Nhãn

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

chuyện nhà



Tôi ngồi trước em thật lâu. Trước khi tới, tôi định sẽ kêu hai đứa em ra nói chuyện, sẽ mắng em thế này, sẽ trách em thế kia, sẽ... sẽ nhiều lắm.  tôi thật sự nghĩ tôi sẽ làm như thế. Để rồi, cầm đưa cho em hộp sữa xong, tôi .... chả làm gì cả, rón rén ngồi cạnh mép giường, nhìn đứa con bé bỏng của em như con mèo hom hem vài ngày tuổi. Tôi thấy mình như kẻ có tội.

Em quê ở Nghệ An, vẫn còn đang đi học , và vừa bước qua tuổi hai mươi .  Cái tuổi còn quá trẻ. Hồi tôi hai mươi giống em, tôi thậm chí còn còn chưa hôn ai lần nào. Vậy mà em đã là mẹ - một bà mẹ không mong muốn. Ngày thằng em út tôi dẫn em về nhà  chơi , mẹ tôi đã kêu em lại bảo với em rằng là thân con gái, phải gìn giữ. Đừng nghe lời thằng con mẹ mà khổ thân. Mẹ tôi có những bốn cô con gái, nên mẹ tôi nhìn em như một cô con gái nhỏ của mẹ thôi. Thằng em tôi thì ...ngoài vẻ bề ngoài bóng bẩy ra, bên trong rỗng tếch. Nhạt nhẽo, vô vị. Nhưng dường như, mọi lời nhỏ to tâm sự , mọi cảnh báo của mẹ tôi, chẳng là gì khi em ở bên cạnh thằng em quý hóa của tôi cả. Để rồi có kết cuộc như ngày hôm nay. 

Tôi hỏi chuyện em , em trả lời, mà tránh không nhìn vào mắt tôi. Em cúi gầm mặt, lí nhí kể. Nhìn em trong manh áo cũ, bé nhỏ, xơ xác đến tội, tôi ...chẳng còn biết trách em vào đâu nữa. Thân con gái một mình giữa Sài Gòn, em chỉ biết đi học rồi về, ma xui quỷ khiến thế nào em lọt vào tầm ngắm của thằng em trời đánh của tôi. Kể từ khi yêu em, nó chẳng mang lại gì cho em ngoài nước mắt và nước mắt. Thẻ tiết kiệm, tiền bạc ba mẹ em chiu chắt ngoài quê gởi vào lo cho em ăn học, một tay thằng em tôi phá sạch. Giận em nhiều sao lại ngây thơ đến độ tin vào tên đào mỏ trắng trợn đến thế.  Bị một lần thì rút kinh nghiệm, cắt ngay đi chứ, có đâu mà.... Khi em phát hiện em có thai, em đã nói dối gia đình để nhà em gởi tiền vào. Em muốn giải quyết . Cái thai lúc ấy vừa chớm. Thế mà, tiền ấy, em chưa kịp cầm thì... thằng em tôi nướng sạch. Rồi thì em đành chịu trận với cái bụng ngày một lớn, chẳng biết giấu vào đâu.  Em lơ ngơ, em sợ, em chẳng còn cách nào khác là bám víu vào cái mảnh giẻ không ra gì kia.... Đến ngày em gần sinh, một lần nữa, em lại nói dối gia đình mình. Và chao ôi, đến tiền đi đẻ nó cũng ăn nốt thì ... tôi chả hiểu xếp em mình vào loại người gì nữa. Giờ thì tôi hiểu vì sao em đi sinh mà trong tay không có một đồng, đến cả cái tả, chai dầu, khăn , sữa... cho con cũng không có. Lúc thấy em thế, tôi giận lắm, cứ trách sao lại có loại đàn bà vô tâm đến vậy. Nhưng rồi, khi hiểu ra chuyện , nghe em nói, mà ...nước mắt tôi chỉ chực rớt. Thương em bao nhiêu, giận cái thằng em khốn nạn của mình bấy nhiêu. 

