Nhãn

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

Em hỏi ...vậy thôi

Ảnh Đón Nắng - Khánh Cường 

Viết cho Người Dưng bỗng dưng chợt nhớ 


Em hỏi Ông Mặt Trời giấu nắng của em đâu ?
Trả nắng lại cho em !
Ông không thấy sao, tay em nè, mười ngón gầy teo tự vuốt ve nhau ...
vuốt sắp cạn xuân rồi vẫn rẩy run thèm một bàn tay ấm
Trời chửa vào đông, đêm oi ả trở mình,
Cái giường đôi kẽo kẹt nghiến răng, càu nhàu buông lời lẩm cẩm :
- " Lạnh ghê hà ! "...

Em hỏi con dế khù khờ rủ nắng trốn đi đâu ?
Để cỏ khát bình mình, cứ cúi đầu lặng thinh, đếm vết mưa qua, khóc thút tha thút thít
Đó, không nghe sao ,
Cánh chim lẻ loi vắt nagng trời tiếng hót mồ côi giữ ngày mưa rả rích ?
chim gọi nắng về
hay em... chợt gọi ... Người Dưng ?!

Em hỏi thềm xưa nơi âu yếm chưa từng
Gói nắng của em đâu để lối về xanh rêu quá ?
Giấc mơ gầy teo, mắc võng thờ ơ, đánh giấc trưa giả vờ khép mi ngoan, chờ chiếc hôn nồng nàn mùi hạ
Tháng Năm chẳng nỡ xa
Tháng Sáu nhấp nhỏm trước hiên nhà...

Em hỏi con trăng già sao nắng chẳng chịu ghé chân qua ?
Để nơi cung Quảng lạnh câm, Hằng Nga chẳng biết làm chi ngoài...mân mê Thỏ Ngọc 
Rồi có khác gì mụ dở hơi, 
nàng bần thần ngó chú Cuội nghịch trăng , thả nỗi nhớ trần gian nằm lăn lông lốc
Lẩn thẩn hỏi dại khờ : " Nắng còn nhớ ... hay không ? "

Em hỏi lòng em, câu hỏi nhẹ tênh rớt giữa mênh mông
Em không thấy sao , 
Ông Trời cũng buồn thiu , vo năm tháng xanh xao hong cho trắng râu bạc tóc ?
Mụ trăng cõi cằn  run rẩy bước chân hoang, lê lếch suốt bốn mùa nghêu ngao câu hát chờ đêm gieo lời tự tình mệt nhọc
Con dế khóc khản giọng rồi, 
Thơ vỡ... ngập vàng rơi...

Em hỏi Người Dưng - mang nắng của em ủ ở đâu rồi ?
Đợi nắng lên men, nhớ nấu chén rượu yêu, mang đến ngõ nhà em, têm cánh trầu hoa gói lời chúc phúc...

Vậy thôi hà !





Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Tui đi tán Gái ...

đẹp trai cỡ dzầy mừ còn chảnh hổng lại tui nữa mừ . hà hà hà 


Tui rất đẹp trai. Cái này hổng phải tui nổ đâu, mừ tui nghe má tui  nói sao thì tui bê nguyên xi kể lại, pha thêm chút đường, chanh, tiêu, tỏi , ớt... rồi quăng lên khoe thui hà. Má tui chỉ có mỗi mình tui, tui lại thừa hưởng bao nhiêu sắc đẹp tinh túy từ bao đời truyền lại, mang trong mình vẻ đẹp rạng ngời luôn luôn chói lóa Anh- Hoa- Pháp - Việt , khuyến mãi thêm ...Campuchia nữa . Thế nên, vì là Trai đẹp mang tên Hot boy  có Đôi môi hot-dog , nên tui có quyền ...chảnh. Con gái đẹp mà chảnh thì mấy thằng nó ghét, nó chả thèm theo, để thế cho ế thấy bà rồi hạ giá, sale off mấy đợt cho biết mặt. Còn Trai Đẹp như tui á, càng chảnh thì mấy ẻm càng mê, bảo " Ôi ! Anh í lạnh lùng quá ! Cá tính quá ! ". Nghe mà sướng rơn. Thế nên, dại gì mà cột vào ẻm nào cho phí. Cứ lăn tăn, đong đưa , đánh đu thế cho Gái nó nhức đầu chơi dzậy á. Suỵt, bí quyết của Trai Đẹp đó, tui  lận lưng bao nhiêu năm nay, giờ hí hí chút , Trai Sém  Đẹp  đừng bắt chước  theo tui mà coi chừng phản ứng ngược. Gái có lột dép cho vô mỏ đừng réo tui tới mà sỉ vả sắc đẹp tui nhá !

Đương nhiên Trai Đẹp thì chỉ xứng với Gái Xinh. Kiểu bài một đôi người ta hay nói Đại Gia - Chân Dài đó mà. Hót- Boi như tui mừ gắn với Nguội - gơ thì phí lắm. Thế nên, sau khi vượt ngưỡng 30 +, tui tự lập ra kế hoạch, truy tìm một nửa hoàn hảo của đời tui. Tui nghe má tui hay nói : " Trai khôn tìm vợ chợ đông ". Ờ, công nhận chợ đông thiệt, mừ toàn...các bà các cô, sồ sề mấy lượt. Hổng lẽ bắt thằng tui cầm giỏ lượn chợ thì mất mặt Trai Đẹp tui quá. Thế là tui đổi địa bàn hoạt động. Thay vì ra chợ, một ngày tui lượn...Phây , lướt net cả chục bận. Chao ôi ! tui phục cái sự " thông minh vốn sẵn tính trời " của tui quá đi mất.

