Nhãn

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

" Cái này mà gọi là thơ à ? "



Có lẽ, tui không còn hứng thú để viết những câu thơ thẩn ngớ ngẩn cho riêng tui nữa. Dù thiệt lòng, tui yêu nó. Tui thích viết. Tui chỉ có mỗi trò này thôi, không viết tui biết làm gì với bốn bức tường, 1 thằng con và 1 con chó ? Tui viết cho tui, cho niềm yêu thích của tui, không phiền hà gì tới ai. Tui biết mình rất dễ bị tổn thương, chỉ cần 1 lời nói thui, cũng đã đủ hất tui ra khỏi cuộc đời 1 ai đó nếu như họ không muốn thấy mặt tui nữa. Tui không có tiền, nhưng thừa tự trọng làm điều đó.

Tui tự biết mình không giỏi , tui viết còn thô vụn lắm. Chỉ dám chia sẻ nơi trang blog nhỏ này, nơi duy nhất tui xem là bạn, là chỗ tui thoải mái viết không sợ ai cười. Bạn bè động viên nhau cho viết tốt hơn là điều đáng quý.

Tui nhớ có lần anh HHP đã góp ý chân tình cho tui rằng có dạo thơ thẩn của tui ý tứ trùng lấp. Hay như Lão Tan nói món dù ngon nhưng ăn hoài cũng ngán. Tui trân trọng mọi ý kiến khen chê có thiện chí của mọi người vì tui hiểu đâu là khen cho chết, đâu là chê để xây dựng lẫn nhau cho hoàn thiện. Vì tui tin các bạn bè anh chị ở đây đều là những người ít nhiều thích được viết và được chia sẻ một cách chân tình. Chứ muốn xô bồ phồn thực, thì họ đã kéo nhau qua facebook cả rồi.

Tui cảm ơn 1 bạn vì đồng cảm với tui mà mang thơ thẩn của tui chia sẻ về face của bạn. Tui biết bạn có ý tốt, có thiện chí , và chỉ muốn tốt cho tui thôi, dù bạn biết rất rõ tui không muốn mang bất cứ cái gì của tui ở blog này qua cái chợ trời face đó. Nơi mà con người ta dễ dàng làm thân và cũng dễ dàng quay lưng xem như chưa từng tồn tại.

Nhưng tối nay tui... ngồi thừ ra mà... buồn vô hạn.

Bạn chia sẻ bài thơ tui về. Một cô gái trẻ cũng hay làm thơ còm cho câu :" Sao đọc chả thấy tí cảm xúc gì nhỉ !". Một chị chớm già tui đã từng gặp chị trong 1 lần họp blog quẳng cho cái com búa tạ :" Đây là thơ sao ...? ...nói mình mới biết là thơ. Cảm ơn ". Một anh trai trẻ ( thấy avatar lấy hình 1 anh ca sĩ,  chứ tui chả biết anh hay chị nào núp lùm nữa ) tấp thêm cho một nhát chí mạng :" bài không cảm xúc chả biết còm cõi gì".

Tui có gì để bầu bạn đâu ngoài mấy con chữ dở hơi này. Đêm thì dài, con ngủ sớm, tui không lang thang đọc báo mạng hay nghe nhạc thì cũng ngồi gõ lách cách thế này thôi. Tui đâu có ý định chen chân vào văn đàng, đâu có mơ ước thành nhà văn, nhà thơ gì đâu. Từ trước tới giờ, thơ thẩn của tui là chỉ viết duy nhất cho người tui thương. Tui không vay mượn cảm xúc, hay viết họa theo bất cứ ai cả. Cái tui muốn duy nhất là được trải lòng mình thôi. Người ta đọc mà hiểu lòng tui, tui mừng. Người ta không hiểu, người ta im lặng, tui cũng không buồn vì ít ra tui sống thật với xúc cảm của mình. Bạn bè tới đọc, an ủi động viên ... tui vui. Vui vì tui thấy mình bớt cô đơn. Vui vì tui biết khi tui buồn vui gì đều có bà con bạn bè nơi trang blog này lắng nghe. Tui chỉ cần thế thôi mà ? Tôi có tranh giành hay bon chen gì với ai đâu ?

Tui sốc. Tui thật sự sốc. Tui... chả biết nói thế nào khi giờ vừa định viết gì thì trong đầu cứ vang vang từng câu nói cay nghiệt đó. Tui không biết mình đã đắt tội gì với họ mà sao....

Tui tối nay rất buồn. Buồn lắm. Tui không có nhiều bạn như mọi người nghĩ. Tui may mắn nhờ có blog mới biết rằng có 1 thế giới mà con nguời ta cũng đầy đủ hỷ nộ ái ố dù chẳng chạm mặt nhau bao giờ.

Tui k xóa face hẳn được vì có bạn bè bên ấy. Nhưng thực sự... Tôi rất buồn. Rất rất buồn. 

" Cái này mà cũng gọi là thơ à ?". Tui phải cảm ơn chị vì cho tui thấy sự thật phũ phàng để tui không ảo tưởng. Nhưng chị có bao giờ nghĩ mình đang chà đạp cảm xúc của nguời khác không ???





98 nhận xét:

  1. Ta cứ sống vui cho mình em hỡi
    Thiên hạ khen chê là chuyện của họ thôi
    Ta viết cho mình, đâu cho họ em ơi
    Ta đâu có bon chen hơn thua gì với họ....

    Ngủ ngon em gái nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em có hơn thua gì với họ đâu, cơ bản họ chả là bạn bè gì với em. Cái em buồn là đôi khi người ta ... chẳng biết nói thế nào nữa anh Tám ui. chứ k phải vì bị chê mà em buồn đâu.
      Cảm ơn anh nhiều nghen. Ngày mới vui anh Tám hén.

      Xóa
  2. Chào ĐT,thấy em than buồn ở đây là chị mừng rùi. (Vì như vậy là anh ngứa dị ứng ko hành em nữa rồi )
    Buồn 5 phút thôi nhe em.Cảm xúc là của riêng mỗi người mà.Không cảm xúchay ko cảm nhận là chuyện của họ
    ko vì thế mà ta phải buổn.
    Chỉ cần một người đồng cảm với mình là vui rồi,huống chi em có rất nhiều bạn ,là chị thấy ở blog này đó
    Đừng nản nghe em ,bớt đi người ko đồng cảm với mình cũng đâu có sao,thấy còn vui,còn tốt với nhau thì tiếp tục,còn ko thì thôi chứ chẳng lẽ chì một vài điều nhỏ xíu đó mà mình bỏ đi niềm đam mê của mình.
    Sáng mai thức giấc là bình minh nha em.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bỏ thuốc bảo hiểm phát, em không uống nữa, em uống thuốc em đi khám tư, là hết ngay chị ui. Hết ngứa trong vòng 1 nốt nhạc. Hì hì

      Em cũng biết đâu phải ai cũng đồng cảm với mình. Họ có quyền ghét hay yêu thích một điều gì đó. Có cái em thấy hay, chắc gì bạn bè đã thấy hay, thậm chí chê dở.

      Nhưng cái em buồn không phải vì họ chê em đâu chị iu. Vì ai chả có lúc viết hay, lúc viết dở. Với lại dân nghiệp dư như chị em mình, chủ yếu là viết cho vui, chứ có bán buôn gì đâu mà khách hàng thích trả giá, chọn hàng, chê õng eo...

      Em buồn, vì họ - có người là người từng quen biết em, ít ra hôm em gặp mặt chị ấy lần đầu , chị ấy đã nói chị biết em lâu rùi dù em k biết chị ấy. Em k nghĩ ngồi nói chuyện hỏi han em chân tình thế, mà giờ phán cho em một câu nghe... nát lòng luôn. Nếu em viết ậy baạ gì, sao không góp ý thẳng thắn với em mà nói mỉa thế làm gì ? Nên em ... nói không buồn lòng vì những chuyện này là em nói xạo.
      Em buồn thiệt chị ui.
      Cũng may , là chỉ cần em đừng mon men gì qua face nữa, em cứ an phận ở blog, có lẽ, em đã k tự mình chuốc lấy sự phiền muộn này.
      Cảm ơn chị iu đã chia sẻ cùng em. Sáng ngủ đậy, em thấy đỡ tủi hơn khi tối rùi chị iu ui. hì hì

      Xóa
  3. Kệ ngưoeif ta đi em. Thơ em rất riêng và hay, khó lãn . Riêng mình, mình ngưỡng mộ và thích NHỚ LÀ MÌNH VIẾT CHO MÌNH...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em chạnh lòng, em buồn vậy thui, chứ em chỉ cần người đồng cảm với mình. Nếu em có sai, có chỗ nào viết bậy, hay quan điểm sai, hoặc cách thức viết tệ... Ai đóng góp cho sửa chửa, hay tranh lậun một cách công bằng, em đều trân quý. chứ chỉ khen k thui thì dễ làm mình sinh hư. Nhưng chê xây dựng, và chê ác ý, là 2 phạm trù khác nhau chị Cát ui.
      Cảm ơn chị - một người chị lớn, luôn âm thầm động viên chia sẻ cùng em. Bình an thiệt nhiều chị nhé.

      Xóa
  4. Chị ơi, em cũng buồn khi thấy chị buồn. Mình có là một người tột đỉnh cũng bị thiên hạ sọt sọt à chị. Đừng buồn nữa nha chị. Em xách dép ngồi chờ chị viết tiếp nè. Chị mà xì tóp là cả cái xóm này đình công á.
    Thương chị yêu dấu á :-)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa, có lẽ thế thiệt. Đến cả tổng thống mà người ta thích thì người ta vẫn mang ra làm trò cười cho họ đc thì cỡ rong rêu như chị là nghĩa địa gì chứ mà bày đặt buồn em hén ? Có lẽ chị... không quen . có lẽ thế nên chị chỉ thích những thủ thỉ thù thì của mình đc kể cho bạn bè trong cộng đồng blog nhỏ bình yên này. Thú thiệt từ ngày làm quen với face, niềm vui chỉ cỏn con, mà nỗi buồn thì vô hạn. Có lẽ, nơi ấy k phải là nơi thióh hợn cho những người yếu bóng vía như chị. Hì hì
      Cảm ơn bé Ong yêu dấu. Dù không biết em bay đâu mà tìm, nhưng mỗi lần nnghe em ríu rít, tự dưng thấy ấm lòng ghê lun á bé cưng ui ! hì hì

      Xóa
  5. Đừng buồn em ạ ! Cái thế giới này muôn màu , muôn vẻ lắm mà như vậy thì có lắm phức tạp về mối quan hệ với nhau ! Về chữ nghĩa , văn thơ nó rất rặc ròi theo cách hành văn và cách phổ thơ của mỗi người . Em đừng quan tâm đến những điều chẳng đáng quan tâm em nhé ! Tâm huyết của mình thì mình cứ tiếp tục khai thác cho hết , đừng nặng lòng vì những chuyện như thế Thùy nhé !

