Nhãn

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Một ngày....như vậy thôi





Sáng chủ nhật, nhóc ở nhà, tui đi công việc rồi ghé chợ luôn. Lúc tui đi về, đến ngang ngã tư, có 1 cậu bé, chắc độ chừng 12 - 13 tuổi gì đó, đen nhẻm, tay cầm sấp vé số.  Cậu bé ấy đã nhờ tui :" cô ơi cho con quá giang đến chỗ...". Tui có biết chỗ đó, cũng là trên đường tui về nhà, và nếu chạy xe thì không xa, nhưng đi bộ trên đôi dép lê mòn vẹt ấy của câu bé là cả một quãng đường dài. Thực lòng, tui muốn giúp, nhưng nhìn mặt cậu bé, tui lại nhớ những câu chuyện cảnh giác tivi , báo chí vẫn hay ra rả. Sài Gòn giờ quỷ quái lắm, ai biết được, lỡ chở quá giang, chốc nó lại tri hô tui .... bắt cóc nó nữa không chừng. Nghĩ thế, tui lờ đi. Đèn xanh, tui vọt ga chạy. 

Nhưng rùi... tui không chạy được. Trong đầu tui lại lởn vởn hình ảnh cậu bé tội nghiệp ấy. Tui nghĩ đến con tui. Nếu nó cũng lỡ đường, nó nhờ sự giúp đỡ của ai đó, và người ta cũng từ chối nó như tui đã từ chối cậu bé ấy hôm nay, có lẽ, tui chắc cũng buồn lắm, và tội con mình nữa. Tui thắng xe lại, nhìn cậu bé vẫn đang ở ngã tư, đang nhờ vả, và... người ta cũng lắc đầu bỏ đi như tui. Tui chợt thấy... cắn rứt lương tâm mình quá. Nếu phải số tui bị lừa, thì cho dù tui ở trong nhà, người ta vẫn gõ cửa nhà tui mà lừa tui thui. Nếu số tui chết vì cướp, thì cho dù tui không mang tiền, không có của cải gì, vẫn bị cướp tưởng nhầm mà ...xử tui thui. Nghĩ thế, tui... quay xe lại. Thui kệ, thà tin thêm một lần, nếu chẳng may gặp gì xui xẻo, cùng lắm tui chỉ mất chiếc xe tui đang đi. Nhưng tui nghĩ muốn lấy xe tui trong điều kiện tui đề cao cảnh giác thế này... cũng hơi khó.  Còn nếu tui bỏ đi luôn, có lẽ, hình ảnh cậu bé ấy sẽ ám ảnh lương tâm tui mãi. Thui, cứ làm theo những gì mình cho là đúng, còn lại, tùy theo ý trời vậy. 

Chở cậu bé tới nơi nhóc  muốn, nhóc xuống xe nói :" con  cảm ơn cô ", rồi lủi vào quán cà phê bên đường mời chào mua vé số ". Nhìn nhóc khuất dần, lòng tui chợt thanh thản lạ. Thì ra, giúp được một ai đó, dù là điều ấy chẳng đáng gì, nhưng ít ra, cũng làm lòng mình thanh thản mỉm cười không áy náy. Dạy con thật nhiều về lòng tốt, nhưng chính bản thân mình, đôi khi đứng trước một việc cỏn con, lại dùng dằng e sợ, lo ngại...

Chiều, tui và nhóc gọi điện về thăm nội. Thói quen rùi, tuần nào cũng bấm số cho nhóc nói chuyện với bà cố nó. Nội tui nay 84 tuổi rùi. Tui biết những ngày nội còn vui được với con cháu chẳng còn nhiều nữa. Tui không muốn nội biết tui buồn, hay công việc tui khó khăn ra sao, vì nội chẳng giúp gì được cho tui, lại cứ lo, rồi mất ngủ, rồi đổ bịnh... Tính nội tui xưa nay vẫn thế. Nghe con cháu đứa nào bị gì, là thôi rồi, cứ ra vô lo lắng, điện thoại hỏi miết... Khổ. Chắc ai già rồi cũng vậy. Nội tui thương nhóc lắm, chả là vì trong đám cháu cố, nhóc nhà tui là thiệt thà và khờ nhất. À, và là cháu cố trai duy nhất của nội tui nữa chứ. Tuy con trai, nhưng mỗi lần về quê, nội tui mà kêu bóp chân, bóp tay cho nội, là nhóc hăng hái xung phong làm ngay, còn vừa bóp chân, vừa bày trò chọc cười nội nữa, trong khi mấy cô cháu gái...chạy mất tiêu. Mỗi lần điện thoại cho nội tui, nhóc mà nghe nội tui bịnh, thế nào cũng quay sang ... cự tui ngay :" Cố bịnh sao mẹ không về thăm Cố, sao mẹ không gởi tiền cho Cố...", rồi quay sang ríu rít hỏi nội tui đã đi khám bịnh chưa, có ăn được không...  Rồi nhóc cứ nài nỉ nội tui lên Sài Gòn chơi với nhóc, còn bảo :" để  con  cho xe về đón cố lên nhà con chơi nghen "... Ban nãy buồn tủi quá, tui khóc. Điều tui không ngờ là nhóc tui ngày thường rất nghịch, rất hiếu động, vô tư... Nhưng khi thấy mẹ buồn, mẹ khóc, cu cậu lại xoắn tít an ủi, vỗ về rồi... òa khóc theo mẹ. Thương con gì đâu á. Giận bản thân mình vì một điều không xứng đáng mà hủy hoại sức khỏe mình, làm tội con mình lo lắng.  Thú thật, nhóc nhà tui học không giỏi, nhưng điều duy nhất làm tui tự hào về nhóc là cách nhóc quan tâm tới những người xung quanh nó. Không biết mai này lớn lên nhóc còn có giữ được những điều tốt đẹp của nhóc như bây giờ không, nhưng tui vẫn thầm hãnh diện về nhóc lúc này. 