Tui hỏi bà con nhé, có Trai nào thấy gái đẹp mà hổng mê ? Trừ khi là gay , chứ  manly như tui mừ thấy gái nhắm mắt làm ngơ thì coi như tui có tội với tổ tiên rồi. Adam dạy tui vậy á. Công nhận, vua hồi xưa tuyển cung tần mỹ nữ sướng như thế nào tui không biết , chứ tui á, lượn phây lả lướt một hồi, ngắm cơ man  nhan sắc, đủ sắc màu, nhìn thôi mà nghe lộp độp trên bàn phím. Em nào cũng là hậu duệ đời thứ n của nàng Bạch Tuyết " da trắng như tuyết, môi đỏ như son" , đã vậy còn thêm phiên bản mới " chân dài rách nách " luôn .Tui ngắm tới ngắm lui, chọn một em nhìn thui là đã rụng rời.  Vài chiêu bài làm quen củ rích vậy mà lần nào mang ra áp dụng cũng có hiệu quả tức thì . Đại loại là ban đầu làm quen, tấn công tới tấp, quăng bom cho nàng liên tục để nàng chú ý , sau đó giả vờ...lơ cho nàng bắt đầu thấy nhớ, thấy thiếu thiếu, rồi ỡm ờ có có không không... Biết cá đã cắn câu, tui liền ...hẹn gặp nàng sau vài lần hủy show vì...bận công tác . Má ui ! Không biết nàng có rộn ràng khi hẹn tui không, chớ tui á, dù lòng  Lăn Văn Tăn, vẫn cứ sắm bộ mặt phớt tỉnh Ăng-lê ra gặp nàng. Quán rộng vừa đủ tầm mắt vậy mà, quét camera 360 độ một vòng, tui chả thấy đâu nàng Ngọc trinh lai Bạch Tuyết của tui hết.Đang ngác ngơ con nai vàng đạp lá mùa thu xào xạc, một giọng oanh vàng thỏ thẻ bên tai như hát : " Có phải anh là ...Trai Đẹp của em không ? ". Tui quay ngoắt một vòng. Đứng hình 30 giây. Chao ôi ! Thần tiên tỉ tỉ !!!!  Nhìn nàng, có miếng bà con nào dí một mớ hình nàng rải trên mạng, chắc tui chết liền tại chỗ.  Là sao ? Tui ôm nỗi đau đến nghẹn ngào, ráng trân mình ngồi cho hết ly cà phê rồi dzọt lẹ. Câu hàng kiểu này, tưởng vớ được  thiên nga, ai dè ôm nguyên nàng cóc ghẻ. Chết trước chấm phạt đền.

Thằng tui lại mình ên, lại lò dò trên con đường tìm một nửa hoàn hảo. Thất bại lần đầu, tui ngộ ra, ờ hén, sắc đẹp chỉ là trò hư ảo, thời buổi này, đứa nào chụp hình cũng photoshop nát bét chẳng còn chi. Tui chuyển tông, con gái phải nhu mì, phải công - dung - ngôn - hạnh, phải dịu dàng, nhỏ nhẻ... Tui lập kế hoạch khoanh vùng. Mấy nàng băm sắp nát toàn hàng cáo, chả dụ nỗi mụ nào , nên chuyển hướng sang ...xì-tin dâu sữa.

....
....
....

Tám tới đây thui, coi bà con có lột dép vả chạt cho rớt mỏ không. Nếu có, thì tui lụm mỏ lại, gắn dô, để dành vết thương lòng nguôi ngoai rồi  lếch dô đây...tám tiếp. Nếu không thì...ka ka ka ...tiếp tục sự nghiệp Tán Gái dài tập cho đứt lưng quần chơi. Há há há !

! Mà quần tui làm quái giề có dây thun mà đứt chớ ! hì hì 



Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Về đi anh !




Anh ơi về đi
Ngày sắp rụng rồi kìa !
Ông mặt trời rán chín chiều giòn rụm
Con nắng vàng rơm búng mình kêu tanh tách
Con Vện nó nằm vắt mõm đợi trăng lên...

Anh ơi về đi !
Đêm sắp hết rồi kìa !
Mây đỏ ối nhuốm đầy trong khóe mắt
con gió dửng dưng với sợi lạt mềm dối lòng cột chặt
nghẹn lời thương...

Anh ơi về đi ! Nắng có còn vương ?
Để con dế nó trêu em, cứ lôi chiếc vĩ cầm dở hơi, kéo chi mỗi bản nhạc mồ côi buồn ngút ngắt
Vạt cỏ cúi đầu giấu vết chân qua dội ngõ lòng dằn vặt
Rớt giữa thinh không 
lặng lặng giọt rêu đời...

Anh ơi về đi ! Về đi anh !
Anh không về em bần thần cõng cái nhớ đi chơi 
đan võng tương tư ru hoài ngày đã cũ
Anh vẫn không về ?!
Em bắt con trăng già mệt nhoài hầu chuyện cùng em cả đêm không ngủ 
Tội tình chưa !

Anh ơi ! Về đi ! Về đi anh !
Trời đang cuống cuồng mưa
Em ... em ... một mình sợ lắm  !
Co ro ôm nỗi nhớ anh , em rúc đầu vào chăn , nghe tủi hờn gặm nhấm
Mụ tim già lẩy bẩy vái ngày qua 
...

Anh ơi về đi ! Về với em , đi anh ! Em khóc thiệt rồi mà !
Anh nỡ nào không về lau hộ em nước  mắt ?! 


............................

Lảm nhảm ngày mưa...




Chẳng biết cắc cớ gì Sài gòn đỏng đảnh mưa. Cứ nhấp nha nhấp nhỏm ướt mắt em rồi đó. Uổng công em cả ngày dấm dúi hong từng con nắng nhỏ, cứ rủ rỉ rù rì sợ nắng nhót mất còn đâu ...

Em chẳng biết bắt đền ai khi trời rả rích cơn ngâu. Chẳng biết giấu vào đâu cho hết hờn hết tủi. Ờ hén ! Hay em bắt chước con dế rúc vào khe, vo tròn  cái nhớ gầy teo , kê gối nằm nghe tiếng chân mưa lũi thủi. Nhẹ tênh hà ! 

