Nhãn

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Vấn





Con nắng đã nhạt rồi bỏ mái phố xanh rêu
khung cửa sổ buồn tênh , trơ mặt trông mùi mưa tháng bảy
tay ngắt vụn câu thơ
khuấy tách cà phê
chợt thèm chiếc hôn vụng dại
Thèm ghê !

Có tệ quá không anh khi em chẳng thể diễn nỗi vai một kẻ hề
chiếc mặt nạ ngoác mõm cười giấu niềm riêng đắng chát
Sâu khấu có ai xem ?
Sao lại xé cổ gào chi cho vỡ toang câu hát ?
Kéo màn rồi ...
một mình mân mê bóng , nghịch trăng chơi


Buồn cười quá phải không anh khi em lấy gì đây để thách đố với Ông Trời ?
Trái tim già nua còn chẳng kịp may cho mình manh áo liệm
Mớ xuân héo chỏng chơ,
rao bán vãn chợ rồi cũng chẳng đủ tiền mua cho riêng mình dãi yếm
để cái trăng nhu thõng thượt vắt nghiêng thềm
Em chẳng biết lòng người có thăm thẳm hơn đêm
chẳng biết cánh chim hoang có khi nào mang xuân về giữa mùa mưa bão
cái nhớ cấu vạt lòng
cái nhớ cắn dập môi
Trời ơi ! em muốn vứt hết đi ,
mặc kệ thói đời mỉa mai , mặc kệ người ta cười nhạo
để được gục đầu vào lòng anh mà khóc
để được nói rằng : " Em nhớ anh ! Nhớ lắm ! ..."
Chỉ vậy thôi....
....
.....
Anh ơi ! Sài Gòn ghét em. Sài Gòn lại mưa, mưa rát mắt em rồi
hổng biết con nắng hôm nào em gởi anh, anh còn có giữ ?



Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

TỪ MỘT CÁI TÊN ...

Bé iu Cát Tường của em tui á. 



Nhỏ em gái kế tui vừa sinh em bé. Hai vợ chồng em thống nhất chọn cho cô công chúa thứ 2 cái tên Liên Chi. Em gái tui thích hoa sen , nên đặt tên con mình như thế , với hy vọng mai này lớn lên, con bé sẽ như một đóa sen thuần khiết. Tui thì chỉ thích ý nghĩa cái tên, chứ còn tên thì...thấy cũng thường thôi, không có gì ấn tượng cả. 

Hôm nay, mới nghe em nghẹn ngào kể việc phải ...đổi tên cho con gái em rồi. Lý do ...buồn cười vô cùng. 

Đại loại là mụ Thị Hến - là cháu gọi mẹ chồng em tui bằng cô, sống đâu loanh quoanh Bình Dương - nơi em tui ở , cách chừng ...30- 40 cây số , nhận được " hung tin " em tui đặt tên con bé là Liên Chi, lập tức phóng xe dzọt về , triệu tập Đại hội đồng , xử ...vụ án cái tên. Thị Hến bảo tên ấy , chữ Liên - là tên bà dì chồng của Thị, còn chữ Chi  là tên của...chị dâu Thị. Túm lại là phạm húy. Không được đặt. Thị hung hăng đến nỗi thằng em rể tui, dù đã làm giấy khai sinh rồi, phải lót tót lên phường, trình bày xin đổi tên lại. Tui nghe mà hỏi em : 

-  Mịa nó, ngày thường thì mày hỗn ẩu với chồng, với má chồng, khuyên thế nào cũng không nghe, sao hôm nay chuyện cần quậy tưng luôn thì nhịn làm con mẹ gì ? Chừng nào lấy tên bà nội chồng nó, hay tên má nó mà đặt, nó ý kiến nghe còn lọt lỗ tai. Tên chị dâu thui làm éo gì mà phải nhịn .

Em nói thui, vì chồng, nhịn cho nó lành. Với lại thấy Thị hung quá, nên thui, mới sinh, tức mắc công lên máu mừ chết, để chồng con lại cho ai. Tui thì...chả nhịn vậy nỗi. Thương chồng thì ba má chồng có nói chi, tui cũng nhịn hết. Vì má chồng cũng là má mình, ba chồng cũng là ba mình. Có ba má chồng thì mới có thằng chồng cho mình ôm mỗi tối, cho mình ...nhõng nhẽo mỗi ngày, cho mình...có cục cưng để ẳm, để bồng. Nhịn là đúng. Còn lại, nói gì không phải, tui xử hết, chả nhịn ai cả. 

Tui nhớ cái hồi tui đặt tên con tui. Gia đình chồng tui từ đó giờ là bê nguyên tên dòng họ vào tên . Tui ví dụ thế này. Ba chồng tui giả sử tên Võ Văn An đi, thì chồng tui sẽ có tên là Võ Văn An Bình . Má chồng tui muốn tui đặt tên nhóc tui bây giờ là Võ Văn An Bình...Sữa  . Cha mẹ ui ! Tui thì sao cũng được. Nhưng nghĩ tới mai mốt con tui đi học, mang cái tên dài lòng thòng, rồi đời cháu tui sau này sẽ ...nối dài tới bao giờ... Không, dứt khoát không. Tui thưa với mẹ  : 

- Con thì mẹ đặt tên nào, con cũng thấy đẹp và ưng hết. Dưng mà, cháu nó mai mốt đi học, tới trường, trong khi bạn bè đứa nào tên cũng ba chữ, nó mang một mình 5 chữ chưa nói, mà hễ bạn nó giận, chửi nhau, lôi một phát là mang cả nhà ra, tội nghiệp nó . Nên thôi, mẹ cho con lấy cái tên là được rồi, mẹ giận thì con chịu, chớ tội nghiệp con con sau này lắm . Con không đặt vậy đâu 

Cuối cùng thì cũng thôi chứ sao. Nếu cứ nhịn mà chịu theo ý người khác, thì tự dưng con tui nữa lớn lên mang cái mặc cảm vô cớ mừ không phải lỗi của nó à. 

Nhiều khi tui nghĩ, người Việt mình cũng lạ lùng. Cứ tên người đời trước đã đặt, người đời sau lại né, không dám đặt, sợ phạm thượng chi chi ấy. Ờ thì cũng có lý. Tuy nhiên, với quan điểm cá nhân, tui lại thấy, có bao nhiêu tên đẹp, đời trước đặt hết rồi, không lẽ đời sau ôm cảnh " cám treo heo nhịn đói " à ? Tui thấy Phương Tây có cái hay, cứ yêu quý ai lắm là đặt tên người ấy cho con mình. Cháu mang tên bà, tên ông là chuyện bình thường. Như nhà nhỏ bạn tui, có ba cô con gái, mẹ bạn ấy đặt tên hết cả nhà là Lan , mẹ bạn cũng tên Lan. Chẳng sao cả. tui chỉ thấy gia đình họ thật viên mãn tròn đầy đến mức ganh tỵ với hạnh phúc của họ thôi. 

Chưa kể, có nhiều người, hận cái giống gì không biết, đặt tên con là Trường Hận, Hận đời, Bạc Tình ... toàn là tên có thực, chứ không phải tui bốc phét nói vớ vẩn. Tui thấy lạ, yêu là chuyện tự nguyện của hai người, mình không chịu, đố ai lôi mình lên giường được ? Mà đã chịu rồi, thì sau này, có bị phụ bạc, thì cũng phải cố gắng mà chịu trách nhiệm về việc mình làm, cớ sao lại đẩy cái thất bại đó sang cho đứa trẻ . Nó có tội gì đâu mà cả đời phải mang cái tên chẳng giống ai như vậy ? Không hiểu các bậc làm cha làm mẹ ấy, có khi nào chịu nghĩ tới cảm nhận của con mình sau này không nhỉ ? Ghét ! 

Lan man một chút nãy giờ, tui quên nói, cuối cùng, cô cháu bé iu của tui mang tên CÁT TƯỜNG. Với mấy mụ Tám nhiều chuyện , thì cái tên này nó hãi hùng quá vì gợi nhớ tay bác sĩ dzã man rợ . Còn với em tui, cái tên ấy chỉ mang một ý nghĩa duy nhất : Điềm Lành. 

Và hôm nay, cũng là ngày cháu cưng của tui vừa tròn tháng. Khoe chút cái mẹc em í. Trông iu lắm. ước chi, tui có cục con gái thế này thì sướng biết mấy.




Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

ngày nắng chết





- Ui ! Ngoan nào ! cưng nào ! Pi pi mẹ đi !!

