Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Tám

 Hình ảnh không liên quan, dưng mà hổng hiểu sao mỗi lần thấy mấy cái ảnh tình cảm như vầy tui thương lắm, cứ ...chực up lên chia sẻ thui.  Niềm mơ ước của tui mừ ! hì hì



Mụ Tám muốn bỏ chợ. Cái chợ mà gần như ngày nào mụ cũng lếch mòn cả dép khắp mọi hang cùng ngõ hẻm , đến cả cái góc chợ ngập rác mụ cũng chẳng tha. Cái chợ mà mỗi ngày mụ vắt kiệt cả tiếng rao bán mớ lạp xong dở hơi như đời của mụ. Mụ yêu chợ, yêu nhiều lắm. Mùi xô bồ  nhộn nhạo của chợ  khiến mụ quên đi cái tổ tò vò mỗi ngày chỉ có hai mẹ con mụ thui thủi.  Ờ, bận rộn cũng làm  con người ta quên đi nhiều cái, kể cả nhu cầu bản năng đi nữa. Lắm hôm chợ đông,  chạy đến rã giò, phờ phạc đầu tóc, mụ quên béng ra là sáng tới giờ mụ chưa ghé thăm cái nhà xí nơi góc chợ. Vậy mà ngày nào chợ ế, rãnh rỗi là cứ y như rằng, mụ lại ...lò dò bước  thấp bước cao đến chỗ ấy. Quái đản thật.

 Mụ suy nghĩ nhiều , nhiều lắm. Cái mặt ngờ nghệch của mụ càng thộn  đi vì những ý nghĩ dở hơi đang vật nhau  đến vã cả trán. Người như mụ thì biết gì mà nghĩ. Nhưng lòng mụ đau, nó đau lắm, nó cứ thôi thúc mụ nghĩ ngợi mà quên cái bụng đang sôi ọt ọt vì đói. Mụ chả buồn ăn , dù mọi khi , giờ này, chả cần ai ới, mụ cũng đã tru tréo gọi nhỏ bán bún riêu giục nó như sắp có loạn . Mụ xấu tính ăn lắm. Hễ đói là chẳng cần biết  gì tới ai cả, trong đầu chỉ có mỗi chữ ăn thôi. Vậy mà hôm nay, mụ dẹp chữ ấy sang một bên, thỉnh thoảng cứ len lén liếc con mắt ti hí nhìn sang dãy sạp  đối diện. Nhìn mà lòng cứ như có ai đang cào, đang cấu , đang ngắt vụn  con tim chai lì của mụ ra từng mảnh. Đau vậy còn  nhìn chi thế không biết. Mụ cụp mắt xuống, nuốt cái nghèn nghẹn  vào lòng, lại cất tiếng rao khàn đặc. Mụ sợ, sợ khi mụ ngừng rao, thì cái hờn tủi kia nó sẽ làm mụ khóc mất thôi. Mà mụ già rồi, đứng khóc giữa chợ chẳng khác nào con điên à ? Không,  Mụ không muốn  xối xả nữa. Người ta thương thì ít, người ta ngó vì tò mò, rồi xì xầm , biết đâu lại còn cười cợt dè bĩu , rồi buông lời vô cảm " ngu cho chết, dại chết,  khóc gì ". Đại loại là thế. Mụ sợ. Cái con người chả sợ ai , mồm sa sả mắng không thương tiếc người khác như mụ, hóa ra lại...nhẹ bông.  Mụ sợ đến nỗi, ngày thường cứ xoèn xoẹt ngang dọc ngõ ấy, miệng cười xoen xoét, chả đợi ai hỏi đã bay vô họng người ta  nhào lộn  , nhưng giờ, mụ né. Đến cả hắc xì cũng thậm thụt. Có ai dở hơi như mụ không chứ.