Nội tui bảo sang năm làm thọ nội. Mừng nội 85 tuổi. Nội nói dạo này bịnh hoài, không biết đi lúc nào, biết bao giờ nhìn con cháu đông đủ được 1 ngày. Nên nội làm thọ để con cháu về vui với nội 1 ngày khi nội còn sống, cho nội tận mắt thấy. Tự dưng, nghe  mà tui... không ai đánh cứ ngồi khóc. Tui sợ. tui rất sợ khi nghĩ đến ngày tui không còn nội nữa. Thường  mỗi khi tui buồn, tui thất bại, tui chẳng có ai để chia sẻ hay động viên tui cả. Việc đầu tiên tui làm là... khóc, khóc đã rồi gọi điện cho nội. Chẳng phải để kể lể, mà chỉ để nghe nội... kể chuyện nhà. Để thấy rằng còn có những người cần tui, để thấy mình không được buông bỏ. Giờ chỉ cần nghĩ tới việc mai này không còn nghe nội nói, không còn thấy nội cười, về quê ...chẳng còn nội đón mẹ con tui nữa.... là... ngồi khóc ngon ơ. Có lẽ, vì tui mít ướt quá, đụng chút là khóc, nên hầu như con mắt tui trị hoài chả hết. Cứ rát rát.

Tháng tư qua gần nửa đường rồi. Lễ này tui dẫn nhóc về quê. Xếp hết mọi buồn phiền không vui đã qua, coi như làm lại từ đầu. Suy cho cùng, có còn sống được bao lâu đâu, mà không mở lòng ra để sống. Thôi thì, những gì tốt đẹp, sẽ giữ như một thứ kỷ niệm để khi buồn buồn mang ra ngắm nghía tìm vui. Những gì bạc bẽo, thả hết cho gió cuốn lên trời. Cứ sống như mình đã từng sống, không làm gì có lỗi với ai để mai này có lỡ chạm mặt nhau,  vẫn có thể kiêu hãnh nhìn thẳng vào mắt nhau  không hỗ thẹn.Vậy thôi. 

Khoe góc sân nhỏ nhà tui. Hoa lan... hổng biết tên , lần đầu tiên sau bao năm tui trồng, nó nở hai đài hoa cùng 1 lúc. Nhìn mê lắm lắm lun á. 











Sau một cơn giông, sân nhà tui ngập xác hoa giấy tả tơi như thế này. 



54 nhận xét:

  1. Hay quá,dọc mà thấy như đang nói hộ nhiều người nè.chúc em luon vui nha!..mà hoa lan kia như là mokara thì phải đó em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em biết đâu nè. Anh dân chơi lan chuyên nghiệp, anh nói thì chắc đúng rùi. Em thì có bông có màu là em thích thui, chứ tên em hổng biết đâu.
      Mai mốt em có rắc rối gì mấy cây bông của em, em cầu cứu anh nhé sư phụ. hì hì

      Xóa
  2. Mình tranh thủ đoạt cái tem bạc, nhận xét về bài viết hay tính sau hén.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi, anh làm em cười hì hì lun. Em hổng nghĩ anh Định teen bất ngờ vậy.
      Blog dễ thương ghê !

      Xóa
    2. Cố teen chút xíu cho zui
      Nụ cười thuốc bổ nguôi ngoai muộn phiền
      Nghiêm quá đầu óc phát điên
      trẻ trung vui zẻ tự nhiên dễ gần (hén).
      ---
      Em viết văn hay quá, nội dung bài viết cũng đáng suy ngẫm... đồng cảm ! Một chiều SG đẹp trời nhe Thuỳ.

      Xóa
    3. Ừa, anh cứ teen vừa vừa vậy cho vui , cho dễ gần anh Định ui. hì hì
      Thiệt là nhiều khi mình nghiêm chỉnh quá, cái tự dưng thấy mình già hẳn lun anh hén. Nói thế thui, chứ teen cũng vừa thui, già ngắt như anh em mình mà teen lố thì quái lém. hì hì
      Bùn quá, em viết cho vui thui, hay dở không quan trọng, quan trọng là có anh và bạn bè qua gõ cho em mấy chữ chia sẻ là em cười hí hí khoái chí lun rùi.
      Cảm ơn anh Định thiệt nhiều nghen !

      Xóa
    4. Hoạ mấy câu thơ vui vui zậy thôi, teen thế nào được em, già ngắt như em nói thiệt mà. Bữa trưa ngon miệng nha, hết giờ làm rồi, về..