    Chúc em sẽ được tịnh tâm và bình an trong cuộc sống nhé em !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em biết em không đủ tài, k đủ khả năng, nên thiệt lòng, em chỉ muốn để những tâm tư của em ở đây cho những ai thực sự coi em là bạn thì ghé vào chia sẻ cùng em. Em k mang những gì em viết ở đây về face cũng vì nhiều lần nhận quả đắng đại loại như câu " viết gì mà dài quá ai thèm đọc ", " viết nghe ...dâm dê như NNP rùi nhá "... Và hôm qua, ...thiệt là...
      Thui, cũng tại em tò mò, cũng tại em k ngăn được lòng mình mà đi theo để tự chuốc lấy phiền muộn cho mình. Đây cũng là bài học cho em vậy. Người ta cần những xô bồ tung hô lẫn nhau, cần cái không khí náo nhiệt đó - nơi mà em không thuộc về- thì tốt nhất em đừng sang face nữa thì ai nói gì kệ ai, không nghe không thấy không biết đỡ đau lòng hơn chị hén.
      Em chỉ là buồn vậy thui. Chứ em có viết cho mấy người đó đọc đâu. Họ đọc mà phán thế thì cũng thiệt phí tâm tư của em quá.
      Hì hì

      Xóa
  6. Em à! có thể cho đây là kinh nghiệm nơi mạng ảo. Người ta có nhiều lý do để viết còm. chưa chắc đã vì nội dung hay chất lượng của một entry. Người lớn tiếng chê, có thể còn chê gay gắt chính là những người chưa chác đã viết nổi điều gì. Có khi chê vì GATO .
    Văn của em chân phương, thiên về ngôn ngữ nói. đó là cái hay của em.
    Thơ của em đằm thắm và trí tuệ, Anh đọc thấy sâu sắc và hài lòng với mọi bài.
    Blog của em là một trong những blog có chất lượng. Anh Sỏi nói với tư cách của một người đàn ông lớn tuổi.
    Còn những chuyện vơ vẩn bên FB em quên đi . Anh đã 6 lần lập link bên FB nhưng chưa bao giờ viết một entry nào. vì từ 2008 anh đã thấy sự ô hợp xoàng xĩnh nơi ấy. Thôi nhé đừng bận tâm về những lời láo toét ấy nữa kệ CMN . bỏ FB đi quên đi , anh cũng đã viết entri về bọn chơi FB nhưng chưa kịp đăng...!
    Vui lên lựu đạn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thú thiệt, em cũng hay chê người ta, chứ em cũng k tốt lành gì anh Sỏi ui.

      Em nhớ có lần 1 người quen của em chia sẻ thơ của Nồng Nàn Phố về. Bài đó em ấn tượng không phải vì thơ hay, mà vì cách dùng từ táo bạo quá, không theo một chuẩn mực khuôn phép nào. Em có thích. Có quá face cô bé ấy đọc. Có 1 bài em k nhớ tựa, viết về người lính thì phải, rất hay anh ạ.
      Nhưng rồi, cô ấy sa đà vào việc lạm dụng hình ảnh rất đặc trưng mà khi nhắc tới nó, người ta nghĩ ngay tới cô ấy :" háng", " động tình ", " trèo lên trượt xuống "... Em thì k phản đối việc sáng tạo. Nhưng với quan điểm cá nhân, thơ là nơi gợi hình, chứ không trần trụi kiểu ấy. đọc cái tựa thơ đại loại như " đàn bà chỉ có háng và tim " của cô bé ấy - em cảm thấy chính em bị xúc phạm. Dù nội dung bài viết chỉ là kể những nỗi buồn đau rất đàn bà mà ai trong đời cũng có.
      Và em đọc đc 1 comment góp ý - chắc hẳn là của một anh lớn tuổi, góp ý rất chân thnàh " bài thơ sẽ rất hay nếu em biết tiết chế hơn những từ như " háng: chẳng hạn ...". Và cô bé ấy đã đốp chát lại liền cái đó là cái cô ấy thích nhất. Trả lời bằng giọng rất sẳn. Từ đó , em không còn đọc thơ cô ấy nữa. Chính em và bạn mình cũng có nhiều lần tranh cãi nhau vì bạn em mê cô ấy lắm. Nhưng đó chỉ là tranh cãi bình thường thui, hoàn toàn k có ác ý gì với cô bé ấy cả.
      Ở tập thơ thứ 2, cô ấy đã biết lắng nghe hơn, biết bỏ đi bớt những hình ảnh trần trụi phản cảm, mà thú thiệt, k cần những hình ảnh ấy, thơ cô ấy cũng đã đủ ấn tượng rồi.

      Nói dài nãy giờ, ý em là, nếu đã viết, thì chấp nhận sự khen chê của người khác. Nhưng, khen chê để xây dựng thì em k buồn đâu. Nhưng vì chê kiểu khinh khỉnh dở người đó - nhất là họ chắc chắn là người em từng quen, từng biết thì... em buồn lắm anh ạ.
      Càng buồn hơn khi mình tự dưng bị mang ra mổ xẻ, miệt thị , trề nhúng vậy trong khi em đâu có nhu cầu phơi lòng em cho những người ấy ngó đâu.

      Ừa, em bỏ face lâu rùi. Chỉ là lâu lâu nhớ bạn bè thì về nhoi chút thui anh. Chứ ở đó có gì đâu cho em lưu luyến.. Nhưng thiệt là lần nào về, thì cũng ...tự mình nhận lấy buồn tủi thui.

      Anh viết đi. cho em qua hóng với. Em nghe lời anh, em k về face nữa. Mà em ở đây, anh nhớ qua chơi dí em nghen. Cảm ơn anh Sỏi nhiều nghen.

      Xóa
    2. Hây dà ! Hây dà !
      Sáng nay đọc bài viết của Hòn Sỏi viết về thế giới Ảo , qua nhà Nhật Thành cũng đọc một bài về mạng FB . Té ra là hai người viết bài để an ủi Em , nay đọc bài viết này Salam mới hiểu
      - Vừa rồi Salam đọc được một bài viết của ông Phạm đình Thái , Ông thách thức tất cả nhà thơ Việt Nam đương đại 50 người đưa ra 50 bài thơ để đọ cùng 50 bài thơ của Ông , nếu thua Ông mất 20 triệu và cho tất cả mọi người tham gia phản biện . Salam cảm nhận Ông này là một người " Vĩ Cuồng " . Bởi đơn giản thơ là tiếng lòng , là niềm cảm xúc riêng của người viết , vì thế chuyện " ĐỌ " thơ là một chuyện nực cười
      - Ông Hữu Thỉnh là chủ tịch hội nhà văn , thơ của Ông còn bị Ông Thái đưa ra bình luận chê bai chả ra gì , thì Đan Thuỳ cũng đừng nên buồn vì điều đó
      - Salam cũng được đọc một bài viết của Ông nhà thơ Lê Thiếu Nhơn về việc ông phân loại thơ : Thơ cấp Phường , cấp xã , cấp quân , cấp thành phố , cấp trung ương . Nói thật lòng Salam đọc xong cảm giác như bị ném một nắm cát vào mắt dzậy ... Thiệt là rầu cho những con người có những suy nghĩ hạn hẹp như vậy
      Salam kể chuyện này cho Em và mọi người trong nhà này nghe : Có mấy Cụ Ông , Cụ Bà về hưu ,đi tập dưỡng sinh hay ghé cửa hàng của Salam . Họ cũng làm thơ , họ đưa thơ của họ ra đọc rồi cùng nhau bàn luận rôm rả . Thực lòng mà nói thơ của họ không hay , nhiều lúc nghe rất buồn cười nhưng khi nhìn những nụ cười rạng rỡ trên những gương mặt nhăn nheo thì Salam thấy lòng mình chùng xuống , thương thương là . Không dám chê một câu , trái lại còn động viên các cụ nữa ... Thử hỏi thơ của những cây đa cây đề trong lâu đài văn học Vệt có đem lại những nụ cười trẻ thơ của của các Cụ mà Salam đã chứng kiến hay không ?
      Quay trở lại với vấn đề của Đan Thuỳ , theo Salam cảm nhận thì thơ văn của Em rất chân thật , mộc mạc như tấm lòng con người Miền Tây có trong Em vậy . Văn , thơ của Em cũng như những cây cỏ dại , như những dề lục bình trôi hoang dại trên sông Vàm Cỏ , điều đó đã làm rung động được cảm nhận thơ , văn trong con người của Salam .. Đó là của hiếm , vì bây giờ người ta đua nhau viết những bài văn óng ả , những câu thơ lấp lánh , nhưng khi đọc lên chẳng có cái gì đọng lại , nó cứ trôi luồn tuột đi đâu ấy
      Chợ trời FB Salam bỏ 2 năm nay rồi vì đã quá hiểu những gì diễn ra ở đó . Rất nhiều người chân dài não ngắn , thậm chí họ không hiểu nỗi một đoạn văn hay một câu thơ cho đúng nghĩa mà cứ phán xét như đúng rồi . Vì thế Salam chia sẻ cùng Em nỗi buồn này nghen
      Có một comemnt này lúc nãy đã đăng ở nhà " Hòn Sỏi " giờ đăng lại ở đây cho mọi người trong nhà này cùng cảm nhận

      ( Tất cả mọi thông tin đều nằm dưới ngón tay của bạn -- Mong rằng những đầu ngón tay ấy được điều khiển từ những cái đầu có đạo đức và kiến thức , nếu không mạng Xã Hội dần dần là cơn ác mộng của tất cả mọi người . Muốn làm một nhà đạo đức , nhà phê bình thì trước hết hãy học cách tôn trọng mọi người -- Bill Gates )
      P / s : Vui lên Đan Thuỳ à , mọi người trong nhà này ai cũng yêu mến Em mà .. Trừ Salam hè hè hè

      Xóa
    3. Anh Salam ui là anh Salam ui.
      Anh có bít là anh vốn dễ thương càng đáng iu hơn khi em đọc còm này của anh k ?
      Cái đáng iu nhất là anh đã động viên và nhìn những nụ cừoi của các cụ tám thơ một cách chao ôi là hiền. Hình dung cảnh này em cũng thấy vui lây.
      Và đúng như anh nói. Thơ là tiếng lòng mình, mang ra thách đố nghe hồ k hay cho lắm. Mình giỏi, có người giỏi hơn. Tụ tin thì tốt, nhưng tự tôn là ... tự tử thiệt á anh hén.