Xếp lại mớ hàng , mụ ngồi bần thần, chưa chịu dọn.  Nắng đã lên quá nửa, cắt ngang trời đến chói mắt, phả hơi nóng hầm hập ,  vồ vập bám rít trên từng nếp áo. Mụ quệt vội giọt mồ hôi ri rỉ trên trán, uể oải tựa vào cái cột tong teo nham nhở chỉ chực  bung ra khỏi bờ rào  . Người ta dọn hàng cả rồi. Chợ lác đác vài người qua lại ngó nghiêng tìm kiếm. Mụ sục sạo ánh mắt dõi sang dãy ấy. Vắng rồi. Dẹp hết rồi. Người ta về rồi. Về nhà với vợ người ta. Về với bữa cơm đầm ấm ríu rít tiếng con ngọng nghịu. Về với nụ cười của vợ âu yếm gấp cho chồng miếng cá chỉ đợi chồng khen lấy một câu. Mụ thèm, thèm lắm một bữa cơm như thế. Nhiều khi, nhìn thằng cu cười híp mắt khi mụ rỉa cá, lựa xương cho nó, để nghe nó nói " mai mốt mẹ già con cho mẹ ăn thịt thôi, ăn cá mắc công con lựa xương lắm " .. lời trẻ con cũng làm mụ chợt chạnh lòng. Ờ, đàn bà mà. Cho được gì thì cứ cho, chớ mong chi nhận lại. Mụ đã biết người ta có chỗ đi về rồi, đã biết những quan tâm người ta dành cho mụ, chẳng qua cũng là...chút lòng thương hại. Với ai , người ta cũng tỉ tê như thế, chớ có riêng gì mụ đâu mà mụ vội vàng huyễn hoặc, vội vàng khấp khởi với niềm vui trái mùa . Đàn bà góa đã đành, lại mang cái đời bèo nhèo như gương mặt méo mó của mụ thế kia. sao lại có thể trèo cao mơ chi cái không phải là của mình chứ ? Mụ biết thân mụ, mụ cố, cố dằn nén lòng mình , nhưng rồi, không biết từ khi nào ,  lòng mụ rộn rã, tủm tỉm cười khi nhớ đến ánh mắt trìu mến người ta nhìn mụ, nhớ tới lời người ta nói " Tui nhớ bà ...", cả cái tin nhắn vỏn vẹn chỉ có mấy chữ " Khỏe không vậy ? ". Chỉ cần sáng sáng ra chợ, được thấy người ta cười , được rón rén nhận ca cà phê bỏ sẳn vô túi nilon một cách chu đáo từ tay người ta kèm theo cái nhìn hiền hiền chan chứa ấy,  chỉ vậy thôi mà ...buổi chợ sao mà ngắn , sao mà mau vãn thế không biết . 

