Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Chuyện tình thời... Bốc-cu-ra-đốp




Ậy ! Phải giật tít  vô duyên thế mới quẳng cáo được cái máu điên  tìm là ẩn của Tám chứ. Chứ tui mà biết ông Bốc-cu-ra-đốp là ông nào là tui thành bông hậu làng tui mất tiêu rồi. Chỉ biết đó là cái thời xa lắc mà thiên hạ đùm túm nhau đi học tiếng Nga. Tui cũng bon chen đăng ký cái mỏ nhọn vào học được... 3 tháng, biết mỗi câu " Sịt tố ét tơ ?" hay " Cờ - grát - xu - che ", " Síp-pa- síp - pơ "... Viết thế thui, chứ hỏi nghĩa tui ... cười trừ nợ ráng chịu. Hì hì . Người ta nói xấu che, tốt khoe. Tui chả có cái nào tốt, xấu toàn tập, chả nhẽ che hết có mà ế chết à ? Thế nên, tui khoe vật vã luôn, dù tình trạng bây giờ sau nhiều năm khoe thành tích vẫn là... ế sắp chết.  Hé hé.

Tối qua Sài Gòn mưa. Sáng ra mở cửa nhìn bản mặt u ám của ông Trời mà Tám chả còn tinh thần gì mở cửa buôn bán cả. Tám buồn. Buồn lắm cơ. Cái số thúi hẻo thế nào mà sáng lon ton chạy ra đầu ngõ mua xôi cho tiết kiệm tiền bạc,  bà bán xôi cũng chả thấy gương mặt thân quen đâu cả. Thế là đành bấm bụng  ...ăn bún bò cho hồi ngứa gãy chơi. Người ta nhớ người yêu thì lựa lúc trăng thanh gió mát, nhạc dìu dặt du dương  đại loại như nghe Toni Braxton hát " unbreak my heart. Say you love me again..." chẳng hạn. Còn tui,đến cả nhớ cũng thấy cái vô duyên. Cứ mỗi lần lên cơn ngứa gãi  là tui lại nhớ khí thế mới chết. Thế có điên không chứ ? 

Và vì nhớ cái lãng xẹt, nên tui ngồi gõ tám cái chuyện tình iu của tui thời... Bốc-cu-ra-đốp. Chả liên quan gì. hì hì

Số là ngày Tám mới biết yêu, mới đưa cái má phính cho gã trai đầu tiên hun - sau này cũng là Ông Tỏi của Tám, 2 đứa rù rì lên kế hoạch dắt nhau đi Đầm Sen chơi. Hồi đó sinh viên nghèo thấy tía, hẹn hò nhau toàn ôm khúc bánh mì ra ngồi quán nước mía vỉa hè khu Lê Thị Riêng, vừa cạp bánh mì vừa nhìn nhau đá lông nheo rụng bặc bặc luôn. Bọn tui nhịn ăn lắm mới có tiền mua cái vé vô cổng Đầm Sen, chuẩn bị tinh thần lăn xả. Lò dò tìm chỗ kín đáo tí để ...tâm sự loài cua biển thì ngay lúc lâm li nhất, Tỏi vuốt mái tóc thơm mùi mít chín của Tám, vừa chạm vào, Tỏi la chí chóe:
- Úi. Cái gì đây ? 
Tám quẹt một  nhát, Tỏi quẹt một nhát đưa lên mũi. Trời ! Muốn chửi thề ghê gớm. Bà nội cha mấy ẻm bồ câu múp míp đi ăn dọng đã đời đâu không biết, đè ngay cái đầu Tám làm cho mấy phát hoành tráng lệ luôn. Coi chịu nỗi không ? Thế là...lớp ngớp Tám - Tỏi dắt nhau ra về, ngậm ngùi vì... chưa kịp hun cái nào mà mất toi 20..000 đồng tiền vé cổng ( năm ấy giá đó thì phải ) . Hic hic

Thương nhau được vài năm thì lông mi Tám rụng mịa cả rồi, chỉ còn mấy cọng lông mày loe ngoe xụi lơ gắm lên bản mặt mâm Tám thui.  Thấy tình hình cứ ra vỉa hè đá lông nheo thế này vài năm nữa, không chừng Tám đi casting phim cho vai nữ chính Gheisa khỏi cần hóa trang cũng giống, nên Tám quyết định dẫn Tỏi về quê Tám cho  nội Tám coi mắt Tỏi xem có bị bù lệch ăn không. Hồi đó, nội hay nói là " thằng nào nó lấy mày, thằng đó chắc nó bị đui rồi. ". Tám  quê ở miền Tây. Tỏi quê miền Trung nên lần đầu dung dăng dung dẻ cùng Tám bên đồng lúa bạt ngàn, Tỏi khoái muốn chết. Hai đứa lót dép ngồi trên bờ ruộng, chuẩn bị ... móc trăng ra thề thốt cho lâm li giống Romeo và Juliet. Bỗng, Tám khịt mũi, nhìn Tỏi đắm đuối :

- Ui, sao thúi quá hén ?

