Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Chị ơi , nắng có lại về ?!



                                                           Viết cho ngày không nắng


Chị ơi ! Niềm vui của em nó lạc đâu rồi ? Mới hôm qua thôi nó vẫn còn nheo nheo mắt. Mới hôm qua thôi em còn cúm núm xoè tay , che con nắng quái kéo bóng ngày vụt qua , sợ em lóng ngóng   vụng về làm nắng tắt. Mới hôm qua thôi ... , mới hôm qua thôi ...hay em lẩn thẩn mất rồi ?!


À , chị ơi , chắc em ...đã già rồi. Nhớ nhớ quên quên , sáng tối vào ra cứ ngóng  ô cửa tò vò , đợi nắng gọi về hộ em chút niềm tin  le lói. Tay mân mê mớ kỷ niệm nát nhàu lặng thinh lời không nói. Mà đau !

Chị đừng cười em nha, sáng này , em lại dở hơi, xoã mớ tóc úa màu che kín nỗi  nhớ xanh xao. Em chải từng nhát lược thưa xé  nắng rụng đầy bên song cửa. Em chợt sợ, sợ gió luà xua tan lời nắng hứa. Cài vội cúc áo thềm mây kéo nắng ủ  thân  gầy....

Em nhặt cái đàn bà nằm bên vệ đừờng thoi thóp lắt lay . Của ai  ? Hay của em đánh rơi ? Em cũng không biết nữa. Mà chị ơi, chị xem này , nó nhìn em, mắt rưng rưng gói vạn điều chan chứa. Tay chưa kịp chạm tay sao cái nhớ cứa bên lòng ?

Em bần thần vun lại gốc giầu không. Chị nè, chắc ít lâu thôi lại ngăn ngắt màu xanh chờ hoa cau gieo hương thầm đầu ngõ. Em sẽ tỉ tê têm lại mảnh trầu duyên đợi nắng về vân vê vạt cỏ. 
Nắng sẽ về, về thật mà, phải không chị, chị ơi ?! !!!