      Xóa
    5. ơ, già ngắt cũng có cái duyên của già ngắt chứ bộ anh Định ui, teen k có được cái duyên ấy đâu à nghen. Ai em hổng biết, chứ anh Định chúc em ăn ngon là em thấy anh Định dễ thương dễ sợ lun rùi. hì hì .
      Cam kết có nịnh kha khá chỗ nì. hè hè

      Xóa
  3. Viết tình cảm lắm. gia đính và xung quanh ta vẫn còn tình nhiều lắm!

    Hôm sau nhớ gặp cái thằng nào ẹp ẹp mặt áo xanh nhớ cho nó quá gian nghe bà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Miễn cái thằng ẹp ẹp áo xanh gì đó hổng phải là ông thì tui cho quá giang ngay. còn ông hả, quên đi Diễm. Lên gãy xe tui à ? Hì hì

      Ừ, suy cho cùng, bên mình, vẫn là gia đình mình thui. Còn lại vẫn là kiểu " khi vui bướm đậu, khi buồn bướm bay " thui. Đời chán ông nhỉ !

      Xóa
  4. Đọc xong truyện của em mà chị cảm động vô cùng ! Quả thật với những người có trái tim nhân hậu thì thường không thể nào có tâm bình yên khi đã không làm được một việc gì đó mà trái tim mình đã bảo phải làm . Thậm chí lòng nói ghét và giận người đó lắm , vậy chứ đến chừng gặp mặt thì sự giận hờn , ghét bỏ biến đâu mất tiêu ....để rồi quên hết , chả nhớ gì ! Thế đấy em , mình giúp ai được gì thì lòng cảm thấy rất vui với niềm vui của họ , và ngược lại không giúp được thì cảm thấy ái náy vô cùng ....

    Con trai em còn bé thế mà đã có lòng nhân ái , biết nghĩ đến người khác , bé giống mẹ Thùy đó thôi ! Chị chúc mừng cho em nhé ! Kệ nó em , bé không học giỏi nhưng có trái tim tốt , trái tim nhân hậu thì bé cũng sẽ hưởng được nhiều phước đức cho cuộc đời của bé sau này đó Thùy à . Con người ta sống phải có đạo đức , chứ nếu không thì coi như bỏ đi rồi ....còn có phước phần hay không chẳng qua là cái nghiệp phải trả mà thôi !

    Với người già thì luôn thể đó cơ ! Mẹ chị cũng thế , khi mẹ bệnh chị gọi điện về thăm nghe mẹ nói giống như trăn trối vậy đó . Thế là chị ngồi nghe mẹ nói mà vừa khóc , khóc vì sợ , sợ là phải một lần nữa ....rồi lòng rất vui , rất an tâm mỗi khi nghe giọng mẹ thật rõ , thật khỏe ...rồi cũng đến bố chồng của chị cũng thế , năm nay ông cũng đã 88 tuổi rồi ..ông cũng nói nhiều lắm ...nói như trăn trối vậy đó ...càng nghĩ , càng buồn và càng sợ , sợ cái ngày đó lắm em ơi ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ mình sống tình cảm quá, nên chuyện gì cũng cảm thấy đau lòng và nặng tình. Làm gì cũng ngó trước ngó sau sợ người này không vui, người kia không thích. Có thể lúc giận mình nói vậy, nhưng rồi, chắc cũng sẽ quên, sẽ qua hết, cũng chẳng còn giận hờn gì. Biết đâu thấy người ta khổ, lại chẳng nỡ quay lưng như chưa từng quen biết. Thui kệ, biết thế là thiệt thòi, kể như tích chút đức cho con. Mà cảm giác giúp ai đó được chút gì, nó vui lắm chị hén. Em vẫn cứ ước ao mai này con cái yên ổn gia đình cả rùi, em già rùi, không còn bon chen gì với đời nữa, có lẽ, em cũng xin đi phụ mấy quán cơm từ thiện. Lấy việc thiện làm vui chị ạ. Tu thì chắc em tu không được rùi, thui thì chọn việc vừa với khả năng của mình hơn.

      Thằng con em tuy có vẻ ngổ ngáo, nhưng sống tình cảm lắm chị ạ. mỗi lần em bịnh, nhìn nó lăng xăng lấy khăn ướt đắp tùm lum lên mặt mình ( em có bị sốt gì đâu, mà vì mỗi lần nó sốt em hay lau khăn cho nó cả đêm, nó bắt chước theo thui ), rồi đắp mền, lấy thuốc... Nó cứ nằm bên cạnh ôm mẹ, chẳng chạy đi chơi như mọi khi... Tự dưng, thấy thế mà ứa nước mắt, thương con gì đâu á chị. Giờ em còn có mỗi mình nó, chỉ mong ông Trời có thương em, cho nó mạnh khỏe, thành người là mãn nguyện lắm rồi, không còn dám cầu mong điều gì hơn thế nữa.