Tỏi hỉnh mũi hít hít gật gù. Hai đứa phủi mông đứng dậy, di dời địa bàn thề thốt. Quái. Tới chỗ nào vừa sà xuống cũng nghe ... hương vị thân quen là sao vậy trời ? Thế là Tám - Tỏi chổng mông khám... dép lẫn nhau. Trời ơi !!! Nhí nhảnh cá cảnh thế nào mà... giẫm phải " Đứt cống bình cơ " mà ứ biết. Nhìn Tỏi vừa cầm dép Tám rửa khí thế dưới ruộng sấp sấp nước, vừa nói :

- Em ... thúi địt quá.
Tám... quê cục cục lun á. Hổng bít làm chi, cứ đứng cười tủm tủm.



Seri chuyện tình năm cũ Tám - Tỏi tới hồi đì -en ( the end ) thôi. Không lăn tăn giận hờn chi cả.



Năm ấy Tám buồn vì Tỏi đi xa, xa lắm. Hổng có ai hỏi Tám ăn chưa, ngủ chưa và... tắm chưa ( chỉ thiếu hỏi đi tolet chưa thôi )... nên Tám vác mông về quê ... kiếm má mi nhõng nhẽo tí. Má mi thấy Tám buồn cứ ôm bụng ra cầu cá tra ngồi coi thiên văn hoài nên má sợ Tám ngủ gục lọt ao mà chết cá của má thì tội má lắm. Nên má cứ nheo nhéo tên Tám kêu nhắc chừng hoài làm Tám hắc xì liên tù tì, ta nói, may dù mũi tẹt nhưng là hàng thật, chớ lỡ dại gắn cái mũi S - line Hàn Quốc vào cái bản mẹc mâm của Tám, chắc rớt cha cái mũi xuống ao cá tra của má rồi. Hic hic.

Trai đẹp thất nghiệp thừa tình thì xách quần tà lỏn đi tìm lá diêu bông về tặng bà chị Thần Tiên Tỷ Tỷ cho có công ăn việc làm, ra chiều bận rộn. Tám Ú buồn đời kéo váy ra ruộng ngắm ... trâu bò cho thấy mình lãng mạn tí. Ngồi ngó mấy anh Bò nhơn nhơn gặm cỏ, tự dưng Tám nảy sinh lòng tà tâm, định tựa lưng mấy ảnh chụp vài phát để dành 15 năm sau úp Facebook phục vụ cho Chương trình Tự Sướng. Nói là làm, lò dò bước thấp bước cao, tiến tới mấy anh Bò đang ngẩn ngơ vì bổng dưng có gái Ú ghé nhà. Tàm sàng qua sàng lại, lượn tới lượn lui , rà rê tạo dáng công nghiệp cạnh một anh có vẻ hiền hiền xinh giai nhất. Bà nội cha nó ! Trông mặt hiền thế mà ác gớm. Tám vừa vịn mông chàng có xí, chưa kịp mần ăn gì, chàng quất nguyên cái quạt Ba Tiêu cắm sau đít chàng với cái mùi đặc trưng muôn thưở vô bản mẹc Tám. Tối tăm mày mặt . Cha mẹ ui ! Khỏi phải nói sau cú bị ... trai Bò Đá cho phát vỡ mộng, Tám bỏ nghề mê trai chuyển sang... mê gái tạm thời các bác ạ. Hic hic


Nói dài dòng nãy giờ cuối cùng chỉ để quẳng cáo một việc thui. Đó là.... sáng ăn bún bò, tô bún chưa kịp tiêu, mà Tám đã kịp... bò ra gãi nữa rùi. Mà gãi có nghĩa là... đang nhớ khí thế thằng lựu đạn chó cắn. Ôi ! Tám có muốn nhớ đâu mà ! Khổ thân già quá ! Già mà còn mê trai chi cho nó khổ vậy trời ? Mê.. pê đê có phải sướng hơn không nhỉ ?! 


63 nhận xét:

  1. Em kể vui vậy là anh cầu cho em bán ế hoài. Hii
    Vậy mới là em chứ. Mà đừng nhớ " thằng lựu đạn " gải nữa nhé. Sướt hết da đó nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời trời ! Em mà bán ế là em giết sếp ngay đó nhá. hì hì
      Đùa thui, em viết linh tinh, em xạo đó mà. Chứ em có nhớ ai đâu. Nhớ mỗi anh Tiền thui. Ảnh..." anh đi xa quá. anh đi xa em quá ...". Hì hì

      Xóa
    2. Anh Tiền đây. Cạnh đây, có xa đâu mà. Tặng em nguyên két sắt muốn làm gì làm luôn đó. Hii

      Xóa
    3. Đã nói là em xạo mà. Em có nhớ mắm thúi nào đâu. Tại khoái nói vậy thui. Hì hì

      Xóa
    4. Nhạc nền Em đặt cho Blog nghe buồn man mác , khá giống nhạc nên phim Tiếu Ngạo Giang Hồ ( tên thiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung).