Nói rồi nè mai mốt em sẽ dần quen.Thiệt đó, để rồi xem, sẽ đến lúc lòng em dửng dưng không còn đau vì con nắng dở hơi thất thường ấy nữa. Em sẽ quen tiếng mưa vỗ về ngoài hiên, khe khẽ kể em nghe câu chuyện tình yêu bé con xa lắc lơ, mặc thời gian rụng đầy ngoài cửa. Quen cả đêm vụng về úp mặt vào lòng thẽ thọt... khóc mình ênh.

Chắc vui lắm hén ! Ờ thì vui ! Vui Lắm ! vui lắm những mông mênh... Em xoay bên này, em nghiêng bên kia, em giang rộng cả hai tay , phía nào cũng thênh thênh, một mình em tha hồ chơi trò đối bóng. Đó, thấy chưa, nhìn xem, bóng em cao lồng lộng. Em rón rén tựa vào, bóng xõa. Bắt đầu yêu.

Một mình thôi, đôi lúc thấy... cũng quá nhiều. Ừ ! Hay nhỉ !!



p/s: Ảnh đẹp chôm úp lên khoe thui.











Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

Hỏi nhỏ Ông Trời

Cái ảnh đầy màu nắng trong veo đẹp quá nên ...chôm gắn vô 



Ông Trời ơi ! 
con biết trốn cái nắng ở đâu 
khi nhìn đâu cũng một màu vàng tơ ong óng
bầu trời cao và rộng
con bé nhỏ khôn cùng 
Trời thương con đừng bắt nắng tràn vỡ nát không trung
đau đớn lắm bàn chân con rát bỏng
cái nhớ cong cong
ầu ơ đánh võng
cấy dăm sợi dầm làm xót cả bờ hoang
con vẽ giấc mơ ngoan
mang hình góa phụ
Một lần thôi, 
con xin ông,
xua nắng tan đi đừng vấn vít vào trong từng giấc ngủ
đêm trùng trình thảng thốt tiếng lòng con
Ông biết không,
Con từng thương, thương vạt nắng gầy teo heo hút cả lối  mòn 
Con từng lo, lo ngày mai nắng không về vương bậu cửa
giàn mướp buồn thiu gieo câu chờ lần lữa
tầm xuân hờn chẳng chịu đơm hoa
giậu mồng tơi ngơ ngác giữa chiều tà
Ai có đợi ai cùng chơi trò mực tím
Nắng có còn vương tơ trời ngọt lịm
Để lối về xao xác mấy mùa mong

Ông Trời ơi ! Cho con hỏi nhỏ thôi.... Con ...con muốn hỏi rằng...
.... Nắng ...có nhớ con không ......



............................................................................................................

P/s: Cái nì lảm nhảm chút thui,không dám gọi là thơ ( mừ gắn thêm chữ ...Thẩn nữa thì ok ) , tui  quăng tùm lum bên face, nay gom lại để dành vô blog làm ...gia tài của Tám vậy. Có nhiêu thoai đóa ! 



Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

mối tình đầu lãng xẹt ....

Ảnh chôm , thấy dễ thương là up thui.

Tui bị đám bạn thời phổ thông xếp vô nhóm...hổng được " Ngoan ". Nghĩa là, gần như thói hư tật xấu nào của học trò, tui đều chọt vô ký tên. Thậm chí ký rất hoành tráng nữa là khác.  Bói bài, quay cóp - chuyện nhỏ - như cơm bữa. Cúp tiết - cũng ...kha khá . Ăn vụng, nói chuyện - Trời - phải nói là hàng sư phụ vụ này. Còn có một cái xấu vô đối, nếu bây giờ là bị xếp vào nhóm .." Đầu gấu " rồi. Ấy là, đôi khi hứng hứng, rủ vài đứa,  đứng ở đầu cầu thang , chặn vài tên trai đẹp lại...xin đểu. Thỉnh thoảng cũng có đánh nhau, mà chỉ đánh tụi con trai theo kiểu... phủi bụi cho tụi nó thôi, chứ con gái là...hổng đứa nào dám ghẹo tui lấy gì tui kiếm chuyện với bọn nó làm gì ? ... Cứ hình dung thế này, trường đông học sinh là thế, vậy mà Má Năm tui đi vô họp phụ huynh cho tui, không biết tui học lớp số mấy, nhưng Má Năm tui nói tên tui, là đứa nào cũng biết mà chỉ vô tới chỗ. Túm lại không phải tui chảnh thường , nhưng thiệt sự là cũng có chút...chảnh chóa trong ấy . Hì hì

Thế nhưng, thời của tui, tình yêu là cái gì đó mà ...không biết ai thế nào, chứ riêng tui, nó ...long lanh, lung linh: trong veo chút nhớ, óng ánh chút mong, thi thoảng cũng có ...thút thít chút xíu vì...người ta hổng nói chuyện với mình mà đi nói chuyện với người khác. Ngày thường  thì to mồm thế ấy, vậy mà, thấy người ta đi với người ta, hổng dám nói câu nào, toàn về nhà chui ra sau  hè ngồi...hic hic. Chẳng giống ai.

Mối tình đầu của tui là Duy . Hai thằng tui hoàn toàn đối lập nhau về mọi mặt, nhưng chả hiểu sao ông Trời lại ghép bọn tui cạnh nhau - ít ra là một khoảnh khắc đẹp của cả một đời người. Duy ít nói, học toán rất giỏi , hiền ơi là hiền - đây là ưu điểm duy nhất của Duy mà tui thương, thương lắm. Duy có đôi mắt rất đẹp và nụ cười thật tin cậy. Trái với Duy, tui học toán giỏi nhất lớp từ ...dưới đếm lên, nói thì...tui mà khép mỏ lại 5 giây chắc tui ngã ra chết liền tại chỗ. Duy giản dị bao nhiêu, tui điệu đà bấy nhiêu. Ở lớp cứ hay ghẹo là Duy thích tui, không ai nghĩ là tui thích Duy cả. Nhưng tui biết rất rõ là ...tui cũng thích Duy chớ bộ. Người vừa học giỏi, vừa hiền thế kia, tui không thích mới lạ chớ ! 