Lỡ thì cũng đã lỡ rồi, nhìn đứa bé, tôi chợt chạnh lòng. Cùng là con gái, cùng sinh trong năm nay, nhưng đứa cháu Cát Tường của tôi may mắn sinh ra trong sự mong đợi của ba mẹ, người đưa kẻ đón. Còn cô cháu nhỏ Minh Châu kém may mắn này của tôi, do em lúc mang bầu ăn uống thiếu thốn, đứa trẻ bị thiếu nước từ trong bụng mẹ, sinh ra chỉ được 2,3 kg. Nhìn đứa bé nằm ngủ trong mớ tả, khăn ...cũ do bé Cát Tường đã lớn không dùng nữa mang cho,lòng tôi.... đau làm sao đó. Tôi thực sự muốn đón mẹ con em về ở chung nhà để vừa chăm cho bé lớn lớn một chút, vừa chỉ em cách tắm hay nuôi bé, dù sao, tôi vẫn có kinh nghiệm hơn em mà.  Với lại đằng nào thì tôi cũng nấu cơm, nấu thêm một chút có sao đâu.  Nhưng rồi, mọi người bàn ra. Bảo tôi mà ôm vào thì chỉ làm cho thằng  mất nết kia thêm phần ỷ lại, chả nhận ra trách nhiệm của mình. Mẹ tôi bảo thương thì giúp cho em, nhưng đừng cho thằng em tôi nó thấy. Trời ạ ! Có chồng chi mà chồng lạ chồng lùng thế này không kia chứ ! 

Lúc ra về, tôi lén dúi tiền vào túi áo em, dặn đi dặn lại có gì thì gọi, tuyệt đối không nói với thằng em tôi biết mấy chị cho tiền, lo mà để dành tiền mua sữa uống cho có sữa cho bú, ráng ăn nhiều cho mẹ khỏe thì con mới khỏe, đợi con lớn lớn tí rồi từ từ tính, đừng nghĩ nhiều, lỡ có gì, con mình ai lo. Dặn thì dặn thế, nhưng rồi cứ lo, không biết em có sáng mắt ra chưa, có nhận thấy sai lầm của mình chưa mà quyết tâm làm lại từ đầu. Hay là chỉ cần thằng ấy ngọt vài câu, là lại có bao nhiêu dấm dúi đưa cho nó hết... Khổ, đàn bà là vậy đó. Không tin người đàn ông của mình, thì còn biết tin vào ai ? 

Hôm nay thứ năm rồi, thứ bảy này  tôi lại ghé thăm em. Cầu mong sao Trời thương, cho mẹ con em khỏe mạnh, cho con em ngoan ngoãn để em được nhẹ nhàng , bớt khổ một chút. 

Sực nhớ ra, mãi hỏi chuyện lòng vòng, tới bây giờ, tôi vẫn chưa biết tên cô em dâu tội nghiệp này. Tôi lại vô tâm nữa rồi...


36 nhận xét:

  1. Ui có cháu rồi nè hehhee.

    Về ráng khuyên thằng em nó vậy, tui cũng nhiều lúc vô tình hơn nó nữa á herhheeeee!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông vô diên thì có. há há
      Ui, nhà ông giải quyết xong chưa dzạ ?

      Xóa
  2. Tội cho hai mẹ con quá đi mất. Đúng là lòng dạ đàn bà cứ khơi khơi như thế nên bị đàn ông phỉnh hết lần này đến lần khác mà vẫn không tỉnh. Chỉ mong sao cô bé rắn rỏi, có nghị lực để sống tốt hơn và nuôi được con của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là phụ nữ, thiệt tình nhìn con bé mà...hết biết nói gì luôn. mình là người ngoài mà còn vậy, ba mẹ con bé mà biết chuyện chắc đau đứt ruột. tui mà con gái tui thế, tui.... ui cha mẹ ui, chả biết nói sao luôn quá. Đúng là thằng em mình nó tệ. Với tính cách này, sớm muộn gì tụi nó cũng chẳng được lâu bền. chỉ mong con bé .... Mà thui, thấy mẹ con em nó khỏe cũng vui vui tí nàng ui. hic hic

      Xóa
  3. Phận đàn bà, mong manh lắm nỗi, yêu vào là khổ...thương càng khổ, lại hy sinh, lại đau đáu cả đời vì một kẻ chẳng ra gì. Đôi khi ước, giá cứ vô tâm như đàn ông, có lẽ bớt đau...
    E gái lâu k thấy bên face, mọi ng hỏi mãi. Nhớ em nhiều, em gái ạ, luôn bình yên nhé, nơi này vẫn ru lòng mình thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiệt tình, dù đó là em ruột, em cũng chẳng thể nào bênh vực nỗi lấy một câu nữa. Tệ hết chỗ nói. Đàn ông may mà số tệ hệ như thế cũng ít, chứ ai mà cũng thế, thà ở vậy nuôi con còn sướng hơn nữa chị à.
      Em không được vui lắm, khi nào em ổn , em lại về face thăm chị iu và mọi người thui. Em cũng nhớ mọi người nhiều lắm chớ bộ. hì hì

