năm rồi, má không nỡ bỏ. Nhiều khi bán ế, nó không sợ phải ăn những cái bánh bắt đầu trở mình với vị chua chua đặc trưng khó tả. Nó chỉ sợ nhìn vào mắt má,  mông mênh. Sợ cả tiếng lè nhè của ba day dẳng cào nát tuổi xuân của má nó.  Nó ghét con trai . Đơn giản thôi, vì nó sợ nó thành bản sao của má. Sợ những thấp thỏm lo sợ...chồng về , sợ cả những bữa cơm dù cố vun vén mấy cũng không vừa lòng một ông chồng gia trưởng. Đôi khi nó tự hỏi, sao chẳng thấy ba làm gì, suốt ngày vất vưởng đâu đó, rồi về lôi má nó ra nhằn nhưởi ? Sao má nó có thể cam chịu như vậy ? Nhìn cuộc đời buồn tênh chỉ quanh quẩn với nồi niêu xoong chảo của má mà nó chán ghét đàn ông vô cùng. Hơn ba mươi, chưa một lần yêu. Mà làm gì có ai để yêu , có  trai nào thèm nhìn đứa đen nhẻm, lê la suốt ngày khắp hang cùng ngõ hẻm với thúng bánh đội trên đầu, với giọng rao ...vang dội " Bánh tét ...đâyyyy ". Đến cả cái tên mà chẳng ai thèm gọi , chỉ toàn : " Ê, bánh ...". Buồn cười thật.

Đang lan man, nó chợt giật mình vì tiếng thắng xe . Một gã chắc trạc trạc nó, cũng đen thui giống nó đang lũi lũi đẩy nguyên cái xe bán rau câu, khóm, sắn ...ướp lạnh vào nấp mưa .Rồi, lại thêm một nạn nhân đau khổ vì căn bịnh thời tiết của ông trời nữa rồi. Nó lẩm bẩm trong đầu. Gã xốc xốc cái áo mưa đẫm nước, che lại cái thùng kính đựng hàng. Nó ngó lơ gã, ngồi co chân lại, hơi lạnh.

- Mưa quá trời ! Từ sáng tới giờ đuối luôn hén !

Gã nói phông lông. Chắc là nói với nó, vì ở đây, ngoài gã và nó, còn có ma nào nữa đâu .

- Ừ, bán ế thấy bà luôn nè. Kiểu này chiều ăn bánh trừ cơm.

Nó cũng trống quơ trống quắc, cười ruồi, đánh tiếng thở dài thườn thượt. Gã lót dép ngồi xuống cạnh nó, phủi phủi đất văng dính đầy đôi chân xương xẩu với những cái móng chân toe toét cười nham nhở.

- Ủa, bà đâu lên tới đây dzạ ?

- Dưới Hốc Môn.

- Ui cha, xa dzữ nghen. Bà đi giỏi thiệt á.

Gã cười, vẻ ngạc nhiên. Nó cũng cười. Xạo quá, nó nghĩ vậy. Bán rong như nó và gã, ngày đi vài chục cây số lòng vòng khắp hang cùng ngõ hẻm, là chuyện nhỏ. Vậy mà khen nó giỏi mới ghê chứ.

- Giỏi gì ông ? Ông chạy cả ngày còn dữ hơn tui nữa...




Những câu chuyện đưa đẩy hết sức bình thường. Nó và gã bô bô kể chuyện không đầu không đuôi, ai muốn hiểu sao thì hiểu. Dường như thân nhau từ xa xưa lắm vậy. Hình như chuyện trò cùng nhau khiến con người ta cởi mở hơn.  Nghèo như nó và gã, càng chân thành , đơn giản hơn nữa. Dễ hiểu thôi, một đồng lận lưng không có, gạt nhau để làm gì ?

 Nói chán, gã hỏi nó:

- Bà ăn rau câu hông ? Tui lấy bà ăn .

- Thui, để ông bán.

- Bán ế mà, chiều đổ cũng vậy. Bà ăn nghen !

Nó cười hì hì. Ừ, ăn thì ăn. Coi như đổi món chứ ăn bánh tét oi thiu hoài nó cũng...xì-trét lắm luôn rồi. Nhìn gã hý hoáy trút rau câu ra dĩa, rắc ít đá bào lên, nó chợt cười một mình. Lần đầu tiên nó được phục vụ cơ đấy !  Tự dưng nó thấy nó...oai ngang hông .

Gã ngồi nhìn nó ăn, tủm tủm cười hỏi :

- Ngon hông bà ?

- Ngon chứ. Đồ cúng sao hổng ngon?! Nó cười hì hì khoái chí.

- Bữa nào tui rủ bà đi ăn ở chỗ này nè, ngon mà rẻ lắm. Tui khoái ăn mì ở đó. chiều nào tui cũng làm 2 tô.

- Trời đất ! Ăn vậy nghèo sao cha ? Hổng đưa tiền nuôi vợ con à ?
  Nó vừa chùi miệng, vừa hỏi .

- Vợ đâu ra ? Bà lấy tui hả ?

Ui trời ui cái gã này! Tự dưng đánh úp vô duyên chưa? Đã vậy còn ngoan ngoác mồm ra mà cười xấu ơi là xấu nữa chứ !

- Ông có tin tui búa chết ông liền giờ hông ? Sao ông biết tui chưa chồng ? Tui á, lấy Việt Kiều thui, ông chờ đi ...ăn cưới tui.

Nó cũng tào lao đâu kém. Ít học mà, cần gì vòng vo cho tốn nhiều chữ, thêm rối tinh. Cứ tuốt tuồn tuột ra vậy có chết ai đâu chứ! Đỡ mệt óc, đỡ suy nghĩ.