Mụ Tám vừa đón con bé từ tay mẹ nó, mồm liếng thoắng chơi trò rao kẹo kéo. Cái kiểu dụ con nít của mấy mụ phù thủy trong cổ tích bao giờ cũng hiệu nghiệm. Con bé không buồn không vui, nó giương đôi mắt cũng...chẳng vui chẳng buồn, xòe bàn tay gầy teo bé xíu vẫy vẫy mẹ nó theo  quán tính. Người mẹ trẻ nở nụ cười xì xòa an tâm, không kịp vuốt má con, đã vội cài lại quai nón, vọt mất. Gần 7 giờ rồi. Núm níu chút là trễ , bị trừ thi đua như chơi. Mụ Tám nhìn chiếc áo sọc nhàu nhĩ xa dần. Mụ  thôi không nhìn theo mẹ nó nữa, bế  nó vào trong nhà, ì ạch bước qua cái chấn song ngang cửa, rồi buông tay thả nó xuống sàn nhà,  quày quả trở ra khóa cổng lại. Mụ Tám  chẳng bao giờ đi đâu ra khỏi cái ngõ nhỏ teo này, cũng chẳng chồng con gì, nên mụ  nhận giữ dăm đứa nhỏ của mấy đứa công nhân trong khu trọ. Cũng tội. Nhỏ choắt vậy, trường nào chịu giữ, ba mẹ bọn nó thì cũng phải...cày, phải kiếm cái ăn, hổng lẽ ở nhà ôm con hoài sao.   Loi nhoi năm ,sáu  đứa như nó.  Có mình mụ, nên mụ cũng chả dám nhận nhiều, dù ngày nào cũng có người đến năn nỉ gởi.  Mụ sợ mụ lo không nỗi. Với lại, cái nhà mụ bé tí,  nhận cho lắm, chỗ đâu mà nhét . Người ta mở trường, mở lớp để kiếm tiền. Còn mụ, ờ thì kiếm tiền đó, nhưng, ...mụ ... thích cái lao nhao của đám con nít hơn. Chỉ  một lần kịp làm mẹ, chưa một lần nhìn thấy con nó lớn , vậy mà... Nên mụ thèm, thèm cái hơi con nít. Thèm cái cảm giác ôm tụi nó vào lòng. Mềm mại, tồi tội...

Mụ khệ nệ mang rổ đựng mấy món đồ chơi bằng nhựa để trên nóc tủ xuống, đổ cái ào đầy sàn nhà. Dụ bọn nó chơi để mụ còn lo chuẩn bị đút tụi nó ăn sáng nữa chớ. Có đứa còn thút thít, có đứa vẫn cố gân cổ gào gọi mẹ ơi, mẹ hỡi.. Mụ  không dỗ đứa nào hết, giờ mà ôm đứa nào, chả kịp làm gì, chốc  chúng nó đói hét ầm cả lên thì bố ai mà chịu nỗi. Mụ khẽ liếc mắt nhìn con bé. Nó không khóc,  nó là đứa ít khóc nhất trong nhóm. Nó lũi lũi, lẫm chẫm đi  lại chiếc kệ bé bé kê sát góc tường, với tay lấy con gấu nhồi bông cũ xì, cáu bẩn, ôm vào người, ngồi bẹp xuống dựa vào tường. Nó không nói một lời nào, cứ mở to đôi mắt trong veo, dửng dưng nhìn đám bạn đang nhao nhao . Từ hồi biết nó tới giờ, mụ chưa từng thấy mặt ba nó, chỉ có mỗi mẹ nó tất tả đưa nó đến rồi... chả khi nào đón nó về sớm như mấy đứa kia cả.  Mụ cũng không hỏi. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn nó, mụ lại nhớ con mụ , đứa con mà mụ chưa kịp đút ăn cho nó lần nào, chưa kịp nghe nó gọi một lần " mẹ ơi  ! "... Con bỏ mụ đi đã đành, chẳng biết sao, chồng mụ cũng ngày một xa, rồi lằng lặng đi , đến cả một câu nói cũng chẳng buồn quăng lại cho mụ.... Cũng là cái duyên , cái nợ đã cạn. Sao trách chồng được chớ ? Đàn bà không đẻ được là cái tội, đẻ mà không nuôi được là cái lỗi . Mụ có lỗi với chồng, chồng bỏ cũng đáng thôi . Ờ, một mình, ôm cái buồn mất con, chồng cũng không còn, vậy mà ngày rồi cũng qua, đêm rồi cũng  qua ào ào ngang cửa. Nhắm mắt cái là cạn cả xuân rồi. Tóc chơm chớm bạc. Thời gian vô tình như vậy đó.

Nhìn bọn trẻ nằm phơ phơ ngủ, mụ vặn cái lại cái quạt nơi góc nhà ở mức nhỏ nhất. Mụ sợ quạt nhiều quá, chúng hốc cổ, viêm họng cả đám nữa thì khổ mụ lắm. Trời đang vào mùa mưa. Năm nào cũng vậy, lúc giao mùa thế này là trẻ con đua nhau bịnh. Đứa viêm họng, đứa ho, đứa sốt... loạn cả lên . Lắm hôm mẹ bọn chúng đưa chúng đến cho mụ, 6 đứa thì hết 5 đứa lủng lẳng thêm túi thuốc nho nhỏ kèm theo lời dặn " cô nhớ cho nó uống thuốc dùm em nha ".  Chỉ vậy rồi...mạnh ai nấy vọt. Thiệt tình, không biết có phải  mụ đang mon men bò qua dốc nửa đời người  nên đâm ra khó tính, cứ hay càu nhàu  những bà mẹ vô tâm. Con sốt, hay ói vậy, gởi con cho mụ chỉ đưa mỗi ...một bộ đồ . Đến cái khăn lau cũng lúc quên lúc nhớ. Sữa cho con uống cũng thế. Vậy đó , mà hôm nào mụ lỡ quên, sữa đứa này đưa cho đứa kia uống, về nhà mẹ chúng hỏi chi không biết, là sáng mai , thế nào mụ cũng bị cằn nhằn vì " sữa con tui đắt tiền hơn, cô cho uống lộn vậy là thiệt con tui á ". Rồi họ nhìn mụ bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Có hôm, mụ còn loáng thoáng nghe bảo mụ...ém sữa lại đi bán chi chi ấy. Con té một chút cũng bóng gió xa gần ...mụ độc quá không con, nên lấy con của người mà hành hạ. Con bịnh hoài cũng thắc mắc sao ở nhà không bịnh mà gởi vào cho mụ thì bịnh... Mụ nghe, nghe nhiều lắm. Nhất là cái dạo hổng biết giống gì mà báo chí lôi ra cả nùi bảo mẫu kiểu chi  ác lạ ác lùng. Thế là, mặc nhiên, hết xã xuống nhắc nhở, rồi các cha các mẹ gặp mụ mừ cứ rao cái án của mấy ả kia như để răn đe mụ...  Mụ giận, mụ biết giận chứ. Có lúc, mụ muốn trả chúng về cho ba mẹ chúng, muốn làm gì thì làm, để khỏi mang tiếng mụ. Nhưng rồi, nhìn gương mặt non nớt của bọn nó  như những chú chim non, nỡ nào  nay quẳng chỗ này, mai tha chỗ kia, chúng sao thích nghi kịp. Càng nghĩ càng thương. Âu cũng là cái nghiệp. Vậy đó, mà mụ chép miệng cho qua. Riết rồi thành quen.

Cơn mưa ngằn ngặt rồi cũng nhẹ hạt dần. Trời không chút nắng, cứ ui ui buồn như cái mặt của bà cô ế ẩm xế chiều . Liếc nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ chiều.  Bọn trẻ về  đã hết, chỉ còn mỗi con bé. Hôm nay là ngày mà ...con mụ bỏ mụ đi, lòng mụ cứ nôn nao, rười rượi.  Mụ định cho bọn trẻ nghỉ hết, để mụ lên chùa nói chuyện với con. Nhưng rồi, ...lại tội tội . Mụ nghĩ, mất thì cũng đã mất rồi, lên sớm, lên trễ chi con vẫn không thể ôm vào lòng mà hôn nó được, trong khi  để bao đứa nhỏ ở đây  chẳng ai trông, tội ba mẹ chúng  biết gởi ai. Thôi, trót thương thì chịu vậy. Ờ, mụ vậy đó, mồm cứ xoen xoét, mặt cứ nhăn nhăn thế đó . Chồng mụ ngày xưa hay trêu mụ như cái củ hành - câu ví von cho gã chằn tinh trong phim hoạt hình nào ấy. Mụ cứ nghĩ chồng hiểu mụ, chồng hiểu sau cái cay xè mắt của củ hành lại vị ngọt ngào thanh mát. Nhưng không , đàn ông mà, có khi nào họ chịu hiểu người đàn bà của mình đâu. Mụ cười buồn buồn. Già rồi, cũng lưng chừng dốc rồi, cứ lan man nghĩ, chuyện nọ xọ chuyện kia, chẳng nghĩ chuyện vui, toàn nhớ chi chuyện buồn cho thêm tủi. 

Mụ ôm con bé vào lòng, tay vuốt nhẹ mớ tóc loe hoe mềm mềm. Mụ chúi mũi vào tóc nó. Cái mùi trẻ con đứa nào cũng dễ yêu gì đâu đó. Mụ rủ rỉ rù rì hát cho nó nghe, cầm hai bàn tay xíu xiu của nó vỗ theo nhịp . Mụ chả biết hát gì đâu, chỉ ư ử cái điệu ngang phè phè " một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng : cáp cáp cáp. Cạp cạp cạp ...'  .. Có vậy thôi mà con bè cũng chúm chím cười.  Con nít nó vui giản đơn vậy đó. Niềm vui của nó có nhiều nhặng chi đâu, vài ba câu hát véo von cũng đủ làm nó mơ cái thế giới đầy sắc màu yêu thương tinh khiết. Vậy mà , đôi khi....cũng chẳng vui cho trọn .  