      Em nôn lễ về chơi với nội quá chị. Từ tết tới giờ em chưa về nhà nữa. Nội nuôi em từ hồi em 2 tháng tuổi tới giờ luôn. Nghĩ nếu nội không thương, không cho em ăn học trong hoàn cảnh gia đình quá nghèo ngày ấy, thì có lẽ, bây giờ em đâu được sung sướng cái thân như vầy. Giờ nhìn nội ngày một già yếu, em sợ chị ạ. Thiệt tình, đợi tới giàu có mới dư giả mà nuôi ông bà cha mẹ, thì có lẽ, ông bà chẳng còn sống để mà chờ mình. Thui, cứ lo, cứ sống vậy đi,. mai này nội không còn nữa, em cũng không có gì ân hận vì mình đã không làm gì đó cho nội. Cảm giác chị kể về mẹ, về ba chồng chị, giống y như em mỗi lần điện thoại về thăm nội vậy . Thương lắm chị . Chắc mai mốt mình già rùi mình cũng thế chị hén !

      Xóa
    2. Uh , khi về già thì mình cũng sẽ như vậy thôi Thùy ạ ! Nhưng em có được cậu quý tử để mà an ủi , còn chị thì có được Tina nên cũng đỡ tủi phần nào vì ít nhất cũng có người lo nhang khói cho mình nơi xứ lạ ! Thôi cứ suy nghĩ như thế đi em . Đời người ngắn ngủi lắm , thế nên hãy sống sao để không hổ thẹn với lương tâm là được rồi em hén ?

      Nghỉ 30/4 kỳ này nhiều lắm phải không Thùy ? Thôi chúc em nghỉ Lễ vui vẻ và nhớ chớp hình nhiều nhiều quang cảnh ở miền quê cho chị xem ké với nhé ...nhớ nhà rùi đó Thùy ơi ....

      Xóa
    3. lễ kỳ này trùng với giỗ tổ, chủ nhật, thứ bảy nữa, nên nghỉ một dây cũng được cả 5 ngày đó chị . Lễ này em có nhỏ bạn học bên Úc nó về, nó về hổm nay rùi, mà hẹn nhau lễ về gặp lun. Cũng 20 năm rùi chưa gặp đó chị.
      À, em khoe xí với chị iu. Em đi may áo dài. Tại em ù quá em k tự tin mặc áo dài. Nhưng khi mặc thấy cũng k đến nỗi nào. Có dịp, em khoe dí chị. Hông cười em ú mà điệu nghen. hì hì

      Xóa

    4. Kha ..kha ...ok ...vậy thì bà chị zà của em sẵn sàng chờ để nghía xem em " ú " và " điệu " đến cỡ nào nè ....

      Oh , vui thật Thùy hén ? 20 năm mới gặp lại quả thật đó là một niềm vui khó tả ! Chúc các em có được những giây phút họp mặt cùng nhau thật ấm áp nhen .

      Xóa
    5. ú quá trờì quá đất lun và xấu mà điệu hết hồn á chị Oanh ui. hì hì
      bùn quá, về quê thăm nhà, lang thnag dí bạn cũng là cách tự cho mình hạnh phúc chị hén. hì hì
      Em có áo dài là em khoe ngay. he he

      Xóa
  5. Cảm ơn bài viết nhé và
    "... lòng tui chợt thanh thản lạ. Thì ra, giúp được một ai đó, dù là điều ấy chẳng đáng gì, nhưng ít ra, cũng làm lòng mình thanh thản mỉm cười không áy náy. Dạy con thật nhiều về lòng tốt, nhưng chính bản thân mình, đôi khi đứng trước một việc cỏn con, lại dùng dằng e sợ, lo ngại..." đồng cảm cùng CKN nhé.Chúc an lành.Thân mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thiệt tình là em nghĩ vậy. Người lớn mình hay dạy con về lòng tham, là nhặt của rơi trả lại người đánh mất, là phải yêu thương, thiệt thà, đừng dối gạt ai... Toàn dạy điều tốt. Nhưng rùi, ngay chính bản thân mình, gì em k biết, chứ ra đường thấy tiền rớt là em lụm ngay cho coi. còn nộp công an ? chắc...tính sau đi, nếu nó lớn. Còn nhỏ nhỏ chắc...xài lun quá anh ạ. Là em nói thiệt lòng em luôn đó.
      Như cái chuyện có tí xíu chở giúp thằng bé thui, mà em cũng lưỡng lự mất thời gian thế á. hì hì
      Cảm ơn anh ghé qua chia sẻ cùng em thiệt nhiều nghen.

      Xóa
  6. Nhà đại gia có khác.
    Hoa lan hoa giấy đỏ trắng sân vườn...
    Còn em, Tám ít ra đường nhìn ai cũng thấy... rặt ma thôi à!
    Ngày mới tràn ngập yêu thương Tám nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đại da, da thì nhiều, chớ gia thì chả có đâu anh Thiên Khúc ui. Còn đang tính xin qua shop anh phụ bán dí chị Hà kiếm cơm đây nè. hì hì

      Tám em ít có ra đường thiệt, nên mới ...ngắc ngơ ngắc nghéo dị á. hì hì
      Thank cù anh nhiều nghen. buôn may bán đắt anh nhé.

