Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

nói lan man, linh tinh...


 Tám nhảm là phụ, khoe cái mẹc mâm là mục nhọt chính của tui á. Há há


1. Sáng hôm nọ mở mạng ,  gặp cái thằng nhà báo chó cắn nào đó dám quẳng cái bài " Gái miền Tây và 3 chữ N vang danh thiên hạ ". Hắn là trai miền Bắc, hắn tự cho hắn thuộc hàng " sạch", não dài tới...đít , và bảo đám con gái miền Tây - trong đó dĩ nhiên là có cả tui rồi , là cái thứ NGON - NGOAN - NGU. Bài hắn viết dài lắm, và chao ôi, đọc tới đâu, ấm ức dâng nghẹn tới đó. 

Ây da ! Người xứ tui nào dám chê xứ khác thế nào đâu. Bắc - Trung - Nam chi , cứ về miền Tây đi rồi thấy. Anh ở đâu tui không cần biết, vào nhà tui rồi thì cũng như người nhà,  tui ăn chi anh ăn nấy, có phân biệt gì đâu.  Thậm chí, cái ngon nhường khách, cái dở tui ăn nữa kìa.  Không lẽ vậy là ngu ?  Vợ nhường chồng, chiều chồng một tí thì có gì không đúng ? Con cái báo hiếu cha mẹ, đôi khi, cha mẹ gả bán đâu cũng ... đâm đầu mà theo , rõ ràng là ...nhiều khi may thì gặp người quân tử, xui thì vớ phải hạng xà bần, thậm chí bỏ thân nơi đất khách ... nhưng những người con gái ấy vẫn đi, với hy vọng duy nhất : Thoát nghèo, cho gia đình mình đỡ khổ. Họ có đáng thương không ?  Tui không biết tay nhà báo ấy có làm được gì cho ba mẹ, dòng họ hắn nhờ hay chưa, chứ nói thiệt, đem hắn ra so với cái vòng ...3 của Ngọc Trinh - cô gái Trà Vinh, dân miền Tây ấy,  học hành không tới nơi tới chốn, bị dân chúng xếp vào hàng não ngắn chi chi á , nói xin lỗi, cũng chẳng có cửa mà so. Ít ra, cô ấy ngoáy mông một phát còn ra tiền, còn hắn, có lột sạch bày tơ hơ, chả ai thèm ngó. Nói đâu cho xa xôi, tui là ế chỏng chơ, xấu hái dzã man rợ lun, dưng mà, thà làm mắm chớ còn cỡ thằng ấy , tiền tỷ cũng chả ngó. Ghét, ấm ức quá, thèm dộng vô mỏ thằng ấy quá mừ...tui yếu đuối thía nì, có dám đánh đấm gì ai đâu chứ ! 
May thay, các bác trên Bộ thấy hắn giỏi quá, não to quá, nên đề nghị hắn móc hầu bao chừng hơn 200 triệu để ...làm bia vinh danh cho những ai có phát ngôn quá sức " thông minh " như hắn. Ka ka . Cảm thấy hả hê vô cùng tận.


2. Chiều, lượn face. Đọc nhiều cái ...ngồ ngộ. Một chị chia sẻ cách làm ăn gian dối, phi đạo đức của các con buôn. Vì lợi nhuận, họ sẳn sàng phù phép thịt thối thành thịt tươi, đồ ươn thành hàng nóng sốt, bán cho bà con mình. Vụ này thì...đầy như cơm bữa . Ai cũng biết, ai cũng thấy. Nói đâu xa, mới hồi chiều qua đi chợ, tui thấy một mâm thịt gà khổng lồ, rao bán với giá 15.000 đồng / kg. Nhìn miếng thịt xám ngoét, tái nhợt, nhớt nhác, tui nhìn thui đã thấy nhợn . Tui đã chạnh lòng khi thấy các bạn - tui biết là công nhân vừa tan ca, đã xúm xít lựa xem có miếng nào đỡ đỡ tí thì mua. Chao ôi ! Thương mà không làm gì được. Họ vẫn biết thịt đó hư, thịt đó có vấn đề. Biết hết, nhưng họ vẫn cố mà lựa. Nói sơ sơ, tỏi Trung Quốc 30.000 đồng / kg. Tỏi Lý Sơn Việt Nam giá 110.000 đồng/ kg. Củ cải đỏ Trung Quốc 12.000 đồng / kg, hàng Việt Nam 25.000 đồng/ kg. ... Biết hàng Việt Nam mình chất lượng đảm bảo, nhưng rồi, họ vẫn mua hàng Trung Quốc để ăn  , dù người bán nói rất rõ, thậm chí không cần nói, nhìn bằng mắt thường cũng dư sức phân biệt được. Vì sao ư ? Tiền đấy ! Tiền không có, muốn ăn một cân gà ta 120.000 đồng/ kg, mua ký tỏi hơn 100.000 là xa xỉ đối với họ. Họ còn bao cái khác để chi mà. Nói trách hàng cơm vô lương tâm mua thịt hư về nấu bán cho người lao động. Trách thì quá đúng rồi. Gặp tui , tui cũng trách nữa.  Nhưng đứng ở góc độ của người hàng cơm, nhất là các hàng phục vụ cho công nhân, người lao động bình dân, giá một dĩa cơm vỏn vẹn dao động từ 12 - 15.000 đồng, mua thịt cá ngon về, bán đắt một chút thì chẳng ai mua  . Tui đi chợ, mua 1 que sườn non nhỏ xíu thui, thảy lên cân tính tiền cũng đã 25.000 đồng, về chặt ra...chừng 5 cục tí xíu. Nếu hàng cơm cũng mua như tui, họ lãi vào chỗ nào ? Thế nên, hàng cơm chỉ gom thịt ế lúc vãn chợ cho được giá rẻ. Và để mất mùi tanh, đương nhiên là họ phải sử dụng đến gia vị. Và rồi thì... cái vòng lẩn quẩn vì tiền mà ra cứ thế xoay tròn. 

