Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Hỏi nắng





Chẳng biết ngày mai nắng có vàng không 
Có nheo mắt nhoẻn cười chào em ngày mới
Có tí tách niềm vui, có vì em mà đón đợi 
trong giấc mơ thôi cũng đủ ấm cả lòng 

Chẳng biết ngày mai con nắng có chạy rong 
rải vàng rơi giòn tan từng góc phố
Ô cửa nhỏ chông chênh
em mài mòn câu thơ khắc khổ
biết giấu vào đâu cho hết tủi hết hờn

Chẳng biết nắng có về tô lại màu son
hay cào rát bờ môi thêm lần nữa
để em ngác ngơ ôm lời ai hứa
đánh rơi vỡ chiều vết cứa lại thêm sâu

Em vặt vẹo lòng em mặc con tim rên rỉ nát nhàu
nắng ở xa hay gần vẫn thế
anh không trách em, em vẫn trách mình quá tệ
chẳng thể trao anh trọn vẹn cả tim mình
Cái nhớ mãi lặng thinh
lời thương ngập ngừng chợt sợ
tay chắt nắng vụn vằn vá giấc mơ hãy còn dang dở
nắm vắt thơ gầy
đợi nắng giữa mênh mông

Hỏi thầm thôi : " Nắng ...  có nhớ em không ? "