Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Rải nắng vào đêm

Ảnh chôm của anh Gu- gồ

Thằng Danh không ngủ được . Hắn nằm , hai mắt cứ mở trân trân nhìn lên đồng hồ.  Gần 5 giờ sáng rồi. Hắn  vẫn không tài nào nhắm mắt  . Mặc con vợ  tru tréo từ tận  4 giờ sáng tới giờ, hắn cũng không buồn ra phụ vợ dọn hàng. Vợ chửi chán, vừa tức tưởi dọn hàng, vừa xốc thằng con còn đang ngái ngủ bỏ lên xe, hai mẹ con đèo nhau ra chợ. Tiếng xe tịch tang the thé nghe rát cả óc. Hắn bật ngồi dậy, uể oải tựa lưng vào tường , dõi mắt nhìn qua ô cửa sổ. Trời đang hưng hửng sáng. Cơn mưa tháng bảy dầm dề khiến  trời đất lúc nào cũng mang bộ mặt dàu dàu , nhăn nhó đến thảm hại. Mẹ nó, đến ông Trời còn chả có chuyện vui thì cái đời hắn khốn nạn vậy là cũng thường thôi. Hắn móc bao thuốc. Trống trơn. Thuốc cũng không có. Hắn liệng vỏ bao xuống nền nhà, rồi đứng dậy, với tay lấy cái áo vắt hờ lên vai, khép cửa, bước  ra khỏi nhà. Không thèm khóa. Nhà có quái gì mà khóa chứ. Hắn cười buồn vì ý nghĩ vu vơ, rồi vật vờ bước qua vũng nước . Trời ri rỉ . Ri rỉ .

Hắn ngồi yên trước cánh đồng xanh rì rì chạy dài ngút mắt. Đám mạ lúng phúng xanh non , rù rì mang hương ngòn ngọt len vào từng cuống phổi. Hắn rít một hơi căng đầy cái lồng ngực teo tóp,  có bao nhiêu xương xẩu chực chỉa cả ra ngoài .  Lang thang mãi hắn cũng ra tới bờ ruộng nhà thằng Út. Mới tháng trước , hắn cùng ngồi nhậu với tụi thằng Út ở đây.  Chao ôi ! Cái đời nghèo của hắn có lúc sướng không tả nỗi. Đại gia dẫu  mơ cũng không ra cảnh nhàn hắn hưởng. Cứ trời mưa, cái thửa ruộng sâm sấp nước, vài hôm thôi là cá rô con be tí tí nhiều vô kể. Chiều chiều, hắn cùng đám chiến hữu ới nhau làm vài chai. Chả cần đến quán, cứ cây nhà lá vườn thế này, ngồi nghe gió đồng lùa vào mặt mang cả mùi thơm của lúa, của cỏ cây, có cả mùi hăng hăng của bùn sình hòa cùng mùi chuột đồng nướng thơm  cào ruột, rồi cuộn mớ rau rừng cùng bánh tráng, gói dăm con cá bé xíu , chấm  vào nước chấm sền sệt, cay cay... rượu chạy đến đâu, rần rần đến đấy. Cha mẹ ôi ! Sướng  đến tê người. Còn hơn ôm con Hoa đầy mỡ ngoài quán nồng nặc mùi nước hoa đến váng cả đầu óc đấy chứ . Hắn chợt cười, nụ cười méo xệch. Hắn mím chặt  đôi môi thâm sì, lòng nghèn nghẹn. Ờ, vậy đó, vui vậy đó, mới đó thôi mà....

