Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Chị ơi ! Bần rụng trắng sông rồi...





Chị ơi ! Về thôi chị ơi !
Đừng đợi nữa !
Người ta đi rồi khi mùa nắng vẫn còn vương
Sông lở bồi lay lắt mảnh trăng nương
Đêm rát bỏng tiếng hò lơ gọi bạn...
Về đi chị ! Ngày đang dần cạn
Chị gieo chi câu dạ cổ hoài lang
Tiếng võng ru con kẽo kẹt trễ tràng
Câu duyên nợ giữa đàng
Ai mang ? Ai cột ?!
Chị ơi ! Tội tình chi mang xuân mình ra đốt
Khói trắng đồng xon xót mắt còn đâu.
Con sáo sang sông chở mấy nhịp sầu
Đồng trơ ngực sau mấy mùa gặt hái
Về đi chị !
Con nước lớn ròng hai mùa mưa lùa nắng cháy
Cắn miếng bần chua thương câu hứa gieo neo
Vai nhỏ chông chênh chị gánh mảnh tình nghèo
Người ta bỏ đi rồi
Người ta thay áo gấm...
Về đi chị !
Đừng ru nữa cho buốt miền yêu thẳm
Bần rụng trắng sông rồi
Về đi chị ! Chị ơi !!!



p/s: Trong ảnh là hoa bần - một loài cây đặc trưng  ở  miền Tây Nam bộ