Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Những dấu câu tội nghiệp




Em chẳng biết ai tạo ra những cái dấu câu be bé , xinh xinh lại có tác dụng hay cực. Giả dụ một đoạn văn chẳng có rớt vài cái dấu phẩy, dăm ba dấu chấm... Có lẽ, người đọc  cũng đứt hơi mà chết.  Và đêm qua, khi cọng dây thần kinh của em nó căng ra , giá như tuy căng thế lại đàn ra thứ âm thanh trong veo , phẳng lặng kiểu Khổng Minh một mình một đàn ngồi gảy, mở toang cửa thành mà vẫn đẩy lùi hàng vạn tinh binh của Tư Mã Ý thì tốt quá . Còn đằng này, nó căng đến nỗi, em thở cũng rón rén thở nhè nhẹ, không dám thở mạnh, hai tay cứ ôm lấy đầu, lòng cứ van vái " có muốn rước em đi thì cũng ráng chờ em 10 năm nữa cho con em nó học hành  xong đã chớ ! " . Lảm nhảm thế rồi em chìm vào ngủ khi nào không hay. 
Trong giấc ngủ chập chờn, em mơ về anh, về tình yêu của em . Tình yêu mang những dấu câu be bé xinh xinh , mang cả những nỗi buồn chẳng biết bỏ vào đâu...

Ngày ấy, cũng chưa xa lắm...

Em mang dấu chấm hỏi ( ? ) khi mon men buổi đầu tập viết tên anh - cái tên mà đến em cũng chẳng biết gọi anh là thế nào nữa. Một chút tò mò, một chút thắc mắc...những câu hỏi về anh cứ lớn dần trong em. Tò mò là xấu phải không anh ? Em biết chứ . Nhưng rồi, em cứ vân vê dấu hỏi ấy. Em hỏi lòng em, em hỏi lý trí của em,  hỏi con tim yếu đuối của em... Em hỏi ...hỏi nhiều lắm anh ạ. Mà có lẽ, câu hỏi em hỏi mãi chẳng dám trả lời ấy là : " Anh có thật lòng thương em không ? " .

Rồi khi đem tên anh vào những giấc mơ của em,  em thôi không hỏi nữa. Lòng em chỉ có mỗi dấu phẩy ( , ) và dấu chấm than ( ! ) thôi. Vì sao anh biết không ? Vì em muốn được  nghe anh nói , muốn được nghe anh cười, muốn được kể anh nghe niềm vui của em, muốn được méc với anh nỗi buồn của em ... Anh có biết bài hát... Ôi, cái đầu dở hơi của em lại giở chứng nữa rồi . Em chẳng nhớ nỗi tên bài hát ấy, chỉ biết của Trọng Đài thôi. Hay lắm anh ạ ! Mỹ Linh đã hát thế này " Và em cứ đòi anh, như con nít đòi trăng ". Đấy, em chính xác là thương anh như thế đấy. Mỗi ngày, mỗi giờ, em đều mong cái hình ảnh quen thuộc ấy, em chờ giọng điệu đáng ghét ấy.. Em cứ muốn để dấu phẩy hoài thôi. Vì còn dấu phẩy, là đằng sau ấy còn nhiều điều để kể, để nói, để san sẻ.... Em cứ muốn thỉnh thoảng thả vài cái chấm than .  Để anh biết là em vui đến dường nào khi có anh trò chuyện cùng em , để anh biết là em buồn đến thế nào khi anh bỏ em , anh đi đâu mất. Và để em nhận ra rằng : Niềm tin trong em vẫn còn đó. Tình yêu trong em vẫn còn đó. 

Và rồi...Chuyện  gì xảy ra vậy anh ? Em cũng không biết chuyện gì. Anh ngày một xa em hơn. Đêm đối với em thật buồn tênh anh ạ. Chẳng thà có mưa giông, bão lũ ầm ào rồi sau cơn mưa to gió lớn ấy, mọi thứ lại sáng bừng. Sài Gòn không giông tố chi cả . Cứ lặng lặng tủi hờn nhoi nhói , cứ nghèn nghẹn tim khi thấy những điều mình không muốn thấy... Em len lén khóc, em lũi thủi quay về cái ổ của em. Em ngồi đó. Nhìn con trăng mờ mờ trên bầu trời thăm thẳm. Chẳng còn hỏi nữa, bất giác buông dấu ba chấm ( ... ) lửng lơ .  Ờ thì  : 
                             " Dẫu rằng sắc sắc không không.
                      buông tay lại thấy sầu đông đong đầy " ( * )


Nhẹ nhàng, bãng lãng, cứ thế thôi mà từ từ...anh không còn là anh của em nữa. Em trách gì ? Thôi, không còn gì để nói. Và em sẽ không trách đâu. Vì anh là người em từng thương mà. Có ai ép em thương đâu chứ ? Có lẽ, giống như con nắng , anh đi lạc vào nỗi nhớ của em, anh vướng vào mắt em, anh vô tình  đánh rơi lời hứa vu vơ mà em ngờ nghệch nhặt rồi khư khư ôm vào giấc  ngủ mà chờ, mà đợi .. Đợi một ngày, em được  một lần tựa vào vai anh ngồi bên bờ đê nghe con dế nó ò e nó hát. Đợi một ngày , nơi cuối con đường,  anh nắm lấy tay em , để em thấy mình được che chở, được anh thương biết dường nào . Và đợi cả một ngày, một ngày ...khi tóc em bạc, khi lưng anh còng, khi hai đứa  mình  lẩn thẩn cả đôi, thậm chí chẳng nhớ nỗi  : " sao tự dưng lại ...thương cái bà  ( cái ông ) này  vậy cà ? " ... Em thương lắm giấc mơ tình yêu của em vậy đó.  

Nhưng rồi, em đành đặt dấu chấm (. ) thôi anh ạ. Em không muốn dấu ba chấm nữa, em cũng mệt rồi những dấu phẩy, niềm vui đâu còn nữa, và em cũng đã cạn nước mắt tủi hờn cho những chấm chấm than...

Nhẹ nhàng buông tay anh, để em vẫn còn thương anh như ngày đầu em biết. Buông tay anh, để tụi mình thôi không dằn vặt lẫn nhau . Thôi không làm khổ nhau, ràng buộc nhau cho nên tội... 

Em buông tay anh, để trong  giấc mơ em mỗi đêm, sẽ vẫn là con nắng nồng nàn  mà em đã từng thương. 

Đừng làm nắng vỡ đi trong mơ tội nghiệp em , anh nhé ! 


.....................................................................................................
( * ) Thơ chôm