      Xóa
  4. Tội con bé quá. Mà thằng em của em nó giống em không mà dữ tợn vậy nè. Em hư là tại chị. Hồi anh còn nhỏ anh hiền như đất vậy đó, đâu mà như chú ranh này, sợ luôn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Oan ức nghen, em dữ dí ai cần dữ thui nhá, chứ hiền khô như anh Thu em có dám nói gì đâu ạ. Hậu sinh khả ố thía mới đau lòng người lớn đó anh ui. Hì hì

      Xóa
  5. Hãy nói với chị đây là mẫu truyện ngắn cho chị thở phào cái coi Nắng em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện nhà em đó chị. Nhức đầu dài tập chị iu uiiiiiii

      Xóa
  6. Kiểu ni rồi Tám sẽ còn nhiều cháu nữa há -Tha hồ mà bồng nhe -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu hu hu hu..... Ca trù em. Hu hu hu hu uuuuuuuu

      Xóa
  7. Em rất chân thực và Đa cảm, lòng yêu thương những con người bất hạnh và lên án nhưng con người tệ bạc dù đó là người thà của mình, chị thích thế và thích luôn cái com bên trên của Trần Minh Lê, Buồn cười quá

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ai trong cảnh ấy cũng phải thế thôi chị hén. Đâu ai muốn xảy ra những chuyện đau lòng này. Chuyện nhà, nhưng trong xã hội này vẫn đầy ra chị hén. Buồn thật.
      Ca ấy em bó tay lun. Hì hì

      Xóa
  8. Con bé quê Nghệ An. Đọc đến đó mà nhẹ cả người! Cháu của chị cũng vào Nam khá nhiều, những dứa cháu ở quê mới học xong cấp 2, đi vào Nam kiếm việc vì ngoài này quá khổ.
    Hai mươi tuổi, chị đã tỉnh táo lắm trong chuyện yêu đương. Em sang đọc tiếp hồi kí NGƯỜI MIỀN NÚI thì biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em rảnh em qua lục lọi nhà chị hoài lum. Hì hì

      Xóa
  9. Haizzz ...sao mà buồn héo hắt thế nầy ,những lúc sanh nở lại trong hoàn cảnh phụ bạc, trơ trọi ...không một người thân gần gũi lo lắng chỉ bảo khi em làm mẹ lần đầu ,những đồng tiền cha mẹ chắt chiu gửi vào từ quê nhà với kỳ vọng con gái chăm ngoan học hành rồi thành danh đỗ đạc thế mà sự thật thì thế nầy đây , sao mà đắng chát hết cả cõi đời ...buồn ngủ định sang xem nữ có bài mới không ,gặp " cái nầy " hết buồn ngủ tới buồn héo queo luôn rồi nữ ơi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà nữ bao nhiêu việc rùi, giờ dính vụ này, đau hết cả đầu. Nghĩ tới là nhức đầu luôn thầy ui

      Xóa
  10. Đúng là "thương người như thể thương thân". Cô em dâu (chưa chính thức) của em thật đáng thương, và cậu em trai của em với cái thói tật ấy thật "đáng ghét". Anh rất đồng cảm và ủng hộ tình cảm của em. Mong em hãy động viên, giúp đỡ cô em dâu đó để mẹ con cổ được sống đầm ấm yên lành em nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lỗi thì rõ ràng rồi, gia đình cũng cố gắng làm hết khả năng có thể. Còn tương lai thế nào vẫn tùy thuộc vào tụi nó có phấn đấu, có cố gắng thui anh ạ. Em cảm ơn anh chia sẻ cùng em nhé.