      Hay dở khen chê gì thì em cũng k ý kiến gì. Nhưng chẳng thà là họ đọc , và nếu em sai về tư tưởng hay ý tứ chưa đạt gì gì á, họ chỉ cho em, em sẽ cảm ơn rất nhiều. Còn đằng này, thú thiệt họ k hơn gì em, cũng chỉ là những người bình thường như em, và em buồn nhất là sao khi gặp em, trước mặt em khen thơ em này nọ , sau lưng em lại cho em 1 câu ... nuốt k trôi nỗi. Sao k thật lòng yêu nói yều, ghét cứ ghét ra mặt đi ...
      Bởi mới nói cũng tại em tò mò, nhoi qua bên ấy làm gì nghe chúng chửi. Cứ ở yên trong blog, ở yên trong nhà mình, kệ mịa ngoài kia họ tung hê chê bai vùi dập cười cợt thế nào... Có lẽ em đã k buồn và mất tự tin như thế này.
      Anh Salam ác miệng, như tâm k ác. Anh mắng em cả ngày, anh có thấy em buồn hay giận gì đâu ? Nghe quen rùi . Hì hì

      Xóa
  7. Sáng dậy mở máy định viết, thấy em có bài mới sang xem, hóa ra là chuyên PB. Chị cóp bài của nhà văn, nhà báo Thái Tâm, em sang đọc để cũng đừng quá bức xúc nhé. Bức xúc thế chóng già lắm đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em có bức xúc gì đâu. Em buồn thui. chứ miệng họ, họ muốn nói thế nào là quyền của họ mà. Hì hì
      Em đọc rùi, sáng chị chia sẻ em đọc. Mà tự dưng chị xóa chi vậy. Em thấy nó hay mà !

      Xóa
  8. buồn chi tám ơi.. khen, chê ..cái thói đời í mà .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uiiiiiiiiiiii
      Chú Bata về rùi ? Lâu quá trời lun mới gặp chú? Chú khỏe k đó, chú có bị làm sao k đó. Mấy lần em qua blog chú thấy im re hà. Giờ thấy chú nhoi mừng ghê á. Hí hí

      Xóa
  9. Ai nói gì kệ họ
    Ở đời có bao nhiêu người, làm sao mà chấp cho hết được.
    Có nhiều người hiểu biết cảm phục thơ CKN.
    Thế là được,

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cũng k mong họ hiểu hay cảm gì ba cái lẩn thẩn của em. Chỉ mong, nếu k ưa bản mặt em, thì cứ huỵch toẹt ra là k ưa. K việc gì phải thảo mai với em trước mặt, rùi sau lưng phán cho em như thế thui chú Bu ui. Có chê khen gì, chỗ nào em tệ, góp ý thẳng thắn, để cùng tranh luận cho tốt lên, em cảm ơn k hết nữa là. Chứ... Toàn người lớn cả, mà nói mỉa, nói đểu thế nhau để làm gì chú Bu ui ?
      Hic hic

      Xóa
  10. " Là thơ đó " thì sao nào ...? Trả lời y vậy cho chị .Ôi trời ! hơi đâu mà buồn những kẻ không biết gì về nghệ thuật em cưng ! chị đã cảm rất nặng cả thơ em lẫn Cóc ghẻ nên lọ mọ họa cùng hai cưng mang về bỏ trong blog chị kìa . cứ để ý tới mấy chuyện chẳng ra gì như thế coi chừng thơ chết đó . Chị từng vất vả để vực thơ sống dậy bởi chuyện thị phi - mình mà chịu thua họ đắc ý thêm .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến cả Bạn em mang về mà bạn còn k bảo vệ được em, 1 câu nói cho đỡ tủi vong linh em bạn còn k dám nói vì sợ mích lòng họ, thì em.... nói thế nào được chị iu . Em chả dám nghĩ cái thứ em đang viết là nghệ thuật - vì em biết nó k xứng đáng. Em ... thấy nản và buồn vậy thui. Chứ cũng biết mình càng buồn họ càng hả hê thui chứ chả có vì mình buồn mà họ tội nghiệp mà tha cho mình đâu.
      Biết thế. Nhưng... vẫn cứ buồn chị ạ. Hì hì

      Xóa
    2. Nghệ cũng được , gừng cũng OK ! Là thơ của tui vậy đó. Của tui chứ hỏng phải của ngừ ! Tui đau có ăn lương lằm thuê cho ai đâu hè.... Ai khoái thì đọc hỏng khoái thì cứ chê chê đã rùi chán thui !!!khakhakha !
      Có mắc mớ gì gì đâu nào ? Ông chời còn bị chê nữa là ! Hahaha !!!

      Xóa
    3. Đứa bạn thân mà nó nói " ê bà thơ bà dạo nì nó nhạt, đọc chán chán thế nào á. Bà coi chỉnh đốn nêm gia vị lạ đi ". Em sẳn sành cười hì hì tiếp thu ý kiến dù lòng tan nát. Vì em biết bạn em muốn tốt cho em.

      Nhưng, chê mà khinh khỉnh kiểu đó, nghe ghét ghê anh ui. dìm người ta xuống chưa chắc làm mình cao hơn. Mà thui, cũng tại em. Ai bảo lẽo đẽo mò sang làm gì cho buồn. Hì hì

      Xóa
  11. Đừng quan tâm những người như vậy em ạ, em làm thơ cho em mà , mỗi người có nỗi niềm và cảm xúc riêng nên không thể bắt người ta viết như ý của mình, và cũng không ai có quyền xâm phạm hay nặng nhẹ đứa con tinh thần của mình cả ngoài những lời góp ý chân tình .
    Đọc bài của em chị cũng bức xúc nên đăng nhập comment cho em liền nè ... ( chị cũng bà Tám lắm đó )
    MAKENO đi em
    Qua chị đọc thử xem , cũng gọi được là thơ đó, có ảnh hưởng đến hòa bình thế giới gì đâu hehehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em bùn thì vẫn buồn thui chị ui, cho dù lòng nói họ nói gì kệ họ xem như mình k thấy k biết.
      Thui, cũng nên bỏ đi. Họ ghét thì làm gì họ cũng ghét thui. Hy vọng họ đừng đọc bất cứ thứ gì dở hơi của em nữa thui . Mắc công phí công em gõ chữ cũng đau tay lắm chứ bộ. Hic hic

      Xóa
  12. Tui thăm bà đây. Tui hỏng phải là nhà thơ nhưng cái gọi là thơ hoặc không phải là thơ của bà tui đều đọc ráo trọi. Có những người ghi danh nhà thơ đàng hoàng đọc đk 2 câu là tui ngán rầu!

    Cách mần thơ của bà giống như 2 người bạn cũ tui (Một nam và 1 nữ) tuy không phải là thơ 5,6,,7,8 chữ nhưng vẫn có vần có điệu , có nội dung, có xúc cảm. Cái nì tui khen thiệt á! Hỏng fai cải lương đâu.

    Viết blog , fb khen hay chê đều do cảm nhận của từng người. Theo tui khen hay chê đều có lợi cho người viết. Khen cũng có thể là động viên, khích lệ để mình viết tốt hơn hoặc đó là lời khen thật lòng của họ. Chê cũng để cho mình mình nhận những cái chưa tốt của mình mà cố gắng, hoặc có thể họ chưa cảm nhận hết những gì mình gởi đến!

    Đừng vội chê người khác thơ dở. Mà ta có đồng cảm hoặc cảm nhận hết ý tưởng của người viết hay không thôi.

    Ui da sáng sớm tui chưa say. Sao viết nhiều rứa????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tui cũng toàn bắt chước theo bạn bè mà làm thui, làm rùi đọc lại nghe nó có êm êm k là ok hà, chứ có biết con khỉ gì thơ thẩn đâu. Đem mấy cái niêm luật gì đó nói với tui cũng như không. chả hiểu đâu.

      Nói chung hay dở, đẹp xấu gì là do cách nhìn cách cảm của mỗi người, k ép người ta như mình được. Nhưng, tui ghét cái kiểu mình chả hơn gì ai mà lên mặt người khác , nói khinh khỉnh , nói đểu kiểu ấy tui cực ghét. Thích gì nói thẳng , đc chơi k đc thì thui chứ nói đểu là tui chỉ muốn... bo xì ngay. chả thảo mai nhìn mặt nhau làm gì cho mất thời gian của tui.

      Có lẽ vô duyên thế nên mai ra chỉ có ... ông khùng quá mới còn chơi với tui. há há
      Cảm ơn nghen ông Ù dễ thương tốt bụng xấu trai nhất khu vực 16m50 nì. hì hì

      Xóa
  13. Thơ em là dạng thơ tự do ,dễ viết nhưng khó hay.Thơ của T có cảm nhận rất riêng ,giàu tính cách của người MT,chân thật mà cũng thật gợi cảm chứ !Thôi họ có quyền góp ý ,ta cảm thấy vui là được.Tuy nhiên T cũng nên trau chút từ ngữ thêm cho cô đọng ,tránh trùng lắp thì thơ sẽ hay hơn.Yên trí đi nhiều người muốn viết kiểu như T cũng không làm được đâu vì dễ mất đi sự ngây thơ,dân dã ...trong ấy !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em biết chứ. Nếu họ góp ý chê thẳng thắn như anh, chê có cơ sở như bao bạn bè cô chú khác vẫn chê em, vẫn góp ý cho em, thì em k có gì để buồn cả. Còn chê kiểu mất nết như họ, thiệt tình dù họ có là ai, em cũng k thể nào tôn trọng họ được.
      Hôm bữa em buồn, em sốc, vì nghĩ lẽ nào mnình tệ hệ dữ vậy trời ? Nhưng giờ thì em chỉ cười cho cái gọi là nghĩa tình Facebook. Toàn làm màu thui. chả bận tâm gì là xong anh nhỉ.
      Cảm ơn anh đã góp ý cho em. Lâu rùi chưa có dịp anh em mình cà phê tám nữa. Cũng lâu rùi anh hén.

