Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Sài Gòn tháng ba, nghiêng hoa trên phố



Tháng ba về ...

Xuân chưa kịp xa nên cái lâng lâng vẫn còn vương đâu đó. Trên dáng người qua phố mang theo chút hương ngòn ngọt của buổi sớm mai lành lạnh. Trên con nắng đậu nét môi ngoan mang nụ cười xíu xiu rùm rụm giữa trưa . Trên thì thầm ở quán nhỏ nơi góc phố - có những mái đầu tựa vào nhau kể chuyện đã qua, mơ ngày sắp tới mặc cho đêm thủng thỉnh rơi nhè nhẹ .

Trên bàn tay ai siết chặt tay ai , ron rén đến thiệt thà.

Nếu Hà Nội mùa này có những con đường trắng sắc hoa sưa, nao nao màu ban tím, thì Sài Gòn tôi yêu chỉ có phố . Và phố.

Những con phố chở đầy niềm hy vọng của bao công nhân đang đổ xô về, bắt đầu một năm làm việc mới . Những con phố cõng trên lưng bao giọt mồ hôi của hàng triệu triệu con người buôn gánh bán bưng chưa từng biết đến ba ngày nghỉ tết. Những con phố nhọc nhằn theo từng câu chuyện kể :" Ê, mày nghe gì chưa, hôm qua chỗ này có cướp, có tai nạn, có... vân vân và vân vân "...Những con phố rưng rưng với thùng trà đá miễn phí dành cho người lỡ bước, với những điểm vá xe, sửa đồ chẳng mất tiền, những suất cơm từ thiện ..cho người tàn tật, người nghèo... Những con phố lặng lòng trước hình ảnh một anh thanh niên cởi ngay chiếc áo khoác mình đang mặc dừng xe lại, tặng cho cụ già đang co ro giữa màn đêm lạnh buốt. Và có cả những con phố dịu dàng theo vòng xe ai đó đón đưa nhau thỏ thẻ hát khúc tình ca trong văn vắt " Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ. Áo ướt đẫm mồ hôi giữa trưa hè ... " ...

Ôi ! Phố Sài Gòn của tôi sắc màu như vậy đó.

Thiên nhiên ưu đãi cho Hà nội nhiều quá. Nói có ngoa không khi gần như mỗi tháng trong năm, Hà Nội luôn khoác lên mình một màu áo mới , một mùi hương mới. Chút phơn phớt hồng của hoa đào còn lan man nơi góc nhà thì màu sưa trắng đã giăng giăng trên phố. Hoa sưa chưa kịp phai thì hoa gạo cựa mình nhóm lửa đón tháng ba rồi. Tháng 4, loa kèn lại dặt dìu kéo nhau về ngõ như sợ màu tím bằng lăng, màu đỏ hoa phượng ùa về vội vã khi tháng 5 vẫn chưa kịp dừng chân trước hiên nhà. Rồi đến tháng 6. Sen ngan ngát, ngăn ngắt, các bà các cô lại xúng xính áo váy làm cả hồ Tây hoa mắt. Có ai thấy lòng không nghiêng theo cánh xà cừ bé xiu chao trước thềm tháng 7, chưa kể, cứ nhìn đóa hướng dương rực rỡ sau yên xe thong dong lượn phố mới thấy Hà Nội yên bình. Hình như tháng 8 mềm mại hơn bởi từng chùm hoa dâu da xoan đong đưa theo gió gọi tháng 9 về mang theo hương hoa sữa huyền thoại đã đi vào không biết bao nhiêu là bài thơ, câu hát... Và khi sắc tím thẳm của những đóa cúc bách nhật còn vấn vương níu áo tháng 10, đã nghe tiếng gió thì thầm kể câu chuyện tình yêu thầm lặng bằng đóa cúc họa mi trắng buôn buốt đến dại khờ, mong manh đến tội khi tháng 11 vân ve tà áo. Để rồi, vỡ òa cảm xúc theo mùa hoa cải " em đi lấy chồng " cho tháng 12 chênh chao là nhớ. Có thể, nhận định ấy là võ đoán, nhưng thật sự, tôi có chút ghen tị về điều này.

Sài Gòn tôi yêu chẳng có mùa hoa đặc trưng nào cả. Mùa nào cũng xanh, đỏ, cam ,vàng.. nhấp nha nhấp nháy trên từng con phố đan xiên nhau rối bời tâm sự. Phố mệt nhoài theo từng bước mưu sinh . Phố thao thức cùng bao chiếc bóng vất vưởng nơi góc đường chờ đón khách mua chút vui mặn chát . Phố trăn trở cùng từng nhát chổi xào xạc giữa đêm, từng tiếng lốc cốc mì gõ len lỏi trong từng con hẻm nhỏ. Phố nhăn mày cau có dưới nắng. Phố nũng nịu dưới mưa. Phố đàn bà quá đỗi khi đêm về rúc rích. Và phố chẳng bao giờ biết khóc khi tôi buồn. Có chăng, chỉ một nụ cười Sài Gòn hồn hậu bao dung, kèm theo câu phớt đời kinh điển :" Thôi kệ đi ! " .

Ờ! Vậy đó ! Khô khan, gắt gỏng, đỏng đảnh, dở người khó ưa vậy đó. Nhưng tôi lại thương. Thương đến khôn cùng.

À, hình như khi đã trót thương rồi, tôi chẳng thèm...ôm Sài Gòn vào lòng mà đặt chiếc hôn nồng nàn để nghe Sài Gòn có mùi hoa chi hay không . 
Này nhé. Nhắm mắt lại. Có thấy Hoa Sài Gòn của tôi đang rưng rức nở. 
Trong tim những con người bình dị bạn vừa lướt qua đấy thôi. 
Thiệt mà ! Tin không ? 
Thử biết liền . Dân Sài Gòn thế đấy !
.........................................................

Chùm ảnh nhỏ đẹp bình dị của những đóa Hoa Sài Gòn tui chôm rải rác.

Anh không giàu tiền, nhưng tình người trong anh giàu có lạ

Một tủ thuốc miễn phí dọc đường


Sài Gòn không thiếu những hình ảnh đẹp như vầy




Sáng sớm, giữa trưa, khuya lạnh... bất cứ trời mưa hay nắng, những đóa Cam Nồng vẫn lặng thầm nở hoa . Đẹp lạ

Mát lòng mát dạ giữa trưa nè !