      Hihi !

      ( A chưa tìm thấy nút Stop nếu ko muốn nghe nữa e a. Ở đâu e?)

      Xóa
    5. Salam nhớ lần đầu tiên xuống công tác ở Trà Vinh , lần đầu tiên " Đi " cầu Cá Tra. Chu choa mệ nội ui , ngượng chết mẹ , lại mấy người đi qua còn chào nữa chứ " À Chú mới ở thành phố xuống hả " ui giời ui ! Không dám trả lời vì cười muốn chết , sau đó phải chờ đêm tối mới dám đi . Đó là hồi xưa tầm năm 1992 thì phải , bi giờ không biết có còn không ?
      P /s : Chữ ĐỐP có dấu ô là sai zồi , phải là dấu ơ mới đúng nghe Mệ , thế mới phê à nghen

      Xóa
    6. Anh Tiến ui!
      Bài nhạc nền nì có tựa là Quê nhà. K phải nhạc phim Tiếu ngạo giang hồ đâu ạ.
      Còn nút tắt nó nằm ngay ... volume nhà anh đấy ạ. Anh k thích nghe anh tắt volume của anh là nó im liền hà. Em biết làm cho nó hát, chứ hổng biết làm cho nó tịt anh ui ! Hì hì

      Xóa
    7. Kkkkk. K biết em có quyền sếp cái Cầu cá tra xứ em vô danh mục di sản vật thể đặc trưng vùng miền không anh hén. Nói ra thì ngại chit, chứ thiệt là nhiều chiện cười ra nước mắt với cây cầu huyền thoại nì lun á anh Salam ui.
      Giờ thì.... em chỉ còn ta với nồng nàn thui. Cây cầu cá tra ấy đã ... đi về nơi xa theo Đan Trường rồi. Nếu một ngày nào đó anh Salam có dịp làm một chuyến Hành Trình trên đất phù sa, em nhất định sẽ ôn lại kỉ niệm xưa với anh bên câu cầu lịch sử bất lịch sự này. Nhà ngoại em ở Bến Tre vẫn còn 1 cây cầu thơ mộng nì đó nghen. Hì hì

      Chữ " Đốp " nì mới đúng phong cách độc quyền Sang - Chảnh ... Chóa của Tám em . Còn chữ " Đóp " kia chỉ dành cho hàng ca tra thui anh Salam ợ. Hì hì

      Xóa
  2. Hihi...nghe cái vụ tiếng nga của Tám lại nhớ cái thời " ni -cô- lai-nhai quai -dép của anh quá hén....👉😆

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kkkkk. Vậy ra anh cũng một thời oanh liệt ... ni-cô-lai-nhai-dép y chang em rùi. Khai thiệt đi, hồi đó em bị mất chiếc dép tổ ong của bà cố em để lại cho em, có phải anh là thủ phạm .., nhai mất k á ? Hì hì
      Đùa tí thui, k chơi giận mà mắng em nhá

      Xóa
    2. Mắc cười quá Ú ơi, nhưng anh "giỏi" Russky iazức hơn Ú là cái chắc,anh gọi tổng thống là thằng quậy vì "vừa đi, vừa đá, vừa chen" (pryvờrađachen)

      Xóa
    3. kkkkkkkkkk. Sư phụ bá đạo quá lun nghen sư phụ ui !
      Mà có chế biến vậy mà mấy cái tên đó ... phổ thông dân dụng lun anh hén. hì hì

      Xóa
    4. Không chế thì không thể nhớ được cưng à!

      Xóa
  3. Hihihi Yến nhỏ chạy sang thăm Chị nay đc cừ một buổi no cơm chiều lun rùi Chị gái ưi !!! Túm lại bé đọ mà mắc cừời mún té ghế á Chị hihihi . Bít Chị yêu nhớ ngừời ta nên tìm vui quên nhớ nà ! ... Mún khóc thì em đưa bờ vai cho mừ khóc híc híc ! Um Chị vào lòng hun sâu nà ,ngày mới an lành nha Chị ĐT iu iu của bé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời mẹ ui ! Chị nhớ là sáng nay chị ăn bún bò chớ có ăn thịt bé Yến iu đâu mà em chui tọt vô bụng chị hồi nào thế hả ? Lỡ vô rùi ngồi yên đó, đừng chạy lung tung giẫm nát bét bộ đồ lòng chị là chị khóc đó nhá ! Hì hì

      Nói nhỏ thui. Chả có ma nào cho nhớ đâu. La làng thế cho ra vẻ lâm li bận rộn tí á em gái ạ. Hè hè

      Xóa
  4. Vui cho ngày mới.Răng miềng chẳng có chỉ để kể lể cho vui hì....
    Chúc lành bạn hiền ui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại bạn hiền có phải là mụ Tám nhiều chiện như mình đâu. Hì hì
      Cảm ơn bạn hiền nhiều nghen !