- Bà như quỷ ai thèm. Thui, bà chờ tui...lái cái xe này ...qua Campuchia rùi tui ...quay đầu làm bờ trở về Việt Nam, tui ...cưới bà nha. Việt Kiều đàng hoàng đó bà.

- Việt Kiều Campuchia ?

- , oai hông ?

Nó cười ngặc nghẽo. Gã cười sảng khoái. Hai tiếng cười trộn lẫn vào nhau, hòa trong màn mưa bàng bạc. Ừ, mơ mà, cứ mơ đi, mơ để thấy mình giàu có, mình hạnh phúc. Cho dù chỉ trong khoảnh khắc, vẫn còn hơn cả  đời cứ lùi lũi chẳng biết mơ là gì.Gã chợt không cười nữa, gã nhìn thẳng vào gương mặt sạm đen vì nắng của nó:

- Ủa, bà tên gì dzạ? Nãy giờ quên hỏi.

Trời ! Lần đầu tiên có người hỏi tên một con bán dạo ! Tên của nó, chắc...mấy chục năm rồi có ai gọi tới ngoài ba má nó đâu. Không hỏi mãi, nó cũng...xém quên luôn đó chứ .
- Út !
- Bà con út à ?
- Không , có mình thôi.
- Sao kêu Út ?
- Hổng đẻ nữa thì kêu Út. Có vậy cũng hỏi. Khùng quá ông ui !
Gã cười xì xòa, xoa xoa đầu. Út - cái tên bé xíu, bé bỏng dễ thương ghê đó chứ ! Gã liếc nhìn nó. Tự dưng gã có cảm giác muốn được che chở cho ...cái con Út đen thui này. Nhìn bàn tay nó cùn cùn mân mê rổ bánh, gã bất giác thấy thương. Thương là thương, chẳng cần lý do chi cả.
- Bán ế vậy rồi ...ăn à? Gã trầm trầm hỏi.
- Ừ, chứ hổng lẽ đổ. Tui đâu có sang giống ông .
-  Vậy là..hết vốn rồi.
- Ừ. Chiều nay về thế nào cũng nghe chửi no luôn cho coi.
Nó chợt buồn buồn. Gương mặt lừ lừ của ba thoáng qua trong đầu nó. Gã nhìn mắt nó xa xăm, gã càng thấy thương thương, tội tội . Đời bán rong như gã và nó, sợ nhất cảnh này đây. Gã chỉ có một mình, còn nó, gã đoán chắc có gì ...không được vui. Gã cũng không dám hỏi.
- Thui, bà bán bớt cho tui ít đi. Coi như...bữa nay tui đổi món. Chiều nay tui...hổng ăn mì, ăn bánh của bà.
- Ai làm vậy? Ông ăn tui cho nè.
- Bậy bạ. 
Gã vừa nói, vừa móc ví ra. Cái ví sờn cả góc. Người gì đến cả cái ví cũng.,...chẳng sáng sủa hơn cái mặt là bao. Nhưng dù sao, cũng đỡ hơn nó. Nó không có ví . 
- Cho tui chùm này đi. Nhiêu đây đủ chưa bà ? Dư cho bà luôn đó.

Gã háy háy đôi mắt hí cười không thấy Tổ Quốc đâu cả, thế mà nó trông duyên cực. Nó không đủ cao siêu để cân đo đong đếm xem gã có ý đồ gạt gẫm gì nó không. Nó cũng không đủ suy nghĩ để đo lường lòng dạ nông sâu của một con người. Nó chỉ cảm thấy gã đáng tin, gã gần gũi với nó. Nó cũng chẳng cần hỏi gã từ đâu tới. Bản năng con người ai cũng như ai. Dù lòng luôn nói ghét đàn ông, sợ con trai, sợ phải trượt theo vết xe của má nó, nhưng tận trong thâm tâm, nó cũng muốn, cũng khao khát lắm một bờ vai cho nó tựa nương. Cũng thèm lắm cái nắm tay an ủi . Bao năm rồi, có ai hỏi gì tới cảm xúc của nó đâu ? Dường như khi sinh ra, trót mang vận rủi, cái mơ ước nhỏ nhoi được quan tâm thôi cũng thành thứ hàng xa xỉ. Chỉ có trong mơ. Và lúc này nè, trời mưa tầm tả , giá như có ai đó chịu ngồi cạnh nó, nói cho nó nghe thì còn sung sướng nào hơn. Và gã đã làm như thế.

Mưa thưa hạt dần, tạnh hẳn. Mùi đất nồng nồng sau cơn mưa nghe thật yêu. Gã hối hả đẩy xe ra, xếp lại cái áo mưa, treo chùm bánh của nó lên xe gã. Gã rướn người định  đạp đi, chợt gã leo xuống. Gã lấy từ trong ví ra tờ giấy cũ xếp lại , đưa cho nó :
- Số điện thoại tui ghi trong đó nè , tui sợ tui ...quên số tui. Tui đưa cho bà đó. Khi nào...bán ế...gọi tui...tui....hốt ổ dùm cho nha. 
Gã cười hì hì, ấm í định nói gì nữa, rồi lại thôi. Gã kéo nón sụp xuống, leo hẳn lên xe:
- Tui đi nha bà, bán đắt nha bà. Nhớ...gọi cho tui đó.

Gã đi rồi. Hòa vào dòng người hối hả cho cuộc mưu sinh trên phố. Nó tần ngần đứng nhìn theo bóng gã nhỏ dần, nhỏ dần, rồi mất hút. Cứ như một giấc mơ. Nó giở mảnh giấy trên tay . Chỉ vỏn vẹn mấy con số nghuệch ngoạc. Bất giác nó mỉm cười. 
Hình như con tim nó đang reo niềm vui nắng mới.







Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Tám tào lao

 
Tấm ảnh này từ cái thời sinh viên chụp cùng 2 nhỏ bạn thân ở cùng phòng trọ.


Sáng nay Tám ngồi bơ bơ trưng nguyên cái mặt " Anh minh thần võ " nhìn thiên hạ đi qua đi lại. Ai cũng có việc làm hối hả, chỉ có Tám ...tất tả...ngồi chơi.  Nghe thì ...sướng quá, nhưng trời ạ, lòng  tui...ruột đứt từng khúc, từng khúc . Trót hứa là không khóc rùi, thì cũng ráng...xòe miệng cười toang hoang toác hoác ra . Nhìn nham nhở không chịu nỗi. Mưa chi mưa hoài, tui ế muốn chít. Tình hình này kéo dài, chắc tui chuyển hộ khẩu ra ngồi... ngã tư kèm theo cái mai rùa + cặp kính đen mở shop....xem chỉ tay, chỉ chân,.. từa lưa chỉ ...xem cho bằng hết. Nghề này chả bao giờ lỗi mốt, dù mười người xem xong, đều quăng cho tui câu : " Khùng, nói tào lao "". Kệ, giả điên hốt tiền thiên hạ vậy, suy cho cùng, hổng biết thằng nào khùng hơn thằng nào nữa ! Hé hé

Tui quá rảnh, lôi công nợ ra cân đo đong đếm. Nhưng trời ạ, nhìn mấy con số , tui  vả mồ hôi mẹ mồ hôi con, nó biết tui mà tui thì... sợ nó tui trốn gần chết. Hồi còn đi học, may mà ngồi cạnh cao thủ , tui mới " kiểm tra : 9, 10,  đi thi :  1, 2 " làm tới. Kể ra thì xấu hổ quá, chứ giờ mà hỏi tui bất tử hổng báo trước: 8 x 7 bằng bao nhiêu, tui mà hổng nói câu : " đợi chút, lấy ...máy tính ra bấm " tui thua gì cũng thua hết.  Nhiều khi đi chợ, thiệt tình tui hổng dám đem cái bằng đại học ra treo tòng teng ở cổ để ...khè ...bà bán cá. Lý do : bả tính nhẩm còn xẹt điện hơn tui dù bả chả có lận lưng cái bằng nào ngoài cái kéo ...làm cá bén ngót, nhìn thui đã choáng.

Vào lúc này, nhìn mấy cô cậu học trò đang ráo riết chuẩn bị ôm đồ nghề đi thi đại học, tui nhớ lại mình hồi đó quá chừng chừng luôn. Ngày xưa, trong khi tụi bạn định hình phải thi vào khối A, B...chi chi ấy, tui chỉ lo mò mẫm coi có cái khối nào mà...khỏi cần học bài không ? Mắc cái giống gì cái đầu tui nó ít khi nào chịu  " Thông minh thường trực, ngu đột xuất " dùm tui . Nó cứ...ngu dài tập, ngu theo kiểu phim : " Người giàu cũng khóc " . Thế nên, cuối cùng, tui chọn thi khối D với ba môn : Văn - Toán - Anh Văn. Theo tui, cả ba môn này, tui khỏi cần học bài, chỉ cần nắm căn bản là ok rùi.


Ảnh chụp lúc đi Tây Ninh cách đây khoảng 15 năm rùi.


Tui thi có 2 trường ,  tụi bạn tui  đứa nào cũng nộp hồ sơ ít nhất 4 trường để...trừ hao rớt trường này còn trường khác. Tui thì nộp nhiều quá, ai chở đi thi cho, bộ hồ sơ hổng tốn tiền sao mà rải như rải mìn thế kia? Một trong hai trường tui chọn là trường Hàng Không. Lớp tui có 4 đứa thi vào trường này. Ba đứa đậu, chỉ có một đứa rớt. Và đứa rớt xuất sắc không đối thủ ấy, là tui chứ còn ai vô đây nữa !

Tui nhớ đề thi Anh văn năm đó , chỉ vỏn vẹn 1 câu duy nhất , đại ý là : kêu tui viết một lá thư mời một người bạn ở nước ngoài về thăm Việt Nam. Má ui, đọc cái đề xong tui cười hì hì. Tui biết ngay kết quả liền. Tệ nào tui cũng được...1 điểm vì có công viết lại cái đề á. Tui cứ nghĩ bố cục một đề thi tiếng Anh bao giờ cũng sẽ có phần đại loại kiểm tra ngữ pháp , điền từ, trắc nghiệm, dịch cùng lắm chỉ...1, 2 câu là cùng. Nên tui nghĩ môn này phải 7 điểm là giá chót. Thế đó, vậy mà tui chết đau đớn trên chấm phạt đền. Tui biết viết gì ngoài câu : dear...rồi ...hết . Tui rảnh đến độ trong giờ thi, tui còn lấy giấy nháp ra vẽ ...công chúa chơi mà. Biết  rớt rùi, lo làm gì cho mệt, kệ nó. 

Nhưng tui tin trường còn lại tui đậu. Nghe thì có vẻ tự tin thái quá, nhưng tui nghĩ vậy thiệt. Đơn giản thui, Văn tui đâu đến nỗi tệ, Toán thì tui làm hết đến 80 % đề thi - hết ở đây là làm xong phải biết mình làm đúng, chứ quẹt quẹt cho đầy giấy thì tui hổng tính là hết đâu nhé, còn Anh Văn thì...tui chỉ bỏ mỗi câu dịch cuối cùng , thang điểm chỉ tương đương 1 điểm. Tui tự chấm thấy thi vậy muốn rớt cũng khó lắm, trừ trường nào danh giá quá, lấy 1 chọi...100 thì đành hên xui thui. Thế nên, ngày xưa, tui đi thi với tâm lý vô cùng thoải mái, gần như chả mất gì. Không áp lực chi cả.

