Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

TỪ MỘT CÁI TÊN ...

Bé iu Cát Tường của em tui á. 



Nhỏ em gái kế tui vừa sinh em bé. Hai vợ chồng em thống nhất chọn cho cô công chúa thứ 2 cái tên Liên Chi. Em gái tui thích hoa sen , nên đặt tên con mình như thế , với hy vọng mai này lớn lên, con bé sẽ như một đóa sen thuần khiết. Tui thì chỉ thích ý nghĩa cái tên, chứ còn tên thì...thấy cũng thường thôi, không có gì ấn tượng cả. 

Hôm nay, mới nghe em nghẹn ngào kể việc phải ...đổi tên cho con gái em rồi. Lý do ...buồn cười vô cùng. 

Đại loại là mụ Thị Hến - là cháu gọi mẹ chồng em tui bằng cô, sống đâu loanh quoanh Bình Dương - nơi em tui ở , cách chừng ...30- 40 cây số , nhận được " hung tin " em tui đặt tên con bé là Liên Chi, lập tức phóng xe dzọt về , triệu tập Đại hội đồng , xử ...vụ án cái tên. Thị Hến bảo tên ấy , chữ Liên - là tên bà dì chồng của Thị, còn chữ Chi  là tên của...chị dâu Thị. Túm lại là phạm húy. Không được đặt. Thị hung hăng đến nỗi thằng em rể tui, dù đã làm giấy khai sinh rồi, phải lót tót lên phường, trình bày xin đổi tên lại. Tui nghe mà hỏi em : 

-  Mịa nó, ngày thường thì mày hỗn ẩu với chồng, với má chồng, khuyên thế nào cũng không nghe, sao hôm nay chuyện cần quậy tưng luôn thì nhịn làm con mẹ gì ? Chừng nào lấy tên bà nội chồng nó, hay tên má nó mà đặt, nó ý kiến nghe còn lọt lỗ tai. Tên chị dâu thui làm éo gì mà phải nhịn .

Em nói thui, vì chồng, nhịn cho nó lành. Với lại thấy Thị hung quá, nên thui, mới sinh, tức mắc công lên máu mừ chết, để chồng con lại cho ai. Tui thì...chả nhịn vậy nỗi. Thương chồng thì ba má chồng có nói chi, tui cũng nhịn hết. Vì má chồng cũng là má mình, ba chồng cũng là ba mình. Có ba má chồng thì mới có thằng chồng cho mình ôm mỗi tối, cho mình ...nhõng nhẽo mỗi ngày, cho mình...có cục cưng để ẳm, để bồng. Nhịn là đúng. Còn lại, nói gì không phải, tui xử hết, chả nhịn ai cả. 

Tui nhớ cái hồi tui đặt tên con tui. Gia đình chồng tui từ đó giờ là bê nguyên tên dòng họ vào tên . Tui ví dụ thế này. Ba chồng tui giả sử tên Võ Văn An đi, thì chồng tui sẽ có tên là Võ Văn An Bình . Má chồng tui muốn tui đặt tên nhóc tui bây giờ là Võ Văn An Bình...Sữa  . Cha mẹ ui ! Tui thì sao cũng được. Nhưng nghĩ tới mai mốt con tui đi học, mang cái tên dài lòng thòng, rồi đời cháu tui sau này sẽ ...nối dài tới bao giờ... Không, dứt khoát không. Tui thưa với mẹ  : 

- Con thì mẹ đặt tên nào, con cũng thấy đẹp và ưng hết. Dưng mà, cháu nó mai mốt đi học, tới trường, trong khi bạn bè đứa nào tên cũng ba chữ, nó mang một mình 5 chữ chưa nói, mà hễ bạn nó giận, chửi nhau, lôi một phát là mang cả nhà ra, tội nghiệp nó . Nên thôi, mẹ cho con lấy cái tên là được rồi, mẹ giận thì con chịu, chớ tội nghiệp con con sau này lắm . Con không đặt vậy đâu 

Cuối cùng thì cũng thôi chứ sao. Nếu cứ nhịn mà chịu theo ý người khác, thì tự dưng con tui nữa lớn lên mang cái mặc cảm vô cớ mừ không phải lỗi của nó à. 

Nhiều khi tui nghĩ, người Việt mình cũng lạ lùng. Cứ tên người đời trước đã đặt, người đời sau lại né, không dám đặt, sợ phạm thượng chi chi ấy. Ờ thì cũng có lý. Tuy nhiên, với quan điểm cá nhân, tui lại thấy, có bao nhiêu tên đẹp, đời trước đặt hết rồi, không lẽ đời sau ôm cảnh " cám treo heo nhịn đói " à ? Tui thấy Phương Tây có cái hay, cứ yêu quý ai lắm là đặt tên người ấy cho con mình. Cháu mang tên bà, tên ông là chuyện bình thường. Như nhà nhỏ bạn tui, có ba cô con gái, mẹ bạn ấy đặt tên hết cả nhà là Lan , mẹ bạn cũng tên Lan. Chẳng sao cả. tui chỉ thấy gia đình họ thật viên mãn tròn đầy đến mức ganh tỵ với hạnh phúc của họ thôi. 

Chưa kể, có nhiều người, hận cái giống gì không biết, đặt tên con là Trường Hận, Hận đời, Bạc Tình ... toàn là tên có thực, chứ không phải tui bốc phét nói vớ vẩn. Tui thấy lạ, yêu là chuyện tự nguyện của hai người, mình không chịu, đố ai lôi mình lên giường được ? Mà đã chịu rồi, thì sau này, có bị phụ bạc, thì cũng phải cố gắng mà chịu trách nhiệm về việc mình làm, cớ sao lại đẩy cái thất bại đó sang cho đứa trẻ . Nó có tội gì đâu mà cả đời phải mang cái tên chẳng giống ai như vậy ? Không hiểu các bậc làm cha làm mẹ ấy, có khi nào chịu nghĩ tới cảm nhận của con mình sau này không nhỉ ? Ghét ! 

Lan man một chút nãy giờ, tui quên nói, cuối cùng, cô cháu bé iu của tui mang tên CÁT TƯỜNG. Với mấy mụ Tám nhiều chuyện , thì cái tên này nó hãi hùng quá vì gợi nhớ tay bác sĩ dzã man rợ . Còn với em tui, cái tên ấy chỉ mang một ý nghĩa duy nhất : Điềm Lành. 

Và hôm nay, cũng là ngày cháu cưng của tui vừa tròn tháng. Khoe chút cái mẹc em í. Trông iu lắm. ước chi, tui có cục con gái thế này thì sướng biết mấy.