Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Kề tai đi anh !



Viết cho giấc mơ  dở hơi nhất của em




Anh nè, kề tai đi, em nói nhỏ chuyện này anh nghe nhé !
Chút xíu thôi mà !

Anh biết không, hôm qua trong giấc mơ em có con nắng vàng rơm lấp lánh
vẽ mắt anh cười ấm áp tin yêu
lúa ngậm đồng thơm nghe đất tỉ tê chiều
Anh nắm tay em , cỏ chợt cười rúc rích
Chẳng biết thế nào đến con dế trong hang cũng tủm tỉm hát bài ca chút chít
Gọi màu xanh rải kín bãi bờ hoang 
con se sẻ vờn quanh kéo nắng dệt võng vàng
Ru giấc hiền ngoan nồng nồng hương lúa mới

Trong giấc mơ đêm qua
Ô cửa nhỏ không còn mùi rêu xa vời vợi 
Em không còn một mình ngồi đếm giọt phai phôi
Đêm qua, anh ướm lời thương cho nguyệt quế khẽ đâm chồi
Anh xem nè, thấy thương không, mầm xanh bé xíu !
À, hình như đêm qua...anh ...len lén đánh rơi cái nhớ trong veo ngọt dịu
Trên tay em nè, em chẳng trả lại đâu nghe !
Em tham lắm
Em cũng hư, hư lắm rồi nè
Em giấu kín rồi, anh chẳng tìm đâu được nhé !
 Kề tai đi anh
Gần chút nữa, chút nữa đi, em ...  nói lời khe khẽ
Hình như... có nụ hôn đầu vương trước ngõ đêm qua...






Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Hỏi nắng





Chẳng biết ngày mai nắng có vàng không 
Có nheo mắt nhoẻn cười chào em ngày mới
Có tí tách niềm vui, có vì em mà đón đợi 
trong giấc mơ thôi cũng đủ ấm cả lòng 

Chẳng biết ngày mai con nắng có chạy rong 
rải vàng rơi giòn tan từng góc phố
Ô cửa nhỏ chông chênh
em mài mòn câu thơ khắc khổ
biết giấu vào đâu cho hết tủi hết hờn

Chẳng biết nắng có về tô lại màu son
hay cào rát bờ môi thêm lần nữa
để em ngác ngơ ôm lời ai hứa
đánh rơi vỡ chiều vết cứa lại thêm sâu

Em vặt vẹo lòng em mặc con tim rên rỉ nát nhàu
nắng ở xa hay gần vẫn thế
anh không trách em, em vẫn trách mình quá tệ
chẳng thể trao anh trọn vẹn cả tim mình
Cái nhớ mãi lặng thinh
lời thương ngập ngừng chợt sợ
tay chắt nắng vụn vằn vá giấc mơ hãy còn dang dở
nắm vắt thơ gầy
đợi nắng giữa mênh mông

Hỏi thầm thôi : " Nắng ...  có nhớ em không ? "




Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Lại cái chuyện Thầy Trò




 Ảnh này chụp tết năm rồi mừng thọ Thầy tui 70 tuổi 



Mấy ngày khóa face, tui lò dò lên hóng hớt coi tinh thần chuyện nhiều của bà con câu lạc bộ FB phát dương quang đại đến đâu. Tin  đầu tiên tui lượm được là cái clip Thầy trò choảng nhau tại lớp 11. Tóm tắt sơ lược là trong giờ học hóa, lớp ồn quá, Ông Thầy tre trẻ gọi 2 tên cầm đầu nhóm gây bạo động lên với quyết tâm phải tiêu diệt từ trong trứng nước mầm mống phản loạn. 

 Tên thứ nhất , sau khi bị thầy tát thẳng vào mặt tới tấp chừng...5,6 cái gì đó, thì  được cho qua một bên. Thầy thừa thắng xông lên tát tiếp tên thứ 2. Xui xẻo thay, tên này lại là Sản phẩm công nghệ cao hoàn hảo nhất của ông Thầy vô đối này và Gia đình vô phúc. Hắn chồm lên ăn miếng trả miếng với ông thầy ngay lập tức. Thế là lớp xôn xao.  Và Câu lạc bộ Face book nhốn nháo.  Nhờ vậy mà tui mới có chuyện để suy nghĩ dìa nước Mỹ. Hì hì 

Cái xử sự của Ông Thầy Bá Đạo và Tên Học Trò Vô Đối này thì...miễn bàn, vì dư luận loi nhoi lắm rồi. Tui chỉ tám những chuyện bên lề ngày xửa ngày xưa của tui thui. 

Tự dưng tui nhớ năm tui học lớp 9. Năm ấy cô Liên chủ nhiệm lớp tui. Cô cũng có nhiều chiêu mà nếu cô dạy ở thời đại  này thì chắc thế nào báo cũng đăng cô và cho cô vào danh sách Top Ten Làn Sóng Xô quá. Đứa nào nói chuyện trong lớp , đều bị cô bắt lên bảng, quỳ gối và...ngậm phấn. Ngậm phấn hẳn hoi nha bà con. Dù với một người trình độ như cô, thừa biết rằng điều ấy có hại như thế nào đến sức khỏe. Rồi đến kỳ họp phụ huynh, không hiểu sao cô nói với bà nội tui là tui ăn nói hỗn hào, làm cô dạy Toán , tui còn nhớ chính xác tên là cô Hiếu, phải than phiền với cô. Còn phải nói, họp về, bà nội cho tui một trận ra trò, đánh cho tơi tả vì cái tội tày đình này. Tui một hai nói không có. Vậy là bà cháu chở nhau lên nhà cô Hiếu ba mặt một lời nói cho ra lẽ. Và dĩ nhiên, sự thật vẫn là sự thật. Biết chuyện rồi thì nội tui không la tui nữa. Nhưng tuyệt nhiên, không ai xin lỗi tui cả. Vừa bị đòn oan, vừa bị vu oan, nhưng vì tui là...con nít, nên mọi người cứ thế lờ đi. Và không phải một mình tui bị cô cho vào danh sách, chả hiểu sao, học sinh nữ cô chẳng ưa đứa nào, chỉ ưu tiên học sinh nam thôi.  Đến học giỏi và ngoan như Thanh Thủy - chỉ vì viết có mấy chỉ nghuệch ngoạc vào mẫu giấy nhỏ xíu đưa cho Đông Nguyên mà cô méc với mẹ bạn ấy là..." Thanh Thủy viết thơ cho trai ". Nghe đến nghiêm trọng khiếp vía. 