      Xóa
  14. Đọc lời nhận xét của anh HHP là mình like liền.Đúng vậy,thơ của T giàu cảm xúc,luôn có nhiều hình ảnh đẹp,ngôn từ có lúc được sử dụng rất lạ tai và gợi cảm,thi thoảng cũng có vài từ dùng hơi dễ dãi,thiếu sự cân nhắc.Nói chung mình rất thích phong cách thơ của bạn,không phải động viên đâu nhé,chân thành đó.
    Nếu họ khen chê thật lòng cũng rất hữu ích.Nếu khen chê có dụng ý,rất dễ nhận ra với lời lẽ cay cú,hãy để nó phoi phai theo thời gian....Mình chia sẻ cùng bạn hiền nha.Trước đây do mình có nhiều thời gian,nên mỗi bài viết của bạn mình thường đưa ra những nhận xét,nhưng nay bận quá chỉ ghi sự đồng cảm một đôi điều mình có được sau khi đọc...Thôi,an lòng nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có một chú cũng nói y như bạn hiền . chú bảo thơ mình cảm xúc, bản năng quá, chưa có định hướng rõ ràng, dùng từ hay đảo từ, đôi khi sẽ gây ra sự khó hiểu, sẽ thành từ vô nghĩa... Dĩ nhiên là trước những điều góp ý chê quá đúng và chân thành như thế , mình đọc thật kỹ lại những gì mình viết. Đúng là... chính mình còn chán mình vì sự trùng lấp thì huống hồ gì là người khác. Nên dù biết là viết cho thỏa mãn chính mình truoc71, nhưng mình cũng cố gắng không dễ dãi như cái ngày đầu mới viết blog nữa. Ai cũng muốn mình ngày một tốt hơn mà bạn hiền hén.

      Cảm ơn bạn hiền dù bận rộn, vẫn luôn dành thời gian chia sẻ cùng mình những dở hơi này. Bình an thiệt nhiều bạn nhé.

      Xóa
  15. Đến Nguyễn Du, Puskin còn bị chê, mình có bị ai dèm pha thì quá đỗi bình thường. Bỏ qua đi Ú. Chẳng có gì để phải "bùn" hí!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy vị đó là người của công chúng, nổi tiếng thì mấy vị ráng chịu. chứ em có mua bán hay nổi tiếng gì đâu mà tự dưng mang em ra xử chém vô duyên vậy .
      Em hông bỏ qua, em làm đc gì người ta ? Cùng lắm chạy về khóc méc dí anh và bà con ở đây thui hà. hì hì

      Xóa
    2. Ừa thì khóc đi cho bõ tức. Dưng người ta chê là người ta đã đọc kỹ lắm đó cưng. Hổng coi thì biết đâu mà chê.

      Xóa
    3. Chê vì đó là Em đấy anh ui. Hì hì

      Xóa
  16. Đọc cho đã từ trên xuống tận dưới thấy ai cũng khuyên em hết chơn... Anh thì ngược lại đấy. Anh nói em ngu ngơ quá chời ! Như không cái dính mắc vào một lời nói của vu vơ vớ vẫn ! Anh hỏi em nè : Cha mẹ nuôi con từ trong bụng, mớm mồi vắt sữa cho con 3 năm, nuôi dạy chúng thêm 15 năm từ cái ăn cách nói .... thế mừ cha mẹ nói 10 câu con cái nghe được 3 câu đã cho là quý. Vậy thiên hạ là con của má nó đâu mắt mớ gì mình ? Thế thì điều ta nói, cảm xúc ta có , lối sống của ta đang hiện chảy thành dòng trong cỏi đời này là của ta, ai đồng thì tháp tùng cùng đi ai không đồng thì lối ai nấy bước vậy thui. Họ có quyền chê chứ. Em buông cái tâm hồn của em vào mấy câu đó có nghĩa là tâm hồn em đã bán cho họ rồi hay sao ? Em á nghe... !!! ngớ ngẩn hết sức lun á !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hu hu hu
      Em cũng thấy em ngu thiệt đây anh ui ! Hơi đâu buồn vì đám người cũng chả mấy khôn hơn em chứ. Vậy mà em buồn ngon ơ mới tới không ?
      Anh mắng cũng đáng. Ai biểu em vác mặt qua cho người ta chọt mình chi. Mai mốt lỡ có gặp, em quay đít lại là ok chứ gì anh hén ! hì hì

      Xóa
    2. Khakhakha ! Thế chứ thế chứ !
      Vậy mí là ....TÁM TÀNG !

      Xóa
    3. Kkkkk.
      Vậy mới là dân miền Tây mình chứ anh. Hé hé

      Xóa
  17. KD cũng có lập F nhiều năm nhưng không đăng gì chỉ có thỉnh thoảng vào ngó mấy cái ảnh của bạn bè, người thân ở xa lâu không gặp, khoảng 1 năm trở lại đây do bạn bè cấp ba bọn mình thường xuyên gặp mặt ra nghị quyết ai cũng phải có F để chia sẻ và quan tâm nhau hơn KD mới chính thức dùng F. Nói thật KD cũng thích viết linh tinh từ khi còn học cấp 2 nhưng tuyệt nhiên không cho ai biết vì sợ bạn bè cười, bạn bè của KD ngoài đời toàn dân kinh doanh là chính. Dùng F mình cũng không thích khoe ảnh đành đăng thơ ( hihi ... cũng không biết có đáng gọi là thơ không nữa). KD rất ngạc nhiên vì những bài mình thích thì chả ai thích trong khi quăng lên vài câu ngớ ngẩn thì bạn bè vào like và comment lao xao. bạn bè gọi KD là nhà thơ, nàng thơ... có khi là tổng thống thơ nữa cũng nên...hihi. KD thấy bên F chỉ là nơi chém gió thích hợp hơn nhưng được cái là toàn bạn bè thật nên cũng có điều hay là tụi mình bận rộn ít gặp nhau nên qua đó cũng nắm được tình hình của nhau như vợ hắn có xinh không, con hắn lớn chừng nào rồi....hihi... vậy thôi . KD cũng đã từng mò vào nhà Thùy bên F qua nhà của Andi Nguyễn Ánh Nhật nhưng không e hèm cái gì cả... hihi. Thế nên Thùy ơi đừng buồn nữa làm gì, cứ viết những gì bạn muốn viết, cứ trải lòng với tất cả buồn vui... KD chơi Blog cũng gần như đời đầu bên yahoo cũng nhiều bạn bè với biết bao yêu thương và chân thành nhưng cũng nhiều va vấp và rắc rối, KD cũng đã buồn rất nhiều và không muốn chia sẻ gì nữa, KD gần như đóng cửa Blog từ đó, nhưng thú thực KD không thể ngừng viết vì đó gần như là một nhu cầu ( như cơm ăn , nước uống vậy) . KD nhớ lần đầu tiên vào nhà Thùy đọc bài về cái nhìn của (lũ) Hà Nôi nhìn và nói đểu gái Miền Tây... hihi. Lúc đó do tò mò thôi KD đã lật thử vài bài của Thùy và đã ngồi hết gần một buổi chiều đào bới sới tung nhà bạn với cảm giác rất thích thú. KD không mấy khi đọc Comment của mọi người và chủ nhà nhưng đã đọc cả phần Thùy trả lời mọi người và thích tính cách của Thùy. Giờ đây nhà Thùy là nơi duy nhất KD comment còn thì chỉ đọc và lặng lẽ đi , không phải vì mọi người viết không hay cũng không phải vì không quý mến mà KD không muốn chia sẻ gì nữa.... hihi, Đừng buồn nghe Thùy, uh không thơ thì là thẩn đấy có sao đâu Thùy ha, người ta không hiểu thì mình cũng chẳng cần hiểu làm gì ... hihi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình cũng có face giống bạn hiền, nhưng cũng ít khi qua chơi lắm. hồi đó có dạo chơi thường thiệt. Nhưng rồi, càng ngày càng chán nơi đó. Nơi đó k thích hợp với mình. Đúng y như bạn hiền nói. bao bài tâm tư tình cảm của mình mang về face, bị tấp ngay câu " viết dài dữ dạ ", " tem thui chứ k đọc "... là tự dưng muốn ... nhảy ruộng luôn cho rồi. Và thường các câu còm lại chả liên quan gì tới bài mình viết. Bạn bè ai nấy kết vào cho thật nhiều, để tranh thủ chém gió thui chứ chả mấy khi để tâm nhau. Mình có mất tích, họ cũng chẳng hay. Thậm chí có lần mình thật buồn khi 1 người bạn mà mình nghĩ bạn ấy thân và quý mình lắm nói câu :" chết thì phải la lên ngta mới biết mà đi đám ma, chứ thấy nick còn xanh lè lè ai biết chết ". Sau nhiều lần đóng facebook, thì giờ thiệt lòng, nếu k có những người bạn gái rất thân của mình bên ấy ( chừng 5, 6 người thui ), là mình cũng không bao giờ muốn quay lại nơi đó làm gì.