Ánh đèn đường nhập nhoạng. Cái ngõ nhỏ rúc người yên lặng. Mụ vừa cho nó ăn xong. Lòng lo , lo lắm. Không biết mẹ nó sao giờ này chưa ghé đón. 7 giờ tối rồi. Có tăng ca đột xuất cũng phải điện thoại báo cho mụ một tiếng chớ . Trễ thế này còn lên chùa được nữa đâu. Thiệt là...bực bội gì đâu đó. Mụ lò dò tìm điện thoại, bấm số. Tiếng ò í e rơi lọt tõm. Mụ sốt ruột đi ra đi vào. Con bé co ro đứng sát thanh chắn, nghễnh cổ, mắt ngơ ngác nhìn vào màn đêm căm căm.

Có tiếng xe máy tịch tang, lao xao . Đám công nhân khu trọ xôn xao. Râm ran. Mụ nghe tiếng được, tiếng mất. Tay chân cứ quáng cả lên. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, chực muốn nhảy xổ ra ngoài. Mụ  nhao vào đám đông. Người ta bàn tán nhiều lắm. Mụ chẳng nghe được gì nữa. Trong đầu mụ, chỉ có mỗi tiếng thắng xe cày nát mặt đường. Tiếng hét thất thanh . Và...cái áo sọc bạc màu nhàu nhĩ ... Loang loáng máu...

Bất giác, mụ ôm chặt con bé vào lòng, òa vỡ :

- Khổ rồi con ơi !!!!!




Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

Chơi không đẹp ! Không công bằng ! Ghét !


Hình ảnh chả liên quan mừ làm biếng kiếm ảnh cho phù hợp, cứ khoe cái mẹc mâm của tui thui. hì hì 



Có nhiều chuyện đáng ra, nếu mỏ không nhọn và tinh thần nhiều chuyện không khí thế, thì chắc tui đã ...không soi rồi. Cơ mà, mấy lần thất tình, mấy lần bị tai nạn , bị chúng chửi đòi cho dép vào mỏ, tui vẫn không sao...treo mỏ mừ giã từ vũ khí được.

Không biết mắc thằng bố gì sáng nay tự dưng tui đang buồn đời, ngồi trơ mẹc ra nhớ cái thèng Lựu Đạn chó cắn dở hơi của tui, thì nghe lóm được mấy con mẹ ...tám hàng sư phụ tui,  râm ran í a í ới vụ án ...ghen tuông nào ấy. Hình như là ông chồng tòm tem dí nàng nào xinh như mộng, bà vợ  tập trung lực lượng, để...giải quyết tình địch. Ây dà ! chuyến này thì ...chắc ...tui cứ nghĩ ông chồng sẽ bị...cạo trọc đầu cho coi (  tui vái trời như thế ). Ai dè, thằng chồng chả có làm sao cả, nó phóng xe dzọt mất rồi, bỏ mặc cho ... ai xử sao tùy. Đợi chiến tranh tan, thằng chả lại quay dzìa, nghe con vợ lảm nhảm vài câu, là xong.  Trời vẫn xanh trong .  Hậu quả là cô nàng trót dại tin vào cái lưỡi của thằng mình cứ ngỡ nó yêu mình lắm , bị một trận bầm dập, sứt mịa mấy cái cúc áo, mụ vợ thì...hăng hái trút bực dọc + thành tích cùng chiến hữu.


Tự dưng tui nhớ cái dạo các báo đồng loạt đưa tin vụ án Hoa Hậu Mỹ Xuân. Chuyện cũng lâu rồi, và cũng chả liên quan gì, chỉ là cái đầu chạm mạch của tui nhớ đến đâu tui hóng đến đó thôi.  Tui đọc, tui nhìn ảnh cô ấy mà...tự dưng thấy thương. Cùng là phận gái như nhau, sao không thương cho được chứ ?

Cô ấy sai. Đương nhiên là sai rồi. Không ai có thể biện minh cho lỗi lầm của mình được. Các bà vợ mà Đứt Lưng Quần của mình có lỡ bị cô ấy " dụ " mà hốt không ít tiền giờ chắc cười ha hả  " cho mày chết ". Cho đáng đời  đàn bà con gái gì mà ...lười lao động, lại thích ăn sung mặc sướng, thì cái chuyện mua bán này là sớm hay muộn mà thui. Nhất là trong môi trường bát nháo , háo danh, đánh giá con người qua hình thức như giới giải trí hiện nay thì  chuyện cô ấy sa ngã là điều khó lòng tránh khỏi. Và cô ấy đã trả giá cho sai lầm của mình. Còn quá trẻ vậy mà... Đáng thương thay !

Nhưng, cái tui thấy rất không công bằng ở đây là : Tại sao chỉ có mình cô ấy chịu trách nhiệm ? Cô ấy tự mua- tự bán một mình được sao ? Cô ấy bán cho ai ? Và ai là người mua ? Nhìn cô ấy xấu hổ cúi đầu che tay trước ống kính, vậy mà các tay săn ảnh quái ác có buông tha cho đâu ? Ngay cả Thiên Kim - dù cô ấy đã có chồng, có con, các vị cũng chẳng nghĩ tới cô ấy sẽ sống thế nào khi hình ảnh , tin tức về việc làm của mình dày đặc hết tất cả các tờ báo lớn nhỏ ? Còn các vị đại gia lắm tiền nhiều của - kẻ đã bỏ tiền ra mua vui từ cô ấy, giờ ở đâu ? Chắc là rung đùi ngồi đâu đó với một con thiêu thân khác tương tự như cô ấy. Chắc là cũng ra vẻ ta đây đạo mạo vì có ai dám úp cái bản mặt ta lên mạng rồi đính kèm chú thích " Kẻ mua dâm " cho thiên hạ ngắm chơi đâu mà lo . Các vị ấy sẽ thản nhiên cười , thản nhiên giáo huấn người khác , thản nhiên rao giảng về đạo đức, về lối sống ...vì có ai biết được những hành vi " quá đạo đức " này của các vị đâu ? 

Nếu cánh nhà báo có giỏi, thì soi tới cùng luôn đi. Sao lại thiếu công tâm như thế ? Sao che giấu  kẻ mua mà đẩy người bán phơi mặt trên báo ? Ai cũng biết giữ thể diện cho mình, muốn mặt mũi mình sạch sẽ. Các vị không dám công khai danh tánh kẻ mua vì sợ...phá nát bao gia đình, sợ  tổn hại danh dự mấy đại gia to nhỏ ấy . Vậy có khi nào các vị nghĩ tới các cô ấy cũng cần được chút xíu tôn trọng không ?  Rồi làm sao các cô ấy làm lại cuộc đời ? Có đàn ông tốt nào đủ bao dung, rộng lượng tha thứ cho các cô ấy hay không ? Vài năm sau cô ấy ra tù, có còn đường nào cho cô ấy không , khi đi đâu người ta cũng biết tận tường quá khứ ? Có muốn quên cũng quên không được ? Có muốn sống tốt liệu có được chăng ? Rồi con cái các cô ấy sau này lớn lên, sẽ đối diện thế nào với lỗi lầm của mẹ nó trong quá khứ ? 

Đấy, ngay cả vụ án đánh ghen - chuyện mà xảy ra như cơm bữa, tui thấy ...vẫn cứ là phụ nữ thiệt thòi. Này nhá, chắc hẳn chả thằng chồng nào yêu nỗi cái hình ảnh vợ mình mặt mày đỏ gay, đầu tóc bù xù, mắt long lên sòng sọc, mồm tru tréo...lôi ba đời nhà tình địch ra mà chửi. Nhiều khi, biết đâu, tối nằm ôm vợ ngủ, hình ảnh ấy hiện về như ác mộng, lọt giường hồi nào chẳng chơi . Và sẽ vịn vào những hình ảnh không đẹp này của vợ, lấy đó làm lý do để ...tiếp tục cho những cuộc chinh phạt ...không có hồi kết nếu chưa bị...liệt.  Rồi cũng cam đoan luôn, chả có thằng nào anh dũng nhảy ra làm anh hùng cứu mỹ nhân lúc xảy ra chiến sự đâu. Ngày thường thì " anh iu em hơn mức anh nghĩ, iu em như iu chính bản thân mình .. ", đến khi xảy ra việc, để rồi xem, thằng đàn ông hèn ấy nó lũi trốn không hay gì kịp, bỏ mặc " em iu " tơi tả một mình chống chọi cùng...dư luận. Đáng thương hay đáng trách ? Chả biết. 


