Nhãn

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Vì sao em thương anh ?




Có khi nào anh hỏi vì sao, em lại thương anh giữa muôn ngàn chọn lựa ? Em tin vào bất kỳ những gì anh hứa, cho dẫu chưa một lần anh thực hiện cùng em .

Cuộc sống quanh em đã lắm những muộn phiền. Em  vịn vào niềm tin để rồi bước tiếp.  Ngày mai dẫu bình minh cạn kiệt ,  em vẫn  mong,  đón em , nơi ấy ánh mặt trời.

Ai ví lòng người thăm thẳm tựa biển khơi. Em không muốn  hiểu, vẫn muốn đo lòng anh , bằng tấm lòng em đó. Tim khe khẽ ru lời yêu thương rất nhỏ. Hát cùng anh, ngân mãi khúc không lời.




Anh biết không,  Sài Gòn đêm lặng lẽ cạn vơi, xua cái nhớ ủ ê đầy trong mắt. Em lang thang vụng về  cúi nhặt.  Con mơ đi hoang ngơ ngác bỏ quên ngày. Nắng nơi này chưa nhấp đã vội say. Mưa phương ấy có nói với anh,  rằng...em rất nhớ ?! Hương cà phê  anh pha vẫn còn dang dỡ, trên môi em nè, chờ ngày về ... anh uống cạn cùng em.


Nhớ có lần anh kể em nghe, khi mọi cánh cửa, mọi niềm tin ...đều đóng lại, anh lặng lẽ giữa mùa đông tê tái, gặm nhấm cô đơn nơi xứ lạ quê người. Trò chuyện cùng anh chỉ có chú vịt trời, run rẩy cánh giữa tuyết giăng trắng xoá. Lòng em như cổng rào bỏ ngõ, đón dáng anh gầy , ngày ấy, bắt đầu mơ.



Đôi lúc em hỏi mình, vì sao lại thương anh ? Khi giấc mơ luôn vỡ nhanh lúc ngày vươn mình đón nắng.  Em mặc kệ, chỉ cần  bàn tay anh thầm lặng,  dắt em qua bao giông bão cuộc đời.


Đâu cần hỏi nhiều, đâu cần biết vì sao. Chỉ biết rằng, ... anh sinh  ra , dành riêng cho em đó !




Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Tự dưng Tám nhớ... Bác Hồ




Hồi Tám còn nhỏ xíu, vừa bị tống vô lớp 1, mới mon men đánh vần a, bờ , cờ thì đã bị bắt học..." Năm điều Bác Hồ dạy ".  Nói thiệt, lúc đó biết Bác Hồ là ai chết liền đó. Vậy mà cũng gân cổ, đọc to, đọc dõng dạc,  đọc ở lớp chưa đủ, về nhà buồn buồn vừa chơi nhảy lò cò vừa đọc. Trong suy nghĩ tui lúc đó, hình như tui thấy đọc to vậy, đọc nhiều vậy ...người ta mới biết tui đi học, biết tui...có chữ trong bụng, chứ không, mấy cô, mấy bác cứ tưởng bụng tui toàn..cháo với sữa không thì oan ức quá. Có chữ mà, phải la cho người ta biết chứ đúng hông nè ? 


Nói bà con cười tui, tui chịu, chứ sao tui khoái khoe cái sự thông minh vô bờ bến của tui ghê đó. Tự thú trước bình minh cho bà con nghe, năm tui học lớp 7, nghĩa là năm đầu tiên tui làm quen với môn Hóa học. Trời ạ ! Cô giảng trên kia cái gì, tui chả hiểu cô nói cái gì hết. Cô nói kệ cô, tui đực mặt ra kệ tui, chữ nó đi đâu kệ chữ. Nhưng mà khổ quá, dù sao lúc đó tui cũng đang tại chức Lớp Phó Học Tập , hổng lẽ giơ tay nói : " Cô ơi ! Con hổng hiểu " thì mất mặt quá, sợ bạn bè biết mình...ngu, rồi méc cô chủ nhiệm , cô lấy chức lại hổng cho làm nữa thì sao ? Thế là tui giả vờ chăm chú lắng nghe cô giảng bài, mắt đâm chiêu, tay xếp đúng chuẩn theo kiểu học sinh gương mẫu. Trong lúc tui tự tạo cho mình một phong thái " đỉnh của đỉnh" thì cô dừng giảng, cô phán một câu như thế này, tui còn nhớ rất rõ : " Tui giảng vậy, chứ tui nhìn xuống dưới , là tui biết trò nào hiểu hay không liền hà ! ". Má ui ! Lúc đó tự dưng tui xanh mặt, tui sợ, tui sợ cô nhìn thấy chữ " ngu " nó hiện trên trán tui. Cho dù ngu cũng ráng ôm đầu cố thủ chứ ! Dzậy mà, cô biết thiệt đó bà con, cô túm ngay cái mặt tui cô hỏi liền. Ôi ! Trời !  Cảm giác lúc đó thiệt là chẳng Yomost chút nào hết. Tui giống y như như bị điểm huyệt. Sau đó thì còn phải hỏi, vừa quê với bạn, vừa...bị cô mắng sao hổng biết mà hổng nói còn ngồi trân mình giữ chức thế kia ? Giờ tui nghĩ , đâu phải mình tui mắc bịnh này, hổng tin hả, bà con chịu khó liếc con  mắt bên phải, đá con mắt bên trái, nhìn ngay ra cả nùi chứ chẳng chơi. 


Hôm nọ tui bò bò vô blog người quen,  tui bức xúc bài viết của cái vị kia quá, quên mất tên vị ấy là giống gì rùi, nên tui còm một cái còm dài lòng thòng dây nhợ trút cái sự bực mình của tui.  Vị ấy giật một cái tít hết hồn " Vứt bỏ thơ đi ". Nghe oai dễ sợ chưa ? Tui đọc hết bài viết của vị ... từa lưa bằng cấp, học vị, chức vụ ấy mà ...nhớ tới cái thời tui ngu mà giả vờ khôn, đưa mặt ra cho cô chỉ điểm ghê vậy đó. 


Vị ấy dạy cho tui biết rằng  :"  thơ vụn vài câu không thể là kiến trúc văn chương, và lao động lao động nghệ thuật. Thơ chỉ là sinh hoạt chữ nghĩa ngẫu hứng bồng bột được chăng hay chớ thôi ". Đó là " thơ vun vặt " nha, còn theo quan điểm của vị ấy " Thơ chính thức là gì? Đó là sự ngâm nga vần vèo truyền khẩu giành cho những người mù chữ cũng như không có sách để đọc. Trong một xã hội ít học thì thơ còn đóng vai trò khoe mình đã thoát bệnh mù chữ". 

Tui hổng biết dựa vào cái gì mà vị ấy quơ một cục  thành một câu : " Người Việt Nam cũng rất coi thường thơ chỉ trong hai từ “Thơ – Thẩn”. 

Sau khi một hồi ca ngợi cái sự cải tổ " mạnh dạn vứt bỏ thơ đi " của bạn bè quốc tế, điển hình là cái ông Trung Quốc bành ky si tượng đang lăm le chực mỏ ra đòi nuốt biển đảo của ta kìa, tới cái ông Hy Lạp mà tui nghe giang hồ đồn nợ nần liểng xiểng, thất điên bát đảo bên ấy chứ có sáng sủa gì đâu , Vị ấy chốt hạ cho tui chiêm ngưỡng cái kiến thức uyên bác, cái tài năng phát xít của vị ấy bằng một câu B52 "  Vì thế để có tác phẩm lớn, tôi đề xuất nên mạnh dạn vứt thơ đi. Vì ở đó có ít tinh hoa quá mà chủ yếu là chổ ẩn nấp của đám ít học hãm tài còi cọc nhân cách" . Ngất ! Tui lọt ghế luôn bởi cái quả bom quá bảnh của vị bao la chức này.

Tui chả biết thơ có tội tình gì không , cũng không quan tâm tới cái ung nhọt núp bóng " Nhà ", " Hội " để gây đau nhức mà chả ai chịu tới bác sĩ cắt bỏ một phát cho xong, vì tiêu cực thì ở đâu mà chả có. Mà hình như, sợ cắt ung nhọt thì ...mất máu  mình hay sao í, nên Vị ấy quyết định đề xuất một cái sáng kiến đẹp long lanh : Giữ ung nhọt  ( có u có cục vậy người ta mới biết mình...có ghẻ ) - dọn dẹp sản phẩm phế thải của ung nhọt , theo kiểu " Thà giết lầm hơn bỏ sót ".  Nói theo kiểu ít học của Tám, là khi dọn dẹp vệ sinh, chà tolet, cứ bịt mắt, bịt mũi lại kín mít rồi...hốt, đụng chi gom ấy. Lỡ có hốt nhầm chiếc nhẫn kim cương của Đàm Vĩnh Hưng làm rớt mà cho vô sọt rác, thì cũng coi như là ý trời đó. 