      Mình với Danh Khuyết cũng biết nhau đc chừng gần 2 năm bạn hiền hén. Hồi đó mỗi lần viết câu chuyện nhỏ gì, vẫn trông đợi bạn hiền với bạn Lý Đức Quỳnh vô bình loạn lắm. Vì khi đọc còm, mình cảm đc 2 bạn đọc kỹ, k có lướt qua gõ xét xẹt cho vui.Mình vẫn còn nhớ câu chuyện nhỏ bạn chia sẻ trong blog về cặp đôi yêu nhau mà k đến đc với nhau, đứng bên này rào nhìn bên kia rào người ta bị chồng phụ bạc mà đau á... Trời ơi, cái kể gì mà thiệt thà, giọng văn chi mà nghe thương chết đi được.
      Mình thì hay đi lung tung, gần như blog ai cũng mò mò qua lục tung chút. Thấy hợp thì lếch hoài, thấy k thì im im rút. Còn thấy nhớ thì... lâu quá k thấy mình mò sang kêu réo um sùm. Bạn hiền là trường hợp mình thấy nhớ á. Nên dù đóng cửa k cho mình còm, mình cứ hay lò dò snag nhà bạn nhoi nhoi ngoài cổng á. hì hì

      Vẫn mong lắm một ngày nào đó mình đc ra Hà Nội để làm phiền bạn hiền cùng các cô chú anh chị ngoài ấy đây. he he

      Xóa
  18. Chào Đan thùy.
    Chán làm THƠ thì thêm dấu nặng vào nữa là thành THƠ NẶNG THỢ như tôi cũng có sao làm đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình sửa thêm dấu hỏi, chán thơ rùi mình ngồi... thở như trậu bò luôn cho oai Khoa ui ! hì hì

      Xóa
  19. Chuyện khen chê thơ văn trong cuộc sống là chuyện bình thường. Ngay như giới văn nghệ sỹ mà hễ hai ông nhà thơ ngồi nói chuyện với nhau là sẽ "Vặt lông, làm thịt" ông thứ ba vắng mặt kia mà. Hi hiii... Nhưng nói như em nói: Khen chê sao cho đúng và thật lòng mang tính xây dựng thì mới tác dụng với đối tượng đc khen chê chứ đừng vì đố kỵ hằn học ghét ghen mang tính miệt thị dèm pha hay tâng bốc nịnh nọt nhau. Làm thơ viết văn chưa hay thì có gì nên tội để bị bỉ báng, nhất là tác giả chỉ công bố trên blog của mình để chia sẻ, bày tỏ nỗi niềm chứ ko phải để phô phang? Nhưng cuộc đời vốn luôn có hai mặt, hai nhóm người tốt xấu và "đàm tiếu thế gian vô hạn sự" em ạ. Có người chê cười người khác để dìm hàng, ác ý, mua vui. Nếu em buồn là sẽ mắc mưu kẻ đó. Đối với người quen mà đã chê thơ em một cách bừa bãi vô lối thì em nên mừng vì đã phát hiện ra bộ mặt thật của họ để chia tay vậy là nhẹ nhõm...
    Anh đc biết cũng ở trong làng blog có một bạn viết bài về mẹ ở dạng thơ lục bát nhưng bạn ấy ko ghi tiêu đề và ko dám gọi bài của mình là thơ, đăng trên PB, người khen hay, người chê đều có cả. Nhưng một bạn Blog khác chơi thân với bạn ấy ko biết mục đích gì đã tự đặt tiêu đề cho bài ấy và xem đó là bài thơ lục bát hay rồi cop về trang của mình giới thiệu, sau đó còn mang gửi đi dự tuyển chọn ở một trang mạng lớn để chờ một Nhà Xuất bản in Tuyển tập Thơ Lục bát hay. Tên tuổi, địa chỉ tác giả bài thơ ấy vẫn đc người này giữ nguyên. Khi bài thơ ấy đc đăng trên mạng để chờ góp ý của độc giả cho khách quan mới duyệt để có thể lọt vào vòng 2 để in hay ko thì có nhiều ý kiến phản hồi. Đa số cảm nhận bài thơ này chưa đạt về nội dung tiêu chí lẫn nghệ thuật nhưng họ cũng nhẹ nhàng chứ ko đến nỗi đao to búa lớn. Riêng người bạn của bạn Blog có bài thơ đó (cái người ko hỏi ý kiến bạn mà tự đặt tên bài thơ và tự gửi đi dự in đó) đã ko nói hộ bạn đc một câu rằng đây là bài tác giả ko xem là thơ mà do mình tự ý gửi đi thì chớ, lại còn bình luận "ném đá" tới tấp rằng "Đây thật là một bài vè quá dở, quá rơm rác và nực cười đáng làm trò hề cho thiên hạ"... Bạn Blog (tác giả) ấy quá sốc ko phải vì bị chê mà sốc vì tại sao người ấy lại phản pháo làm những điều tệ hại với mình như vậy. Người đó bị thần kinh chăng? Điều trớ trêu là trong dịp đó người ấy cũng gửi một chùm bài dự thi nhưng bị Ban sơ khảo loại ngay vòng đầu vì theo như nhiều lời com nhận xét rằng "đây chỉ là những câu vè chưa biết đặt vần của một đứa bé học sinh lớp Một"....Từ thực tế đó và nhờ có sự động viên của bạn bè nên bạn Blog này hiểu thêm đc nhiều điều và đã sống vững vàng hơn...
    Đan Thùy cũng đừng buồn lòng vì những điều vớ vẩn đó và hãy tự tin vào mình, vào những điều tốt để sống vui khỏe và an lành nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe chuyện anh kể, mà em chỉ có nước ngồi trừ cho cái gọi là tình bạn. Bạn thân, lại là người ít nhiều cũng chữ nghĩa, lại chơi hèn thế thì ... thui, loại càng sớm càng tốt. Buồn thiệt, đau thiệt, sốc thiệt, nhưng rồi cũng nên cười vì mình nhận ra sớm điều ấy. Cũng như con người đó - người em chưa kịp thân, em chưa biết chị ta lần nào, chỉ có lần off duy nhất ấy, tự động bắt chuyện, tự bảo biết em lâu rùi, tự khen làm mình ngại... để rùi... Thui, cũng nên mừng anh ạ. Mai mốt có vô tình gặp mặt, em hỏi thẳng luôn, để nghe các quý vị ấy nói gì cho vui vậy.

      Thiệt lòng là hôm đó em rất buồn anh ạ. một phần vì nghĩ mình bất tài vô dụng vậy sao. một phần tự hỏi mình đã làm gì sai với họ mà họ ghét mình đến thế. Một phần vì buồn người bạn của mình nữa. tự dưng mang bài của em về chi mà khi bị người ta mỉa mai em thế, bạn cũng lơ luôn, bỏ mặc. Em buồn vì nhiều cái như thế chứ không phải vì bị chê mà buồn đâu anh .

      Nhưng giờ thì em nguôi ngoai rùi. Những lúc như thế này, em mới thấy tấm lòng của những người bạn blog. Dù k ồn ào nào nhiệt như face, nhưng mọi người đều luôn lắng nghe bà cho em lời khuyên chân thành .

      Em cảm ơn anh, người anh lớn của em rất nhiều. Anh luôn bao dung và ân cần như vậy với em. Cảm ơn anh nhiều lắm.
      Cả nhà mình vui khỏe anh nhé.

      Xóa
  20. Đọc bài viết mà DVD cũng muốn đau... tim thêm... hì hì hì...
    Thơ và văn của ĐT thuộc loại "siêu cấp" mà, chỉ cần duy nhất 01 người hiểu, thấm... là quá đủ...
    Huống hồ chi ở đây còn có nhiều hơn 01 người hiểu, thấm... ĐT quá sướng rồi... hì hì hì...

    (Hết hơi rồi, mệt quá, DVD chuồn về thôi!)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ráng thêm một câu thôi
      ĐT cứ viết tiếp tiếp, dại gì mà ngưng...
      :)

      Xóa
    2. Đúng rùi, anh nói thế, anh bảo thế, thì em nghe theo thế. Cãi lời nah, anh bo xì rùi sao. Hì hì
      Nói chơi chứ tại bữa giống như em bị tạt nước vô mặt á . Nên bị ngu ngang. giờ thì hết rùi. Chấp mấy thím chém kệ mấy thím. Chả quan tâm nữa.
      Vì em có bao bà con ở đây cho em dựa rùi. Chảnh gớm lun. Hì hì

      Xóa
  21. Ê Tám, tui tức điên rùi đây nè! Mắc mớ gì mà bận lòng quá thể với những lời khen chê giữa chốn thị phi? Chừng nào tui chê hoặc bác Bu hoặc những chiễn hữu của tụi mình chê thiệt là tàn mạt thì Tám khóc bù lu bù loa cũng đáng, phải coi lại Tám ui! Ko thể sống và viết cho vừa lòng hết cả bấy nhiêu người. Tui tức ké vì ko lẽ những lời tui khen Tám là tầm bậy sao ta! Ko lẽ tui ko có đầu óc nhận xét thưởng thức thơ văn đến nỗi cái mình thích mà với người khác thì họ chê mạt hạng dữ zị?! hic... Nói thiệt nhe, nhiều lúc tui chỉ ước sao mình viết ra được những câu thơ chân chất mà xúc động đến thế như Tám vậy, và có một dạo tui quê độ với thơ Tám tới nỗi chẳng càn dám viết ra cái câu thơ nào nữa, thấy nó... lãng nhách hà! hehe... Giờ mới nói thiệt đó nhe, tại đó giờ tui hơi bị quê nên hỏng dám nói!
    Vậy thì Tám ơi, mỗi người một cảm nhận mà, cũng đừng thèm trách tại sao họ ko nghĩ giống mình, giống tui hoặc bạn bè của Tám. Nếu họ viết với ác ý thì càng ko nên nghĩ tới. Hãy cười tươi lên, cho cái má lún đồng tiền thêm duyên nè em Tám của tui ui! hehe...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mỗi người mỗi cảm nhận, em chả trách ai cả nếu họ chê cũng là chuyện rất bình thường thui. Nhưng vì cái thái độ chê của họ " duyên dáng quá" , nên em mới sốc thế thui.
      giờ thì qua rùi chị ơi. Em vậy á. Nói ra xong là thui hà. Kệ họ. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Em chả thuộc tuýp người giống họ, nên chả thể nào xứng làm bạn với họ được. K hiểu nhau, tốt nhất k nên qua lại gì cho mất công phí thời gian lẫn nhau. Nhất là kiểu bạn 2 mặt như bà chị ấy thì em càng cạch. Thà k có bạn bè gì, lỡ ghét rùi cho ghét luôn, chứ giả lả xì xòa xem như em chưa từng nghe họ nói gì thì em k làm đc.
      Em quên rùi chị iu. Hết buồn rùi. Buồn hoài cho mau già à, hì hì

      Xóa
    2. Hum nay thấy Giao Lang điên tiết. Quăng câu chữ thẳng băng như dây đờn, khìu một cái là tóe lữa chớ hỏng chơi ! Hà hà.
      Cả nhà cười khà một cái cho xong đê, giận cái chi chi mà giận hè ? Bít đâu hum đó vị ấy bị bia nhập hay canh hỏng ngon gì gì đó thì seo... Vuốt giận rùi nuốt vài cục muối cho mặn mòi để thâm nhập tình đời lắm vị....