Tui không đồng tình, và cũng không ưa , hay cổ vũ  gì các cô gái bán thân kiểu ấy, hay những nàng trót dại lầm tin vào cái hạnh phúc vay mượn  . Nhưng, các cô ấy cũng là con người mà. Cũng có suy nghĩ, cũng biết vui, biết buồn, cũng biết xấu hổ, biết đau lòng chứ.  Các vị soi người ta tơi tả như vậy ,  nếu đổi lại người thân của các vị trót dại , các vị sẽ như thế nào ? Đừng ai nghĩ rằng cả đời mình sẽ không bao giờ phạm sai lầm. Nhất là chuyện tình cảm. Khó nói lắm. Biết đâu, tui cũng đã, đang và sẽ  phạm sai lầm từa lưa hột dưa thì sao ?! Vụ nì hên xui lắm. 

Cần lắm, làm gì làm, cũng phải chừa cho con người ta con đường mà quay về chứ ! 

Đúng là chơi không đẹp tí nào ! Không công bằng ! Ghét ! ghét ! Ghét !



Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

Tự Ru




Em thấy trăng đã rụng rồi sao còn kéo váy hứng trăng rơi ?
Đêm nhấp nhỏm đợi ngày tan hòa chén yêu vội vã.
Đừng em !
Vội vàng chi, em không thấy sao,
hoa ngậm sương ngân, bày cuộc yêu nghiêng ngã.
để rồi em xem, mai lộc biếc khẽ đâm chồi.


Ôi ! Đừng khóc chứ em , sao lại cúi đầu ôm bóng mồ côi ?
Đến con dế nó lạc nhau cũng xé cổ gọi bạn lòng vắt va vắt vẻo.
Mở toang cửa đi em,
cho đêm cuộn vào đêm, gối riết chặt chăn, môi cắn chặt môi, nghe cỏ khát mưa
ngửa mặt cạn đời hong mớ tình khô héo.
lạnh trơ trơ...
Đừng em, buông tay ra đi em, đừng nghiến lòng mình rồi  làm tội câu thơ.
Em nhìn xem, nó cong lưng cõng nỗi buồn em,
vắt kiệt sức , xanh xao ru từng con nắng ngủ.
Câu hát à ơi non nỉ giăng tơ rút ruột sạch cả rồi lẽ nào còn chưa đủ ?
Em có còn xuân được mấy mươi mùa ?

Nào, một lần thôi, làm ơn nghe một lần thôi, 

nhặt nhạnh làm chi chút hương nhãn lồng rục rã giữa ngày mưa ?
Em thả váy xuống đi,

em  mặc kệ ngoài kia  trăng vỡ vàng rơi,
người ta bỡn cợt gạ nhau
bỏ mặc lời hứa " thương nhau đến ba ngàn sáu trăm trăng "đang rẩy run giẫy chết
Vuốt  mớ tóc xoăn, gieo lại nụ cười hoa , đợi nắng về vẽ nụ hôn ngoan tiễn đêm đã hết
chim réo ,  gọi ngày lên, trong vắt tiếng em cười 


Đừng khóc nữa nghen em 
Đừng buồn nữa nhé em
con trăng ngày mưa đã rụng tự lâu rồi....




Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

Niệm






Giấu tủi giấu  hờn con phố lặng thinh
chẳng dám nói chi đâu , cứ ỉm im lẩm nhẩm đếm dấu chân người vất lại
mưa tháng sáu sụt sùi
chợt thèm mùi cỏ cháy
khói đốt đồng cay cả mắt . Hăng hăng

Kẽo kẹt gánh đời rao bán mớ tuổi xanh
tóc chớm bạc rồi mới hay đường còn xa, xa lắm
rưng rức nhớ buổi đầu chạm ngõ yêu..
Chao ôi ! Là thương... bước chân lần dò lẫm chẫm
đụng cọng cỏ , cũng sợ cỏ buồn
cỏ khóc, ướt cả mùa yêu ...

Có kịp nói gì đâu mà cái nhớ vấn vương nhiều
Đến cả lời thương cũng dủng dẳng dùng dằng , ủ kín trong từng câu thơ ấm ớ
Đến cả giận nhau chỉ dám vò nát đêm ra, tự ngắm bóng mình ,
tay vuốt phím hờn ghen
lẫy khúc chờ nhau .
Mặc kệ Ông Trời trêu ngươi bày trò cắc cớ
cứ dửng dưng buồn ... cho rát cả chiều cong .

Sài Gòn lại mưa rồi
Con nắng lại chạy rong
không  biết đến bao giờ  bước chân hoang mõi mệt quay về bên hiên nhỏ ?!
Lòng người như lá cỏ
nghiêng phía nào vết cứa cũng quặn đau

Chẳng nói nữa đâu, Phố cúi đầu nghe chiếc lá ứa màu
giọt thời gian có khi nào trở lại ?







Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Em muốn mơ thêm chút nữa thôi


Viết cho ngày 14/06/2014


Em không muốn mở mắt ra đâu !
cứ thích nhắm mắt hoài, để nối giấc mơ dài thêm chút nữa
Bờ giậu nhà ai, con nắng cong môi dỗi hờn trách anh nỡ bỏ quên lời hứa
để cái nhớ thưng thưng buồn
ngơ ngác cả chiều nghiêng...
...

Anh biết không, em len lén giấu vào mơ một nụ cười thật hiền
Là thiệt đó,
chỉ giấu vào mơ thôi - nơi anh thật thà, thương em đến tội
mớ nhãn lồng anh ướp nắng hong khô,
sợ đêm em mất ngủ , em chẳng biết làm chi, cứ ngắt vụn câu thơ nông nỗi
sợ con dế nó buồn, nó khóc, em chạnh lòng đau...


Trong giấc mơ em, anh khoác chiếc áo xanh cũ kỹ úa màu
mang trên vai anh , cả trời trong veo của sớm mai ngòn ngọt nắng
tay khẽ chạm tay, anh nghe nè,
Sài Gòn rẩy run trên từng nốt lặng
góc phố hai đứa ngồi chợt hóa bản tình ca ...


Em chẳng biết ngày mai, mình có cùng nhau hâm lại ấm trà
em ngồi nhổ tóc sâu cho anh
anh kể em nghe cái thời trẻ trung xa lơ xa lắc
Mắt mờ mờ , anh nhìn em , khẽ trêu : " Bà đẹp nhất ! "
Em ...móm mém cười ...cứ ngỡ mình ở tuổi... đôi mươi...


Không ! Em không muốn mở mắt ra đâu !
Em cứ muốn mơ, muốn tin, muốn giữ mãi trong mơ cho riêng em một nụ cười
Đừng anh !
Đừng chạm vào giấc mơ em, đánh thức con nắng hiền ngoan đang gối đầu nghe em à ơi câu hát
Ngoài kia, con mưa hổng biết giấu nhớ vào đâu,
cứ thậm thụt gõ vạt lòng , nỉ non từng giọt đợi tiếng mong rào rạt
Có giọt thương nào ướt vội giấc mơ em ?!



 




.........................................................................................................



Sáng thứ bảy, Sài Gòn sau một đêm mưa , trở nên dịu dàng hẳn. Tui chưa bao giờ ra khu Đức Bà vào sáng sớm như thế này, thường là 9, 10 giờ sáng mới lếch ra tới đây, gọi cho mình ly cà phê bệt, rồi ngồi tám chuyện tào lao. 
Thương Sài Gòn nhiều hơn vì đã cho tui những ngày ... như thế !





Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Phố nói em nghe đi !



ảnh chôm của ông Gu-gồ




Phố có buồn khi vắng bóng người qua ?
Vắng  tiếng xe nổ tịch tang,
vắng cả tiếng rao hàng giữa trưa nồng vắt va vắt vẻo
Ô cửa mốc meo nhà ai , im ỉm lặng thinh,
chốc chốc đánh rơi tiếng thở dài kẽo kẹt vào ngõ lòng thắt thẻo
Nhẹ tênh tênh

Phố có lạnh không khi một mình nằm giữa mông mênh ?
Đêm hun hút xoáy tròn chiếc váy hoa cũ kỹ,  úa màu
bỡn cợt gạ nhau  trong góc tối đẩy đưa tiếng cười rúc rích
Hàng lim  giả tảng ngó lơ, treo lại mảnh trăng cong, gối đầu vào mây thút thít
Đợi mai nắng lại về , hong mớ tóc chớm vàng phủ kín cả trời xanh ...

Hỏi Phố có vui không khi...em nói tiếng thương anh ?
Phố có thấy không , chút gió nghịch mùa dệt võng đưa nôi trên từng con mắt nắng
Phố có nghe không con tim em lẩm nhẩm hát khúc chờ nhau ,
một ngày bình yên cho em tựa vai anh,
ngồi nghe nắng rụng bên đời phẳng lặng
Và Phố có chạnh lòng khi em ... mơ chuyện của Hôm Qua ?!

Phố ơi !

Hình như em lúc nhớ lúc quên ... hay em đã vội già ?
Sao em cứ dấm dúi giận con nắng vô tâm , mãi lẩn quẩn tô hoài sắc hoa cà biên biếc  ?
Nắng ruỗi rong bước chân hoang, bỏ em đi  biền biệt
môi em đã nhạt son rồi  nắng có thấy hay không ?