      Xóa
  5. Hình như đây là một cách viết mới của ĐT. Mọi mỏng manh mơ mộng giàu hình ảnh trong thơ văn thường thấy nhường chỗ cho chất...chửi đời đầy nữ tính. Cách viết này chỉ thấy rải rác trong các còm hôm nay hiện diện trong một bài viết. Điều này có nghĩa tâm trang của ĐT đang ...không biết đi đâu về đâu cả nghĩa thực lẫn nghĩa bóng.
    Lão hoan nghênh tinh thần đổi mới của em , không những cho người viết mà còn cho cả người đọc bằng sự đổi món xuất sắc. Thịt kho tàu ngon thật nhưng ăn nó riết cũng ngán , đúng không nào.
    Qua bài viết xả trét là chính , lão nhận thấy ĐT ngoài người đẹp đa đoan còn đa tài nữa. Mấy cái hình treo các bài trước là hé lộ một người thích hôi họa ngoài thơ và văn ra .
    Khốn nạn , những người có tài thì liền với chữ tai một vần.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lão Tan ui là lão Tan ui. Lão mà có ở đây chắc em phải rót trà thay rượu ra mắt sư phụ quá. Cái gì cũng biết. Em giấu thế thì giả vờ bớt thông minh tí đi cũng không được nữa hà . Ghét !
      Ừa, em đang ... buồn ngủ chết đây. Tối hum qua em nằm mơ thấy ba vị bô lão Salam - Sỏi - lão Tan mà em mất ngủ cả đêm lun nè. Hic hic
      Ngày em mới viết blog cho vui, em tàn viết xả xì trét kiểu nì không thui. Rùi từ ngày trái tim k ngủ yên, em mới đổi tông sang rên rỉ ỉ ôi đấy lão ạ. Giờ thì đúng là bèo dạt mây trôi quá nên em về tinh khôi ru lại câu hò kéo pháo vậy ! Hì hì
      Cái định mệnh nhà em là em thấy chữ tài - chữ tật chúng là anh em Lão ạ. Tài chưa thấy mà tật thì em bỏ sỉ bao giá lun lão ui. Hic hic

      Xóa
    2. Thế ..thế giấc mơ ..thế lào ? Tò mò quá đê
      Có phải Đan Thuỳ và Salam uống Cafe bên bờ sông Thanh Đa không ? Có phải Hòn Sỏi đuổi theo vội quá bị lọt xuống cầu Kinh bơi lóp ngóp không ta ? Có phải Em cho Lão Tân địa chỉ ma rồi Lão lòng vòng tìm suốt đêm hay không hè ? Salam giải mã giấc mơ như dzậy đúng không ta ?

      Xóa
    3. Lão Salam nay sang đây quậy tưng bừng nhể.
      Cứ hình dung Có Khi Nào đang ngồi cầu cá tra, thỉnh thoảng lại bắn pháo hoa... Nhọc nhọc là, đã thế đứng không đứng được chỉ vì lão Salam cứ đi đi lại lại lại còn tán chuyện yêu đương nữa chứ . (cầu cá tra quê anh gọi cầu tõm)Hihi!

      Xóa
    4. Được người đẹp nhắc tên ...có trong mơ , Salam - Hòn Sỏi đều thấy ngứa ngáy chân tay hè!
      Nghe Sỏi nhắc Cầu tõm , lão đưa hình ...tư thế ngồi trong bài viết của lão đây. Mời cả nhà...coi!
      http://tan262.blogspot.com/2013/09/canh-boi-mai-gan-trua-mo-ien-thoai-co.html#more

      Xóa
    5. Hòn Sỏi muốn hẹn Em ỏ mô mặc kệ , còn hai anh em mình uống cafe " Võng " Thanh Đa nhể .hay vô Bình Quới câu cá đê
      P/s : khi đi nhớ không mặc đồ đỏ , không thì Bò nó đuổi cho nỏ chạy kịp mô

      Xóa
    6. Lão Tan iu vấu !
      Để trưa em ăn cơm xong xuôi hết rùi em mò sang đọc bài ngó lão. Chứ sáng sớm em mới hái bông hồng xong , mà ngắm long nhan lão ngồi cầu cá tra thì coi bộ em bỏ máng lun cả ngày hết ăn nỗi quá. Hì hì

