Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Khi em nó nhảm ...

 
Sáng dậy, vừa ra chỗ ngồi quen thuộc mỗi ngày định ngồi ngó trời ngó đất, nhâm nhi trà chơi thì...


Một cuộc hóng hớt cởi mở.
Được thực hiện bởi : Anh

Sau cuộc hẹn bằng phone như lẽ thường nên thế, Anh đã có buổi tám dí em hào phóng nhất từ trước tới giờ . Nghĩa là : Em sẽ nói tất tần tật suy nghĩ của em về mọi điều anh hỏi, không ngại bị đụng hàng, đụng độ gì với bất cứ ai. Đảm bảo, cả Anh Dê  cũng không thể nói thật được như em nữa.

Những gì cần thiết đã được chuẩn bị cho  cuộc tác nghiệp. Action!


Anh ( trầm ấm ) :  Mình bắt đầu trò chuyện em nhé !

Em ( nhẹ nhàng )  :   Vô tư đi anh ! Thoải mái nói !

Anh ( đắm đuối ) :  Em nghĩ sao khi anh  nói " em đẹp quá, ước gì  anh được ..."

Em ( lơ đãng )  :   Em chẳng nghĩ gì đâu, vì câu đó anh nào cũng nói vậy mà, trừ khi anh chê em xấu quá thì em mới nghĩ thôi. Nhưng điều này là không thể, vì nếu anh chê, em bỏ đi về liền, anh tám với ai được nữa chứ !

Anh ( ra vẻ )  : OK, em lúc nào cũng đúng. Nhưng nếu anh nói sắc đẹp em đang có đều là nhân tạo , chẳng có gì là thật, một kiểu đẹp đúc khuôn như các nàng thi hoa hậu Hàn Quốc năm nay?

Em ( ngạc nhiên ) : Trời ! Thế anh nói giúp em có sắc đẹp nào không là nhân tạo không ? Nhân tạo là gì - có phải hiểu nghĩa mà ai cũng hiểu là cái gì do con người làm ra đều gọi là nhân tạo phải không anh ?

Anh ( gật gù )  : Ừ ! Đúng rồi.

Em ( chớp chớp )  : Thì đó, mẹ em sinh em ra thì đã là nhân tạo rồi . Vậy nếu anh nói không thật, thì còn gì thật hơn nữa. Còn chuyện có nhân tạo tập hai nhờ vào thẩm mỹ, photoshop, make-up.... tất cả đều hướng tới mục đích làm đẹp thôi. Chân - Thiện - Mỹ  mà, anh hén !

Anh ( giả lả )  : Nói tới Thiện anh mới nhớ, đã lâu rồi anh không nghe về những chuyến thiện nguyện của em, chỉ toàn nghe...vụ án em với siêu xe, đại gia thôi . Nhiều ý kiến bảo em khoe của, phung phí nhưng không có lòng Thiện, không nghĩ tới dân nghèo, tới khó khăn chung của đất nước...

Em ( nhìn xa xăm )  : À, vụ này em thấy dân chúng ráp nhau chửi em đầy trên mặt báo rồi. Ghen ăn tức ở thôi anh ạ. Chứ có ai dám chửi thế ngay trước mặt em đâu ? . Em có của, em đâu kêu mọi người chạy tới xem, em có xe đẹp, đương nhiên em ra đường đi xe của em chứ không lẽ em ...ngồi honda ôm . Tự họ đổ tới xăm soi em , chứ em có soi mói ai đâu. Mà anh xem, em làm tự thiện, em hô hào, kêu gọi, mọi người bảo em PR, đánh bóng tên tuổi. Em lặng lẽ làm thì không ai biết, họ lại bảo em có nhiêu ăn hết chẳng chia cho ai . Lưỡi không xương trăm đường lắt léo mà anh. Một cái lưỡi đã như thế, hàng triệu cái lưỡi thì anh coi, có mà đan như mắc cưỡi, em đi ngã nào cho thoát.

Anh ( nhìn thẳng ) : Thế còn Đại gia ?

Em ( nhoẻn cười ) : Đại gia có gì không tốt anh - dù sao lo được cho em, cho gia đình em vẫn tốt hơn cứ long bong, cà lơ phất phơ. Người ta nói " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt . Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm ". Em thấy đúng anh ạ. Chẳng thà ưng Đại gia, rồi sau đó có bị đá đi nữa thì em ít ra cũng một lần biết cảm giác tựa nương là gì. Chứ em vớ cái anh Long Văn Bong, mọi người lại bảo " bông hoa lài cắm.." thôi, ô nhiễm quá, anh hén !


một chàng...hổng biết là cóc hay nhái nữa nhào vô ngồi một đống như vầy nè . Coi chịu nổi hông ?!


Anh ( cố ý ): Có người nói : Em đầu to mà óc như trái nho, chân dài não ngắn, chẳng tài cán gì , học hành không tới nơi tới chốn, chỉ có giỏi một chuyện là...chĩa mông vô ống kính, dùng...ngực khủng đàn áp giới truyền thông, khủng bố đại chúng. Em nghĩ sao ? Anh thấy họ nói có cơ sở đó chứ !

