Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Là em mơ thế thôi !




Chẳng có hạt mưa nào thấm vội giấc mơ em
Giấc mơ bé cỏn con
em gói phía nào
lá cỏ cũng thừa ra sợi nhớ
hạ chưa vội sang mùa
phố cũ cong lưng đón ngày gió trở
hoa nắng rụng oằn song
ngơ ngác
nhặt hơi người.
Là mơ thế thôi !
Là mơ thế thôi !
Em mơ  mắt anh cười
Anh bảo :"  Đưa tay đây cho anh ! Cuối con đường có anh  đang đón đợi !"
run rẩy níu sợi thương, em luống cuống tìm đôi bàn tay với
Sao lạnh thế này...
Sao trống hoác thế này...
Sao chỉ có em ?!
Là em mơ thế thôi !
Là em mơ thế thôi !
Chiếc hôn  ngoan  sấp ngửa đặt nghiêng đồi
Nắng trải giường mây, ngày ngửa lòng hứng đêm rơi...
Rất khẽ.
Âm ấm lời anh:" Em xem kìa ! Ngày yêu Đêm. Yêu nhiều. Nhiều lắm nhé ! "
Em ron rén tựa  vào
Bóng vỡ...
Ôi ! Sao chỉ có em ?!!!
Là em mơ thế thôi !
Là em mơ thế thôi !
Sao em  chẳng mơ rõ mặt anh được nữa rồi ?
Em không chịu đâu !
Em dụi mắt hoài, sao chẳng thể nhìn ra khuôn mặt em ngỡ mình quen lắm ?!
Em véo lòng em, nghe môi mình mặn đắng
Giấc mơ vơi
Trăng cạn.
Nắng xa rồi...
Chỉ là mơ, thế thôi ! Thế thôi !!!