Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Con sẽ là mùa xuân của Nội, Nội ơi !



Con trở về nắm bàn tay nội. Run run...
Con sợ con buông tay, con không còn nội nữa.
Con vẫn chưa tròn lời con hứa
vẫn chưa một ngày cho nội trọn vui
Nội lằng lặng nhìn con,
Môi chẳng nở nỗi nụ cười
Mắt đục mờ, nội chắc chẳng thấy con đâu.
Con chợt thấy trời xanh ngoài kia chỉ một màu trống hoác
Tay nội gầy teo trong tay con...
Tay nội buồn tênh trên tay con...
Đáy mắt chông chênh con nghe tiếng gọi lạc đàn xao xác
Cánh chim non rũ nước vạch mưa về.

Con chợt thèm nghe nội mắng như cái thưở ngô nghê
Lằn roi năm xưa nội đánh con đau. Con hờn giận nội
Đêm thẻ thọt con nghe nội thì thầm khẽ nói:
- " Đánh nó một roi mình đau đến tận mười "
Con chợt thèm thấy nội cười
Khi cầm trên tay đôi dép con mua bằng tháng lương đầu tiên mang về biếu nội
Mười lăm năm rồi, đôi dép vẫn nằm yên trong gói
Nội bảo :" Tao mang sợ nó hư !"
Con cắn chặt môi ngăn nước mắt chực rơi
Vuốt sợi bạc mong manh
Con chỉ muốn gối đầu vào lòng nội.
Vỡ òa. Con khóc
Con biết về đâu giữa lòng người khó nhọc
Gánh giấc mơ đời đa đoan...

Đừng bỏ con đi !
Nội ơi ! Đừng bỏ con đi
Con có mỗi nội thôi.
Vẫn thương con, đợi con về, dù con có bao nhiêu lầm lỗi
Tay nội nằm yên trong tay con
Tay nội lặng thinh trên tay con
Bóng mắt rưng rưng con thấy dáng nội cong lưng, manh áo nghèo khoác vội
Đôi gánh nặng oằn vai cho con ngày hai buổi đến trường
Dẫu biết ngày cạn rồi cho đêm lại dần buông
Con cố tin mai nắng lên, nội ngồi dậy mỉm cười, mắng con như ngày con còn bé
Rồi con sẽ hát nội nghe :" con sẽ là mùa xuân của mẹ ... "
Con sẽ là mùa xuân của nội... Của riêng nội.
Nội ơi !!!