Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Sẽ có một ngày...





Rồi sẽ có một ngày anh nói với em
- Anh xin lỗi, mình... dừng lại thôi, em ạ !
Anh cúi đầu quay lưng đi vội vã
Em cắn bật máu môi mình,  nghe nắng rớt sấp ngã ngoài hiên
Con dế nhìn em nhoẻn nụ cười thật hiền
Em không khóc, ngửa mặt nhìn trời xanh thăm thẳm
Ơ hay ! Cánh sẻ mồ côi cất tiếng kêu lạ lắm
Thảng thốt vắt ngang đời
Rưng rức giọt bầu vơi
Em xòe tay chắt nhớ, xếp lại mảnh tim tơi
Câu hát ầu ơ
Vướng chút hương nhãn lồng ngăn ngắt
Đừng ! Đừng rơi đêm ơi !
Em sợ ngó bóng mình soi bóng trăng vằn vặt
Em sợ,
Sợ lắm rồi
Những đêm dài ôm câu hứa đợi trăng lên.
Nhạt nhẽo góc phố gầy heo hút nắng chênh vênh
Em gánh mùa yêu
Bán mớ trầu chưa têm đã héo
Run rẩy tay giang nhặt bước ngày qua hong chút tình vặt vẹo
Ừ, thôi....

Sẽ có một ngày...
Ngày không anh - Ngày cũng như đêm - Ngày anh đã xa rồi
Em hất đổ nụ cười
Bung dãi yếm
Xõa trăng nhu
Đung đưa cánh võng ru đời lằng lặng
Dửng dưng nghe mùa rụng nhớ nhuộm đầy trong mắt nắng
Thưng thưng khẽ ru mình, xé tiếng thở dài, buông bỏ :
- Ừ, thôi.