Với dân đen như tui, mấy câu ca dao truyền miệng " Ví dầu tình bậu muốn thôi. Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi " hay " Bên tả có con thiên lý mã, Bên hữu có con vạn lý Đông. cớ sao anh hai vợ mà anh chẳng thương đồng, để bên này gối chiếc phòng không lạnh lùng "... mỗi lần buồn buồn ngửa cổ ầu ơ, hò lơ một cái , tự dưng cũng thấy...buồn thả lên trời. Tui thương lắm hình ảnh quê hương của Giang Nam gắn liền với  cô gái nhỏ " Mắt đen tròn thương thương quá đi thôi. giữa cuộc hành quân không nói được một lời. Đơn vị qua rồi tôi ngoái đầu nhìn lại. Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi ", thương cả  hình ảnh " mẹ già nua còm cõi gánh hàng rong. Dăm mớ cau khô , mấy lọ phẩm hồng. Vài thếp giấy đầm hoen sương sớm " trong Bài Bên Kia Sông Đuống... 

Tui thương đến độ, có những hôm ế hàng, nhìn trời mưa mà lòng não ruột, bất chợt thốt câu "Trời mưa bong bóng bập bùng. Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ? "... Những lúc ấy, mấy  tác phẩm Nobel, dẫu có đưa tui, tui có muốn ca, cũng ca không nỗi, nuốt cũng chẳng trôi. Nhưng chính những cái mà vị ấy " đề xuất vứt bỏ " ấy, đã nuôi dưỡng tâm hồn của  không biết bao người con Việt, lại làm cho tui cảm thấy yêu đời hơn, yêu người hơn . Nói xin lỗi, ngày xưa vị ấy còn nằm nôi, lẽ nào vị ấy chưa từng nghe một câu ru của mẹ, bằng thứ ngôn ngữ của chính dân tộc mình, bằng những câu thơ lục bát của riêng đất nước mình mới có ? Ừ thì từ ngữ  bình dân , mộc mạc đó, ừ thì những người hát ra nó truyền miệng từ ngàn xưa là những người ít học đó, vậy thì đã sao ? Ít ra trải qua cả ngàn năm văn hiến, đứa trẻ vắt mũi chưa sạch như tui còn có thể ê a vài câu thơ của những tác giả vô danh . Còn Vị ấy, học nhiều quá, học cao quá, chữ đầy bụng đó, vậy thử hỏi có tác phẩm nào của vị ấy mà một đứa chăn trâu cũng biết để có thể vừa nằm trên lưng trâu vừa ngâm " Ai bảo chăn trâu là khổ  ? tôi mơ màng nghe tiếng chim hót trên cao ? ".Đến cả cái tên của vị ấy tui chẳng buồn nhớ thì nói gì tới vị ấy viết ra giống gì mà tui nhớ được chứ ? May mà nhờ vị ấy làm một quả B52 này, tui mới biết : À, thì ra có một "  Nhà  " như thế !

Văn cũng được, thơ cũng xong, miễn là con người ta có nơi gởi gắm tâm tư, tình cảm, một nơi giải trí lành mạnh, thì tại sao phải vứt bỏ cảm xúc của mình chớ ? Tui thì, kệ, ai ham mò mẫm phấn đấu giải Nobel thì cố gắng phấn đấu vứt bỏ mấy câu thơ còm cõi, chết đói này, rồi ráng mà nuôi dưỡng tâm hồn bằng ...tác phẩm đao to búa lớn, kinh điển. Tui dân chợ búa, chỉ hiểu một cách đơn giản như vậy : Anh có địa bàn của anh, tui có lãnh địa của tui, nước sông không phạm nước giếng. Dung hòa mà sống, cùng nhau mà nâng , chứ đừng đạp đổ chén cơm của nhau như vậy. Chơi vậy là tồi.

Tự dưng tui nhớ bài học năm xưa Bác dạy . Bác là vĩ nhân đó, là danh nhân thế giới đó, mà lời Bác dạy thật bình dị , giản đơn vô cùng, đến cả đứa con nít cũng hiểu, chẳng cần dùng chi ngôn ngữ hoành tráng, khoe mẽ làm gì . Chỉ đơn giản thế này : 

" Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Học tập tốt, lao động tốt
Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt
Giữ gìn vệ sinh thật tốt,
Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. 

Có lẽ, tới lúc phải ôn bài rồi. Mấy chục năm rồi, bỏ lâu quá, quên ...chứ bộ. Tội nghiệp !


 

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Bỏ rơi câu vọng cổ




Nó là một đứa hay hát , dù rằng hát chẳng hay. Vui buồn gì nó cũng hát. Có khi i ỉ vài câu không đầu không đuôi, có lúc véo von trong vắt. Nhưng nó chỉ hát cho một mình nó nghe. Và thường , hồi còn ở quê, giọng ca của nó được hoà lẫn với tiếng nước dội chuồng heo mỗi sáng . Vì giờ đó , ngoài nó ra, chả có ai ở nhà cả. Nội cùng bà cô đi bán ở chợ từ lúc gà chưa gáy sáng, nhỏ em họ ở cùng sáng ra đã đến trường rồi.  Nó học buổi chiều, nên cả cái không gian bề bộn này, buổi sáng là của riêng nó. Tự do, thoải mái vô cùng.


Nó  thích những cái thủ thỉ thầm thì, nỉ non của lời vọng cổ. Nó chưa kịp già như nội, nhưng không hiểu sao , đã kịp thẩn thờ khi cô Thanh Kim Huệ ngân ngấn : " bến đò xưa con sông nhỏ, biết người ta có quay lại tìm về ... " . Nhiều lúc ngày xưa, khi bị đòn không ai dỗ, nó lũi ra cái ao sau hè cạnh chuồng heo, trong đầu nó văng vẳng lời gọi mẹ trong tuồng Lâm Sanh Xuân Nương mà nó nghe không dưới chục lần. Lần nào nó cũng khóc. Nó thấy nó . Lạc lõng đến tội nghiệp.

Có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở Miền Tây, nên những lời vọng cổ ăn sâu vào tiềm thức của nó. Ai cười nó sến, nó chịu, vì đã ngấm vào máu rồi, tẩy sao cho hết được . Hồi nó còn nhỏ, mỗi lần có đoàn hát về cái thị xã bé tẹo, cả nhà nó xôn xao như có tết. Đi xem hát buổi tối mà từ...3 giờ chiều nội đã giục cả nhà ăn cơm cho sớm , rồi nó cùng mấy đứa em họ ở chung nhà, lon ton ôm cái ghế xếp con con,  chạy theo sau bà cô để được vào rạp sớm. Có lần đoàn của cô Thanh Kim Huệ về quê nó hát, nó mê cô lắm, và may mắn thay được chú hậu đài  có quen với nhà nó, dẫn nó vào xem cô hóa trang trước giờ biểu diễn. Nó nhớ cái cảm giác sung sướng, đứng ngây người ra nhìn cô không chớp mắt. Chao ôi, lúc đó, với nó, cô chẳng khác nào nàng tiên bước ra từ cổ tích. Đẹp lạ lùng. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, nó được gần cô như thế. Có lẽ, cô chẳng nhớ gì nó trong hàng triệu người mộ điệu. Nhưng kệ, có sao đâu, khi nó yêu quý một ai, nó đâu cần người ta nhớ tới nó. Miễn trong lòng nó có người ta là đủ.

