Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Hé - lô 2014





Tống tiễn năm 1023 với đủ thứ cung bậc cảm xúc : vui có , buồn có, khóc hụ hụ có, cười ha hả cũng có, Tám tui quyết định đón năm mới trong tinh thần... " Hình thức toe toét bất chấp nội dung  tàn tạ ". Suy cho cùng, nếu Trời ghét hổng thèm ngó tới , thì  tui nhoi nhoi thêm  20 năm nữa , còn ông Trời nhớ tui quá mà ổng réo giữa chừng, thì biết đâu, ngày mai...tui đứt bóng một cái bụp mà chưa kịp viết di chúc để lại con bồ già cho thằng cha hàng xóm thì sao ? Thế nên, không buồn nữa, vì buồn cũng...chả giải quyết được gì, cùng lém chỉ ...mọc thêm dăm bảy cái mụn, tóc bạc thêm vài ba chục sợi và cái bản mặt thì...thêm ... vài " con đường xưa em đi ...". Tui lên kế hoạch ăn chơi khí thế  từ chiều 31/12. Cuối năm ai để dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những gì đã qua, hay cũng " thức trọn đêm nay để nhớ thương em " gì gì á,  tui hông biết . Riêng tui,  tui ngủ bơ mặt ra vì phải...chuẩn bị tinh thần sáng mai khai đao cho hoành tráng chớ. Sức khỏe là vàng mừ, cho dù vàng đang hạ giá thì vẫn là vàng thui . He he 


Dạo này, trí nhớ tui dường như ...hơi bị xâm phạm bờ cõi nghiêm trọng. Cái cần nhớ thì tui quên, cái muốn quên thì cứ nhớ. Quái đản vậy đó. Như mới hôm qua thôi, tui soạn đồ đi tắm . Tính ở dơ lâu lâu tí tại trời Sài Gòn mấy bữa giờ lạnh quéo luôn, tui định hổng tắm cho hết...tháng giêng, để dành đất cất nhà cho  con dâu tương lai của tui . Tính là vậy, nhưng ....tui là người tốt mà, tui thương người dữ lắm, tui sợ mai tui đi chơi, ra đường ...bà con  thở hổng nỗi rồi lăn đùng ra chết thì có phải tui  - chỉ vì một mùi hương " trên cả tuyệt vời ngang tầm tiệt chủng " mà đại khai sát giới đầu năm không ? Đó, thế đó, chính vì " yêu đồng bào "  theo Năm điều Bác Hồ dạy, nên tui ...quyết định đi tắm. Tui ôm quần áo, khăn tắm đi một vòng, chưa kịp tới tolet thì điện thoại réo. Công việc là trên hết. Tui lo loi nhoi vụ án hàng hóa rối tinh rối mù ấy... đến khi xong việc thì...chẳng còn nhớ  phụ tùng tắm táp đó tui quăng ở đâu cả. Cái đoạn băng ôm quần áo í xóa sạch trong camera của tui. Thế là tui lụi đụi soạn bộ đồ khác mà không lăn tăn nghĩ ngợi gì . Đang tắm chợt ...chuông cửa réo ầm ĩ. Lật đật  làm  cho lẹ, ba chân bốn cẳng chạy cái ào ra. À, thì ra  mấy anh bên tổ dân phố cuối năm nhớ tui quá nên đến thăm tui, sẳn tiện ...kêu gọi lòng hảo tâm teo tóp của tui ủng hộ bà con nghèo trong khu phố. Tui đon đả mời các anh ấy vào phòng khách ngồi chơi, đợi tui tí xíu. Ôi thôi ! Cảnh tượng kinh hoàng khiến tui chỉ muốn chui xuống đất, không biết  giấu cái mặt mốc đi chỗ nào hết. Bà con tin nỗi không, bao nhiêu đồ nghề tui soạn đi tắm ban nãy, tui trưng bày hiện vật  ngay giữa bàn khách. Đứng hình luôn . 
 Còn phải nói , ...may mà tui...già như trái cà chẳng ma nào thèm ngó, chứ tui mà còn nheo nhẻo, thì có cho vàng cũng  ẻm nào dám hốt cái ổ kinh điển này về.  Than ôi !Vì cái tài sản quên nhớ thất thường này , mà những ai từng bị dính chưởng của tui đều thở dài cảm thán " Ui ! Nhớ là chuyện lạ, chứ quên thì...bình thường thoai ! ". Hic hic hic...