Nhỏ em họ tui giờ đang lót tót lo hồ sơ thi vào đại học. Trường của nhỏ là mơ ước ngày xưa của tui mà tui không có cơ hội để mấp mé nộp đơn thi vào. Nhỏ thi Mỹ Thuật. Giờ nhìn nhỏ ngày nào cũng lụi cụi với mấy cây chì tập phát thảo chân dung, tạo hình khối, đánh bóng... Tui chợt thấy thương tui quá. Nếu ngày xưa tui có điều kiện như nhỏ bây giờ, có lẽ, tui đã không đau đầu vì mấy con số trời đánh này. Nhỏ tốt số đến độ được trải sẳn thảm, sư phụ dạy vẽ cho nhỏ toàn là cây đa cây đề, mấy cuốn sách dạy mỹ thuật ở các trường đều có in hình chân dung của mấy chàng đẹp trai hơi già nhưng chưa hết date ấy. Tui cũng cầu mong cho nhỏ kỳ này bảng hổ danh đề, nhưng chỉ rầu cái ải cuối cùng là : thi tốt nghiệp. Giang hồ đồn rằng nhỏ thi thử tốt nghiệp mà còn thiếu 7 điểm nữa mới đủ điểm để đậu. Còn thì thiệt thì...hên xui, đang chờ thần May Mắn chiếu tướng thui.

Cái sự nghiệp học hành của tui trồi lên sụt xuống, may mà chôm ít chữ để dành làm vốn viết blog, lâu lâu buồn buồn gởi mail ...tống tình Jang Xì Cút chơi, chứ không, chắc tui giờ ngồi ở góc chợ nào phát dương quang đại...gánh cháo vịt của bà nội tui rùi. Bởi thế mới nói, tui cực kỳ tin vào số phận. Tại sao thế giới mấy tỷ người, lấy ai tui hổng lấy cứ đè...Kim Siu Quần mà vớt ? Tại sao thế giới blog bao la, nhà ai Jang Xì Cút không ghé, lại chân nam đá chân chiêu lạc vào cái chòi giữ vịt của tui quăng cho tui cục buồn ngẩn buồn ngơ ? Tại sao tui đẹp lão thế này mà iu có mỗi... Jang Dong Gun cũng hổng được ? Ý trời cả đó !
Tám chán rùi, tui...đi học bài đây! Kỳ này tui quyết tâm đi thi một chuyến kiếm cái chức...thủ khoa về hù bà bán cá chơi cho bỏ ghét vì cái tội...tính nhẩm hơn tui !

Bà con biết Tám thi trường nào hợp với dáng Tám không ? 
Trường Đời á ! Chứ 8 x 7 còn đợi bấm máy tính , Tám ngu sao để... chết trước bình minh một lần nữa ?!
Ui trùi ui ! Sao tui tinh anh phát tiết ra ngoài dzữ vậy cà ?!!!




Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Cảm ơn anh vì đã cho em ...được khóc




Anh  ơi !

Lời cuối này em viết cho riêng anh , cho một người mãi mãi không bao giờ có thực. Nói lời này thôi , rồi em sẽ cất anh vào ký ức. Nhớ đến rẩy run cũng chẳng dám thức dậy đi tìm.

Anh biết không, em vụng về dù tuổi tác  nhón nhét gọi thời gian. Tóc em nè, anh thấy chưa, đâu còn hương nắng mới. Cả tay em nữa, lóng ngóng quê mùa đến tội. Níu giữ làm sao được hình bóng của một người.

Em vụng về cả trong cách quan tâm, chỉ biết nói : " Ông ơi ! Cố giữ gìn sức khỏe  ". Muốn thủ thỉ cùng anh lời thì thầm trong trái tim không còn non trẻ, vẫn lóng ngóng đợi chờ một tin nhắn ..." Bà ơi ! "

Tách cà phê anh pha em chưa uống một lần. Chỉ thoang thoảng trong mơ nghe anh vẫy gọi. Hương cà phê hay màu sương màu khói, vẽ hình anh cho cái nhớ mãi đầy vơi...

Em xé  lòng em , vạch đất bẻ đôi trời. Bao trở trăn, bao mặc cảm cứ dày vò em không dứt. Đời em sẽ mãi là dòng đêm tối đen như mực. Anh đến làm gì, sao chẳng để nó lặng thầm trôi ?!

Sáng nay, mưa vẫn chẳng ngừng rơi. Sài Gòn không anh, lòng em không anh, mong manh đến lạ.  Muốn gọi tên anh sao ngỡ ngàng buôn buốt quá ! Len lén nhìn, đau nhói lướt qua nhanh.

Thì thôi anh ơi, hương cà phê kia em gởi lại cho anh. Chỉ xin giữ cho riêng em chút nhớ. Giọt nước mắt vì anh vá niềm tin dang dở. Cảm ơn thật nhiều vì cho em được khóc với riêng anh !

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Ôi ! Sao lại thế này ?!!!

 
một trong những bộ phim hoạt hình tôi xem không dưới năm lần . Rất là mê.

