Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Ru em ngày nắng ngoan hiền

                                  



Tự khi nào em thôi miết những sợi nhớ  sợi nhung
Cũng thôi không ném lòng mình để ráng chiều nhưng nhức đỏ
thôi nghe hạ về bung biêng hoa nắng vỡ tung đầu ngọn gió
Sen lấp ló vạt bờ
Lúng liếng lụa là xanh

Và em thôi nhớ anh
Con se sẻ ríu riu gọi bầy khuấy chao ngày bãng lãng
Bần rụng trắng sông trôi chở mớ vui buồn chẳng ngó trăng rơi, chẳng mong chờ trời trở sáng
Đêm trơ khấc gõ vạt lòng
Âm ỉ giọt bầu vơi...
Vắt cạn xuân xanh em cất tiếng ru hời
Ru cho con bầu trời trong veo có cánh diều biếc xanh lồng lộng
Ru lối vào đời con mang trái tim thật thà mở rộng
Ru mắt con cười an nhiên...
Ru em  một ngày nắng ngoan hiền
Tóc sợi trắng, sợi đen, sợi rối tơ vò, sợi đong đời nằng nặng
Rũ sạch buồn vương,
tiếng chuông xõa đời tạc thềm trưa vắng
Điềm nhiên em mang em đi...
....