Chẳng biết tự khi nào hai thằng tui thương nhau. Chỉ biết cái tình cảm trong veo ấy nó được vun đắp bằng những lần hai đứa hùn nhau ...hóng hớt. Mà chủ yếu là tui hóng, Duy chỉ hớt mỏ ngồi nghe rồi cười cười thôi. Không biết mắc giống gì hồi đó, tui ngồi cạnh Duy cũng 2 năm - lớp 11 và 12, cứ hễ ra chơi là ...lục cặp Duy xem ...có gì không . Hễ có gì lạ lạ như khăn nè, là móc ra, ton ton chạy dọc hành lang  kiếm Duy hỏi..." Ông đi học mang khăn theo làm giề dzạ ? ". Duy mang giày thì thôi, lỡ hôm nào mang dép, là rình rình chôm giấu một chiếc, xong đợi ra chơi, mang chiếc dép ấy treo trên bảng . Có khi, còn lấy vở Duy, biết Duy kỹ tính, vẫn cứ nghịch, vẽ linh tinh trong ấy... Mỗi lần xuống căn tin trường ăn cháo, tui mười lần như một, cứ quẹt tay vào lọ nước mắm - trời, cái mùi nó kinh dị Mỹ lắm, xong , tui lén lén đợi Duy vào là...quẹt lại vô mũi Duy. Lắm hôm, Duy vừa ngồi học , vừa canh chừng sợ...tui quẹt. Nhiều khi tui giơ tay ...gãi đầu thôi, Duy cũng giật bắn người giơ tay lên...đỡ.  Kiểu phản xạ có điều kiện á. Đến nỗi mấy chục năm sau, gặp nhau vẫn cứ hỏi " còn quẹt nước mắm nữa không ? ". Nghe mắc cỡ muốn chít luôn. Mà lạ là tui làm bất cứ cái gì, Duy cũng chẳng bao giờ la tui cả. 

Tui nhớ lần đầu tiên  hai đứa đi chơi riêng với nhau. Năm ấy là bọn tui đã là sinh viên năm nhất . Cùng ở Sài Gòn, Duy ở quận 8, tui ở Tân Bình. Nói là thương, chứ cả một học kỳ, chả khi nào gặp mặt nhau cả. Cứ thứ bảy, chủ nhật là Duy điện thoại cho tui. Thời ấy chưa có di động, tui phải ra điện thoại công cộng gần nhà nghe . Nói chuyện đến ...mỏi cả chân , cũng chỉ đại ý là : ăn cơm chưa, đang làm gì, hôm nay đi học sao, đi làm thêm  có vui không, tập nấu cơm được chưa, làm được  món gì rồi, ... rồi dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe, ráng học... Tui kể Duy nghe mọi niềm vui, mọi nỗi buồn của tui. Duy nghe, Duy cười với niềm vui bé con của tui, Duy cho tui lời khuyên có vẻ ...cụ non tí xíu khi tui ...khủng hoảng... Ờ, mà Hình như Duy là thằng con trai duy nhất trong lớp tui không kêu bằng..." mày ". Hổng biết Duy có nhận ra điều ấy không hén ? 

 Mãi đến tết , Duy mới lon ton đạp xe qua nhà, chở tui ra bến xe Chợ Lớn để hai đứa cùng về quê . Đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tui ...ngồi gần Duy như thế. Suốt chặng đường hơn 3 giờ chạy xe, tui quặt quẹo như con dở hơi vì say xe. Lần đầu tiên, tui mới biết con trai có bờ vai vững chãi chi lạ . Tựa đầu vào ấy, tự dưng, thấy mình như ...bé nhỏ lại, thấy mình được che chở đến lạ kỳ. Hổng biết Duy lúc ấy nghĩ gì , tui chỉ biết lòng tui rộn ràng, niềm hạnh phúc bé teo cứ nhảy lưng tưng trong lồng ngực. Đêm 30 tết, hẹn nhau đi chơi, vậy mà, tui đi trước, Duy lẽo đẽo theo sau, chả ai nói với ai suốt dọc đường. Cái thị xã bé tí với những con đường cũng...bé xíu, loanh quanh thế nào hai đứa đến nhà...nhỏ bạn gái thân của cả hai chơi. Ngồi tám cho đã - chủ yếu là hai mụ tám, còn Duy cứ ngồi im im cười cười, chả nói năng chi cả. Khi đưa tui về đến đầu ngõ, chắc cũng ...lấy hết can đảm , Duy nắm tay tui, hỏi tui một câu thế này , tui nhớ mãi . Đó là câu ...tỏ tình dễ thương nhất mà tui được  biết : " Thùy nè, Thùy...xem Duy là cái gì vậy ? " . Nghe mà thương chưa ! Tui giống quỷ vậy đó, nhưng không hiểu sao tui lại cứ thích cái hiền hiền, tồi tội, cái  nhẹ nhàng man man như vậy đó. Không biết trả lời thế nào, dù lòng thì...đã biết rồi mà sao vẫn cứ hỏi khó làm chi ,  tui ...rút tay lại , nói trống không : " Ai biết đâu ! " . Vậy thôi. Rồi chạy biến vô nhà. Rồi mùng 2 Duy lên nhà  ...tui trốn luôn. Chả hiểu sao tui lại thế nữa. Và ...chắc là không có duyên, nên chỉ vì một câu viết lỡ lời trong thư của Duy - thật ra giờ bình tĩnh suy nghĩ, câu nói ....vô duyên ấy cũng vì lo cho tui nên Duy mới nói, nhưng lúc ấy tui giận, tui suy diễn đủ thứ, rồi...lạnh lùng xa Duy mà không cho Duy cơ hội để giải  thích. Thư Duy gởi, tui không đọc . Điện thoại cũng không nghe. Duy đạp xe qua nhà xa chừng ấy, cũng không tiếp. Tui đã đánh mất cái đáng ra thuộc về mình một cái lãng xẹt  như vậy đó.