Tiếng chuông điện thoại dồn dập.  Hắn không nghe, cũng không nhìn vào màn hình, mắt trao tráo nhìn vào khoảng không vô định. Giờ này chắc vợ hắn dọn hàng rồi. Về nhà không thấy hắn, thế nào cũng chạy loi nhoi đi kiếm. Tự dưng, hắn thấy thương vợ. Lâu lắm rồi hắn chưa nghĩ về vợ, chưa khi nào nhìn thẳng vào gương mặt vợ. Và chắc cũng lâu lắm rồi, hắn chưa cầm bàn tay vợ  như cái hồi mới thương . Cũng phải thôi, vợ chồng mà, ăn ở nhau đến cái chiếu cũng mòn mấy xác rồi thì còn cầm tay nắm chân làm gì nữa. Hứng lên thì cứ vật nhau ra mà xử. Gọn hơ vậy hà. Hắn cố hình dung khuôn mặt xương xương của vợ. Ờ hén, hồi đó, vợ cười đẹp lắm. Nụ cười mà hắn đến nằm mơ cũng muốn nuốt từng hạt nắng trên môi của vợ. Bao lâu rồi hắn không thấy vợ cười . Thậm chí hắn không nhớ  lần cuối hắn hôn vợ là khi nào nữa. Đến cả mùi vị thế nào hắn cũng không hình dung ra nỗi. Đàn ông là vậy, suốt ngày cứ nhắm mắt mơ bờ môi ngọt ngào, mơ cái khuôn ngực đầy đặn   của cái không thuộc về mình mà quên mất bờ ruộng nhà mình đang khô nứt khô  nẻ . Hồi mới thương,  gặp nhau bao nhiêu cũng không thấy đủ, chưa xa đã kịp nhớ. Giờ đụng mặt nhau chan chát, chỉ toàn  phát ngán, chả muốn nói với nhau câu nào. Mà nói gì  được đây ? Làm cha hắn cũng không dạy nỗi con mình, làm chồng đến cả chuyện yêu vợ thôi hắn cũng không làm được. Hắn khốn nạn. Hắn thấy mình thật khốn nạn. Mấy hôm hắn không ra quán ngồi đồng ngoài ấy,lon ton  theo vợ dọn hàng, phụ vợ bưng bê, vợ hắn  dễ thương chi lạ, toe toét suốt.  Vợ hắn vậy đấy, ruột để ngoài da, giận chồng thì tốc váy lên chửi bay cả nốc nhà cũng nên. Nhưng ai  nói đụng đến hắn, dù hắn là thằng chẳng ra gì , con vợ hắn đến tận cửa đập nhà người ta ra mà chửi. Hắn bật cười khi nhớ cái cảnh con mẹ Bảy câm mồm chẳng nói được câu nào trước sức tàn phá khủng khiếp của cái mồm con vợ hắn, chỉ vì dám nói hắn bị sida, sắp chết. Ờ, có hay không, cả hắn cũng không biết. Mà cũng không dám thử. Những cơn ho rã ngực kéo dài triền miên, cái thân hắn ngày càng khô quắc lại, khiến ngay cả hắn cũng đâm ra nghi ngờ không biết hắn có bị hay không , đến cả gần vợ hắn cũng không dám, rón rén mãi.  Mẹ nó ! Cũng tại mấy năm trước má hắn bán đất ào ào, tiền biết làm chi, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn cũng bày đặt bon chen chích choác. Mấy lần vào trại, tiền của cũng đội nón mà đi, má hắn khóc khô cả mắt, có lần bà quỳ lạy hắn như tế sao... vẫn không ngăn hắn nỗi. Rồi không biết bao nhiêu cái tết thậm thụt trôi ngang cửa, bao nhiêu cái tết hắn ...lũi trốn cái  chiều 30, sợ đám cho vay lôi tuột hắn ra moi cho được đồng xu cuối trừ dần vào nợ... Trời ơi ! Hắn sợ. Sợ chữ " nợ " đến mức lắm hôm ngủ cũng ú ớ giật mình tưởng như hàng trăm hàng ngàn tay ai siết nghẹn cổ hắn. Không ! Phải cá ván cuối, phải gở cả nhà đám nhà cái kia ra, bọn nó ăn tận xương tủy hắn rồi, phải cho hắn cào nhà bọn chúng ra chớ. Đằng nào cũng nợ, làm liều một cú, được ăn cả, ngã về không. Hắn coi giò kỹ rồi, chuyến này chắc thắng thôi. Đàn ông mà, phải có máu liều một chút mới làm nên sự nghiệp chớ.  Gần bốn mươi rồi, còn nằm chờ thời biết đến bao giờ... 

