Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Chiều chiều nghe vịt kêu chiều...

Ảnh không đẹp, nhưng là Tám chụp, thấy cũng hay  hay, nên...khoe. hì hì 


Hắn kéo sụp nón che kín khuôn mặt, tựa người vào gốc cây ven bờ đê, mắt riu ríu khép hờ. Hắn lan man nhớ. Nhớ mùi mồ hôi quen thuộc của vợ hắn, nhớ dáng lẫm chẫm của thằng con... Chao ôi ! Nhớ chi mà nhớ thế không biết. Mấy lần vợ bảo để vợ theo hắn, chồng đâu vợ đó, hắn cứ gạt đi.  Đời hắn đã nghèo, nay đây mai đó, rong ruổi theo mùa lúa, cứ theo con nước ngược xuôi mà lùa đám vịt đi mòn khắp miền sông nước buồn tênh. Hắn thà hắn khổ, nhưng con hắn nhất định phải đến trường để có cái chữ mà tiến thân. Hắn không muốn con hắn mai này lớn lên, lại  lủi thủi theo sau đàn vịt, ngóng tiếng vịt kêu mà  thấp thỏm sợ dịch bịnh, sợ kẻ trộm, sợ đám cướp làng... như đời cha của nó. Hắn côi cút. Má chẳng nói chẳng rằng bỏ ba con hắn mà đi chỉ sau khi phát bịnh được vài tháng. Rồi ba hắn cũng đi theo má. Gia tài ba má để lại cho hắn chỉ là... cái roi lùa vịt này. Có ai thèm ưng thằng nghèo rớt mồng tơi như hắn. Chỉ có vợ hắn, chẳng cần mâm cao cỗ đầy, vợ theo hắn về mái chòi mục nát. Cái tình cái nghĩa vậy bảo sao mà hắn không thương. Mặc bao kẻ xì xầm bảo hắn cày quá, để vợ ngày càng mơn mởn ra, gái một con trông mòn con mắt, lại thui thủi ở nhà một mình, đàn bà yếu lòng yếu dạ, lỡ tay nào gieo lời ong bướm ngọt ngào, bứng mía ngon cả cụm, coi như hắn trắng tay...  Ai nói gì kệ ai, vợ hắn, hắn biết. Thế nên, bao mùa lúa chín, hết năm này sang năm khác, hắn lùi lũi mình ênh, lang bạt tứ xứ vậy chứ chẳng thèm gái gú gì, cả ngày dầm mình dưới nắng,  chắt mót từng đồng  dành dụm cho vợ cho con. Nhiều khi, hắn nghĩ đến vợ mà đau đứt ruột. Cả năm trời mới tạt qua nhà được vài bận. Nhìn vợ mừng líu ríu làm cơm, món chi vợ cũng ép hắn ăn, nghe vợ bảo :" ba nó ráng ăn để mai mốt đi xa vậy ai nấu cho mà ... "... hắn muốn rớt nước mắt. Tối nằm ôm vợ cứ mong trời lâu sáng, nghe tiếng gà kêu mà thon thót giật mình... Thương lắm chứ. Xót lắm chứ. Nhưng thôi, ráng cắn răng mà nhịn, chứ giờ đèo vợ con theo, rày đây mai đó, thằng con sao nó đến trường. Mỗi lần chia tay vợ, nhìn dáng vợ manh manh khuất dần sau rặng trâm bầu, hắn chỉ biết nén tiếng thở dài, ngẩng mặt ngó trời ngăn lòng đang chực vỡ. Rồi lặng lặng nghe tiếng máy ghe nổ tịch tang rồn rộn cả khúc sông. Rồi lặng lặng xa. Đến  nay đã hơn ba trăng rồi hắn vẫn chưa ghé lại nhà. Lâu lâu, nghe tiếng vợ con léo nhéo  qua điện thoại, cúp máy rồi hắn vẫn còn ngây ngây nhớ. 

Chiếc radio cũ kỹ vẫn rè rè câu vọng cổ mênh mang. Trời chuyển hè sầm sập nắng, lâu lâu có chút gió phả vào mặt hắn dìu dịu. Chợt, hắn nghe đám vịt xôn xao, nhao nhác. Chỉ cần nghe tiếng vịt kêu, là hắn biết nhất định có người lạ. Hắn ngồi bật dậy, kéo nón lên, vừa mở mắt ra đã thấy mấy khuôn mặt khét nắng lạ hoắc.  Tên gầy choắt nhe hàm răng vẩu cười nham nhở :

- Vịt ông anh hả ? Coi bộ khá quá hén. 