      Xóa
    7. Anh Sỏi lựu đạn ui !
      Sao anh toàn hình dung em lúc bá đạo không thế hả ? anh không tưởng tượng em lúc nào lung linh hơn thế tí đi anh ? Đọc còm anh mà em ngồi 1 mình mà cười như con điên thị xã nè. Giá mà em và anh Salam có giây phút nào như anh Sỏi tưởng tượng, là thế nào cũng có nguyên cái entry lòng thòng báo cáo thế giới ngay. hì hì

      Xóa
    8. Giấc mơ của em hả ? Anh Salam nhắc là em ... mún đốt râu anh luôn á. hic hic
      Em đang mơ em chuẩn bị hun đc Thèng cha người iu chóa cắn của em. Đang lúc tình cảm nhất thì ba anh xuất hiện đòi làm phóng sự. Cứ thế mà 3 anh quần nát giấc mơ em, em chả hun được chàng của em cái nào. Tới sáng luôn. Em ức lắm cơ !
      Sài gòn nói to là to, nhỏ là nhỏ. Anh Salam ở SG, lo gì k có ngày alo cà phê tám cho vui. Em là rất muốn biết anh có đẹp trai như mấy trai bị trục xuất k á ? Hẹn hò cà phê với anh, áo đỏ dĩ nhiên là em sẽ mặc. Lỡ bò có đá em, sẳn tiện em xem bản lĩnh đàn ông anh Salam đến cỡ nào ? Con bò mà anh k xử nỗi, thì .... hiểu rùi hén. Em dìa. Hì hì

      Xóa
    9. Bên nhà laotan có cái còm rất hợp cảnh với Salam:
      "Anh yêu em! (Tõm!)
      Nàng cũng cười, đáp lại:
      Em cũng yêu anh! (Tõm!)"

      Cái còm này trong văn cảnh của cô gái ngồi cầu cá tra..

      Còn đây là Laotan Reply lại còm trên;

      ''Anh một tõm và em thêm một tõm
      Anh và em cả hai đều nhấp nhõm...
      Xong cú này mình về lai bên nhau- anh nhé !''

      Xóa
    10. kkkkkkkkkkkkkkk. Em bó tay với mấy anh lun. Lãng mạn gúm. há há

      Xóa
    11. Mấy cha đó là "tổng thống" mà em. Vừa đi, vừa đá, vừa chen.Quậy thật!

      Xóa
    12. Quậy vậy mới có chiện cho anh em mình tám tào lao xả xì trét anh hén. Hì hì

      Xóa
  6. Bớt ăn pa ơi, hỏng thôi tăng cân vù vù đó !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ù thế mới đứng cạnh ông k sợ bị hiểu nhầm tai hại chứ. Tui mà k ú, đứng cạnh ông, người ta lại cứ tưởng ông mang bầu hộ tui làm sao ? Há há

      Xóa
  7. Văn nói chung và văn blog cũng không thể nào chỉ là hương là hoa, nghĩa là chỉ để ngửi, mà phải là lương thực tinh thần của chính người viết và người đọc, Nhưng câu văn hay sẽ tạo nên tình yêu cuộc sống, giúp con người vượt qua những thử thách, cam go, để sống tốt hơn, tử tế với nhau hơn .Từ góc độ diễn ngôn cho thấy Đan Thùy là một trong những đại gia, ngồi chiếu trên. Sỏi thấy entry này hay lắm mà có lẽ hợp với tạng của Sỏi. Xem ra thì đồng thanh tương ứng là đây. Bài viết nầy rất hay…thực đúng với những gì Sỏi suy nghĩ bấy lâu nay. Đúng ra thì vẫn là rên rỉ ỉ ôi, Cũng than thân, phàn nàn Lựu đạn. Nhưng cái cách than thành tiếng và thở dài cũng thành tiếng.
    Tại sao viết văn phải thánh thiện, phải chỉn chu mẫu mực. Cái thứ văn học đường ấy đã trở nên rởm đời từ lâu rồi. Anh Sỏi thích cách viết thật như kiểu hoa dại mọc. Nghĩa là không có một sự chăm sóc, đầu tư uốn tỉa cắt gọt nào. Cái thứ phong lan đẹp nhất chính là dò lan rừng của tự nhiên. Hãy cứ nghệ thuật vị nghệ thuật đi.
    Thôi chết mẹ! Anh ba hoa quá rồi, tóm lại; Anh phải lòng văn của em rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phải lòng em, anh Sỏi chả phải, anh Sỏi lại phải lòng cái... văn phong cùi trời ơi đất hỡi của em làm gì ? Cái mục nhọt chính của em là viết thế để dụ coi có anh nào động lòng trắc ẩn mà cứu vớt em không đó mà. Chả hiểu em ăn ở thế nào mà anh nào cứ hễ có tà tâm mon men vớt em là... gãy mịa cần câu anh ạ. Thế là bao nhiêu mùa lá rụng, em vẫn ... chim trắng mồ côi ngồi hat lý khổ qua đấy ạ ! hic hic

