Thứ Ba, 15 tháng 4, 2014

Lan man nghĩ ....




 Ảnh này tui ...chôm ( lại chôm ) của anh Kiên - blog Sóng . Tui thích bức ảnh này của anh lắm. Nhìn nó thấy thương gì đâu á.






Tôi đọc nhiều về em.. Báo chí cũng đã đăng tải hình ảnh của em liên tục mấy ngày nay. Cộng đồng mạng cũng đang sôi sục vì những hành vi vi phạm nhân quyền của những kẻ tự cho mình là "  Người Lớn "  ...  Tôi thì thấy  thương, thương lắm. Chỉ vì 2 quyển truyện tranh mà... Chuyện của em làm tôi nhớ chuyện của tôi. Ngày tôi còn bé, chắc cũng như em bây giờ ...

 
Nhà tôi ngày ấy rất nghèo. Tôi ở với nội từ bé. Nội tôi phải chạy chợ từng bữa. Toàn bộ quần áo tôi mặc đều là của nhỏ em họ mặc cũ giạt ra cho. Tôi không có ba mẹ bên cạnh, nội lo cho ba chị em tôi được đến trường đã là quá sức của nội rồi. Không thể đòi hỏi nhiều hơn ở nội được. Sáng nào tôi cũng dậy sớm, rồi ăn tô cháo với chút bắp cải để đi học - dĩ nhiên là không có thịt vì thịt phải để bán chứ. Thật xấu hổ, có lần, nhìn đứa bạn cầm ăn nửa ổ bánh mì , tôi cứ len lén ngó nó mà...thèm không tưởng tượng nỗi. Tôi không có tiền. Cũng không thể nào chạy lại nói : " bạn ơi cho tui cắn miếng " như cái hồi mẫu giáo được. Dù gì, lúc ấy tui cũng lớp 6 rồi . Không hiểu sao, trong đầu tôi lúc ấy, chỉ có một suy nghĩ duy nhất : " phải ăn cho bằng được cái bánh mì ấy thôi ". Tui thèm, thèm đến nỗi hết ngày này sang ngày khác, tui vẫn cứ nhìn bà bán bán mì ở góc căn tin trường học , cứ vái trời có ...ai làm rớt tiền, 1000 đồng thôi là tui có ổ bánh mì ngon ơi là ngon ăn cho đã rồi. Cái suy nghĩ ấy không ngừng thôi thúc tôi. Và tôi đã làm điều dại dột. 

Tôi đã lấy trộm của cô Sáu tôi . Nhà tôi rất gần trường, từ nhà đến trường chỉ 5 phút đi bộ là cùng. Giờ ra chơi, tui chạy ào về nhà, lén chui qua cửa sổ và ...chôm ngay 1000 đồng trong sấp tiền cô Sáu hay kê ở gối nằm. Lấy xong, tôi chạy đi mua ngay ổ bánh mì ăn một cách sung sướng, không lăn tăn suy nghĩ gì. Chao ôi ! Có lẽ đó là ổ bánh mì ngon nhất và nhớ đời nhất của tôi. Cô Sáu tôi rất kỹ tính. Cô đi bán mỗi ngày phụ nội, nội cho cô tiền, cô luôn ky cóp để dành. Ngày nào cô cũng mang tiền ra đếm. Nên chẳng khó khăn gì cô phát hiện ra ngay. Và cô làm ầm ĩ cả lên. Nội tôi vào cuộc truy xét. Nhà chỉ có 4 đứa cháu. Đứa con cô thì nó hiền ngoan có tiếng, lại có mẹ luôn cho tiền, thì làm gì nó trộm chi 1000 đồng chứ. Chỉ còn 3 chị em tôi. Hai em tôi còn quá nhỏ, đương nhiên là tôi được đưa vô vòng nghi vấn nhiều nhất rồi. Nội tôi đã kêu tôi lại và nói :" nếu không nói thiệt, tao kêu thầy pháp dìa ếm xì bùa cho nứt bụng chết ngay ". Tôi sợ. Tôi còn quá nhỏ để hiểu đó là lời dọa thôi chớ làm gì có thầy bùa thầy pháp nào. Tôi đã sợ chết khiếp và... Khỏi phải nói, sau đó là một trận đòn nhớ đời. Nội tôi đánh ác lắm. Nhưng , cái làm tui đau và nhớ nhiều hơn không phải là đòn roi lúc ấy. Mà chính ánh mắt nhìn đầy hoài nghi của những người trong nhà.

Có lần, thím ba tôi ở Mỹ Tho về nhà nội chơi. Tối ấy thím kêu mất tiền. Thím bảo tiền mới mua gì đó nhét vào giỏ treo trong buồng nhưng giờ không cánh mà bay. Sự thật là tôi không lấy. Nhưng lúc ấy, mọi ánh mắt đều dồn về tôi làm tôi cảm thấy tay chân lóng ngóng, mặt mũi thộn ra. Tôi vô tội. Nhưng ai tin tôi đây ? Không một ai tin tôi cả. Và thiệt là tôi cũng không hiểu làm sao, khi tôi vào buồng, tôi lại thấy tiền của thím rớt ngay dưới chỗ treo giỏ của thím. Lúc nãy mọi người đã cùng vào lật tung cả cái buồng bé xíu lên rồi mà vẫn không thấy . Vừa thấy nó , tui mừng, mừng lắm. Tui được minh oan rồi. Tôi reo lên, mang vội tiền chạy ra khoe. Nhưng trời ạ, đáp lại niềm vui vỡ òa của tôi là ...những ánh mắt ám ảnh tôi đến cả đời vẫn không quên được. Và khi quay đi , tôi nghe nội nói một câu thế này " nó ăn cắp cho đã giờ bày đặt đem ra trả . Con này nó gian xảo quá ". Tối ấy, tôi đã ngồi sau hè mà khóc. Tôi không giận nội, không trách ai cả. Nhưng , một lần làm sai, là cả đời chịu mang tiếng nhơ như vậy. Tui nhục. tui nhục lắm. Trước mặt tui lúc ấy là cái ao nuôi cá . Tui cứ muốn nhảy xuống đó chết luôn cho rồi. Để ngày mai không phải đối diện với những ánh nhìn kỳ thị ấy nữa. Lẩn quẩn những suy nghĩ dại dột mãi đến khi nghe tiếng hét gọi của nội, tôi mới ba chân bốn cẳng chạy vào. Dẹp luôn cái suy nghĩ tự tử dở dang ấy. 

Chuyện đã qua rất lâu. Có lẽ, giờ không ai còn nhớ nữa. Cũng may là Trời thương cho tôi có công ăn việc làm để lo cho gia đình mình. Tôi nhìn cô Sáu tôi, không chồng con chi, giờ mỗi lần tôi về, cô vui như trẻ nít. Cầm tiền tôi đưa, cô vẫn thói quen cũ...lúi húi để dành. Mỗi lần như thế, tôi lại nhớ chuyện ngày xưa . 

Giờ nhìn em đang trong cơn hoảng loạn, nhìn em , tôi thương, như thấy chính mình ngày ấy. Chỉ biết cầu mong cho em vượt qua được. Ai cũng có lỗi lầm. Em còn quá nhỏ. Mong lắm những người lớn xung quanh em nâng em đứng dậy, làm lại từ đầu. Mong lắm mọi người bớt đi những dòm ngó soi mói cho em hòa nhập. Và mong lắm những con người có trách nhiệm liên quan, ngồi nhìn lại chính bản thân mình. 

Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Cố lên em nhé !