Tuổi thơ của nó không chỉ có những gam màu buồn, thật ra, có một khoảng thời gian, đẹp lung linh, có lẽ, sẽ chẳng mấy ai trong đời có được niềm sung sướng ấy.  Nó nhớ hồi nó còn bé xíu, chắc khoảng 4,5 tuổi gì đó, dù chưa biết chữ, nhưng  cô Út nó dạy bọn nó ... hát cải lương, lại còn đóng tuồng nữa chứ. Và nó thuộc tuồng rất mau.  Dĩ nhiên cô nó luôn dành vai " nữ chính " cho nó. Chao ôi ! Cái cảm giác sung sướng khi mặc chiếc váy cô nó ghép từ lá dừa, đội cái mão công chúa được làm từ lá bình bát , có hôm lộng lẫy hơn, cô cho nó mặc hẳn cái áo giáp được cắt từ giấy bìa, dán hoa lấp lánh... Nó cảm thấy nó thật là oai phong quá đi, hô một cái , thằng Quyền ở xóm  to đùng kia trong vai quân sĩ  chạy có cờ ... nhấc ghế cho ... công chúa - là nó ngồi. Ngày thường chơi với thằng này, nó ghét lắm vì chính hắn đã xô nó ngã từ trên bậc thang xuống, đập mặt vào miểng chai, để giờ, đã mấy chục năm rồi, trên mặt nó vẫn còn cái sẹo ấy. Thế mà trong lúc đóng tuồng, bảo chi hắn cũng dạ rân. Thiệt  sướng quá đi ! Khán giả của bọn nó ngày ấy là các bà, các cô, mấy chú ở xóm. Nhất là bọn nhóc trạc tuổi nó, hò reo cổ vũ ghê lắm.  Dù rằng sân khấu được ngăn bằng những cái mền cũ kỹ, dù rằng ngai vàng được  dựng lên bằng cái ghế đẩu bốn chân xộc xệch, nhưng nó có cảm giác, thậm chí là nó tin , nó là vua thật, là công chúa thật. Nó khóc cười cùng nhân vật của nó thủ vai. Một cảm xúc giờ nhớ lại, nó vẫn thấy trong veo như ngày nào.






Năm nó học lớp 8 hay lớp 9 gì đó, nội nó mua cái máy nghe nhỏ xíu, hát bằng băng chứ không phải xài đĩa như bây giờ. Nó nhấc ghế ngồi sát cái máy, vừa nghe, vừa nhìn, vừa ngắm nghía xem...người ta đứng chỗ nào mà hát được cho nó nghe vậy ? Rồi cả một thế giới đủ sắc màu hiện lên trong đầu nó.  Nào một Đổng Kim Lân vai mang ấu chúa chạy trốn quân nhà họ Tạ truy sát, nào hình ảnh cô độc lặng lẽ  ra đi của tướng cướp Phi Đằng - chú Thành Được thủ vai này -  sau khi tặng đôi mắt cho đứa con gái thất lạc, và hình ảnh cô Thanh Nga trong vai Trưng Trắc vừa khóc nấc nghẹn tế chồng vừa ra lịnh xuất quân trong tiếng trống đầy bi tráng... Nó rất thích cái nghĩa trong các vở tuồng nó được xem, cái tình hồn hậu của miền sông nước qua lời vọng cổ. Cũng là yêu đó, là thương nhớ đó, nhưng tình yêu qua lời vọng cổ, mộc mạc như con kênh, con rạch, cứ len lỏi rúc vào lòng nó lúc nào không hay. Nó nhớ cái thẹn thùng của cô Lệ Thuỷ , cái đưa đẩy rất duyên của chú Minh Vương khi mượn cớ học làm bánh bông lan để tỏ lòng tỏ dạ. Sao mà nhỏ nhẹ thế không biết ! Ngày đó, nó ước gì có chàng khờ nào nói lời như thế, chắc nó sẽ ưng ngay 


Rồi nó lên Sài Gòn. Qua bao nhiêu năm, con người nó thay đổi. Đôi lúc nó nhìn lại mình , và thấy tội nghiệp cho hình ảnh của nó hôm nay còn hơn cái thưở mà sáng nào cũng vừa dội chuồng heo vừa hát.  Không thể quay lại, chỉ có thể nhìn lại, rồi bước tiếp về phía trước. Cái xóm nhỏ với những năm tháng cơ cực làm nó sợ. Có lúc nó gần như chối bỏ. Nó không nghe vọng cổ nữa, cũng thôi không hát nữa. Và dần nó quên hẳn. Nó tìm cái tươi mới , sôi nổi trẻ trung. Nó cứ nghĩ sẽ xoá hết cái vị phèn nơi chân nó. Nhưng trời ạ , con tim nó vẫn là đứa khờ khạo nhất. Thật thà đến tội. 

Hơn hai mươi năm rồi, câu vọng cổ ngày ấy nó bỏ quên, theo chiều hanh nắng rót tràn trên môi nó. Lời ngân rớt ngập ngừng, cái nhớ chợt rưng rưng. Ừ hén, nhớ hồi đó nó ca câu gì nhỉ ? 
" Điệp trọn đời chỉ yêu có Lan thôi, vẫn nhớ mãi câu hẹn thề năm cũ...."

Nó hát, rồi bật cười với ý nghĩ " có ai chỉ yêu có một lần trong đời đâu ? "
Chiều chợt nghiêng, câu vọng cổ dở dang rơi tỏm giữa mênh mông xanh ngăn ngắt...




Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Nắng rớt sau lưng...




 Nắng cuối ngày heo hắt bám vào mắt bà, nó làm bà khó chịu. Nheo nheo đôi mắt mờ mờ, bà nhìn ông, đang thả mắt dõi ra hành lang bệnh viện. Mới có gần hai tuần thôi mà ông xuống sắc kinh khủng. Bà thấy mơ hồ sờ sợ. Bà kéo cái chăn mỏng, đắp ngang ngực cho ông, rồi thỉnh thoảng bà sờ đôi tay bị  sưng phù nước của ông , len lén dụi đôi mắt kèm nhem. Bà sợ ông thấy bà khóc khi nhìn từ những lỗ kim nhỏ xíu trên tay ông, chỉ cần bà ấn nhẹ tí, nước rịn qua, trông đáng sợ.Ông bị suy thận, giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ bảo mạng sống tính bằng ngày. Và cứ hai ngày một lần, bà lại cùng ông vòng vèo qua ngõ hành lang bệnh viện để tới phòng chạy thận. Bà ngồi chờ ông trong thấp thỏm lo âu, ông cố giấu cơn đau chết đi sống lại.

- Ông thấy trong người sao rồi ?  Thèm  gì không tui mua cho ông ăn.

Bà hỏi, tay vuốt vuốt tà áo ông khe khẽ. Ông quay sang nhìn bà, đôi mắt âm ấm, hiền từ, chứa chan đến lạ :

- Thèm ăn...cháo vịt bà nấu quá !

Ông cười nhè nhẹ. Chòm râu bạc rung rung. Bà cũng cười, mắng yêu ông :

- Bậy bạ nè. Độc như thịt vịt đó ông già. Ông hết bịnh về tui nấu cháo gà ông ăn hén.


Hổng biết hồi còn trẻ bà thương ông vì cái gì, ờ, mà hình như có kịp thương đâu. Hồi đó ba mẹ gả đâu thì ôm đồ đi theo về nhà người ấy thôi.  Chỉ biết ở với nhau cũng ... hơn mấy chục năm rồi, ông chưa bao giờ nói ... thương bà, nhưng chỉ cần nhìn bữa cơm nào ông cũng đợi bà đi bán về mới dọn ra cùng ăn, rồi ngày nào ông cũng dậy sớm hơn bà một chút để nhóm lửa, cho bà được ngủ thêm một tí... Bà hiểu hết chứ.  Từng ấy mặt con, trai gái đủ đầy, sao mà hổng hiểu tánh ý nhau cho được.  Vậy mà, bà không thể ngờ, ngay cả ông đi tiểu không được suốt chừng ấy thời gian dài đăng đẳng mà ông cũng không nói với bà. Bà không hề biết gì cả. Tới khi ông gục hẳn, bà mới vỡ lẽ ra, thì đã quá muộn rồi. Bà cùng ông chạy lên Sài Gòn. Mấy đứa nhỏ đều ở trên đây cả. Tụi nhỏ xúm xít đưa ông vào viện. Mà khổ quá, tụi nó đứa nào cũng lo làm ăn, có rảnh đâu mà suốt ngày ở viện cùng ông. Tối đến tụi nó mới chạy vào , ngồi chút xíu với bà, rồi lại đi. Bà không trách  tụi nhỏ, công việc mà, chứ tụi nó có muốn như vậy đâu.

- Bữa nay thằng Hai, con Út có vô không bà ? Ông hỏi.

- Chắc tối tụi nó vô chứ gì. Qua nay hổng thấy tụi  nó, hổng biết có bị gì không nữa. 