Và cũng năm lớp 9, tui may mắn được học toán  thầy Việt ở học kỳ II. Nhà tui nghèo thì làm gì có tiền mà đi học thêm. Tui nhớ là thầy bắt cả lớp đi học phụ đạo để thầy ôn toán cho tụi tui thi cuối cấp. Thầy không lấy tiền bất kỳ ai cả. Và một đứa dở toán như tui, đến bảng cửu chương còn không thuộc nỗi phải bói, vậy mà, nhờ thầy, điểm thi toán năm ấy tui 10 tuyệt đối. Đến tui còn ngạc nhiên vì sự bứt phá ngoạn mục này. Và cả cô Thu dạy Anh Văn cho tụi tui nữa. Cứ sau mỗi buổi học, cô đều dành 15 phút cuối kể chuyện cho bọn tui nghe. Cô kể chuyện hay lắm, hay đến nỗi tui từng nghĩ chả có ai ...đẹp và dễ thương như cô hết. Dù không học giỏi môn này, tui cũng háo hức chờ đến tiết cô để được  nghe cô kể chuyện.Tuyệt vời vô cùng. 

Những năm cấp 3, tui được Thầy Non chủ nhiệm . Đó là người đàn ông duy nhất mà tui kính nể vô cùng. Thầy dạy Lý, bộ môn tui cũng...hổng ưa cho lắm. Nhưng vì ...nể và kính thầy, nên cố mà học, sợ điểm thấp thì...quê với Thầy lắm. Thầy không bao giờ hô hào giáo điều dạy bọn tui phải thế này thế kia, thậm chí lớp tui bị thầy phạt quỳ gối hoài vì cái tội nhiều chuyện. Ờ, thầy còn ký đầu tui đến...gãy cái đồ cài tóc bằng nhựa mà tui phải nhịn ăn sáng mới mua được nữa đó. Nhưng chính nhân cách sống của thầy, đã làm cho cái tập thể 45 học trò quậy có tiếng ở trường - hồi ấy lớp tui học giỏi nhưng phá thì  vô đối, quậy đến nỗi cô chủ nhiệm đầu tiên phải bỏ của chạy lấy người.  Nhìn cách thầy chăm cô khi cô bịnh nằm một chỗ suốt bao nhiêu năm, nhìn cách thầy bắt thằng Cường nghèo nhất lớp tui phải đi học thêm ở nhà thầy mà chẳng lấy đồng nào, nhìn cách thầy dạy chúng tui  một cách công tâm ... Thì tự dưng, một tập thể quái đản lại trở thành một lớp đoàn kết vô cùng.  Lớp trưởng không đợi thầy nhắc cũng biết vận động các bạn đóng tiền quỹ để trích ra đóng học phí cho những bạn nghèo, thậm chí mua cả vở... Không  ai bảo ai, những hôm cô bịnh nặng thầy không lên lớp được, lớp tui cũng vô cùng trật tự trong giờ sinh hoạt cuối tuần. 

Và đến bây giờ, gần 20 năm trôi qua,  dù không còn học thầy nữa, dù thầy không còn dạy nữa, nhưng tụi tui vẫn hẹn nhau cứ mùng 3 tết là đến nhà thầy. Đã thành lệ rồi, năm nào không tham gia được, cứ thấy buồn buồn thiếu thiếu gì không biết nữa. 

Riêng cô Liên năm ấy, bọn tui vẫn nhắc, nhưng thường nhắc và kèm thèm những tràng cười khó hiểu. hì hì 

Mới nói, dù ở thời nào cũng có thầy này thầy nọ, cũng có trò nọ trò kia. Phải chăng, ngày nay,  trẻ con luôn được  gia đình quan tâm quá mức , tự biến con chúng ta thành...Chân Mệnh Thiên Tử - muốn gì được  nấy . Con hô đi hướng Tây, ba mẹ đố dám chạy hướng Đông. Nghe ngược ngạo nhưng sự thật là thế. Nói chuyện nhỏ xíu cá nhân tui, tui muốn mua sữa Vinamilk cho con uống, mà nhóc cứ bảo Dutch Lady vì có...quà tặng khuyến mãi, vậy là...Dutch Lady thôi. Rồi con hỗn, bị cô quất vài roi vô mông, trẻ con về méc lại, thế là bà mẹ đùng đùng bay lên Face book, chửi cô không thương tiếc : " tháng nào cũng ăn tiền của tui mà sao đánh con tui vậy hả ? " - đây là nguyên văn của một cô bạn của tui đó. ...

Những chuyện như thế nhiều lắm. Nên thôi, tui tài hèn sức mọn, già cả rồi  chả ham hố nữa, chả dám trách ai, chỉ biết  lo mà dạy con mình cho tốt. Mình dạy con mình không được, để nó hư, rồi đổ lỗi  cho xã hội thì..coi bộ cũng vô duyên.  Gia đình là tế bào của xã hội, tế bào bị ung thư thì...còn phải hỏi, chuyện xã hội te tua tơi tả cũng là chuyện bình thường thôi.