Tui thiệt lòng cũng muốn đầu năm, đầu tháng, cái gì xí xóa được là cho qua hết , để cả năm mọi việc nhẹ nhàng, để cho đầu óc thanh thản.  Tui cũng hông muốn tạo xì-căng-đan làm gì để hứng gạch đá cho sứt đầu mẻ trán gãy lun răng. Nhưng có một chuyện, phải thành thật khai báo với quý bà kon cô bác gần xa đã trót quen biết tui ... Tui không biết tui  có phần phước gì lại nhận được sự quan tâm, chia sẻ, động viên của bà con nhiều như vậy .  Ngay cả lúc tui te tua nhất, mọi người vẫn bên cạnh cho tui lời khuyên chân thành để tui.... " vượt chướng ngại vật " mà " về đích ". Tuy nhiên, có một việc nhỏ thui, dù biết nói ra, sẽ làm một số bạn bè ...nghỉ chơi, không thèm sang nhà tui nữa. Nhưng thui,  " mất lòng trước, đặng lòng sau "  bà con hén !

 Số là tui ... kể từ ngày cung tiễn thánh giá Jang Dong Gun dìa với Lee Young Ea, tui cũng chuyển giới theo chàng lun mất roài. Tui chả ham trai đẹp nữa, chỉ khoái gái xinh thui. Thế nên, các bạn trai tui cực kỳ yêu quý , cho tui  thành thật , ngàn lời xin lỗi tình yêu và chia buồn cùng mọi người vì đã " chọn mặt gởi hàng " không đúng nơi đúng chỗ. Tui cảm ơn vô cùng tin nhắn thăm hỏi của các bạn, các  anh, các chú  mỗi tối trước khi ngủ, mỗi sáng trước  khi dậy, cả những mail  động viên tui nữa. Nhưng khổ quá, tui dù " ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa "  ( cái câu này là tui chôm của Đại Thi Hào tui gắn vô, tui làm quá lên cho hợp dí bối cảnh  ), tui dù  muốn đáp lại cũng không có cửa, vì có bao nhiêu tình củm tui dành dụm gởi tiết kiệm bấy lâu nay, bị con bồ già nó quản lý, ôm đi  hết rồi. Lực bất tòng tâm. Thui thì, nếu mọi người chín bỏ làm mười, xin đừng chấp nhất chi Tám Tửng Từng Tưng này,  thì ...quán nghèo của tui cũng như của mọi người, miễn có chỗ cho bà kon xí xa xí xồ quên đi những linh tinh cuộc sống . Còn nếu các  chiến hữu vì điều này mà giận dỗi, ghét  hay tự ái, không sang chơi nữa, thì tui cũng đành chịu thui. Người đến rồi đi cũng là lẽ thường tình. Biết làm sao được. 

Với lại, tui của đời thường thì...cũng ba trợn ba trạo, cũng đầy đủ thói hư tật xấu mà bất kỳ ai cũng có thể  mắc phải. Vui thì cười ha hả bất kể thời tiết, nổi nóng cũng loi nhoi chửi lộn um sùm ( tui thề có vầng trăng làm chứng là tui không có dịu dàng hay hiền lành một chút xíu nào hết )... Nói túm lại , khuyết điểm bao la bát ngát, đã xấu còn đóng vai ác, Tấm hổng chịu làm chỉ khoái làm Cám thoai  .  Xí , chỗ này phải ...gạch đít mới được vì ...Tấm chưa chắc đã hiền hơn Cám - tui thấy Tấm còn ...ác hơn cả Cám đó chứ. Bà con nhớ cái đoạn kết hông, hết kiểu trả thù sao mà dụ Cám nhảy vô nước sôi tắm cho chết rùi làm mắm người ta đem cho mẹ người ta ăn ?  Dã man dễ sợ . Vậy mà đó giờ tui cứ thấy khen ai hiền cũng bảo hiền như ...cô Tấm  . Tui nghĩ tới đoạn đó thì...tui nổi da gà lông vịt liền . Cổ nhân có dạy " Oan gia nên giải không nên kết " mà. 
 Hic hic hic


Đó, cái đầu lựu đạn của tui chỉ nghĩ được có bao nhiêu đó thui trước thềm năm mới.  Bao nhiêu  hy vọng, mơ ước, muôn lời chúc phúc cho riêng mình, cho mọi người thì....chắc để tui gác chân lên trán suy nghĩ từ từ , từ đây đến ngày 30 tết Ta là vừa. Tui vốn thông minh, nhưng...chậm hiểu mà bảo. Hé hé.