      Xóa
  11. Tội nghiệp cho cô gái thì đương nhiên rồi.
    Nhưng mà ở đây phải nói thẳng là đáng trách, đáng giận, đáng lên án với hai người đàn bà ruột thịt của thằng em trời đánh : mẹ và chị nó. Tại sao mẹ, chị nó không dạy con, em nên người?????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em biết con cái trong gia đình làm sai, nta vẫn nói gia đình không biết dạy con. Nhưng, có mấy ai hiểu cha mẹ sinh con trời sinh tính. Chắng ba mẹ nào dạy con mình lớn lên đi ăn cươpp, đi gạt lường nta cả. Ai cũng muốn con mình không thành danh thì cũng thành nhân phải không anh?
      Hai đứa nó yêu, đứa nào cũng qua tuổi vị thành niên cả. Ngày mới quen, mẹ em cũng đã nhỏ to tâm sự, khuyên cả 2 đứa giữ gìn cho nhau. Tụi nó lén lút, tụi nó tiền bạc chung chạ thế, có báo ai đâu sao trách người lớn được ? Ba mẹ cho mình ăn học, dạy tốt cho mình, k lẽ mình hư, mình lại đổ lỗi cho người khác. Chị gái thì đã sao ? Ai cũng có việc, có gia đình, co cái của nta, sao lai trách nta k dạy đc?
      Em k dám trách ai hay nghĩ ai sao cả, chỉ cố gắng dạy con mình hết khả năng. Còn nó sau này có nên người k, em ... chịu, k nói trước đc sếp ui

      Xóa
    2. Chà chà chà, đụng vô chổ ni là nhạy cảm rùi đây. Chắc cục tức to lắm rùi. ka ka ka
      Nhưng mà hư cấu cũng vừa thôi chứ em, trần trụi quá, khi đọc xong, cảm giác thấy... hơi ớn lạnh..!!!
      Hi hi hi, kinh nghiệm của bản thân... và ngoài đời, cần phải nghiêm và dứt khoát với con nít từ... 3 cho đến 10,12 tuổi. Ngoài tuổi đó, chắc chắn sẽ bó tay thôi, dù cho có nhiều biện pháp, nhiều cố gắng...
      Nhưng thôi cũng tựa an ủi: cha mẹ sinh con, trời sinh tính (cách),

      Xóa
    3. hì hì hì , biết ngay là sếp Kiên sẽ biết em đang cáu mà. hì hì .
      Thui, chuyện đâu còn có đó, mình tính không bằng trời tính anh hén. Cứ làm hết sức thui, còn lại thì... tới đâu hay tới đó vậy.

      Xóa
  12. Chị lại nổi cơn....khùng rồi, bết bát đến độ không gượng dậy được nữa, chém gió tưng bừng bên ấy để rồi làm gì khi nghe lòng rỗng tuếch nỗi niềm, giả vờ cười ư? chàng có biết đâu, giả vờ vui ư? chàng cũng chẳng thèm để ý, thôi thì tạm thời dừng chân cho lòng bớt đau, hy vọng rằng ngày quay trở lại, chị sẽ thấy an nhiên. Về trú ẩn nơi này, có ru nổi vết thương lòng không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em thấy rùi, thấy chị iu mất bóng rùi. Em vừa về, thì lại.... thui, vui được gang tay mà buồn thì.... chao ui là dài. Chẳng biết thế nào nữa. Chỉ ước chi ....
      Mà thui, mòng rằng chị iu khi trở về sẽ ... lợi hại hơn xưa chị nghen. hì hì

      Xóa
  13. May là cô gái có hậu phương (mẹ và chị em gái em) rất tuyệt vời.Mong rằng em sẽ vượt qua khó khăn để vươn lên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng không biết rồi sẽ đi tới đâu, thui thì mình cứ làm hết sức để không ân hận gì về sau anh hén.

      Xóa
  14. Không trách ai được, chỉ xót cho mỗi phận người.
    Sự cuồng quay trong lối sống hiện nay làm nghiêng ngữa đất trời, tung tóe mãnh đời. Sự khát khao đã dìm chết những trái tim và lòng nhân ái, đôi khi đến vô cảm !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thui thì cố gắng giúp trong khả năng của mình, còn tương lai thê nào tùy vào sự quyết định của người trong cuộc thôi anh hén

      Xóa
  15. câu chuyện xúc động quá. Nó cứ lảng vảng mãi trong đầu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện xấu hổ, nghĩ buồn thiệt Lão uiii

      Xóa
    2. Hông biết nói gì ,ngồi kế bên bà một lúc .

      Xóa
    3. ừ, ngồi mà nghe tui tám. hic hic

      Xóa
  16. Môi em như vẫn mong chờ
    Nụ hôn nồng ấm em mơ đến giờ
    Ngày ấy sao anh dại khờ
    Bảo làm tý nữa cứ vờ chẳng hay
    Giờ thì dù có mê say
    Cũng đành ngồi ngắm em nay nhà người
    Nay cho cũng chỉ nụ cười
    Còn tình đành gói cuối đời mang theo...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Thiên Khúc tặng thơ cho em nghen. Cả nhà mình vui khỏe anh hén.

      Xóa