Ai nói gì nói, tui thì...giờ mà lo tiền đóng tiền học cho nhóc thôi. Ráng  quan tâm thầy cô cho tốt. 
Cũng phải thôi : " KHÔNG THẦY ĐỐ MÀY LÀM NÊN " mà.


Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Tết của Tám




Tui hổng có đi xem bói, nhưng tự moi ở trên mạng ra thông tin về cái ...cuộc đời 365 ngày tới của tui trong năm Con ngựa này. Nhìn chung là ...từ chết tới bị thương, nên...mấy lần bé Mai rủ đi xem bói tui đều từ chối. Hổng phải  là tui hổng ham, ham lắm, nhưng sợ vừa tốn tiền, vừa nghe mấy con mẹ dở hơi đó nói toàn tin dịch vật gì đâu không cho tui thêm lo lắng, nên thôi, khỏi đi, ở nhà mà chờ sao Kế Đô giá đáo vậy.

27 tết, tui nổi hứng lên muốn nấu bún giò heo ăn. Cơ khổ, đã ú na ú nầng rồi mà cứ thích ăn mới chết. Quý tử nhà tui theo dì tư hắn  đã về quê chơi rồi ,  hai ngày nữa mới lên, chỉ có mình tui ở Sài Gòn, đáng ra, tui nên làm biếng vào lúc này, cứ ra tiệm ăn cho khỏe thì đã không xảy ra tai nạn ngoài dự kiến.  Trong khi nồi hầm chân giò đang xì xụp bên bếp từ, tui bật bếp ga định phi hành cho thơm . Ăn một mình còn bày đặt cầu kỳ. Nhưng trời ạ, trí nhớ của tui thật sự là có vấn đề. Tui bật bếp ga với chảo dầu trên ấy, rồi tự dưng bỏ đi ... lau nhà. Quên sạch sẽ. Trong trí nhớ không hề lưu lại chút xíu hình ảnh nào về cái chảo dầu đó. Và vô tình nhìn qua lớp cửa kính, tui thấy lửa ngọn cao ngất phát ra từ bếp tui. Ba chân bốn cẳng dzọt vô. Tui không kịp nghĩ nhiều, chỉ nhớ là lúc ấy tui khóa ga trước, sau đó cầm cái chảo vụt thẳng xuống sàn nước gần ấy để dập tắt lửa, đồng thời mở cửa sau nhà cho khói thoát ra. Cả căn bếp vừa sơn lại của tui phủ một màu đen sì. Xong xuôi, thấy lửa tắt rồi, tui mới bớt run, nhìn lại mình ...thì ôi thôi, cái tay phải của tui ... Lúc này mới thấy đau, rát vô cùng. Còn phải nói, ôm tay chạy sang ngoại cầu cứu nhờ ngoại đi mua dùm vài ba thứ đồ nghề  chống phỏng.

Đau thì có đau thiệt, nhưng ngồi nghĩ lại, tui vẫn còn may mắn chán. Giả như tui không thấy, ga nổ, thì cháy nhà là chuyện không thể tránh khỏi. Hoặc giả như lúc tui chạy vào khóa ga, mà lửa đã cháy cao tới tận bàn thờ ông Táo - tui cắt toàn bằng kính, nóng quá, kính nổ, văng vào mặt thì...ui trời , đóng vai  Xác sống không cần hóa trang cũng đạt nữa. Công nhận, Trời cũng còn thương. Vậy mà tui vẫn cứ hay trách ông Trời không thương tui. Xem ra, tui vu oan cho Ông rồi.

Vậy là tự dưng tui trở thành người sung sướng, được ưu tiên. Này nhé, sáng đi chợ tết có anh Tân con ngoại chở đi, còn tò tò theo sau xách đồ. Tui chỉ việc mua là có người xách. Sướng thiệt. Chợ tết đông là thế nhưng thấy tui  thương phế binh vậy, mấy chị ở chợ, dù đang bận buôn bán , cũng hỏi thăm. tự dưng thấy cũng ấm lòng, thấy vui vui. Cũng nhờ thế, tui mới phát hiện ra, tay trái tui cũng làm được nhiều việc không thua tay phải là mấy. Mùng 2 về quê thăm nội, đi xe có đệ tử - là nhóc nhà tui theo vác ba lô khí thế. Bình thường nhóc tui không bao giờ chịu cầm cái gì, nhiều khi đi chơi với hắn, kêu hắn cầm sữa của hắn thôi mà hắn cũng càu nhàu. Vậy mà, khi tui bảo " mẹ đau, không xách được gì đâu , đi với mẹ là con chịu trách nhiệm vác ba lô  đó nghen  ".  Chỉ nói vậy thôi mà ...nhóc vác từ A tới Z, thậm chí còn nhanh nhảu, xông xáo, và ...đàn ông hơn mức tui nghĩ.Thấy thương con mình  vô cùng. Hy vọng  rằng sau này, nhóc sẽ là bờ vai cho tui nương tựa với điều kiện là...không hốt nhầm Thị Mầu về đuổi bà già tui ra đường thì chết tui nữa.

 Có đêm, vết thương bắt đầu buốt, tui chợt nghĩ tới những người bị bỏng nặng. Mình bị có chút xíu vầy mà đau thế này, vậy mà...có những người chỉ vì chút ghen tuông vớ vẩn, nỡ tạt axit vào người mình từng thương yêu để rồi những cô gái tội nghiệp ấy sống quãng đời còn lại còn tệ hơn cả cái chết . Rồi có những em bé chỉ vì phút bất cẩn của người lớn mà bị phỏng rồi ... trở thành tàn phế  suốt đời  ...  Nghĩ thôi đã thấy sợ, thấy thương gì đâu đó.  Chỉ mong sao, những chuyện đau lòng như thế sẽ không còn tồn tại nữa. Mong lắm giữa con người với nhau cư xử có chút tình hơn.