Thưở nhỏ, nhà tôi nghèo nhất nhì xóm, nên cái ti vi trắng đen thui cũng là hàng xa xí phẩm, làm gì có để xem, toàn canh đúng 7g tối đứng xem ké tivi nhà hàng xóm mục...phim hoạt hình. Thế giới tuổi thơ của tôi giàu có biết bao bởi những câu chuyện cảm động mà Walt Disney mang lại. Đến cả khi vào đại học rồi, tui vẫn cứ mơ mộng thế giới thần tiên với  Người đẹp và Quái Vật, Nàng Tiên Cá, Người đẹp ngủ trong rừng , rồi cả tiếng gọi mẹ của Bambi cứ nhoi nhói trong giấc mơ của tôi. Giờ dù đã làm mẹ, tôi vẫn cứ hay xem phim hoạt hình cùng con, cũng thương lắm chàng chằn tinh với câu nói " củ hành " mà tôi nghe không biết bao lần vẫn không chán, cũng yêu cả nàng công chúa tóc dài xinh đẹp cùng chàng lưu manh lang thang, rồi cuộc chia tay những món đồ chơi biết nói trong Toy story, những rung động rất con người trong The Cars ...  Tôi thật sự thích xem những phim hoạt hình như thế. Tôi mê lắm. Có thể nói, thế giới phim hoạt hình cho tôi nhiều mơ mộng ngọt ngào. Tôi không thể kể nổi tên một bộ phim Hàn Quốc nào ngoài Anh Em Nhà Bác Sĩ - dù đáng ra với, với một phụ nữ như tôi, phim Hàn có lẽ là sự lựa chọn thích hợp nhất. Những phim hoạt hình mà nói, tôi gần như bị mê hoặc. Thậm chí còn khóc hi hỉ và cười như điên  khi... xem phim  hoạt hình , có ai tin nỗi không trời ?!

Nhóc tôi thì khác. Nhóc thích siêu nhân , thích năm anh em chiến binh Denka. Tui hiểu, và hoàn toàn ủng hộ. Con trai mà, bắt loi nhoi với áo váy công chúa suốt nó chán cũng phải. Dù sao, với các siêu nhân, trừ gian diệt bạo cũng là mục đích tốt. Nếu như sau này nhóc trở thành bất cứ chiến binh nào trong hàng ngũ siêu nhân nhóc mơ mộng ấy, tôi cũng hãnh diện vô cùng. Có cái để mơ mà hướng tới, còn hơn chẳng biết mơ gì . 
Tôi cũng chỉ cho nhóc cách vào mạng, gõ chọn xem hoạt hình. Và nhóc rất sáng vụ này, chỉ có 1 lần thôi là ...làm tốt còn hơn mẹ nó nữa. 

Như thường lệ, vì nghỉ hè, nên tôi hay rủ nhóc đi chợ cùng tôi. Nhưng hôm nay nhóc từ chối , rất ngoan khi bảo tôi đi đi, nhóc ở nhà xem hoạt hình. Bộ phim nhóc chọn tên là Quái Ngư. Tôi có liếc sơ nội dung , nôm na kể về cuộc tấn công của loài cá ăn thịt - mô tuýp phim quen thuộc mà tôi từng xem tơi tả . Hết cá mập, tới cá sấu, nhện khổng lồ, rồi rắn rít, ong độc... con gì cũng xem hết cả rồi nên tôi cũng thấy không vấn đề gì khi để nhóc xem phim này được vẽ dưới dạng phim hoạt hình. Tôi an tâm đi chợ , mua đồ ăn sáng đem về.

Và điều làm tôi ngạc nhiên là khi tôi ngồi xuống cạnh nhóc để ăn sáng và cùng xem hoạt hình, nhóc phản đối tôi kịch liệt. Nhóc bảo : " mẹ ngồi đây con không xem phim được , mẹ đi ra sân đi ! ". Tôi thắc mắc, và đương nhiên, tôi cương quyết không đi rồi. Nhóc đổi thái độ thật sự. Và đang từ hớn hở, nhóc trở nên bực bội, khó chịu, cáu gắt vì sự có mặt của tôi. Và điều tôi không thể tin vào mắt mình , là trên màn ảnh, xuất hiện hình ảnh của 2 nam + 1 nữ đang làm chuyện... bầy đàn. Tất cả đều được thể hiện dưới dạng tranh vẽ - nét vẽ quen thuộc của dòng phim hoạt hình Nhật Bản như Thủy Thủ Mặt Trăng... có phụ đề tiếng Việt hẳn hoi mới kinh chứ . Không thể chấp nhận được. Tôi thật sự tức giận và không còn kiềm chế được nữa.Tôi tắt máy ngay lập tức. Nhóc nhà tôi xanh mặt, xin lỗi, chối bay biến rối rít. Điều này chứng tỏ nhóc đã biết, đã nhiều lần xem như thế, đã biết mình sai mà vẫn vì tò mò, vì bản năng mà xem lại. Dễ hiểu vì sau nhóc phản ứng dữ dội như thế. Phạt nhóc là đương nhiên phạt rồi, nhưng tôi trách mình vô cùng. Tôi quá sơ suất, quá ngây thơ tin rằng thế giới hoạt hình là của tuổi thơ, của con trẻ, ai nỡ nào độc ác đầu độc thế giới trong trẻo ấy được chứ ?!  Người có khả năng vẽ những hình ảnh ấy , phải là người có học, có tài. Sao lại sử dụng tài năng và trí tuệ vào mục đích đen tối như vậy ? 