Thi thoảng, trong giấc mơ, tui cũng có mơ về Duy - như một kỷ niệm ngọt ngào. Dù rằng tết năm nào về quê cũng gặp, nhưng ...xúc cảm ngày hôm nay đã khác rồi. Ai nói  " tình cũ không rủ cũng tới " ,  chớ tui thấy, hai thằng tui có số điện thoại của nhau, nhà cũng ở cùng quận, mừ có thằng nào lếch tới thằng nào đâu ? Giờ mà có kê súng vào đầu kêu tui nói ưng Duy không tui cũng sẽ nói " bắn thì bắn mịa nó cho rồi, khỏi hỏi ".

thì nhớ vậy thôi, vì kỷ niệm đâu phải là thứ để mang ra đốt phải không nè ?! 
Và tháng 5  này là sinh nhật của Duy, có lẽ vì vậy mà bỗng dưng tui chợt nhớ  ... 





............................................................................................................


P/s: Không hiểu sao tui không cố ý viết bự cái lời tỏ tình dễ thương ấy , mừ tự dưng tui tải bản xem trước , thì thấy nó bự chà bá lửa luôn. Tui hì hục sửa mà...hổng được. đúng là ông Mạng nì ổng chơi tui thiệt roài. hic hic hic 


Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Khi em nó nhảm ...

 
Sáng dậy, vừa ra chỗ ngồi quen thuộc mỗi ngày định ngồi ngó trời ngó đất, nhâm nhi trà chơi thì...


Một cuộc hóng hớt cởi mở.
Được thực hiện bởi : Anh

Sau cuộc hẹn bằng phone như lẽ thường nên thế, Anh đã có buổi tám dí em hào phóng nhất từ trước tới giờ . Nghĩa là : Em sẽ nói tất tần tật suy nghĩ của em về mọi điều anh hỏi, không ngại bị đụng hàng, đụng độ gì với bất cứ ai. Đảm bảo, cả Anh Dê  cũng không thể nói thật được như em nữa.

Những gì cần thiết đã được chuẩn bị cho  cuộc tác nghiệp. Action!


Anh ( trầm ấm ) :  Mình bắt đầu trò chuyện em nhé !

Em ( nhẹ nhàng )  :   Vô tư đi anh ! Thoải mái nói !

Anh ( đắm đuối ) :  Em nghĩ sao khi anh  nói " em đẹp quá, ước gì  anh được ..."

Em ( lơ đãng )  :   Em chẳng nghĩ gì đâu, vì câu đó anh nào cũng nói vậy mà, trừ khi anh chê em xấu quá thì em mới nghĩ thôi. Nhưng điều này là không thể, vì nếu anh chê, em bỏ đi về liền, anh tám với ai được nữa chứ !

Anh ( ra vẻ )  : OK, em lúc nào cũng đúng. Nhưng nếu anh nói sắc đẹp em đang có đều là nhân tạo , chẳng có gì là thật, một kiểu đẹp đúc khuôn như các nàng thi hoa hậu Hàn Quốc năm nay?

Em ( ngạc nhiên ) : Trời ! Thế anh nói giúp em có sắc đẹp nào không là nhân tạo không ? Nhân tạo là gì - có phải hiểu nghĩa mà ai cũng hiểu là cái gì do con người làm ra đều gọi là nhân tạo phải không anh ?

Anh ( gật gù )  : Ừ ! Đúng rồi.

Em ( chớp chớp )  : Thì đó, mẹ em sinh em ra thì đã là nhân tạo rồi . Vậy nếu anh nói không thật, thì còn gì thật hơn nữa. Còn chuyện có nhân tạo tập hai nhờ vào thẩm mỹ, photoshop, make-up.... tất cả đều hướng tới mục đích làm đẹp thôi. Chân - Thiện - Mỹ  mà, anh hén !

Anh ( giả lả )  : Nói tới Thiện anh mới nhớ, đã lâu rồi anh không nghe về những chuyến thiện nguyện của em, chỉ toàn nghe...vụ án em với siêu xe, đại gia thôi . Nhiều ý kiến bảo em khoe của, phung phí nhưng không có lòng Thiện, không nghĩ tới dân nghèo, tới khó khăn chung của đất nước...

Em ( nhìn xa xăm )  : À, vụ này em thấy dân chúng ráp nhau chửi em đầy trên mặt báo rồi. Ghen ăn tức ở thôi anh ạ. Chứ có ai dám chửi thế ngay trước mặt em đâu ? . Em có của, em đâu kêu mọi người chạy tới xem, em có xe đẹp, đương nhiên em ra đường đi xe của em chứ không lẽ em ...ngồi honda ôm . Tự họ đổ tới xăm soi em , chứ em có soi mói ai đâu. Mà anh xem, em làm tự thiện, em hô hào, kêu gọi, mọi người bảo em PR, đánh bóng tên tuổi. Em lặng lẽ làm thì không ai biết, họ lại bảo em có nhiêu ăn hết chẳng chia cho ai . Lưỡi không xương trăm đường lắt léo mà anh. Một cái lưỡi đã như thế, hàng triệu cái lưỡi thì anh coi, có mà đan như mắc cưỡi, em đi ngã nào cho thoát.

Anh ( nhìn thẳng ) : Thế còn Đại gia ?

Em ( nhoẻn cười ) : Đại gia có gì không tốt anh - dù sao lo được cho em, cho gia đình em vẫn tốt hơn cứ long bong, cà lơ phất phơ. Người ta nói " Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt . Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm ". Em thấy đúng anh ạ. Chẳng thà ưng Đại gia, rồi sau đó có bị đá đi nữa thì em ít ra cũng một lần biết cảm giác tựa nương là gì. Chứ em vớ cái anh Long Văn Bong, mọi người lại bảo " bông hoa lài cắm.." thôi, ô nhiễm quá, anh hén !


một chàng...hổng biết là cóc hay nhái nữa nhào vô ngồi một đống như vầy nè . Coi chịu nổi hông ?!


Anh ( cố ý ): Có người nói : Em đầu to mà óc như trái nho, chân dài não ngắn, chẳng tài cán gì , học hành không tới nơi tới chốn, chỉ có giỏi một chuyện là...chĩa mông vô ống kính, dùng...ngực khủng đàn áp giới truyền thông, khủng bố đại chúng. Em nghĩ sao ? Anh thấy họ nói có cơ sở đó chứ !