Ai cười tui ngu, tui chịu, thà thiệt thòi một tí còn hơn là áy náy cái lương tâm chó cắn nì mà tối ngủ hổng được. Hà hà.

Tổng kết cái tết, khoe dí bà con những loi nhoi ngày tết của Tám .  Hí hí



Góc nhỏ ở sân nhà đón tết của Tám 



26 tết chở ngoại và Tin ra Vincom , dạo lòng vòng . Tội nghiệp ngoại, không có đi đâu, nên đi đâu cũng thấy lạ. Đi chơi về, rửa cả sấp ảnh qua tặng ngoại, gặp ai ngoại cũng lấy ra khoe. Thấy mà thương gì đâu đó. Dù chẳng ruột rà gì, nhưng nhiều khi ngồi chơi với ngoại, tui cứ sợ, sợ lắm cái ngày ngoại bỏ tui ngoại đi. Năm nay, ngoại cũng đã 76 tuổi rồi. Ai bảo người Bắc nhất là người lớn tuổi thì khó lắm, nhưng tui lại thấy, đúng là...có khó thiệt, nhưng với người già, chỉ cần hiểu ý chiều theo, chỉ cần thật lòng như thế nào thì cứ xử sự như thế ấy thì không có gì là phức tạp cả. Nhiều khi tui sai, hay tui nói gì ...ngu quá, ngoại vẫn la tui như thường. Nhưng ngoại mắng xong mà ... tui lếch lếch qua nhà ngoại cười hì hì, là ngoại ...xí xóa ngay, không để bụng chuyện gì cả.

 Chuẩn bị ăn là toe toét như vầy nè.

Tui thương nhất hình ảnh của ngoại lúc này. Đi ăn có quay số trúng thưởng, tui để ngoại quay cho vui, ngoại quay trung được 1 triệu đồng - nhìn ngoại lấp lánh niềm vui khi ghi tên vào phiếu, tui...

Cười chi mà...sượng trân hà Mắt Hí ui !

Và đây là sản phẩm tự phóng hỏa đốt mình ngày 27 tết của tui . Giờ thì đã lành rồi, nhưng để lại cái sẹo coi bộ cũng ... Cầu - Vừa - Đủ - Xài. Hì hì


30 tết, 2 mẹ con đỏ ói từ sáng tới tối cho ...hên nè

Nhà tui ngày tết ngày thường đều y như nhau, chỉ có khác là tết thì cây mai ở sân nở bông và...tòng teng bao lì xì thui.

Dù không có đạo Phật, nhưng thành thói quen rồi, cứ sáng mùng 1 tết là lên chùa cầu an cho cả nhà.


Chùa gần nhà tui rất vắng, yên tĩnh vô cùng. Nhiều khi buồn buồn, tui cũng hay lên đây, đi lòng vòng ra ao cá sau chùa, thấy lòng cũng an bình đến lạ.

Mùng 2 tết tui về quê thăm nội . Ảnh nì là nhóc tui cùng mấy đứa em họ.


Tối mùng 2, hai đứa bạn thân ơi là thân lên nhà nội tui chơi. Lâu rồi mới được ..tự do tám không sợ bị bắt lỗi . Sướng thiệt.

 Với Hằng - nhỏ bạn thân nhất mà tui thường gọi là người iu nè.

Đây là Nhã - bạn thân tui chụp cùng bà nội tui á. Nó lên nhà chúc tết nội, ngồi nhắc chuyện ngày xưa lúc còn đi học, nó cùng nhỏ Hằng - cũng bạn thân của tui, 2 đứa ngồi chung một cái võng, bị bà nội tui kêu vô mắng tơi tả vì..." nam nữ thọ thọ bất thân ". Giờ gặp nội, lần nào nó cũng nhắc lại chuyện cũ ấy. Có lẽ, nhờ nội tui khó, khó có tiếng, nên tụi tui mới có được như ngày hôm nay.


Nhóc tui về chuyến nì cứ theo bóp chân cho nội tui khi nội bảo chân bị đau. Bà nội tui cứ gọi điện nhắc hoài vụ này.


Nhóc về quê thấy chiếc xe của thằng em rể tui là khoái chí, lót tót leo lên ...lái y như thiệt á.

Sáng mùng 3 tết, vẫn đến nhà thầy họp blog như mọi năm. Riêng năm nay, có Bảo Tâm ( bạn nữ bìa trái ) từ Mỹ về chung vui cùng lớp. từ năm 96 đến nay, tui mới gặp lại bạn ấy. Vẫn y như ngày nào, thậm chí, còn bình dân và giản dị hơn hồi bạn ở VN ngày trước nhiều. 

Lớp trưởng lớp tui - Trương Thoại Tùng -  Trai đẹp thía này , lại giỏi nữa , vậy mà ế mới đau chứ.

Đây là cô Sáu tui. Cô tuổi đã lớn, nhưng không chồng con gì cả, ở với nội. Cô rất khờ, chẳng bao giờ được đi chơi cả vì có ai chở đâu mà đi. Khi nghe tui bảo chiều đưa cả nhà đi biển chơi, cô vui như con nít. Sợ tui đi họp lớp về rồi lười, không đi biển chơi nữa, nên cô cứ theo hỏi suốt. Nhìn cô, tui thương vô cùng. Chỉ khi ở gần những người thân yêu này, tui mới thấy, mình vẫn còn giá trị để sống. Không vì bản thân, thì cũng phải vì những người luôn cần có tui. 


