Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Tối nay bóng lại lăn rồi...




Tối nay là khai mạc World Cup rồi. Phụ nữ như tui, World Cup hay... Tiger Cup đều như nhau thui, tui chả hiểu gì cả. Nhiều khi, tui thấy có mỗi trái banh mà mấy chục anh xúm dô giành chạy cong đít, thấy thương ghê. Phải chi mà tặng thêm chục trái nữa, cho mạnh ai nấy ôm, khỏi đá đấm gì cho trầy vi tróc vẩy  thì tốt quá.

Nói vậy thôi, chớ mỗi mùa World cup về, tui lại nhớ ...ông nội tui vô cùng  . Ông nội tui mất khi nhóc nhà tui được 10 tháng - ngày nhóc bước đi bước đầu tiên cũng là ngày ông nội tui bệnh viện trả về vì căn bệnh thận đã vào giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo ông tui chỉ sống được khoảng 1 tuần nữa thôi. Nhưng, bà nội tui đã chăm ông, đến được cả hơn 3 tháng. Những ngày ấy, nhìn bà nội tui cứ lẩn quẩn quanh giường bịnh của ổng, chốc hỏi ông có muốn ăn gì không, chốc lại xem tả của ông có ướt không, cứ lau lau, xoa xoa... Tui hiểu, hiểu cái cảm giác mà sắp buông tay, sắp không còn được nhìn thấy nhau nữa, nó đến từng ngày , nó đếm từng giờ... Nhìn bà nội núm níu từng giây phút ấy trong tuyệt vọng, tui thấy cái nghĩa vợ chồng là đây. Thương, thương lắm mà ...chẳng làm gì được...

Hồi ông nội tui còn sống, nhà toàn cháu gái, con cũng...gái nốt, có ba người con trai ( ba tui và hai chú ) đều không có ở nhà, đều đi làm ăn xa tít tắp ở đâu đó, thậm chí, có khi tết mà chẳng buồn về. Ông nội tui mê đá banh lắm. Tui nhớ World Cup đầu tiên mà tui xem cùng ông nội, hình như là vào năm 1994 thì phải. Tui không nhớ chính xác, chỉ nhớ mang máng thế thôi. Tui không mê đội nào hết, mà chỉ chăm chăm...ngó các anh cầu thủ đẹp trai đến chết người . Tui làm gì biết các luật lệ, chẳng hiểu sao trọng tài biết anh nào té giả vờ, anh nào té thiệt mà phạt hay cho hưởng quả penalty, cũng chẳng hiểu nỗi vì sao để bóng chạm tay lại  bị phạt . Tui cứ nghĩ  đá thì banh nó đi đâu là chuyện của nó chứ . Buồn cười thế đấy. Nhưng vì, thấy ông nội ngồi coi đá banh một mình giữa khuya - ai từng xem đá banh đều biết một chuyện , xem chung, xem đông,vừa xem vừa bàn thì máu hơn nhiều ấy chứ, tui thấy...tội nghiệp. Thế là ..giả vờ khoái, để ngồi xem cùng nội. Ông nội tui thấy có đứa cháu  ham giống mình, là mê lắm. Thế là khuya nào có thi đấu, cứ y như rằng hai ông cháu , một già một trẻ, cùng 2 ly cà phê, ông nội uống nước đặc, tui uống nước dão, cùng nhau ngồi xem đắm đuối. Cuối mỗi trận đấu, tui lại lót tót ghi tỉ số vào bảng dán trên tường. Sáng ra thì giành phần mua tờ tin nhanh cho ông nội. Và tui còn nhớ cảm giác buồn đến cùng cực khi chàng Roberto Bagio với mái tóc đuôi ngựa đặc trưng của tui sút quả banh định mệnh bay thẳng...dzìa trời, chấm dứt giấc mơ vô địch thật gần của Ý. Nhìn anh đứng thất thần mà ...chao ôi, tui khóc như con điên. Thực ra, tui có thương hay thích gì đội Thiên thanh ấy đâu, chẳng qua, thấy người ta...vậy thì thương thôi. Nghĩ ra, tình yêu bóng đá của phụ nữ cũng kỳ lạ thật. 

Ông nội đã không còn nữa. Từng mùa World cup lăn qua trong cái nhớ. Thời sinh viên, tui cũng từng đạp xe cùng các bạn đến cả chục cây số đến nơi xem đá bóng, từng nôn nao rộn rã khi giai điệu The cup of life mà Ricky Martin hát . Không chỉ World cup, mà cả Tiger cup,...tui đều lăn xả nhiệt tình vậy đó. Cái thời mà Huỳnh Đức, Hồng Sơn...làm mưa làm gió, bọn tui từng khóc lên khóc xuống mỗi khi các anh ấy bị tụi Thái đốn ngã. Xót y như mình bị ngã ấy.... Rồi khi có chồng, cũng dấm dúi mua cà phê, mua đồ ăn cho chồng để dành tối chồng vừa ăn vừa xem, cũng lắm hôm thức coi cùng chồng dù hai con mắt nó...sụp lên sụp xuống.... 

Lâu lắm rồi, tui không xem đá banh nữa. Một phần vì tui đã già, một phần vì...nó dính liền với những nỗi buồn chẳng biết bỏ đâu cho hết. Cái gì đã qua, cũng nên để nó qua. Nhưng thi thoảng, nó vẫn cứ làm tui nhớ đến nhoi nhói. 

Chỉ mong, sau mùa World cup, cái còn lại chỉ là niềm vui, là những lời bàn tán, bình luận sôi nổi những lúc trà dư tửu hậu. Mong sao, đừng, đừng có những giọt nước mắt vì ..vỡ nợ, những hối hận muộn màng - điều mà gần như năm nào cũng có. 

Từng là nạn nhân không mong muốn của bóng đá, nên tui chỉ mong quả bóng này lăn thật đẹp đúng với tinh thần thể thao của nó mà thôi !