Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Ai xui con sáo xổ lồng





Mỵ một tay khe khẽ vịn bầu ngực băng kín đang nhức buốt bởi vết mổ ban chiều, một tay chống giường ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Hình như điều ấy làm cho Mỵ có cảm giác đỡ nhức hơn. Mỵ ngủ không được. Cô lang thang mở cửa nhìn ra khoảng không om om. Hơn 2 giờ sáng. Những hàng cây xù xì tựa đầu vào mái hiên phì phò đánh giấc. Thi thoảng, có tiếng ếch nhái ì oạch  đâu đó tạt qua cũng không khuấy nỗi màn đêm đặc quoánh. Mỵ nhớ anh. Là nhớ thôi. Mà chắc cũng chỉ dám nhớ. Không biết giờ này anh đang... hay là... Mỵ thôi không nghĩ nữa. Tiếng thở dài trượt qua kẽ lá. Người ta nói yêu phải có niềm tin. Mỵ tin chứ. Mỵ tin tất cả những gì anh nói. Mỵ tin anh thương Mỵ như con trăng ngút ngắt trên kia. Dẫu bao lượt tròn khuyết đầy vơi, trăng vẫn âm ấp thả vàng tơ đan kín khung cửa - nơi mà đêm nào Mỵ cũng ôm bóng mình ngồi đó. Mỵ nhìn trăng. Nhớ lời anh hứa " tui thương em đến ba ngàn sáu trăm trăng mới hết thương". Mỵ tủm tỉm cười. Thương chi mà nhiều thế không biết. Mỵ có sống đến được chừng ấy đâu mà. Vậy đó, chỉ vậy đó mà Mỵ từ chối tất cả. Mỵ chờ anh. Chờ cái hẹn năm năm anh sẽ đón Mỵ về. 

Nhưng hôm nay Mỵ đau. Mỵ thấy tủi thân lắm. Ban chiều khi nghe anh nói anh xin nghỉ phép chạy lên thăm , Mỵ đã bảo anh đừng làm thế. Lương bổng anh có bao nhiêu đâu, anh lại còn lo cho mấy đứa nhỏ nhà anh nữa. Nghỉ làm rồi trừ lương, chạy xa hàng mấy chục cây số để thăm Mỵ rồi tụi nhỏ  ai lo. Đường xá lại xa xôi, Mỵ lại có thiếu thốn chi đâu, anh vì Mỵ mà đi như chạy giặc thế kia, lỡ anh có bề nào, Mỵ ân hận cả đời cũng không hết.  Mỵ không muốn vì Mỵ mà anh cực. Tội anh lắm. Thân anh gầy teo một nắm rồi mà. Mỵ đau thì cũng đã đau, anh có đến, có ôm Mỵ vào lòng thì Mỵ vẫn đau. Mỵ không hết đau được. Nhưng còn hai đứa con anh, cả đứa cháu họ ở cùng nữa, ai lo đưa đón, cơm nước cho tụi nó chứ ? 

Mỵ tựa nghiêng đầu, thờ ơ thả ánh nhìn hờ hững lướt qua màn đêm rưng rức, lòng rười rượi. Buồn vui một mớ rì rì. Chưa bao giờ Mỵ thèm một cái nắm tay siết chặt đến thế để ngăn thứ hổn độn cảm xúc đang chực vỡ.Có phải mười tám đôi mươi đâu mà lại nhũng nhà nhũng nhẹo thế này ? Nghĩ thế, nhưng đàn bà mà, dẫu có thế nào thì vẫn là đàn bà thôi. Vẫn những khát khao được che chở, được nâng niu. Miệng nói anh đừng lên nhưng lòng Mỵ vẫn cứ dõi ra đầu ngõ, thầm chờ cái dáng gầy gầy quen quen ấy. Mà có đâu! Nụ cười lặng lặng rơi chao chát.