Cô em gái kém may mắn của tui và Việt - bờ vai mới cho em tựa nương khi người chồng cũ đã nhẫn tâm bỏ em lúc em vừa sinh bé Nhi được  vài tháng  để theo người khác. Năm sau là bé Nhi vào lớp 1 rồi. Tui vẫn thấy lạ là có những suy nghĩ cực đoan vô cùng, cứ hễ phụ nữ mà thôi chồng, ly dị, thì đều bị gán ghép, qui chụp đủ thứ tội lỗi, bị kỳ thị.... Tại sao họ không chịu hiểu vì sao mà phụ nữ phải chọn cách ấy ? Không lẽ biến mình thành cái bóng với một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc, vò võ đốt hết tuổi xuân của mình thì đó mới là đúng ?


Biển Tân Thành quê tui ...đục ngầu, chỉ có vài cái chòi canh nghêu xa xa , vậy mà...tết đến là đông nghịt người. Thiệt lòng, nhìn nước biển nì, tui...hổng dám xuống. Chỉ có mình nhóc nhà tui là...vô tư, cỡ nào cũng chơi hết 

Nhóc nhoi nhoi cả ngày, nên nhiều khi nhìn nhóc ...buồn, tui lại thấy...mắc cười. hơi vô duyên, nhưng tui mỗi lần nhin mặt nhóc buồn buồn như vầy lại thấy...ngộ ngộ, vui vui. Mẹ chi mà kỳ ghê á. 

Một gian hàng bán linh tinh những vật làm từ vỏ sò, vỏ ốc. Tui tuy già, nhưng ...cũng thấy thích thích khi nhìn mớ màu sắc dễ thương nì 




 Mua hải sản dìa đãi bà nội.  Cứ nghĩ lâu lâu để nội ăn lạ miệng một chút thì ...ôi thôi, nội không ăn  được  bất cứ món nào, chỉ ăn được  nghêu, mà tui lúc mua cứ thấy nghêu rẻ hơn các con khác , chắc nội ăn hoài, định mua cái ngon hơn để nội ăn cho biết ( thú thiệt  là về hải sản tui chả biết con nào là con nào cả, người bán bảo con nào ngon thì nghe theo thui ) , ai dè... thiệt là...


Lùn quá, tay què, muốn hái có trài xoài thui mà...bó tay. 


Cùng những đứa em họ 






Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2014

Lãng ( 4 )




                                                  
Viết cho chẳng biết gọi là gì


 Phố rúc đầu vào lòng đêm dặt dè từng hơi thở 
em giấu nắng vào tim ủ ấm giấc mơ nồng 
mặt trời bé con thắp lửa cả mùa đông 
gọi xuân về gieo mầm thương ngăn ngắt
bao ngày rồi anh...
bao mùa rồi anh...
trời vẫn xanh văn vắt
tiếng em cười
đất vẫn nồng nàn đón hạt nắng vàng rơi
ô cửa nhỏ một mình em vẫn đợi.

Anh biết không, hôm qua, em tự nhặt tóc sâu mình dăm sợi
màu thời gian trăng trắng mắt em rồi
con chim nhỏ hôm nào đã liền cánh có đôi
con dế nôn nao cất lời yêu thánh thót
sao em vẫn... buồn tênh ôm bóng em vàng vọt
bẻ câu thơ dối lòng cắn nát cả bờ môi ?

Con phố già cõng ngõ vắng nương nhau mấy mùa trôi
em chưa kịp già sao vội ru bài ca góa phụ ?
xuân đuổi xuân đi
em gánh mớ nợ duyên oằn đôi vai héo rũ
thất thiểu giữa chợ đời lạc cả tiếng rao xưa
tay tự tìm tay ve vuốt mảnh duyên thừa
em dìu em qua mấy mùa trăng nữa ?!

Thời gian thôi lần lữa
Ngoài kia
đêm lại rụng mất rồi...



Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

Bình yên nhé anh !




                                                                                 
                                                        Viết cho giấc mơ của em




Bình yên nhé - ông mặt trời tí tách 
giọt nắng reo trong vắt tiếng em cười
ngọt ngào hương cỏ ủ ướp sương rơi
xuân chạm ngõ vàng phơi vương mắt biếc 

Bình yên nhé - chồi non xanh lộc chiết
con dế vụng về gãy khúc gọi mùa yêu
đất nồng thơm mơn bóng đổ muôn chiều
ngăn ngắt phố em nghiêng nghiêng hong tóc

Bình yên nhé, nắm tay em anh nhé !
Í ! Đừng anh ! Đừng vội nói lời yêu
Khẽ khàng thôi , im lặng vẽ bao điều
xuân run rẩy tô hồng con nắng mới

Anh biết không 
Em chẳng cần nhiều đâu, chỉ cần bàn tay anh đón đợi 
Cuối con đường có xa quá không anh ? 
mái ấm nhỏ thôi khói bếp tỏa an lành
em tựa vai anh thì thầm lời chưa ngõ

Bình yên nhé - bình yên anh nhé !
nghe xuân về
thềm ươm nắng sáng mai thôi ...



Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Bán nắng cho trời

 
Hình ảnh không liên quan gì nhưng thấy dễ thương là up thoai. Hì hì


Mẹ nó ! Tết nhất làm đéo gì cho thêm phiền phức ! Hắn ngồi bệch xuống đất, tựa cả người vào cái bánh xe ba gác cáu bẩn, miệng làu bàu,  đầu quẩn quanh với suy nghĩ bực bội. Hắn gãi gãi  mớ tóc  bù xù làm  bụi than bay mù mịt. Gớm, chở than cả ngày, mặt mũi hắn đen nhẻm. Thậm chí, có hôm chỉ chừa ra đúng hai con mắt ti hí trắng dã, nhát mấy đứa trẻ con khóc thét lên chết khiếp.  Hắn đang nhớ vợ, nhớ đến phát điên lên được. Nhiều đêm xe đổ than xuống, bốc than cả đêm mỏi nhừ hai vai, lò dò về phòng trọ, hắn chỉ mơ được thấy con vợ nằm tơ hơ, rồi  hôn nó một cái  cho ...bỏ ghét . Vậy mà, ...vợ con xa tít tắp. Cảm giác bức bối luôn siết chặt hắn mỗi khi đêm về. Càng gần tết, cái nhớ vợ con  , nhớ quê cứ làm hắn nôn nao.Hắn thương vợ, thương cái cặm cụi tần mần của vợ. Có ai chịu xa chồng như thế, để ở quê lo cho mẹ chồng chứ ? Dù không nói, nhưng trong lòng hắn, luôn có   một chút gì đó mang  ơn  khi nghĩ đến vợ.   Nói ra nghe  ...bất hiếu quá, nhưng thật lòng, hắn nhắm mắt lại, chả khi nào mơ thấy mẹ hắn cả, chỉ toàn ...vợ và con thôi. Chỉ còn vài hôm nữa thôi, hắn sẽ lại được gặp họ rồi.  Hắn nhớ thằng cu, nhớ mùi tóc hây hây nắng, cái mặt lì lì , cả cái ...mùi khai ngây ngấy của nó  .... Chao ôi ! Thèm mà vục đầu vào đấy biết dường nào. Mỗi lần nghe tiếng nó liếng thoắng qua điện thoại, hắn cười như một gã điên . Cười đó, để rồi, cúp máy mà cứ ...mông mênh, mơ hồ như đang ôm vợ, ôm con vào lòng. Đàn bà nhớ chồng, nhớ con thì khóc. Còn hắn, không khóc được, chỉ  thấy rưng rức , nhoi nhói  trong lòng đấy. Hắn  cắn vào đêm gậm nhắm, cào nát cái suy nghĩ bản năng cùng cực. Những lúc ấy, làm thằng đàn ông như hắn chẳng sướng sung gì .Đời bần như vậy đó.


Hắn cáu.  Gần tết, các làng nướng thay nhau đốt lửa cả ngày lẫn đêm. Xe than đêm nào cũng về vựa hàng chục tấn. Chỉ dăm thằng  như hắn , è lưng vác từng sọt than cao ngất, mặc cho từng lớp bụi mẹ bụi con thay nhau luồn lách, len lõi vào trong từng sớ phổi. Còn bổ hơn hút thuốc lá nữa ấy chứ ! Vậy đó,  mỗi tháng làm bất kể ngày đêm cũng chỉ đổi lấy hơn 3  triệu đồng  . Tết cày cho tan nát thì chủ mới cho thêm được một, hai triệu nữa. Vậy là xong. Bịnh kệ mẹ hắn. Tự xử. Ai bảo hắn vô học? Ai bảo cái bản mặt hắn nhìn vô đã hiện lên chữ " bần cùng " ? Tằn tiện lắm mới  gởi chút đỉnh về quê cho vợ con. Hắn muốn dành dụm tiền để thi lấy cái bằng lái xe tải nhỏ. Như cái xe của vựa nè, mỗi lần theo gã tài phụ lơ, hắn đều được gã cho cầm lái. Và gần như , hắn lái suốt đó chứ. Rồi khi gã ấy nghỉ, mụ chủ chưa kiếm được ai , hắn cũng...nhảy vào lái phà phà  dù chưa có tấm bằng nào cả. Nhờ chịu cày, cả trưa cũng không nghỉ trưa, tranh thủ đi giao hàng cho mụ , nên mỗi tháng mụ xì thêm cho hắn vài trăm nữa. Kệ, góp gió thành bão. Hắn mơ, mơ lắm đến lúc nào đó có được cái bằng, được chính thức lên tài, lương sẽ khác không nói, hắn còn mơ cả việc hắn sẽ...bắt mối khi đi giao hàng, rồi vựa than nhỏ xíu của hắn sẽ ra đời, rồi đón mẹ, đưa vợ con vào Sài Gòn... Chao ôi ! Giấc mơ tương lai ấy cứ thôi thúc hắn. Ai bảo tiền không là gì. Với hắn, không có tiền, chả làm được gì cả. Kể cả thương vợ con nhiều thì cũng...đành ngậm ngùi nhớ trong xao xót thế này thôi. Chán.

Cái điện thoại run bần bật, mồm la ầm ĩ , giật bắn cả người.

- Chừng nào anh về ?- Tiếng vợ hắn thẽ thọt nghe đến sướng

- Chắc mai tui về. Nay 28 rồi, mai 29 bả cộng sổ trả tiền xong là tui về liền hà. Chưa có lương sao về...hầu vợ được. Há há

Hắn cười giòn giã, nháy nháy mắt như có vợ đang bên cạnh. Tiếng vợ khấp khởi, tong tẩy :

- Chồng  ...tranh thủ về nghen. À, em nói vậy thôi chứ lái xe chậm chậm, cẩn thận hén, tết nhất rùi, đông lắm, từ từ về tới nhà cũng không sao nghen !

