Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Tự khúc

ảnh chôm, lảm nhảm là chính chủ.


Em giận Ông Trời sao cứ đỏng đảnh , dở hơi
Trút chi lắm nước dội nát nhàu tháng bảy ?
Phố run
Ngõ run
Tay em run...

Thèm chết đi được nụ hôn mang mùi nắng cháy
ngấu nghiến chiếc môi ngoan , ngòn ngọt cả trưa giòn ...
Em lén nhìn đồng hồ , ì ạch mãi vẫn tô chưa thắm cái nhớ cỏn con
Đợi đêm buông cấu vạt giường đòi cuộc yêu ...
Một mình...
Đắng chát !
Ơ kìa ! Mụ đàn bà ngờ nghệch nhặt trăng rơi. Nhặt sạch đêm rồi...
Ấm ứ , ầu ơ ví dầu đong đưa câu hát.
Véo đỏ ngực mình mơ mãi một lần say
Giấc mơ hoang giữa ban ngày
anh cõng nắng trên vai
gõ cửa nhà em
vòng tay anh rộng mở
con nắng xiên xiên ghé nghiêng nheo mắt gầy trong veo màu nhớ
vạt cỏ tủm tỉm cười, bẽn lẽn cúi đầu
che mặt ...
Thế là.... Yêu.
...
...
Cơn mưa buồn tênh chẳng bắt nhịp cầu kiều
giấc mơ lững lững trôi
mái phố lặng thinh
em tựa cửa, ôm trong tay, lời hứa chờ trăng qua bao mùa nông nỗi...