Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2015

Mùa nắng đơm hoa

          


Mẫn ron rén nép đầu vào khuôn ngực gầy teo mùi nắng của anh, thấy bình yên đến lạ. Anh mân mê từng ngón tay Mẫn trong bàn tay răn rắn của mình. Anh không nói gì, Mẫn cũng không nói. Cứ ngồi yên như vậy nhìn con nắng nheo nheo mắt ngoài ô cửa. Chiều nghiêng dần. Mẫn biết anh sắp xa Mẫn rồi. Biết chắc lâu, lâu lắm Mẫn mới được chúi mũi vào khuôn ngực lép kẹp kia để nghe mùi khen khét nắng mà giấc mơ nào Mẫn cũng dấm dúi mơ có bao nhiêu đó. Mẫn mơ một buổi sáng yên bình, khi Mẫn thức giấc, sẽ là khuôn mặt mang nụ cười thật hiền của anh, nụ cười mà mỗi khi không có anh bên cạnh, chỉ mường tượng thôi, Mẫn đã nghe ưng ửng cả mặt. Không nhìn anh, Mẫn vừa vẽ ngón tay nguệch ngoạc vô thức dọc cánh tay anh, vừa nói :

- Ước gì  cạnh nhau hoài như vầy hén.

Anh cười nhè nhẹ, khẽ vuốt tóc Mẫn
- Thì đang bên cạnh đây rồi.
- Nhưng ... sợ....

Mẫn bỏ lửng câu nói. Anh im lặng, siết chặt vai Mẫn hơn. Anh hiểu. Cảm giác chơi vơi của Mẫn cũng là của anh mà. Cái lần đầu tiên gặp Mẫn khi Mẫn dọn đến khu trọ nhà anh, không hiểu sao, nhìn vào đôi mắt ấy, tim anh lại run lên một thứ cảm xúc mơ hồ kỳ lạ, điều mà cả khi anh ôm Linh trong tay, cố gắng cuồng nhiệt mấy cũng không có được. Cứ nhàn nhạt. Rồi  kể từ ngày ấy, cách Mẫn cười, Mẫn nói ... theo anh vào suy nghĩ. Mấy hôm Mẫn về quê chưa lên, lòng anh cồn cào trông ngóng. Anh cố gạt Mẫn ra khỏi suy nghĩ của mình. Một thằng đàn ông như anh sao lại có thể... Anh lao vào yêu Linh nhiều hơn. Nhưng trời ơi, riết chặt đôi môi căng mộng của Linh mà anh cũng chỉ thấy thèm đến cháy lòng bờ môi khô quắc, nứt nẻ của Mẫn; vục đầu vào khuôn ngực mềm mại ngan ngát của Linh, anh lại chỉ thấy ánh mắt Mẫn nhìn anh đau đáu...  Càng bên Linh, anh lại càng nhớ  Mẫn đến quay quắt. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Anh không ngăn nỗi lòng mình trong một cơn say. Anh không còn đủ lý trí để bịt mõm cái khao khát trong anh đang gào thét.  Anh không có lời tỏ tình nào đành cho Mẫn cả. Nhưng cảm giác lần đầu tiên anh nắm tay Mẫn, từng ngón xương xương hiền ngoan nằm yên rưng rức, anh vỡ òa hạnh phúc. Anh biết mình yêu Mẫn mất rồi. Anh biết anh là ai trong thế giới bao la rộng lớn này mà suốt những năm tháng nhạt nhòa qua, anh loay hoay mải miết đi tìm một lời giải đáp.

- Biết bao giờ tụi mình được ...