Chao ôi ! Thế này có chết hắn không chứ ! Bởi vậy, xa bao là xa, lâu bao là lâu, hắn vẫn chỉ thương, thương cái đàn bà đơn giản của vợ . Mặc kệ đám thanh niên trong vựa hay gọi hắn " thái giám " mỗi khi bọn nó rủ hắn lượn ra khu nghĩa địa xả - xú  - bắp , hắn vẫn quây quẫy lắc đầu. Hắn không sợ si da si điếc gì cả, hắn có biết mặt mũi nó tròn méo ra sao đâu mà sợ ,  hắn chỉ sợ ...vợ buồn thôi. Hắn toe toét :

- Vợ muốn mua gì cho vợ, dặn đi, lãnh lương chồng mua cho. Nhà còn cần mua gì nữa không ?

Tự dưng, hắn có cảm giác hắn là...đại gia, ít ra là với vợ hắn.

- Thôi, đi xa mua sắm xách đùm đề cực chồng lắm. Đi mình ên cho khỏe. Em sắm cho nhà mình cả rồi. Tiền chồng gởi đó, xài tới tết năm sau còn chưa hết nữa mà. hì hì

Ôi trời ! Có ai như vợ không ? Hắn nhín nhút lắm mới gởi về cho vợ chỉ hơn 1 triệu. Hắn biết, chẳng khác nào muối bỏ biển khi vật giá cứ đi hỏa tiễn như vầy. Cái nghèo nó khiến con người ta bần cùng, nhưng đôi khi, lại cho con người ta cảm giác lạc quan đến đáng sợ.Hắn nhớ cái nụ cười tồi tội thương thương của vợ khi năm rồi hắn mua cho vợ cái áo .  Làm gì có tiền nhiều mà mua, đổ lề đường hốt về, vợ vẫn mặc khoe cả xóm . Vẫn đẹp rạng ngời như thường. Cỡ con mẹ chủ này, cho mụ cũng chả thèm. Hôm  nọ,  thằng bồ già  đưa mụ cả núi áo quần  toàn hàng trong shop, mụ chê õng eo, thảy đại vô cốp xe chả buồn ướm thử. Nhưng vợ hắn thì khác, cái chi miễn của chồng cho, đều khen đẹp rối rít.

Đang lan man với những hình ảnh ngọt ngào của vợ, tiếng mụ chủ như xé gió :

- Trưa rồi, mày hổng tranh thủ đi giao hàng, ngồi đó chi trời ?

Má nó ! Ngồi mới 15 phút đã xỉa xói . Hắn lầm lầm lì lì đứng dậy, phủi phủi cái quần cáu bẩn, kéo nón sụp sụp, lầm lũi ra bãi than lên hàng. Ăn thêm vài trăm ngàn thì lấy quyền gì mà nghỉ trưa chớ ? Tự dưng hắn thèm một buổi trưa an lành , được vùi đầu vào mớ tóc xoăn của vợ, được nghe tiếng vợ thở đều đặn, được cảm nhận cái mùi đàn bà ngòn ngọt len qua từng kẽ da vấn vít... Nghĩ thôi mà đã ...

Cái vàng ươm hơi tết của nắng tô từng mảng màu đậm nhạt trên con phố nhỏ. Nhìn đâu cũng vàng rực. Ngửi đâu cũng nồng nàn. Mai thôi là hắn sẽ được gặp vợ rồi. Mai thôi là cõng thằng cu trên vai nhoi nhoi đi chợ tết. Cảm giác nôn nao khiến hắn mỉm cười tủm tỉm. Chợt, hắn thót tim, lạc hẳn tay lái . Hai thằng đứng đường chặn phía trước đầu xe, giờ cây vẫy  một cách đểu cáng. Chết thiệt rồi. Hắn sợ . Từ từ cho xe tấp vô lề, líu ríu mở cửa xe , chật vật bước ra. Mặt đầy lo âu với ngổn ngang suy nghĩ chống chế.

Chào lấy lệ, và không cần hỏi nhiều, kinh nghiệm bao nhiêu năm gác đường đủ để gã giao thông biết rõ gã đang nói chuyện với  loại nào . Quanh co lấp liếm, nói đủ kiểu cũng không xì ra nỗi cái bằng lái.  Hắn chỉ còn nước năn nỉ chịu phạt , mong giơ cao đánh khẽ . Dẹp hết cái sỉ diện, vứt cả lòng tự trọng, hắn sum xoe, ỉ ôi, kể lể.  Cái đời khốn nạn của hắn đã nát rồi , càng nhừ hơn nữa. Mặt gã giao thông giãn ra, ra vẻ thông cảm, không nhìn hắn, tay cầm xấp giấy phạt, tay gõ gõ lên yên xe dựng gần đấy, mắt dõi ra đường làm nhiệm vụ, miệng thì thầm vừa đủ để hắn sợ :

- Lỗi của ông ,  xe chưa đăng kiểm lại, còn ...không bằng lái, vé chót cũng 3 triệu, đó là tui chưa kể giam xe ông cả chục  ngày cho ông biết mặt ...

Gã bỏ lửng lời nói chờ hắn lấp vào chỗ trống. Gã còn lại nhìn hắn cười cười xì xòa. Một phép tính nhẩm vụt qua đầu có ngu cũng biết phải làm thế nào rồi. Con người mà, không vì bản thân trời tru đất diệt làm sao ? Nghề nào cũng vậy, đều đạp nhau để sống. Bộ cảnh phục cho con người ta cơ hội , tội gì mà không ăn ? Nếu là hắn, hắn cũng sẽ vậy thôi. Hắn len lén, dấm dúi làm chuyện cần làm. Liếc sơ mớ tiền lẫn lộn trong giấy với màu xanh vừa mắt, gã giao thông vẫn giữ nguyên sắc mặt, lạnh lùng lấy biên bản phạt ra, cắm cúi vừa viết vừa nói :

- Tụi tui là thông cảm cho ông đó, thấy ông cũng tội, tui ghi ông cái lỗi quên thắt đai an toàn. Nhẹ nhất rồi đó . Về mà lo đi đăng kiểm xe và thi bằng lái đi ông ơi. Lái xe ào ào chả có cái bằng nào, tui hổng hốt ông, ông hốt người ta, đền còn mệt hơn nữa đó. Thôi, đi đi.