      Em có thành đại gia ngồi chiếu trên hay không thì ... bây giờ chưa tới 16g30, chưa xổ số, nên chưa biết. Nhưng mà, tội nghiệp em lắm anh, gần bốn chục năm nay, cái chiếu em chả được ngồi, hễ nhà có đám tiệc gì bà nội em toàn tống em ra ngồi cầu ao rửa chén không hà. Mà anh coi, em diện bikini 2 mảnh mỏng tang thế nì, tính đãi tiệc đứng gấp ăn, may ra có cha nào nổ đui mắt mà cưới em, vậy mà ... rửa chén mòn cả đít lun vẫn chưa được ra gấp ăn cho khách lần nào hết anh ợ . Hic hic

      Có điều nói nghiêm chỉnh tí đây. Thực ra, có đôi lúc em thấy bạn bè viết lối viết sang trong, lối viết rất Tây, em cũng mê lắm anh ạ. Nhưng em bắt chước hoài mà viết không ra như bạn. thui thì, cái định mệnh nhà em là bông ... cứt lợn rùi, giờ có cho em hô biến thành phong lan, thì em cũng chả đu bám nỗi. Thui thì, có chi dùng vậy anh hén. Tuy vô duyên thế, những hễ mai mốt mà anh Sỏi có thấy em nói ... thương anh Sỏi, nghĩa là em nói thiệt lòng thiệt dạ em đó.

      Còn giờ em lỡ ký hợp đồng thương mắm thúi lựu đạn trong mơ của em rùi. Nghệ thuật vị...mắm tôm anh nhỉ ! hì hì

      Xóa
    2. Thật lòng Salam hôm nay bị bất ngờ đó nghe !
      Văn là người , người là văn , nếu như viết để đi thi giải này giải kia thì mới phải gọt tròn câu chữ cho vừa lòng ban giám khảo . Còn đáy là trang cá nhân của mình thì mình cứ viết đúng tâm trạng và suy nghĩ của mình vì như thế sẽ thật hơn .
      Theo Salam một bài viết đẹp chính là từ những câu văn thô mộc , giản dị , đôi lúc có phần thơ dại , ở đó bản thân nó đã toát lên tính chận thật rồi . Còn những câu văn trau chuốt kỹ càng thấy nó giả giả làm sao ấy . Salam thích bài viết này vì tính cách của người viết bộc lộ ra rất rõ ràng , câu chữ không bị gượng ép ,có sao nói vậy ( Ai cười hở 10 cái răng ) hè hè hè
      P/ s : Salam đã gặp được Eng Sỏi , giờ lại gặp được thêm một Mệ Sỏi nữa , zui quá . Salam chưa khen bài viết hay mô ... mơ đi Mệ .. Theo Salam chọi lại Hòn Sỏi và Mệ OM đê ..rồi khen

      Xóa
    3. Giũ bỏ son phấn, áo váy , đây mới là em nguyên bản đấy anh Salam ợ. 3D luôn anh hén !
      Em thì có nghe câu văn là người. Nhưng k chính xác đâu. Em " dịu dàng , thuỳ mị, nết na" thế này mà văn em nó như dùi đục chấm mắm tôm anh nhỉ? Em lung linh quá trời đất lun mà văn em toàn lẹt đẹt viết cho ...những người khốn khổ. May mà có mấy anh di giá ghé qua chặt chém cho có âm thanh tí chứ k là em bán ế quá ngủ queo mỏ mịa nó rùi. Hì hì

      Em cũng mún theo anh Salam chọi lại anh Sỏi lắm lun á. Dưng mà anh lang bạt kỳ hồ, nhà k có, em theo anh, rùi em biết ngủ đâu ? Chả nhẽ bông hậu ao làng như em lại ngủ hầm cầu hoá ra em hại đời ... bác sĩ bịnh viện phụ sản à ?
      Thui, các anh cứ chặt chém nhau, em ai thua em vỗ tay chúc mừng hà. Hì hì

      Xóa
    4. Em hiểu một mà không hiểu cố cho thành một rưỡi.
      Ai cũng nói VĂN là NGƯỜI. Anh phải lòng văn của em...
      Thiết nghĩ anh không nói thêm nữa đâu. Anh đang tập làm người ''khôn'' nên chỉ nói nửa chừng vậy thôi... Em mà không chịu hiểu thì bao giờ anh mới khôn lên được.