Bà hơi sốt ruột. Không lo sao được, bà theo ông vô đây , tụi nhỏ đóng tiền bạc gì bà có biết đâu, rồi tụi nó đưa cho bà ít dằn túi để mua đồ ăn. Tụi nó bảo Sài Gòn gian lắm, bà giữ tiền bên người lỡ bị gạt thì khổ nữa. Có gì bà cứ kêu tụi nó . Mà trời ạ, bà làm gì có điện thoại. Với lại già cả rồi, có nhớ số đứa nào đâu. Bà trông tụi nó vào để bà  nói ngày mai tới kỳ chạy thận nữa rồi, bà lo  không biết có đứa nào vào không nữa. Bà sợ chúng nó quên.

Run run giở túi áo trong, bà  lấy mớ tiền còm cõi còn lại, lẩm nhẩm đếm. Còn hơn 70 ngàn. Bà bần thần, thừ người ra tí, rồi lúi húi nhét tiền vào túi, cẩn thận gài cái kim băng. Tính bà xưa nay vẫn vậy.


Trời nhá nhem tối sùm sụp.  Các giường bệnh lân cận xôn xao. Người vào thăm nhộn nhạo. Bà ngồi lên mép giường cạnh ông, nhường cái ghế nhựa cho người ta vào thăm bịnh ngồi. Bà nắm bàn tay tay ông, nhè nhẹ vuốt một cách vô thức. Ông nhắm nghiền đôi mắt. Hình như ông ngủ rồi. Bà chỉ muốn yên lặng chút cho ông được ngủ ngon, ngủ sâu, để ông quên đi cái đau đớn đang dày vò trong cơ thể mình. Bà không biết mình còn được bao lần nhìn ông như thế này. Thiệt lòng bà không sợ chết, vì già rồi ai cũng phải về với đất thôi. Nhưng bà muốn bà đi trước ông kìa. Bà hay bịnh hơn ông, cứ mỗi lần bà bịnh bà ....rên ghê lắm, làm ông chạy quýnh cả lên. Bất giác bà nhớ những lúc ấy rồi ....bật khóc, nước mắt cứ lặng lặng rơi trên gò má nhăn nheo. Giờ ông nằm vầy, rồi mai mốt ông bỏ bà đi, bà biết...rên với ai đây ?


 Hơn 10 giờ đêm. Người vào thăm bịnh vãn cả rồi. Bà lấy cái chiếu xếp , trải xuống nằm cạnh chân giường của ông. Vừa nằm xuống đã nghe ông trở mình. Bà lòm còm ngồi dậy, sờ trán ông :

- Sao vậy ông ? Đau hả ? Tui chạy kêu y tá nghen.

- Đâu có, tui xoay người cho đỡ tê chân thôi . Bà ngủ đi cho khỏe, mai còn ...đi chơi với tui nữa.

Ông ghẹo bà. Ông hay vậy đó. Kể cả đau xé thịt xé da cũng chẳng than một tiếng. Mới năm nào nè, ông bắt thang trèo dừa hái bán cho bà, sớ rớ làm sao sợi dây cước mang theo quày dừa  ông vừa chặt rớt xuống, cắt đứt ngòn tay ông một phát ngọt lịm. Mặt bà cắt không còn tí máu khi thấy ngón tay đứt lìa của ông. Còn ông, lúc ấy vừa nhăn mặt, vừa cười mếu máo :

- Kỳ này hết đồ nghề ...móc lỗ tai cho má tụi bây rồi.

Bởi vậy, nghe ông nói không có gì, mà bà vẫn cứ lo. Thấp thỏm mãi bà mới nằm xuống, thiêm thiếp ngủ. Trên giường, ông khẽ mở mắt nhìn ra hành lang vắng tanh, nén tiếng thở dài.





Xe đẩy ông vào phòng đợi rồi, bà cầm giấy yêu cầu đóng tiền trên tay, lòng lo sốt lên được. Chả biết tụi nó sao giờ này vẫn chưa vào. Lịch chạy thận của ông tụi nó biết mà. Bà cứ nghĩ tối qua không đứa nào vào thì hôm nay tụi  nó sẽ vào sớm. Muốn gọi cho đứa nào cũng không biết cách nào mà gọi. Cầm tờ giấy, bà hết đứng lại ngồi ở quầy đóng tiền, thậm thò mãi. Chưa bao giờ bà thấy mình vô dụng như vậy. Mấy chục năm bám chợ nuôi con ăn học, bà không thấy nặng nề gì, giờ cầm tờ giấy nhẹ tênh này sao lòng cứ nặng trĩu. Biết làm sao đây ?!!!

- a ! Má ! Sao má ra đây ?

Ơn Trời ! Con Út nó vào rồi nè. Bà mừng quýnh lên được.Vậy mà nãy giờ bà nhìn hổng thấy nó, giờ nó kêu mới hay. Thiệt là...

- Ba mày vô phòng rồi, trông tụi bây qua nay, giấy người ta đưa đóng tiền mà má còn có mấy chục hà...

Bà đưa vội tờ giấy cho cô con gái. Nhận giấy từ mẹ, cô cười xì xòa :

- Hôm qua chỗ con mưa dữ quá, con đi hổng được. Con tưởng anh Hai ảnh vào với ba má rồi, tại hôm qua con gọi cho ảnh, con nói ảnh vô ba đi, con vô hổng được. Vậy mà cái ông này....ông né. Thiệt tình.  Thôi, để con đóng, chứ đợi ảnh vào lâu lắm.

Cô con gái vừa nói vừa đưa tờ giấy bỏ vào cái khay trên bàn thu ngân, chờ tới lượt gọi tên đóng tiền. Cô quay sang hỏi bà :

- Má ăn sáng chưa ?

- Ăn rồi, Ăn sớm tranh thủ lo cho ba mày. Ổng vô phòng nảy giờ, tao lo lắm.

Cô gái xoa xoa tay bà :

- Con vô rồi nè, má lo chi nữa. 

Cô hý hoái móc từ cái túi xốp mang kè kè bên người. Bà giật cả mình. Cơ man nào là tiền xu. Cô không đợi bà hỏi, cười hì hì giải thích ngay :

- Tiền tụi nhỏ ở nhà để dành lâu rồi . Con gom vô đây đóng viện phí. Cho mấy đứa đó nó đếm. Chứ giờ tiền này đi chợ, mắc giống gì người ta hổng chịu lấy, mai mốt hổng ai xài, bỏ uổng lắm.

Người ta gọi tên. Cô con gái đứng dậy, khệ nệ mang túi  , nhét qua cửa quầy thu ngân, vừa cười giả lả:

- Tiền hơi  lẻ. Mấy em chịu khó đếm dùm chị nha. Tiền Nhà nước cả đó.

 Mấy cô thu ngân ngó bao tiền sững sờ , mắt nhìn nhau ...cười không nỗi. Cô con gái với mấy ngón tay lấp lánh , xếp xếp cái bao xốp lại, quay sang nhìn bà,  híp mắt  :

- Xài xong rồi, hết cho nó khỏe. Hì hì !

Tự dưng bà thấy ...nghèn nghẹn . Không biết nói gì, bà khe khẽ :

- Thôi, mày đợi lấy biên lai xong đưa xuống phòng  chạy thận hôm bữa lẹ lẹ nha. Má đi xuống đó trước với ba mày.

- Dạ !

Bà quay lưng, vội bước. Tay với lấy vạt áo túi quẹt vội đôi mắt kèm nhem . Sao khổ thế này ông ơi !  Nghĩ tới cảnh đứa nào cũng né cái ngày chạy thận, đứa nào cũng ...vào trễ một chút, ngồi chờ chực con vào để đóng tiền... Nghĩ tới đâu, tim bà như có ai bóp nghẹn tới đó. Hồi đó thằng Hai nó bịnh, nửa đêm ông cũng ẳm chạy bộ vào bịnh viện , bà ôm giỏ tất tả chạy sau. Lúc đó,  cái xe đạp cũng hổng có mà đi nữa kìa. Rồi cái năm con Út đậu đại học. Cả xóm có mình nó đậu. Nhà trống hươ trống hoắc chả có gì đáng giá ngoài cái bộ ván gõ ba mẹ bà để lại cho bà từ năm nẳm năm nao. Bà kêu người ta vào bán ngay, không kịp chần chừ, suy tính chi cả. Bán được nhiêu dấm dúi đưa hết cho con. Vẫn cứ sợ con không đủ, cứ thấy mình có lỗi với nó, không lo được cho nó bằng chị bằng em... Vậy mà.... Ờ thì, nước mắt chảy xuôi .Gần đất xa trời rồi bà mới nhận ra điều đơn giản tự nhiên ấy. Cổ họng bà đắng ngắt.  Nhòa nhòa trong tâm trí những ngày xưa xiêu vẹo kéo về .







- Bà ơi !

- Gì thế ông ?