Chuyện sẽ chẳng có gì, nếu như một chị không bay vào nói : " Cứ Vào Siêu thị hay Metro. Vissan đi chợ có gì vào ấy mà đổi mà mắng vốn ! Còn đi ăn thì vào những nhà hàng uy tín mà ăn đừng ăn bừa bãi hàng quán những nơi mà mình không rõ nguồn gốc ! Dân Việt nam Ta Hiện có bao nhiêu người Đang Sống Khỏe Mạnh ! Ai Cũng ăn Đồ Bẩn. Đồ Độc Hại thì lấy đâu ra Hoa Hậu Người Mẫu. Chân Dài.....v..v.....?!!!.." , " Ngu dốt đụng đâu ăn Bừa nấy  "... 

Tui đọc mà thương cho cái nghèo gì đâu đó. Ai không muốn ăn ngon, ai không muốn ăn sạch, ai không muốn đi vào siêu thị...? Nhưng có hàng triệu , triệu người ở Việt Nam cả đời chưa từng vào siêu thị bao giờ. Chắc chị rất giàu, nhà rất gần siêu thị, nên chị nói dễ như thở vậy á. Cứ thử một ngày phát cho sinh hoạt phí 20.000 hay 30.000 đồng - chưa bằng 1 tô phở chị ăn sáng, liệu chị có dám vào siêu thị mà mua thịt bò hay không ? Xin thưa, đến trái ớt, cọng hành trong siêu thị nó cũng mắc hơn ngoài chợ xa lắm. Và người nghèo họ không " ngu dốt đụng đâu ăn bừa đấy " như chị nghĩ đâu. Chẳng qua là vì tiền họ không có rủng rỉnh như chị để mà leo lên face lớn lối như thế thôi. 

3. Lan man, tui chợt nghĩ . Ai giàu người đó hưởng. Ai nghèo thì chịu thôi, ráng làm để dành mà thoát nghèo. Người nào cũng có số phần của người ấy rồi. Mình được may mắn hơn họ, thì đó là phúc của mình. Giúp được người thì giúp, không thì thôi. Đừng mang cái kiểu trưởng giả trịch thượng ấy ra mà khè thiên hạ. Suy cho cùng, mình có cho gì người ta đâu, có giúp gì người ta đâu mà khinh miệt người ta làm gì ? 

Ngồi buồn buồn, tui xòe tay ra cắt móng tay. Nhìn bàn tay năm ngón thon thon dài dài... chợt thương bàn tay mẹ tui gì đâu đó. Lần trước mẹ lên, tui có cầm tay, bảo là coi chỉ tay cho mẹ. Mẹ tui mê coi bói lắm. Nhưng tui thì . ..chả biết đâu là đường Sanh  đạo - Trí Đạo- hay Tâm đạo, đâu là gò Kim tinh , Hỏa tinh...  gì... Tui vẫn cứ luyên tha luyên thuyên với mẹ về một tương lai .. hơi hơi hồng hồng . Mẹ tui cười hi hí. Còn tui, nhìn bàn tay chai cứng vì nạo dừa, vì cầm cuốc của mẹ tui cả thời tuổi trẻ, nhìn những đốt ngón tay to đùng của mẹ mà... chợt thấy mình vô tâm quá. Cũng là năm ngón tay ấy, nhưng có ai giống ai đâu . 

Sài Gòn đang mưa. Chắc vậy mà tự dưng...buồn nguyên cục lãng xẹt dzậy nè trời ?!!!!