 Thôi rồi. Gặp phải bọn xin đểu rồi. Mấy chục năm rong ruổi, hắn thừa biết hắn đang gặp loại nào. Mẹ nó, vịt hắn nuôi, thèm nấu cháo cũng không dám, cũng tiếc. Vậy mà đám cướp làng này, cứ vài hôm lại giả điên ghé xin vài con. Nói là xin, chứ thử mà không cho đi. Nhẹ thì bị đánh hội đồng cho vài bữa nằm ôm chiếu, nặng hơn, chúng ghét, chúng thuốc vịt cả bầy hay xùa chó làm bậy thì có mà đói. Trong bưng trong điền này, lạ nước lạ cái, chẳng phải đất của mình, đành chịu thôi. Có kêu cũng chả ai tới cứu kịp.  Nghĩ đoạn, hắn cười buồn so :

- Khá gì mấy ông. Tui nghèo thấy bà mới nuôi vịt, kiếm chút đỉnh. Chứ khá tí tuôi ở nhà nuôi heo cho gần vợ gần con rồi. Một mình oải quá mà tiền hổng thấy mấy ông ơi. Lỡ  dịch bịnh một cái là coi như nợ trả hoài không hết... 

Gã choắt ngồi phịch xuống cạnh hắn. Hai gã cao lênh khênh kia thì đi lơn tơn lại gần mé kênh, nhặt vài cục đất, ném về phía bầy vịt của hắn đang rúc nhau dưới mép nước cho đám vịt la quoan quoác. Hắn thấy nóng trong bụng, vẫn cười xởi lởi :

- Hai cha nội làm vịt tui chạy mẹ hết giờ.

Hai gã hô hố, khùng khục đấm lưng nhau nói chi không biết. Gã choắt háy con mắt lươn, nhìn chòng chọc vào đám vịt :

- Ông còn có vịt. Tụi này có con mẹ gì đâu. Ra xin ông anh cho vài con về cứu đói nè.  Vịt cả trăm,  một hai con nhầm nhò gì ông hén.
Hắn cười méo xẹo, nhổm người đứng dậy, phủi phủi quần, càu nhàu :

- Vịt tui nuôi, ăn đéo dám ăn, mấy ông cứ vài hôm ra xin vài con là chết mẹ tui luôn. Mấy ông bỏ xứ, theo tui chăn vịt là biết nó sướng hay khổ, có tiền hay không chứ gì. 

Nói thì nói vậy, nhưng hắn vẫn lủi lủi đi bắt vịt thí cho đám cô hồn này. Đồng này vừa gặt, vét đồng ít nhất cũng hai ba tuần nữa. Không cúng cho bọn này, ở sao yên. Gã choắt không nói gì với hắn nữa, toe toét với hai gã kia :

- Hai thằng bây phụ ông anh bắt vịt kìa. Lẹ  lẹ tội nghiệp ổng. Nắng quá trời hà !

Cầm cặp vịt múp míp trên tay, gã choắt cười xoen xoét :

- Đáng bao nhiêu ông anh hén. Có tụi này coi phụ, tui đố thằng nào nó dám phá bầy ông anh. Thui, tụi tui dìa nghen.

Nhìn ba gã xiêu vẹo lông nhông xa dần, hắn thèm đấm vào cái bản mặt cướp cạn của lũ này quá đi mất. Bực không thể tả. Mẹ nó, ngày nào hắn cũng chỉ dám vài ba cái trứng vịt, ngắt đám rau muống ruộng, lắm khi  được mớ đọt nhãn lồng, lá rán.. luộc lên chấm nước tương, vậy thôi, mà cũng qua bữa. Ăn cho vừa đủ no để có sức mà làm chớ mơ gì miếng thịt vịt  béo ngậy đó. Nhịn được con nào là để đành cho thằng cu ở nhà may được cái quần hay cái áo. Chết một con hắn cũng tiếc. Của đau con xót mà bảo. 




Còn tiếp ...