Mẫn khe khẽ. Mẫn của anh lúc nào cũng thế. Luôn lưng chừng câu nói. Ờ,cũng phải thôi. Ước mơ của Mẫn chỉ dám là sợi nhớ, sợi thương vấn vít đan nhau trong âm thầm lặng lẽ. Anh thương Mẫn nhưng anh cũng chỉ là một thằng hèn. Chỉ đến rồi đi vội vàng. Chỉ len lén lun lút. Nhiều khi anh muốn đạp đổ tất cả, anh mặc kệ người ta gọi anh là thứ biến thái ra sao. Anh cũng là một con người mà. Có trái tim biết yêu, biết thương như hàng triệu triệu con người khác. Tình yêu không có lỗi. Mẫn của anh không có lỗi. Anh cũng không có lỗi. Nhưng trời ơi ! Làm sao mẹ anh có thể chịu đựng nỗi cú sốc này. Làm sao anh dám nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn bà cả đời vò vỏ cả đời vì anh, nuôi anh khôn lớn mà nói :" Mẹ ơi ! Con là một thằng gay. Mẹ có biết không hả ?". Căn bệnh tim quái ác có thể mang mẹ đi bất cứ lúc nào. Anh không có quyền vì hạnh phúc của riêng anh mà làm mẹ buồn, mẹ khổ thêm một chút nào nữa. Anh biết Linh thương anh, mẹ lại rất quý Linh. Đáng lẽ ra anh cứ êm đềm đi trên con đường vạch sẳn như thế, có lẽ, anh không đè nặng cảm giác tội lỗi thế này. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, càng thấy mình bất lực trước Linh. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến việc xa Mẫn, không bao giờ gặp lại Mẫn nữa, thì trời ơi ... Anh chỉ muốn xé toạt hết mọi thứ khuôn phép chuẩn mực, định kiến đang thít chặt vào cổ anh đến nghẹt thể. Có lẽ Mẫn hiểu rõ điều ấy hơn ai hết. Mẫn thương anh, nhưng tình thương ấy chỉ dám âm âm cháy. Ai xì xầm gì Mẫn chỉ lặng im. Mẫn như một chiếc bóng bên đời anh. Mẫn tự biết ngoài thứ tình nghiệt ngã này, Mẫn chẳng mang lại được gì cho anh cả. Mẫn bằng lòng làm ngọn đèn cháy cạn dầu đợi anh trong mòn mỏi, bằng lòng  với chút thương vội vàng mỗi lần gặp nhau thậm thọt thế này. Mẫn càng như thế, anh càng thấy mình khốn nạn. Yêu thương gì mà đến một cái nắm tay đường đường chính chính anh cũng không mang đến được cho Mẫn. Không biết tự khi nào, anh trở thành một thằng hèn. Hèn với cả Linh khi len lút yêu Mẫn trong tội lỗi dù vẫn ôm Linh trong vòng tay rắn rỏi của mình. Hèn cả với Mẫn khi luôn hứa hẹn cho anh cơ hội, anh sẽ tìm cách nói cho gia đình hiểu mà thông cảm cho hai đứa. Anh cho cả hai người thương anh những hy vọng mong manh để họ chờ, họ đợi. Và hèn cả với chính bản thân mình - chưa một lần dám ngẩng cao đầu mà nhìn thẳng vào những người anh yêu thương nhất và cũng là người anh đang dối lừa họ mỗi ngày để nói lời xin lỗi. Anh thật khốn nạn quá !

Có điện thoại. Anh ngường ngượng bước ra ngoài. Mẫn nhìn anh bằng đôi mắt nằng nặng. Rồi chẳng nói nhau thêm điều gì nữa , tiễn anh ra cửa ,anh chỉ nói :
- Về nghen. Có gì anh điện thoại cho nhé.

Mẫn gật đầu, nhìn anh hòa mình vội vã vào dòng người. Ngày cuối tuần của Mẫn như thế cũng quá đủ rồi. Mẫn lặng lặng  trở vào phòng, đóng chặt cửa lại. Không hiểu sao, lòng nhoi nhói những nỗi tủi hờn sâu thẳm. Mẫn không trách anh, Mẫn chỉ trách bản thân mình sao không bình thường như những con người bình thường để được yêu anh thật nồng nàn như Mẫn muốn. Sao lại ... Đứa mồ côi nghèo mạt như Mẫn, khó khăn lắm, trầy trật lắm mới có chút hạnh phúc cỏn con này. Bao năm chui rúc trong vỏ ốc tự ti mặc cảm, ông Trời đã run ruổi cho anh lạc bước vào cuộc sống lầm lũi buồn tẻ của Mẫn, đánh thức khát vọng yêu đương vẫn âm ỉ cháy trong Mẫn từng đêm. Đôi khi Mẫn tự nhủ:  ờ, anh đến với Mẫn được vậy là Mẫn vui rồi, là Mẫn hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không phải thế. Con người mà, ai khi yêu cũng ích kỷ. Có ai muốn san sẻ người mình yêu cho kẻ khác dù chỉ là trong suy nghĩ. Mẫn cũng vậy. Nên dù muốn dù không, thẳm sâu trong lòng Mẫn, những hờn ghen đang nhưng nhức. Xon xót...


( còn tiếp )