      Xóa
    3. Hết rùi, em quên rùi anh ui. Chị Giáo hiền lắm lun á. Em hiền y chỉ hà. Tranh thủ đu bám khoe hiền tí k thui anh k biết em hiền. Hì hì

      Xóa
    4. Ngưu tầm ngưu khuyển tầm khuyển mới đúng với thằng đó em ạ

      Xóa
  22. ừ, đó chính thật là thơ, là trãi rộng nổi lòng. thơ là thế không thơ là thế. chỉ những ai cãm thông mới thấy thơ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chắc là như anh nói. thui, họ muốn cho nó là cái nùi giẻ em cũng kệ họ. Có nùi giẻ chùi chân vẫn còn đỡ hơn mang chân sình giẫm khắp nhà người ta anh hén ! hì hì

      Xóa
  23. Hai ngày nay tui bị ngộ độc phải nằm dẹp lép. Tối nay muốn thay đổi không khí nên lướt blog một chút. Đọc bài của bà tui thấy buồn thật. Đời là vậy, nhiều khi trước mặt nhau người ta cứ giả lả khen tụng nhau nức nở, quay lưng đi mới biết ai tốt ai xấu.

    Chỉ muốn nói với bà một câu: Họ đã làm tổn thương đến tình yêu con chữ của tui dành cho bà. Tôi không bao giờ tung hô bà một câu nào nhưng vẫn luôn yêu thích và thầm khen ngợi những hình ảnh thơ thật lạ, những câu chữ dân dã, quen thuộc nhưng gợi hình mà không phải ai cũng làm được. Ví dụ như tôi, có muốn tôi cũng chẳng viết được những câu chữ có dáng vẻ đặc biệt như vậy.

    Còn thì cảm xúc có lúc này lúc kia, không phải lúc nào người ta cũng có thể cho ra những tác phẩm tuyệt đỉnh dù là vĩ nhân đi chăng nữa. Bà viết chỉ để góp nhặt những cảm xúc của mình nên bà ko việc gì phải ngại nếu người ta chê bai quá mức. Mình viết cho mình thôi cơ mà. (Tui đang có ý định đóng cửa FB vĩnh viễn bà ạ).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bà ăn giống quỷ gì cho ngộ độc ? Hay là lang thang chổng chông chụp ba cái bông cỏ mà trúng gió á bà ? Kiếm ông chồng dìa ổng cạo gió dùm cho mau hết mà ... lướt net chứ. hí hí

      Hum bữa tui buồn gì đâu á bà ui. Buồn chán quá ôm tab gõ lung tung . giờ thì hết rùi. Nghĩ k đáng để buồn. tui chả bạn bè hay có giao lưu gì đám người quý sờ tộc đó. Nên thui, đừng quan tâm tới họ nữa là xong. Dù sao, cũng chỉ là giải trí cho vui thui mà. Hơn thua nhau , gúc mắc nhau, nói mỉa thế làm gì . Kệ. Nghĩ thế nên giờ tui chả buồn nữa. hì hì

      Tui đóng face vĩnh viễn k đc đâu. để đó lâu lâu về thăm mấy mụ tám nhiều chiện yêu dấu của tui chứ. Chỉ cần tui k giao lưu gì đám quý tộc nhà giàu đó, tui ở chòi lá của tui, thằng quý tộc nào vác mỏ qua nhà tui nói bậy, tui vạt nó rớt mỏ ngay, không ăn tiền k phải tui. Tui k có hỗn bậy, k có gâ chuyện với ai. Nhưng, ai tới kiếm chuyện dí tui, là tui chiều ngay. Thích gì có ấy. hì hì
      Tui nổ á. tui xạo á. chứ... nhát hic hà. hé hé

      Xóa
  24. Từ cai đọt sầu đâu đắng lành tháng 5 đến nay anh kjông lang thang trên mạng. Thi thoảng ghé mắt vô cái lap là chán phèo. Ấy vậy mừ từ dạo đó (khi nhìn lại) đến nay , phía em có một sự chuyển đổi thú vị . Từ văn xuôi ngang ngang tàng tàng chuyển qua những vần những tứ thơ sâu sắc. Chúc mùng em đã cô đọng một đống từ ngữ thành ngắn gọn (đọc hỏng chán _ kiểu mấy tay lười như anh) và lung linh sắc màu. Đến nỗi Huỳnh Gia đòi xách tráp đi cùng, Giao Lang kêu đòi một nữa, mấy Lão... í ới gọi nhau... Quá ghen tỵ zíi em rùi đó. Khàkhà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại em bán ế quá, em hổng có việc làm, em rảnh quá trời đất luôn nên em mới gõ lách cách vầy nè anh ui. Chứ anh vái trời cho em buôn may bán đắt có tiền đi xuống An giang Núi Cấm tìm anh đi, là em bận rộn cả ngày, em khỏi viết lung tung tinh tinh lang tang vầy nữa. hì hì
      tự dưng giờ muốn về miền tây mình, ăn lẫu cá kèo quá anh ợ. hic hic

      Xóa
  25. Ta cứ viết, ta cứ chơi cho thỏa chí tang bồng, thế sự mặc bay, thiên hạ kệ họ, em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. dạ, nghe riết rùi cũng sẽ quen thui, k còn buồn nữa chị hén. hì hì.

      Xóa
  26. Bôi hình ni Chị yêu chụp nhìn sang ra phết lun á ! 1000 LINK chị gái nhen hí hí.
    Yến em lúc nào sang cũng nhìn Chị iu trước cái đã (nếu entry có hình )rùi mí bình loạn sau ạ hì hì !
    Nói thiệt tình là Yến em đọc Thơ hay Văn cũng kén và chọn lộc lắm đó ! Nhưng mỗi lần em sang Chị là bị cuốn hút bởi cách viết của Chị...mà thích lắm lắm lun là cái dạng Thơ như 2 bài " Anh quên cài khuy áo cho em !/Em xoay mùa vơi trên tay " Túp người hội nhà thơ có thẻ đôi lúc có người làm có được vậy đâu à?! Mừ thui em hong nói nhìu mắc công ngừ ta tưởng Chị em mình thân nhau rùi hô hò tăng bốc hén Chị ! Túm lại Chị tin tưởng ở Yến em nà ,có khả năng chấm Thơ lắm á ,thiệt đó ! Mặc kệ họ đi Chị ! cứ vui ,cứ viết để trãi lòng bằng cái cảm xúc thật của mình là ok Chị ạ.Chụttt sâu Chị gái Đ T dễ thương ,dễ mến của em hihi.Trưa mát mẻ ,vui vẻ cười tươi lên hen Chị !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hông biết bé Yến sao, chứ chị xí xọn bà cố lun. Nói thiệt là già vậy chứ nhiều khi mới đi cắt tóc về, hay mới may áo mới chẳng hạn, thấy thích thích cái, là chụp hình khoe tá lả ngay . biết thế k hay lắm, nhưng... xí xọn quá thì ...giấu hổng nỗi . Hì hì

      Vụ bị chửi vô cảm á, chị quên rùi. Nói ra xong là quên thui. Nhờ vậy mới nậhn thấy chị k cô độc như chị nghĩ. Vẫn còn bao bạn bè ở đây lắng nghe mình mà. Mắc cái mớ gì vì mấy người chả liên quan gì mình mà khóc cho họ mừng. Hì hì
      thank cù là em gái xinh đẹp. Khỏe thiệt nhiều nghen em . bịnh hoài là đánh đòn á. Hí hí

      Xóa
  27. Hì, hì. . . Người Việt hay chê, bạn không đọc bài này bên blog của mình nên mới bị sốc mạnh, sốc ê chề. Nhìn qua các bình luận thấy ai cũng khen thơ bạn dễ thương, thơ hay, thơ đặc trưng miền tây. . . Gặp anh được khen như vậy mừng hết lớn luôn. Muốn được ai chê một phát rồi giãy nảy, và được mọi người xúm lại an ủi, động viên, vỗ về tỏ tình mến thương. Khoái chít luôn! Nói vậy thôi, chứ nằm mơ cũng chả có em nào đến an ủi. Híc, híc. . . .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi, đọc rùi mà. Chẳng những đcọ mà em nhớ là em còn còm nữa nhá. Chắc luôn. Trí nhớ em cũng ... chưa tệ lắm đâu.
      K phải vì bị chê mà mình sốc hay buồn. Nếu thực sự những lời chê có thiện chí xây dựng, mình càng phải cám ơn người ta nữa á chứ. Nhưng chủ yếu mình sốc vì cách đối xử mà qua đó thể hiện lòng dạ con người họ thui. Chứ chê thui thì có đáng gì để buồn.
      Nhưng giờ hết rùi. Cười khì khì rùi. Kệ. cũng nên học cách Mặc - Kệ - nó đi anh hén. hí hí

      Xóa
  28. Không thơ thì thẫn, có sao đâu.

    Kẽ nào phá bĩnh em tui đó
    Chẳng phải lòng nhau, cũng thật thà
    Chẳng phải lòng nhau, chớ rầy rà...

    Hôm nay trời hững nắng, trên đường sao vắng em.
    Nín đi cưng...

    Trả lờiXóa
  29. Không thơ thì thẫn, có sao đâu.

    Kẽ nào phá bĩnh em tui đó
    Chẳng phải lòng nhau, cũng thật thà
    Chẳng phải lòng nhau, chớ rầy rà...

