Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Em muốn... bắt cóc anh !

 



Chẳng biết có gì buồn trong buổi sáng nay
Sao đám sẻ đi đâu bỏ bầu trời trống hươ trống hoác ?
Mái phố mùa trôi qua kẽ tay gầy rạc
Vốc mớ thu phai 
con nắng nhạt nhếch môi cười.
Em chẳng biết giấu vào đâu cái nhớ cứ chực rơi
Em cột gió phương Nam
Em xùa mây phương Bắc 
Em cấy mớ mạ yêu, đợi mùa thương anh hẹn ngày  về cùng gặt
Trăng cạn lửa cháy đồng
Trơ gốc rạ rồi sao chẳng thấy anh đâu ?
Anh xem nè, tội tình chưa dải yếm thắm úa màu
nâng mảnh trăng cong, rẩy run chờ tay ấm
Bờ môi khát chiếc hôn... 
Anh ơi ! Em lạnh lắm!
Mưa ướt váy em rồi, sao em chẳng thấy anh ?
Ờ, chắc tại em lẩn thẩn mất rồi, cứ đợi mưa về tìm nhặt chút nắng  hanh
Mang yếm ra phơi trước cửa thiền sấp ngã
Con dế bỡn cợt khua râu, cạn chén đời,  mượn cơn say, buông lời mặc cả
Vạt cỏ cúi đầu
Nghe duyên rụng
Chợt đau...

Anh ơi ! Nếu mình có nợ cùng nhau.
Em muốn  ... bắt cóc anh cả đời còn lại
Bắt anh tước lá trầu cay, quệt miếng vôi nồng, cắn mảnh cau tươi, chỉ đỏ luồn tay dệt võng ru em bốn mùa vàng ươm nắng quái
Và tiếng con chúng mình cười trong vắt giấc mơ yêu....

Anh nè, chẳng biết có tham quá không anh, thôi thì, cho em ... bắt cóc anh một ngày thôi, cũng đã quá nhiều
Anh nhỉ !