Hắn cười, cười với suy nghĩ lan man của mình. Hắn ngước nhìn bầu trời xam xám trắng. Chút nắng yếu ớt rớt ngang trời làm cong cả buổi chiều nhàn nhạt. Lâu lắm rồi hắn không ngồi nhìn vạn vật, cỏ cây xung quanh mình. Hắn chợt nhận ra  nắng có nhiều sắc màu đến thế. Nắng rót trên môi ai đó như chiếc hôn  rùm rụm, giòn tan,  thèm cắn vào ngấu nghiến cho cạn kiệt  . Nắng vương vào vai áo mẹ, bạc cả rồi, hình như vẫn chưa một ngày mắt mẹ cười thanh thản. Nắng quấn vào bước chân của vợ mỗi sáng, mỗi trưa tất tả ngược xuôi chạy kiếm từng đồng , trả từng món nợ trời ơi từ những mê muội của hắn . Nắng rúc rít  reo theo tiếng  thằng con thủ thỉ gọi : " Ba ơi !  Ba ở nhà chơi với con nghen ba  ! "... Ôi ! Nắng cào rát mắt hắn rồi. Một màu buồn ngăn ngắt  nằm sóng xoãi ....

Điện thoại lại reo ầm ĩ . Cọng cỏ rung bần bật trong hoảng hốt. Hắn lặng lặng tắt đi , run run tay mò mẫm bấm phím. Dòng tin nhắn...lững lững đi. Mắt hắn nhòa nhòa, tim như có ai cấu chặt. Đau đến nghẹn. Hắn đặt điện thoại lên vạt cỏ xanh um , với tay gở cái bọc ni lon đen sì nãy giờ hắn vẫn khư khư ôm trong lòng. Hắn cười. Nụ cười nghèn nghẹn , khật khưởng . Hắn ngửa cổ, bịt mũi, nhắm mắt lại. Ừng ực. Ừng ực.... 

Không ! Không ! Hắn chới với. Tay loạng choạng cào rách cổ, mắt cố  bấu víu  vào khoảng không . .. Mớ cỏ ong óng xanh oằn mình trong cơn  quẫy đạp , giập nát cả. Trời xam xám nghiêng nghiêng trắng.  Nắng buông tay, nắng  hắt cuối lưng trời...

Hình như ai như vợ ...Vợ hốc hác đánh rơi cả mớ quanh gánh chỏng chơ, vợ gọi ...gọi hắn về. Vợ níu hắn, vợ cầm chặt tay hắn ....  "  đừng đi chồng ơi !!!!!!!!!!!!!"

Hình như ai như mẹ ... Mẹ lẩy bẩy bước thấp bước cao, chân quên cả dép, xấp xả chạy theo ... Mẹ gào tên hắn , gào vỡ cả ngực mẹ ra rồi.... Lá vẫn chưa kịp xanh cho trọn mùa  mà ...

Hình như... ai đó rải mớ nắng èo ọt trái mùa vào  đêm. Vô vọng. Tối quá ! Tối quá !!!!! 
Hắn khép mắt lại. Buông nụ cười xám ngoét. Trả dứt nợ rồi. Thế là xong.  
....
....
....

Tiếng trống gõ dấm dẳng dội vào từng ngách nhỏ. Tiếng kèn ai oán vắt lưng chừng  con ngõ . Người ra, kẻ vào. Khói nhang xì sụp. Cái xóm bé xíu trở nên rộn ràng. 
Thằng con cười toe toét, mắt trong veo, tay cầm miếng bánh , chạy loi nhoi, khoe niềm vui hớn hở. 
Vợ ngồi, mắt ráo hoảnh, môi cắn chặt, vốc từng mớ vàng mã, đốt cho đỏ ối trời, rải vào đêm những lập lòe ma mị.