Em ( bình thản )  : Ai nói ? Anh chỉ dùng từ chung chung " họ", " có người nói "... em nghe mà ghét quá. Anh nghĩ coi, óc em nằm sau họp sọ, họ có ai chẻ đầu em ra được đâu mà biết óc em có bằng quả nho hay không, có đo được não em đâu mà kêu dài hay ngắn ? Suy diễn lung tung rồi. Mà anh coi, bao người học quá hóa điên, học đến cuối đời cũng chẳng ai biết tới. Vậy hỏi có mấy ai không học hành gì , chỉ cần chỉa mông thui là nổi tiếng, thành giàu có ? Không tin anh thử về nha vận động mọi phụ nữ mà anh biết, xem họ làm giống em, cứ cha mông, xòe ngực như em đi, xem  họ có được như em không ? Cả triệu người mới có người như em, em tự hào về cơ thể mình là đương nhiên. Có cầu mới có cung. Giờ giả sử em cứ vô tư khoe ấy, cởi ấy, không ai thèm ngó, em khoe để làm gì ? Cái này anh phải hỏi, phải trách thiên hạ " đã xem cho đã mắt rồi còn soi mói chi nữa ", chứ đừng trách em nhá !


Anh ( hơi nghẹn ) :  Nhưng nói như em, thì chẳng ai cần phải học, cứ lo đi sửa sắc đẹp, chăm chút body, thì xã hội sẽ ra sao ?

Em ( chiếu tướng )  : Anh lại lầm lẫn nữa rồi. Thứ nhất, em chỉ là một cô gái tay không tấc sắt, lý do gì anh mang cả trách nhiệm xã hội đổ lên vai em ? Em hỏi anh nhé, nếu bây giờ em đói, em thất nghiệp, em không có tiền, xã hội có ai lo cho em không ? Vậy thì tại sao khi em có tiền - dù là kiểu gì thì cũng phải đánh đổi công sức của chính em mới có được chứ em không hề đi cướp , giật gì của một ai , sao lại bắt em chịu trách nhiệm về  tương lai của xã hội chứ ? Khối thằng cướp trắng trợn , ăn gì mà đến cả tiền tuất của Liệt sĩ cũng ăn, tiền ủng hộ bão lụt cũng nuốt... Mà anh xem,  vẫn câng câng mặt ra đấy thôi. Thứ hai, ai có phần của người ấy. Như em nè, dẫu có khát khao được một lần khoát áo blouse trắng, cũng mơ thành cô giáo, thành kỹ sư, thành ...tiếp viên hàng không hay hàng nước gì cũng vậy, đâu phải em muốn là được đâu anh ? Cả anh nữa, đâu phải muốn mặc váy ngồi như em là anh làm được khi sinh ra anh trót ...gắn râu rồi !

Anh ( tần ngần , ra vẻ nghiêm trọng chuyển đề tài  ) :  Em có lý. Vậy là một công dân Việt Nam, em nghĩ gì về vụ giàn khoan HD981 và các cuộc biểu tình gần đây ?

Em ( không cười, có vẻ nghiêm túc ) : Lo lắm chứ anh. Em chả biết gì về chính trị cả, chỉ hiểu nôm na như thế này. Rằng : tự dưng thằng nhà giàu hàng xóm với em, nó vác mã tấu, mang máy khoan sang sân nhà em nó khoan thủng vài lỗ kiếm hài cốt ông bà gì của nó mà chả thèm hỏi tới cái mặt em ra làm sao. Gặp đứa bằng vai phải vế, thì ả tốc váy lên mà trùm đầu thằng ấy quoánh cho nó bờm đầu chớ chả chơi. Còn thục nữ thân đơn thế cô như em á, biết mình yếu đuối, có chửi cho lắm vào cũng chỉ mỗi em nghe chớ thằng ấy làm đéo gì biết tiếng Người mà chửi chi cho nhạt son môi em chớ. Đã thế, em mừ giận quá mất khôn , mang đồ nhà mình ra ném thằng ấy, anh xem nè, tay chân em nhỏ xíu thế này, lực đâu mà ném ? Có ném cũng toàn...bể đồ nhà mình thôi, rồi tốn tiền mua lại cái khác chớ thằng ấy có xi nhê gì đâu ? Chưa kể là Trai Lạ nó núp ngoài rào nhìn vào, nó bảo em giống...Ác Ma Nữ quá, nó bỏ chạy luôn, thì em biết dụ ai đây ? Đó, anh thấy không ? Bão Hải Yến thổi bật gốc cổ thụ bay vèo vèo,  chớ em đố nó làm bật ... gốc cỏ trong sân nhà em á . Phải nương theo chiều gió , nương làm sao mà  nói theo bí kíp võ lâm em chôm được  là " trong cương có nhu, trong nhu có cương " đó anh .  Phải nhỏ nhẹ mềm mỏng, nghiêng bên này, hóng bên kia, nhờ các anh ...Trai Đẹp sẳn hàng to mừ xử thằng ấy hộ em. Lại phải tay trong chân ngoài đưa đẩy. Khổ lắm anh ạ. 


Anh ( thở dài )  : Trò chuyện với em, anh chợt tự hỏi ,không biết em.... ngây thơ thật hay giả vờ điên hốt tiền thiên hạ nữa!


Em ( cười lớn ): Anh tự trả lời đi nha ! 




Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Nói với con tim ngu ngơ ...





Nào ! Lại đây nào con tim ngu muội của tao 
Đừng khóc nữa
Đau lòng tao lắm
Mày nhìn xem, trăng tròn rồi cũng lặn
Đêm cạn ngày lên, kéo nắng rải lên đời
Cạn chén này tao lại cùng mày cõng cái nhớ ra ngõ đón trăng chơi
Trải niềm riêng hai đứa mình bày cuộc yêu đắng ngắt
Môi chạm môi riết cái hôn tủi hờn dằn vặt
Vò nát bóng mình
Nhễ nhại giọt đêm rơi
Uống đi mày ! Uống hết chén này mặc ngoài kia ai cợt đùa suồng sả lả lơi
Vứt, vứt hết cho tao
Những ngọt ngào, những hẹn thề dối trá
Cắn chặt răng, kéo buồm yêu , tao với mày giông thuyền ra biển cả
Một trời
Một cõi
Mặc sức tụi mình rông

Ngày mai đừng vội tắt lửa lòng
Tao nhóm bếp hộ mày
Tao dấm dúi vun lại gốc trầu không
Đợi mày nở nụ cười hoa
Báo tin Ngày Hôm Qua đã chết....