      Xóa
  7. "Nội già như chuối chín cây..." Bài viết cảm động lắm! Lễ về quê thăm nội thiệt là vui nhe. Những tháng ngày bên nội ko bao lâu nữa đâu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, lễ này em nhất định về mà. Có lẽ cũng không còn nhiều thời gian để mà yêu thương nữa chị hén. Mất đi rồi, cho dù có làm gì, vẫn k tìm lại đc. Nên thui, trân trọng từng lúc còn có nội như vầy thui chị nhỉ.

      Xóa
  8. Nhà thơ CkN nói năng hùng dũng, viết lách lưu loát thế mà hay khóc thì lạ thiệt.
    Cái đoạn đấu tranh nội tâm để quay lại chở thàng bé có văn lắm
    Đôi khi người ta không định làm văn mà vẫn có văn như thường

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hu hu. Em nói thui, chứ em nhát híc hà, lại mít ướt ghê lắm chú Bu ui. Khóc dai lắm lun á. chuyện buồn hôm nay khóc đã rùi, ba ngày sau nhớ lại, mang ra khóc tiếp, 1 tháng sau vẫn nhớ, khóc tiếp hiệp thứ n.... Thậm chí cả chục năm sau, cũng câu chuyện cũ xì đó, chạm tới, lại khóc. Khổ thế á chú Bu ui. Có vỏ không có ruột, thùng rỗng kêu to là em á. hì hì
      Nghe chú Bu khen , em cười hí hí khoái chí quá. Nợ chú Bu nhiều lém mà chưa có cơ hội mời chú Bu ly cà phê để...nghe chú Bu nói chuyện nữa nè.chú Bu ui . hì hì

      Xóa
  9. Rất vui với Thùy có được quý tử trong nhà.Xã hội bây giờ biết quan tâm,chia sẻ với những người sống cùng mình và quanh mình,quý biết bao.Vâng,hãy mở lòng ra để sống,dẫu cuộc sống đang khó khăn,dẫu người đời đang nghi ngại,đánh mất niềm tin lẫn nhau....Thùy viết rất dễ cảm,đi thẳng vào lòng người đọc.
    Chúc bạn hiền vui khỏe thường luôn !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bảo bối của mình á bạn hiền ui. Hắn tuy đen thui, nói chuyện lựu đạn lắm, nhưng tốt bụng, và rất thiệt thà. Mình tự hào về hắn nhất điểm này á. Không biết mai này hắn ra sao, nhưng hiện tại, nhờ có hắn, mà mình mới thấy cuộc đời mình đáng sống và còn ý nghĩa.
      Mình từng tin, từng đặt niềm tin, từng hết lòng hết dạ tin.... và cuối cùng là... nhận về con số 0 tròn trĩnh và khoảng hụt hẫng quá lớn. Có lẽ sẽ sợ, sẽ k còn dám tin vào lòng dạ con người nữa. Nhưng rùi, ...có người tốt thì sẽ có người xấu, đâu có gì hoàn hảo đc. Nghĩ thế nên thui, cứ sống mình từng sống, làm theo điều mình cho là đúng. còn có như thế nào, là phúc hay họa, thì tùy vào phần phước của mình thui bạn hiền hén !
      Cảm ơn bạn hiền thiệt nhiều. Bình an nhé bạn tui !

      Xóa
  10. Chỉ mỗi việc là chở một cậu bé bán vé số đến địa bàn quen thuộc của nó thôi; thế mà ................. Theo mình nên tách đoạn này ra, cho ít muối mắm, bột nêm, hạt tiêu.... thành một truyện ngắn hay.
    Mình thích cái kết của Đan Thùy quá (Trông ảnh thì "đanh đá" mà nhân hậu ghê hè.
    (Đoạn sau chưa nói đến)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em hết muối mắm bột ngọt rùi, có sao em bê nguyên xi xì lì lên vậy thui hà anh Thăng ui. hí hí
      Thì em...sợ mà. Em khai thiệt mà cũng quăng cho em một đống chấm lửng nữa. hic hic
      Em mà đanh đá hả trùi ? Anh có lộn không dạ ? Nói thế thui, chứ k tin, anh hù một cái, khóc 3 ngày 3 đêm cho ngập nhà anh lun á. hì hì

      Xóa
  11. Nàng lại làm mình nhớ tới một lần thế này. Mình đang đứng bên đường chờ người tới đón, có một câu thanh niên đi xe máy dừng lại trước mặt mình và nói: Chị ơi, cho em xin 10 nghìn đổ xăng. Xe em hết xăng mà em không mang theo tiền. Mình nhìn cậu với ánh mắt nghi ngại, lỡ đâu mình lại gần, cậu cướp luôn ví của mình thì sao. Nhưng ngay lập tức mình lại nghĩ xe hết xăng thật. Mà như thế cậu ấy phải dắt một đoạn đường dài thì cũng thật tội. Vậy là mình đứng lui lại vài bước móc tiền ra đưa cho cậu. Cậu mỉm cười cảm ơn và đi tiếp. Mình thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng.
    Vậy đấy, mình kết câu nói của Lưu Trọng Văn: Thà bị lừa còn hơn bị mất niềm tin.
    Vậy là nàng có kế hoạch 30 tháng tư rồi. Mình cũng về nhà với mẹ thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng có thể cậu ấy lừa nàng, vì được 10 người như nàng , là cậu ấy cũng có 100.000 rùi. hì hì
      Tuy nhiên, 10.000 không lớn, thui thì, nghĩ như nàng cũng đúng, lỡ người ta bị thật, mà mình từ chối, thì hóa ra mình.... gỗ đá mất rùi. Thui, họ gạt mình thì họ mang tội. Còn mình giúp người, để lòng được thanh thản, vậy là vui rùi. he he
      Lễ nàng dìa mẹ nàng, tui dìa bà nội tui. Qua lễ hẹn nhau nàng up hình quê nàng tui coi, tui up hình bà nội tui cho nàng ngó hén. hí hí