Tôi cảm thấy bất lực trong việc bảo vệ con mình. Tôi không cho nhóc chơi game. Máy vi tính tôi chẳng có một trò chơi nào cả. Còn trong chiếc điện thoại cùi bắp của tôi chỉ có mỗi trò con rắn chạy lăng quăng. Tôi cứ nghĩ cho nhóc thỉnh thoảng xem hoạt hình vào ngày nghỉ là an toàn rồi. Có ai ngờ... đến cả phim hoạt hình mà cũng bị vẩn đục kiểu này thì còn gì mà bọn xấu nó tha nữa chứ ?!

Tôi nghĩ mà tội nghiệp cho nhóc của mình quá. Nếu ngày xưa, tuổi thơ tôi dù nghèo tiền nghèo bạc thật, nhưng nó trong trẻo vô cùng với những trò chơi bán đồ hàng, chơi bờ ao sông núi biển, bịt mắt bắt dê, rồng rắn lên mây, hay trí tuệ hơn chút xíu là trò ô ăn quan chẳng hạn.... Bọn tôi có bao nhiêu thú vui mà con tôi ngày nay không sao có được. Những chiếc bánh mì be bé được làm từ thân tàu lá chuối, những sợi dây chuyền làm từ lá khoai mì... Ôi ! Bao nhiêu cái để nhớ, để nghĩ thôi đã thấy vui biết dường nào. Còn giờ đây, nhóc tôi ngoài giờ đến lớp, có gì ngoài quanh quẩn với...anh Lu Lu ở nhà  . Dù tôi cũng cố gắng cho nhóc đi chơi dã ngoại cùng lớp khi trường có tổ chức, cũng dẫn nhóc đi du lịch khi sắp xếp được công việc... Nhưng tất cả vẫn không bù đắp được cho nhóc. Chả trách sao trẻ con thành thị viết một bài tập làm văn nghèo nàn đến lạ. Ngay như nhóc nhà tôi vẫn làm tôi giật mình với bài tập làm văn có một không hai tả về...ba của mình : " Nhà em có nuôi một ba. Ba em nuôi được hai tháng rồi ...".

Cần, cần lắm một chút lương tâm của người lớn. Trẻ con như tờ giấy trắng. Nỡ lòng nào để vết bẩn làm vây ??????


Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Anh ơi ! Tháng sáu gọi anh kìa ...




Anh ơi !
Ngoài kia tháng sáu về rồi, trời giận  dỗi  gieo con mưa ngăn ngắt. Vụng về em dang tay níu chặt, con mưa tuồn đi, len lén ...chạy mất rồi.

Anh ơi ! Em méc anh nhé, con mưa này hư lắm. Anh nhớ đánh đòn nó cho em .

Nó làm mắt em ướt rồi nè. Em hứa với anh không bao giờ khóc nữa, chỉ tại mưa vô tình gọi cái nhớ không tên . Em hứa với anh, em sẽ cố quên. Sẽ cất anh vào giấc mơ ,  không ai bắt anh xa em được. Vậy mà em cứ giật mình thảng thốt, sao trong mơ cũng chẳng dám gọi tên người ?!

Anh biết không, mới ban nãy thôi, con nắng còn cười tươi. Rót óng ánh cho môi thêm dịu ngọt. Mới lúc nãy thôi, con chim rẽ cành véo von chim hót. Thủ thỉ cùng em  , chíu chít chuyện hai người. Nó rù rì : " Anh có nhớ em không ? ". Em tủm tỉm : " Ai biết đâu,...chắc là...hổng nhớ ! ". Nó cong cớn : " Còn em, em có nhớ ?! ". Em bẽn lẽn cười : " Thôi, hổng dám nói đâu ! ".

Đó, vậy mà giờ đây, mưa trắng mắt , hun hút gọi cơn sầu. Con mưa đùa dai , vờn nhau nghịch đất. Em nũng nịu đếm thời gian thôi tất bật, nằm ngả nghiêng bên hiên nhỏ ngủ quên đời. 
Em lặng yên , ngơ ngác một khoảng trời. Heo hút ngõ , đường về hoang  mang quá. Niềm riêng ủ men say hương yêu đến lạ. Ngai ngái  vị nồng  cái nhớ chẳng buồn vơi.

Anh ơi !
Nắng bỏ em đi, chim cũng lặng mất rồi. Con mưa cũng buồn thiu nằm chết yểu.
Nơi xa ấy,  anh có nghe tiếng  lòng em dìu dịu, vẽ tên một người...trót nhớ....chẳng kịp yêu !


Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Nếu như có kiếp sau ...




Buồn buồn ngồi xem mấy bộ phim kiếm hiệp Hồng Kong bên hông Chợ Lớn cho đỡ buồn chơi, rồi cũng nước mắt ngắn nước mũi dài khi  trai đẹp đại hiệp quằn quại, ngửa mặt lên trời thốt câu cảm thán , nói xin lỗi,  ai từng xem phim bộ dạng này đều thuộc như ôn bảng cửu chương : " Hỏi thế gian tình là gì ? " , rồi chàng hẹn nàng viết lại chuyện tình dang dở ở ... kiếp sau , tui chợt nghĩ :  Nếu như có kiếp sau thật, tui muốn gì nhỉ ?

Ai cười tui, tui chịu, điều tui nghĩ tới đầu tiên là phải vớt cho bằng được Jang Dong Gun. Đã nói trai đẹp chít với tui mà bảo! Kiếp này tui mắt nhắm mắt mở vớt lộn ... Kim Siêu Quần nên sinh ra Quý tử giống Bao Thanh Thiên như tạc . Thế nên kiếp sau, kiểu gì tui cũng xử đẹp Jang thui, không để Jang chạy theo Lea Yong Ea bay tận trời nảo trời nao xa lắc bỏ tui lại một mình lâu lâu nhớ Jang ra ruộng ngồi chơi trò Đối bóng. Trò này buồn lắm, chơi riết rùi hai con mắt tui có ngày hổng thấy đường để sau này có lỡ gặp Jang  còn ôm dép mà chạy theo nữa chứ !