Phố biết không,

lắm hôm giận anh, ghét nắng, em chỉ muốn ...xách váy theo chồng
em chẳng thèm đợi nắng, chờ anh thêm con trăng nào nữa hết
Em sợ,
sợ em giống Phố,
cứ lũi thũi mình ênh , ngó ngày rụng, uống đêm vơi, lơ láo nhìn đời bằng con tim đã chết
sợ cả dấu chân lạc loài làm xao xác cả miền yêu 

Phố ơi !
Phố nói em nghe đi , hay em ... trót thương nhiều 
nên cứ như mụ cô già, đợi đêm về lẩn thẩn vào ra , gọi : 
- " Nắng ơi ! Anh hỡi !

..........................................................................................................................




Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

Tối nay bóng lại lăn rồi...




Tối nay là khai mạc World Cup rồi. Phụ nữ như tui, World Cup hay... Tiger Cup đều như nhau thui, tui chả hiểu gì cả. Nhiều khi, tui thấy có mỗi trái banh mà mấy chục anh xúm dô giành chạy cong đít, thấy thương ghê. Phải chi mà tặng thêm chục trái nữa, cho mạnh ai nấy ôm, khỏi đá đấm gì cho trầy vi tróc vẩy  thì tốt quá.

Nói vậy thôi, chớ mỗi mùa World cup về, tui lại nhớ ...ông nội tui vô cùng  . Ông nội tui mất khi nhóc nhà tui được 10 tháng - ngày nhóc bước đi bước đầu tiên cũng là ngày ông nội tui bệnh viện trả về vì căn bệnh thận đã vào giai đoạn cuối. Bác sĩ bảo ông tui chỉ sống được khoảng 1 tuần nữa thôi. Nhưng, bà nội tui đã chăm ông, đến được cả hơn 3 tháng. Những ngày ấy, nhìn bà nội tui cứ lẩn quẩn quanh giường bịnh của ổng, chốc hỏi ông có muốn ăn gì không, chốc lại xem tả của ông có ướt không, cứ lau lau, xoa xoa... Tui hiểu, hiểu cái cảm giác mà sắp buông tay, sắp không còn được nhìn thấy nhau nữa, nó đến từng ngày , nó đếm từng giờ... Nhìn bà nội núm níu từng giây phút ấy trong tuyệt vọng, tui thấy cái nghĩa vợ chồng là đây. Thương, thương lắm mà ...chẳng làm gì được...

Hồi ông nội tui còn sống, nhà toàn cháu gái, con cũng...gái nốt, có ba người con trai ( ba tui và hai chú ) đều không có ở nhà, đều đi làm ăn xa tít tắp ở đâu đó, thậm chí, có khi tết mà chẳng buồn về. Ông nội tui mê đá banh lắm. Tui nhớ World Cup đầu tiên mà tui xem cùng ông nội, hình như là vào năm 1994 thì phải. Tui không nhớ chính xác, chỉ nhớ mang máng thế thôi. Tui không mê đội nào hết, mà chỉ chăm chăm...ngó các anh cầu thủ đẹp trai đến chết người . Tui làm gì biết các luật lệ, chẳng hiểu sao trọng tài biết anh nào té giả vờ, anh nào té thiệt mà phạt hay cho hưởng quả penalty, cũng chẳng hiểu nỗi vì sao để bóng chạm tay lại  bị phạt . Tui cứ nghĩ  đá thì banh nó đi đâu là chuyện của nó chứ . Buồn cười thế đấy. Nhưng vì, thấy ông nội ngồi coi đá banh một mình giữa khuya - ai từng xem đá banh đều biết một chuyện , xem chung, xem đông,vừa xem vừa bàn thì máu hơn nhiều ấy chứ, tui thấy...tội nghiệp. Thế là ..giả vờ khoái, để ngồi xem cùng nội. Ông nội tui thấy có đứa cháu  ham giống mình, là mê lắm. Thế là khuya nào có thi đấu, cứ y như rằng hai ông cháu , một già một trẻ, cùng 2 ly cà phê, ông nội uống nước đặc, tui uống nước dão, cùng nhau ngồi xem đắm đuối. Cuối mỗi trận đấu, tui lại lót tót ghi tỉ số vào bảng dán trên tường. Sáng ra thì giành phần mua tờ tin nhanh cho ông nội. Và tui còn nhớ cảm giác buồn đến cùng cực khi chàng Roberto Bagio với mái tóc đuôi ngựa đặc trưng của tui sút quả banh định mệnh bay thẳng...dzìa trời, chấm dứt giấc mơ vô địch thật gần của Ý. Nhìn anh đứng thất thần mà ...chao ôi, tui khóc như con điên. Thực ra, tui có thương hay thích gì đội Thiên thanh ấy đâu, chẳng qua, thấy người ta...vậy thì thương thôi. Nghĩ ra, tình yêu bóng đá của phụ nữ cũng kỳ lạ thật. 

Ông nội đã không còn nữa. Từng mùa World cup lăn qua trong cái nhớ. Thời sinh viên, tui cũng từng đạp xe cùng các bạn đến cả chục cây số đến nơi xem đá bóng, từng nôn nao rộn rã khi giai điệu The cup of life mà Ricky Martin hát . Không chỉ World cup, mà cả Tiger cup,...tui đều lăn xả nhiệt tình vậy đó. Cái thời mà Huỳnh Đức, Hồng Sơn...làm mưa làm gió, bọn tui từng khóc lên khóc xuống mỗi khi các anh ấy bị tụi Thái đốn ngã. Xót y như mình bị ngã ấy.... Rồi khi có chồng, cũng dấm dúi mua cà phê, mua đồ ăn cho chồng để dành tối chồng vừa ăn vừa xem, cũng lắm hôm thức coi cùng chồng dù hai con mắt nó...sụp lên sụp xuống.... 

Lâu lắm rồi, tui không xem đá banh nữa. Một phần vì tui đã già, một phần vì...nó dính liền với những nỗi buồn chẳng biết bỏ đâu cho hết. Cái gì đã qua, cũng nên để nó qua. Nhưng thi thoảng, nó vẫn cứ làm tui nhớ đến nhoi nhói. 

Chỉ mong, sau mùa World cup, cái còn lại chỉ là niềm vui, là những lời bàn tán, bình luận sôi nổi những lúc trà dư tửu hậu. Mong sao, đừng, đừng có những giọt nước mắt vì ..vỡ nợ, những hối hận muộn màng - điều mà gần như năm nào cũng có. 

Từng là nạn nhân không mong muốn của bóng đá, nên tui chỉ mong quả bóng này lăn thật đẹp đúng với tinh thần thể thao của nó mà thôi !



Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Ngày ngược nắng




Nó  ngồi co chân trên nấp cốngbên vệ đường , đưa con mắt ráo hoảnh nhìn dòng xe cộ ào ào trước mặt. Nhòa nhòa.  Đầu nó căng ra , cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là...bặc , bặc , bặc. Nó về trời liền. Tự dưng nó bất giác nghĩ  đến việc buông tay, trút hết mà đi, chắc nhẹ tênh lắm hén. Rồi nó chợt cười buồn buồn. Giá như, con người ta đơn giản như con gà, con vịt, cứ kề dao vào cổ , cứa một phát ngọt lịm, là xong. Chẳng lăn tăn cái gì gọi là nợ nần, cái chi  buộc ràng chằng chịt ... Muốn đi, cũng không đi được . Cứ dủng dẳng dùng dằng mà gây nên tội.

Cái điện thoại cùi bắp rung lên bần bật trong túi quần làm nó giật cả người vì mãi lan man suy nghĩ. Liếc nhìn màn hình, nó cứ chần chừ không dám bấm nút xanh để nghe. Nó rùng mình, chép miệng , đánh liều :

- A lô!

- Mẹ mày ! Làm đéo gì gọi mãi mới bắt máy ?

- Dạ...

Nó chưa kịp nói, bên kia, cái giọng đầy phèn the thé xé banh cả tai nghe điện thoại mà đay, mà nghiến:

- Bữa nay 10 tây rồi, mày không gởi tiền dìa tao lấy gì ăn hả ? Mày tưởng cả nhà  nhịn đói mà chờ mày à . Mày có gởi hay không thì nói mẹ nó một tiếng . Đ.m, con cái nuôi cho lớn đã rồi lên Sài gòn học đòi cái thứ trôi sông lạc chợ nào mà quên cha mẹ ông bà. Biết vậy hồi đó tao bóp mũi chết mẹ cho rồi. Tao...