Mỵ lặng lẽ đi vào phòng, ngồi nhìn thằng con đang say ngủ. Thi thoảng, nó nhếch mép cười vô thức trong mơ. Mỗi lần nhìn nó, Mỵ lại tự hỏi không biết quyết định ngày ấy của mình là đúng hay sai. Nhưng lúc ấy Mỵ sợ. Nhìn những đồng tiền Mỵ chiu chắt dành dụm lần lượt bay đi theo từng đêm theo dõi bóng lăn của chồng, những món nợ khổng lồ từ trên trời rơi xuống... Mỵ sợ lắm. Khóc cạn nước mắt, bao lần hứa hẹn ... cuối cũng vẫn thế. Chủ nợ chửi bới, lãi mẹ đẻ lãi con...  Những giấc mơ nhập nhòa hình ảnh thanh xà ngang với chiếc thòng lòng thít chặt vào cổ Mỵ mỗi lúc một dày đặc. Không ! Mỵ không muốn chết. Đứa con bé bỏng của Mỵ sẽ ra sao. Mỵ là đứa không cha không mẹ, nên Mỵ muốn, muốn con mình phải tròn đầy. Nhưng càng vá lại càng rách. Lỗ hỏng như vết thương lở loét lan nhanh. Không còn cách nào khác đành mang tiếng phụ người vậy. Mỵ mỉm cười chua chát nhìn con, tay vuốt mớ tóc tủn ngủn của nó mà thèm ôm nó vào lòng biết dường nào. Đấy, cũng là mẹ, nên Mỵ hiểu tình cảm của anh dành cho các con mình. Mỵ đâu thể vì hạnh phúc riêng của mình mà đạp đổ mái ấm của người khác. Có mơ thêm vạn lần Mỵ cũng không thể mơ nỗi Mỵ lại thương anh. Chẳng biết từ khi nào, Mỵ thương cho những thiệt thòi anh phải chịu. Thương hình ảnh ba cha con lủi thủi bên mâm cơm; thương anh một tay trong ngoài vừa lo công việc vừa chăm sóc gia đình vì lấy phải một cô vợ vô tâm; thương cả sự hy sinh mà anh hay thủ thỉ với cô rằng " dù anh không còn chung sống như vợ chồng, không còn tình cảm gì với vợ, nhưng nghĩ tới con, anh phải ráng chịu đựng cuộc sống ngột ngạt này "...  Chẳng bao giờ Mỵ lại nghĩ mình trở thành kẻ thứ ba đáng khinh như vậy. Mỵ còn nhớ cái ngày Mỵ nhận ra anh luôn ở trong suy nghĩ của Mỵ, khi vui Mỵ nghĩ ngay đến anh, lúc buồn Mỵ cũng chỉ muốn được nghe anh nói :" Thôi mà, không sao đâu "... Khi ấy, Mỵ đã lặng lẽ rời xa anh , vì Mỵ biết, anh không dành cho Mỵ. Dù có ra sao, anh cũng là người có gia đình. Đó là sự thật không khác đi được. Nhưng rồi, như một trò chơi của số phận, đi thế nào rồi cũng lại gặp nhau. Một vòng tròn nghiệt ngã. Giá như Mỵ ít nghĩ đi, giá như Mỵ cứ cắm đầu vào yêu anh như mụ góa khát tình mặc kệ người ta xì xầm dòm ngó,còn đằng này, Mỵ chỉ dám len lén yêu, dấm dúi nhớ. Mỵ nhìn trăng, Mỵ nhớ lời anh hứa. Mỵ nhìn nắng, Mỵ nhớ tiếng anh cười. Mỵ buồn, Mỵ ngó màn đêm câm câm, Mỵ thấy ánh mắt anh ở đó.  Mỵ nâng niu từng bài thơ anh dấm dúi tặng cho Mỵ như báu vật. Những món quà anh tặng : cây viết nhỏ xíu, vòng tay con con hay mớ lá nhãn lồng anh phơi khô mang xuống cho Mỵ uống vì nghe Mỵ mất ngủ... Tất cả dù chẳng đáng giá gì, Mỵ vẫn ngày ngày mân mê nó như thứ chứng nhân cho tình yêu của anh với Mỵ. Rồi Mỵ mơ. Mơ Mỵ gối đầu lên chân anh, tay anh se se từng lọn tóc con con của Mỵ. Hai đứa cứ thế lặng im, ngồi nhìn màu xanh ngút ngắt của đám lúa đòng đòng đưa hương ngòn ngọt. Hình như có chiếc hôn xíu xiu phớt lên má Mỵ. Mỵ cười ưng ửng. Mỵ... giật mình. Giấc mơ bay mất. Mỵ cười. Cười một mình như khóc. Chao ôi ! Mỵ đang làm gì thế này ?


Có tin nhắn. Mỵ mở máy. Là Sếp. Mỵ hay gọi như vậy, dù trong thâm tâm Mỵ, Sếp như một người anh lớn. " Sáng nay em có đi thay băng không, anh sang đón em đi nhé ! ". Sếp lúc nào cũng thế. Êm êm như con sông phù sa lằng lặng sau nhà Mỵ ở quê ngày xưa. Chẳng khi nào Mỵ thấy con sông ấy giận dữ cả. Mỗi khi Mỵ buồn, Mỵ hay trốn ra sau hè, ngồi ném những viên đất bùn khô cứng lên mặt sông trút hờn trút tủi. Sông cứ ngửa lòng đón nhận. Những vòng tròn hờn tủi lan đi. Mỵ mặc nhiên rằng dù Mỵ có làm gì, có quẳng bao nhiêu bực dọc cào nát cả mặt sông ra đi nữa, thì sông vẫn thế. Mỵ đâu biết rằng, dù con sông không biết khóc, nhưng vẫn lâm râm đâu đó trong con nước lớn ròng mỗi ngày những thì thầm đau đáu. Ờ mà cho dù Mỵ có biết, Mỵ cũng có dám mở lòng ra đón khúc sông êm đềm ấy đâu. Vì Mỵ đã có anh. Đã có người trong lòng rồi mà còn gieo hy vọng cho người khác, đó là tội ác. Là lừa gạt tình cảm người ta. Mỵ nghĩ vậy.  Dù mỗi lần chạm phải ánh mắt vời vợi nỗi niềm lặng lẽ của Sếp, Mỵ thật lòng không muốn dừng ánh nhìn trên gương mặt ấy thêm một giây nào nữa. Mỵ cảm thấy mình là kẻ có lỗi.  Nên  chẳng suy nghĩ nhiều, Mỵ nhẹ nhàng nhắn tin cho Sếp :" Em đi rồi. Em cũng sắp về luôn rồi . Em vẫn ổn". Xong, Mỵ  lò dò chuẩn bị bữa sáng cho con, í ới gởi con cho hàng xóm, bắt cho mình chiếc taxi. Lòng chợt thèm thèm một điều gì mơ hồ quá đỗi...


( trích Nhật ký những ngày Nắng ngược đường )...