      Xóa
  12. Chị cũng nhiều lần như vậy đó Thùy. Khổ một nỗi bọn lừa đảo bây giờ nhiều vô kể, muốn làm người tốt, làm việc tốt cũng khó nhỉ..Lúc nào cũng phải nơm nớp đề phòng, nghi ngại, buồn thật em ạ!
    Chị mê cái sân nhà em với những nhành lan tím, và cả hoa giấy rụng nữa..Đẹp quá Thùy iu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đề phòng không nói, có khi làm việc tốt mà còn bị te tua tơi tả, tiền mất tật mang nữa á chị ui.
      Thấy có tai nạn giao thông, tốt bụng quá kêu cấp cứu, kêu người nhà vào giúp. Chưa hỏi đầu đuôi, người nhà ...đè ân nhân đánh cho bầm dập, rùi công an vào cuộc, chờ nạn nhân tỉnh khai may ra thoát được. Lỡ nạn nhân chết luôn, hay nó tỉnh lại mà nó phán cho câu " không nhớ gì hết " là coi như tiêu đời ân nhân lun. Nhiều người bị thế, nên giờ... Trách dân tình vô cảm, nhưng đôi khi, cũng nên nhìn lại. Chẳng biết sao là đúng sai cho trọn nữa chị Ngọc hén !
      Em thích bông, có chút sắc màu nhìn cho bớt tẻ nhạt, buồn tủi tí á chị. Em vẫn tiếc mãi giỏ hoa chị cho em hồi tết năm 2013. Tiếc ghê là tiếc lun. Biết thế em không xin chị là giờ cây hoa ấy nó vẫn còn sống và to lắm rùi. hic hic

      Xóa
  13. Từ một hành động nhỏ của em ở bên lề xã hội, đã đưa em về gần lại, gần lại hơn nữa với gia đình. Mặc dù em đã thít chặt với gia đình lắm rồi. Vì cuối cùng mình có làm điều gì, nghĩ gì cho cộng đồng thì người thân cũng chiếm hết quỹ thân thiện của mình nhất có thể. Nên ở em chị vẫn thấy tính nhân loại tình thân rất đề cao và vô điều kiện. Chị cũng vì cái tình này, cái vô điều kiện này mà đôi khi khổ sở đến cùng cực. Nhưng cũng nhanh qua. Vì lẽ đó chị rất yêu mến em. Ở trong em có một chút gì đó là chị, em ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có ai đó nói :" tề gia, trị quốc, bình thiên hạ " - là cái nghĩa bao la, vĩ đại. Em thu hẹp lại, theo khả năng mình thui. Có giúp đỡ gia đình mình, lo được cho chính bản thân mình, gia điình mình, thì mới lo được cho cộng đồng, hay xã hội trong khả năng của mình. Chứ ông bà cha mẹ không nuôi, vợ con không lo, thì mang tiền đi cúng chùa, đi làm từ thiện để được tiếng hảo làm gì ? Suy cho cùng, khi mình bịnh hoạn, đau yếu, hay thất bại, thì chỉ có gia đình, vợ con lo, chớ nói thiệt... chả có ai nhào vô hốt ổ mình lúc đó đâu chị nhỉ ?
      Em mà giỏi và bản lĩnh được một nửa chị thui là em đâu phải khóc suốt ngày như vầy. Buồn lắm lắm lun á chị iu. hic hic

      Xóa
    2. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ...ái chà! khẩu khí của nữ anh thư đây mà...tui á, chí mén, tài hèn , đức mọn, nên chỉ cầu: được ở một nơi có khí hậu trong lành, hàng ngày có người thổi lửa nướng dê, còn tui cuốc đất trồng cau, thả chồn, chăn thỏ là được roài...khà...khà

      Xóa
    3. Má ui. Câu đó người ta nói, ông nội nào đó nói, chứ tui có nói hồi nào đâu ông kia ? Tui nói là tui chỉ mong lo đc cho gia đình tui thui nhá . Ông mơ ít quá hén. Tui cũng mơ có chừng đó thui mà mơ hoài không ra nữa kìa. thịt dê nướng ... trời... nghe mà đói, bụng reo èo èo. hic hic