Nó  không nghe nữa. Nó để điện thoại ra khỏi tai. Bên kia vẫn đều đều ra rả. Là má nó đấy.  Là cái người mang nặng đẻ đau, cái người cho nó chín tháng  mười ngày tạm trú trong bụng, rồi quẳng nó cho đời , cứ thế mà nó lớn . Ba mẹ cho   nó được thành nhân mà chưa kịp dạy nó cách làm người. Tuổi thơ nó gắn liền với những trận đòn không hiểu vì sao mà có.  Mỗi lần ba nó ở xa về, nó chẳng thấy cái gì gọi là vòng tay ấm , ánh mắt dịu dàng... như sách vở, ca dao thường hay nói. Chỉ một gương mặt lạnh băng với ánh nhìn hời hợt vắt qua người nó. Nó nghe  chị nó kể, hồi có bầu nó, ba má mong con trai lắm , vì đã có hai chị của nó rồi. Vậy mà...nó lại lót tót chui ra . Ba nó đi xa về, ghé ngang võng nó nằm, giở cái chăn con, nhìn thấy .... rồi đậy lại, đi thẳng. Mấy ngày ở nhà , ba chẳng bế nó lấy một lần. Chẳng bao lâu, ba nó đi, và không bao giờ về nữa. Nghe nói bà nào ấy sinh cho ba nó thằng cu kháu lắm. Vậy thôi mà đi. Đi đành đi đoạn. Xóa sạch cả một vùng ký ức chẳng chút luyến lưu gì... Rồi mẹ nó chán, phát cáu, đâm ra ghét luôn cả nó. Là con gái, nó không có tội. Nó không quyết định cho mình được việc ấy. Nhưng mặc nhiên, nó thành kẻ có lỗi.  Thoắt một cái, 18 năm lặng lặng trôi qua khi nào chẳng hay. Nó thành thiếu nữ.

Nó còn nhớ một mùa hè  đầy nắng....

Hè cuối cùng nó còn ở quê. Nó nôn nao được lên Sài Gòn như các bạn . Má bảo nó  ráng gói bánh bán , mới có tiền đi thi. Nó nghe mà mừng rơn. Ngồi cả đêm còng lưng gói từng cái bánh ít, rồi vừa đợi bánh chín, vừa học bài, ...nó cứ mơ, mơ một ngày nó  trở thành sinh viên , được  bước  chân vào giảng đường đại học. Nó cứ dấm dúi mơ giấc mơ bé con như thế.

Nhiều khi, nó nghĩ đến má, nó thấy tội nhiều hơn là thương. Nó sợ má, nhưng hình như, nó chưa từng ...yêu má. Má nó dân chợ búa nên bỗ bã như vậy đó. Cứ bực bội là chửi, chửi cả trời má cũng chẳng sợ. Vậy mà... Lắm hôm thấy má ngồi thừ người ra, mặt cứ choắt đi, gầy sọm dưới cái nắng hanh hanh, nó cảm thấy tội má gì đâu đó. Nó cũng như má, hình như nó đang yêu. Nó không biết cái đó có phải là yêu không, chỉ biết rằng, nghe người ta nói, thấy người ta cười, là tự dưng lòng nó vui, vui lắm. Rồi lỡ thấy người ta cười với ai, không phải nó, là lòng nó lại nhoi nhói, rưng rức... Lạ kỳ vậy đó. Nó không dám nghĩ đến một ngày nào đó nó không còn được  thấy gương mặt xương xương, nụ cười hiền hiền  của người ta, dù thấy từ xa thôi,  nó thực sự sợ, sợ ngày nào đó nó.... Nên mỗi lần thấy má không nói, không chửi , thấy má thẩn thẩn thờ thờ, là nó lại... tội tội.   Ba bỏ má đi, chắc má buồn lắm. Cái khoảng trống mông mênh ấy biết lấy chi mà lấp cho đầy ? Chắc vậy mà cái đàn bà trong má nó trở nên tủm mủn lạ kỳ. Má không tin vào cái gọi là tình yêu nữa.  Má bảo nó, con gái có thời, không cạo đầu  bọn đàn ông ra  mà ăn thì dại . Tình yêu không làm người ta no, như má  nó đó, yêu cho lắm, cuối cùng thì ...có giữ được  đâu. Nó không biết điều má nói là đúng hay sai. Nó chỉ thấy sợ, sợ mà chẳng biết mình sợ cái gì nữa chứ .

Từ ngày các chị của nó theo chồng đi biệt xứ, tiền gởi về  nhỏ giọt chẳng như má nó mong, má nó đâm ra ...quạu. Gặp ai trong xóm khoe tí của, đều về nhà lầu bầu than trời trách đất. Người ta gã con cho Việt Kiều, ngoại kiều, tiền xài không hết. Vậy mà, má nó gả những hai đứa, lại đéo có tiền. Má chửi các chị ngu, mê cái của nợ của thằng chồng chả biết nỗi một chữ tiếng Việt mà bỏ cha bỏ mẹ. Cứ thiếu tiền là má lại chửi. Hầu như ngày nào cũng thế. Cũng từ dạo ấy, nó tắt hẳn nụ cười. Lúc nào cũng nom nớp một nỗi sợ hãi mơ hồ. Má chầm chầm bắt nó nghỉ học. Má bảo con Tiên nhà kế bên, lấy thằng chồng xí xa xí xồ, nó cho tiền cả đống, mua cho mẹ nó cái xe chạy sang hết biết... Ngày nào, má nó cũng đem gương con Tiên ra kể cho nó nghe. Má bảo má vô phúc, hai con chị gả đi mà tiền chả được bằng phân nửa như con Tiên lo cho nhà nó. ... Má nó ra rả, ri rỉ ... Nó cúi đầu nghe mà không dám cãi. Nhưng chả có gì đọng lại trong đầu nó cả,. Nó chỉ muốn được đi học thôi. Sao má không thấy, hai chị nó, má gả cho người ta, người chi mà ở cái xứ sở nào ... má nó cũng chưa từng đặt chân đến. Vậy mà lại  tống các chị đi . Đi rồi đấy. Chưa thấy ai quay về thăm quê một lần nào. Thi thoảng, chỉ vài cuộc điện thoại vội vàng, mà lần nào  má cũng tranh thủ kêu than tiền nong ở nhà...  Nó sợ, sợ ...sợ phải như các chị. Sợ cái cảm giác người ta bịt mắt mình lại, rồi bắt mình bước đi mà chẳng biết cái gì đang ở trước  mặt. 

Tiếng chó sủa rộn cả lên . Nó ngẩng đầu nhìn ra ngõ. Con mụ Tám béo ú lại đến. Nó ghét mụ ấy lắm. Hai lần mụ ghé, là hai lần bắt chị nó đi. Lấy chồng chi mà buồn lạ buồn lùng. Cái thằng anh rể mà nó chả nhớ nỗi mặt mũi ra làm sao. Chỉ nhớ cái ánh mắt đau đáu chị nó khi ngoái đầu nhìn nó. Chị không khóc, sợ nước mắt vã ra trên gương mặt nhòe nhoẹt phấn.Chắc chị sợ, sợ nước  mắt trôi tuột  lớp phấn son hoàn hảo để lộ ra gương mặt nhợt nhạt của những đêm mất ngủ . Ánh mắt cuối cùng của chị nó, cứ lởn vởn trong đầu nó đến ám ảnh. Ờ thì như con sáo, cứ qua sông rồi là thẳng cánh bay. Không biết là bay được đến đâu, không biết ngoài kia trời có xanh, có trong hay đầy mưa giăng bão giật... Cắm đầu bay, bay luôn như vậy đó.

Nó vân ve vạt áo, cúi đầu lặng thinh. Tiếng má  lúc nhỏ, lúc to, lúc ngọt nhạt, lúc nặng chì , nhỏ từng giọt, từng hồi bên tai nó. Má nói nhiều, nhiều lắm. Nó không nhớ hết, chỉ biết má bảo mai mụ Tám đưa thằng cha nào đó ghé coi mắt nó. Má nói nó nhớ gọn gàng sạch sẽ không thôi người ta chê, hụt chuyến này thì lâu lắm mới có đợt nữa. Má nó đưa cho nó chút đỉnh tiền, bảo chút ra chợ mua bộ quần áo đẹp đẹp tí, dẹp cái bộ đồ nhàu nhàu này vô dùm cho má, đừng làm mất mặt má nó... Nó răm rắp dạ như một cái máy. Ờ, hồi nhỏ tới giờ, má nói một, nó chả dám cãi lại hai. Má có đánh đau thế nào, nó cũng lũi ra hè khóc rồi...thôi, chả oán má một câu nào. Thế nên nó dạ, dạ rân vậy hà, rồi lầm lũi dẫn cái xe đạp ra . Và đạp đi trong thắt tha thắt thỏm.

Nó không về nữa. Nó chẳng dám hình dung nỗi má nó lồng lộng lên thế nào. Nó chẳng nghĩ nhiều đến bất kỳ gì khác. Nó chỉ biết, Duy bảo với nó cứ lên đến bến xe đi,  rồi Duy đón. Duy lên Sài Gòn luyện thi cả tháng  rồi . Duy bảo nó cứ lên đi, trời không tận diệt ai bao giờ, tìm đường mà đi, đừng đi lấy chồng như bán rau ngoài chợ. Và nó tin. Không tin Duy, nó biết tin ai bây giờ. Dù sao, nghĩ đến Duy, nó an tâm hơn là nhắm mắt mà hình  dung gương mặt trèn trẹt của gã Tàu xa lạ nào đó . Trong tay nó chỉ có số điện thoại của Duy, ngoài ra, mọi thứ là con số 0 tròn trĩnh. Chiếc xe giật lắc từng cơn... Những câu hỏi làm gì để sống, ăn đâu, ở đâu, Sài Gòn như thế nào, có chịu chứa nó không....cứ thay nhau đánh vật trong đầu nó....

