Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Nếu mai mình buông tay...


                                                      Viết cho  Chẳng biết gọi là gì 



Anh nè !
Nếu mai này mình nói tiếng chia tay
em chắc rằng trời sẽ khóc dầm dù đã xa rồi tháng bảy
con dế nơi anh chắc sẽ thôi không còn nỉ non tiếng ráy
vạt cỏ em ngồi thủng thỉnh cúi đầu giấu vết mưa ngoan ...

À, buông tay nhau rồi, chắc câu thơ em cũng thôi những đa mang
Gánh thơ anh sẽ chở bao niềm vui, nỗi buồn cho người con gái khác
Em rón rén vào ra , nơi một thưở mình quen ,

nhặt mớ kỷ niệm rối bời cấu vào đêm xơ xác
Hơi thở cũng nghe thừa
nén chặt ....
một mình đau...
Em chắc sẽ lại yêu, yêu nhiều lắm Người đến sau
Sẽ ve vuốt niềm kiêu hãnh trong em bằng nụ hôn ngoan lên gáy Người mỗi sáng
Sẽ chìu chuộng nỗi hờn tủi trong em bằng ngón tay thon luồn vào tóc Người,
thủ thỉ thấp lời yêu mặc ngoài kia đêm dần cạn
Sẽ rúc đầu vào ngực Người
nghe tiếng nấc vỡ
khẽ khàng thôi...
Rồi câu thơ em sẽ lại đâm chồi
chiếc lá non xanh cựa mình ngậm giọt sương mai trong vắt
Em nấu chén rượu thơm,
Em rót gọi Người say,
Em hát gọi Người mơ
Em vẽ vào đêm chiếc hôn lạc loài ướp hương nhãn lồng ngăn ngắt
Em...
Ôi ! Em chẳng biết làm gì , chỉ biết rằng..em phải yêu ...
yêu cho vỡ nắng ,
gãy trăng thôi... 
Nói nhỏ anh nghe nha,
sẽ chẳng bao giờ anh thấy em khóc nữa đâu khi anh bỏ em rồi
sẽ chẳng thấy dáng em ngồi đợi nắng về tô nét môi xinh bên khung cửa nhỏ
con se sẻ ríu rít chở trên vai ông mặt trời chín đỏ
nghiêng cánh run run
nắng rụng cuối chân trời

Ngày mai thôi
Mai nữa thôi
Mười ngón tay gầy lại đan bóng mồ côi...
Vắt mảnh trăng treo lủng lẳng ngang trời thưng thưng lời ai hứa.....