      Xóa
    5. Anh thì " tập làm người khôn " nên cố nói chuyện nửa vời. Em thì ... ngu từ bụng mẹ rùi, ai nói sao em nghe vậy hà. Nói 1 hiểu 1 mà còn hiểu hổng hết nữa nè. Ngu thế, chuyên gia hiểu bậy thế nên giờ mới ế đây. Hì hì

      Xóa
  8. Khẹc khẹc ia liu bờ liu...Tám!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. xóa còm cái nữa là tui đá ông tét đít ra làm 2 ngay á nhá. Giống quỷ.
      Mà viết cái giống gì thế. Viết mà tui k hỉu, tui ... gật đầu ưng đại, rùi chít mịa ai kia thì sao ? Há há

      Xóa
    2. Hé hé. Ngày xưa thời phổ thông tui cũng học tiếng Nga Tám à! Vui thiệt!

      Xóa
    3. Ông học tiếng Nga hả ? Hay quá vậy ta. Hên ghê. Thế mai mốt gặp tui nhớ nói tiếng Campuchia cho tui nghe nhá. há há

      Xóa
  9. Giọng tám kiểu này là từ thời xưa của Đan Thùy rồi, không phải mới, đúng không? Hồi ấy chị vẫn lén sang đọc em, thấy rất thích nhưng không dám có ý kiến ý cò gì, vì ...thấy mình quá già trước một giọng văn trẻ trung, yêu đời. Hồi sau thấy trở giọng, hay ỉ ôi hơn, sến sẩm hơn nhưng trau chuốt hơn, Thùy viết cách nào, nói giọng nào chị cũng thích hết.
    Khóc chán rồi cười, cười đó rồi khóc đó, đàn bà mà, phải không em?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác lun chị iu. Ngày ấy em k có bị iu nên em chỉ có vui cười là chính. Giờ chẳng qua là quay dìa dĩ vãng hát mong ước kỉ niệm xưa thuichij hén.
      Em vẫn nhớ lời com đầu tiên của chị ở blog em dành cho câu chuyện nhỏ , hình như là Đợi Trăng Về. Để rùi em lần theo chân chị qua nhà chị mà ngẩn ngơ trước một kho tàng đồ sộ. Em mê chị từ đó. Cũng là có duyên lắm mới biết nhau chị hén.
      Tại Lão Tan và anh Sỏi mới biết em từ cái dạo em lâm li bi đát, nên mấy anh thấy lạ thui. Chứ đúng ra, đây mới là em của ngày hôm qua á. Hì hì
      Khóc chán rùi thì cười thui. Vô tư cho đời nó khoẻ chị iu hén. Hì hì

      Xóa
  10. Cười...
    Đau bụng...
    Chạy gấp thôi...
    Kẻo hổng còn kịp... :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng nói với em là anh ôm bụng chạy ra ... cầu cá tra của má em nhá !
      Chết cá mẹ em ! Hì hì

      Xóa
  11. Cưng Nắng quá đi mất - Sao mừ đa tài dữ vậy cà . Chị xách tráp lên rồi , truyền nghề liền cho chị đi cưng hehe ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị iu mà xách tráp thì em cũng cắp dép vô nách chạy theo sau lưng chị nè. Hì hì
      Cười tí cho trẻ ra ... dụ trai đẹp á chị. Hí hí

      Xóa
  12. Nhìn cái độ lòe loẹt của bà là biết rùi ha. Kkk...
    Tui khoái nhất cái vụ bà bị Bò Đá. Lý do là bà mặc cả một bộ đỏ loét thế, nó không đá bà thì nó đâu phải là bò.
    Cứ khóc, cứ cười đi. Đời còn xuân mà. Suy cho cùng thì như tui đây, già đến mấy chắc cũng vẫn dại. Vừa bị cú lừa ngoạn mục nè. Riết rồi chả buồn tức chi cho hại tim. Híc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xì, con bò là con hiền nhất. Bà thử khi nào nhìn vào mắt con bò đi. Nó có đôi mắt đẹp và hiền lắm luôn á bà. Tui thấy con bò hiền hơn con trâu. Ít ra là tui mon men lại gần, vuốt nhè nhẹ lừng nó một hồi, đứng im im cho nó quen từ từ, rùi mới ôm nó được, và cuối cùng là leo lên lưng nó ngồi chụp đc 1 tấm ... báo cáo thế giới. Hé hé. Còn con trâu, tui nhìn cái sừng của nó là tui... sợ, tui hổng dám thử. Hì hì
      Tui màu gì cũng khoái, tủ đồ tui chỉ có 2 màu là k có: màu tím và màu xanh lá cây. Tui đặc biệt khoái màu vàng, trắng, đen. Còn áo trong hinh màu cam mà sao ai cũng kêu đỏ là sao ta ? hic hic

      Bà như quỷ ai mà lừa bà ? Hiền hậu dịu dàng như tui mới bị lừa chứ. Há há

      Xóa
  13. Đọc tưa nhớ thới Y Như Quai Zép làm tổng bí thở.Nhìn hình . . .choòng cắt xà rông pờ ôn hehe

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui trùi. giờ ông hỏi tui ông nào đang là tổng bí thư đương nhiệm ở nước mình tui còn k biết . Tui mà biết thì tui đâu có viết lung tung xà bung như vầy. hì hì
      Mà này, viết cái gì khúc sau tui hổng hiểu ông Sứt mũi ui !