      Xóa
  14. Hôm trước đang đi bị xe hư, bỏ vào tiệm. Đón xe ôm về nhà hỏng có, chờ mãi mới gặp một người vẫy tay xin đi nhờ, hehe... em lờ đi luôn.
    Hôm đó anh chẳng may mắn gì hết, cuốc bộ về nhà ngang qua quảng vắng lượm được tờ 500k, hóa hên.
    Giờ sao mà gặp toàn người xấu, mấy người đẹp trốn đâu hết. Đọc bài nì sao thấy nhân tình lên ngôi. Gì chứ nhân tình lên ngôi là thích. Cảm động lắm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chạy lun là đúng rùi. anh k biết alô taxi về à. nửa đêm anh vẫy thế ai dám cho anh quá giang, chẳng may lòng tà tâm anh nổi dậy chắc chít con người ta quá. Gặp em, em cũng chạy lun. há há
      nói chơi thui, chứ mình cũng k trách được nta vụ nì anh hén. Mà anh lụm đc tiền nhiều dạ, vậy coi như hên rùi.
      anh đang gõ ở nhà người xấu á, chả có đẹp đâu, chỉ có tình thui. Mà chân tình bây giờ... rẻ lắm, thua xa chân dài anh ui. bởi thế em mới bị đá lăn vèo vèo nè. hì hì

      Xóa
  15. Mình cũng có một truyện ngắn: CÔ ĐƠN NGAY CHỖ ĐÔNG NGƯỜI nói lên thân phận người già bị cô đơn giữa một đàn con cháu. Các nhân vật của mình cũng là lũ trẻ, bà già trên tám mươi, chúng rất thương yêu Bà nhưng không biết cách hành xử. Không phải chúng vô tâm mà không tìm được lối thoát. Được gợi ý đúng chỗ các cháu lại ngoan ngay.
    Con trai Tám ngoan và thông minh lắm - NÓ GIỐNG MẸ mà!
    Cách giáo dục con của Tám hay lắm, truyện viết tốt gây súc động lòng người.
    Nhưng đừng để nó thể hiện tình cảm bằng nước mắt đó không phải là cách của đàn ông.
    Gợi ý thôi nhé: Nếu có thể em tin cuốn: TA RAT BUN BA (Lâu quá rồi nình không còn nhớ văn học nước nào nữa.
    Rất cám ơn ĐT chúc ĐT có nhiều chuyện hay như rứa!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ anh nói đúng, mỗi thời mỗi khác, cách suy nghĩ khác, hành xử cũng khác. Thui thì già ráng dung hòa, trẻ ráng chìu già... vậy đi cho nhà cửa yên ổn. nói thì nói vậy thui, chứ còn thực tế... em thấy nhiều nhà dạy con chằng chằng, vậy mà, nó lớn nó thay tính đổi nết, hất sạch bao công dạy dỗ nó. Nên em thấy...cũng có phần nào hên xui trông vào phần phước gia đình mình anh hén.
      Chắc tại nó còn con nít, nó mới thế, chứ ngày thường nó té trượt da chảy máu cả gang tay, nó cũng không khóc. Vậy mà, thấy mẹ mà khóc, là khóc theo anh ạ. Con nít chắc nó vậy quá anh hén !
      Dạ, để khi nào có điều kiện ( thời gian ), em tìm xem có được không anh hén. Cảm ơn anh thiệt nhiều đã ghé qua chia sẻ và động viên em nhé. cuối tuần cả nhà mình vui vẻ nghen anh !

      Xóa
  16. "Cứ sống như mình đã từng sống, không làm gì có lỗi với ai để mai này có lỡ chạm mặt nhau, vẫn có thể kiêu hãnh nhìn thẳng vào mắt nhau không hỗ thẹn.Vậy thôi."
    Vậy thôi mà nặng quá trời !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thì em nghĩ vậy thiệt mà. hì hì

      Xóa
  17. "Một ngày....như vậy thôi ", một việc nhỏ tốt như vậy thôi đã giúp ta có đc niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống chứ chưa nói đến niềm vui của người đã đc ta giúp đỡ. Một việc tốt dù nhỏ mấy ta cũng nên làm. Một điều xấu dù bé nhất ta cũng nên tránh. Như vậy cuộc đời sẽ đẹp lên rất nhiều với sự yêu tin em nhỉ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng là ...giúp được người ta cái gì, dù k đáng, nhưng tự dưng vẫn thấy vui vui trong lòng anh hén.Chẳng ai là người hoàn mỹ hay tốt 100% cả, có lúc đúng, có lúc sai, thui thì cứ ráng sống sao hạn chế cái sai càng nhiều càng tốt thui anh hén.

      Xóa
  18. Thích góc vườn nhà của Đan Thùy ghê ! Hoa nở, hoa rơi đều đẹp ! Hai mẹ con xinh quá ....Hihi ... và dĩ nhiên bài viết lúc nào cũng là số một !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. trời ơi, nhìn rơi đẹp đẹp vậy chứ bữa đó em nội đi hốt xác bông giấy không cũng đủ phờ lun á chị ui. hốt xong, gió ào cho vài cái là y như cũ. mún khùng lun á chị. Ngày thường k sao, tại bữa đó có giông dữ quá nó mới cực vậy. chứ ngày nào cũng vậy chắc em dẹp bông giấy lun khỏi trồng cho khỏe quá. hì hì
      bùn bùn ra đây ngồi ngó trời ngó đất cũng đỡ bùn chút chút á chị ui.