Điều thứ hai tui ước, nếu có kiếp sau, tui tranh thủ sản xuất thêm ...vài thằng Jang con. Nếu có thể, tui đẩy một phát cho ra lò ...một đội bóng lun. Khi nào tâm trạng  hổng được vui, tui thảy cho cha con nhà Jang trái banh , bắt đá từ sáng tới tối cho bỏ ghét. Hồi đó Bao Tự bắt vua khua chiêng gióng trống gọi chư hầu tới chỉ để cười chút chơi, kiếp sau tui mà có bắt cha con nhà nó đá banh cho tui xả stress cũng đâu có gì quá đáng bà con hén ?!

Mà nuôi đội banh í tốn nhiều tiền lắm. Mười mấy cái máy xay sinh tố thuộc hàng khủng long bạo chúa thế kia ... Ui trời ui ! Chỉ nghĩ tới cảnh chúng đồng lòng biểu tình nằm lăn ra khóc đòi ăn là tui phát sốt. Không được rùi, kiếp này tui còn vật lộn với cơm áo gạo tiền, kiếp sau mà cũng thế thì lấy gì nuôi đội bóng trong mơ của tui chứ ?! Ông tỷ phú người Nga xem tiền là chuyện nhỏ vậy mà cũng mấy phen đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con khi Chelsea dở chứng. Còn tui, tiền là chuyện...đại bác đó, hổng giỡn chơi được, do vậy, nếu có kiếp sau, cho tui được...giả điên hốt tiền thiên hạ . Tham quá, không biết ai chứng cho vụ án này được chứ ?!

Có tiền rồi, có cả bầy con , khuyến mãi thêm một ông Jang Dong Gun chạy lăng quăng chơi nữa.... Trời ạ, nghĩ thui mà...sướng muốn chít. Rồi tủm tủm cười hì hì. Chắc với tình hình này, ở kiếp sau, tui hổng bao giờ bị già, trở thành Lão Ngoan Đồng cũng nên. Hổng biết khóc là gì, cũng hổng biết buồn ra làm sao... Kiểu này chắc chắn ở kiếp sau, tui sẽ không còn làm bà Tám nữa. Mà nếu không có gì để tám, không có cái quán blog bé ti ti này, tui sao gặp lại các bạn bè mà tui yêu quý cực kỳ ở kiếp này chứ ?! Tui đầu óc gì cũng nghĩ tới những cái chuyện nhỏ như con thỏ thui. Tui chả khi nào nghĩ tới cái gì to đùng đùng như quyền cao chức trọng, như chuyện quốc gia đại sự.... Mấy cái vấn đề li-co-sin đó hổng hợp với dáng tui.

Thế nên, sau một hồi cân đo đong đếm, nói thiệt, tui cũng chả biết nếu có kiếp sau, tui sẽ ước cái giống gì nữa ? Nhiều cái be bé, dở dang kiếp này không có được, tui cho vô túi, mang đến kiếp sau xử tiếp. Riêng cái khoản tui còn nợ nần gì ai , từ vật chất đến tình cảm, hy vọng ông trời cho trả hết ở kiếp này. Để hành trang tui lên đường đi tới kiếp sau nó nhẹ nhẹ chút cho ... đỡ tiền cước phí ! Biết đâu Jang Dong Gun đang chờ tui ở đâu đó nơi kiếp sau chăng ? Tui phải lẹ lẹ lên, không trễ tàu, Jang đi mất thì chắc ... tui lại ngửa mặt lên trời, nói y chang cái câu trai đẹp trong phim rên rỉ : "  HỎI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ MÀ SAO TA PHẢI KHỔ ? "

Hỏi nhỏ bà con, bạn bè nhà blog nhá,  ngoài những ước mơ riêng ai cũng có, cho Tám hỏi một câu tí ti bên lề thui, nếu có kiếp sau thật, bạn có muốn gặp lại ...tui không ?

P/s: nói không là tui khóc á ! :((


Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Bình thường thôi ...



19 giờ. Bờ kè bắt đầu xôn xao nhộn nhịp. Sài Gòn luôn có những con đường ăn nhậu như thế. Cái thú nhậu lề đường này đến đại gia cũng phải ganh tỵ với hắn. Độc thân - vui tính- bạn bè bao la - nợ nần bao vây - chân dung tự họa của hắn gần bốn mươi năm nay không hề thay đổi. Hắn cũng không dại gì tự chui đầu vào rọ. Còn quá trẻ để yêu mà. Hắn lúc nào cũng cho mình trẻ. Dù nếp nhăn nhen nhúm vẽ hươu vẽ nai rằn ri trên mặt hắn.

Có người khoái uống bia, riêng hắn, vẫn cứ thích cái vị cay xè tê cả đầu lưỡi của mấy chai đế Gò Đen . Uống bia cho lắm chỉ tổ...giơ tay xin có ý kiến :
" Kính thưa quý vị , tui trình
Tui đi lấy ...nước...trong mình tui ra ".

Mà hắn lười lắm. Đã ngồi xuống thì chả muốn đứng lên. Nên hắn tẩy chay bia. Lý do đơn giản như đang giởn.

Tối nay cũng vậy. Hắn lai rai  cùng chiến hữu. Vài tay thôi cộng thêm dăm món nộm , cái lẩu dê nghi ngút khói cũng đủ ồn ào, náo nhiệt rồi.Bọn hắn lôi đủ chuyện trên trời dưới đất ra tám, không quên lâu lâu móc lựu đạn ra quăng một phát cho bà con ngẩn ngơ chơi . Kệ, chết ai đâu mà lo chứ !