- Tui tính vầy bà coi được không. Bà nói tụi nhỏ cho tui về dưới đi. Chứ mỗi lần chạy thận xong tui đau lắm bà ơi. Tui chịu hết nỗi rồi. Khi nào ông bà rước thì tui đi. Chứ bà để tui chết trong bệnh viện, tui không muốn đâu bà ơi. 

Bà nghe từng lời ông nói chầm chậm. Không ai đánh mà môi bà méo xệch đi. Bà cố mím môi để không bật khóc. Nhưng giọng bà lạc đi, chới với :

- Còn nước còn tát mà ông. Ông đi, tui biết làm sao ....

Ông cười buồn, giơ tay nắm lấy tay bà. Lâu rồi , ông thậm chí không còn nhớ lần cuối cùng ông nắm tay bà như thế này là khi nào nữa. Ông nhìn bà, mim mím :

- Thôi bà ạ. Tui biết sức khỏe tui mà. Tui thấy bà vì tui, rồi tụi nhỏ nó khổ vậy, tui chịu không nỗi. Bà có thương tui, bà đưa tui về dưới đi, cho tui ngủ ở nhà mình bà nha. Tui còn khỏe lắm, chưa đi ngay đâu bà lo. Tệ nào cũng...nhóm lửa cho bà vài năm nữa mà. Bà an tâm nghen !

Ông cố siết tay bà, để cho bà biết là ông khỏe  như thế nào. Những ngón tay lỏng lẻo , run rẩy cố tìm chỗ bám. Bà im lặng, tay vẫn nắm tay ông. Nước mắt thi nhau rớt lên tay ông bỏng rát.Ông cười, mắt ngân ngấn : 

 - Cái bà này, y như con nít hà ! Có gì đâu mà khóc nè ...

Không ai nói lời nào nữa, chỉ có tiếng quạt trần quay rình rịt. Đêm chùng nằng nặng, dùng dằng chẳng muốn đi...

          ....................................

Tiễn bà cùng ông ra xe, hai đứa con căn dặn ông bà nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì cho chúng nó hay. Rồi từng đứa thi nhau dấm dúi tiền biếu ông bà  với nụ cười rạng rỡ.  Bà cười, ông cũng cười. Chia tay không có nước mắt. Khô queo.

Xe lăn bánh. Bà để ông nằm lên gối trên chân bà ở băng ghế sau.  Nắng hắt qua cửa kính xe, vẽ loang lỗ trên mặt ông nhưng nhức. Bà với tay lấy cái khăn lông cũ , choàng qua vai, giang rộng tay che nắng cho ông .

- Ông ngủ chút đi, tí nữa về tới nhà rồi.

Ông nhìn bà âu yếm. Bà nhìn qua cửa xe. Nhà phố , xe cộ...tất cả bỏ lại phía sau. Con nắng cuối cùng của ngày cố bám theo bà  từ nãy giờ cũng rớt lại sau lưng. Ngày đã hết.

Xa xa, thấp thoáng ngõ nhỏ, khấp khểnh tiếng ông chẻ củi vang vang, tiếng võng bà kẽo kẹt thả lời  ầu ơi thưở trước.
Ngai ngái nhớ... 









Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Chị ơi ngày đã hết rồi ...





Chị ơi ! Con nắng xanh xao, nằm thoi thóp ven đường ngày mưa bão. Em giang tay che trời  hong nắng ráo, đợi mây tan kéo nắng rải bên đời.


Chị ơi , con nắng rớt mất rồi. Tay bé nhỏ lỡ nghiêng chiều nhợt nhạt. Đau đớn quá con chim buồn quên hát ! Nắng vỡ tan , rát bỏng lối em về. Ai bỏ quên lời hứa vắt triền đê, mơn man cỏ gieo chi câu hờn dỗi. Tội nghiệp chưa trái tim yêu nông nỗi, vẫn dại khờ chờ nắng trở về thôi !



Mà chị ơi , sao nắng lại lẻ loi, khi vàng phơi cứ phủ đầy trong mắt ?! Chị nghe nè, đó, trong veo, giòn răn rắt . Nắng bẻ cong câu nấc nghẹn không lời. Trời lặng nhìn ngày tháng dần vơi, uống cạn kiệt niềm tin đang giẫy chết.  Chị ơi, thế là ngày cũng hết, em còn gì , còn gì nữa chị ơi ?????!!!!!


Ngày bỏ em đi, ngày vứt bỏ em rồi. Con nắng cũ hôm qua đâu còn nữa . Ngày đã hết, vương chi lời ai hứa. Nắng có về , về không nữa, chị ơi ?!!!




Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013

Đàn ông là phải như vầy, như vầy... nè




Không biết vô tình hay hữu ý, trong đại gia đình của Tám tui, có những người đàn ông vô cùng " đặc biệt " . Huấn luyện viên Mourinho mặc dù được dân chúng tung hô là " Người đặc biệt " cũng  không có cửa bon chen cạnh tranh ngôi vị này rùi. Đây cũng là chân dung...đáng nhường nhịn của mấy ông và ôm dép chạy dành cho quý bà. Tự dưng cuối tuần, nhớ tới mấy trai này , tui quất cái ẻn ni lên chơi xả xì - trét vậy.

Người đàn ông đặc biệt đầu tiên : Thằng em họ được mệnh danh Thiên Hạ Đệ Nhất Vô Duyên  Thúi

Mang lý lịch cá nhân cũng hơi bị hoành tráng : tốt nghiệp Đại học Bách Khoa với cái bằng đỏ lủng lẳng đeo cổ chơi, rồi cũng được một năm đứng lớp giảng dạy,  hoành hành bá đạo ở Trường Hàng Không, sau đó chán cái chức Phó Khoa ( mà khoa chỉ có hai người , à  quên, thêm cô thư ký nữa là ba người ), chàng  gom hết mùng mền gối chiếu qua VietJet Air , buồn buồn ôm bánh máy bay lau cho qua ngày đoạn tháng...  kiếm tiền mua thun cột tóc chơi cho thiên hạ biết mình có tóc chứ không phải trọc đầu.... chừng đó thui cái lý lịch trích ngang thuộc hàng khủng của chàng mà ...hổng hiểu sao có nhiêu gái thấy chàng là ôm đồ chạy hết. Chàng quơ quào lắm mới túm được một ẻm 70 kg. May nhờ vậy chàng mới có bồ, không thì chắc cũng hát bài ca: " Đời tui cô đơn nên iu ai cũng cô đơn .." rùi. Nói hổng phải khen, trên đời này tui chưa từng thấy ai tự tin cái bề nhan sắc của mình bằng chàng hết. Chàng tự chấm điểm cho mình là trên cả tuyệt vời.Chính vì chàng quá đẹp, nên gái nào trong mắt chàng cũng hổng xứng tầm với chàng hết. Ai chàng cũng khen lấy khen để  : " con nhỏ đó ngu thấy bà , được có mỗi cái giò là trắng ", hay " con đó cái gì cũng được, có cái bản mặt là mún ói "... Kỳ lạ, hình như sở thích dìm hàng nhan sắc phụ nữ là sở trường của chàng hay sao í. Nói đâu xa, tui nè, được chàng tặng câu xanh rờn lá mạ trước mặt đông đảo bá quan : " Hai vừa tửng vừa xấu đui , vậy mà cũng có cả đống người theo, chắc mấy ông đó khùng hết rồi ". Chàng mà không phải em họ tui, chắc dép Lào tui quất vô mông chàng vài phát cho bõ ghét.


Nhân vật huyền thoại thứ hai là thằng em quý tộc của tui. 