Còn giờ thì, vừa kết sổ xong, tui lụi hụi quất cái ẻn nì lên, khoe với bà con thành quả lăn xả " hi sinh vì nghệ thụt " của tui trong ngày  01/01/2014 . Hí hí hí 

P/s: Năm nay năm con ngựa, nên kiểu cười " Hì Hì   " tui cất vô bảo tàng roài, giờ hễ cười là phải " Hí Hí Hí " mới hợp mode á. :)))))


Trong năm mới, tui hạ quyết tâm hông bao giờ...hu hu hu nữa. Nhất định phải dzui dzẻ thiệt nhiều mới được

Dáng ngồi chuẩn men thía nì thì làm seo có cửa  hợp với trai đẹp được ?


Những gương mặt  tui yêu quý vô cùng...


Đứng kiểu này hoài hèn gì...trai bỏ chạy hết là phải roài. hé hé

Hai dì cháu cùng " Hé - lô " năm mới bên hông nhà Thờ Đức Bà

Lang thang công viên nhâm nhi cà phê bệt tám chuyện trời ơi là trên cả tuyệt vời
Bọn tui ngồi ở đây, kể đủ chuyện, em Mai bảo tui rủ ai đó đi xem phim Tèo Em đi, cười cho đã. Tui nghe Mai kể mà...khoái quá, chỉ muốn mua vé đi liền thoai....

Mỗi thằng một ly cà phê trên tay, nhiêu đó thui là đủ tám hăng say rùi.
Trên phố, đám trẻ con tí tửng cho chim bồ câu ăn trông thật an bình đến lạ
Nhưng vẫn còn đó những con người bám phố mưu sinh. Với họ, không có khái niệm về ngày nghỉ Lễ. Hồi đó, lúc tui còn đứng bán hàng cho người ta, tui cứ hay đăng ký đi làm những ngày này để được hưởng lương gấp đôi.  Giờ nhìn thấy họ, tui chỉ mong trời thương , cho họ thật nhiều sức khỏe, đừng bịnh tật gì, để còn tiếp tục cày mà kiếm tiền, hy vọng cuộc sống sẽ  tốt hơn .
Tui đã nhìn bà cụ này rất lâu. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng . Tui nghĩ lại mình, nhiều khi vì những vu vơ mà nghĩ mình là người bất hạnh. Nhưng nhìn bà cụ này đi, có gì hơn ngoài sự thui thủi lẻ loi lúc tuổi già ? Thật là....nặng lòng quá ...

Do nhóc biểu tình không chịu chụp ảnh, và ...giành máy để chụp , nên những bức ảnh này đều do nhóc chụp. Tui rất hy vọng tương lai, nhóc sẽ đi theo con đường này - một nhiếp ảnh gia ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Tui thật sự mong điều ấy .







Đây là cô em gái tui thương nhất. Vì những gì kém may mắn đều vận vào em.  Em không có có điều kiện đi lang thang bát phố như tui, thế nên. đi đâu, nếu có thể, tui đều chở hai mẹ con  em theo. Nhìn em cùng cô cháu nhỏ vui , lạ lẫm khi ra....Sài Gòn, tui thương, thương lắm  . Em nói một câu mà tui thương đứt ruột " em lên Sài Gòn nay là 17 năm mà chưa bao giờ biết...Nhà thờ Đức Bà, nay Hai dẫn em đi, em mới ra đây đó ". 

Chào Năm mới . Mong sao tui có thể ....làm được nhiều hơn nữa cho những người thân yêu xung quanh tui. Tui có tính xấu là không biết tiết kiệm, hay nổi nóng vô cớ và ....nói nhiều quá. Quyết tâm, sang  năm mới, phải khắc phục dần những thói hư tật xấu của tui mới được.