..........

Nó uể oải đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, tay quẹt vội con mắt đỏ hoe. Nó thôi không nhớ nữa. Có lúc nào đó, nó thấy má nó nói đúng. Tình yêu không thể ăn được  khi đói. Giấc mơ vào đại học đã xé nát từ lâu, có chăng chỉ còn chút bụi lờ mờ trong vùng xanh rêu kỷ niệm. Không thể cứ nhờ vả , sống ký sinh vào người khác hoài như vậy , nhất là người nó thương, thương lắm. Mỗi lần nhớ tới, là nó lại ứa nước mắt. Lắm hôm tăng ca, ngồi cắt chỉ trên từng đường may, mà trong đầu nó, chỉ có mỗi  nụ cười hiền hiền của Duy mà thôi. Nó chẳng có niềm vui nào ngoài việc ...nghĩ đến người ta trong mơ. Không biết có lúc nào đó, Duy còn nghĩ gì tới nó không ? Mà kệ, có nghĩ cũng được , không nghĩ cũng chẳng sao. Miễn trong lòng nó có người ta,  cũng đỡ lạnh hơn.

Nó ngồi lên xe, chầm chậm đạp. Sài Gòn vẫn nồng nàn con nắng như ngày nó mới đặt chân đến. Từng dòng người lúp xúp ngược xuôi mang trên gương mặt những niềm vui nỗi buồn đầy màu sắc. Ngày chủ nhật nhàn nhạt trôi. Công nhân như nó làm gì có tiền mà mua vui chớ. Giá có ai mua nỗi buồn, chắc hẳn nó đã thành triệu phú. Không biết ngày  mai có lương chưa nhỉ ? Dạo này công ty cứ phát lương trễ miết.  Chả hiểu chuyện gì nữa...

Cái nắng vẫn rung rúc nhảy trên vai nó, tròn xoe như những hoa nắng cuối mùa. Duyên duyên thương thương tội. Ờ hén, mùa mưa lại về rồi kìa... Vài hôm nữa thôi, là biết bao đứa con lại rời quê tìm đến Sài Gòn, ôm trong mình một hoài bảo... Không biết trong đám di cư ấy, có cánh chim nào ngược nắng bay đi như nó ngày xưa không hén ?

Nó bất giác đánh rơi nụ cười. Cái nụ cười mang vị mằn mặn lặng lặng loang đi theo từng con mắt nắng....



 

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2014

Mai em sẽ đi tìm ...



Viết cho Chẳng biết  gọi là gì    




Anh ơi ! Tháng Sáu lại về kìa 
Cái nhớ trong em rón rén vạch mưa rúc đầu vào nách cỏ
Con dế ngu ngơ, thỏ thẻ kể em nghe câu chuyện tình yêu biếc xanh với chiếc hôn trong mơ treo đầu ngọn gió
Ngọt ghê hà !

Nói nhỏ anh nghe, cái nhớ này hư lắm đó nha !
Anh biết không, em bảo nó mang nắng rải ngoài hiên
để lỡ anh có ghé qua, em còn thấy bóng anh nghiêng nghiêng bên ô cửa nhỏ
Ông Mặt Trời vắng anh, mấy hôm rồi cứ rấm rức khóc hoài
Rớt cả mắt chiều ráng đỏ
Mụ Trăng nghễnh ngãng ngoẻo đầu
Cứ làu bàu đòi cái hẹn mấy nghìn thu...

Vậy đó anh , 

Mà cái nhớ đáng ghét ấy chẳng chịu nghe em
Anh xem nè, em nhốt nó vào tim - nơi em cất bóng hình anh ở đó
Cái nhớ dở hơi, len lén tuồn đi
bỏ mặc con tim em buồn thiu,  chẳng biết làm chi 
cũng chẳng dám gọi tên anh
sợ đánh thức giấc mơ yêu vật vờ nằm rúm ró
Tội ghê nè !

Sài Gòn ghét em, dở chứng, ngằn ngặt mưa
Không biết nơi xa...
Có khi nào cái nhớ bé con  của em, thỏ thẻ theo mưa...
Cắn vào tai anh đó .
Chiếc hôn kẹo ngọt nhỏ xinh rúc rít gieo tiếng cười trong veo ngoài ngõ
Cái nhớ bẽn lẽn cúi đầu
má ửng hồng hồng in dấu môi ngoan...

Anh ơi !
Chắc ngày mai  em sẽ gói ghém hành trang
cũng chẳng nhiều đâu, chỉ chút nắng làm tin
mang trái tim rẩy run, đi tìm cái nhớ nghịch mùa  của em về đánh đòn mới được

Hình như...
đêm qua...
nó trốn em ....đến chỗ anh rồi...










Thứ Năm, 5 tháng 6, 2014

không khoe không phải Tám

Ảnh một con suối  ở Phú Quốc trên đường ra Bãi Dài. Trong ảnh là người ta đang mò ốc. tui đứng trên cầu chụp xuống. vướng cọng dây điện mừ...né hoài hổng được  nên chụp vậy lun 


Số là hứa với Má-mi và hot boy nhà tui, hè này sẽ đưa cả nhà đi Phú Quốc .  Tui ít có hứa, mừ đã hứa thì ...ráng mừ thực hiện. Thú thiệt, năm rồi làm ăn tơi tả quá, công việc bèo nhèo như mảnh da mèo... tui tính...thất hứa một lần . Nhưng rồi, nhìn má mi cứ nôn nao , nhìn thằng con cứ nhoi nhoi hỏi mãi.... Nên thôi, lỡ rồi, còn sợ chi cùi nữa. 

Ban đầu tui định chỉ đi với má mi và Tin thui, nhưng rồi thấy bé Thụy nhỏ em tui thương quá, nên ...thôi, đi đông thì vui chớ sao. Có điều hơi...hao một chút. Kệ ! Lọt sàng xuống nia chớ mất đi đâu . 

29/5 tui khởi hành, đáp chuyến bay Vn đến Phú Quốc là khoảng 8 giờ sáng. Phú Quốc cũng không hoành tráng gì so với tui nghĩ. Đường sá, cơ sở hạ tầng còn ...đang xây dựng. Ngay trung tâm thị trấn Dương Đông, trục đường chính còn nhỏ hơn con đường lớn trước ngõ nhà tui trên Sài Gòn nữa. Cũng không sạch sẽ, ít cây xanh và...đầy nắng. 

Hầu hết các khách sạn đều tập trung ở trục đường chính là Trần Hưng Đạo. Đa số khách Việt thích ở đây vì đi bộ ra khu chợ đêm Dinh cậu để ăn tối hay mua sắm chỉ mất khoảng 5- 10 phút. Còn khách Tây, thì lại khoái chui vô mấy khu resort ở xa tít tắp dọc đường ra Bãi Sao. Một phần là do tiền không có, một phần là do tính ham vui, nên ở trung tâm gần chợ tui khoái hơn. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, tui được bố trí 2 phòng mà..hướng nhìn ra biển, giá cực kỳ ưu đãi. Ngồi ở cửa sổ phòng nhìn xuống, thấy bãi biển chạy dài, người ta đi tắm biển đông vui, có cả những cặp đôi tay trong tay...Tui thấy mà thèm, mà nhớ Lựu Đạn của tui vô cùng. 

Về tham quan, thiệt lòng, ra Phú Quốc chỉ có khoản thuê tàu ra đảo tham quan các hòn, lặn ngắm san hô và tắm biển là thú vị thôi. Chớ hầu hết các tuyến tham quan như các tour mời chào như : Cơ sở Sản  xuất rượu sim, cơ sở nước  mắm, cở sở sản xuất  khô, ngọc trai Ngọc Hiền,  nhà tù Phú Quốc, Đền Nguyễn Trung Trực, giếng Tiên... đều không có gì đặc biệt cả. Tui cứ nghĩ mình sẽ được xem người ta làm khô, nấu rượu hay làm nước mắm  qua các công đoạn. Nhưng thực tế thì... chẳng qua cũng chỉ là nơi trưng bày và bán sản phẩm . Được  cái là cứ chọn mua, họ sẽ đóng thùng cho tiện việc ký gởi hàng hóa lên máy bay thôi. Bất kể mua món gì, từ cá mực tươi ngoài chợ Dương Đông, đến các sản phẩm có mùi, cứ bảo đi bằng phương tiện gì là người ta sẽ đóng gói rất chuyên nghiệp . Cũng hay. 