Nếu cuộc thi: Viet Nam Got Talent có hạng mục : Ai lười bằng ta ? , đảm bảo, ngôi vị quán quân sẽ thuộc về chàng. Chàng học hành thì tà tà sung rụng, chả có bằng cấp nào lận lưng đem khè thiên hạ cả. Tuy dốt, chàng  lại cực kỳ sỉ diện. Những công việc lao động tay chân đừng mong chàng ngó tới. Tui nhớ ngày xưa lúc tui còn giữ một vị trí kha khá , tương đối có tiếng nói chút xíu trong một công ty sản xuất, tui đưa chàng vào làm, gởi chàng cho quản đốc, để chàng được hưởng mọi chế độ ưu ái . Kết quả là giờ làm việc, bao công nhân hì hục dưới xưởng, chàng bỏ trốn lên văn phòng, leo vào phòng tui ngồi...chơi game. Quân pháp bất vị thân, tui sao bao che nỗi cho cái quả lười biếng này được ? Đành phải năn nỉ trả chàng về lại vạch xuất phát. Chàng một mình một nhà, quần áo thì một ngày thay bảy sắc cầu vòng, cơm ăn ngày tám cữ...nhưng tuyệt nhiên, giặt giũ, rửa chén là nhiệm vụ bất khả thi của chàng. Mấy cô bồ của chàng, cô nào động lòng trắc ẩn rửa dùm, hay giặt dùm được thì chàng cười xoen xoét, dắt đi chơi. Cô nào buồn buồn lấy chén găm vô mỏ chàng thì chàng cho de ngay lập tức. Cuối cùng, chỉ có một cô trụ lại được với chàng, nhưng chàng thì chẳng bao giờ mời cô  được một ly nước nước mía nữa. Đó là chưa nói tới cái vụ  tuy " Vai năm tắc rộng thân mười thước cao", vậy mà chàng thản nhiên cầm ô - la í a í ới...xin tiền cô  mới chít. Ai mà xui xẻo dzữ vậy trùi ? Má - mi tui chứ còn ai vô hốt cái ổ kinh điển này nữa chứ. Có bồ mà như thế, chẳng thà tui ôm blog iu Jang Xì Cút còn sướng hơn nữa. 


Nhân vật cuối cùng - tui hổng dám nói chức vụ ra, vì sợ phạm thượng là bị xử trảm chết liền tại chỗ. Mà tui thì chưa muốn chết, ít ra vào lúc này. 

Thuốc lá một ngày hai gói, rượu chắc...tính bằng lít, tối về ho sù sụ cả đêm. Vậy mà ai dám mở miệng khuyên ngăn " ráng giữ gìn sức khỏe ", coi như người đó tới số rùi.  Vui thì thôi, buồn thì về nhà lôi từ già tới trẻ ra chặt chém không thương tiếc. Nghe nội tui kể người ấy cũng Nhị Đẳng Huyền Đai. Mấy gốc dừa xung quanh nhà nội tui nhẵn thín hết là do người tập đấm, đá lung tung chi ấy. Đá cây hổng đủ ép phê vì sợ ...đau chân, đau tay mình, nên cứ đem mấy miếng Võ Tòng Đả Hổ ấy mà thực hành lên ...người đầu ấp tay gối, hay tệ nào cũng là đứa em gái khù khờ không khả năng tự vệ. Nhưng ra đường thì khác à nghen. Đại loại có mẫu chuyện vui như thế này, vận vào người ấy, cũng....khớp lắm :
Buồn buồn, xăm  bốn chữ Đ lên cánh tay. Ra đường đứa nào ngu ngơ  dám hỏi, nghênh mặt lên  giải thích liền  " Đụng Đâu Đánh Đó ". Lỡ gặp giang hồ thứ thiệt, sợ gì chứ, bẻ cua  ngay  : " Đang Đau Đừng Đánh " .


Chân dung những người " đặc biệt " ở nhà tui còn dài, dài lắm. Mỗi người đặc biệt một kiểu. Nhưng chắc tại vì mỗi ngày đều ngắm những hình ảnh đẹp long lanh này mà tui đâm ra ... ngán. Nên thui, thà ... ôm lá diêu bông tìm ... một người bình thường , còn hơn ôm trúng mấy cái quả " Đặc biệt "  này có ngày chết không kịp trối. 

Có lần, một người quen trên blog hỏi tui : " Người Thùy yêu chắc đặc biệt lắm hả ? ". Tui đã nói : " Cũng bình thường thui anh, chỉ được cái hiền và thật thà ! ". 

Vâng, với tui, tui không cần một người đặc biệt, tui chỉ cần một ... gã khờ đáng tin thôi là đủ. Đàn ông trong mắt tui là phải như thế.

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Giảm cân cưng ui ! Để mai em tính !

 
Jang ui ! Em đang như thế này ....


Có một sự thật, nói ra ... xấu hổ quá, nhưng không nói  thì... bà con biết Tám rùi , để lâu trong bụng, có ngày nó nổ tung, chít người chứ chẳng chơi ! Có án mạng đó !

Số là từ ngày tui để ý cái ông Jang Xì Cút, tui bắt đầu chăm chút cho cái bề nhan sắc của mình nhiều hơn. Nói chung, nhìn tổng thể,  tui  không thuộc hàng nước đổ ào ào, nhưng được cái ... mỡ tuôn xối xả. Bạn bè thường hay khen ngợi tui bằng cụm từ... nghe là ghiền : " Phì nhiêu màu mỡ - Mập ". Tui rất dễ nuôi, khỏi cần dùng u-rê bón thúc chi cả, cứ leo lên cân là ...vọt kim. Tui đi chợ, mấy chị hay hỏi thăm tui : " bầu chừng nào sanh vậy cưng ? " Tui cười toe toét. Tui bầu kinh niên mà. Bầu chục năm rùi vẫn chưa lên đường ... lên kinh ứng thí . Trong khi tụi bạn tui, năm nào về họp lớp, tụi nó cũng khoe body chuẩn mình dây kiểu Kate Moss, càng làm cho phọt Ông Địa của tui trở nên nổi bật trước đám đông. Không nổi sao được ? Hỏi ra , so với đứa nào, tui cũng bề thế hơn tụi nó cả chục  ký mà bảo !

Thế nhưng, vì tết năm nay, tui hứa với Jang Dong Gun sẽ ra sân bay đón Jang về.  Dù gì Jang cũng là Hót -boy nổi loạn của xứ sở Hàn Gió Đá , Jang chưa gặp tui lần nào, lỡ Jang vừa bước xuống thấy cái đồ sộ của  tui , Jang choáng, Jang ôm dép quay ngược lại đu cánh máy bay, biểu tình không chịu leo xuống , mắc công đám nhà báo nhào nhào quay sang tui, đòi xin chữ ký , mõi tay tui lém. Vì thế, tui lên kế hoạch giảm cân cho mình.  Nói làm liền, để lâu nó nguội.

Đầu tiên, tui bò bò lên mạng kiếm vài bí kiếp lận lưng làm vốn của các...siêu mẫu. Các nàng vốn là niềm khao khát của mấy ông mà, không học nàng, học ai bây giờ ? Sau khi ngâm cứu cái bảng thực đơn của mấy nàng, tui ngồi đực mặt, ra chiều suy nghĩ. Sáng : ăn nửa trái táo + ly nước lọc, trưa dĩa rau + lát thịt luộc + nước trái cây, chiều ... lại rau cỏ mùa xuân làm tới , hết tháng này sang năm khác . Má ui ! Tui  ăn được cái thực đơn này tới ngày thứ 2 thui, tui đổi tên, không dám nhận tui là Tám nữa. Tui ăn theo kiểu này  cái nồi lẩu dê ngoài quán để cho ai? Cả cái thẻ Vip của KFC giảm giá 20% mà tui có được nhờ bao nhiêu năm đóng góp không mệt mõi hổng lẽ nằm cất xó ? Siêu mẫu đã chọn việc nhẹ nhàng, thì gian khổ để dành phần tui chứ !  Thui, tui đành hy sinh, nhường chiêu  diet này cho các nàng vậy.

Tập thể dục là phương pháp thứ 2 tui nghĩ tới trong công cuộc đại tu nhan sắc. Ờ, Jang cũng có tinh thần thể thao lắm. Món nào Jang chơi, Jang kể tui nghe tui cũng ngất hết. Thui, ráng đu bám theo Jang mà ... hô khẩu hiệu : " tui yêu thể thao " vậy ! Nhưng trời mẹ ạ !  Sáng ra , chạy bộ một mình lơn tơn ...tui sợ bị ăn cướp hốt hàng tui giữa Sài Gòn . Coi vậy chứ tui cũng ...  điện nước đầy đủ, đứng phim lun chứ bộ ! Trưa , trời ... nắng quá, chạy ra đường người ta nói mình khùng sao ( mặc dù cũng có chút đỉnh anh minh thần võ  làm vốn thiệt nhưng cũng phải ráng giấu , chỉ trưng ra phần tinh tú nhất cho bà con biết thui ). Tối ... tui ... bận kéo đàn bầu ò e í è rùi làm sao  tập thể dục được?  Sàng qua sàng  lại, cuối cùng tui nhận ra, thể dục là chuyện của... Xì - ta ( star ). Còn tui, một bà nội trợ thuần túy,   bài tập tốt nhất vẫn là... giặt giũ, lau nhà, nấu cơm, rửa chén . Kệ, nghe giang hồ đồn làm thế tệ nào cũng giảm được 0,5 cm vòng eo trong vòng ...3 năm tới.