    Hôm nay trời hững nắng, trên đường sao vắng em.
    Nín đi cưng...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hu hu hu
      Nghe anh dỗ, em muốn nhõng nhẽo khóc thui hà. Anh kệ mịa em như ngta đi, mà em quen, em k thấy tủi thân á. Hic hic
      Một em gái xinh đẹp như tiên làm thơ quăng ầm ầm bên Fb . Một bà chị thần tiên tỉ tỉ k kém tốt bụng trước mặt với em còn sau lưng thì ... hì hì. Một chàng ( hay nàng ứ bít ) cứ mắc cái mớ gì theo tò tò châm chọt mua vui .
      Buồn lắm anh á. Mà méc anh, anh cũng có làm gì đc đâu. Cùng lắm anh chửi em ngu thui. Hic hic

      Xóa
  30. Huynh thích cả văn lẫn thơ của muội, thơ muội có nét độc đáo lắm, nhiều tình cảm (huynh nói thiệt, không những huynh khen ngoài quán cà phê, trong một số bài viết của huynh, mà còn bên nhà Nhật Thành Hồ nữa, hihi...)..
    À, bài này của muội, huynh xin phép đem về nhà (ở entry 717), thank nghen, tối ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ca ui. Em k tài nào vô blog Ca đc. Em click vào tên Ca, nó ra G+, mà ghi k có bài đăng nào. Vậy á Ca ui. Em thử mấy lần rùi nó đều như thế.
      Anh chia sẻ bài ra G+ cho em có đường vào như cũ đi .
      Mới mấy hôm trước em còn vào đc mà sao giờ kỳ quá hà.

      Xóa
  31. Gom lại mà nói là tại người chia sẻ mà không xin phép. Có lẽ ngườ ta cũng có một vài lý do. Nhưng vô tình đã để lại cho em cái sự không vui.
    Nhưng có ba điều cơ bản để câu nói đã làm em buồn không có là cái đinh rỉ gì cả,
    Thứ nhất là người em viết cho họ họ đã hiểu và rất yêu bài thơ đó, thấy bài thơ đó là hay . Có nghĩa là điều kiện đã đúng và đủ, như bài toán đã có nghiệm thực và duy nhất.
    Thứ hai xét cho cùng thì 3 người chê đó gồm :
    -người thứ nhất là chị mà em đã gặp không hiểu thơ là gì. Nửa câu thơ cũng không biết.
    Người thứ hai , anh chàng không tên tuổi họ hàng rõ nét viết mỗi câu thơ cũng không được. Thì làm sao có thể nhận xét được.
    Người thứ ba có viết thơ. Nhưng xét cho cùng thứ họ viết nếu đem so với em thì chẳng bằng một góc. Vậy thì em buồn mà chi
    Lý do thứ 3.
    Đời là muôn mặt. Có kẻ khen người chê . Người đủ tài đức để chê, chê đúng ta cảm ơn. Nguòi tài đức không bằng, chê không đúng mình coi như muối bỏ biển. Đừng buồn họ. Vì buồn họ mà làm khổ mình thì như ném đá chọi mây mây thì xa nhưng đá lại rụng trúng mình. Nghĩ thế để mà an lòng em ạ.

    Trả lờiXóa
  32. Đừng buồn nữa nghen có lẽ người ta dã xóa 3 cái còm đó rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta có xoá hay k thì em cũng đã thấy rùi. Nó enter vô đầu rùi. Nên bảo em đừng buồn, mai này có lỡ chạm mặt mà xem như k có gì thì em k làm đc.

      Vẫn biết những người đó có nói gì cũng k quan trọng, miễn người mình cần hiểu, hiểu cho là đc rùi. Nhưng, em vẫn buồn vì bạn em thà lơ để mặc nta nói em, mà k dám nói 1 câu bảo vệ em trước những người đó. Có lẽ bạn sợ mích lòng, sợ mất fan hâm mộ. Nghĩ mà...buồn chứ mụ.
      Thêm nữa bà chị ấy, dù k bit thơ là gì đi nữa, sao lại trước mặt gặp em giả vờ thân, giả vờ khen làm chi để rùi sau lưng lại như vậy ? Em đâu đụng chạm gì đến chị đâu ? Và cả cái chàng ( hay nàng ) ái nam ái nữ á... Em tự hỏi k bít em đã đắt tội gì với họ ?
      Buồn thế thui mụ à.
      Giờ thì em quên rùi. Với lại họ cũng chẳng là bạn em. Nên thui. Miễn em đừng vì tò mò mà qua trang face đó thì chắc chắn sẽ k buồn.
      Cảm ơn mụ động viên và chia sẻ cùng em. Bình an thiệt nhiều mụ nhé.

      Xóa
  33. Nói chi thì nói
    Chứ cái (ảnh) này đẹp hơn. . .bài thơ!

    Dáng cao thế!
    Tựa tay dây cao thế. . .
    Điện giật tê. . .kẻ dòm hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. điện giựt tui chít trước ông Sứt mũi ui. hì hì

      Xóa
  34. Văn, thơ là giá trị tinh thần Chị yêu của em, dù nó hay hay dở, người ta comment thế nào thì nó cũng là đứa con tinh thần của mình. Người ta nói sao thì kệ họ, riêng mình mình cảm thấy viết ra mà mình tâm đắc thì ok rồi. Chị yêu đừng buồn, họ đọc không cảm xúc vì họ có là người viết đâu mà hiểu cảm xúc nó như thế nào?
    Chiều cuối tuần cười tươi lên nào Chị.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. thui, bỏ đi, dù sao chị cũng k muốn nhớ chuyện này nữa. Kệ vậy. Mình k kệ thì cũng chẳng làm giò đc người ta. miệng nta, nta thích thì nói thui. còn mình, thích thì chơi, k thì thui, coi như chưa từng tồn tại.
      Lâu quá mới thấy em. em khỏe k Hân ? Em còn đi học k ? công việc dạo nì còn bận như trước k cưng ?

      Xóa
  35. " Là chính mình tại sao lại phải nghĩ..." ở đâu cũng vậy dù face hay blog, cả ảo và thật đều có muôn mặt... Chốn xô bồ thì mình không nên góp lời. Đừng nghĩ ngợi tự làm mình buồn nữa chị Tám, nghe chị than não nề hết ruột gan hà...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên lý thuyết thì đúng là vậy thiệt . Nhưng thực tế nói k buồn , k để tâm là dối lòng em ạ.
      Chị nói là chị k hề buồn hay trách gì nếu họ chê khen thành thật. Cái chị buồn là thái độ, là cách sống của con người với nhau. Sống 2 mặt, tráo trở là điều chị rất ghét.
      Vậy thui em à.
      Tại tật chị vậy á. Nói ra xong là thui. Dù sao họ cũng k phải bạn chị mà. Hì hì

      Xóa
    2. dạ, nói ra thì hơi bi quan nhưng lòng dạ con người khó đoán lắm chị à. Dù ảo hay thật thì cũng có người này người kia. Tìm được người thật sự tốt, thật sự hiểu và yêu quý mình đâu phải dễ chị. Cho nên em nghĩ chị nên vui thiệt là vui vì xung quanh chị còn rất nhiều tri âm tri kỉ, những người luôn yêu thương, trân quý chị...điều mà có khi cả đời người ta tìm không thấy

      Xóa
    3. Ai thật sự yêu thương mình, có lẽ, thời gian sẽ trả lời em nhỉ. Tri âm tri kỷ - trên đời này, chị không tin là có. cùng lắm, chỉ là hợp nhau một khoảnh khắc nào đó thôi. Chị có bạn, có bạn thân, có bà con chịu chia sẻ cùng niềm vui hay nỗi buồn, an ủi động viên thế này, chị thấy chị là người hạnh phúc. Nhưng , chị vẫn chưa có đc 1 người đúng nghĩa tri âm tri kỷ của chị. Chưa có em ạ. Vẫn đang chờ , nhưng người ấy vẫn chưa xuất hiện.
      Cảm ơn em ghé qua chia sẻ cùng chị nhé. May mắn thiệt nhiều nghen em !

      Xóa
    4. Tri âm tri kỉ trên đời này em cũng chưa tìm ra, nhưng em tin là có. Niềm tin sẽ làm em vững vàng hơn. Sồng mà nghĩ " sao ai cũng ghét mình hết" thì thấy cuộc sống này thật tồi tệ và kinh khủng. Nên em nghĩ "ai cũng yêu thương mình" tự nhiên sẽ có thêm niềm tin bước tới dù thật sự có người nào yêu thương ta đâu? hay có mà ta chưa nhận ra? chưa tìm thấy?
      hihi, rồi người chị muốn tìm sẽ xuất hiện mà. Tình yêu còn có hạn sử dụng mà chị, không có gì là mãi mãi đâu. Quan trọng là chúng ta biết nắm bắt từng khoảng khắc chúng ta hạnh phúc. Nghe có vẻ triết lý nhỉ? Nhưng thật sự đó là những gì em đang thật sự suy nghĩ và đang làm theo. em hy vọng chị cũng sẽ hạnh phúc.

      Xóa
  36. em cũng là người chơi blog yahoo và rất yêu blog, yêu những bài viết của các bloger. Nhưng em thấy mấy anh chị có nhiều người chê facebook là chốn xô bồ, hỗn tạp, gọi những người chơi facebook là "lũ" ...em thấy không thích cho lắm. Nói như vậy giống như so sánh giữa chợ và chùa. Muốn nghe kinh vào chùa, muốn nghe chửi ra chợ. Muốn bán gì xin bày ra chợ, muốn cho gì cứ đem vào chùa. Không thể nói cái nào tốt hơn cái nào. Facebook không có lối đâu ạ, tại tánh tình nó thế, và chơi facebook là phải chơi như thế. Mình nặng lời vậy không hay đâu ạ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là dùng từ " lũ " thì sai rùi. Nhưng fb với chị đúng là nơi ô hợp, xô bồ. Dù mình chỉ kết nối với ít bạn ( chị kết bạn it lắm ), nhưng mở trang chủ ra vẫn thấy bao la tin dịch vật gì đâu k . Con gái lên mạng thì chửi thề như ngói. Đàn ông thì đụng ai cũng móc thơ tình ra rải. K phải tất cả nhưng đa số là thế. Chưa kể nhiều tin tầm bậy, clip vớ vẩn cứ đầy ta. K mún thấy vẫn cứ thấy.
      Bạn bè chia sẻ stt, dài 1 chút thì chả mấy ai thèm đọc, rùi quăng còm k 1 chut liên quan gì.... Nói chung nhiều cái chị k thích ở Face. Nên chị vẫn nghĩ nơi đó xô bồ.
      Em nói đúng. Ai thích chùa về chùa. Ai muốn ra chợ thì ra. Nên chị vì tự bít mình k thuộc về cái chợ đó, nên chị về chùa của chị đây. Dù thỉnh thoảng chị vẫn đi chợ vì vẫn có khách quen ở đó.