Chìa biên bản phạt cho hắn, hai gã giao thông  tiếp tục làm nhiệm vụ. Tích cực, miệt mài. Mặc cho cái nắng phủ đầy đầu, mặc cho hơi nhựa đường sộc lên tận mũi. Hắn lằng lặng ra xe, lòng buồn như cha chết. Mẹ nó, đi toi 2 triệu. Hơn nửa tháng lương của hắn. May mà mới thu tiền than dùm mụ chủ, có cái để mà nhét, không thì...hắn cũng không biết sẽ làm sao nữa. Hắn xoay vô lăng mà lòng thèm bẻ vụn nó đi cho rồi. Con mẹ chủ chả đời nào chịu xì tiền ra cho mấy vụ này cả. Đến cả việc đổ dầu cho xe mà mụ còn chằng chặt, có muốn ăn cũng không ăn nỗi thì làm gì có cửa mụ động lòng mà chịu cho hắn xin lại tiền phạt bởi lỗi của chính hắn chứ.Chao ôi, cứ tưởng lãnh tiền, chừa lại ít để qua tết lên có cái mà đóng tiền nhà trọ, rồi lay lắt cày tiếp, thể nào cũng đem về cho vợ con được dăm ba triệu. Giờ thì... Nghĩ tới đâu, hắn chực thèm ...khóc đến đó. Chồng chi mà bất lực thế này. Hắn giương đôi mắt ráo hoảnh nhìn con đường mù bụi, thấy cay cay cái đời mạt hạn. Nhòa nhòa trăng trắng. 

                                       ................................................


Đêm lặng yên, hắn tựa vào thành giường, nhìn vợ đang kéo chăn đắp lại cho con mà lòng thương không thể tả.  Gian nhà trên, tiếng mẹ hắn ngáy rền rĩ . Lâu lắm rồi hắn mới nghe lại cái âm thanh kinh hoàng này. Chợt nghĩ, không hiểu sao ba hắn ngày xưa chịu nỗi . Chiều dẫn vợ con đi lòng vòng, đi rả cả chân mà vợ chỉ mua  vài gói bánh kẹo xanh đỏ cho thằng cu  và hai chậu cúc vạn thọ be bé về chưng trước cửa cho có hơi tết. Hắn hiểu hết chứ, nhìn mắt vợ  lấp lánh liếc gian hàng kẹp tóc, mớ bông tai vàng  mạ óng ánh trên mấy cái mẹc nho nhỏ dọc chợ, hắn thiệt lòng muốn tát vào cái đàn ông chẳng ra gì như hắn. Ngày cưới, không mua nỗi đôi hoa tai tặng vợ, vậy mà...vợ chỉ nói " kệ, miễn mai mốt chồng thương em, đừng chê em già mà bỏ đi với bà nào  là em mừng rồi ". Hắn lặng yên, ngồi bẻ tay răng rắc. Vợ nhè nhẹ kéo chân hắn, gối đầu lên, nói khe khẽ :

- Thôi bỏ đi, chồng đừng buồn nữa, cho tết nó hên. Em có dành dụm được  ít, khi nào chồng lên Sài gòn, em đưa cho. Lên ấy mà ráng thi bằng biết gì đó. Tới đâu hay tới đó, chồng lo nhiều , mau già, em ...bỏ à nghen. Hì hì

Ôi ! Cái nụ cười hiền hiền sao mà ... Hắn  vuốt vuốt mớ tóc lòa xòa hương chanh ngan ngát, cầm đôi tay chai sần, chi chít vết cắt nho nhỏ trên đầu ngón tay, sờ nham nhám . 

- Ủa ! Tay vợ sao vầy nè ?

- À, ở dưới này em lột củ hành thêm, một ký cũng được cả ngàn, phụ thêm chồng chứ. Cũng có đồng ra đồng vào...

Tiếng vợ nhè nhẹ vương vương  . Hắn nghe mà...Không nói gì nữa, mân mê từng ngón tay cùn cùn , nghèn nghẹn. Đàn bà không là rượu nhưng cũng khiến người ta say. Hắn say, say vợ hắn mất rồi .


Đêm thủng thỉnh rơi . Chầm chậm rót cái tỉ tê  khao khát. Nhẹ nhàng thôi.
Ngoài hiên, tết vừa chạm ngõ. 


Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Lãng ( 3 )






Nặng lòng rồi em chẳng dám soi gương
em chợt sợ, sợ thấy mình già nua đến tội 
Nè, anh nhìn nè 
Xơ xác quá sợi thương nào đánh rối
xộc xệch ngày cõng nắng vẽ màu vôi

Í ! Anh ơi ! 
Ai đánh rơi lời hứa vắt ngang trời
cột cái nhớ phủ mồ yêu xanh cỏ 
xòe tay ra đi anh, chắt hộ em chút gió 
quạt ngày trôi, cỏ hờn dỗi úa xuân rồi 

Ai gánh mùa yêu ngang ngõ bán phai phôi 
phố rưng rức thút thít lời chia sẻ
Ngủ ngoan nhé, con tim bình yên nhé !
À ơi ...

Đêm lẳng lặng thênh thênh gõ nhịp phách đời
giọt rêu tan
chơi vơi...
mùi xuân ngõ 
Ôi ! Lạnh quá anh ơi ! Tay gầy em bé nhỏ 
Rẩy run tìm ...tay ấm 
gởi...đôi tay...