Em ( bình thản )  : Ai nói ? Anh chỉ dùng từ chung chung " họ", " có người nói "... em nghe mà ghét quá. Anh nghĩ coi, óc em nằm sau họp sọ, họ có ai chẻ đầu em ra được đâu mà biết óc em có bằng quả nho hay không, có đo được não em đâu mà kêu dài hay ngắn ? Suy diễn lung tung rồi. Mà anh coi, bao người học quá hóa điên, học đến cuối đời cũng chẳng ai biết tới. Vậy hỏi có mấy ai không học hành gì , chỉ cần chỉa mông thui là nổi tiếng, thành giàu có ? Không tin anh thử về nha vận động mọi phụ nữ mà anh biết, xem họ làm giống em, cứ cha mông, xòe ngực như em đi, xem  họ có được như em không ? Cả triệu người mới có người như em, em tự hào về cơ thể mình là đương nhiên. Có cầu mới có cung. Giờ giả sử em cứ vô tư khoe ấy, cởi ấy, không ai thèm ngó, em khoe để làm gì ? Cái này anh phải hỏi, phải trách thiên hạ " đã xem cho đã mắt rồi còn soi mói chi nữa ", chứ đừng trách em nhá !


Anh ( hơi nghẹn ) :  Nhưng nói như em, thì chẳng ai cần phải học, cứ lo đi sửa sắc đẹp, chăm chút body, thì xã hội sẽ ra sao ?

Em ( chiếu tướng )  : Anh lại lầm lẫn nữa rồi. Thứ nhất, em chỉ là một cô gái tay không tấc sắt, lý do gì anh mang cả trách nhiệm xã hội đổ lên vai em ? Em hỏi anh nhé, nếu bây giờ em đói, em thất nghiệp, em không có tiền, xã hội có ai lo cho em không ? Vậy thì tại sao khi em có tiền - dù là kiểu gì thì cũng phải đánh đổi công sức của chính em mới có được chứ em không hề đi cướp , giật gì của một ai , sao lại bắt em chịu trách nhiệm về  tương lai của xã hội chứ ? Khối thằng cướp trắng trợn , ăn gì mà đến cả tiền tuất của Liệt sĩ cũng ăn, tiền ủng hộ bão lụt cũng nuốt... Mà anh xem,  vẫn câng câng mặt ra đấy thôi. Thứ hai, ai có phần của người ấy. Như em nè, dẫu có khát khao được một lần khoát áo blouse trắng, cũng mơ thành cô giáo, thành kỹ sư, thành ...tiếp viên hàng không hay hàng nước gì cũng vậy, đâu phải em muốn là được đâu anh ? Cả anh nữa, đâu phải muốn mặc váy ngồi như em là anh làm được khi sinh ra anh trót ...gắn râu rồi !

Anh ( tần ngần , ra vẻ nghiêm trọng chuyển đề tài  ) :  Em có lý. Vậy là một công dân Việt Nam, em nghĩ gì về vụ giàn khoan HD981 và các cuộc biểu tình gần đây ?

Em ( không cười, có vẻ nghiêm túc ) : Lo lắm chứ anh. Em chả biết gì về chính trị cả, chỉ hiểu nôm na như thế này. Rằng : tự dưng thằng nhà giàu hàng xóm với em, nó vác mã tấu, mang máy khoan sang sân nhà em nó khoan thủng vài lỗ kiếm hài cốt ông bà gì của nó mà chả thèm hỏi tới cái mặt em ra làm sao. Gặp đứa bằng vai phải vế, thì ả tốc váy lên mà trùm đầu thằng ấy quoánh cho nó bờm đầu chớ chả chơi. Còn thục nữ thân đơn thế cô như em á, biết mình yếu đuối, có chửi cho lắm vào cũng chỉ mỗi em nghe chớ thằng ấy làm đéo gì biết tiếng Người mà chửi chi cho nhạt son môi em chớ. Đã thế, em mừ giận quá mất khôn , mang đồ nhà mình ra ném thằng ấy, anh xem nè, tay chân em nhỏ xíu thế này, lực đâu mà ném ? Có ném cũng toàn...bể đồ nhà mình thôi, rồi tốn tiền mua lại cái khác chớ thằng ấy có xi nhê gì đâu ? Chưa kể là Trai Lạ nó núp ngoài rào nhìn vào, nó bảo em giống...Ác Ma Nữ quá, nó bỏ chạy luôn, thì em biết dụ ai đây ? Đó, anh thấy không ? Bão Hải Yến thổi bật gốc cổ thụ bay vèo vèo,  chớ em đố nó làm bật ... gốc cỏ trong sân nhà em á . Phải nương theo chiều gió , nương làm sao mà  nói theo bí kíp võ lâm em chôm được  là " trong cương có nhu, trong nhu có cương " đó anh .  Phải nhỏ nhẹ mềm mỏng, nghiêng bên này, hóng bên kia, nhờ các anh ...Trai Đẹp sẳn hàng to mừ xử thằng ấy hộ em. Lại phải tay trong chân ngoài đưa đẩy. Khổ lắm anh ạ. 


Anh ( thở dài )  : Trò chuyện với em, anh chợt tự hỏi ,không biết em.... ngây thơ thật hay giả vờ điên hốt tiền thiên hạ nữa!


Em ( cười lớn ): Anh tự trả lời đi nha !