      Xóa
  14. Em tôi lại nhớ anh nào vậy
    Để hồn khắc khoải nỗi sầu vương...

    Ngủ ngon và mơ đẹp em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rằng thưa chả dám nhớ ai
      Rảnh ngồi viết blog lai rai đó mà.
      Hì hì
      Thanhk cù anh Tám . Cả nhà mình vui khỏe nghen anh !

      Xóa
  15. chị làm em cười muốn chết...
    cái vụ cầu cá tra... thôi em chịu thà nhịn chết luôn chớ hổng thử đâu...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ậy. Đừng nhịn mà chết uổng phí em nhá. Nói bậy chứ, lỡ thế mà chết thật, trên bia mộ, ghi lý do từ trần... Ây dà ! hí hí
      Đúng là nét văn hóa một thời này.... cũng có cái vui mà em hén. Vùng sông nước miền Tây quê chị còn có nhiều cái... vui nhưng khá là... mất vệ sinh tương tự như thế á. hì hì

      Xóa
    2. Nhân chuyện cầu cá tra, một lần anh vô Minh Hải (lúc đó chưa tách (Cà Mau-Bạc Liêu), ông Trần Bạch Đằng đến dự lễ kỷ niệm 10 năm giải phóng, từ trên bục đăng đàn ông nhìn thấy xa xa có bà ngồi cầu, tức cảnh ổng đọc luôn câu:
      "Mười năm giải phóng Cà Mau
      Bà con đi ỉa vẫn để khu ra ngoài"

      Hồi này Miền Tây hết cầu cá "dồ" rùi!

      Xóa
    3. Nhà nước bắt dẹp hết mấy cái cầu bắt ra sông á anh. Ô nhiễm môi trường quá mà bảo. Ở quê em á. Bắt xây tolet kín trong nhà hết. Thế mà nhà ngoại em ở bến tre, dì út em vẫn còn... cố thủ giữ 1 cây câu đặc trưng như thế trong ao nhà. Độc quyền dì sử dụng lun. hì hì

      Xóa
  16. Ôi ...một chuyện tình tuyệt đẹp ! Đọc chuyện tình từ cái thời sinh viên của em mà chị thấy ngậm ngùi nhớ lại cái bổn chuyện của mình năm 19 tuổi ....mới chừng ấy tuổi thôi , cái tuổi còn đang ngồi ngúy ngoái ở ghế ĐH mà đã biết yêu rồi ....để rồi cũng chẳng ra gì , cứ thế mà vẫn vênh vênh hỏng sợ ế ...mãi đến lên đến cái tuổi tứ tuần thì mới yêu thiệt ...hihi ...tất cả đều là những ký ức rất đẹp , đẹp về một tình yêu của cái tuổi trăng tròn : chớm mộng , chớm mơ em hén ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em hổng nhớ em rung động là hồi nào. chỉ biết nụ hôn đầu tiên em có được với Tỏi nhà em khi xưa là vào ngày 31/12/1999. Vì đó cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời của em. Hì hì
      Tình yêu ngày xưa trong sáng hơn bây giờ nhiều chị hén. Yêu là chỉ biết yêu thui. Không có nghĩ ngợi gì cả.
      Đúng là ai rồi cũng sẽ khác. Giờ mà kêu yêu không suy nghĩ, hồn nhiên như ngày ấy, chắc cũng k được nữa chị hén. Thui kệ, kỉ niệm vẫn chỉ là kỉ niệm. Có chút kỉ niệm đẹp để nhớ về nhau, thế thui cũng đủ rùi chị hén. Hì hì

      Xóa
  17. Cái từ " bốc cu ra đốp" nó vô cùng cũ, rất phổ biến vào những năm 80 của thế kỷ trước. Lúc mới nghe cứ tưởng là tên của một chú Nga ngố nào đấy, ai dè là từ tượng hình mà mấy thằng bạn nghịch ngợm của anh nó vẽ, Giờ thấy em nhắc anh vô cùng ngạc nhiên. Hồi em thuở ấy mà cũng rành dữ, bằng cả mấy thằng bạn anh luôn. Rõ giỏi!
    Quên, bài viết hay lắm đó nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cái từ này hồi em còn nhỏ xíu đã nghe rùi anh . còn có thêm từ " góc-pa-chốp " nữa. Mỗi lần ai quấn ống cuốn tóc một cục trước trán, thế nào cũng bị trêu " chào Góc-pa-chốp " hà. Hì hì
      Em quen miệng nói thế thui chứ em có biết gì đâuạ. hì hì

      Xóa