 
Tui sực nhớ ra, còn chưa đầy 6 tháng nữa  Jang về rùi. Sao  giảm cân kịp đón Jang đây trời ?


giờ em cố gắng ...như thế này vì Jang nhá !


Xẹt ! Xẹt ! Xẹtttttttt

Trong lúc u ám tàn khí ngu muội, chút le lói thông manh đột xuất chợt hiện ra. Thẩm mỹ viện chứ còn gì nữa !  Thiếu đâu - đắp đó, dư đâu - hút đó. Cái này là nghề của Chàng mà !  

Tui ngắm nghía vòng eo quý tộc của mình rồi ngẫm nghĩ : " Chà ! Chừng này hút ra tệ nào cũng ...  5 lít à nghen ! Bỏ phí quá ! Hay là...để dành tặng Jang làm quà ra mắt ?!  Đảm bảo, Jang mỗi lần ăn cơm  mà không nhớ tui tới ói, không ăn tiền . Bà con coi tui tính dzậy có nhất tiễn hạ song điêu không ? Bắn một phát, Jang chết cả cây lun ! Ui trùi ui ! Sao tui thông minh dzữ vậy trùi ?!!!!

Tui vừa sửa soạn hành trang lên đường  " vì đại nghĩa diệt thân ", thì nghe tin sét đánh cháy lông mày chừa lông mi ở lại . Nhỏ bạn siêu mẫu của tui vừa ôm đồ nhập viện. Lý do : tay nghề bác sĩ thẩm mỹ cao quá nên đem nhỏ ra thử thách tài năng của các nhà phục chế  . Chỗ cần lồi giờ hoá lõm có chít không chứ ?! Kiểu này mỡ bụng chưa kịp đóng chai tặng  Jang Dong Gun , có khi nào mấy tay thẩm mỹ đè cái bàn toạ tui mà xử không trời ?! Dám lắm à nghen ! Đi vô quyền của tui, còn đi ra như thế nào là chuyện của mấy ổng  ! 

Vậy là tan rùi giấc mộng giảm cân! Tui ngùi ngùi xoa xoa bụng . Thui thì, có nhiêu xài nhiêu vậy. Chắc Jang hổng nỡ lòng nào vì cái hoành tráng Bang Chủ Cái Bang này mà không theo tui về quê đi xuồng ba lá đâu hén ! Lỡ có chìm xuồng, Jang lẽ nào thấy chít mà hổng cứu ?!

Thui, tám tới đây mỏi mỏ roài. Bụng nó chơi xí ngầu nãy giờ. Tạm biệt bà con, tui đi ăn ...gà rán thui ! Hé hé

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Về quê một chuyến

 Thứ sáu phải nói là mệt không dậy nổi, nhưng vì biết ở quê nội tui đang trông tui về chửi mấy câu cho sướng, nên cũng ráng lếch lếch về trình diện nội.

8 giờ sáng rùi mà tui còn loay hoay ở Sài Gòn vì chưa làm xong một số việc linh tinh ngoài dự kiến. Nên mãi tới hơn 10 giờ trưa tui mới về tới nhà nội tui. Đám giỗ cũng đang hồi gay cấn. Đói bụng rã rời vì chưa kịp ăn sáng, nên tui và thằng con nhào vô tranh thủ xúc táp liền. Chả biết đồ ăn ngon dở gì, miễn bụng đói thì ăn gì cũng ngon hết. 

Xong đám tiệc , bao giờ cái chức ... Trưởng Ban Hậu Cần phục vụ...rửa chén cũng là tui hết. Bao nhiêu năm rùi giữ mãi cái chức này không chuyển giao cho ai được tui cũng buồn lắm. Nhưng biết sao giờ, có kêu la gì thì cũng...rửa chén thui. Nên thôi, hăng hái rửa chén cho bà con khen tui siêng cho đỡ ghiền vậy. 

Nội tui thấy mặt tui bơ , một phần vì bịnh, một phần vì đi về mệt, nên kêu tui đi ngủ. Mà trời ạ, tui làm sao ngủ được với cái đám Hồng Hài Nhi nhà tui.  Thui thì uống đại mấy viên thuốc cho đỡ đau đầu, rùi nhe răng  toe toét hóng hớt cho cả nhà cùng vui vậy. Kỳ lạ là tui dù trong ruột có héo hon cỡ nào, sao cái bản mặt nó phản chủ thế không biết. Cứ xòe mỏ ra mà cười nham nhở thui. Bởi thế dân chúng kháo nhau tui hổng bao giờ biết buồn. Tự dưng đóng mác kiểm dịch  cho tui chi vậy trời ?! 

2g chiều, nhân lúc nội tui ngủ, tui chuồn đi thăm người yêu.
Cũng phải hơn 15 năm rùi tui mới gặp lại  người yêu không bao giờ cưới cưới này. Nên lòng cũng nôn nao lạ. Dù về tới quê tui thì....đầu đau như búa bổ, vẫn phải ráng lếch thân già đi tìm nhà người yêu năm ấy xem dung nhan đó bây giờ ra sao . Nhớ ngày xưa đi đâu cũng có đôi, vậy mà bùm một phát, lạc tin nhau đến chừng ấy năm. May mà nhớ có Face book, tự dưng tìm lại được.  Quả thiệt là ông Trời biết cách đùa giỡn, thử thách lòng dạ thủy chung của con người ghê á.

Và qua chừng ấy năm đăng đẳng, tưởng không có gì để nói, tưởng là sẽ ngượng ngập ấp e, ai ngờ, nói hoài không hết chuyện, chẳng muốn về. Đến chia tay rùi mà cứ nheo nhéo nhắn gởi : " Tết về nhớ xuống thăm anh nha cưng ! , đến lên phà rùi mà người yêu vẫn réo : " Lên tới Sài Gòn nhớ đánh dây thép về cho anh an tâm cưng nhé ! "... Nói vậy bảo sao tui không yêu, không thương cho được chứ. 

Sáng nay tự dưng nhớ người yêu bé nhỏ này quá, ngắm ảnh cho đỡ nhớ vậy. Tết mới gặp lại , trời ạ, còn hơn những 6 tháng. Đợi nhau hơn 15 năm không thấy gì, đợi có 6 tháng sao ...lâu dzữ vậy trời ???????









Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Xòe tay ra đi anh !






Anh xòe tay ra đi, em cho anh cái này nè !

Anh biết không, hôm qua con nắng buồn đi lạc, ngủ quên bên ô cửa em ngồi. Con nắng chẳng có đôi, giống như em, ôm câu thơ mồ côi em hát. Em bỏ lửng lời ngân rời rạc, nhặt nắng ép vào viên kẹo nhỏ cho anh.
Giữ dùm em nghen anh, chút nắng nghịch mùa còn sót lại. Đừng buông tay để nắng rời xa mãi.
Em biết tìm đâu ....


Ngoài kia trời đang mưa, anh thấy chưa, mưa nhìn em mưa khóc. Con tim em khó nhọc, cố quên một người sao chẳng thể nào quên. Nỗi nhớ chưa kịp đặt tên, đã vội theo mưa ùa về tầm tã. Anh xem, em mang mưa giấu vào trong lá, ủ chút thất thường con gái ...gởi cho anh.
 Giữ dùm em , đừng mở ra nhé anh ! Mưa rớt mất, em bắt đền anh đó.

Em ghét nhất lời yêu đang đánh đu trước ngõ. Nó cứ trêu em hoài, sao chẳng chịu nói " yêu anh ".Mà anh ơi  , lời yêu quá mỏng manh, em với tay ra, nó tan đi trong mắt. Sao em cứ phải xoay tròn chơi trò cút bắt, đến mỏi mòn  rồi cũng chẳng đuổi kịp cùng nhau.

Tay em lạnh rồi nè, mười ngón buốt lòng đau.  Em đan nỗi khát khao, đợi chờ nơi xa lắm . Em đếm thời gian rơi chầm chậm. Ngày anh về, nhớ mang chút ấm cho em.

Anh xòe tay ra đi, cho em ..gởi...trọn tay em. Một lần thôi, đừng buông tay , rời xa em , anh nhé !



Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013

Nhẹ tênh bên đời...