À, nếu các cặp đôi yêu nhau mừ đi hưởng tuần giập mật chi chi ấy, đến Phú quốc cũng có cái hay là cứ thuê xe gắn máy với giá 160.000 đồng/ ngày cho xe số, và 200.000 đồng/ xe tay ga, cứ thế mà chạy vi vu. Dựng xe bất kể ở đâu cũng không sợ bị ai lấy mất. Điều này thì Sài Gòn thua xa rồi. một chi tiết thú vị là hầu hết các tour đi tham quan ở Phú Quốc đều... đến bãi đến tắm biển vào lúc 12 giờ trưa, tiện cho việc ăn trưa ngoài bãi luôn.  Vì gia đình tui đi có trẻ nhỏ, sợ tắm trưa không tốt cho sức khỏe, sợ tụi nhỏ mệt, say nắng, nên tui thuê xe riêng, đi theo yêu cầu của tui. Cha mẹ ơi, tui thật ngạc nhiên khi xe đưa bọn tui đến Bãi Sao - một trong những bãi đẹp nhất ở Phú Quốc  , khoảng 9 giờ sáng, cả bãi vắng hoe, chỉ có mỗi mình gia đình tui thui. Tha hồ mà lê lếch chả sợ ai soi mói cả. Đi ngược với bà con vậy mà cũng có cái hay chứ bộ. 

Một kinh nghiệm thú vị, theo tui là có đắt hơn nhưng xứng đáng. Ấy là khi tui xuống sân bay, đón tui là tài xế của một hãng taxi - xin lỗi là tui không nhớ tên hãng, chỉ lưu tên anh ấy là Thái thôi. Giá cả anh đưa ra, đắt hơn so với giá của các tay chào tour đứng đầy dọc đường, nhưng, phải nói là tui thà trả giá đắt chút xíu mà suốt chặng đi, dừng lại bất kỳ đâu, anh kiêm luôn hướng dẫn, thuyết trình cho bọn tui đầy đủ. Có hôm, má mi bảo tui chọn thử chỗ khác xem sao, vì mẹ tui thấy chào rẻ hơn những 400.000 đồng/ 1 chương trình. Tui thì...không thích, thói quen của tui từ trước tới giờ đã thích, đã chọn, là không thay đổi, trừ khi là bị ép thôi. Như lần tui ở Đà Nẵng, cả tuần ở đấy, tui cũng chỉ gọi xe của 1 anh duy nhất - tên Quang. Và chắc chắn năm sau nếu đến Đà Nẵng, tui cũng sẽ a lô  cho anh ấy thôi.  Tui nghe lời mẹ, gọi thử chỗ khác. Kết qủa là cả nhà chuốc bực mình từ sáng sớm. Hẹn xe 6g30, mà mãi đến 8g30 xe mới tới, làm cả nhà không ăn sáng ngồi chờ. Vậy mà cũng chả buồn điện thoại lại báo. Tui điện thoại thì...ò í e. Tui không tin là mình bị lừa vì nghĩ họ làm ăn thế thì ai dám mua tour họ nữa. Tui điện thoại lên công ty họ, chửi lộn um sùm họ  mới cho xe xuống. Thiệt là chả ra làm sao. Rất bực. 

Về ăn uống, Phú Quốc ăn sáng không ngon, thực đơn chả có gì. Nếu khá giả một tí thì có thể đặt ăn buffet ở Hương Biển - ngay trước cổng chợ  Đêm Dinh Cậu.  Nhưng, buổi trưa thì vào các nhà hàng lớn, rất nhiều món ăn, giá cả phù hợp và ngon cực. Hầu hết mỗi taxi đều có nhà hàng của riêng họ, nếu đưa khách đến chắc sẽ có chút đỉnh. Tui nghĩ vậy. Vì khi tui ăn lần đầu ở Trùng Dương , cả nhà đều ưng bụng. Từ món gỏi cá trích, ghẹ hấp gừng,  canh chua cá bóp... đều rất ngon . Đến hôm sau , tui định quay lại Trùng Dương thì tài xế khác quảng cáo với tui chỗ Đại Hùng ngon lắm . Và, thật sự là thua xa, không có món nào ngon bằng cả. Và...lại đắt hơn nữa chớ. Riêng khoản ăn tối, cứ ra chợ Đêm, ghé quán Nhớ là an tâm nhất. Chợ Đêm có rất nhiều quán bán đủ loại hải sản, tui thử mỗi quán một buổi, và cuối cùng kết luận, quán Nhớ là ngon và rẻ nhất. Các quán còn lại, tuy giá sát sát nhau, nhưng chất lượng, cũng như số lượng thức ăn mang ra thì... thua xa Nhớ. Tuy nhiên, nếu chọn món gỏi, thì chỉ nên ăn món gỏi cá trích , còn lại, các món gỏi khác đều...khó ăn và ...hông khoái chút nào - kể cả món ốc giác - nghe quảng cáo là đặc sản chi chi ấy mừ...sực sực, dai, cứng, chả thấy ngon gì hết. 

Thui, không kể nữa đâu, dài quá, chả ai thèm đọc hết cả. giờ thì...khoe hình thui. hì hì hì 

1. Khu chợ Đêm dinh Cậu 

Nhóc tui chọn món cu cậu khoái. Được  cái, dễ ăn cực, nên...ú ì. giống má. hì hì 

tập trung chuyên môn mới được.
5 giờ chiều, chợ còn đang bày ra, chưa bán, Hải sản tươi sống được chất trên các bàn dài nhỏ như vậy. cứ chọn, cân, yêu cầu chế biến món gì, người ta sẽ phục vụ ngay 

2. Bãi Sao 

Bãi Sao - bãi tắm thật sự đẹp và yên tĩnh. tui rất thích nơi này 
Nắng chói mắt lun 


Chiến lợi phẩm của nhóc trên Bãi Sao 

3. Cơ sở sản xuất nước mắm, rượu sim ...




khu nhà thùng sản xuất nước mắm



Tại cở sở sản xuất rượu sim Sim Sơn . tiếc là chả thấy rượu làm ra như  thế nào, toàn trưng bày bán thui. Ra vườn sim thì chỉ toàn trông vài cây làm mẫu cho du khách xem, không có trái, cũng chẳng có hoa, nên tui chả thấy mẹc mũi trái sim ra làm sao hết.  Thực tế, sim mọc tự do  nhiều trên rừng, do người dân tộc hái mang xuống bán cho cơ sở để ủ rượu. Tui nghe hướng dẫn người bản địa kể  thế.


4. Nhà tù Phú Quốc 

Vòng ngoài nhà tù với  4 lớp rà o kẽm gai, chó săn cùng lính canh 


Cách thức tra tấn dã man mà tui không hiểu sao con người với con người lại có thể đối xử với nhau như vậy .


Tại nhà tù Phú Quốc. Nhóc rất ghét chụp ảnh, toàn chụp lén thui, chớ chụp thiệt là cái mẹc hắn nhăn như dzầy nè 
Để vượt ngục, các chiến sĩ bị giam giữ đã phải đào những đường hầm xuyên dưới lòng đất như thế này. Phải nói là khâm phụ ý chí của họ vô cùng. 

5. Bãi Dài - rừng Nguyên Sinh 
Cảnh một con suối trên đường ra Bãi Dài. Cảnh ở ngoài đẹp lắm, tuy nhiên, tay nghề quá lựu đạn cộng với cái máy ảnh cùi bắp nên chỉ chộp được  thế này thui 



Bãi Dài - bãi tắm nằm trên tuyến tham quan rừng nguyên sinh, đền Nguyễn Trung Trực. Bãi này không đẹp và sạch bằng bãi Sao. Dịch vụ ăn uống , hoặc các dịch vụ đi kèm khác còn sơ sài lắm. 

Rừng nguyên sinh Phú Quốc 


6. Tham quan các hòn ngoài đảo, tham quan giếng Tiên , câu cá, lặn ngắm san hô 




Lên thuyền nhỏ để ra tàu lớn , đi ra ngoài đảo câu cá, ngắm san hô, giếng Tiên. Trong ảnh  là tàu đang đi ngang qua mũi Ông Phật



Con cá duy nhất nhóc câu  được ở giếng Tiên. Nhóc mê lắm lắm lun.
Chuẩn bị lặn ngắm san hô
Bãi tắm Giếng Tiên 

7. Chia tay Phú Quốc 

Mõm đá ngay miếu Bà 
Cá thu tươi xanh, mua dzìa ...tha hồ mà măm măm.
Nấm tràm, một loại nấm chỉ có vào mùa mưa ở Phú Quốc.  Rất ngon, rất ngọt. Ngon nhất là nấu canh gà, mặc dù có thể chế biến các món cháo hải sản khác. Tuy nhiên, phải luộc , trụng sôi thật kỹ thì nấm mới không bị đắng ( nếu mua mang về ) . Và lưu ý, sau khi mới vừa ăn nấm, đừng vội uống nước, miệng sẽ bị đắng như ...cắn phải thuốc tây á. Mà nên để khoảng hơn nửa giờ sau hãy uống .

bến tàu sau lưng chợ Dương Đông, chỗ hải sản tươi sống từ các ghe tàu mang lên để bán lẻ ra chợ. Mẹ tui mua mực trực tiếp từ ghe mang lên, giá 60.000 đồng/ kg. tươi rói. Ra chợ , chỉ cách vài bước  chân, giá phân loại từ 50 - 100.000 đ/ kg ( tùy lớn nhỏ ) 


Tạm biệt Phú Quốc, sẽ quay lại một ngày không xa.