      Xóa
  19. chạy lun là đúng rùi. anh k biết alô taxi về à. nửa đêm anh vẫy thế ai dám cho anh quá giang, chẳng may lòng tà tâm anh nổi dậy chắc chít con người ta quá. Gặp em, em cũng chạy lun. há há
    nói chơi thui, chứ mình cũng k trách được nta vụ nì anh hén. Mà anh lụm đc tiền nhiều dạ, vậy coi như hên rùi.
    anh đang gõ ở nhà người xấu á, chả có đẹp đâu, chỉ có tình thui. Mà chân tình bây giờ... rẻ lắm, thua xa chân dài anh ui. bởi thế em mới bị đá lăn vèo vèo nè.

    Tà tâm là gì chứ? Sao cứ sợ đàn ông tà tâm. Hú họa, anh quên nói hết, tờ 500 k đó là do ngân hàng địa phủ phát hành, nên chỉ có được tí hương hoa thôi em.
    Bây giờ người đẹp ít quá, nên chân cụt cũng hóa thành thiên nga kiều diễm. Thiên nga biết bay nữa thì còn gì bằng. Hôm qua anh có đi ngang qua công viên Đầm Sen một bầy thiên nga đang múa, nhưng thật hay giả thì chưa biết, vì xa quá mà em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. kkkkkkkkkkkkkk. ai biết đâu, anh nói em tưởng 500 ngàn thiệt không hà. cho đáng. đáng ời anh. há há
      Em hổng biết con thiên nga, con vịt gì hết. con gì kệ tía nó , em chỉ quan tâm thằng con em thui. he he
      Người đẹp nhiều vô kể anh ui, anh qua làng face á, quơ tay là bao la bát ngát. Đàn ông mà, bốc hốt quơ quào là nghề của mấy anh mà. vịt hay thiên nga gì cũng đem nấu cháo cả thui. Hy vọng anh là 1 trong những người đàn ông tốt bụng còn sót lại. chứ giờ em nhìn đâu cũng thấy toàn bom mìn dí lựu đạn, chả tin được ai cả. hì hì

      Xóa
  20. Cứ giữ những nét trong trẻo vào cuộc đời, vào con người, thì dù mình có nhận kết quả gì, cũng thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản hơn phải không? Dù biết giữa bề bộn này, để giữ cho lòng vẹn nguyên niềm tin, là điều rất khó...
    Cứ ngắm nụ cười trai đẹp này mà quên đi hết muộn phiền thôi, hắn tình cảm thế, sau này sẽ là chỗ dựa cho mẹ, không cần con mình phải cao sang, ông này bà nọ, chỉ cần sống đúng với bản chất một con người, có lẽ là đủ :)
    P/s: yêu cái khoảng sân ngập hoa của nhà em quá, mỗi khi buồn, cứ ngồi đây mà viết thôi nè, hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chắc chắn là thế rùi chị iu ạ. Dù đời có bạc bẽo khốn nạn thế nào, vẫn cố giữ cho mình một chút niềm tin rằng lòng tốt vẫn còn đâu đó, chẳng qua là mình chưa có duyên để gặp thui. Vậy đi. Mình cứ thế, còn đời ra sao kệ tía nó. chả thèm quan tâm nữa chị hén.
      Em học được rất nhiều thứ từ những vấp ngã lần này. Bài học cũ nhưng luôn mới. giờ chỉ lo cố gắng nuôi con cho nó đàng hoàng là tốt rùi .
      Nhà em ,ngoài thằng con em ra, em chỉ khoái mỗi mấy cái bông hoa thui. hì hì

      Xóa
  21. Đọc bài của em chị cũng thấy lòng ấm áp hơn, dầu chẳng liên quan liên xã gì tới chị cả
    Người tốt luôn được trời thương mà em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thương đâu em hổng thấy, đó giờ em có hại ai đâu, chả gạt tiền hay lừa tình ai cả, thế mà... số em toàn thất bại. Đụng đâu hư đó. Chán thế á chị ui. hì hì

      Xóa
  22. Én em sang thăm đọc đc những lời tâm sự của Chị...rùi nhìn mặt nhóc của Chị thật đáng yêu lắm lắm ! Trông vẻ mặt thật thà và duyên nữa ạ ! Kon trai thường nước da ngâm hay bị có duyên Chị hén hihi.
    Én em thích cách nói cách viết nà của Chị lắm cơ ! Nghĩ sau nói vậy kh mầu mè con chữ. Chị vui nhiều nhìu và mỗi khi dẫn nhóc về Quê hay đi đâu đó nhớ post hình lên cho Én xem nhen ! Thiệt thích mí cảnh ruộng lúa nơi Chị ở lắm lun á hihi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hí hí... nghe khen con trai chị khoái quá trời lun. Hắn ở ngoài đen thui thùi lùi hà, đen hơn trong hình nhiều Yến ui. Hắn cũng lì lắm, nhưng được cái thiệt thà, không có tham . Hắn mà nói dối là biết ngay.
      Chị nghĩ gì phọt ra thế thui, không có chủ ý trau chuốt, có lẽ vậy mà em thấy nó gần gũi, giống như chị em mình đang nói chuyện vậy á.
      Cảm ơn em thiệt nhiều nghen Yến ! Em đang ở Đức phải không ? Có gì chụp cảnh bên ấy nhiều nhiều cho chị xem ké với nha Yến ui !

      Xóa