Lãng ( 9 ) 

 



Đêm tần ngần cởi áo vắt ngoài hiên
buông trăng xõa
nghiêng thềm mơn mơn gọi
Ngọn đèn cong gục đầu vào góc tối
quệt vội vàng cơn khát sáng thênh thênh

Con dế ngủ rồi ôm câu  hát chông chênh
Ru giấc mơ ngoan chập chờn câu lẻ bạn
tiếng yêu vỡ loang đắng nghét màu nhập nhoạng
Lời ru buồn bãng lãng chạm bờ môi
Nhạt thếch rồi ngày lủi thủi đếm chân côi 
run run bước
xóa dấu hài trên phố 
Dùng dằng chi ? 
Buông tay đi !
cắn môi khoe mắt cười vương vương bóng đổ
cúi mặt
giấu tủi hờn
xon xót mảnh tình con ...


Kiêu hãnh lau nước mắt, với tay tô lại  màu son
thả nụ cười vào đêm
điềm nhiên em quay bước... 

  



Thứ Ba, 13 tháng 5, 2014

Lãng ( 8 )


Viết cho những vụng dại của riêng em 



Con ngõ nhỏ
lối về cũng nhỏ
cái nắng gầy teo vắt vẻo trước  hiên nhà 
Người xuống phố
mùa vương mái phố
dấu chân nào ngơ ngác gọi ngày qua
Chẳng có buồn
cũng chẳng chút vui
Trái tim dửng dưng ngó ngày lúp xúp chạy ngang bậu cửa
Vẽ dấu chân chim màu thời gian thắp lửa
Rúc rích vạt lòng âm ỉ lời ai hứa
Chợt đau...

Xa xa, khung cửa sổ nhà ai, thiếu phụ xõa mây che kín nỗi nhớ nát nhàu
tay tết nắng thả sợi gàu vào giếng khơi dịu vợi
lạc lõng tiếng rao nát chiều nhập nhòa chới với
cạn ngày rồi
lũi thủi dọn hàng, trễ tràng quang gánh đợi trăng sau
Gói ghém dăm bảy câu thơ cũ mèm héo úa xanh xao
Thiếu phụ ôm mảnh trăng con
hôn lên bóng mình
à ơi lời ru chìm vào giấc ngủ

Ngoài kia, đêm gối đầu vào đêm, thẽ thọt kể nhau nghe vạn điều ấp ủ
Có lời nào ....theo gió ...đến ai không ?








Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Những dấu câu tội nghiệp




Em chẳng biết ai tạo ra những cái dấu câu be bé , xinh xinh lại có tác dụng hay cực. Giả dụ một đoạn văn chẳng có rớt vài cái dấu phẩy, dăm ba dấu chấm... Có lẽ, người đọc  cũng đứt hơi mà chết.  Và đêm qua, khi cọng dây thần kinh của em nó căng ra , giá như tuy căng thế lại đàn ra thứ âm thanh trong veo , phẳng lặng kiểu Khổng Minh một mình một đàn ngồi gảy, mở toang cửa thành mà vẫn đẩy lùi hàng vạn tinh binh của Tư Mã Ý thì tốt quá . Còn đằng này, nó căng đến nỗi, em thở cũng rón rén thở nhè nhẹ, không dám thở mạnh, hai tay cứ ôm lấy đầu, lòng cứ van vái " có muốn rước em đi thì cũng ráng chờ em 10 năm nữa cho con em nó học hành  xong đã chớ ! " . Lảm nhảm thế rồi em chìm vào ngủ khi nào không hay. 
Trong giấc ngủ chập chờn, em mơ về anh, về tình yêu của em . Tình yêu mang những dấu câu be bé xinh xinh , mang cả những nỗi buồn chẳng biết bỏ vào đâu...

Ngày ấy, cũng chưa xa lắm...

Em mang dấu chấm hỏi ( ? ) khi mon men buổi đầu tập viết tên anh - cái tên mà đến em cũng chẳng biết gọi anh là thế nào nữa. Một chút tò mò, một chút thắc mắc...những câu hỏi về anh cứ lớn dần trong em. Tò mò là xấu phải không anh ? Em biết chứ . Nhưng rồi, em cứ vân vê dấu hỏi ấy. Em hỏi lòng em, em hỏi lý trí của em,  hỏi con tim yếu đuối của em... Em hỏi ...hỏi nhiều lắm anh ạ. Mà có lẽ, câu hỏi em hỏi mãi chẳng dám trả lời ấy là : " Anh có thật lòng thương em không ? " .

Rồi khi đem tên anh vào những giấc mơ của em,  em thôi không hỏi nữa. Lòng em chỉ có mỗi dấu phẩy ( , ) và dấu chấm than ( ! ) thôi. Vì sao anh biết không ? Vì em muốn được  nghe anh nói , muốn được nghe anh cười, muốn được kể anh nghe niềm vui của em, muốn được méc với anh nỗi buồn của em ... Anh có biết bài hát... Ôi, cái đầu dở hơi của em lại giở chứng nữa rồi . Em chẳng nhớ nỗi tên bài hát ấy, chỉ biết của Trọng Đài thôi. Hay lắm anh ạ ! Mỹ Linh đã hát thế này " Và em cứ đòi anh, như con nít đòi trăng ". Đấy, em chính xác là thương anh như thế đấy. Mỗi ngày, mỗi giờ, em đều mong cái hình ảnh quen thuộc ấy, em chờ giọng điệu đáng ghét ấy.. Em cứ muốn để dấu phẩy hoài thôi. Vì còn dấu phẩy, là đằng sau ấy còn nhiều điều để kể, để nói, để san sẻ.... Em cứ muốn thỉnh thoảng thả vài cái chấm than .  Để anh biết là em vui đến dường nào khi có anh trò chuyện cùng em , để anh biết là em buồn đến thế nào khi anh bỏ em , anh đi đâu mất. Và để em nhận ra rằng : Niềm tin trong em vẫn còn đó. Tình yêu trong em vẫn còn đó. 