Thiệt là, đầu cũng chơm chớm bạc rồi mà sao vẫn cứ ngu ngu ngơ ngơ. Hèn chi, hồi đó, ba thằng nhóc mỗi lần nhậu vào là cười ha hả, khoe với bạn  : " Hổng có dụ ai dễ bằng dụ con vợ tui hết. Coi nó vậy chớ, hồi đó tui hù có vài cái là nó sợ tui chết , vội lấy tui liền đó ". Mụ nghe mà cười cười. Ờ, mụ ngu. Mà đâu riêng gì mụ ngu. Đàn bà khi yêu đứa nào cũng ngu như mụ cả. Ngày ấy, mụ tin chồng mụ. Như mọi người vợ tin chồng. Dù chưa kịp yêu, , nhưng khi mụ đã gật đầu ưng là mụ nghĩ cả đời sẽ làm vợ người ta, ở riết rồi cũng phải thương, phải yêu thôi chớ sao. Ông bà  mụ ngày xưa lấy nhau, có biết mặt mũi chi đâu,  cũng...ào ào cả chục  người con đó thôi. Còn ba mẹ mụ nè, yêu nhau cho lắm vào, thậm chí mụ nghe kể lại là còn đòi tự tử nếu không lấy được nhau nữa cơ đấy , kết quả, choảng nhau một trận ra trò rồi đường ai nấy đi. Vậy đó. Nên mụ mãn nguyện, mụ bằng lòng với chồng mụ . Mụ nhớ, nhớ ngày xưa , bữa cơm nhà mụ cũng rộn ràng.  Tội, chồng đi cả ngày, ăn ngoài bụi bặm không, cực chẳng đã bán ở chợ thì mụ phải chịu , chớ nghĩ tới để cha con nhà nó lang thang ăn uống thế , mụ cũng xót lắm chớ bộ. Ăn ở ngoài sao bằng về nhà ăn chớ.Thế nên, sau bữa chợ, mụ dấm dúi làm món này, món kia cho cha con nó ăn như bù đắp lại.  Mụ dành tất cả tình cảm của mụ có được cho mái ấm nhỏ bé này. Mụ mơ, mơ một ngày nào đó, vợ chồng mụ sẽ có cái nhà nho nhỏ, cái sân be bé, thoát khỏi phòng trọ tối tăm chật  hẹp . Rồi sáng sáng vợ chồng dậy sớm, vừa nghe đài, vừa dọn hàng, tối tối vợ chồng mụ sẽ ra trước sân ngồi nhâm nhi trà, kể chuyện  tào lao. Lắm hôm, vừa đấm lưng cho chồng, mụ vừa huyên thuyên nói cái mơ ước của mụ. Nói mà chả cần chồng nghe hay không. Nhìn lại thì ...chồng  ngủ ngoẻo đầu mất rồi. Mụ bất giác buông nụ cười buồn buồn. Chao ôi ! Đến nhớ về nhau, mụ cũng chỉ muốn  nhớ toàn chuyện vui.  Mụ chỉ nhớ nụ cười hiền hiền của chồng  ,  nhớ lời chồng nói " dù có khó khăn thế nào, anh cũng ráng lo cho mẹ con em được  đầy đủ, đầy đủ nhất em há " . Thư chồng viết tay thời yêu mụ đấy . Mụ nhớ như in từng chữ. Chỉ câu nói đó , mà mụ gạt hết mọi phù phiếm , để theo chồng với cái đám cưới chỉ vỏn vẹn vài mâm, đến cả...cặp nhẫn cưới chồng cũng quên không sắm cho mụ. Ờ hén, sao hồi đó hổng ai nhắc mụ là cưới nhau phải có cái nhẫn mà đeo vô tay  ! Tự dưng, nhớ đến đấy, mụ bất giác xòe bàn tay tủn ngủn của mình ra, nhìn mấy đầu ngòn tay thâm sì, chợt thấy tủi thân chi lạ.  Mím chặt môi , gạt nước mắt, xóa vội những hình ảnh nhòe nhoẹt đang xon xót trong mụ, mụ đứng dậy, cột lại mớ hàng trên yên xe, lúi húi đạp máy. Trưa rồi,  về còn cho thằng cu đi học nữa chớ.  Tiếng xe nổ tạch tạch tống cả mớ khói đen sì . Đàn bà đi xe thì ...tội cái xe kinh lắm. Biết chi mà sửa. Kệ, chừng nào lếch hổng nỗi nữa thì ra tiệm nó ngó  lắc đầu lè lưỡi . Của đáng tội. 

Mụ lại lùi lũi kéo mẹc hàng , chỉ chăm chăm rao bán  , lầm lầm lì lì, không ồn ào trò chuyện với đám bạn hàng  như mọi khi. Thực lòng, mụ chỉ muốn ở nhà, muốn kiếm cái gì đó làm lòng vòng nhà, không ra chợ nữa.  Nhưng bán thì vẫn phải bán vì mụ vẫn cần phải ăn, con mụ cũng thế . Cũng phải tập trơ mặt  thôi. Không lẽ ru rú trong nhà đói chết à ?  Mụ đon đả mời chào, lại ra rả những lời rao mà đôi khi lúc ngủ cũng ú ớ mấy câu quen thuộc. Chợ đầu tuần vắng chi vắng lạ. thiếu có mùi nhang chẳng khác nào cái am.  Người bán thì lủ khủ, người mua chẳng thấy đâu. Mụ đang khệ nệ kéo xe hàng lên khỏi chỗ gồ ghề tránh vũng nước  đen ngòm, thì tiếng mụ Bảy rôm rả :

- Sao ! Kéo hông nỗi hả? Cha Ba đâu không phụ bà hén ?

Mụ cười gường gượng, rồi  the thé :

- Chuyện nhỏ,  nhằm nhò gì, dư sức kéo mẹ ơi ! 

Mụ Bảy không tha, í ới :

- Gớm ! Khỏe cho lắm vào. Không giả vờ õng ẹo tí cho chả lại chả kéo. Kìa, bà coi, thằng chả  có mối mới rồi, đang ôm ca cà phê hóng chỗ ẻm kia kìa. Vẹo kinh luôn. Công nhận, ông này đào hoa thiệt. Hèn gì vợ tàn sát thế mà còn chưa vừa  thằng chả nữa ! 

