Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Ngủ ngoan nhé, Giấc mơ của em !




Anh à, em phải đi thôi
Khi tia nắng đầu tiên rẽ ngày ghé nghiêng qua cửa sổ
Nắng sẽ kề tai anh - thủ thỉ lời bỡ ngỡ 
chỉ dám ngập ngừng ... 
                                    khi mình bắt đầu xa
Em gởi lại anh, những câu thơ gói ghém niềm riêng ủ suốt mấy mùa qua
cũng chẳng nhiều đâu
đủ để em tự ru mình những ngày sau không còn anh nữa 
chẳng dám vịn vào bất kỳ lời ai hứa
sợ gieo neo lối về không kẻ đón người đưa
Anh biết không , cơn gió nào mang chút nắng nghịch mùa
thả vào mơ những thì thầm khe khẽ
Ờ hén , bọn mình đâu còn ngờ nghệch để chơi trò con trẻ
đâu đủ dại khờ để mở cửa lòng mình không chút gợn hoài nghi
Nắm vắt thơ anh em gói cả xuân thì
cấy mớ mạ xanh trên đồng xa ngút ngắt
vét cạn giếng khơi tìm tiếng cười trong vắt
của em xưa, anh nhặt bỏ đâu rồi ?
Anh này, em gởi lại anh chút nắng nồng nàn vấn vít bờ môi
vẽ nụ hôn ngoan ướp vạn lời nông nỗi
này tủi hờn
này giận dỗi...
xin lỗi thật nhiều cũng lặng lẽ đành thôi...

Ngủ đi anh, giấc mơ dở hơi của em, em phải đi rồi
mai thức dậy,  cười vô ưu anh nhé !  


LÃNG ( 7 ) 



Chẳng dám trách hờn ngày lũi thủi trở hài lui
đêm không níu
nắng buồn thiu, cúi đầu vân ve gấu áo
vạt cỏ dùng dằng hứng tiếng cười ai lả lơi nghiêng trời lạo xạo
mặc ngày vơi...

Con phố tênh hênh vắt vẻo tiếng rao hời
kẽo kẹt vòng xe rối bời câu yêu nhớ
Ai thả lời thương ?
Ai nhặt chút duyên thừa vá giấc mơ dang dở
Vò nát đêm rồi sao chẳng dệt nỗi một đường tơ ?

, chắc tại con mơ
Lỡ uống trăng say
trót sẩy tay buông câu thơ năm lượt gieo neo bảy lần trắc trở
, chắc tại Ông Trời đang chơi trò cắc cớ
đánh ván cờ đời chẳng có nỗi một con xe ...

Lặng lặng đêm chao giọt đắng sau hè
Khuấy tách cà phê nghe lòng tỉ tê
chợt nhớ...