- Mẹ mày ! Dí cả vào mặt tao hả ! Cho mày chết !

Tiếng chửi thề ầm ĩ. Hắn dõi mắt nhìn sang . Có cãi nhau. Hình như chuyện đến từ mấy tay bán kẹo kéo. Gã say mặt đỏ lự, giơ bàn tay to bè bè túm lấy cổ áo người thanh niên gầy gò, co quắp người lại, hai tay che lấy đầu, miệng rối rít " " Em xin lỗi Đại Ca !Em không biết . Ca cho em đi ! ". Chủ quán cùng mấy người nhậu gần đó xúm lại can. Gã ta buông tay, miệng không ngớt văng tục. Người thanh niên lũi thủi lụm cái nón bị hất rớt dưới đất, phủi phủi đội lên đầu, đi tới chỗ chiếc xe với hai cái loa thùng vừa tắt nhạc nằm im ắng. Người bạn đi cùng, tay vẫn còn cầm cái micro, an ủi :
- Thui, đừng lại bàn đó nữa. Mày mời chỗ khác đi.
- Tao sợ mày ơi !
- Không sao đâu . Mày mới ra nên vậy đó. Tao hồi đó bị hoài nè. Có sao đâu, vẫn hát ào ào nè. Đau không ?
- Sơ sơ . Sợ hơn mày ơi !
- Kệ mẹ nó đi. Tao bật nhạc lên , tiếp nha mậy. Nãy giờ mới có chục cây thôi đó mày. Chưa đủ tiền xăng tao mày đi nữa đó.

Nói xong, thằng bạn bật nhạc lên, miệng không ngừng liếng thoắng  :
- Xin lỗi mấy Ca vì sự cố ban nãy, để chuộc lỗi, em xin hát bài  " Cũng đành xin làm người hát rong ".

Lời giới thiệu của chàng nghệ sĩ đường phố không đính kèm những tràng pháo tay giòn giã. Tiếng huýt sáo, la ó đầy trễ nãi :
- Hát đi! Hát lẹ đi ! Giới thiệu sến quá !
-Dô ! Dô ! 

Tiếng cụng ly chan chát tiếp tục rộn ràng. 




Hắn nhìn nụ cười xuề xòa đầy biểu cảm của chàng ca sĩ nghiệp dư mà...đắng ngắt. Đời là vậy. "Kẻ ăn không hết người lần không ra ". Bán vị ngọt sao nụ cười mặn chát . Kể ra, sỉ diện kẻ nghèo rẻ mạt. Bỏ vài ngàn đồng  mua thanh kẹo mà tha hồ chà đạp. Như bèo ấy chứ. Người mắng có lý của người mắng. Ai bảo mời mọc ồn ào làm phiền phức cuộc vui của người ta ! Biết là vậy, nhưng hắn vẫn cứ thấy xót. Chả trách sao bạn hắn hay bảo hắn : " đàn bà " vì tính hay vớ va vớ vẩn. Ui, mà đàn bà hay đàn ông gì thì cũng có lúc động lòng chứ. Hắn đâu phải " đàn khải tai trâu " đâu mà không nghe , không thấy, không biết. Xót người cũng là xót mình. Ai biết ngày mai hắn có ra đường mua vui kiểu này không ?

Hắn vẫy người thanh niên bị đánh lúc nãy đang còn đứng xớ rớ chưa biết bắt đầu từ đâu. Vừa thấy cái vẫy tay của hắn, gương mặt tên đó rạng rỡ hẳn lên :
- Giúp em đi Ca !
- Cho tui 10 cây.
- Dạ, cho em 20.000 ! Người thanh niên xum xoe. Vừa đưa kẹo, vừa cảm ơn rối rít.
 Thằng bạn hắn trợn mắt, ngạc nhiên :
- Mày giết người hả ? Mua lắm thế !
- Cho nhỏ cháu ở nhà. Nó mê món này mày ơi ! Hắn phân bua, sợ chiến hữu đọc được suy nghĩ vẩn vơ của hắn.
- Má ơi ! Giờ này mà còn có đứa mê kẹo kéo mới ghê chứ !
- Thôi ! tiếp đi, tới mày rồi đó
-Ok.
Tiếng rít rượu qua chung rõ kêu, nghe sướng cái tai. Cả bọn cười ha hả tấm tắc khen dạo này lên đô quá. Mỗi người một câu phụ họa. Huyên náo vô cùng.




Phố đông người. Ánh đèn đường lung linh hắt qua dòng kênh phản chiếu muôn màu lung linh đến lạ. Phố nhậu càng rôm rả tiếng cười, tiếng chúc tụng, chào mời  trộn lẫn vị bia rượu nồng nồng, bếp nướng ngùn ngụt khói. Người thanh niên vẫn cần mẫn lăng xăng hết bàn này sang bàn khác mặc cho bao ánh mắt rẻ khinh, bao tràng cười khả ố. Nắm kẹo trên tay cứ vơi lại đầy. Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt không giấu nỗi niềm vui của một ngày...ăn nên làm ra. Chàng nghệ sĩ không chuyên kia vẫn buông lời da diết. Tiếng hát hát rơi tỏm trong mớ hỗn độn không cùng, xao xót, mênh mông...
 
" Cũng đành xin làm người hát rong. Chỉ mong đời không chê trách. Chỉ mong chuyến xe muộn màng, không dừng sớm khi đang rong chơi 
...Tình như chiếc môi dịu ngọt treo hờ hững trên cây hoang đường ....."