 


Có tiếng mở cổng lách cách. Nó liếc nhìn đồng hồ. Gần 1 giờ sáng. Giờ này chỉ có chị mới rong rêu như vầy. Nó hếch mặt nhìn qua ô cửa bé xíu. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên người chị loang lổ. Chiếc váy cũn cởn không đủ che đôi chân xiêu vẹo. Chị loạng choạng mở cửa phòng, tiếng guốc chị gõ xộc xệch , xô đẩy nhau, nghiêng ngã như cuộc đời của chị. Nó không bao giờ dám nhìn chị lâu, nhưng lại luôn lén nhìn chị . Con người  là vậy đó. Sợ, nhưng luôn tò mò. Sợ bị đánh giá , nhưng lại luôn muốn soi người khác. Phòng chị sát phòng trọ của nó. Vách tường mỏng manh đến độ, nó nghe được cả tiếng xối nước ào ào mỗi khi chị tắm, nghe cả tiếng rù rì, tiếng thở gấp gáp, bề bộn. Mấy lần bà cô nó ghé qua phòng trọ coi nó ăn ở làm sao, cô đã bảo nó lo mà kiếm chỗ thuê khác. Nó cũng định như thế, nhưng lần hồi mãi, vẫn chưa dọn đi.

Cửa phòng vừa khép lại, nó nghe rõ mồn một tiếng lè nhè  gã chồng hờ của chị. Hình như gã ghen. Hình như chị giải thích. Lại cãi nhau nữa rồi. Nó ngồi lan man nghĩ. Quái cái gã này đoản hậu thật !  Biết vợ làm nghề ấy mà ghen cái nỗi gì ! Có giỏi thì đi làm nuôi  vợ đi . Mà làm gì có ông chồng nào chịu muối mặt chấp nhận vợ mình đi ngủ với người ta đem tiền về nuôi mình ăn chứ ? Nhục ! Nó ghét cái gã vai u thịt bắp ấy. Vô dụng thật, còn tệ hơn cả loài ký sinh nữa ! Vậy mà tự cho mình cái quyền ghen thế mới ghê !

Nó nhớ cái ngày gã dọn về ở chung với chị. Trước gã, chị chỉ có một mình.Hình như , cả dãy phòng trọ, dù không nói ra, nhưng ai cũng giữ khoảng cách với chị. Một ánh nhìn thông cảm cũng sợ người ta dị nghị. Mấy hôm, nó nằm ở phòng trọ, nghe tiếng chị ho khù khụ cả đêm, rồi mấy ngày không thấy chị đi làm, nó  lo lo, cũng muốn chạy sang hỏi chị có làm sao không. Nhưng rồi lại thôi. Nó sợ, sợ lỡ ai thấy rồi bảo nó...học đòi theo chị  thì chết nó nữa. Lòng tốt dù trong veo mấy cũng đôi lúc bị chùng vì định kiến. Thế nên, khi thấy chị dẫn gã về,  chị cũng tập tành đi chợ nấu cơm.... nó  thấy vui vui cùng chị. Ừ, vậy cũng được. Có người bầu bạn vậy mà hay. Ít ra lúc bị  cảm cũng có...tô cháo hành giải cảm. Vậy cũng xem như là an ủi lắm rồi.

Nhưng rồi, giây phút ngọt ngào ấy tan nhanh như bọt xà phòng.Chị vẫn cần mẫn như con ong thợ oằn mình bay ...đến gãy cả cánh cũng chẳng hay. Gã chồng hờ trưa nào cũng tụ tập ra quán nước  trước ngõ chơi trò xì dzách. Nó chả thấy gã làm gì cả. Cái thân chị rời rã chừng nào, gã chồng càng mơn mởn ra chừng ấy. Nhiều khi, thấy chị lũi thủi đi về với lớp son phấn nhoẹt nhoẹt, nó chợt cảm thấy vừa thương vừa giận. Canh bạc tình yêu của chị, nhà cái chưa mở mà chị đã thua rồi. Thua trong thấp thỏm, cầu khẩn một hy vọng mong manh. Mà trời thì xa, xa lắm.

Sáng nó vừa loay hoay đát xe ra khỏi cửa phòng, đã thấy chị ngồi trước cửa phòng chị. Mái tóc nhuộm vàng buông thỏng trên gương mặt mõi mệt vì thiếu ngủ.  Nó hơi ngạc nhiên, vì chưa bao giờ nó thấy chị dậy giờ này. Thường là trưa , khi nó đi học về, chị mới lò dò kiếm gì ăn sáng cho hai người . Tự dưng giờ bất giác thấy chị ngồi đó, trên tay điếu thuốc đang vẽ vòng dấu hỏi, nhìn nó bằng đôi mắt xoáy, kiểu giống như người ta nhìn thứ gì ngơ ngơ ngác ngác, nó hơi lúng túng, buông câu xả giao dù trong đầu không hề nghĩ sẽ chào chị một tiếng:

- Ủa ! Sao chị dậy sớm vậy ?

Chị cười, gương mặt giãn hẳn ra, trông không còn vẻ dừ dừ ban nãy.

- Lâu lâu dậy sớm bữa mà cưng. Đi học à ?
- Dạ !
- Ừ, học nữa làm thầy hén !
Chị nhìn nó . Ánh mắt nửa vui nửa buồn một cách khó tả. Nó đẩy xe ra, nhón người đạp đi như chạy. Trong suy nghĩ của nó, chỉ có hình ảnh đôi mắt bất cần , rưng rưng của chị.

 


Nó ngồi yên nghe chị khóc. Nó cũng không biết an ủi chị bằng cách nào vì những điều chị nói , nó chưa hiểu hết được. Chỉ tự dưng thấy lòng trống trải, lời chị lọt tỏm  trong im lặng. Chị thỉnh thoảng tựa đầu vào bờ tường nham nhở, trông chị chẳng khác nào những vết ẩm mốc đang cào cấu lan đi. Mà hình như chị cũng chẳng cần nghe nó nói. Cái chị cần, một người chịu ngồi nghe chị  .Gã không có ở trong phòng. Có lẽ vì thế mà chị nói nhiều đến vậy. Rủ bỏ lớp son phấn rẻ tiền, trông chị tiều tụy đến tội. Nó chợt hỏi :

- Sao chị không bỏ ảnh đi ?

Chị cười buồn, vẫn không nhìn nó :

- Bỏ ảnh rồi...ai lấy chị ? Đàn bà mà, có chồng vẫn hơn mà cưng.

Có chồng vẫn hơn ư ? Nhìn xem, gã có chút nào giống một người chồng không ? Nó muốn hỏi chị như thế. Nó muốn kéo chị ra khỏi cái thứ hạnh phúc chị tự huyễn hoặc mình một cách u mê như vậy. Nhưng , nó chợt nhận ra, chị đâu muốn thế. Chẳng thà chị  ngụp lặn thoi thóp trong mơ, để  tin , chị vẫn còn có một bờ vai đợi chị về , vẫn còn có một bàn tay nâng chị  khi vấp ngã . Gã là hy vọng duy nhất của chị. Dù biết gã chẳng khác gì  loài ký sinh, chị vẫn cứ tình nguyện làm vật thể sống nuôi hạng vô năng ấy. Có ai cho không ai cái gì đâu. Kể cả hy vọng cũng vậy . Đổi chác cả thôi mà !

Chị vuốt lại tóc, quẹt vội đôi mắt đỏ hoe, nhìn nó  xoa dịu:

- Nghe chán quá cưng hén ! Ráng học đi, nữa trai nó theo, không phải...chạy theo trai như chị bây giờ.

Nó im im, cúi đầu, vẽ nghệch ngoạc tay lên nền xì măng một cách vô thức :

- Hay chị ...xin làm gì khác đi. Cho ảnh khỏi nói nặng nhẹ chị nữa.

- Làm gì giờ cưng ? Nhiều cái...mà thui, tới đâu hay tới đó vậy. Đã là dân chơi thì sợ gì mưa rơi nữa cưng !

Chị cười. Cười gượng gạo mà vẫn cười. Rồi véo von mấy câu sến sẩm : " Ai cho tôi tình yêu ,  để làm duyên nụ cười...."

! Ai cho tình yêu chứ ? Khi ai cũng thiếu và ai cũng cần. Giá như tình yêu bán đầy chợ, có lẽ, nó sẽ mua tặng chị.  

Dù một chút thui cũng đủ ấm lòng rồi.

Nắng vẫn cứ miên man kéo dài vạt cỏ nhàu nhỉ. Chút nữa thôi, con nắng cũng đi hoang, bỏ lại ngày. Rồi đêm sẽ về. Rồi chị sẽ lại xênh xang áo váy. Rồi những đổi chác rượt đuổi nhau đến hết  đời.... 

Nhẹ tênh. Có gì đâu. Đời vẫn  vậy mà....