Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Lục bát ru mình



Chùm lục bát nhỏ thôi, viết cho những ngày ... đợi nắng... Nắng không về.

Một mình

Một  mình em dỗ bóng em
À ơi bóng đổ bên thềm vàng phai
Một mình tay tự vuốt tay
Gầy teo một nhúm men say vỗ về
Một mình xõa vội cơn mê
Đan trăng trăm sợi bộn bề dấu xưa
Một mình vá mảnh duyên thừa
Tiếng rao nhạt nắng chợ trưa vãn rồi
Một mình lại một mình thôi
Nghêu ngao kéo váy thả đồi trăng rong...


                                        16/09/2014


                                                                 Lặng 

                               Tần ngần ô cửa khép ngày
                   Mùa trôi bàng bạc
                     Nắng say khướt rồi
                            Ngập ngừng đóng cổng
    Đêm rơi.
                Trăng liu xiu vỡ 
  Rối bời
   Nét hoa.
                           Ừ thôi ! Hâm lại ấm trà
     Nhạt môi 
                 Tay lẩy nhởn nha 
    Cuộc tình
                                            Thương lặng thinh. Nhớ cũng lặng thinh...
                                                                        16/01/2015
                                           
                               

Vô đề 1

Trời đang nắng bỗng dưng mưa
Đang thương chợt hóa kẻ thừa. 
Đành thôi
Sông Tương đã cạn đáy rồi
Đò neo bến nhớ chở phôi phai về
Ngật ngầy bẻ mảnh trăng kê
Xõa mây kéo gió ê chề cuộc vui
Giật mình sau giấc ngủ vùi
Nghe con nắng rụng... 

Ngậm ngùi  dấu mưa.
                                    
                                                    10/10/2014


Vô đề 2

Dùng dằng Thu rụng ngoài hiên
Phố nghiêng tay hứng một miền xanh rêu 
Ghé môi Đông ngõ lời yêu 
Nắng cười nhạt thếch lẩy Kiều lả lơi 
Bạc đầu chếch mảnh trăng tơi 
Trà thơm rải đất gọi vời cố nhân 
Hỏi Trời cao. 
Hỏi Đất gần.
Ruộng Duyên bỏ mạ mấy lần trổ hoa ??? 


                                                                02/11/2014

Vô đề 3

Dặt dè lá sẻ trở mình
Rẻ đôi nhánh cỏ chùng chình nắng rơi
Phân vân câu ví ngỏ lời
Ngập ngừng tiếng dế  ru đời ướt hiên
Tần ngần khép cửa ưu phiền
Ngơ ngơ xếp gánh nợ duyên trả đời
Rằng thương mấy cũng phai phôi
Rằng yêu mấy cũng mồ côi cửa thiền
Chạm vào một cõi vô miên
Em say. Em chợt hóa hiền...
Ừ ! Thôi...

                                    13/10/2014