Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

Tự họa

 


 
Người đàn bà nhặt chớm đông về, vẽ ngoằn ngoèo lên mái ngói rong rêu
Vốc hạt nắng tròn xoe nhét cho đầy buổi sớm mai trống hoác
Phố cổ rùng mình liếm vết xước thời gian tái màu nhợt nhạt
Thiếu phụ nhếch môi cong
Con nhớ rụng,
Rách bươm chiều...

Người đàn bà lẳng lặng so dây đời, một mình ngông nghênh hát, phả nắng nhuốm bùa yêu
Lóng ngóng,  lơ ngơ bỏ giấc mơ đi lạc
Úp mặt lặn vào đêm, sục sạo luồn khe, tìm nửa chiếc hôn rơi trong ánh nhìn bàng bạc
Môi ngập thềm môi, tay vuốt rạc mảnh lưng trần

Người đàn bà mang bóng mình treo nặng oằn cái rét lần khân
Tước sợi đêm buông, dệt võng ru con qua mấy mùa yêu cạn
Đốt mớ xuân khô, hong dải yếm hanh, nghe con dế xé cổ cất tiếng kêu  lẻ bạn
Nhẹ tênh tênh...

Người đàn bà dửng dưng ngồi đợi nắng giữa mông mênh
Bỏ mặc buồn, vui  nằm chỏng chơ ngoài bậu cửa
Soi gương lời ai hứa
chi chít sợi buồn  rơi xanh  ngõ sáng nay...