Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Những nụ cười



hình ảnh không liên quan nhưng thấy đẹp quá nên khoe cái viên mãn tuyệt vời này . hì hì






- Mẹ ơi ! Ba dìa kìa !


Thằng con reo í ới. Vợ lúp xúp chạy ra mở cổng. Chồng dẫn xe vào, cởi chiếc áo mưa sũng nước, tay vuốt vuốt, lắc lắc mớ  tóc ướt chẹp bẹp. Vợ không nói, chạy vào nhà lấy cái khăn.

- Nè, lau đi. Lễ không đi đâu chơi à ?

Chồng cười hì hì :

- Đi nè. Đi thăm ....con... vợ....

Thằng con toe toét :

- Ba ! bữa nay hổng đi làm hả ba ? Oh ye ! Oh ye !

Không đợi ai  trả lời , hắn lắc mông nhảy vài cái khoái chí. Vợ cười nhè nhẹ , không buồn, không vui.

- Ăn cơm chưa ? Em dọn .

- Ừ , chưa ăn. Đói qúa trời ! Lâu rồi chưa ăn cơm vợ nấu. 

Chồng nhìn vợ cười cười :

- Sao mụn nhiều thế ? Kiếm gì mát mát ăn. Uống cà phê nhiều lắm à ?

Vợ lại cười  hiền hiền :

- Tại thích mà .

Vợ lúi húi dọn cơm. thằng con loi nhoi, liếng thoắng  kể chuyện. Chồng cười ha hả khoái chí.

- Món gì vậy vợ ?

- Có gì đâu. biết nấu vậy thui hà. Dở ẹt. Nó ăn chê hoài kìa ! 

, mà vợ biết nấu gì đâu. Quanh đi quoảnh lại chỉ dăm món dở hơi dễ làm nhất. Cũng may là chồng ..không kén ăn . Nấu chi cũng xử được. Nhìn chồng xì xụp bát canh rau đay nấu cua đồng, và miếng cơm trắng cùng cá lóc kho tiêu vào miệng chem chép, có vẻ ngon ngon, tư dưng, vợ thấy... tồi tội. Hổng biết ở một mình lấy ai mà nấu cho ăn. Thiệt là ...

- Nè, ăn thử đọt nhãn lồng luộc đi, ăn cái này dễ ngủ lắm. Em nghe người ta nói vậy đó.

Nghe vợ quảng cáo, chồng gắp hưởng ứng. Dĩa rau xanh mướt vơi nhấp nháy. Mâm cơm rộn ràng hẳn. Dù ngày nào vợ cũng cố rộn ràng. Thêm một đôi đũa, thêm một cái chén, vậy mà...

Vợ loay hoay rửa chén. Chồng ôm thằng cu hun lấy hun để. Điều mà ngày trước , khi còn ở với nhau,  có mấy khi chồng làm. Nghe thằng con ríu rít kể chuyện, méc với ba nó đứa nào đó ăn hiếp nó trên lớp, méc luôn cả chuyện mới bị mẹ đánh đòn hôm qua ... Tự dưng, vợ ngùi ngùi quẹt con mắt đỏ hoe. Lòng chợt buồn, chợt tủi, nhớ cái gì xa, xa lắm...

Mưa nhẹ hạt dần. Vợ ngồi im ngó mông lung. Chồng lặng lặng nhìn vào khoảng mờ mờ hơi nước. Những câu nói đứt khúc rớt loạn xạ xung quanh. Không đầu không đuôi. Những tiếng cười ấm ớ lon ton vỡ. ...

Điện thoại reo. Chồng ngó màn hình. Tắt máy. Chồng  quay vào nhà, ôm con , hun cái mặt bầu bĩnh của nó .

- Ba đi chút, ba về liền nha.

Thằng con ngơ ngác :

- Ủa ? Ba nói ba nghỉ làm ở nhà mà !

- Ừ, ba chạy ra mua cái này tí. Ở nhà ngoan nghe lời mẹ nghe chưa. Chút ba về.

Thằng con cười híp mắt. Vợ rũ nước trên áo mưa, tần ngần đưa lại cho chồng . Chồng mặc vào, quay xe ra cổng, cười xì xòa :

- Vô đi. Ướt bịnh bây giờ.

Rồi chồng rồ ga vọt mất. Vợ quay vào, ngồi xuống ghế đá trong sân, ngó mấy cái bóng bóng thi nhau vỡ trên mặt đường. Loáng  thoáng nhớ câu ru ngày xưa, hồi còn bé vẫn nghe người ta xa gần bóng gió :

" Trời mưa bong bóng bập bồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ... "


Vợ bất giác cười nhẹ tênh. Ờ, sao hổng ai hát ba đi lấy vợ con ở với ai hén ? Hát vậy, sao mà vợ đi lấy chồng  nữa được chớ...


Trời vẫn cứ mưa rả rích. Thằng con vẫn say mê , thi thoảng cười ngặc nghẽo cùng mấy con mèo con chuột rượt đuổi nhau trên tivi.  Vợ vẫn ngồi đó. Thả nụ cười trống rỗng  vào cơn mưa bong bóng....