Và rồi...Chuyện  gì xảy ra vậy anh ? Em cũng không biết chuyện gì. Anh ngày một xa em hơn. Đêm đối với em thật buồn tênh anh ạ. Chẳng thà có mưa giông, bão lũ ầm ào rồi sau cơn mưa to gió lớn ấy, mọi thứ lại sáng bừng. Sài Gòn không giông tố chi cả . Cứ lặng lặng tủi hờn nhoi nhói , cứ nghèn nghẹn tim khi thấy những điều mình không muốn thấy... Em len lén khóc, em lũi thủi quay về cái ổ của em. Em ngồi đó. Nhìn con trăng mờ mờ trên bầu trời thăm thẳm. Chẳng còn hỏi nữa, bất giác buông dấu ba chấm ( ... ) lửng lơ .  Ờ thì  : 
                             " Dẫu rằng sắc sắc không không.
                      buông tay lại thấy sầu đông đong đầy " ( * )


Nhẹ nhàng, bãng lãng, cứ thế thôi mà từ từ...anh không còn là anh của em nữa. Em trách gì ? Thôi, không còn gì để nói. Và em sẽ không trách đâu. Vì anh là người em từng thương mà. Có ai ép em thương đâu chứ ? Có lẽ, giống như con nắng , anh đi lạc vào nỗi nhớ của em, anh vướng vào mắt em, anh vô tình  đánh rơi lời hứa vu vơ mà em ngờ nghệch nhặt rồi khư khư ôm vào giấc  ngủ mà chờ, mà đợi .. Đợi một ngày, em được  một lần tựa vào vai anh ngồi bên bờ đê nghe con dế nó ò e nó hát. Đợi một ngày , nơi cuối con đường,  anh nắm lấy tay em , để em thấy mình được che chở, được anh thương biết dường nào . Và đợi cả một ngày, một ngày ...khi tóc em bạc, khi lưng anh còng, khi hai đứa  mình  lẩn thẩn cả đôi, thậm chí chẳng nhớ nỗi  : " sao tự dưng lại ...thương cái bà  ( cái ông ) này  vậy cà ? " ... Em thương lắm giấc mơ tình yêu của em vậy đó.  

Nhưng rồi, em đành đặt dấu chấm (. ) thôi anh ạ. Em không muốn dấu ba chấm nữa, em cũng mệt rồi những dấu phẩy, niềm vui đâu còn nữa, và em cũng đã cạn nước mắt tủi hờn cho những chấm chấm than...

Nhẹ nhàng buông tay anh, để em vẫn còn thương anh như ngày đầu em biết. Buông tay anh, để tụi mình thôi không dằn vặt lẫn nhau . Thôi không làm khổ nhau, ràng buộc nhau cho nên tội... 

Em buông tay anh, để trong  giấc mơ em mỗi đêm, sẽ vẫn là con nắng nồng nàn  mà em đã từng thương. 

Đừng làm nắng vỡ đi trong mơ tội nghiệp em , anh nhé ! 


.....................................................................................................
( * ) Thơ chôm 

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Chị ơi ! Nắng đã chết rồi ...

Viết cho những ngày mưa không có nắng 




Chị ơi ! Chị ơi ! Trời đang cuống cuồng mưa. Em lóng ngóng  ngược  xuôi tìm con nắng   của em , con nắng gầy teo èo uột. Em sợ chị ơi ! Em sợ mưa phũ phàng làm con nắng ướt. Nắng vụng về nắng biết nấp vào đâu ?


Chị ơi ! Trời đang đổ mưa ngâu. Chưa tháng bảy sao Chức Nữ - Ngưu Lang khóc nhau nhiều đến vậy ? Cầu Ô Thước em nào đâu có thấy ? Dõi mắt tìm , vẫn mịt mờ , xa lắc lắm, chị ơi !
Ai nỡ vét rong rêu phủ kín tiếng ru hời . Em khản cổ gọi nắng về hoải hoang trong chiều muộn. Ngày sắp tắt, mưa lại dập vùi mang đêm lạnh lùng buông xuống. Nắng lạc mất rồi, có kịp về nhuốm  giấc mơ em ?

Em mở cửa, chong đèn ngồi đợi nắng cả đêm. Lặng lặng nghe con dế thập thò, thẻ thọt bảo em :  " Đừng đợi nữa ! ". Nhưng, em tin, tin nắng nói nắng sẽ không bỏ em , chị xem nè, tay em vẫn còn khư khư nắm chặt  lời nắng hứa. Cúm núm giữ riêng mình , sợ nắng về, nắng hỏi, lỡ em chẳng còn, em biết nói làm sao ?

Chị ơi ! Có lẽ nào ...

Không ! Em không tin đâu ! Em không tin đâu ! Những lo sợ mơ hồ đừng siết lòng em ,  tội nghiệp lắm mảnh tim già nua, nát rồi bao vết cứa. Đêm cạn dầu rồi, mai nắng lại tìm về, ghì tay đan rót vạn  lời chan chứa. Treo chiếc hôn đầu ngòn ngọt cả thềm mây...

Vậy mà...sáng hôm nay....

Gió gõ cửa báo tin , nắng chết rồi, đêm qua , nắng sẽ không còn về nữa. Run rẩy níu câu thơ, em điếng lặng cắn chặt môi , thẩn thờ tựa cửa. Sầm sập mưa lay ngun ngút mắt ...  em cười ...

Chị ơi ! Nắng đã cạn rồi.
Mai em khoát áo tinh khôi  , kết vòng hoa, vén cao váy bước chân theo người thôi chị ạ....