- Thì trai năm thê bảy thiếp mừ. Kệ, vợ thả thằng chả ra, thằng chả chạy loanh quoanh rồi cũng về mà. Lo gì bà ơi !
Mụ Tám cười  ha hả phụ họa , ra chiều khoái chí,  giả vờ không quan tâm, nhưng rón rén nhìn theo hướng tay mẹ Bảy chỉ. Cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng quan tâm đó ...nhưng tất cả đều không còn là của mụ nữa rồi . Cho dù chỉ là vay mượn. Ờ, mà cái gì vay mượn cũng phải trả lãi . Tình cảm cũng vậy thôi. Mụ quay mặt đi, cắn chặt răng để ngăn cái rưng rưng đang đang chực vỡ ra trong lòng mụ.  Mụ mà thộn mặt ra lúc này, chẳng khác gì làm trò cười cho bọn họ à ? Đàn ông đi hoang là thế, biết đâu quay về, vợ còn chiều hơn nữa . Sợ mất chồng mà bảo. Còn mụ, cả con bé kia nữa, tội nghiệp, cũng chỉ là những đong đưa vụn vặt hàng ngày. Kiểu ăn cơm hoài thì chán , thèm tí phở quò què quọt quẹt cho vui vậy mà. Có mất gì của họ đâu chớ ? Mụ dại, già rồi mà còn dại. Có  mớ niềm tin vụn vặt dở hơi,  mụ cũng đem ra đặt cược  nốt ván này, bị thua trắng cũng đáng. Người  ngợm như mụ, nên an phận mà nuôi con, chờ nó lớn rồi mình ên ôm đồ xuống lỗ cho khỏe , bày đặt yêu đương chi cho giờ nát lòng thế này. Trách ai được chứ ? 

Mụ sửa  lại nón, cong lưng  siết tay, kéo xe hàng đi. Gọi xe cho oai, chứ có gì ngoài tấm ván cũ chất đầy mấy thứ linh tinh ,  gắn trên dăm cái bánh lăn nhỏ xíu  bạc phếch  cả rồi. Cái ăn không lo, lo chi mấy cái tình cảm bọt bèo không nuốt nỗi này chứ. Mắt  mụ nhòa nhòa nhìn  mớ xanh xanh đỏ đỏ nhập nhòe, cất tiếng rao theo quán tính. Tiếng rao thưng thưng , tiếng rao chầm chậm, vương vướng nơi ngõ chợ.Nắng tong tẩy nhún nhẩy lúp xúp trên những chiếc dù che chằng chịt quanh lối đi . Chợ ế quá, bán buôn kiểu này lấy chi mà bận bịu cái đầu. Nhìn đâu cũng thấy đôi mắt lá răm nheo cười cong cớn trêu ngươi mụ. Thôi, có rao nữa cũng chả ma nào mua, chỉ tội tình cổ họng đang nghẹt ứ . Mụ dọn hàng thôi. Về sớm chút thằng con chắc nó mừng lắm. Chịu đấm ăn xôi cũng chả được mấy đồng. Mụ phải về thôi...


 Mụ ôm thằng con vào lòng, xoa nhè nhẹ lên lưng nó, len lén chúi mũi vào mớ tóc loăn xoăn của nó, hít thật sâu, thật lâu... Chao ôi ! cái mùi chua chua ngòn  ngọt chi mà thương thế không biết.  Nhìn mặt nó mũm mĩm, phơ phơ ngủ -  cu cậu khoái nhất là khi ngủ được  mụ xoa lưng cho như thế này, lòng mụ chợt mềm đi, bình an đến lạ. Người ta không cần mụ, có mụ hay không thì người ta cũng vui.  Mụ chỉ tổ làm vướng mắt người ta thôi. Mà xem ra, mụ vẫn còn may chán. Thà bị hắt hủi sớm vậy mà .... Hình ảnh đám đánh ghen ầm ĩ hôm nọ ở chợ trên  lởn vởn trong đầu mụ. Mụ rùng mình thoáng sợ. Đánh đấm cho thành xơ mướp cả đám, cuối cùng, chỉ có bọn đàn ông rửng mỡ là sướng nhất thôi. Mẹ nó, đời chó như vậy đó ! 

Mụ lặng im nghe tiếng đêm rơi thủng thỉnh ngoài hiên. Tiếng kim đồng hồ nhích dần từng khắc. Tiếng con thằn lằn chằn chặc ....
Và hình như có cả tiếng thút tha thút thít ...chả biết đến từ đâu...
Ờ, lạ thiệt. Hay ...già rồi lẩn thẩn dữ vậy cà ?!