      Có lẽ, vì face mang tới cho chị quá nhiều nỗi buồn và hụt hẫng, nên chị k ưa nó em à. Chị già rùi nên k dở người thế á. Nếu có nói gì sai, em thông cảm cho bà già này nhé

      Xóa
  37. Dạ, chị nói không sai. Mỗi người một cảm nhận thôi mà. blog thì chọn lọc còn facebook thì đại trà, chợ ai cũng có thể tới còn chùa thì người tới được người không. Người chê chợ đông còn kẻ chê chùa vắng...Chị ở blog quen, dĩ nhiên qua face sẽ thấy lạ lẫm. Trên đời này thật giả, phải trái, đúng sai trắng đen lẫn lộn, quan trọng là mình biết chọn lọc. Sẽ có những facebook thật sự trong trẻo, sẽ có những ng bạn thật sự dễ thương. Facebook có tính năng bảo mật, block, unfriend...Không thích thì xóa chúng ra khỏi trang chủ của mình, khá đơn giản chị ạ. Nhưng em nói vậy thôi, hãy làm những gì chị thấy thoải mái nhất và tốt cho chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừa, có chứ em, chị cũng có những người bạn face thật dễ thương á chứ. Nên chị dù không thích nơi ấy, nhưng vẫn hay về bên đó hóng hớt cùng bạn bè chị mà.
      Em nói đúng , thật giả, đúng sai, trắng đen không dễ gì phân biệt được. có những người cứ ngỡ họ sẽ tốt với mình cả đời, cứ ngỡ họ không bao giờ phụ mình, lại chính là người đâm cho mình nhát đao chí mạng. Những người làm tổn thương ta, lại luôn chính là những người ta trao cho họ quá nhiều quyền để làm làm điều ấy. Chị từng bị chính người mà chị nghĩ cả thiên hạ có thể phụ chị, nhưng người đó thì không, đã block chị đấy em ạ. cười thui. cười cho cái tình nghĩa ấy thui.
      Đúng là thời đại công nghệ có khác, xóa nha dễ dàng chỉ bằng 1 cái click chuột. Nghĩ mà... đau chứ em, dù trăm nghìn lần tự nhủ không nên bận lòng nữa.
      Giờ thì thui rồi. Cũng chả nghĩ gì đến những buồn vui facebook đó nữa. Kể như ác mộng đã qua thui, em hén.
      Em rát hiền, rất thốt bụng, em luôn nghĩ tốt cho người, bao dung nhiều nhất có thể. Chị tuy lớn hơn em , nhưng chị không làm đc như em đâu. Nghe em chia sẻ, thiệt lòng, chị cũng thấy đôi chút xấu hổ với bản thân mình. Nhưng thui. mỗi người mỗi tính, cố sửa cũng k đc nữa nữa em ui ! hì hì

      Xóa
    2. Chị là người giàu tình cảm, lại rất mong manh. Dễ vui, dễ buồn, dễ giận, dễ quên, dễ cuời mà cũng mau nước mắt. Những cô gái như vậy cuộc đời lắm truân chuyên, lận đân lắm chị ạ. Lại phải suy nghĩ nhiều, khổ nhiều. Miệng cười đó mà trong lòng héo úa... Những điều chị chia sẻ là tại sao "người ta có thể quen nhau dễ dàng, rồi quên nhau một cách nhanh chóng" em cũng đã từng rất đau đáu, trăn trở, hụt hẫng vì nó. Nhưng rồi em nhận ra, trên đời này, đến được với nhau hay không cũng là tùy duyên chị à. Còn Duyên thì có chán, có ghét, có hành hạ nhau cũng không thoát đươc nhau. Hết Duyên rồi thì giữ thể nào cũng mất. Thời nào cũng vậy, đâu phải thời " công nghệ" người ta mới tráo trở, mới lật lọng, mới 2 lòng? chẳng qua " công nghệ" giúp chúng ta nhận ra điều đó nhanh hơn, dễ dàng hơn thôi chị à.
      Em chẳng phải bao dung gì đâu chị ạ. Chẳng qua em quen nhìn mọi việc theo nhiều khía cạnh của vấn đề. Lật qua lật lại, ngắm nghía, tăm tia, soi mói, rồi...trả lại nguyên vị trí ban đầu. Em sẽ nhìn theo cách em nghĩ, em muốn nhìn...
      hihi, thật ra nếu ai cũng nghĩ như em thì làm gì có bài blog này cho em đọc, em comt, đúng không nè...Nhưng thật sự mình là con gái mà chị, không ai yêu thương mình thì chính bản thân mình phải yêu thương lấy mình thôi, không ai tốt với mình thì mình phải tốt với bản thân mình 1 tí. Suy nghĩ tích cực sẽ vui hơn, trẻ hơn, khỏe hơn, đẹp hơn...Ôm chị!

      Xóa
  38. Em à, sống cho mình thì viết cũng là cho mình đã. Nếu không biết sống cho mình, mình sẽ ko biết sống cho người khác đâu. Blog, dẫu sao cũng là thế giới mà anh gọi là '' có văn hóa'' hơn fb. Nó là nơi người ta đọc, ngẫm, chứ không phải là nơi người ta chém gió những thứ nhàn nhạt như fb.

    Còn tình người thì, chín người mười ý mà. Hơi đâu đi chấp nhất người khác em, nhất là cái tâm lý GATO của con người thì nó là thiên kinh địa nghĩa, là chuyện thường ngày ở huyện. Bỏ đi em. Cứ viết theo cách mà em nghĩ, theo cách mà em muốn sống.

    Trả lờiXóa
  39. Em à, sống cho mình thì viết cũng là cho mình đã. Nếu không biết sống cho mình, mình sẽ ko biết sống cho người khác đâu. Blog, dẫu sao cũng là thế giới mà anh gọi là '' có văn hóa'' hơn fb. Nó là nơi người ta đọc, ngẫm, chứ không phải là nơi người ta chém gió những thứ nhàn nhạt như fb.

    Còn tình người thì, chín người mười ý mà. Hơi đâu đi chấp nhất người khác em, nhất là cái tâm lý GATO của con người thì nó là thiên kinh địa nghĩa, là chuyện thường ngày ở huyện. Bỏ đi em. Cứ viết theo cách mà em nghĩ, theo cách mà em muốn sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hôm đó em buồn thật Ca ạ. Và giờ mà gặp mấy người đó chắc em cũng k thể nào vui vẻ xem như k nghe k biết.
      Nhưng em cũng k còn buồn nữa. Thui, họ nói kệ họ thui, ai bảo mình buồn làm chi. Em k qua đó, k thấy họ nữa là xong thui Ca hén. Hì hì

      Xóa
  40. Thơ cũng có nhiều dạng, thơ hàn lâm, thơ tình cảm, thơ thiệt thà (như tui)...Tùy theo cảm nhận của mọi người họ thấy hay hoặc không là chuyện thường. Lúc nhậu, tui hay đọc thơ của tui, mấy thằng bạn khen chí chóe; nhưng có lúc tui đọc thơ của mấy ổng Đại thi hào, thấy đứa nào đứa nấy mặt ghệt ra, bảo "thơ ấy có gì mà hay". Mà hay dở gì cũng là của mình, là chính mình, thế mới khoái Thùy ạ. Chỉ sợ có ngày ta viết không ra chữ nữa thôi. Hãy tiếp tục thỏ thẻ những tiếng tơ lòng cho tui đọc ké với nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. K phải họ chê tui mà tui buồn. Cái tui buồn là họ sao trước mặt tui nói vầy sau lưng tui nói khác. Tui đâu có mượn họ nghía tui chi mà phán cho nát lòng tui thế. Họ chê, vì đó là của tui. Chứ tui dám chắc nếu bạn tui nói của bạn tui, là họ sẽ k chê mạt sát như vậy.
      Ừa, tui kệ họ thui, dù sao họ cũng hùa theo sau lưng thui. Chứ tui viết ở blog tui, mấy Thị mẹt ấy mà vác mõm vào đây mắng tui kiểu đó, tui thề tui k nói cho ê mặt k phải tui.
      Thấy giống quỷ k ông già ? Hì hì

      Xóa
  41. có chị ũng hỗ TÁM THÙY đây chị cũng trung thành với blog facebook có tạp nhạp thì đừng có quan tâm làm gì em ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng dù sao bị nói tan thế, mà họ lại biết mình nữa, nên...buồn chị My ui !
      giờ em quên rùi. K để ý nữa. Cảm ơn chị iu chia sẻ động viên em nghen.

      Xóa
  42. Hiiiiiiiiiiii Tám ơi là Tám. Em buồn làm gì? Chị là người không giỏi, nhưng cũng không dễ dãi với thơ, Chị có vài bài đối thơ với Nồng Nàn Phố trước kia, mặc dù chị biết cô ta có nhiều anh chàng khen hết lời, nhưng chị đối với cô ta vì ghét cái kiểu thơ chăng hoa kiêu tình của cô ấy thôi. Nhưng khi sang em, chị lại rất thích kiểu viết của em. Chân thành, mộc mạc, nhiều vốn từ lạ giầu hình ảnh, giầu cảm xúc. Đôi khi chị còn bắt chước kiểu viết mớ mẻ, phóng khoáng của em đó. Tự tin lên cô bé. Bài và thơ của em đều khiến bạn đọc thích và yêu mến. Chân thật mà không thô ráp, lôi cuốn mà không ưỡn ẹo, quyến rũ mà không phải hoa hòe hoa sói. Thế mới độc đáo. Chị rất thích.

    Trả lờiXóa